Cường Giả Manh Phi
|
|
Tên Truyện: Đệ Nhất Manh Thê Tác Giả: Linn Thể Loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Sủng Văn Án: Ở hiện đại, cô là một thám tử cực kì nổi tiếng được mệnh danh là Nữ Thần Thám. Trong một lần được nhờ điều tra về một hầm mộ cổ xưa, đột nhiên hầm mộ bị sập, trong lúc chạy thoát, có ai đó kéo cô lại không thể nhúc nhích. Cô dần bị chôn vùi dưới hầm mộ. Ở cổ đại, nàng là tiểu thư yểu mệnh, từ nhỏ luôn sống trong phủ, khắp khuê phòng chỉ toàn là thuốc với thuốc, không thể giúp ích cho gia tộc nên nàng dần bị gia tộc ghẻ lạnh, huynh muội khinh rẻ. Lần thứ 2 thức giấc, nàng cuồng ngạo, phúc hắc khác hẳn với trước kia. Có oán khắc báo, khinh rẻ nàng? Nàng liền khiến kẻ đó sống không bao giờ thoải mái. Lãnh huyết nam nhân, trọng thần của Tân quốc, nam thần khiến tất cả nữ nhân khắp nơi ao ước một lần được hắn liếc đến lại bị sự cuồng ngạo của nàng đánh bại, hắn nguyện đời này vì nàng làm tất cả, bao che chuyện xấu của nàng, mặc nàng trêu chọc cả hoàng tộc cũng không để ai thương tổn nàng dù chỉ là một sợi tóc.
*Lin: Chào tất cả, mô típ này cũng khá quen thuộc với các nàng chuyên xuyên không rồi nhỉ. Nhưng chắc chắn không nhàm chán đâu nhé, ghé vào nhà ta đi sẽ thấy nhiều cái mới mẻ lắm. Laịla~~~
|
Chap 1: Triệu - Đoạn Vân Linh Hôm nay người đứng trước Tử Viên Các đông lạ thường. Nguyên nhân đơn giản là do đại tiểu thư của Đọan gia sắp không qua khỏi. Nàng đã yểu mệnh đau ốm từ lúc mới sinh ra, có lẽ một phần do mẫu thân của nàng truyền lại. Sau khi sinh nàng, bà cũng qua đời vì suy nhược cơ thể. " Tử Lan, chuyện này là như thế nào?" Một lão nhân tóc bạc lớn tiếng hỏi khiến cả phòng người không ai dám lên tiếng. " Dạ thưa lão phu nhân, sáng nay nô tì mang nước ấm đến cho đại tiểu thư đã phát hiện nàng nằm trên đất, cả người lạnh như băng. Ngay lập tức nô tì liền đi kêu người gọi đại phu và báo cho lão phu nhân nghe ạ." Lão phu nhân là người đứng đầu Đoạn gia - Đoạn Kiều, họ của bà đổi theo họ chồng. Bà lo lắng nhìn đại phu tiến ra sau tấm mành. Chỉ thấy đại phu mắt đượm buồn lắc đầu nhìn bà. " Không thể nào, hôm qua con bé còn...hức..hức.." " Mẫu thân đừng quá xúc động, ảnh hưởng thân thể." Người lên tiếng là Đoạn Tâm - nhi tử thứ 2 của Đoạn Kiều. Câu nói của ông khiến bà tức giận quát lớn. " Cháu gái ta đang giữa ranh giới sự sống chết mà ta còn màng đến mình sao? Trong các người có ai thật tâm lo cho con bé, hừ." " Mẫu thân bớt giận, tam huynh chỉ quá lo cho người thôi." - Đoạn Tuấn - nhi tử thứ 3. " Các ngươi lui ra hết đi, ta muốn tự mình chăm sóc cho Linh nhi." " Nhưng..." Đoạn Tâm toan nói gì đó liền bị thê tử của hắn kéo đi. Ngay lập tức căn phòng trở nên tĩnh lặng. Lão bà tóc bạc trắng vén mành ngồi xuống cạnh nữ tử bạch y nằm trên giường. Thân thể gầy gò, khuôn mặt tái nhợt, khắp người nàng đều là mùi thuốc. " Yên nhi, ta xin lỗi, ta không thể bảo vệ tốt cho Linh nhi. Mẫu thân vô dụng, bà ngoại vô dụng." Nước mắt của bà không ngừng rơi, ánh mắt ẩn chứa sự đau khổ tột cùng. ~~~~Hồi tưởng~~~~ Năm xưa, Đoạn Yên - con gái đầu của Đoạn Kiều, mẫu thân của Đoạn Vân Linh - bỏ nhà theo phụ thân của Đoạn Vân Linh là người của Nhạc gia - Nhạc Tùng. Vì hai gia tộc đối đầu nhau nên cả hai bên đều không chấp nhận chuyện Đoạn Yên cùng Nhạc Tùng. Hai người bỏ đi biệt tích một thời gian thì đột nhiên Đoạn Yên quay về nói Nhạc Tùng bị người nhà Nhạc gia bắt đi. Lúc đó Đoạn Yên mang thai Đoạn Vân Linh tròn 6 tháng. Nhưng khi Đoạn Yên trở về thì người đứng đầu Đoạn gia, phụ thân của Đoạn Yên - Đoạn Bá - ra lệnh không cho ai lén lút giúp đỡ Đoạn Yên và đuổi nàng đi, tất cả đều coi nàng là sự sỉ nhục. Chỉ riêng Đoạn Kiều lén lút đem dấu nàng dưới hầm mật, hàng ngày đưa cơm cho nàng. Đến khi nàng hạ sinh Đoạn Vân Linh, vì quá yếu nên không thể qua khỏi. Đoạn Kiều mang Đoạn Vân Linh về nói mình nhặt được, dấu thân phận của nàng đến 3 năm trước Đoạn Bá qua đời mới nói ra tất cả. Về phần Đoạn Vân Linh bà chỉ nói mẫu thân nàng sinh khó mà qua đời, phụ thân nàng quá đau buồn nên cũng qua đời sau đó vài tháng. ~~~~Thực tại~~~~ Đoạn Kiều cứ vuốt ve khuôn mặt của Đoạn Vân Linh, ánh mắt bà chứa đựng sự mất mát tột cùng. Bản thân vì quá mệt dần dần thiếp đi. Đoạn Vân Linh nằm trên giường lúc này dần mở mắt. Ánh mắt sắc bén quan sát xung quanh sau đó dừng lại kế bên người đang ngủ bên giường nàng. Nàng dùng tay đặt lên trán bà, một đoạn kí ức dài chạy trong đầu nàng. Đoạn Vân Linh, đại tiểu thư Đoạn gia, 18 tuổi, từ nhỏ đã luôn bệnh tật, mẫu thân mất vì sinh khó, phụ thân là người Nhạc gia. Trong Đoạn gia chỉ có Đoạn Kiều - bà ngoại của Đoạn Vân Linh - thật lòng quan tâm nàng. " Câu chuyện của tiểu thư này xem ra phức tạp đây. Oa~~~ buồn ngủ ghê." - Đoạn Vân Linh bước xuống giường, làm vài động tác vặn người thư giãn gân cốt. " Hàiss, thân thể này kém thật, dù sao cũng đã xuyên đến đây, cảm ơn vì đã nhường thân thể cho ta, việc còn lại ta giúp ngươi ân trả 10, oán trả 1 vạn." Nàng ở hiện đại tên là Triệu Vân Linh, đối với việc nàng chết đi và xuyên về cổ đại nàng đã chứng kiến nhiều. Tâm lí của thám tử là phải luôn bình tĩnh trong tất cả tình huống. Đối với nàng, được sống lại đã là một hậu đãi lớn của lão thiên giành cho nàng rồi. Ngoài ra nàng còn có khả năng đặc biệt, chỉ cần chạm vào người ai đó thì sẽ biết được những điều nàng muốn biết, những chuyện người đó đã làm trong quá khứ, không sót một chi tiết. Nàng luôn dùng khả năng này của mình để đi phá án.
|
Chap 2: Xuất Hiện Đoạn Kiều mở mắt đã là tờ mờ sáng, bà cảm thấy có gì dó không đúng, lúc bà thiếp đi là đang tựa vào giường của Đoạn Vân Linh. Còn bây giờ bà đang nằm trên giường của nàng, vậy Đoạn Vân Linh đã đi đâu? Đoạn Kiều lo lắng nhanh chóng chạy ra ngoài, cảnh tượng trước mắt khiến bà kinh ngạc tột độ. Đoạn Vân Linh đang làm các động tác kì quặc trước sân, y phục của nàng cũng không kém phần dị dạng. ( Mấy động tác thể dục với quần áo tỉ ấy tự thiết kế giống quần đùi, áo thun ở hiện đại cho dễ hoạt động.) " Linh nhi, con sẽ cảm lạnh mất." Đoạn Kiều lo lắng đi tới chỗ Đoạn Vân Linh, bà có cảm giác Đoạn Vân Linh trước mắt tràn đầy sức sống khác hẳn trước đây. Phải chăng đây là mơ? " Bà ngoại, con không sao, người mau quay lại phòng nghỉ ngơi đi." Đoạn Vân Linh cười tươi nhìn lão nhân gia trước mặt, tuy đã già nhưng thân thể vẫn còn khỏe mạnh. Nếu nàng nói với bà rằng nàng đến từ thế giới khác, cháu của bà đã mất thì liệu bà có tin? Hay lại nghĩ nàng bị bệnh hóa điên? Cho nên nàng quyết định sẽ thay thế cháu gái bà chăm sóc thật tốt cho bà. Trả ơn nàng ta đã nhường cơ hội sống cho nàng. Từ nay Triệu Vân Linh sẽ không còn nữa, người sống là Đoạn Vân Linh. " Linh nhi, đây....đây không phải là mơ chứ?" " Bà ngoại, nhờ sự yêu thương, chăm sóc của bà cả đêm hôm qua nên Diêm lão gia cảm động gửi ta trở về báo hiếu cho người." " Cái con bé này." Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt già nua xoa dịu cái giá lạnh vào một buổi sáng mùa đông. ~~~~ Một tuần sau ~~~~ Kì tích, đại tiểu thư Đoạn gia trở về từ Quỷ Môn Quan và thay đổi khác hẳn lúc xưa là chủ đề bàn tán khắp nơi trong suốt 1 tuần. Nhưng chủ nhân của câu chuyện vẫn chưa một lần xuất hiện càng tăng thêm bí ẩn. Nhờ bí ẩn đó mà doanh thu từ các quán ăn của Đoạn gia tăng lên chóng mặt. Người đến chỉ mong được một lần chứng kiến người trở về từ cõi âm. " Trưởng quầy, nghe nói đại tiểu thư của các người đang ở đây, mau kêu nàng ta đến cho tất cả thực khách ở đây rõ thực hư." Nam nhân to mập nói lớn làm nổi lên sự tò mò của tất cả thực khách trong quán. Ai nấy đều vỗ tay lớn ủng hộ hắn ta. " Thưa quý khách, Đại tiểu thư của chúng tôi không thể tùy tiện gặp người ngoài." " Có gì không thể? Hay là do Đoạn gia các người tung tin đồn giả để câu khách. Ta không ngờ người Đoạn gia lại đê hèn như vậy?" Sau câu nói của trư nam nhân thì lời bàn tán bắt đầu nổi lên. Một số cho rằng trư nam nhân nói đúng. " Hắn là ai?" Ở một đình đài phía tây thực quán là một nữ tử mặc y phục làm từ tơ tằm màu tím nhạt, mái tóc cột cao được thắt lại bằng dải ruy băng cùng màu y phục của nàng. Bộ dạng lười biếng nằm dài trên ghế quý phi. Người đó là Đoạn Vân Linh. Lí do nàng ở đây là muốn đi tham quan cổ đại, nàng đã dùng một tuần ở nhà để bồi dưỡng thân thể. Bây giờ đã khá hơn hẳn nên nàng xin Đoạn Kiều đi ra ngoài thay đổi không khí và ghé vào một trong Tam thực quán lớn nhất Tân Quốc, một trong 10 sản nghiệp của Đoạn gia - Thanh Thực Quán. Bảng hiệu Thanh Thực Quán là do đích thân tiên đế ban tặng. Nơi đây được xây dựng trên một hồ nước, với tất cả là 20 đình đài nối nhau bằng các cây cầu. Phong cảnh hữu tình, thanh mát, thức ăn đa dạng, tuyệt hảo là điểm nhấn của Thanh Thực Quán. " Thưa tiểu thư, hắn là một thương nhân có tiếng ở Tây thành - Nhạn Tuế." " Hắn có quan hệ làm ăn với chúng ta không?" " Trước đây thì có nhưng sau khi Đoạn lão thái gia qua đời thì chuyển sang làm ăn với Nhạc gia." " Nhạc gia sao? Hừ." Nói xong Đoạn Vân Linh cùng nữ hầu thân cận Tiểu Vy rời đi về hướng Nhạn Tuế đang không ngừng lớn tiếng kêu tên nàng. " Nhạn lão gia đây không cảm thấy mình thật thô lỗ sao?" Tiếng nói nhẹ nhàng thanh mát như gió truyền đến khiến tất cả im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai nữ tử đang đi đến. Người đi trước mặc xiêm y màu tím nhạt, mái tóc đen láy cột cao được cố định bằng dải ruy băng tím, dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, khuôn mặt có vài phần bầu bĩnh, mắt hạnh, mày liễu đen dày, hàng mi cong ẩn chứa đôi mắt đen tĩnh lặng, má đào ửng hồng vì nắng, môi son tựa tiếu phi tiếu. Nàng mang nét đẹp nhìn sơ qua như mặt hồ mùa thu mang đến cảm giác tươi mát, êm đềm. Nếu nhìn kĩ vào đôi mắt nàng sẽ như lạc vào mê cung kì bí mà người bị lạc lại tự nguyện chôn mình trong đó. Nữ tử phía sau mặc y phục màu lam nhạt, tóc xõa tự do dài ngang hông, làn da như ngọc, khuôn mặt thon nhỏ, ngũ quan thanh tú. So với nữ tử tử y thì nàng mang vẻ đẹp có phần chững chạc hơn. " Thật thô lỗ khi tùy tiện gọi tên người khác khi họ không cho phép. Đặc biệt lại còn là tiểu thư khuê các." Câu nói thứ 2 của Đoạn Vân Linh thêm vài sắc bén khiến tất cả chỉ biết im lặng dõi theo nàng. " Hừ, nữ tử khuê các thì mau về khuê phòng, đừng ở đây cản trở bổn lão gia." " Làm sao ta có thể về khi có một tên trư nam cứ đứng hét ầm tên ta." " Ngươi... Nực cười, ta chỉ đang gọi kẻ giả chết tung tin đồn là Đoạn Vân Linh. Nếu còn cản trở đừng trách ta không khách sáo." " Được Nhạc gia chống lưng nên Nhạn Tuế ngươi có vẻ mạnh miệng nhỉ?" " Tiện nhân to gan." - Nhạn Tuế tức giận quay người quát lớn:" Người đâu, bắt ả lại vả miệng 100 cái." " Kẻ nào dám đắc tội với đại tiểu thư. Giết không tha." Trưởng quầy lúc này lên tiếng, khuôn mặt tức giận đứng chắn trước mặt Đoạn Vân Linh. Người của Nhạn Tuế đều bị người của Đoạn gia chế ngự. Tất cả ánh mắt lại đổ dồn về phía nàng, không còn nghi ngờ gì nữa, đại tiểu thư Đoạn gia thật sự vẫn còn sống, nàng khác hẳn với lời đồn yểu mệnh. Ngược lại, nàng vô cùng khỏe mạnh và xinh đẹp. " Từ nay trở đi, không cho phép người của Đoạn gia liên hệ với Nhạn gia. Sai phạm liền tự biết hậu quả." Từng câu từng chữ sắc bén khiến tất cả người chứng kiến lau mồ hôi. Thật quá khác so với kẻ bệnh tật đau yếu từ nhỏ. Nàng bá khí quá nặng đi. Ở một đình đài khuất của Thanh Thực Quán, một nam tử mặc huyết bào đang hướng ánh mắt như thú săn nhìn con mồi về hướng Đoạn Vân Linh. Môi bạc khẽ nhếch chậm rãi thưởng thức li rượu trong tay. Kế bên là một nam tử mặc lam bào, ánh mắt khó hiểu nhìn huyết bào nam tử. " Xem ra vị đại tiểu thư kia là thật, khác hẳn với lời đồn. Huynh thấy sao?" Đáp lại hắn chỉ là tiếng gió thổi, lá rơi, chim hót. Người được hỏi chỉ quan tâm đến bóng dáng nữ tử tử y dần khuất.
|
|
Chap 3: Vị Khách Cố Ý Thanh Thực Quán ba hôm nay có thực đơn mới, người người đua nhau đến vì nghe đồn nó rất lạ và ngon. Trong bếp bóng dáng nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, động tác dứt khoát khiến tất cả đầu bếp nổi tiếng không thể rời mắt khỏi Đoạn Vân Linh. Nàng mặc y phục ôm sát người khoe thân hình đầy đặn, hoàn mỹ. Tóc buộc cao, trán lấm tấm mồ hôi do sức nóng của lửa, quanh thân nàng tỏa ra sức hút lạ thường hệt như một đầu bếp thực thụ. " Lý trưởng, người đã lấy băng từ hầm băng ra chưa?" " Rồi thưa đại tiểu thư." " Được, mau chặt nhỏ ra thành từng viên có hình vuông bỏ vào ly." " Được." Lúc đầu khi Đoạn Vân Linh đến nói muốn đưa ra những món mới, tất cả đều tỏ vẻ không bằng lòng nhưng vì lão phu nhân đã giao quyền cai quản Thanh Thực Quán cho nàng nên đành chấp nhận. Chỉ trong vài ngày, số người đến Thanh Thực Quán ngày càng đông. Ai nấy đều hết lời khen ngợi các món ăn mới và người làm ra chúng là Đoạn Vân Linh. Kể cả những người nổi tiếng khó chiều cũng bị nàng thuyết phục. Thật ra các món mà Đoạn Vân Linh làm chính là các món ở hiện đại. Nguyên liệu đơn giản như lá trà, trà xanh, hạt cacao, sữa, trứng,... đều có ở đây. Nhưng hầu như chẳng ai biết đến công dụng của chúng. " Tiểu thư, không hay rồi, bên ngoài có một vị khách không ngừng lăn lộn trên sàn, luôn miệng kêu la thức ăn của chúng ta hại chết hắn." Ngay lập tức Đoạn Vân Linh cùng tất cả tiến về khu đình phía Nam. " Tiểu thư, có người của Nhạc gia - Nhạc Chiến và hầu cận của hắn - Tiểu Tan." Đoạn Vân Linh nhìn sơ qua đám đông rồi nói lớn. " Mong tất cả các vị lùi sang một bên." Nàng tiến lại gần người đang lăn trên đất, mặt xanh nhợt, cổ và tay xuất hiện các vết đỏ nhỏ. Giống như triệu chứng của người bị dị ứng thời tiết. Vào những lúc giao mùa, những người bị loại bệnh này phải mặc kín người, hạn chế để thân thể tiếp xúc với gió thay mùa. Còn người này thì ngược lại, có vẻ như là hắn cố ý. Nàng đưa tay chạm vào trán hắn, một đoạn kí ức ùa đến, ai đó đã đưa tiền cho hắn chỉ cần hắn phá hoại danh tiếng của Thanh Thực Quán. Kẻ đó là... " Vị quan khách này, ngài và thê tử chẳng lẽ không biết mình bị bệnh nan y sao?" " Bệnh nan y?" Kẻ đang không ngừng lăn lộn trên sàn nghe câu nói của Đoạn Vân Linh liền ngừng lại, khuôn mặt càng nghe nàng nói càng tái đi. " Bệnh của ngài không đơn giản chỉ là dị ứng với sự thay đổi mùa, chỉ cần mỗi lần xuất hiện các nốt đỏ thì tuổi thọ của ngài giảm dần theo số nốt, mỗi nốt là một ngày." " Thật...thật...sao?" " Đúng." Đoạn Vân Linh mặt không biến sắc khẽ lắc đầu, ánh mắt hiện lên tia thương tiếc. " Tên hám tiền này, ta đã nói với chàng đừng nhận tiền của họ mà. Giờ thì xem, chàng tính bỏ con với ta sao huhu." Từ đám đông chạy đến một nữ nhân, nàng ta là thê tử của nam nhân kia. " Chỉ vì một chút lợi lộc trước mắt mà coi rẻ bản thân, cam tâm phá hủy danh dự của Thanh Thực Quán. Thật không đáng dung thứ." Câu từ sắc bén, từng chữ một đánh trúng trọng điểm khiến tất cả nghi ngờ về Thanh Thực Quán biến mất ngay tức khắc. " Đại tiểu thư tha mạng, phu quân của ta chỉ vì muốn lo cho ta với đứa bé trong bụng ta mới làm như vậy. Xin đại tiểu thư khai ân." Tiếng bàn tán xung quanh nổi lên, người thương xót, kẻ trách móc. " Ta sẽ không truy cứu, vì đứa bé trong bụng thê tử ngươi." Đoạn Vân Linh sai người đưa cả hai ra ngoài, tiện tay đưa cho họ thuốc trị dị ứng. Tất cả chứng kiến đều bị nàng thu phục, tài trí và sự bao dung của nàng đánh bại tất thảy. Số người đến Thanh Thực Quán sau này không chỉ vì món ăn hay phong cảnh mà còn vì mến mộ Đoạn Vân Linh. " Nhạc thiếu gia, tất cả chỗ này là 1 ngàn lượng bạc." Đoạn Vân Linh đứng đối diện Nhạc Chiến, mắt hạnh đối mắt phượng, chỉ thấy Nhạc Chiến khẽ cong môi rút ra tờ ngân phiếu đưa cho nàng. Sau đó liền rời đi, ánh mắt tràn đầy sự thích thú. Đúng, người đứng sau chuyện này là Nhạc gia.
|