Kiếp Này Chỉ Yêu Mình Nàng
|
|
Chương 5 Lần đầu gặp mặt
Bởi vì tối hôm qua quá siêng năng làm ruộng mà ngủ trễ sáng nay đã phải thức dậy sớm để đi thỉnh an, thần sắc Hạ Hiểu Huyên có chút thấp đi vài phần.
Trên khuôn mặt xinh đẹp tinh sảo có thể thấy rõ hai vệt thâm dưới mắt, nhìn thế nào cũng thấy không được khoẻ trong người. Vì đây là lần đầu đi thỉnh an Hạ Hiểu Huyên cũng không muốn mất mặt liền tự mình ngồi trang điểm.
Mặc dù nàng có không thích những món đồ trang điểm có mùi rất khó ngửi này nhưng bây giờ thần sắc của nàng không được tốt đành phải vẽ lên chút ít thôi.
Do Linh Lung cung của Hạ Hiểu Huyên nằm khá xa so với chính điện của Hoàng hậu lên Hạ Hiểu Huyên phải thức dậy sớm hơn người bình thường một canh giờ. So với việc được yên tĩnh tự tại mà phải thức dậy khá sớm nàng đành nhắm mắt chịu đựng thôi.
Vì đây là lần đầu đến cung của Hoàng hậu lên nàng để Tiểu Hoàng dắt đường đi còn Tiểu Hoan ở lại trong cung để canh giữ.
Mỗi lần đi qua một cung điện nào đó Tiểu Hoàng sẽ vặn óc suy nghĩ xem vị nương nương nào ở trong cung đó đem ra nói cho Hạ Hiểu Huyên biết.
" Cung điện này ai là chủ nhân? So với các cung điện khác cung này có vẻ tốt hơn rất nhiều" nhìn cung điện nguy nga trước mắt Hạ Hiểu Huyên hiếu kì hỏi.
" Bẩm nương nương đây là cung của Trang phi nương nương, có thể nói Trang phi chính là nương nương được sủng bậc nhất hậu cung đấy ạ, bên cạnh nương nương còn có một tiểu công chúa " Tiểu Hoàng đem những gì mình biết nói cho nàng nghe.
" Ồ " nàng trầm trồ một tiếng, quả nhiên là ngạo phí của sủng phi. Nghĩ nghĩ không biết bao giờ mình mới có thể có một cung điện thế này đây, so với Linh Lung cung, cung điện của Trang Phi tốt hơn gấp 100 lần. Vẫn là không lên mơ mộng nhiều, nàng vẫn là an phận ngây ngốc trong cung là tốt rồi.
" Mặc dù cung điện này so với mọi cung điện tốt hơn nhiều nhưng trong cung vẫn còn một cung điện khác tốt hơn. Từ khi xây dựng đến giờ Hoàng thượng vẫn chưa để vị nương nương nào dọn đến " Tiểu Hoàng nói xong trong lòg vô cùng hy vọng vị nương nương đầu tiên có thể bước vào Tình Trường cung là chủ tử nhà mình, khi đó hắn cũng liền có ít mặt mũi rồi. Mà thôi đi Hoàng thượng còn chưa gặp qua chủ tử nữa đâu.
" Nương nương cảm thấy có mệt không? từ đây đến cung của Hoàng hậu cũng không còn xa lắm " Lần này đến bái kiến Hoàng hậu Hạ Hiểu Huyên quyết định mang theo Yến Lan, ít gì nàng cũng là người trong cung có thể hiểu biết chút ít.
" ta vẫn còn đi được " Hạ Hiểu Huyên cười cười, mặc dù có xa thật nhưng mấy ngày nay được không gian bồi bổ thân thể vô cùg tốt lên cũng không có cảm thấy mệt.
" Haizz không biết ai là người phân chủ tử đến ở Linh Lung cung a, so với cung của các nương nương khác xa hơn rất nhiều " Yến Lan vô cùng thương sót chủ tử của mình. Chính gọi là " thương hoa tiếc ngọc" nha.
Chủ tớ ba người nói vài chuyện thì đã tới Thừa Càn cung của Hoàng hậu rồi.
Khi Hạ Hiểu Huyên bước vào thì thấy trong sảnh cũng dường như đã đông đủ, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng có chút khẩn trương. Dù sao nàng cũng không phải ngôi sao gì vẫn không tiếp nhận được đủ mọi ánh mắt hướng đến mình đâu.
Khi nàng bước vào sảnh liền có một vị ma ma dắt nàng đến chỗ ngồi, trong phòng mọi phi tần đều hiếu kì đưa mắt quan sát người mới vào, ai cũng đều có chung một suy nghĩ " đây rõ ràng là hồ ly, hồ ly chính hiệu "
Sau khi người cuối cùng vừa vào chưa được bao lâu thì có tiếng hô Hoàng hậu đến, mọi phi tần đều đứng dậy hành lễ với Hoàng hậu.
Sau đó từng người mới vào cung sẽ đứng ra bái kiến những phi tần có địa vị cao hơn.
Chính ra Lý tiệp dư là người có phân vị cao nhất sẽ là người bước ra đầu tiên nhưng do hôm qua nàng ta phục vụ Hoàng đế không biết là do lười biếng hay quá mệt mỏi mà đã cho người đến cáo bệnh. Mà theo phân vị thì Hạ Hiểu Huyên cùng với Hàn quý nghi là phân vị cao thứ nhì mà người cao nhất hiện nay vắng mặt đương nhiên là hai nàng sẽ là người đầu tiên rồi.
Hạ Hiểu Huyên và Hàn quý nghi song song đứng giữa cùng nhau bái kiến Hoàng hậu cùng các vị phi tần.
" đây là muội muội nhà Hạ Phi sao? Quả thực rất xinh đẹp đấy " Trang phi mở miệng đánh giá, trên gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng cười ôn nhu, nhìn thế nào cũng là đáng yêu vạn phần.
" Chính là muội muội nhà thần thiếp, hiện nay đã là Hạ quý nghi rồi " Hạ Phi che miệng cười duyên dáng nói, đối với việc Hạ Hiểu Huyên có thể thoát được một kiếp trong lòng nàng ta vẫn có chút không tin.
" Đúng là tuổi trẻ vô cùng mĩ mạo, nhìn xem Hạ quý nghi chính là một mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành nha " Hoàng hậu không hề tiết kiệm lời khen ngợi.
" Tạ Hoàng hậu chú ý, thiếp thân cảm thấy Hoàng hậu cũng là một mĩ nhân tuyệt sắc a." Hạ Hiểu Huyên cười rộ để lộ hai núm đồng tiền xinh đẹp nói.
" Đúng là miệng ngọt, thôi các ngươi lui xuống đi " Hoàng hậu nghe được lời khen ngợi khuôn mặt ôn nhu liền hiện lên một tia cười vui vẻ.
Sau khi mấy vị vừa tiến cung từg đợt bái kiến xong Hoàng hậu liền cho tất cả lui xuống, Hoàng hậu cảm thấy làm quen thế này là ổn rồi, có chuyện gì mai lại nói.
Hạ Hiểu Huyên tâm tình cũng không tính là quá xấu liền đưa người quay trở về cung của mình. Ít ra hôm nay cũng không bị ai làm khó nhưng đối với chuyện phải thức dậy mỗi sáng vẫn là không nhịn được có chút mệt mỏi.
" Chủ tử hôm nay tốt chứ " Tiểu Hoàng lo lắng hỏi, vì hắn chỉ là thái giám không được phép vào trong điện.
" Ừ, tạm ổn " Hạ Hiểu Huyên che tay ngáp một cái rồi nói.
" Còn bao lâu thì tới " Hạ Hiểu Huyên đi được một lúc cảm thấy có chút hơi mệt liền thấp giọng hỏi.
" Còn vài cung nữa là tới rồi, chủ tử cảm thấy mệt hay là chúg ta trước hết đến hồ Lan Nguyệt nghỉ chân chút đi" Dù sao từ hồ Lan Nguyệt cũng có thể về được Linh Lung cung Tiểu Hoàng liền đưa ra đề nghị.
" Cũng được, ngươi dẫn đường đi " Trong người cũng cảm thấy có chút mệt nhọc chắc là do chưa ăn sáng lên mới cảm thấy thế, đốu với đề nghị của Tiểu Hoàng nàng cũng không từ chối.
Khi bước đế hồ Lan Nguyệt Hạ Hiểu Huyên hoàn toàn bị cảnh sắc ở đây hấp dẫn, Hạ Hiểu Huyên nhìn thấy bên cạnh hồ còn có một cái đình nghỉ mát không nói gì nữa liền chạy đến đó ngồi nghỉ.
" Vì sao lại gọi là hồ Lan Nguyệt?" Hạ Hiểu Huyên tay chống cắm lười biếng nhìn về phía hồ cá miệng mấp máy hỏi Tiểu Hoàng bên cạnh.
" Nô tài nghe nói năm 2t Đại công chúa xuất cung nghỉ mát trong lần nghỉ mát liền phát hiện ra đàn cá Long Nguyệt, Hoàng thượng biết được Đại công chúa thích liền cho người xây dựng hồ Lan Nguyệt này nuôi cá. " Lan " là nhũ danh của đại công chúa còn " nguyệt " chính là lấy tên của những con cá kia" Tiểu Hoàng đem sự tích của hồ Lan Nguyệt kể cho chủ tử nhà mình nghe.
" Ồ, đúng là một phụ hoàng tốt " Hạ Hiểu Huyên gật đầu tán thưởng, nàng không nghĩ đến việc Hoàng đế lại có thể sủng ái nữ nhi đến vậy. Không phải nói thời đại này chính là trọng nam khinh nữ sao?
Hoàng đế Vĩnh Thiệu sau khi lâm triều cũng không quay về thư phòng xử lí chính vụ mà đi qua hồ Lan Nguyệt muốn ngắm cảnh buổi sáng một chút rồi mới quay về. Thực không ngờ khi đến lại gặp được thêm một người.
Nhìn nàng kia đang lười biếng tay chống cắm ngắm nhìn hồ nước khuôn mặt đẹp đến mức khiến mọi người đều trầm luân, từ góc độ của hắn nhìn về phía nàng là góc độ nghiên cũng không giảm đi một phần nào sắc đẹp của nàng, mà ngược lại có phần gì đó hấp dẫn hắn.
Thấy Hoàng thượng nhìn vị nương nương kia một lúc lâu cũng không có lên tiếng Tiểu Thích Tử công công liền đem vị nương nương kia nói ra cho Hoàng đế.
" Hoàng thượng, vị nương nương kia chính là Hạ quý nghi mới vào cung đích danh là Hạ Hiểu Huyên muội muội của Hạ Phi nương nương ".
Hoàng đế nhíu mày nghe rồi gật đầu một cái, không nhanh không chậm hướng về phía nàng.
Khi Hạ Hiểu Huyên đã nghỉ ngơi đủ định bụng đứng lên quay về thì gặp phải một người mặc áo bào lấp lánh gương mặt lạnh lùng tuấn tú cực kì, nàng có thể đoán được vị này chính là Hoàng đế Hoàng Kỳ Hàn.
" Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng " đối với sự xuất hiện của Hoàng đế nàng cũng không cảm thấy có gì không đúng, hậu cung này của hắn, hắn muốn đi đâu mà chả được.
|
Chương 6.1 Thị tẩm
Khi đến gần nàng quan sát rõ khuôn mặt tinh sảo của nàng khiến cho trong lòng Hoàng đế đột nhiên giống như có cái gì gãi ngứa vậy, hắn không khỏi nghĩ đến một câu trong sách " vừa gặp liền yêu" phi, điều này không thể. Hắn là vua một nước không thể đem lòng cho nữ nhân.
" Đứng lên đi, vì sao giờ này còn ở đây?" Hoàng đế đỡ nàng đứng lên thuận miệng hỏi, canh giờ này không sai biệt lắm lẽ ra nên quay trở về ăn điểm tâm mới đúng.
" Chính là từ chỗ Hoàng hậu nương nương quay trở về cảm thấy có chút mệt nhọc liền kiếm chỗ nghỉ ngơi một chút a" Nàng khuôn mặt không biểu lộ sự tình gì nói.
" Nàng là ở cung nào?" Hoàng đế chỉ biết chức vị của nàng cũng không nhớ rõ nàng ở cung nào.
" Thiếp thân là ở Linh Lung cung phía Tây ạ " nàng nhẹ giọng trả lời. Trong lòng nghĩ đến việc lại chuẩn bị đi một đoạn đường xa quay về rất cực nhọc a.
" Ồ, từ đây về đến cung của nàng cũng tầm 1,2 canh chẳng trách mệt nhọc. Thôi ngày mai liền chuyển đến Hoa Điềm các đi " Hoàng thượng suy nghĩ chút rồi cười nói với nàng.
" Tạ ơn Hoàng thượng" Hạ Hiểu Huyên cúi người nhún một cái, trên gương mặt xinh đẹp không biểu tình gì.
" Cũng đã trễ giờ dùng điểm tâm rồi, nàng liền quay về đi" Hoàng đế vẫn cười nói với nàng.
" Thiếp thân liền cáo lui " sau khi hành lễ với hắn nàng liền mang theo Tiểu Hoàng cùng Yến Lan quay về.
" Hoa Điềm các cách xa Thừa Càn cung chỗ Hoàng hậu khoảng bao nhiêu thời gian đường đi?" Hạ Hiểu Huyên ngồi trên bàn ăn tay cầm một miếng bánh ngọt nhìn Yến Lan hỏi.
" Khoảng 2 khắc thưa nương nương" Yến Lan nghĩ một lúc nhớ xem Hoa Điềm các nằm ở đâu.
" ừ, ngươi liền qua đó xem xét tình hình thế nào đi. Nếu thuận tiện hôm nay chúng ta liền chuyển đến đó luôn. Tránh cho ngày mai cực nhọc" Hạ Hiểu Huyên nâng khuôn mặt có chút chán nản nói với Yến An.
" Nô tì đi ngay đây " Nói rồi Yến Lan cúi đầu xoay người đi, không dám trậm trễ một chút nào việc của chủ tử ra lệnh.
Lúc Yến Lan quay về thấy Hạ Hiểu Huyên đang ngồi trên ghế quý phi trên tay cầm thoại bản đang say xưa đọc, mặc dù chỉ là một dáng người bình thường đọc thoại bản nhưng nhìn thế nào Yến Lan cũng cảm thấy chủ tử mình toác ra một sức hấp dẫn kì lạ nào đấy. Thôi quên đi nàng còn có chuyện thông báo không có thời gian ngắm mĩ nhân đâu.
" Bẩm chủ tử, phía bên Hoa Điềm các mọi thứ đều ổn chỉ có chút cũ kĩ do lâu ngày không có người ở, cũng không ẩm mốc gì. Chúng ta dọn dẹp một chút liền có thể ở" Yến Lan thông báo tình hình bên kia cho Hạ Hiểu Huyên biết.
" Ngay bây giờ chúng ta liền chuyển qua đó đi. Ngươi liền ra ngoài gọi người vào trong thu thập đi " nghe tình hình báo cáo lại Hạ Hiểu Huyên cười cười nói, rồi đứng dậy cất thoại bản về trên bàn tiến ra ngoại thất gọi Yến Nhi vào trong.
Từ Lúc Hạ quý nghi chuyển đến Hoa Điềm các tin tức này đã truyền đến khắp hậu cung, các nàng đều nghĩ Hạ quý nghi cũng chưa có được sủng hạnh qua vì sao lại được ân điểm của Hoàng đế, thôi bất quá các nàng cũng chỉ dám tức giận trong lòng cũng không dám ồn ào gì.
" Hạ quý nghi trưa nay đã chuyển tới Hoa Điềm các rồi?" Hoàng Kỳ Hàn tay cầm bút mắt đọc tấu chương hướng Tiểu Thích Tử một bên đang mài mực hỏi.
" Đã chuyển qua rồi" Tiểu Thích Tử trong lòng suy nghĩ, Hoàng đế xưa nay hình như vẫn chưa dùng loại ân điểm vừa gặp mặt biết vị nương nương kia vì đường xa mệt mỏi lên chuyển cung cho nàng a, chắc là Hoàng thượng chỉ cảm thấy vị nương nương kia mới mẻ chút thôi.
Khi chủ tớ hai người đang nói vài chuyện không quan trọng thì thái giám kính sự phòng đến.
Hoàng đế quét mắt nhìn một lượt rồi cầm lấy thẻ bài của Hạ quý nhân. Đấy Tiểu Thích Tử công công ta nói đúng mà, Hoàng đế bệ hạ chính là mới mẻ với vị nương nương kia thôi.
Nghe được tin tối nay Linh Lung cung à không bây giờ đã là Hoa Điềm các sáng đèn các vị nương nương đang ngóng Hoàng đế đến liền thu thập đi ngủ.
Khi Hạ Hiểu Huyên biết được tin tức này trong lòng không có mấy phần lo lắng chỉ là có chút khẩn trương. Tối nay mình liền chính thức " thị tẩm " nha, loại vận động này mặc dù ở hiện đại nàng có từng thấy qua nhưng không nghĩ sớm lại đến mình được thực hiện.
Nhưng bất quá nàng lại có một suy nghĩ vô cùng " tích cực" đó là được làm tình với mĩ nam a, Hoàng đế Hoàng Kỳ Hàn chính là một soái ca chính hiệu đó, so với những nam tử ở hiện đại lại còn muốn tuấn tú hơn một phần nha. Khuôn mặt tuấn tú như điêu khắc vóc người cao m8 vai rộng nhìn thế nào Hạ Hiểu Huyên cũng cảm thấy tuyệt đối vừa mắt. Nếu như nàng không phải phi tần hắn không phải Hoàng đế chỉ là người bình thường. Nàng nhất định sẽ dụ dỗ hắn làm tướng công của mình. Một mình mình sở hữu một mình mình khi dễ.
Suốt cả buổi Hạ Hiểu Huyên cũng không có động tay chân gì liền theo Yến Lan và Yến Nhi chuẩn bị cho mình, đến lúc chọn trang phục nàng liền không đồng ý với bộ trang phục của song Yến chọn.
Bộ trang phục này quá mỏng mang, mặc vào với không mặc có khác gì nhau. Hạ Hiểu Huyên một mực không chịu mặc, liền tự mình chọn đồ mặc lấy. Nàng cũng không chọn cung trang quá diễm lệ gì chỉ là mặc một bộ y phục thoải mái mà dễ cởi thôi.
Biết được chủ tử mình vốn đã xinh đẹp sắn lên Yến Nhi cũng không đặc biệt vẽ vời gì cho nàng chỉ là điểm nhẹ một chút lên mặt nàng.
" Chủ tử thật xinh đẹp" nhìn nữ tử mặt mày hồng nhuận môi đỏ mày liễu mắt hạnh một khuôn mặt thập phần yêu nghiệt đang hiện ra trước mặt mình Yến Nhi không tiếc lời khen ngợi.
" ngươi nha mau chóng lau mật trên miệng ngươi đi, lời này truyền ra còn ra thể thống gì" ngắm gương mặt mỹ nhân trong gương Hạ Hiểu Huyên trên miệng trách cứ nhưng không mang chút phần uy nghiêm nào. Haha tính ra ông trời vẫn có chút ưu ái nàng vì gương mặt này nha.
Nói đến mình ở hiện đại cũng đã xinh đẹp rồi nhưng vẫn thua vị mỹ nhân này mấy phần. Trước đây có lên mạng tìm hiểu chút hình ảnh của các phi tần ngày xưa nhưng vẫn không có thấy được ai xinh đẹp đến như thế này đâu.
" Hoàng thuợng giá lâm " đang đùa giỡn cùng Yến Nhi liền nghe thấy một tiếng hô the thé vọng vào Hạ Hiểu Huyên đứng lên hướng phía cửa bên ngoài hành lễ.
" Đứng lên đi, đã dùng bữa chưa?" Hoàng đế ôn nhu cười tiến đến đỡ lấy nàng, giọng nói của hắn êm tai khiến cho Hạ Hiểu Huyên có phần say đắm, chợt nghĩ đến từ lúc nghe tin mình thị tẩm đến giờ một mạch chuẩn bị đến bây giờ vẫn chưa có ăn gì.
" Vẫn chưa, Hoàng thượng đã dùng chưa. Thiếp thân bồi ngài dùng nhé" Hạ Hiểu Huyên liều mạng lắc đầu nói, ngẩng mặt nhìn Hoàng đế đứng cách mình trong gang tấc trong lòng không nhịn được khen " nước da cũng đẹp đến như thế này, đúng là ghen tị ".
" Trẫm cũng chưa dùng. Người tới mang đồ ăn lên đi" Hoàng đế kéo nàng đến cái bàn gần đó ngồi xuống rồi phân phó cho người bên ngoài.
Khoảng chừng 5p sau là đồ ăn được đưa lên, Hạ Hiểu Huyên đói sắp chết rồi nếu bây giờ còn phải hầu hạ hắn không biết bao giờ mới có thể ăn. Liền hướng hắn liều mạng nói.
" Hoàng thượng, thiếp quả thực phi thường đói bụng có thể hay không, không bồi ngài dùng bữa được " Nàng cắn cắn môi nói, phong thái quyến rũ cực kì.
Nhìn biểu hiện của nàng trong lòng hắn một trận ngứa ngáy, cũng không quản nàng nữa liền ra lệnh cho nàng ăn, mình cũng cúi đầu ăn.
|
Chương 6.2 Thị tẩm
Khi nàng ăn rất yên tĩnh chỉ cúi đầu ăn phần của mình không hề ồn ào như các phi tử khác, hắn để ý thấy nàng đặc biệt rất thích ăn tôm. Nhìn nàng từ tốn tự mình lột vỏ tôm rồi ăn, đột nhiên Hoàng đế cảm thấy khung cảnh này ấm vô cùng.
Rồi hắn lại thấy nàng đưa tay lột đến con tôm thứ hai, nhưng mà lần này nàng không ăn mà đưa đến trước miệng hắn.
" Hoàng thượng ăn thử một chút" Nàng cười thật tươi đưa đến miệng hắn.
" Ừm, rất ngon " hắn há miệng nhận lấy rồi nuốt xuống, Hoàng đế cảm thấy tay nghề ngự trù dạo này rất tốt, con tôm này rất ngon rất ngọt nữa.
" Đã no chưa?" Thấy nàng buông đũa hắn cũng đặt đũa xuống hỏi nàng.
" Đã no đến muốn vỡ bụng a" Nàng dí dỏm nói, quả thưc ăn đến cái bụng cũng tròn luôn rồi.
Hắn cho người tiến vào dọn dẹp còn mình nắm lấy tay nàng kéo vào nội thất, nhìn Hoàng đế nắm lấy tay mình bước đi trong đầu nàng chợt có một suy nghĩ rất khác thường.
Hắn muốn nàng giúp hắn thay đồ đi ngủ mà không phải cung nữ, tự nhiên hắn lại rất muốn nàng làm việc này cho hắn. Thường xuyên nghe Trương Phong ngồi kể cô vợ nhỏ nhà hắn cũng thường xuyên giúp tướng công mình thay đồ, lúc ấy Trương Phong trên khuôn mặt anh tuấn đều cười đến ấm áp nói với hắn " cảm giác có người đợi mình về rồi thay đồ giúp mình rât tuyệt".
Hắn chưa từng để bất kì phi tần nào chạm đến người mình, chỉ là đến cung các nàng cùng các nàng hoan ái rồi ngủ cũng chưa từng ôm phi tần nào càng không hôn môi.
Hôm nay Hoàng Kỳ Hàn lại muốn để nàng thay quần áo cho mình, trong đầu đột nhiên có ý nghĩ này hắn cũng không muốn trốn tránh.
Nhìn nàng thấp hơn mình gần một cái đầu đang lúi húi cởi dây thắt lưng cho hắn, trong lòng hắn có phần sảng khoái. Mặc dù nàng không biết làm thế nào để cởi được nhưng rất từ tốn tìm cách. Cảm giác có một bàn tay mịn màng đang vuốt ve khắp người mình hắn chợt cảm thấy trong đầu nóng lên.
Một tay bắt lấy eo nàng một tay ôm gáy nàng cúi đầu nhắm vào đôi môi đỏ mọng của nàng hôn xuống.
Cảm giác được xúc cảm môi nàng mềm mại ấm áp lại rất ngọt ngào hắn chỉ muốn nuốt trọn lấy trong miệng, hắn vụng về cướp đoạn từng tấc của nàng vụng về đưa lưỡi vào bên trong miệng nàng vụng về càng quét khắp nơi. Khi cảm thấy nàng gần như không thở được hắn mới lưu luyến buông ra.
Nhìn nàng dựa vào lòng mình mà thở gấp, hắn cũng không nhịn nữa ôm nàng tới giường động tay động chân cởi đồ trên người của hai người.
Nhìn Hoàng đế đang cố gắng làm chuyện xấu khuôn mặt Hạ Hiểu Huyên ửng đỏ, không biết nói gì hơn chỉ biết xấu hổ nhìn hắn đang cúi đầu hôn lên hai đại thỏ trắng của mình trêu trọc.
Hoàng đế trêu trọc một hồi thấy người phía trên mở miệng rên rỉ nhỏ cảm thấy vô cùng hào hứng đặt vật cứng của mình trước cửa nàng sau đó một phát đi vào.
Đầu cúi xuống hôn lấy môi nàng hút trọn mọi âm thanh của nàng, cảm giác ấm áp của nàng mang lại, Hoàng đế sắp phát điên rồi.
Hạ Hiểu Huyên đau đến muốn xỉu, không nghĩ đến lần đầu lại đau thế này. Nhưng mà đau chưa dứt lại cảm thấy nơi đấy vô cùng trướng vô cùng ngứa ngứa.
Hoàng đế cảm nhận được nàng đã bớt đau rồi cũng không nhẫn nhịn nữa mà di chuyển. Một phát lại một phát đụng Hạ Hiểu Huyên mới nếm trái cấm muốn ngất xỉu.
Sau một hồi mưa rền gió dữ Hoàng đế mới thoải mái ôm nàng vào trong ngực mà tiến vào giấc ngủ. Cũng không sai người đem nước vào tắm rửa như mọi khi mà trực tiếp ngủ luôn.
Hạ Hiểu Huyên cảm thấy Hoàng đế mặc dù ngoài mặt ôn nhu vô cùng nhưng trên giường không có ôn nhu như vậy. Nàng đây chính là lần đầu tiên đầu tiên đó vì sao một đêm nháo nàng đến hai lần.
-------
Sau này khi Hạ Hiểu Huyên có bầu ở tháng thứ sáu rất thích ngẩn ngơ nghĩ về những chuyện trước đây chợt nghĩ đến ngày đó Hoàng đế hành hạ mình đến hai lần, liền khoác áo chạy đến Dưỡng Tâm điện của Hoàng đế nháo một hồi.
" Vì sao lúc đó chàng lại nháo ta đến hai lần làm hại ta đau muốn chết, chàng chính là không thương ta" Hạ Hiểu Huyên ngồi trong lòng Hoàng đế chu môi trách.
" ta chỉ là giúp nàng sau này dễ tiếp nhận hơn" Hoàng đế ôm chặt lấy eo nàng miệng dừng trên cổ nàng hít một hơi nói.
"......" Hạ Hiểu Huyên.
---------
Sáng hôm sau khi nàng phát hiện người bên cạnh đã tỉnh liền muốn xuống giường giúp hắn mặc đồ.
Nhìn nàng mắt nhắm mắt mở lơ mơ không biết gì Hoàng Kỳ Hàn cũng không lỡ đánh thức nàng liền xoay người nhét nàng vào trong chăn rồi xoay người lại cho mau chóng mặc triều phục.
Nhìn Hoàng đế một thân sảng khoái từ Hoa Điềm các của Hạ quý nghi nương nương bước ra vẻ mặt Tiểu Thích Tử như gặp quỷ. Hoàng đế chưa bao giờ từ trong cung của phi tần nào đi ra mà có bộ mặt này. Tốt lắm cũng chỉ là trên mặt tươi cười hơn một chút thôi. Phi.... Có lẽ do hắn trực đêm quá lâu lên hoa mắt. Trở về phải ngủ thật tốt.
Hạ Hiểu Huyên nghỉ ngơi thêm một lúc rồi gọi người vào chuẩn bị cho mình để đi thỉnh an. Cố gắng lén mọi đau nhức mệt mỏi trong cơ thể lại để đi thỉnh an. Nàng cũng không muốn mang danh " thị sủng sinh kiêu" không đúng nói " thị sủng " cũng không đúng. Nàng cũng chỉ mới được sủng có một ngày thôi.
" Chủ tử Hoàng thượng có nói nếu chủ tử tỉnh liền ở trong cung nghỉ ngơi cho tốt không cần đến thỉnh an" Yến Nhi đưa nước cho nàng rửa mặt nói.
" Không cần, ta cũng không phải cái loại người được sủng sinh kiêu " nàng mặc kệ lời Hoàng đế nói, nàng còn không muốn là người đứng đầu sóng gió của hoàng cung đâu. Việc mình được chuyển đến đây đã khiến các nàng tức giận lắm rồi.
" Ân " Yến Nhi cúi đầu nhận lấy nước rửa mặt của nàng rồi giúp nàng thay đồ.
|
Chương 7 Hậu cung
Đường đến Thừa Càn cung của Hoàng hậu cũng không xa lắm, nhưng do hôm qua vận động hơi quá sức lên cả đường đi Hạ Hiểu Huyên đều để cho Yến Lan đỡ mình.
Hôm nay nàng mặc một bộ y phục màu vàng nhạt trên điểm những bông hoa cúc rực rỡ làm phần sắc vốn có chút tái nhợt của nàng vơi đi phần nào.
Khi nàng đến điện chính của Thừa Càn cung các phi tần cũng có mặt đông đủ rồi, ngồi được một lát Hoàng hậu liền xuất hiện.
Tiếng hô to đồng loạt của oanh oanh yến yến " Chúng thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu" mà nàng kia cũng không khó dễ gì liền ban ngồi cho các nàng.
Hôm nay phi tần so với hôm qua nhiều hơn một người là Lý Mộng Nhu, nàng ta hôm nay cũng không cáo bệnh nữa liền đến thỉnh an Hoàng hậu.
" Ồ đây là Lý tiệp dư sao? Hôm nay cũng chịu xuất hiện rồi " Đức phi che miệng cười nói.
" Thân thể đã khoẻ thần thiếp cũng không dám lười biếng " Lý tiệp dư cười cười trả lời, lời nói nghe thế nào cũng không thể bắt bẻ.
" Ngươi phải học tập Hạ quý nghi đấy, hôm qua nàng cũng hầu hạ Hoàng thượng như không có hôm sau liền cáo bệnh như ngươi đâu" nghe lời nói của Lý tiệp dư, Đức phi hơn phân nửa đoán được nàng ta cũng là một người không dễ chọc như vị đang ngồi phía trên kia vậy. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
" Để cho Đức phi chê cười, thân thể thần thiếp đúng là điều chỉnh chưa được tốt, sau khi hầu hạ Hoàng thượng liền phát bệnh. " nàng ta cũng không cảm thấy lời của Đức phi châm chọc gì rất tự nhiên nói.
" Lý tiệp dư nói đúng a, thân thể thần thiếp vốn là điều dưỡng tốt lên bây giờ mới có thể yên yên ổn ổn ngồi đây" Nàng vẫn cười, nụ cười tươi của ngày hôm qua trên mặt không mang theo bất kì tia khác lạ nào. Trong lòng âm thầm mắng " đến cũng nói được mà không đến cũng nói được. Thật là biết hành hạ người"
" Hảo, các vị muội muội bản cung hôm nay còn muốn thông báo một chuyện. Lý tiệp dư liền lui xuống đi" Hoàng hậu đây chính là muốn giải vây cho người nhà mà.
" Có chuyện gì quan trọng sao? Hoàng hậu mau nói để chúng thần thiếp cùng biết " Trang phi ôn nhu lương thực nói.
" Nhân dịp hoa trong Ngự hoa viên vừa mới nở liền muốn làm một bữa tiệc chào đón người mới các muội cảm thấy thế nào" Hoàng hậu vẫn thế khuôn mặt chuẩn hiền lành ôn nhu ra dáng của một mẫu nghi thiên hạ.
" Rất tốt a, cũng lâu rồi chúng ta chưa có người mới vào cung" Hoa phi đồng ý tán thành. Cũng như cái tên của nàng ta " Hoa " nhắc đến hoa nàng ta làm sao mà không tán thành cho được.
Sau này nghe Yến Lan nói lại vì nàng ta đặc biệt yêu thích hoa mà cũng hiền lành nhẹ nhàng như hoa sớm tinh khiết liền được Hoàng thượng phong làm " Hoa phi".
" Bọn thần thiếp cũng cảm thấy việc này rất tốt " một nhóm người ồn ào đưa ra ý kiến của mình.
" vậy hội hoa lần này liền do Thục phi làm chủ đi" Hoàng hậu cười ôn nhu hướng Thục phi nói.
" Thần thiếp tuân chỉ " Thục phi đứng dậy nhún người, trong mắt lén trao đổi ánh mắt với Hoàng hậu.
" Như vậy đã quyết xong, ba ngày nữa liền phát thiệp đến cung của các ngươi. Bây giờ quay về đi bản cung có chút mệt mỏi rồi " Hoàng hậu cảm thấy việc đã tiến hành xong liền cho các nàng lui xuống.
--------
Hạ Hiểu Huyên sau khi quay lại tẩm cung của mình liền quyết định bổ sung giấc ngủ.
" Hoàng hậu Hạ quý nhân có cần ra tay với nàng?" Thục phi nhấp một ngụm trà hỏi.
" không cần, nàng ta cũng chưa nói trước được gì. Để sau này hãy nói, mọi chuyện tốt chứ " Hoàng hậu đưa tay vuốt vuốt thái dương nói.
" Đã tốt, chờ ngày đó nhất định ổn thoả. Chỉ là nếu Hoàng thượng có mặt sợ rằng hơi khó tính kế " nghĩ đến chẳng may Hoàng đế có mặt mọi chuyện không suôn sẻ không phải là tự giết mình sao.
" sẽ không, xưa nay Hoàng thượng chưa từng đến bất kì buổi tiệc nào của phi tần chúng ta" Hoàng hậu nói chắc chắn, dường như mình nắm rất rõ chuyện của Hoàng đế.
" Đã biết, thiếp thân xin cáo lui" Thục phi đứng dậy hướng Hoàng hậu muốn lui xuống.
" Ừ quay về đi, chú ít chút chuyện " Hoàng hậu dặn dò vài câu rồi cho nàng ta lui xuống.
" Ngươi nói Hoàng hậu muốn mở tiệc ngắm hoa sao?" Hoàng đế cầm tấu chương hỏi Tiểu Thịnh Tử.
" Đúng là như vậy, nghe nói là để chào đón những người mới vào cung ạ." Tiểu Thịnh Tử báo lại những gì mình đã nghe ngóng được.
" Hạ quý nghi hôm nay cũng đi thỉnh an sao" Hoàng thượng liền đổi sang chuyện Hạ quý nghi hỏi.
" Đúng vậy, thập nhìn nàng rất có khí chất" Tiểu Thịnh Tử cũng nghe Tiểu Thích Tử nói lại về việc của vị nương nương này.
" Ngươi sai người ngự thư phòng đem đến cho nàng chút canh bổ đi" Hoàng đế nghĩ nghĩ rồi phân phó.
Sau khi canh được đưa đến các phi tần trong hậu cung đều nổi lên ghen ghét, các nàng chưa bao giờ được Hoàng thượng ban canh cho uống đâu vì cớ gì Hạ quý nghi lại được, bảo sao trong lòng mọi người không ghen ghét chứ.
Trong Tuyên Cát cung Hạ phi nghe được tin này tức giận đập vỡ vài chén trà.
" Nương nương bớt giận, nô tỳ nghe ngóng được. Vị nương nương kia cũng chỉ được ban canh bổ cũng không được thưởng vật gì quý giá a" Châu Nhi nha hoàn bên cạnh Hạ phi thấy nàng tức giận sợ thân thể không ổn định làm việc gì sai trái liền khuyên ngăn.
" So với châu báu kia Hoàng thượng cũng chỉ đưa canh tới cho mỗi hồ ly tinh đó. Ngươi nói ta có thể tức hay không đây" mặc dù trong lòng dịu đi chút nhưng vẫn không nuốt xuống được.
" Nương nương ngàn vạn lần không lên tức giận tổn hại thân thể, ngài lên điều dưỡng tốt thân thể sớm mang hoàng tự" Châu Nhi vội vàng khuyên nhủ Hạ Phi.
" Ngươi nói đúng, sai người đem canh vừa chưng lên đi" Hạ Phi cố gắng khắc phục lửa giận phân phó.
" Nô tì đi ngay đây" Châu Nhi cảm thấy chủ tử mình đã tốt rồi liền xoay người đi ra.
Đến khi Hạ Hiểu Huyên tỉnh dậy đã là chiều rồi, thực không ngờ nàng lại ngủ mê man đến thế.
Thấy chủ tử mình đã thức Yến Nhi vui mừng chạy vào thông báo tin tức cho nàng biết.
" Ngươi nói Hoàng thượng sai người đem canh đến sao? Tối nay lại còn lật bài tử của ta tiếp " Tưởng rằng mình đang mơ Hạ Hiểu Huyên hỏi lại một lần.
" Đúng là như vậy, chủ tử có muốn uống chút canh Hoàng thượng đưa đến hay không?" Yến Lan bên ngoài bước vào cười cười hỏi.
" Ừ đưa lên đi" Nàng bước về phía bàn ăn ngồi, gật đầu nói.
" Nói đến cũng có chút uỷ khuất cho chủ tử, các phi tần đều được ban thưởng những đồ vật quý giá vì sao chủ tử chúng ta chỉ được một bát canh. Thôi bất quá đây cũng là việc đầu tiên Hoàng thượng phân phó mà chủ tử chúng ta chính là người đầu tiên có lộc hưởng " Yến Nhi thở dài nói.
" Có là tốt rồi" kì thực Hạ Hiểu Huyên cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần an ổn sống trong cung là được. Nàng cũng lười động não cung đấu cùng các nàng kia lại càng không muốn cho tim của mình đi sai hướng. Trên đời này ai cũng có thể yêu duy nhất Đế vương thì không.
Vì Đế vương rất vô tình......
|
Chương 8 Chung đụng
Buổi tối cũng giờ hôm qua Hoàng đế lại đến, lần này Hạ Hiểu Huyên đã có kinh nghiệm lên sớm chuẩn bị xong liền tự mình hoác áo cầm đèn đứng bên ngoài chờ hắn tới.
Hoàng đế vừa đến thấy nàng tay cầm đèn đang ngóng ra cửa chờ mình, trong tâm dường như có dòng nước gì đó chảy qua rất ấm.
Tình cảnh này rất giống tiểu nương tử nhỏ đứng trước nhà chờ trượng phu của mình sau một ngày làm việc bận rộn quay về.
" Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng" thấy hắn đến gần nàng mỉm cười nhún người hành lễ.
" Vào trong đi, tuy bây giờ trời không có gió lạnh nhưng cũng tránh mang bệnh tật vào người. Đã ăn chưa?" Hoàng đế nắm lấy tay nàng kéo vào trong, xúc cảm trong tay nàng truyền đến rất mịn màng rất tốt lại vuốt ve thêm một lần.
" Thân thể thần thiếp rất khoẻ a, mới chỉ ăn lót dạ Hoàng thượng người đã ăn chưa?" Hạ Hiểu Huyên nghe lời quan tâm của hắn trên mặt tươi cười đáp.
" Ừ, cùng dùng bữa đi" Hoàng đế ôn nhu nói rồi sai người đem thức ăn lên.
Vẫn như hôm qua nàng ăn rất từ tốn hầu hạ hắn cũng rất từ tốn, không một chút mang vẻ lấy lòng, hắn nhìn ra được trong mắt nàng hình như chính là chỉ muốn làm tròn bổn phận.
Ý nghĩ này làm trong lòng hắn có chút tức giận, không biết tức giận này đến từ đâu. Thấy nàng ăn xong không quản gì nữa liền kéo nàng đến giường giày vò một phen.
Nhìn mỹ nhân dưới thân mình mềm mại, trắng trẻo Hoàng đế phía trên càng ra sức hơn. Hạ Hiểu Huyên chỉ biết ngâm thành tiếng. Cái gì cũng không nghĩ được.
" Hoàng thượng không cần, thiếp rất mệt mỏi" đây đã là lần thứ ba rồi, Hoàng đế còn chưa buông tha cho nàng.
" Mệt mỏi nàng liền ngủ đi, một mình ta động là được" Hoàng đế cúi đầu hôn lên môi nàng thật sâu rồi nói.
" Ưm..." Hoàng đế lại đâm nàng một cái thật mạnh làm cho đầu óc nàng lại quên mất mình muốn nói gì tiếp theo rồi.
Không biết hắn hành sự đến khi nào đến khi cảm thấy trong thần một luồng khí ấm áp phun ra mới mệt mỏi ngất đi.
Nhìn mĩ nhân yếu ớt nằm trong ngực mình Hoàng đế càng cảm thấy thương tiếc, vỗ lưng nàng giúp nàng nhuận khí hơn rồi cả hai liền tiến vào giấc ngủ.
Một giấc ngủ này nàng ngủ rất say ngay cả khi hắn dậy khi nào nàng cũng không biết, khi nàng tỉnh giấc liền thấy đã quá giờ thỉnh an rồi liền sai người tiến vào.
" Chủ tử không cần lo lắng Hoàng thượng đã sai người đến thông báo cho Hoàng hậu rồi" nhìn toàn thân nàng khắp nơi dấu hôn lại còn chỗ xanh chỗ bầm tím khuôn mặt nhỏ nhắn của Yến Lan đỏ bừng.
Giờ phút này Hạ Hiểu Huyên còn để tâm gì tới thân thể mình bị người ta nhìn thấy, chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng muốn chui vào trong không gian tắm rửa ôn tuyền một phen.
" Cho người chuẩn bị nước " Hạ Hiểu Huyên hướng Yến Lan nói.
5p sau nước đã được đưa vào, Hạ Hiểu Huyên cũng không để Yến Lan lại lui nàng ra rồi mình tiến vào trong không gian hướng ôn tuyền ngâm xuống.
Cảm giác thoải mái truyền đến làm nàng không tự chủ rên một tiếng, cảm thấy thoải mái vô cùng, những mệt mỏi vừa rồi tan biến không ít. Vẫn là không gian tốt nhất.
Sau khi ngâm mình một phen thoải mái Hạ Hiểu Huyên bước tới khu vườn có cây ăn quả, hái một quả táo thoải mái ăn rồi quan sát xung quanh.
Nhìn cây thuốc mấy ngày trước mình vừa trồng nay đã bắt đầu lớn to. Dường như phát triển rất tốt, không khỏi hài lòng nhìn một chút liền tiến ra ngoài khi ra còn mang theo một vài quyển sách y dược.
Sau khi ăn trưa xong nàng cũng không đi nghỉ mà tự mình đem mấy quyển sách vừa lấy trong không gian ra ngồi ở chiếc ghế gỗ sau vườn đọc sách.
Hoa Điềm các này có một địa phương tốt cực kì chính là phía sau sảnh chính có một khu vườn nhỏ, trong khu vườn có sẵn một cái ghế để nghỉ ngơi và một cái bàn. Bên cạnh bàn Hạ Hiểu Huyên sai người làm chút bánh và trà để lên.
Kì thực nàng rất thích đọc sách về dược, nàng cảm thấy khá có hứng thú với y dược nhưng điều kiện đời trước không cho phép đời này lại càng không lên chỉ biết chút ít do tham khảo qua sách mà thôi.
Hoàng đế vẫn như ngày hôm qua sai người đem canh bổ đến cho Hạ quý nghi. Hạ quý nghi cũng rất thức thời sau khi nhận được canh Hoàng đế đưa đến không nói nhiều một lần liền uống hết sạch.
Hậu cung phi tần biết được Hoàng đế vẫn như hôm qua sai người đưa canh bổ đến cho Hạ quý nghi mọi người đều vô cùng bực tức. Nhưng ngẫm lại các nàng đều cho rằng Hoàng đế chỉ là ham mới mẻ vài ngày nữa sẽ quên đi Hạ quý nghi hồ ly kia thôi.
Buổi tối Hoàng đế lại lần nữa lật thẻ bài của Hạ quý nghi, từ lúc gặp mặt đến bây giờ ba ngày liên tiếp Hạ quý nghi đều được lật thẻ bài. Phi tần có ai mà không ghen ghét với nàng cơ chứ.
Nhưng thái giám đến thông báo cho nàng là được lật thẻ bài nhưng lần này ngoại lệ Hoàng đế không có đến Hoa Điềm các của nàng mà muốn đón nàng đến Dưỡng Tâm điện của hắn.
Hạ Hiểu Huyên đưa cho thái giám một hà bao màu đỏ rồi quay về phòng thu thập chính mình, sau đó mới đem người đến Dưỡng Tâm điện của Hoàng đế.
Bởi vì Hạ Hiểu Huyên đi vào sau giờ thìn là giờ mà các phi tần thường xuyên đi dạo tiêu thực không tránh khỏi gặp phải những phi tần khác.
Nàng đối với hậu cung của Hoàng đế là muốn dính đến tranh đấu này, chỉ muốn ngồi một bên xem bọn họ cùng đấu thôi. Nhưng định nghĩa cơ bản nhất Hạ Hiểu Huyên dường như đã quên đã là phi tần không ai tránh thoát khỏi việc tranh đấu này. Có đôi khi không muốn nhưng cũng sẽ bị người quấn lấy.
Hậu cung luôn là thế.......
Khi gần đến Dưỡng Tâm điện của Hoàng đế thật không ngờ Hạ Hiểu Huyên lại đụng phải tỉ tỉ Hạ Phi của nàng đúng là cực kì bất ngờ nha......
" Thỉnh an Hạ phi nương nương" nhìn thấy Hạ Hiểu Hoa, nàng cũng không có biểu tình gì khác khuôn mặt xinh đẹp cười như không cười hướng Hạ Hiểu Hoa hành lễ. Cấp bậc của nàng còn thua xa Hạ Hiểu Hoa lắm muốn càn rỡ cũng không thể.
" Không nghĩ tới " Hạ " quý nghi lại được Hoàng thượng sủng ái đến vậy. Được Hoàng thượng triệu hồi đến Dưỡng Tâm điện, đúng là có phúc khí nha" Hạ Hiểu Hoa nhìn sắc mặt của Hạ Hiểu Huyên cực kì không ưa nàng. Cũng không muốn cho nàng đứng lên để nàng nửa ngồi nửa quỳ như thế cho mệt chết nàng đi.
" Ha ha nếu nói phúc khí thì phúc khí của ta so với tỉ tỉ vẫn còn kém hơn rất nhiều " Hạ Hiểu Huyên cười châm chọc nói.
" " Hạ " quý nghi ngươi nghe cho rõ đây, bổn cung là " Hạ " phi nương nương cũng không phải là tỉ tỉ gì đó của ngươi. Xét theo cấp bậc ngươi còn phải gọi bản cung một tiếng nương nương đấy. Nể tình ta với ngươi còn có quan hệ máu mủ lần này vô lễ xem như ta bỏ qua. Nếu còn lần sau nhất định ta sẽ trừng trị tới nơi tới chốn. Lần này ngươi liền quỳ ở đây một canh giờ đi " Hạ Hiểu Hoa bước tới nắm lấy cằm của Hạ Hiểu Huyên bắt buộc nàng phải ngẩng mặt lên gằng từng tiếng nói với nàng. Khuôn mặt trước giờ xinh đẹp ôn nhu hiền lành tao nhã của Hạ phi trong phút chốc liền biến đổi.
Nói xong cũng không để Hạ Hiểu Huyên phản bác câu nào, xoay người cao ngạo rời đi. Trước khi đi vẫn không quên bỏ lại một câu " Ta sẽ từ từ giành lại mọi thứ thuộc về mình. Mười bảy năm nay Hạ quý nghi sống quá nhàn rỗi rồi ".
|