Kiếp Này Chỉ Yêu Mình Nàng
|
|
Chương 9 Tâm tư
" Chủ tử làm sao bây giờ, ngài còn phải đến Dưỡng Tâm điện của Hoàng đế nữa" Yến Nhi lo lắng nhìn khuôn mặt không chút sợ hãi nào của Hạ Hiểu Huyên đang quỳ ở đấy.
" Chủ tử ngươi còn không gấp thì ngươi gấp cái gì. Nếu nàng muốn ta quỳ ta liền quỳ " Hạ Hiểu Huyên cười tựa tiếu phi tiêu nói, nàng hết sức hoài nghi não của Hạ Hiểu Hoa làm sao có thể tồn tại sống trong cung suốt hai năm qua.
Biết rõ nàng phải đến Dưỡng Tâm điện của Hoàng đế để bồi hắn thế mà vẫn cả gan phạt nàng. Thế này khác gì " ngăn cản phi tần thực hiện nhiệm vụ đâu".
Nếu xét theo người bị trách phạt là sủng phi sủng quan hậu cung Hoàng đế nâng đỡ trong tay, nhất định Hạ phi sẽ bị phạt vì tội tự ý ngăn cản phi tần. Còn xét theo hướng chỉ là một cái phi tần nho nhỏ được sủng ái gần đây hẳn là Hoàng đế sẽ không ra mặt giúp mình đi. Mà Hạ Hiểu Huyên chính là nằm trong trường hợp sau.
Trước khi đi mẫu thân có nói, còn muốn sau này gặp mặt nàng trở lại. Vì vậy với quyết định phạt quỳ lần này của Hạ Hiểu Hoa nàng cũng không muốn nháo với nàng ta. Tránh cho lớn mọi chuyện, nàng còn muốn gặp lại mẫu thân.
Đột nhiên trong đầu Hạ Hiểu Huyên nảy ra một ý nghĩ khiến nàng có chút sợ hãi. Hay là chính mình quyến rũ Hoàng đế kiếm chỗ dựa trong hậu cung như thế sau này cũng không lo sống còn. Nhưng mà Đế vương xưa nay chưa từng quan tâm phi tần nào. Ân sủng cũng chỉ là nhất thời, nếu không may nàng đắt tội phi tần nào khi hết ân sủng chẳng phải là tìm chết sao. Mà nàng còn muốn sống tới già.....
Hạ Hiểu Huyên trong lòng tự có chủ chương, nàng hướng lên trời cao nhìn ánh trăng đang soi sáng khắp cả màn đêm đen mà trong ánh mắt hiện lên một tia đau thương.
Đúng! Nàng đã quyết định, quyết định lần này sẽ đánh cược một phen.
Hoặc là thắng hoặc là thua hoặc là mất hoặc là còn.
Khi Hoàng đế nhận được tin Hạ quý nghi đang bị phạt quỳ trên đường đến đây, Hoàng đế vô cùng tức giận.
Biết được là do Hạ phi làm lập tức lập bể chén trà trên bàn, không nghĩ tới cùng là tỉ muộn vì sao Hạ phi lại độc ác tới vậy.
" Tiểu Thích Tử truyền lệnh của trẫm. Hạ phi càn rỡ thánh giá mưu hại phi tần cấm túc 3 tháng ra khỏi cửa chép phạt 100 lần cách làm người bổng lộc 3 tháng liền thu về " Hoàng đế cực kì tức giận ra lệnh.
Sau đó lại sai người đưa kiệu tới rước Hạ quý nghi.
Khi nhận được thánh chỉ của Hoàng đế dường như Hạ phi đã đoán được một phần nhưng chính nàng không ngờ đến Hoàng đế lại ưu ái Hạ Hiểu Huyên đến vậy. Nàng tưởng rằng chỉ là đơn giản bị trách mắng vài câu không nghĩ đến phải lãnh nhận cái thánh chỉ này. Nhưng may mắn cho nàng chưa bị tước mất phi vị. Hạ Phi nghĩ còn nước còn tác.......
----- ta là đường phân cách Hạ Phi đang nghĩ mưu mô------
Quỳ ở đây cũng đã được nửa canh giờ rồi, trong lúc Hạ Hiểu Huyên đang lạc trong suy nghĩ của mình thì Tiểu Thịnh Tử đã đem kiệu tới.
" Thỉnh Hạ quý nghi lên kiệu " Tiểu Thịnh Tử nháy mắt với Yến Lan cùng Yến Nhi sau lưng nàng.
" Vất vả công công rồi" nhìn người này chính là công công bên cạnh Hoàng đế trong mắt Hạ Hiểu Huyên có chút vui mừng. Hoàng đế biết chuyện rồi không bằng một phen này kiếm chút lợi nhuận đi, nàng dù sao cũng quỳ ở đây tận nửa canh rồi đấy.
Vịn lấy tay Yến Nhi Hạ Hiểu Huyên chậm rãi đứng dậy bước về phía cỗ kiệu nguy nga trước mắt.
Khi Hoàng đế trông thấy bóng Hạ quý nghi nương nương liền bước từ trong điện ra đón nàng. Không hiểu vì sao khi nghe tin nàng bị phạt quỳ mà không chút phản ứng nào trong lòng hắn có chút đau sót cùng tức giận.
Tiểu nữ nhân này da thịt rất mịn màng, ngay cả việc vận động mạnh với nàng hắn cũng không dám. Nếu hôm nay hắn sớm không biết tin khẳng định nàng cứ như thế an ổn quỳ đi.
Hoàng đế thấy biểu tình không có việc gì trên mặt Hạ quý nghi trong lòng càng có một nỗi bực tức không nói thành lời, một hai kéo nàng vào nội thất rồi sai người gọi y nữ tới.
Lần này hắn trực tiếp nhận lấy đồ ngủ từ tay Yến Nhi rồi thay cho nàng, đến khi nhìn thấy vết bầm trên đầu gối của nàng Hoàng Kỳ Hàn khuôn mặt trở lên lạnh lùng.
" Nàng vì sao không có phản ứng, biết rằng sẽ tổn thương chính mình sao lại cam chịu như vậy" hắn vuốt lên chỗ đầu gối tím bầm của nàng.
" Hoàng thượng là đang lo lắng cho thiếp thân sao, thiếp thân cảm thấy rất vui mừng" Hạ Hiểu Huyên híp mắt cười, nụ cười mang vẻ hạnh phúc cực kì. Nhưng chính nàng mới biết trong lòng mình vốn dĩ không có hạnh phúc đến như vậy.
Nhìn nụ cười khả ái của nàng, nỗi tức giận trong lòng hắn đột nhiên giảm xuống phân nửa.
" Đúng vậy, ta chính là lo lắng cho ái phi. Ngay cả khi " hoạt động xương cốt" cùng nàng ta cũng không có dám mạnh tay tổn thương nàng " tuy là trách cứ nhưng trong giọng nói có phần gian tình.
" Aizzz nếu thần thiếp nháo nàng nhất định sẽ càng gây thêm rắc rối, Hoàng thượng nguyện ý đứng sau lưng thần thiếp sao?" Hạ Hiểu Huyên lại cười, nụ cười lại tươi tắn hơn vạn phần lại khiến Hoàng đế lâm vào suy tư.....
" Ta nguyện ý, nàng rất khả ái" Hoàng đế ngửng mặt nhìn khuôn mặt cực kì xinh đẹp của nàng, không nói nhiều nữa cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng.
Hắn càn rỡ khắp nơi trong miệng nàng hút trọn mật ngọt của nàng. Nàng cảm thấy khắp nơi trong miệng mình đều cảm nhận được hương vị của hắn. Đầu óc nàng liền rối tinh rối mù. Không biết gì nữa rồi, chỉ biết thuận theo hắn.
Nhìn mỹ nhân trong ngực yêu kiều động lòng người như thế Hoàng đế cũng không nhẫn nhịn nữa, một tay thoát áo vừa mới mặc cho nàng một tay vuốt ve khắp người nàng. Môi đã di chuyển xuống dưới cổ nàng mà gặm nhấm.
Đến khi Hoàng đế chuẩn bị tiến vào liền nghe tiếng Tiểu Thích Tử thông báo y nữ đã tới.
Hạ Hiểu Huyên đang mê man nghe được giọng nói của Tiểu Thích Tử cũng có chút tỉnh lại, nhìn Hoàng đế đã khởi động sẵn sàng chuẩn bị ra trận thì bị phá vỡ. Khuôn mặt tuấn tú của hắn đen lại, Hạ Hiểu Huyên thấy một màn này không hiểu sao có chút buồn cười.
Nhìn mỹ nhân dưới thân đang cười khanh khách mặt mày hồng hồng như một đoá hoa đang nở rộ Hoàng đế càng cảm thấy tức giận hơn, cúi đầu dừng trước bông hoa của nàng không nặng không nhẹ cắn một cái......ý muốn nhắc nhở nàng.
" Đau, Hoàng thượng thiếp thân còn chưa đủ đau hay sao mà ngài còn ban tặng thêm " Hạ Hiểu Huyên nhìn Hoàng đế tức giận cũng không dám cười nữa.
" Nàng còn dám cười, chờ tí nữa ta lại thu phục nàng. Ta sẽ cố gắng " phục vụ " nàng thật tốt " Hoàng đế chợt nhớ đến hai đầu gối của nàng, thu thập tốt cho mình và nàng rồi mới cho người tiến vào.
Sau khi y nữ đi ra Hoàng đế liền gọi nàng ta đến hỏi thăm vấn đề của Hạ quý nghi.
" Hạ quý nghi có vấn đề gì quan trọng không?" Mặt Hoàng đế có chút lạnh nhạt vì bị phá giữa chừng.
" Bẩm Hoàng thượng Hạ quý nghi cũng không có gì quan trọng chỉ là bầm tím một chút, chỉ cần bôi chút dược là được" Y nữ nhìn sắc mặt Hoàng đế không tốt cũng không dám nói gì nhiều.
" Ừ, Tiểu Thích Tử ngươi theo nàng đi lấy dược đi " Hoàng đế phân phó cho Tiểu Thích Tử đi lấy dược, chờ khi hắn lấy dược chờ lại mới quay vào trong nội thất.
Khi Hoàng đế bước vào nhìn thấy Hạ quý nghi chỉ mặc một cái áo yếm màu vàng nhạt cùng tiết khố, toàn thân lồi lõm của nàng đều hiện ra trước mặt hắn, Hoàng đế nuốt một ngụm nước bọt tiến về phía nàng.
" Hoàng thượng vì sao bây giờ mới quay trở lại, có việc gì a." Nàng muốn đứng dậy bước tới hắn nhưng Hoàng thượng nhanh chân đẩy nàng nằm xuống nói không cần.
" Không có việc gì, ta chờ người lấy dược đến cho nàng" Hoàng đế lấy chút dược ra tay rồi nhẹ nhàng xoa bóp lên đầu gối nàng.
Mà nữ tử xinh đẹp tuyệt trần đang hưởng thụ sự chăm sóc của đế vương vô cùng vui vẻ. Thoải mái nhắm hai mắt lại thở ra.....
Nhìn khuon mặt hưởng thụ của nàng Hoàng đế trong người lại bắt đầu rục rịch, dứt khoát vứt việc bôi thuốc cho nàng sang một bên sau đó chồm lên hôn lấy môi nàng.
Đến khi Hạ Hiểu Huyên nhận thức lại mọi việc thì Hoàng đế đã đi vào trong nàng rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ mắt khép hờ nhìn người đàn ông tuấn tú đang ra sức vận động mà có chút say mê.
Không biết trải qua bao lâu, đến khi Hạ Hiểu Huyên sắp không chịu đựng được nữa thì cảm nhận được một dòng suối nóng phun vào trong cơ thể mình, nàng rùng mình một cái bên dưới lại càng co bóp làm Hoàng đế sảng khoái rên lên một tiếng gục mặc xuống hõm cổ nàng nặng nề thở ra.
Sau khi sung sướng qua đi, mệt mỏi liền kéo đến Hạ Hiểu Huyên không còn hơi sức đâu mà nói chuyện nữa, mặc kệ Hoàng đế muốn nàng gì liền nhắm mắt đi ngủ.
Đến khi Hoàng Kỳ Hàn điều chỉnh lại hô hấp của mình mới đứng lên thu thập chính mình rồi đem dược bôi dở lúc nãy, nhẹ nhàng bôi lên hai đầu gối Hạ Hiểu Huyên. Hắn bôi rất nhẹ nhàng rất ôn nhu tỉ mỉ vuốt ve hai đầu gối nàng. Sợ rằng mình mạnh tay một chút sẽ làm nàng đau.
|
Chương 10 Tâm tư của Hoàng đế
Hôm sau khi Hạ Hiểu Huyên tỉnh lại Hoàng đế đã vào triều rồi, nàng nhìn xung quanh mới phát hiện ra mình vẫn còn ở Dưỡng Tâm điện.
Hạ Hiểu Huyên khó khăn ngồi dậy, chịu đựng đau nhức gọi Yến Nhi vào thu thập để quay về.
" Chủ tử, Hoàng thượng nói nếu chủ tử thức dậy không cần phải quay về luôn. Cứ ở đây đến khi nào cảm thấy thoải mái quay về cũng được ạ " Yến Nhi chải tóc cho nàng nói.
" Ta còn chưa muốn đứng đầu sóng gió đâu " Hạ Hiểu Huyên lạnh nhạt nói, việc hôm qua đã khiến nàng trở thành đề tài bàn tán của các nữ nhân kia rồi. Nếu bây giờ mà còn ở lì đây nhất định bọn họ sẽ đem tức giận đặt nên đầu nàng.
Khi Hoàng đế quay về Hạ quý nghi đã về cung của mình rồi, Hoàng đế vẫn như hôm qua sai người đem canh bổ đưa đến cho Hạ quý nghi. Nhưng mà lần này không chỉ có canh bổ không mà còn có một cái rương nhỏ nữa.
Không cần đoán cũng biết trong đó là gì, nhất định là châu báu rồi. Thường thường sau khi Hoàng thượng lâm hạnh ai sẽ thưởng cho mỗi người một rương nhỏ. Nhưng riêng Hạ quý nghi thì đến lần phục vụ thứ ba mới nhận được cái rương nhỏ này.
Khi Hạ Hiểu Huyên nhận được cái rương rất vui vẻ thưởng cho tiểu công công mang đồ đến một hồng bao, rồi ôm cái rương quay về nội thất.
Yến Nhi và Yến Lan tò mò đứng hai bên Hạ Hiểu Huyên nhìn cái rương ánh mắt sáng ngời liên tục bắn đến trên cái rương.
Khi Hạ Hiểu Huyên mở cái rương ra phát hiện bên trong là một bộ trang sức cực kì xinh đẹp.
Bộ trang sức này có phần không giống những trang sức của Hoàng Kỳ quốc, có lẽ trang sức này là được cống hiến đến. Hạ Hiểu Huyên vuốt ve viên đá màu đỏ trong bộ trang sức khuôn mặt có chút vui vẻ.
Khi hậu cung biết được tin Hạ quý nghi lại được ân sủng mọi người đều chán nản thở dài Đường quý cơ và Mỹ quý nhân càng đau thương hơn.
Từ lúc các nàng mang thai đến giờ Hoàng thượng còn chưa sai người mang đến cho các nàng chén canh bổ thai nào đâu.
Buổi trưa sau khi nghỉ ngơi xong nàng liền nhận được thiệp mời bên Hoàng hậu. Đối với cái tiệc hoa lần này. Hạ Hiểu Huyên không trông mong lắm. Nàng là người không thích náo nhiệt cho lắm.
" Chủ tử hôm đấy liền mặc bộ hoa phục màu trắng đi sau đó kết hợp với bộ trang sức Hoàng thượng ban tặng. Khẳng định là rất đẹp " Yến Nhi đặt đĩa trái cây ướp lạnh xuống đứng một bên nói.
" Chủ tử chúng ta mặc cái gì mà không đẹp chứ " Yến Lan phụ hoạ.
" Hai người các ngươi ngày càng ăn nhiều mật ngọt rồi " Hạ Hiểu Huyên nhận lấy một miếng dưa hấu cười nói.
Ba người chủ tớ các nàng đùa giỡn vô cùng vui vẻ.
----- ta là đường phân cách ----
Khi kính sự phòng đem một khay thẻ đến cho Hoàng đế, hắn nhìn một lượt phát hiện thẻ của Hạ quý nghi nằm ở cuối cùng, cảm thấy vô cùng tức giận sai người đem thái giám kính sự phòg ra ngoài phạt một phen.
Trong lòng chợt sửng sốt, vì sao nhìn thấy thẻ bài của nàng ở cuối cùng hắn lại tức giận. Vì sao mới đầu không nhìn thấy thẻ bài của nàng ở chỗ đó hắn lại có chút buồn phiền.
Hắn chính là Hoàng đế là người có tam cung lục viện có hàng nghìn mĩ nhân đang chờ hắn vì sao hắn lại đặc biệt chú ý đến nàng như vậy.
" tối nay Trang phi thị tẩm " Hoàng đế cầm thẻ bài của Trang phi nói, sau đó cúi đầu tiếp tục đọc tấu chương.
Đến khi Hạ Hiểu Huyên nhận được tin nàng cũng không buồn phiền gì. Hắn là Đế vương tam cung lục viện nàng làm sao đủ sức giữ chân hắn chứ. Tuy nhiên vẫn có chút thất vọng loé lên, có lẽ nàng đã quen với sự xuất hiện mỗi tối của hắn.
Hậu cung rốt cuộc cũng thở phào Hoàng đế đối với Hạ quý nghi cũng chỉ là ân sủng nhất thời. Mà sủng quan hậu cung Trang phi mới là người phong độ nhất.
Trang phi khi nhận được tin tức mình thị tẩm ngay lập tức sai người chuẩn bị cho nàng, lôi tất cả hoa phục đẹp nhất của nàng ra thử từng cái. Đến khi trời tối Trang phi mới chọn xong được một bộ đồ vừa ý. Ngay cả cơm còn quên ăn vào bụng.....
Khi Hoàng đế đến đã thấy Trang phi nhu thuận như nước mặtmafy rạng rỡ mỉm cười xinh đẹp ngồi đó chờ hắn, không hiểu sao trong đầu hắn lại hiện lên dáng vẻ của Hạ quý nghi. Hoàng đế lắc lắc đầu cho rằng mình suy nghĩ quá nhiều rồi.
" Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng " Trang phi tiến đến cúi người hành lễ, phong thái xinh đẹp cực kì nhìn thế nào cũng muốn nâng niu.
" Diệu Diệu mấy bữa nay ăn uống có tốt hay không?" Hoàng đế đỡ Trang phi ngồi xuống rồi ngồi bên cạnh nàng hỏi.
Diệu Diệu là trưởng công chúa của hắn cùng Trang phi năm nay đã được 4 tuổi. Khuê danh là Hoàng Diệu Diệu.
" Rất tốt nàng không còn lười biếng nữa" Trang phi cười một nụ cười động lòng người nói.
" Trẫm có chút đói, không bằng nàng bồi trẫm đi " Hoàng đế cũng cười ôn nhu với nàng rồi sai người đem đồ ăn lên.
Trang phi ngồi một bên hết sức thuần thục gắp đồ ăn cho hắn, ngay cả bản thân mình từ lúc biết tin được thị tẩm đến giờ chưa có hạt cơm nào vào bụng nàng cũg mặc kệ. Ân sủng của Hoàng đế mới là quan trọng nhất.
" Hoàng thượng cái kia.....đến giờ đi ngủ rồi ạ " Trang phi đỏ mặt ngượng ngùng nói.
" Ừ, đi thôi " Hoàng đế mỉm cười gật đầu tiến vào trong nội thất.
Đến khi Trang phi chuẩn bi đưa tay cởi quần áo cho hắn, hắn liền giữ tay Trang phi lại.
" Tối nay rất mệt, chỉ muốn an tĩnh ngủ. Trang phi không có vấn đề gì chứ " Hoàng đế cười ôn nhu nói với Trang phi. Quả thực khi lật thẻ bài của nàng hắn rõ ràng là muốn thị tẩm nàng nhưng khi đến đây trong đầu hắn chỉ quanh quẩn hình ảnh của nữ nhân kia. Hoàng đế cảm thấy hình như mình bị bệnh rồi.
Trang phi thất vọng nằm xuống bên cạnh hắn, muốn ôm lấy hắn thì hắn xoay người để lại cho nàng một bóng lưng. Khuôn mặt vốn xinh đẹp của Trang phi đột nhiên trở lên khó coi trong lòng thầm mắng.
" đã không đụng đến người ta thì đến đây làm gì " nhưng mà nàng cũng chỉ dám để trong lòng thôi, cho nàng thêm một lá gan nàng cũng không dám đâu. Nàng còn chưa muốn sớm như vậy mà vào lãnh cung......
Phía bên Hoàng hậu khi nhận được tin tức Trang phi thị tẩm tức giận đến mức đập bể hai chén trà. Khuôn mặt ngày thường vốn dĩ hiền lành lương thiện của Hoàng hậu trở lên vặn vẹo làm cung nữ bên cạnh cũng không giám nhúc nhích.
" Tiền ma ma mọi thứ bổn cung sai ngươi chuẩn bị đã làm xong hay chưa? " cơn giận của Hoàng hậu vẫn chưa nguôi.
" Bẩm nương nương mọi thứ đã tốt. Chỉ cần chờ người tiến cung là có thể làm " Tiền ma ma bên cạnh Hoàng hậu cũng không dám ngửng mặt nhìn nàng nói.
" Ồ, tốt, có vẻ như Trang phi mấy năm nay sống quá tiện nghi rồi. Bản cung không có nàng ta cũng đừng hòng có được " khuôn mặt Hoàng hậu chợt cười một nụ cười khiến người xung quanh sởn da gà.
Trang Ngọc Nghi ngươi là người phá bổn cung trước, hôm nay ngươi đến bước này cũng đừng trách bản cung vô tình. Bản cung dự định cho người một cuộc sống an ổn nhưng mà chính ngươi không muốn. Bản cung buộc phải đòi lại những gì ngươi thiếu nợ bản cung thôi......
|
Chương 11 Tiệc hoa (1) Hôm nay là ngày tiệc hoa diễn ra, từ sớm Hoàng hậu đã cho người tới thông báo cho các phi tần hôm nay miễn thỉnh an để các nàng có thời gian chuẩn bị chu đáo.
Biết được không phải đi thỉnh an Hạ Hiểu Huyên liền đóng cửa tiến vào không gian làm ruộng.
Nhìn mảnh đất trồng nhiều hoa quả trong không gian Hạ Hiểu Huyên đặc biệt vừa mắt, nàng thích nhất chính là ăn hoa quả mà hoa quả của thiên nhiên nàng lại càng thích nên vì vậy Hạ Hiểu Huyên rất siêng " làm ruộng ".
Sau một hồi vất vả nàng mới thoải mái ngâm mình trong suối nước nóng của ôn tuyền, có lẽ từ đời trước đến đời sau đây là khoảng thời gian Hạ Hiểu Huyên an nhàn nhất.
Có thể hàng ngày lười biếng nằm trong phòng nghỉ ngơi mà không làm việc gì. Có thể ngồi một chỗ mà vẫn có đồ ăn đó là ước mơ đời trước của Hạ Hiểu Huyên, đời này rốt cuộc cũng có thể làm được rồi.
Khi nàng từ trong không gian bước ra đã là buổi trưa rồi, sau khi nghỉ ngơi xong Yến Lan mang đến cho nàng một bộ y phục để dự tiệc.
Bởi vì ngự hoa viên phong cảnh đẹp nhất chính là buổi chiều chập tối, nên bữa tiệc lần này được tổ chức vào buổi chiều.
Hạ Hiểu Huyên cũng không muốn trong bữa tiệc này mình nổi bật quá nên chỉ sai người trang điểm nhẹ nhàng cho nàng sau đó đeo bộ trang sức Hoàng đế cho người đem tới. Mặc dù đã cố gắng bình thường nhưng mà phong thái của Hạ Hiểu Huyên dường như toát ra một sự xinh đẹp nào đó. Không cần nghĩ cũng biết đây chính là hồ ly tinh tu luyện trăm năm để quyến rũ người.
Lần đầu tiên từ khi tiến cung đến nay Hạ Hiểu Huyên mới gặp được hai người phụ nữ có thể gọi là coi trọng nhất bây giờ chính là Đường quý cơ và Mỹ quý nhân.
Trước đây sở dĩ không gặp được hai nàng vì cả hai đang mang thai ở những tháng đầu tránh cho việc ảnh hưởng đến Hoàng tự được miễn thỉnh an mỗi buổi sáng, nên bây giờ hai người mới xuất hiện.
Hạ Hiểu Huyên quan sát hai nàng thầm ngưỡng mộ, mặc dù có thai nhưng vẫn hết sức xinh đẹp khuôn mặt kia đúng là quá mê người rồi, không giống tí nào với phụ nữ có thai. Nếu hai nàng không mặc đồ dành cho người có thai để nhô nên cái bụng đáng tự hào của mình thì Hạ Hiểu Huyên không nghĩ hai nàng là đang có thai đâu.
Nhưng nàng không biết rằng Đường quý cơ và Mỹ quý nhân hầu như sử dụng hết tất cả mọi phương pháp làm đẹp cho phụ nữ có thai để chính mình không thua thiệt so với đối phương.
" Hoàng hậu đến, Thục phi đến " tiếng nói lanh lảnh của công công thông báo đến.
" Chúng thần thiếp tham kiến Hoàng hậu, Hoàng hậu thiên tuế thiên thiên tuế " đồng loạt tất cả phi tần dừng lại hoạt động của mình cúi người hành lễ với nữ tử mang khuôn mặt ôn nhu đang từ dưới đi lên.
" Ban ngồi, mọi người đều tự nhiên đi " Hoàng hậu cười ôn nhu vạn phần rồi ngồi xuống liếc mắt với Thục phi.
" chúng ta cùng đến phía hồ sen bên kia ngắm hoa đi, nghe nói bên đó mới nở một bông sen rất đẹp đó " Lý tiệp dư đột nhiên bước đến gần Hạ Hiểu Huyên nói với nàng.
" Lý tiệp dư, hảo " Hạ Hiểu Huyên khách sáo nhìn nàng.
" A muội muội không cần phải khách khí như thế, chúng ta đều là người mới đều chung một con thuyền " Lý tiệp dư mỉm cười hiền lành nói.
" Tỉ tỉ không cần, ta đứng đây được rồi. Tính ta không thích náo nhiệt cho lắm thỉnh tỉ tỉ mời người khác " Hạ Hiểu Huyên quyết định không day dưa với người này. Nàng nhìn thế nào cũng cảm thấy người này có nét gì đó giả dối.
" aizzz muội muội nén bi thương đừng vì chuyện của Hạ phi mà khổ tâm, nàng ta trước sau gì cũng là tỉ tỉ ruột thịt của muội thế mà không nể tình chút nào phạt muội quỳ ngay trên đường. Tỉ mà có một vị tỉ tỉ như thế cũng không tránh khỏi đau thương giống muội đâu " Lý tiệp dư khuôn mặt đang tươi cười bỗng trở lên đau thương nhìn thế nào cũng thấy nàng ta mới chính là người bị hại đó.
Hạ phi lần này vẫn đang còn trong thời gian cấm túc nên bữa tiệc này nàng ta cũng không có mặt.
Hạ Hiểu Huyên âm thầm dơ ngón cái với Lý tiệp dư, người này có thể diễn giỏi hơn nữa được không? Nàng ta nếu ở hiện đại chắc chắn có thể đoạt giải nữ diễn viên triển vọng rồi.
Mà Hạ Hiểu Huyên biết ngay mà, người này thì có gì tốt ghét nàng không xong thì thôi. Đây cố tình là khiêu khích để nàng cùng nàng ta nói xấu Hạ phi đây mà. Nhưng tiếc cho Lý tiệp dư ở chỗ Hạ quý nghi nàng đây không hề có ý định muốn chung thuyền với nàng ta.
" Tạ tỉ tỉ quan tâm, Hạ phi trước sau gì cũng là tỉ tỉ của ta khi ở nhà còn trong cung nàng ấy cũng hơn ta rất nhiều bậc. Nàng ấy có thể tuỳ thời dạy dỗ ta chung quy cũng vì muốn ta nên người. Phận làm muội muội như ta cũng không oán trách nàng ấy chút nào " Hạ Hiểu Huyên che miệng cười ngại ngùng nói, khuôn mặt xinh đẹp còn mang chút ngưỡng mộ.
Nói ra được những lời này Hạ quý nghi cũng không ngờ mình cũng là một người có năng khiếu diễn xuất. Haha nếu có cơ hội nhất định nàng sẽ đăng ký vào showbiz.
" đúng là ta vô ý rồi, còn tưởng nhầm muội muội đang buồn phiền chuyện Hạ phi. A ta chợt nhớ ta có hẹn với Triệu dung hoa, ta đi trước nhé. Lần sau lại cùng muội muội nói chuyện " nhận được kết quả không như mong muốn khuôn mặt xinh đẹp của Lý tiệp dư vặn vẹo rất khó coi nhanh chóng lấy cớ rời đi.
Đến giờ ngọ mọi phi tần đều di chuyển ra phía hồ sen để cùng ngắm màn trình diễn Thục phi đặc biệt chuẩn bị.
Nhìn một màn trước mặt Hạ Hiểu Huyên không tin vào mắt mình, xung quanh hồ được thắp những lồng đen tinh sảo cực hạn, những âm thanh vui tươi vang vọng từ trong mặt nước ngoi lên một nữ tử, nàng ta không mặc nội y mà dùng phần tóc dài của mình che đi hai bầu ngực cao vút trên tóc còn cài một vài vỏ sỏ, Hạ Hiểu Huyên ngay lập tức liên tưởng đến hình ảnh nàng tiên cá.
Đúng là không để cho nàng thất vọng một khắc sau khi âm nhạc lên đến nốt cao vút mỹ nhân trong nước chợt lấy đà nhả lên một vòng xoay người cực kì đẹp mắt, phía dưới nàng ta là mặc một đuôi cá giả.
Phong cách biểu diễn linh động khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần làn da trắng nõn vóc người không tệ Hạ Hiểu Huyên liên tục cho nàng ta mười like.
Nhưng mà còn chưa kịp thưởng thức trọn vẹn một tiếng hét chói tai vang lên nhất thời mọi hoạt động đều dừng lại, nàng tiên cá có chút hoảng sợ vội ngụm xuống nước.
" Đã sảy ra chuyện gì?" Hoàng hậu cau mày nhìn về phía bên trái hồ nước.
" Bẩm Hoàng hậu hình như là Đường quý cơ rơi xuống nước " một phi tần nhỏ giọng nói trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét lại.
" Cái gì? Thị vệ mau chóng cứu người " Hoàng hậu hét to một tiếng lập tức mười thị vệ không quản trước sau nhảy vô hồ tìm người.
Mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt mọi phi tần đều không thể lường trước được mọi chuyện ai đấy đều sợ hãi đến sắp nơi nước mắt.
" Hoàng thượng đến " tiếng Tiểu Thịnh Tử lanh lanh vang lên, nhất thời mọi người lại lần nữa choáng váng.
Hoàng đế một thân y phục uy nghi cao phái bước vào khuôn mặt tuấn tú dưới ánh trăng hình như lại càng đẹp mắt hơn khuôn mặt không lạnh lùng mà cực kì ôn nhu nhìn thế nào cũng thấy đây đúng là nam tử đẹp mắt nhất mà.
" xảy ra chuyện gì? Đường quý cơ bị sao thế? Mau sai người gọi thái y đến cho trẫm " vừa đúng lúc Hoàng đế bước vào thì Đường quý cơ được vớt lên khuôn mặt tái nhợt nằm đó dưới chân là một vũng máu.
Mọi người quên cả hành lễ với Hoàng đế trên khuôn mặt ai lấy đều tái xanh, ai ai cũng sợ khi thấy tình huống này.
Khuôn mặt ôn nhu vừa mới bước vào của Hoàng đề bất chợt trở lên lạnh lùng, lạnh nhạt cực điểm.
Hắn biết mấy nữ nhân hậu cung luôn tìm cách đấu nhau, hắn không quản các nàng. Nhưng lần này có phải hơi quá rồi không? Dám đưa mạng sống con hắn ra mà đấu. Mấy nữ nhân này quá to gan rồi. Mặc dù hắn không mấy coi trọng nữ nhân này nhưng trong bụng nàng còn đang mang giọt máu của hắn đấy nhất thời cơn tức giận của hắn bùng lên.
" Chuyện này là thế nào? Vì sao Đường quý cơ lại rơi xuống hồ. Hoàng hậu nàng nói thử xem " Hoàng đế lạnh lùng lên tiếng.
" Thần thiếp là không hiểu có chuyện gì sảy ra, mọi người đang cùng nhau xem múa nước thì bất chợt có người nói Đường quý cơ rơi xuống nước. Vừa đúng lúc Hoàng thượng đến " Hoàng hậu cúi đầu nói, hai tay nàng gắt gao xiết chặt. Thật không ngờ Hoàng đế lại có mặt vào lúc này, sợ là kế hoạch của nàng có chút không ổn rồi.
" Thái y Đường quý cơ làm sao rồi?" Hoàng đế không nhìn Hoàng hậu nữa hướng ánh mắt đến thái y đang chuẩn mạch cho Đường quý cơ.
" Kính xin bệ hạ tha tội, thần vô năng không thể giữ được Hoàng tự. Đường quý cơ do rơi xuống nước bụng đập phải thứ gì đó cứng mà dẫn đến việc sinh non, e rằng sau này cũng khó có thể có con lại " Vân thái y là thái y của Hoàng đế nửa câu cũng không dám nói sai.
" người đâu đưa Đường quý cơ đến viện bên cạnh để nàng nghỉ ngơi, Vân thái y bốc chút thuốc bổ thân thể cho Đường quý cơ đi. Còn các nàng theo trẫm nói chút chuyện đi " Hoàng Kỳ Hàn lạnh lùng phân phó rồi bước đến chín sảnh ngồi xuống.
Hạ Hiểu Huyên thật không ngờ có ngày mình bị cuốn vào một tuồng cung đấu quá mức cường hãn này, bất quá nàng rất thích trước giờ chỉ xem trên phim ảnh nay mới có thể chứng kiến tận mắt nhịn không được có chút cao hứng.
" nói xem lúc đó là ai đứng gần Đường quý cơ " Hoàng đế ngồi xuống bảo toạ lạnh lùng lên tiếng, tất cả phi tần ở dưới đều co ro lại vô cùng sợ hãi.
" Là thần thiếp " đồng loạt 5 người bước ra.
" Các nàng ai có thể nhớ được tình hình lúc đó?" Nhìn những nữ nhân trước mặt không mấy ấn tượng Hoàng đế mặt càng lạnh hơn.
" Thiếp một chút cũng không rõ, lúc ấy mải xem náo nhiệt cũng không chú ý đến Đường quý cơ " một phi tần địa vị thấp đứng bên tay phải Đường quý cơ nói.
" Thiếp lúc ấy đang cùng Hứa tỉ tỉ nói chuyện cũng không để ý tới Đường quý cơ " phi tần bên tay trái nói.
" ba bọn thiếp đang cùng thảo luận về điệu nhảy của mỹ nhân dưới hồ cũng không còn tâm trạng để ý Đường quý cơ " ba phi tần còn lại nói.
Hạ Hiểu Huyên xem mà âm thầm cười trong lòng, trong 5 người này rõ ràng có người nói dối. Nếu 5 người các nàng quả thực đều không để ý đến Đường quý cơ nàng ta có thể tự rơi xuống chắc. Dù muốn làm tâm điểm muốn được Hoàng đế yêu thương cũg không ngu đến mức mà đem mạng sống của mình và Hoàng tự ra đùa như thế huống hồ đứa con này đâu phải ai muốn cũng được.
Nghĩ đến đứa bé vô tội chưa kịp thành hình đã bị hại chết Hạ Hiểu Huyên có chút thương sót. Hậu cung này vốn dĩ không coi trọng mạng sống của người. Bất giác nàng đưa tay sờ bụng mình. Nếu mình có thai đứa nhỏ liệu có thể an ổn sinh ra đứa nhỏ hay không?......
|
Chương 12 Tiệc hoa (2)
" Hồ đồ, các ngươi đều không ai làm nàng có thể tự mình nhảy xuống hồ sao?" Hoàng đế nghe lời mấy nàng kia nói xong tức giận còn nặng hơn.
" Hoàng thượng, Hoàng thượng xin tha cho chủ tử của nô tỳ, không phải.....không phải nương nương cố ý..... Là do nô tỳ sơ ý đụng đến nương nương làm cho Đường quý cơ bị sanh non " đại điện đang im lặng vì sự tức giận của Hoàng đế đột ngột một cung nữ khóc lóc quỳ xuống xin tha.
" Ngươi là nô tỳ cung nào?" Hoàng đế không có ý định tha thứ cho nàng ta.
" Nô tỳ....nô tỳ là bên Ngọc tần của Thiết Tường các " Nàng ta khóc sướt mướt nhìn về phía chủ tử của mình nói.
" Ngọc tần đến nói một chút, không phải nàng cùng Vi dung hoa nói chuyện hay sao?" Hoàng đế lạnh lùng nhìn Ngọc tần khiến nàng ta run bần bật.
" Hoàng thượng thiếp thân không phải cố ý, tất cả đều do nàng ta nàng ta đụng thiếp thân " Ngọc tần sợ hãi quỳ xuống khóc lóc ầm ĩ.
" Người tới đem các nàng vào lãnh cung chờ ngày xử lí " Hoàng đế phất tay gọi thị vệ đến, tiếng khóc van xin của Ngọc tần dần dần nhỏ lại.
" Hôm nay đến đây thôi các nàng quay về đi. Lần sau trẫm không mong muốn bất kì chuyện như thế này sảy ra một lần nữa. Trẫm không phải lấy Hoàng hậu về làm bình hoa " Hoàng đế trên khuôn mặt tuấn tú vẫn chưa hết giận, đứng lên xoay người rời đi. Câu cuối rõ ràng ám chỉ tới Hoàng hậu là người không có trách nhiệm.
" Hạ quý nghi theo trẫm " khi Hoàng đế gần ra khỏi đại điện chợt nhớ đến gì đó quay lại nói.
Hạ Hiểu Huyên cũng không dám trái lời Hoàng đế vội vàng hành lễ với Hoàng hậu rồi cùng Yến Lan chạy theo Hoàng đế.
Khi cảm nhận được phía sau có người, bước chân của Hoàng đế mới thả lại cố gắng đi chậm để nàng có thể đuổi kịp mình.
Dọc đường đi hai người không nói gì, chỉ là yên lặg bước đi. Một đường đi thẳng tới Hoa Điềm các của nàng.
Tiểu Thích Tử đi bên cạnh Hoàng đế đã lâu nhìn biểu cảm hôm nay của hắn cũng bị doạ hết hồn cả đường đi chỉ dám cúi đầu xuống thấp cố gắng giảm sự có mặt của mình.
Hoàng đế trước nay không hề chú ý các vị nương nương trong cung không quản các nàng làm gì đấu đá lẫn nhau chỉ quan trọng hậu cung luôn ổn định dù chuyện có lớn một chút hắn đều nhắm mắt cho qua. Nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến đứa con chưa ra đời của mình bị các nàng mưu hại Hoàng đế làm sao có thể không tức giận đây.
Dù hắn lạnh lùng dù hắn vô tình với các nàng đến mức nào nhưng các nàng có mang giọt máu của hắn, hắn cũng không thể nhẫn tâm bỏ đi được.
Hôm nay tâm tình của hắn vô cùng khó chịu, vô cùng buồn bực hắn đã rất tức giận với hành động của các nàng. Nhưng trong lúc buồn bực cực điểm hắn lại nhìn thấy khuôn mặt Hạ quý nghi hiện lên một tia đau thương ở trong đám người giả dối đấy. Hắn nghĩ nàng cũng quá thành thực rồi, hậu cung chính là nơi che giấu biểu cảm tốt nhất mà nàng lại quá ngây thơ cứ thành thật biểu lộ ra mà không hề chú ý chút nào.
Đột nhiên hắn cảm thấy nhìn khuôn mặt của nàng tâm tình hắn lại dịu đi, hắn thầm nghĩ không biết ở nàng có ma lực gì mà lại giúp hắn có thể giải toả bớt muộn phiền chỉ bằng một cái nhìn.
Hắn cố gắng đi chậm lại để nàng bước tới gần mình rồi đưa bàn tay to lạnh lẽo nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mịn màng xinh đẹp của nàng.
Tâm hắn cũng vì cái nắng tay này mà dịu dàng phân nửa. Mà Hạ Hiểu Huyên bên cạnh cũng không nói gì chỉ yên lặng để Hoàng đế nắm tay mình. Đại khái nàng cũng đoán được phần nào tâm tư của hắn.
Phải chứng kiến vợ của mình đấu đá lẫn nhau mà đứa con chưa ra đời lại là người chịu tất cả, hẳn là có phần u buồn đi.
Đến Hoa Điềm Các hắn phất tay cho mọi người lui ra rồi dang tay để nàng phục vụ mình.
" Nàng biết không trong lòng ta lúc này cực kì buồn bực, vì sao các nàng ta đến ngay cả đứa trẻ vô tội còn chưa thành hình người cũng không tha?" Trong không gian yên tĩnh tiếng nói trầm thấp mang chút đau thương của hắn vang lên.
Động tác trong tay nàng có chút khựng lại nhưng rồi cũng nhanh chóng khôi phục mà tiếp tục phục vụ hắn.
" Có lẽ các nàng cũng có lí do riêng của chính mình. Các nàng đều muốn được Hoàng thượng sủng ái, có thể làm bất kì việc gì để đạt được sự sủng ái này. Nhưng có lẽ các nàng không biết một trong những việc các nàng làm không những không được sự sủng ái ngược lại càng làm cho con đường đến Lãnh cung của các nàng gần hơn" Hạ Hiểu Huyên mỉm cười đáp lời Hoàng đế.
Nghe tiểu nữ nhân nho nhỏ đứng thấp hơn mình gần một cái đầu đang mở cái miệng nhỏ nhắn nói mà trong lòng hắn ngứa ngáy cực kì, quyết định cúi đầu một tay ôm eo nàng một tay đỡ đầu nàng lấy môi mình trực tiếp chặn lại môi nàng.
Hắn quyến luyến mùi vị của nàng, lần này không ôn nhu nhẹ nhàng như lần trước mà có chút mạnh mẽ gặm nhắm giống như tâm tình của hắn vậy, sau một hồi kịch liệt hắn mới hài lòng buông nàng ra ôm nàng để nàng dựa vào ngực hắn.
" Huyên Huyên nàng có giống các nàng ấy không?" Hắn lần đầu tiên gọi đích thực khuê danh của nàng. Giọng nói của hắn khi nói " Huyên " quả thực rất ngọt dường như trong đó chứa một phần tình cảm nào đó rất sâu đậm mà chính hắn cũng không hiểu được.
" Hoàng thượng đoán xem " Hạ Hiểu Huyên ở trong ngực hắn ngước đầu mỉm cười ngọt ngào nói.
Quả thực nàng chưa từng có suy nghĩ sẽ cùng các nàng ta cung đấu. Nhưng từ lúc nàng quyết định ôm đùi bệ hạ việc này chắc chắn sẽ không tránh khỏi, nếu không tránh được thì cứ tiếp nhận thôi. Nàng sẽ không chủ động đụng ai nhưng nếu có người đụng nàng, nàng khẳng định sẽ không tự nhiên bỏ qua.
" Nàng sẽ không như các nàng ấy, ta cảm nhận được Huyên Huyên không giống họ " Hắn nhìn nụ cười xinh đẹp cực kì của nàng mà tim mềm nhũn, mỹ nhân yeu kiều nằm trong ngực hương thơm ngọt ngào mỉm cười với mình. Đại nam nhân như hắn không chịu nổi loại kích thích này. Một hai bắt đầu cởi đồ cho nàng.
" Ân, đừng nháo, nhột.... Hoàng thượng vì sao nghĩ thần thiếp không giống các nàng " Hạ Hiểu Huyên uốn eo tránh khỏi cái tay càn rỡ cùng nụ hôn đầy quyến rũ của hắn yêu kiều nói.
" Vì nàng là người trong lòng của ta " Hắn dừng lại nhìn đôi mắt sáng như sao cong cong như ánh trăng của nàng nói.
Nói xong hắn mới thầm mắng mình không suy nghĩ trước khi nói. Quả thực hắn cũng không xác định được lời nói của hắn chỉ đơn giản là dỗ nàng vui hay từ trong tâm nói ra.....
" Haha Hoàng thượng đừng đùa nữa. Trong hậu cung này nếu không có sức chiến đấu làm sao có thể tồn tại nổi đây. Hoàng thượng cảm thấy có thể che chở thần thiếp suốt đời hay sao?" Nàng nửa đùa nửa thật nói, bàn tay không yên phận vẽ vòng tròn trên lồng ngực hắn.
" Có thể " Hắn mạnh mẽ nói rồi dứt khoác ôm người trong lòng đến giường.
Màn giường lay động kịch liệt, bóng người trên giường dường như không cách nào tách khỏi nhau. Đêm nay hắn đặc biệt giày vò nàng rất lâu. Tiểu Thích Tử cùng Yến Lan ở ngoài canh dữ mặt hồng đến tận mang tai cố gắng không nghe thấy động tĩnh gì ở bên trong.
Đến gần sáng màn giường mới dừng lại Hạ Hiểu Huyên không biết hắn đòi hỏi mình bao nhiêu lần, bốn lần, năm lần hay sáu lần. Nàng không nhớ nổi nữa rồi, chỉ biết chắc rằng hai ngày tới mình không cần phải xuống giường nữa đâu.
Mới đầu nàng vô cùng vui vẻ chiều ý hắn nhưng nàng dường như cảm nhận được hắn không có ý định buông tha cho mình liền quyết định không để ý nữa. Sau khi xong việc nàng liền nhắm mắt ngủ luôn mặc kệ hắn làm gì thì làm, sau khi tỉnh giấc rồi tìm hắn nháo sau cũng được.
|
Chương 13 Không đề
Đêm nay Hoàng đế ngủ lại chỗ Hạ quý nghi đã khiến hậu cung muốn cung đấu cùng với Hạ quý nghi. Các nàng thầm oán Hạ quý nghi chính là hồ ly dụ dỗ Hoàng thượng.
Đường quý cơ sảy thai thay vì Hoàng thượng đến an ủi nàng ấy nhưng Hoàng thượng lại không đến chỉ sai người đưa chút đồ bồi bổ cho thân thể nàng rồi cùng về cung với Hạ quý nghi. Các nàng mới không tin Hoàng thượng và Hạ quý nghi chỉ đắp chăn nói chuyện thôi đâu.
Nhưng các nàng nhanh chóng tự bịa đặt cho mình một suy nghĩ chính là Hoàng đế chỉ là nhất thời mới mẻ với Hạ quý nghi thôi rồi sẽ nhanh chóng chán ghét nàng ta thôi. Với ý nghĩ này các nàng mới có thể yên tâm đi ngủ.
Nhưng chỉ có Trang phi biết Hoàng đế dường như không coi Hạ quý nghi như các phi tần cấp bậc thấp khác dường như trong mắt Hoàng đế Hạ quý nghi tốt hơn các nàng kia một chút.
Trang phi vẫn nhớ rõ hôm Hoàng đế đến nơi nàng ngủ, buổi tối hôm ấy nàng quả thực không gọi là ngủ chỉ nhắm mắt nằm bên cạnh hắn suy nghĩ rất nhiều. Bỗng nàng nghe bên cạnh có tiếng nói, là tiếng của bệ hạ nàng cố gắng nằm sát lại để nghe rõ hắn nói gì. Cuối cùng nàng không ngờ nhất chính là nghe được câu " Hạ quý nghi nàng vô cùng khả ái, " ta " rất thích nàng ".
Lí trí nàng muốn ngừng nghĩ nhưng lại không được, nàng không ngờ trong mơ hắn có thể gọi tên của Hạ quý nghi càng không ngờ hắn nói thích nàng trong mơ. Nhưng điều khiến Trang phi ghen tị không phải là khi hắn nằm bên cạnh nàng mà gọi tên Hạ quý phi mà là khi hắn xưng với nàng kia là " ta ".
Có thể thấy được hắn tín nhiệm hắn yêu thương, hắn dung túng, hắn cưng chìu nàng kia đến mức nào mới có thể từ một câu " trẫm " chuyển thành " ta ". Trước đây nàng đã từng yêu cầu hắn như vậy nhưng hắn không đồng ý, khi ấy hắn nói " xưng trẫm có lẽ tốt hơn " nàng cũng không nghĩ gì nhiều lắm. Chỉ là có chút thất vọng, nay lại chính miệng nghư được hắn nói như thế trong mơ với Hạ quý nghi sao nàng có thể không ghen tị đây.
Đêm nay Trang phi lại mất ngủ trong đầu vẫn là hình ảnh lúc Hoàng đế quay lại gọi Hạ quý nghi rồi hình ảnh Hạ quý nghi điềm đạm đi theo hắn làm cho đầu Trang phi muốn nổ tung.
---------- ta là đường phân cách tâm tư của Trang phi ------
Không phải đột nhiên mà Hạ Hiểu Huyên tỉnh giấc, nàng bị Hoàng thượng xấu tính bên cạnh đánh thức.
Khi Hoàng đế tỉnh giấc nhìn tiểu nữ nhân trong ngực mình quần áo lộn xộn, da thịt trắng mịn màng toàn dấu hôn của hắn để lại thì khiến lửa nóng trong lòng hắn kịch liệt muốn đứng dậy.
Hoàng đế nhìn đôi môi đỏ mọng hé mở của Hạ quý nghi không nhịn được mà cúi đầu hôn xuống, hôn đến khi nàng sắp không thở được hắn mới hài lòng dứt ra một đường đi thẳng xuống nơi kiêu ngạo của nàng mà dừng lại.
Hạ Hiểu Huyên mơ màng tỉnh dậy thì thấy đầu Hoàng đế đang chôn mặt trước một bên ngực của mình đùa nghịch bên kia thì bị một tay Hoàng đế nắm lấy nhào nặn. Làm cho Hạ Hiểu Huyên đang mơ màng cũng hoàn toàn tỉnh giấc.
" Hoàng thượng canh giờ không còn sớm, mau mau sai người vô phục vụ đi thôi " Hạ Hiểu Huyên ôm lấy cái đầu đang chôn trước ngực mình lên rồi thì thầm nói, giọng nói ngọt ngào có chút thấp khi mới tỉnh của nàng càng làm Hoàng đế say hơn.
" Còn sớm a, có thể làm một lần. Huyên Huyên ngoan cho ta" hắn cúi đầu xuống bên tai nàng thì thầm nói.
" Không muốn, thần thiếp thưc sự rất mệt, muốn ngủ mà " Nàng nhìn hắn chuẩn bị thực hiện động tác lưu manh, khuôn mặt liền tỏ ra mình cực kì mệt chỉ muốn ngủ thôi.
" Được rồi, nàng liền ngủ đi. Ta hoạt động một mình là được rồi " Hắn tỏ vẻ thương sót nàng hôn lên má nàng một cái rồi nói.
" Hoàng thượnggg " giọng nói của nàng mềm nhũn, tay ở sau lưng hắn vuốt ve hai chân mỏi nhừ cũng vòng quanh eo gầy của hắn.
" Như thế nào? Hạ quý nghi muốn sao?" Hắn lưu manh cười một tiếng cúi đầu hôn môi nàng.
Khi hắn tách môi nàng ra, " em trai " của hắn đã vùi vào sâu trong người nàng. Do di tích tối qua còn lại mà sáng nay hắn rất thuận lợi tiến vào. Khi Hoàng đế bắt đầu đưa đẩy cả hai cùng phát lên tiếng rên thoả mãn.
Người ngoài cửa lại lần nữa đỏ mặt không biết nên trốn đi đâu nữa......
-------- ta là đường phân cách Hoàng đế dụ tình -------
Hậu quả của việc phóng túng quá đà chính là Hoàng đế thì lên triều muộn hơn mọi ngày còn Hạ quý nghi thì nằm liệt trên giường không động đậy nổi.
Đổi lại việc phiền muộn hôm qua thì hôm nay dường như Hoàng đế thư thái hơn rất nhiều có thể thấy được cả buổi thiết triều khoé miệng Hoàng đế dường như lúc nào cũng nhếch lên.
Do hôm qua chịu áp lực của việc Đường quý cơ bị sảy thay sáng nay Hoàng hậu đều miễn thỉnh an cho mọi người. Còn Mỹ quý nhân hôm qua thấy một màn trước mắt sợ hết hồn thì quyết định từ nay sẽ ở yên trong cung nàng ta không chạy loạn lung tung nữa.
Khi Đường quý cơ tỉnh dậy biết mình đã mất đứa bé liền phát điên, gào hét khắp nơi đồ đạc trong cung đều bị đập để, nàng ta khóc vô cùng đau thương. Cuối cùng tin tức này truyền đến Hoàng hậu, Hoàng hậu liền sai thái y kê cho nàng ta một đơn thuốc tạm thời.
Hoàng đế sau khi thiết triều xong liền quay lại Dưỡng Tâm Điện, để định tội Ngọc Tần trên đường đi tình cờ gặp Hoàng hậu đang từ cung Đường quý cơ quay về.
" Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng " tuy sắc mặc từ lúc ở cung của Đường quý cơ quay về của Hoàng hậu vô cùng không tốt nhưng khi gặp Hoàng thượng nàng cũng lén thu lại sắc mặt đó của mình.
" Đứng lên đi, Đường quý cơ không sao chứ?" Hắn cũng nhận được tin Đường quý cơ phát điên.
" Đã không sao rồi, thần thiếp đã sai thái y kê cho nàng một đơn thuốc. Ngủ một giấc tỉnh lại sẽ đỡ hơn " Hoàng hậu mặt mày như hoa ôn nhu động lòng người đáp.
" lần sau trẫm không mong chuyện như thế này lại sảy ra một lần nữa, còn về phần Mỹ quý nhân Hoàng hậu chiếu cố nàng một chút " hắn nói xong phất long bào vàng rực đi thẳng để lại Hoàng hậu như đông cứng tại chỗ.
|