Tu : Chương 4 tôi sẽ thay đổi một chút về cách viết .
Chương IV Dược Tẩy Tủy
Trong phòng khách…cuối cùng cái người tên Lý Hân đó cũng tỉnh cô ta lãnh đạm nhìn mẹ con cô một lúc đâu mới lạnh lùng mở miệng “Cảm ơn” vừa nói vừa không khỏi nhìn cô
Lý Hân hơi bất ngờ đứa bé trước mắt dung mạo tinh xảo tuy không thể nói là đẹp động lòng người nhưng đôi mắt rất đặc biệt nó nhưng một cái giếng cổ dâu không thấy đáy làm người ta một khi nhìn vào không nỡ dứt ra
Tuyết mẹ cau mày , tại sao bảo bối nhà bà lại quen loại người này , tâm tình bà trùng xuống đặc biệt khó chịu , Hàng Tuyết thấy mẹ cau mày miệng nhếch lên cười ngọt ngào hướng Tuyết mẹ nhờ bà chuẩn bị giúp Lý Hân một chút cháo , tuy không muốn nhưng bà vẫn gật đầu , bà biết con bà muốn nói chuyện với cái người này , nhìn cô ta một cái rồi ra khỏi phòng , Tuyết mẹ vừa rời đi cô thu hồi biểu cảm , mắt cô hung ác đảo qua Lý Hân giọng nói xuống thấp một bật “Cái thái độ của chị đối với người cứu chị như vậy sao?” trong cuộc đời cô ghét nhất loại người kiêu ngạo này mẹ cô là cứu người chứ không phải van xin đi cứu người
Lùi về gốc tường một chút Lý Hân sợ hãi nhìn đứa trẻ trước mắt , tại sao một đứa nhỏ lại có ánh mắt đáng sợ thế này cô chỉ là nhìn nhà này có chút đơn sơ nên nghĩ họ cứu cô là muốn đòi cô cái gì
Nhếch môi khinh thường , cô gái Lý Hân ngu ngốc đến thế là cùng cô ta nghĩ cô ta có gì cho cô đây , hệ thống chắc chắc bị lỗi ở đâu đó rồi làm sao một người như vậy có thể gọi là khá thông minh được
(Hệ thống không bị lỗi xin kí chủ yên tâm , là do kí chủ bỏng dưng *hắc hóa làm người ta hoảng sợ không kịp suy nghĩ thôi) Hệ thống không đợi cô nói gì liền phán một câu xanh rờn nếu có thực thể cô chắc rằng nó đang nghênh mặt hấc hàm nhìn cô
Không quan tâm hệ thống cô lười biếng ngồi lên giường từng chút từng chút nhích gần Lý Hân , dọa cho cô ta hoảng sợ một phen
“Mày là muốn làm gì đây” Lý Hân hét to cầm gối chọi qua cô , cô thân thể yếu kém né tránh không kịp liền bị một cái gối đập bất tỉnh , Lý Hân há to miệng cô ta cũng không ngờ chỉ cần một cái gối sẽ xảy ra huyết án như vậy , trước khi ngã xuống khóe miệng Hàng Tuyết đặc biệt co rút mạnh mấy cái , Má nó có khi nào vì một cái gối mình trực tiếp xuống địa ngục uống trà cùng diêm vương gia gia không , sau đó không biết gì nữa ..
Thở dài một cái hệ thống quỷ dị nói một câu (Xin kí chủ tự cầu phúc cho bản thân..Ting) sau đó thêm một lúc lâu một thông điệp từ hệ thống gửi đên (Xin hỏi kí chủ có nâng cấp hệ thống ? trong vòng 10 giầy nếu kí chủ không trả lời sẽ tự động chấp nhận ..…. Chấp nhận nâng cấp hệ thông …. thời gian 3 tiếng bắt đầu tiếng hành)
Cho đến khi tỉnh lại cô hoàn toàn không biết hệ thống đã tự động nâng cấp
Lý Hân sợ đến ngây người lòng cô ta rối rắm không biết làm sao cho đúng nghĩ một lúc lâu cô ta cao ngạo đứng lên , Hừ là họ tự tiện cứu cô , cô không cần họ cứu , cái đứa bé đáng ghét này con hù dọa cô đúng là không biết thân phận , cô ta bước xuống giường chuẩn bị rời đi thì tiếng mở của làm cô ta lạnh người chưa kịp nói gì thì bị một tiếng rống lớn dọa đến rung chân ngã ngồi xuống nên nhà
“Sao cô dám khi dễ con gái ta” Tuyết mẹ giận dữ nắm Lý Hân lên hận không thể xé xác cô ta , tiểu Tuyết nhà bà cơ thể rất yếu lở có chuyện gì xấu xảy ra bà sẽ không ngại mà treo cô ta lên cho chó ăn đâu , cố gắng để bản thân bình tĩnh lại bà trầm giọng hỏi Lý Hân “Cô đã làm gì con ta nói mau”
Lý Hân mặt mày trắng bệch ấp úng “tôi .. tôi .. chỉ ném cái gối… không nghĩ con bé..” cô ta thật sự muốn khóc cái nhà này ai cũng đáng sợ cô ta muốn lập tức rời khỏi đây
“Cô đi đi đừng để tôi gặp cô lần nữa” nói xong bà đi đến chổ con gái mình thấy con gái thở đều đều Tuyết mẹ thở ra một hơi , cũng may là chỉ là một cái gối con gái bà thật sự không có chuyện gì , bà nhẹ nhàng ôm Hàng Tuyết lên đi khỏi phòng
Lý Hân như được giải thoát rung rẫy đứng dậy cầm lấy đồ của mình nhanh chóng rời đi Bóng tối bắt đầu buông xuống người trên giường cũng dần dần tỉnh lại , như kinh hoàng người đó mở to đôi mắt lạnh lẽo phòng bị nhìn quanh , vài phút sau đó dường như nhận ra gì đó từ từ thu hồi phòng bị .. đây là nhà cô , cô đã trọng sinh , nhắc nhỡ bản thân xong cô liền gọi “Hệ Thống”
(Kí chủ hệ thống đã hoàn thành quá trình nâng cấp từ 2 tiếng trước xin kí chủ xem xét) hệ thống nhạnh nhẹn nói ra một câu rồi im lặng
Cô nhướng mày , cái hệ thống quỷ dị này lại tự mình làm gì đó , liếc liếc nhìn bản hệ thống không do dự tiền vào tiền sảnh , mắt cô đảo qua của hàng dừng một như không tin vào mắt mình cô khẽ dụi mắt vài lần , liền mừng như điên trời ạ đây là dược tẩy tủy trong truyền thuyết đi cái lọ nhỏ xanh biếc xinh đẹp đến kì lạ làm mắt cô dáng chặt vào ánh mắt vui vẻ sau đó đạm đi nhanh chống “Cái lọ dược đó chắc mắc làm phải không?”
Hệ thống trầm mặc một lúc lâu (1 duy) nó không ngại nhìn cái người nó nhận làm kí chủ ánh mắt dại đi rồi như hào quang mà phát sáng làm nó cũng vui vẻ … hừm .. vui vẻ sao..
“Thật à , thật à” hỏi xong cô không dợi hệ thống trả lời liền mua lọ dược kia , vừa mua xong cô lại kinh hỉ nhìn thấy một quyển sách huấn luyện đắc biệt giá chỉ 3 duy lại mua thêm quyển sách đó mắt cô vui vẻ híp lại một đường cong cong như mặt trăng tuy rằng cô lại nghèo nhưng không sao cô sẽ làm nhiệm vụ để kiếm thêm duy
(Khi sử dụng lọ dược tẩy tủy này kí chủ sẽ rất đau đớn) không nhịn được hệ thống nhắc nhỡ cô
“không sao” cô cười cười cái gì mà đau đớn cô không sợ có đau cở nào cô cũng chịu được cô phải mạnh lên , lấy lọ dược từ hệ thống cầm vào tay lạnh lẽo từ lọ dược phát ra làm cô không nhịn được đánh rùng mình , cố gắng nhịn đi sợ hãi cô mở lọ dược ra một hơi uống hết , không đến 5 phút dược đã phát tác dụng , đau đớn bắt đầu hành hạ cô , xương cốt vỡ vụn các dây thần kinh nổ tung rồi lại dược chửa trị cứ lập lại như vòng tuần hoàn da thịt từ từ cũng đau rát khó chịu thất khiếu* cũng máu chảy không ngừng , tại sao cô không ngất được loại đau đớn này không dành cho con người , co người lại ôm gối vào miệng hung hăng cắn
(Dược tề này con có bỏ thêm thuốc khiến người thanh tỉnh , kí chủ nếu chịu không nổi nên dừng lại quá trình) hệ thống máy móc nói rồi lại không nhìn được khuyên nhủ
“Không.. sao … tôi chịu.. được”
Cuối cùng tẩy tủy đã xong cô một thân đen thui khó ngửi bước xuống giường vung vai một cai so với đêm qua đau đớn giờ cơ thể cô cực kì sung sướng các cơ thả lỏng các lổ chân long như hút không khí xung quanh thoải mái đến muốn hét lên
(Tinh …. Thông tin của kí chủ đã được cập nhật)
Nhân Vật : Hàng Tuyết
Cấp : 3
Vẻ ngoài : 50 (khá xinh đẹp , da thịt như ngọc)
Sức mạnh : 50 (mạnh mẽ có thể huấn luyện cường độ cao)
Trí lực : 55% (khá thông minh )
Kỹ năng : Nấu ăn (các món bình thường)
+Xem xét (cấp 1) : (kỹ năng xem xét có thể xem xét thông tin đồ vật và con người vì đã qua cải tạo thân thể nên “cao tần” cho phép kĩ năng này có thể năng cấp)
Exp: 50%
Duy : 10 (hệ thống tặng thêm cho kí chủ vì khả năng chịu đựng)
(Ting ..Mở ra nhiệm vụ mới xin hỏi kí chủ có nhận không?)
Tinh thần sảng khoái cô không do dự chập nhận nhiêm vụ này liên quan tới cô nhiệm vụ bắt buộc cô phải trải qua cải tạo của dược tẩy tủy siêu cấp cô lại không hiểu sao cô lại mua nó được với giá một duy chớp chớp mắt cô đọc tiếp nhiệm vụ sau khi tẩy tủy phải học tập quyển sách mà cô mua cũng nói luôn nếu lúc đó không mua quyển sách này thì cô thật sự không có khả năng mua giá của nó hiện giờ là 500 duy , cô hít một ngụm khí lạnh ai nha con nhà ai mà may mắn vậy nhỉ , Hàng Tuyết chóng nạnh ngửa đầu nhìn trời cười ha hả rồi tiến vào tolet cọ rửa thân thể tuy rằng cô vui vẻ nhưng cái mùi này thật chịu không nổi a
---------------- dưới lầu
Tuyết mẹ hoảng sợ đánh rớt quả trứng gà , đứa con bảo bối của bà không thể nào chỉ bị đập một cái gối liền bị thần kinh đâu nhỉ gật gật đầu tự an ủi bản thân bà tiếp tục lấy thêm một cái trứng gà ra chiên miệng ngâm nga một câu hát .
|
Chương V : Qúa Khứ
Cô đặc đồ ăn lên bàn ánh mắt mang bi thương nhìn vào cánh cửa đóng chặt , cô chỉ đợi người đó trở lại ăn với cô một bửa cơm tại sao lại khó quá tại sao mọi thứ lại thay đổi như vậy , tay sờ lên mặt nước mắt không biết khi nào đã rơi xuống lạnh tanh , chưa kịp lau đi tiếng mở cửa cô chờ đợi bấy lâu đã đến
“Dật Hiên..” cất tiếng gọi nỉ non lòn cô vui mừng cuối cùng anh ấy đã trở về cuối cùng ngày này cũng đến , cô hương hắn nỡ nụ cười ôn nhu
Hứa Dật Hiên cau mày nhìn người phụ nữ trước mắt hắn khuôn mặt tinh xảo mang một loại yếu ớt làm người ta muốn ôm vào lòng mà vỗ về ánh mắt người phụ nữ này còn mang theo hơi nước vậy mà vẫn lóe lên vui vẻ khi thấy hắn còn nỡ nụ cười ôn nhu như nước đối với hắn không một chút che dấu tình yêu với hắn mặc dù vậy thì sao hắn cũng không yêu cô “Cô tại sao không trên phòng đi lại xuống đây”
Giọng nói lạnh băng làm cô như tỉnh mộng liếc qua đồng hồ giờ này đã gần 11 giờ đêm nụ cười của cô cứng ngắt “Hôm nay là..” không đợi cho cô nói hết hăn đã ngắt ngang
“Tôi mặc kệ hôm nay là ngày gì cô không biết bản thân yếu ớt như thế nào sao còn muốn xuống đây gây thêm phiền phức cho tôi?” Hứa Dật Hiện chán ghét nhìn cô tại sao lúc đầu hắn đồng ý lấy người phụ nữ này đây
“Em xin lỗi” Hàng Tuyết che dấu đau đớn một lần nữa cười
“Cô cười cái gì khiến tôi phiền phức rất vui sao” hắn khó chịu khi nhìn người phụ này cười tại sao ánh mắt mang đau đớn lại có thể cười như thế khó coi muốn chết
“…” cô thu lại nụ cười không nói thêm tiếng nào chỉ lẳng lặng nhìn hắn như muốn khắc ghi hình ảnh hắn sau vào tim hít một hơi thật sâu ngước mắt lên nhìn trần nhà cô sợ chỉ nhìn chút nữa nước mắt sẽ không nhịn lại rơi xuống sống mũi cô cay xè chỉ muốn đến gần hắn ôm hắn
“Cô nghĩ tôi lên giường với cô rồi sẽ yêu cô sao loại phụ nữa không ra gì như cô cô nghĩ cô đáng sao?” giọng điệu khinh thường hắn chất vấn cô không một chút thương tiếc , người phụ nữ này nghĩ cô là ai a
“Dật Hiên ..” cô cười khổ một tiếng muốn nói với hắn đêm đó là hắn say rượu , không phải cô cố ý , nhưng nếu cô cố ý thì có làm sao bọn họ là vợ chồng
“Ai cho cô gọi tên tôi bằng giọng điệu ghê tởm đó” Hứa Dật Hiên trong lòng khó chịu liền phát tiết với cô hắn định trào phúng cô thêm một lúc nữa thì bỏng nhiên điện thoại hắn vang lên cô liếc nhìn tên trên đó cũng không bất ngờ cho lắm người hắn yêu Bạch Liên , vội vàng nghe không một chút giận dữ như lúc nảy hắn dịu dang hỏi “Liên Nhi làm sao vậy , đói sao? Một lúc nữa anh đến mua đồ ăn cho em nhé”
Bên kia Bạch Liên cười khẽ “Em không đói chỉ nhớ anh nên gọi anh đã nói với cô ấy chưa?”
“ờ..ừ.. anh đang định nói đây đợi một chút anh đến chổ em chúng ta nói tiếp lúc nào đi du lịch ..” Hứa Dật Hiên phát hiện cảm xúc không ổn định lắm tại sao chỉ nhắc đến chuyện hắn và Hàng Tuyết ly hôn hắn lại cảm thấy lòng ngực đau nhức , quay đầu lại nhìn Hàng Tuyết người phụ này cứ như vậy chung thủy đối với hắn ôn nhu dù hắn có nói lời khó nghe như thế nào cô cũng không cãi lại kể cả việc hắn bên cạnh Liên nhi cô cũng không một lời oán trách hắn “Hàng Tuyết..” gọi khẽ tên cô , cô đã bên hắn tám năm hắn là lần đầu kêu tên cô như thế
“…” cô mở to mắt nhìn hắn như chờ đợi hắn nói gì móng tay đã cắm sâu vào thịt máu tươi từng giọt rơi xuống
Hắn từ trong cặp lấy ra một tờ giấy và một cây bút lạnh nhạt nói “Chúng ta ly hôn đi , tôi chán ghét loại người như cô sau này đừng tìm tôi phiền phức” một câu hắn nói ra tâm cô như vỡ nát dù biết trước hắn sẽ nói gì nhưng thống khổ này cô nhịn không được , lần đầu tiên cô bỏ đi vẻ ôn nhu tức giận mà lớn tiếng với hắn “vì cái gì? Vì cái gì ly hôn? Vì cái gì đối xử với tôi như vậy , anh có tư cách chán ghét tôi sao , co tư cách nói tôi phiền sao? tôi từ trước giờ có ve vản đàn ông khác? Tại sao mở miệng ra anh bảo tôi là loại người này loại người kia ? . Tôi tám năm nay vì anh ít sao , tôi yêu anh như vậy vì anh tôi không màng gia đình không màng bạn bè bỏ qua tất cả để ở bên anh , anh vì một người bỏ rơi anh nhiều năm quay lại anh liền đá tôi sang một bên nhưng sao? Tôi có ngăn anh đến với cô ta không? anh một hai vì cô ta khinh thường tôi ..” im lặng vài phút cô nhìn hắn giọng điệu nhàn nhạt cứ như chưa từng tức giận qua “Hứa Dật Hiên”
Hắn hoảng hốt nhìn cô , người phụ nữ này lần đầu tiên tức giận như vậy ánh mắt đỏ lên nhìn hắn chất vấn không một chút yếu đuối cứ như là người khác sau đó lại lạnh nhạt gọi tên hắn chỉ là hiện giờ cuống họng hắn cứng ngắt không thốt nên lời không thể trả lời cô được
“Tôi chúc anh với người anh yêu đầu bạc răng long” Hàng Tuyết nói xong liền tiêu sái kí xuống , tay nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn trên tay xuống để lên bàn xoay người lên lầu hướng phòng mình đến , cô còn phải thu dọn đồ đạt .. phải nhanh lên rời khỏi nơi này nếu không cô sẽ yếu đuối thêm một lần nữa trước mắt hắn
Hứa Dật Hiên ngây người nhìn bóng dáng mảnh khảnh biến mất trước mắt hắn cầm giấy ly hôn lên trong lòng một trận mất mát . 15 phút sau đó người phụ nữ kia xuất hiện trước mắt hắn tay đang sách vali xuống lầu tóc đen dài theo từng bước đi mà lây động hắn nhìn kỉ cô lần đầu hắn để ý người phụ này không hề trang điểm phấn son cũng sẽ xinh đẹp như vậy không nhịn được lên tiếng hỏi “Cô đi đâu tôi đưa cô đi..”
Hàng Tuyết ôn nhu cười “không cần phiền Hứa tổng , tôi có thể tự đi” nói rồi không một chút chần chờ đi ngang qua hắn mở cửa bước ra ngoài
Hứa Dật Hiên lần nữa ngây người vì giọng điệu của cô
Bắt một chiếc taxi cô đi đến chợ đêm , cô muốn dùng nơi đông đút để che bớt cảm giác cô độc của mình khi đến nơi cô bước xuống đôi chân nhỏ bé đi dạo trên đường đông đút , cô đi ngang qua một cô gái mù đang hát , giọng hát bị thương làm tim cô như muốn xé toạt .. dừng chân lại cô im lặng nghê
Rượu túy lúy say giữa phồn hoa náo nhiệt Khóc không nổi chỉ đành mỉm cười Người hận, ta si đâu cần phải nói Chuyện phong nguyệt nơi quan ải ấy Là ta không chịu hiểu mà thôi... Mái đầu ta đã bạc còn người già đi ở nơi nao...?
Si nhân trong mộng bước qua cát vàng ngàn dặm không vướng bận Si nhân một đời lưu lạc đến chốn vong xuyên... Ta ngỡ sau khi tỉnh mộng Người sẽ xuất hiện ở bờ kia Nắm chặt tay nhau, cùng đợi hoa đào nở...
Cây đã thêm cành Pháo hoa tàn lụi Khúc sáo thương kia đã ngừng thổi Ta bước ngang qua nhà ai...
Ráng chiều dần tàn Mưa cuối cùng cũng rơi, Vẫn nhớ như in những chuyện năm xưa...
Một khúc da diết, Tấu hay dở cũng vậy thôi Người hận, ta si, vậy thì cứ hận đi...
Chân trời chìm vào bóng đêm, Là ta không muốn lưu lại Tóc ta đã bạc rồi, mà người vẫn mãi thanh xuân...
Si nhân trong mộng bước qua cát vàng ngàn dặm không vướng bận Si nhân một đời lưu lạc đến chốn vong xuyên... Ta ngỡ sau khi tỉnh mộng Người sẽ xuất hiện ở bờ kia Châm một bình trà, đợi chờ hoa đào nở...
Si nhân trong mộng chuyển ba ngàn phật pháp vẫn không thay đổi Sĩ nhân như con thuyền trôi nổi tìm về lại cố hương... Ta ngỡ sau khi tỉnh mộng Người sẽ xuất hiện ở bờ kia sông, Họa một bức, chờ mong ta đến...
Tại chốn thần tiên, cùng nắm chặt lấy tay nhau, đợi chờ hoa đào nở... Ta cuối cùng cũng đã thấy được hoa đào nở...
(Tu : Vong Xuyên - Tiểu Khúc Nhi)
Miệng cô cong lên nhưng lệ trên mắt lại tuông xuống “khóc không nổi chỉ đành cười? cô hát hay lắm cảm ơn cô” đặc một tờ tiền xuống nón của cô gái ấy rồi rời đi , không thấy trên môi cô ấy quỷ dị cười
Hai tháng sau
Dạo này thân thể của cô cực kì kém ăn gì cũng nôn thím hàng xóm kế bên thấy vậy bèn kêu cô đi bệnh viện cô nghĩ cũng tốt nhân tiện kiểm tra thân thể
“Tiểu thư cô đã mang thai xin hỏi cô giữ hay bỏ” bác sĩ lạnh lùng hỏi
Mặt cô tại nhợt thân thể rung rẩy tại sao lại đến lúc này , nhưng đây là cốt nhục của cô cô không muốn nó mất đi cắn răng không do dự nói “cảm ơn bác sĩ tôi sẽ giữ lại đứa bé”
Bác sĩ hài lòng nhìn cô gái trẻ trước mắt ít có cô gái nào đi một mình đến đây mà giữ lại đứa bé “cô làm thủ tục đi , trở về không được làm việc nặng”
Cô gật đầu rồi rời đi cân nhắc một tuần rồi mới gọi cho hắn đến lúc hắn nhắc mấy cô mừng rỡ nói “Dật Hiên em có con rồi” nhưng để cô thất vọng đầu bên kia truyền tiếng cười nhẹ “Hàng tiểu thư Hiên hiện tại không có đây , dù sao cũng là con của Hiên dạo này anh ấy cũng bận hay là Hàng tiểu thư với tôi gặp mặt thế nào?”
Ánh mắt cô trùng xuống cuối cùng cùng nhẹ giọng nói “được”
Đến khi tắt máy đi Bạch Liên ánh mắt lạnh lẽo quang mang trong mắt hung ác nhìn điện thoại , tay lần ấn xóa đi cuộc gọi
“Em làm sao vậy?” Hứa Dật Hiên từ bên trong phòng tắm bước ra , tóc ướt dáng lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn quyến rũ ánh mắt người nhìn
“Không có gì , Hiên chúng ta lúc nào kết hôn” Bạch Liên say mê nhìn người đàn ông xuất chung trước mắt đi đến gần hắn hai tay ôm eo
“Em thích ngày nào thì nói” Hắn cười tà hai tay đặc lên ngực cô ta môi mạnh bạo hướng cách môi của cô ta hôn xuống một hồi xuân sắc lại hiện lên tiếng ngâm nga khiến người ta đỏ mặt tim đập
Ba ngày sau trên đường đến chổ hẹn trong long cô cứ không yên tâm không hiểu tại sao bụng cô cứ âm ỉ đau đớn tay nhẹ nhàng xoa bụng cô mỉn cười ít nhất đây là liên hệ giữ cô và hắn cô sẽ xin hắn không cần nhận đứa bé này , xe dừng lại cô xuống xe đi một đoạn liền nghe tiếng gào thét của người xung quanh cô xoay đầu lại nhìn đồng tử cô co rút một chiếc xe đang đâm tới cô hai tay ôm bụng chiếc xe cũng vừa tới …. Thân thể cô văng xa hạ thân liên cảm thấy gì đó đang thoát ra , cô biết cô đã mất đi đứa bé nhưng chưa xong ở đó chiếc xe lần nữa chạy đến cán ngang người cô lòng ngực cô bị cán vỡ nát người trên xe cô nhìn thấy là Bạch Liên cô tự giễu một cái tại sao bản thân lại ngu ngốc như thế tin tưởng cô ta .. lúc thân thể nằm trong vũng máu cô chỉ ước được trở lại .. nếu như trở lại lúc đó .. có lẻ .. có lẻ… trước mắt tối đi giọng hát của cô gái mù lại vang lên
Nhiều năm về sau, chàng mang theo sáo Khương, Thổi khúc nhạc mà nàng yêu nhất, Từ Mạc Bắc đi đến cố hương của nàng, Con đường bỉ ngạn bên bờ vong xuyên, đào lâm mười dặm, Nàng pha một bình trà, đôi mắt trông mong, Vẫn như lúc sơ kiến.
|