Hàng Tuyết Trọng Sinh
|
|
tác giả : Tu lycoric Radiata
Thể loại : trọng sinh , hệ thống
Tình Trạng : ....
Văn án
Năm đó cô 19 tuổi tình cờ gặp được hắn trong lúc xin việc , cái người ôn nhu đó liền khắc sâu vào lòng cô
Năm đó cô 21 đã bên cạnh hắn 2 năm , cô nhận ra rằng cái con người ôn nhu đó thật ra rất cô đơn vì vậy cô không ngừng muốn đến bên hắn xoa dịu hắn
Năm đó cô 23 hắn và cô kết hôn ….
Năm đó cô 24 người hắn yêu trở về …cứ như vậy mà xuất hiện liền làm hắn thay đổi , hắn … không còn cười với cô không còn về nhà .. những món ăn hắn ưa thích trở nên nguội lạnh trên bàn hàng đêm … căn nhà cũng như thế không chút sinh khí
Năm đó cô 26 sau 2 năm nhẫn nại của cô dường như không còn, cô cứ nghĩ hắn sẽ trở về nhưng mọi thứ đã không còn có thể như trước , trong một lần hắn say rượu trở về nhà , cứ tưởng cô là người hắn yêu một đêm cứ thế trôi qua , buổi sang cô liền bị hắn sỉ nhục hắn nói cô là người phụ nữ không ra gì .. sau đó đưa đơn ly hôn cho cô .. tâm cô như tro tàn liền kí …
2 tháng sau phát hiện mình có thai cô gọi cho hắn .. người yêu của hắn nghe và hẹn gặp cô .. cũng lần hẹn đó .. mẹ con cô một xác hai mạng . Lúc thân thể nằm trong vũng máu cô chỉ ước được trở lại .. nếu như trở lại lúc đó .. có lẻ .. có lẻ…
|
Chương I Trọng Sinh
Giật mình choang tỉnh , mắt cô mở trừng ra đồng tử co rút lại thành một chấm nhỏ ... nước mắt cứ thế không ngừng chảy ra ướt hết cả mảng tóc bên tai , kí ức lũ lượt đổ vào đầu cô làm não bộ cô như muốn nổ tung
"Mẹ nó ... tên khốn kiếp..."
Cô đưa hai tay lên che đôi mắt mình lại , lần đầu tiên người phụ nữ dịu dàng này chửi bậy có lẻ cô đã đến cực hạn chịu đựng của mình , mở miệng mấp mấy muốn nói gì đó mà không thốt nổi ra lời
" a...."
Nấc nghẹn một cái rồi há môi gào khóc không thành tiếng , cứ như vậy mà gào cả đêm , bao nhiêu ủy khuất , bao nhiêu chua xót thấm dần vào thân thể từng chút một từng chút một lan dần , cái loại thống khổ không thể chấp nhận này tại sao lại đến bên người cô chứ ? Tại sao ? Nhắm hai mặt lại lần nữa mở ra ánh sáng ảm đạm trong mắt lóe lên tia hàn quang rồi vụt tắt ... người trên giường cứ thế đơ dần mở to mắt nhìn trần nhà..
Ánh sáng từ bóng tối trồi lên xuyên qua từng kẻ lá , người trong phòng cứ thế mà lẳng lặng nhìn , bỏng có tiếng mở người kia xoay đầu nhìn
“Tuyết nhi , đã tỉnh chưa ?”
Một giọng nói dịu dàng vang lên đánh thức con người đang chết lặng đó
“Mẹ..?”
Giọng cô run rẩy như muốn xác nhận sự thật , không thể nào .. làm sao có thể ? mẹ cô không phải đã mất từ lúc cô kết hôn với hắn sao , làm sao còn có thể đứng trước mặt cô thế này , cô nhanh chóng đưa tay xuống đùi mình nhéo một cái , đau đến độ suýt nữa là thét lên
“Sao lại im lặng như vậy cái đứa nhỏ này bình thường không phải giờ này đã la hét đòi ăn sao? Tuyết nhi con bệnh à?”
Tuyết mẹ đi đến bên giường tay sờ lên chán con gái mình , ánh mắt lo lắng nhìn đứa con gái bảo bối của bà đang định đứng lên thì bất ngờ bị kéo xuống bà hoảng hốt la lên một tiếng liền rơi vào một vòng ngực ấm áp hé miệng định nói gì đó thì đã nghe tiếng khóc khàn đặc vang lên từ phía dưới
“Làm sao đấy , làm sao khóc như thế này Tuyết nhi nói mẹ nghe xem , ai ức hiếp con mẹ đi tìm hắn chém cả nhà hắn a , dám ức hiếp bảo bối của mẹ , ngoan nào đừng khóc , mẹ sẽ đau lòng “
Không hiểu sao mẹ cô càng nhẹ giọng cô càng khóc lớn có lẻ cảm nhận được an toàn cùng ấm áp từ người bà dần dần thiếp đi
Một lần nữa tỉnh giấc , một mùi khó chịu làm cô nhíu mày , cái mùi trong bệnh viện cô ngửi đến quen thuộc đang cau có thì bị một bàn tay xoa giữa hai đầu chân mày cô một cái
“Con tỉnh rồi ? cái đứa ngốc này làm sao lại dầm mưa đến bệnh thế này , còn không nói với mẹ ..”
“con xin lỗi …”
Cô cười nhạt thì ra cô thật sự trở lại .. ngoài mặt cô bình tỉnh yếu ớt , nhưng thật ra trong lòng đã sớm điên cuồng cười đúng là ông trời có mắt a cho cô cơ hội quay lại lần này cô sẽ khiến hắn hối hận
“xin lỗi cái gì , ai dư lỗi cho con xin lần sau còn dám như vậy mẹ đánh mông con”
Tuyết mẹ hâm dọa con gái bảo bối của mình xong liền lấy phích đựng thức ăn ra , vừa mở nấp mùi chào thơm tiếng vào mủi cô , bụng cô liền khán nghị một cái làm mẹ cười to
“ai nha .. bụng ai mà kêu to thế nhỉ..”
Chưa kịp mở miệng nói thì một giọng nói làm cô ngẩn người , ngước mắt lên nhìn cô gái đang từng bước đi vào
“Lâm Thiên Vi?”
“Cưng đây là sốt đến ngu người à? Chị đây không phải tên đấy thì tên nào còn dám kêu cả tên lẩn họ chị ra hử? nhìn cái gì có tin chị bóp chết cưng không , hôm đó ai nhập cưng à tự nhiên hứng thú nhào ra mưa chạy về nhà , không ngờ có lúc cưng ngây thơ như thế đây chị còn tưởng cưng cứ giữ cái mặt nghiêm đó cả đời đấy , mẹ nuôi~ à con nói phải không tiểu Tuyết là bị tà ma nhập lúc đó nên động kinh phải không”
Sau khi xổ một tang vào mặt Hàng Tuyết , Thiên Vi liền giả bộ ngoan hiền làm nũng với mẹ cô
“Ừ ừ cái gì tiểu Vi nói cũng đúng hết cái đứa ngốc này không biết khi nào mới trưởng thành đây cứ làm mẹ lo lắng”
Mẹ cô liền gật gù phụ họa theo Thiên Vi hai người diễn trò đến vui vẻ
“Hai người đây là hành hạ trí não người bệnh đấy à ..mẹ à con cưng của mẹ đói rồi”
Lâm Thiên Vi như có như không nhìn cô bạn mình , hôm nay tiểu Tuyết có chút khác cô không biết khác chổ nào nhưng tuyệt đối không giống lúc trước , ngày hôm hôm chuyện gì đã sảy ra mà cô hkông biết đây ..
Cô nhìn hai người trước mắt lòng chảy qua một dòng nước ấm áp , nếu lúc trước không ngu ngốc đi thích tên khốn , rời bỏ gia đình rời bỏ bạn bè thì cô và cục cưng đâu có đến nông nổi ..
Sau một tuần cuối cùng cô cũng thở phào được bác sĩ thả cho xuất viện cầm hồ sơ bệnh án trên tay thân thể không khỏi run rẩy vài cái… Hàng Tuyết 13 tuổi … 13 tuổi a , thật tốt .. trẻ lại thật tốt .. những 12 năm .. tốt .. tốt cái khỉ a .. cô không khỏi muốn gào thét chửi đại thần trọng sinh chơi xấu , ông có thể nào nhích lên một chút không sao không cho cô trọng sinh về năm 20 tuổi , cái thân thể bé tẹo này trả thù bằng cách nào ? còn phải học hành nữa , đại thần trọng sinh đây là chơi xấu ô ô ..
|
|
Chương II : Hệ Thống
Ngôi trường hiện tại cô đang học hừm nói sao nhỉ khá loạn , tại sao đời trước cô không chú ý nhỉ .. đây là trường cấp 2 tại sao có người nhìn như cấp 3 thế này .. đang suy nghĩ miên mang thì cô bị người ta đập vào vai một cái , hốt hoảng quay lại nhìn người kia ánh mắt cô mang theo một tia lạnh lẽo thấu xương , từ lúc trọng sinh tới nay cô luôn cảnh giác những gì làm cô bất ngờ , trước lúc chết cô cũng từng bất ngờ như vậy
“Sao cưng đứng ở đây không …”
Khí thế đời trước của Hàng Tuyết không thua kém một người đứng đầu lại từng là người đã từng trải qua cái chết chỉ một cái nhìn lướt qua Thiên Vi thôi đã khiến cô nàng đánh một cái rùng mình không dám nhìn thẳng .
(tại sao Tuyết nhi lại có ánh mắt này , thật đáng sợ ..)
“Nga… xin lỗi tớ đang suy nghĩ , dẫn tớ đi vào lớp đi”
Cô nhìn dáng vẻ cứng ngắt của bạn thân liền biết mình thất thố , thu hồi ánh mắt liền mỉm cười ngọt ngào hướng cô nàng làm nũng
“haha .. để chị đưa cưng vào lớp mà lúc nảy cưng suy nghĩ cái gì nói chị nghe xem”
Thiên Vi không được tự nhiên cười một cái sau đó chuyển đề tài , ánh mắt Tuyết nhi có khi là cô nhìn lầm Tuyết nhi không thể có ánh mặt của người đã từng chết như vậy được
“.. trường mình có vẻ lạ , tại sao lại có học sinh cấp 3 học ở đây?” “Cưng đừng nói trước giờ cậu không chú ý đấy , trường mình là loại trường (phập) nhau hàng ngày”
“ hả… cái gì .. “
Cái này … đại thần trọng sinh a ông chơi tôi đúng không , đời trước trường học của tôi vô cùng bình thường , vô cùng bình thường a làm gì có vụ phập phập gì đó
“cái đứa ngốc này cưng lại ngờ nghệch à , lúc trước cưng không phải nói muốn trở thành người cầm đầu gì gì đó sao ?”
Thiên Vi vổ vào đầu cô 2 cái hôm nay đứa ngốc nhà cô lại bị nước vô não
“…”
Miệng cô co rút vài cái này này … có gì đó sai sai sảy ra ở đây , thế giời này nhất định không phải thế giới trước của cô , ngẩn độ 45 độ bị thương nhìn trời làm ơn hãy đưa tôi về hành tinh của tôi đi đại thần trọng sinh…
Sau một ngày bị hành hạ mệt mỏi ở trường về đến nhà tâm trạng cô liên tốt lên một chút nhưng định gọi mẹ thì thấy mẹ cô hung hăng chặt rớt cổ một con gà cô suýt trào nước mắt , thế giời này thật đáng sợ ô ..ô
“Tuyết nhi về rồi à , đi tắm rửa đi mẹ nấu canh gà xong thì gọi con ăn”
“da..dạ”
Nhanh chóng chạy lên lầu lủi vào phòng , vừa đóng cửa lại cô chưa kịp cảm thán thì một luồng sáng mạnh bạo tiến vào mi tâm của cô , trước mắt cô tối sầm lại cơn đau ập tới cô cứ nghĩ cơn đauu đó sẽ kéo dài mãi thì bỏng một tiếng vang như cứu rỗi cơn đau dần dịu đi
(Ting … Hệ thống số 13311 xin chào kí chủ)
“Hệ thống?”
Thế giời này càng lúc càng hư cấu rồi đại thần trọng sinh ông tha tôi đi cho tôi trở về thế giới của tôi đi
(Vâng .. xin hỏi kí chủ có chấp nhận hệ thống 13311 không ?)
“Chấp nhận”
Cái khi gì vậy , tôi không muốn , không muốn cái hệ thống quái dị này đâu , đừng mà
(Chúc mừng kí chủ số 13 đã có được hệ thống)
Tiếng nói máy móc cứ đều đều vang lên còn cô thì cứ vô thức trả lời theo ước muốn của nó trong bản thân cô không hề mong muốn
(Hệ thống tự động khởi động , quá trình sẽ gây chấn động não bộ xin kí chủ thả lỏng tin thần … 5…4…3…2…1 )
Mẹ nó không phải nói vậy càng khiến người ta căng thẳng hơn sao , hệ thống gì chứ .. ư… cô cứ thế hoa lệ ngất đi
(Ting… Khởi động hoàn tất xin kí chủ xem xét)
Bị ép buộc tỉnh dậy cô vừa mở mắt liền ngây người
“Đây là..”
(Đây là cửa hàng bên trong hệ thống ..)
Bỏ qua tiếng nói máy móc kìa cô nhìn chầm chầm mọi thứ phía trước , cửa hàng trước mắt như những cửa hàng trong tất cả game online bây giờ , những món đồ được xinh đẹp được để từ tần trên kệ hàng hư hư thực thực , cô vừa lướt nhìn đến cuối kệ đập vào mắt cô là cuốn bí kiếp võ công Cửu Âm Chân Kinh tân trjang rối loạn ngẩn lên định hổi thì hệ thống đã tả lời
(xin kí chủ đừng bất ngờ mọi thứ kí chủ tượng ra điều có trong hệ thống tuy nhiên hiện tại hệ thống chỉ cấp một không thể khai phá toàn bộ các chức năng cửa hàng chỉ cấp một hệ thống nhiệm vụ sơ cấp đề nghị kí chủ nâng cấp bật bản thân lên , đến cấp bật nhất định hệ thống sẽ được nâng cấp các móng đồ sẽ có ý hơn.. vì đây là lần đầu tiên kí chủ có được hệ thống “cao tần” đã gửi một món qua xem nhưng ra mắt xin hỏi kí chủ có muốn mở quà không? )
“Có”
(Xác nhận mở quà … kí chủ đã được tặng 30 duy có thể cộng vào các điểm trên bạn nhân vật của kí chủ hoặc hối đoái* vật phẩm )
Nhân Vật : Hàng Tuyết
Vẻ ngoài : 50% (tạm gọi là xinh đẹp)
Sức mạnh : 20% (đập phát chết tươi đề nghị rèn luyện thân thể)
Trí lực : 30% (tạm gọi biết suy nghĩ)
Kỹ năng : Nấu ăn (các món bình thường)
Exp : 0%
“Này có cần đả kích người khác thế không?”
Cô thực sự tức giận nha cái gì mà tạm gọi biết suy nghĩ chớ cái gì tạm gọi xinh đẹp chớ người ta là thông minh xinh đẹp a sức mạnh thì cô chịu rồi từ nhỏ đã yếu ớt
(Xin kí chủ chấp nhận sự thật …)
“Hừ .. thêm 15 duy vào trí lức , 10 duy vào sức mạnh ”
(Xác nhận cộng điểm xin kí chủ xem xét)
Nhân Vật : Hàng Tuyết
Vẻ ngoài : 50% (tạm gọi là xinh đẹp)
Sức mạnh : 30% (đập phát chết tươi đề nghị rèn luyện thân thể)
Trí lực : 45% (tạm gọi biết suy nghĩ)
Kỹ năng : Nấu ăn (các món bình thường)
Exp: 0%
Cô cười một cái xem ra có hệ thống này cực tốt rốt cục cũng có thể trở nên mạnh mẽ
(Ting .. khởi động hệ thống nhiệm vụ mời kí chủ nhận nhiệm vụ đầu tiên … )
*Hối đoái : trao đổi
|
Chương III : Nhiệm Vụ Đầu Tiên
(Ting .. khởi động hệ thống nhiệm vụ mời kí chủ nhận nhiệm vụ đầu tiên … lập tức cứu người đang bị bao vây cách kí chủ 200m bên trái , Thành công nhận 10 exp thất bại khấu trừ 10 duy)
“Cứu người ? với cái thân thể yếu ớt này nhào vào làm anh hùng cho người ta đánh tôi chết à?”
(Xin kí chủ mau cứu người nếu nhiệm vụ thất bại duy về âm sẽ bị trừng phạt)
Hàng Tuyết cau mày mau chóng xuống lầu liền gặp mẹ còn cầm dao bếp trên tay , trong đầu liền nhảy lên một ý kiến , cô hét toáng lên kéo Tuyết mẹ chạy đến chổ người bị bao vây vừa chạy vừa nói
“Mẹ .. cứu người a bạn con bị người ta đánh sắp không ổn rồi”
“Từ từ bảo bối , mẹ sẽ giải quyết thân thể con còn yếu từ từ”
Tuyết mẹ vừa lo vừa giận thân thể con gái bà , bà biết chỉ đứng lâu ngoài gió một chút cũng sinh bệnh không biết kẻ nào làm nó lo lắng như vậy thật tò mò
Cách đó một chút tiếng mắng chửi tiếng đánh đập không ngừng
“Đồ ngu ngốc này dám không nộp tiền à”
“Mày nghĩ mày là con gái tụi tao sẽ không đánh mày sao”
“Con nhỏ xấu xí này có mau giao tiền ra không”
Dừng lại hít thở không khí cuống họng cô đau rát , thân thể cô quá yếu không thể chạy một đoạn đường ngắn như thế này mà bình thường được
“Mẹ là bọn họ”
Tuyết mẹ lo lắng nhìn con gái sợ con gái bà bất tỉnh bất cứ lúc nào , ánh mắt không khỏi lạnh lẽo một chút nhìn đám thiếu niên đầu tóc lòe lẹt phía trước
“Này các cậu bạn trẻ mau thả cô gái đó ra nào có gì từ từ nói”
“Gì , muồn gì bà già?”
“Bà già muốn cứu con bé này thì trả tiền cho tụi này đi”
“Chà cô gái kế bên bà xinh đấy đưa lão tử , liền tha cho bà và con nhỏ này”
“Hắc hắc đại ca khi nào xong cho đệ với nhé” Tuyết mẹ nhíu mày nhìn bọn họ , dơ cao còn dao bếp trên tay không do dự chém một nhánh cây to trước mặt “rắc” một tiếng nhánh cây rơi xuống mặt đường , cô bất ngờ nhìn , bọn ức hiếp cũng ngây người nhìn cô gái kia cũng ngưng khóc mà nhìn ,
“Muốn chết? dám đánh chủ ý lên con gái lão nương? Nói cho các cậu biết lúc các cậu còn chưa sinh ra bà đây đã bắt vô số tội phạm , muốn nếm thử tự vị bị dao bếp chặt lìa tay thì tiến lên” Bọn ức hiếp lùi một cái vẻ mặt hung ác nhìn cô gái kia nói to rồi bỏ đi
“Xem như mày may mắn”
“Này cậu có sao không ?”
Cô lên tiếng hỏi cô gái kia thì thấy cô ấy đã ngất xỉu , thấy thế mẹ cô liền một tay ôm eo cô gái kia lên 2 người chúng tôi chậm rải mang cô ấy về nhà
(Ting..Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiện vụ được nhận 10 exp vì đây là đầu hoàn thành nhiệm vụ kí chủ được “cao tần” ban tặng một kĩ năng , mời kí chủ xem xét)
Nhân Vật : Hàng Tuyết
Vẻ ngoài : 50% (tạm gọi là xinh đẹp)
Sức mạnh : 30% (đập phát chết tươi đề nghị rèn luyện thân thể)
Trí lực : 45% (tạm gọi biết suy nghĩ)
Kỹ năng : Nấu ăn (các món bình thường)
+Xem xét (kỹ năng xem xét có thể xem xét thông tin đồ vật và con người)
Exp: 10%
Duy : 5
Cô híp mắt một cái mở miệng
“Xem xét Cao Tuyết Lam”
(Tinh.. Nhân Vật : Cao Tuyết Lam , vẻ ngoài : 60% (xinh đẹp) , sức mạnh : 60% (người này là bộ đội đặc chủng sức mạnh đáng kinh ngạc) ,trí lực : 55% (khá thông minh), kỹ năng : Nấu ăn (mỹ vị) phong đao (người này rất giỏi dung về đao) , Gia thế : cả nhà đều là quân nhân ……cấp bật : 20)
Cô nhếch nhếch miệng xem bản thông tin của mẹ cô mà không khỏi tự hào tuy tự hào những vẫn có một chút không vui.. cảm thán một câu , bộ đội đặc chủng a mẫu thân đại nhân nhà cô thật soái liền vứt một tí không vui đó ra sau
“Tại sao tôi không có cấp bật”
(Có , cấp bật của kí chủ hiện tại là 0 , vì quá mất mặt hệnh thông nên tôi không muốn nó xuất hiện trong bản thông tin)
Cô thật muốn đánh người à không đánh hệ thống mới đúng , cái hệ thống này rất quỷ dị còn nhân cách hóa như vậy , không biết cô dính cái vận gì toàn rớ vào những thứ không bình thường
“tiểu Tuyết canh gà nấu xong rồi mau uống đi , mẹ đi xem bạn con”
“Dạ , à mà này hệ thống xem xét cái người tôi vừa cứu về đi”
(Tinh.. Nhân Vật : Lý Hân, vẻ ngoài : 50% (hơi xinh đẹp , vẻ hiện tại của cô ấy đang được ngụy trang) , sức mạnh : 30% (thân thể yếu ớt) ,trí lực : 60 % (thông minh xin kí chủ học hỏi), kỹ năng : học tập (đúng là một người vừa xinh đẹp vừa thông minh) Gía thế : con riêng của giám đốc tập đoàn Lý thị……cấp bật :4)
“hừm thì ra là con riêng nên mới bị hiếp đáp như vậy”
Vô thức đến bàn ăn cô đưa tay nhẹ nhàng bưng tô canh lên uống một ngụm cái nóng rát nơi đầu lưỡi làm cô bừng tỉnh nhăn mày nhịn đi đau đớn rồi bỏng nhiên bật cười đau đớn? cái này thì đáng gì , lúc cô bị người ta đâm xe vào người văng xa chiếc xe đó còn không tha cho cô tiếp tục cán qua người cô cái cảm giác sinh mạng trong bụng mình biến mất cảm nhận cái chết đến gần lúc đó đau đớn như vậy so với bây giờ cái đau đớn này không đáng một xu , tiếp tục bưng tô canh lên từng ngụm tùng ngụm uống hết .
|