Nương Tử Cường Hãn
|
|
Văn án : Nàng là một u hồn thế kỉ 21 không biết vì sao lại bị đưa về một thời không hoàn toàn khác trở thành một cái đích nữ phế vật là một cái bao cỏ chân chính Hắn mỗ nam nhân yêu nghiệt là đối tượng sùng kính và ái mộ của biết bao người nhưng như vậy đã sao Hắn trước mặt mọi người tuyên bố đời này chỉ thú một mình nàng chỉ yêu thương một mình nàng đau thương bất lìa
[/c][/l]Chương 1 : ta xuyên không rồi '' đau '' Nhược Hi từ trong cơn đau mà tỉnh lại , cả người nàng giống như có hàng vạn mũi kim đâm vào người vậy , đây là chuyện gì đang xảy ra mà tại sao người nàng lại đau như vậy nàng không phải là đang nằm ngủ trên giường êm rộng hay sao Nhược Hi có chút khó hiểu , cố gắng vươn tay ra đầu giường định lấy chiếc điện thoại xem một chút ai ngờ sờ hoài sờ hoài mà lại không thấy đâu khiến nàng có chút bực mình Nhược Hi cố gắng mở mắt ra nhìn một chút , không ngờ mọi thứ xung quanh lại khiến nàng giật mình sợ hãi . Đây là đâu a đâu phải phòng của nàng nhìn xung quanh mới phát hiện mọi thứ ở đây bố trí có chút giống mấy bộ phim cổ trang a , không lẽ mình bị bắt cóc Nhược Hi hoảng sợ quên đi cái đau trên người mà cố gắng ngồi dậy , quả không phụ lòng nàng một lúc sau nàng đã ngồi dựa lên được đầu tường nhưng với tình trạng mồ hôi nhễ nhãi Nhược Hi phát hiện bản thân nàng hiện tại đến cả sức lực để nói cũng không có , chỉ kinh sợ nhìn mọi thứ xung quanh nhìn mãi cũng không phát hiện được gì Bỗng nhiên '' oành '' một cái trong đầu Nhược Hi giống như bị kiến bò vậy rất thống khổ một đoạn kí ức đứt đoạn nào đó hiện lên trong đầu nàng khiến nàng khiếp sợ không thôi Và một bí mật động trời đã được phát hiện nàng Nhược Hi 30 tuổi ở thế kỉ 21 bị xuyên không về đây rồi còn nhập vào xác của một đích nữ tiểu thư phế vật là một bao cỏ chân chính Có nằm mơ Nhược Hi cũng không ngờ rằng mình lại bị xuyên không giống như mấy cái tiểu thuyết máu chó kia rồi, việc hoang đường kia lại xảy ra trên người nàng , thiên a
|
chương 2: sự thật Thấm thoát cũng đã 1 tháng trôi qua , Nhược Hi cũng đã dần hổi phục , nhưng cả người đều có chút gầy gò , nàng cũng đã nhìn thấy dung mạo của khối thân thể này rất đẹp nga nàng có đôi mắt rất đẹp đôi mày lá liễu xinh xắn đôi môi hồng hào còn có nước da trắng ngần tất cả mọi thứ đều hoàn mĩ , nhưng đó chỉ một mình nàng biết được mà thôi trên thực tế Liễu Nhược Hi đại tiểu thư trùng tên với nàng này chính là đại cao thủ trong cao thủ a chính vì che dấu thân phận của mình mà bất chấp cả tiếng xấu bất quá nàng lại rất thích như vậy , mỗi con người ta ai cũng phải có một ván bài chưa lật ngược và nàng cũng có vả lại lại lớn như vậy sao lại không kích thích , ngoài mặt Liễu Nhược Hi là một thân hình không mấy xinh xắn chỉ được gọi là thanh tú cũng nhờ dịch dung mà thành mà nàng từ nhỏ lại không được tiếp xúc với cầm kì thi họa cho nên lớn lên liền mang theo cái danh phế vật bao cỏ không hơn không kém bất quá người đời cũng là quá quen với miệng nói qua lại cho nên chỉ cần một câu nói thôi liền chuyển biến thành nhiều giai thoại khác nhau , Nhược Hi nàng là một minh chứng Nhược Hi rất hài lòng về dung mạo của bản thân nhưng lại không muốn bản thân bị phát hiện cho nên lúc nào cũng đeo mặt nạ trên mặt kể cả lúc đi ngủ cũng vậy Kể ra Nhược Hi cũng chính là một đại phú gia a , ngoài kia có rất nhiều gia sản của nàng xem ra cũng phải đi xem một chút Ở hiện đại Nhược Hi là tổng giám đốc một công ty đa quốc gia tiền tài vô hạn còn là một đại mĩ nữ cũng không khác bây giờ là mấy
|
Chương 3 : vô tình gặp mặt Bên trong biệt viện nhỏ của phủ Liễu thừa tướng cũng chính là nơi Nhược Hi ở , hiện tại nàng đang ngồi trên một cái xích đu bằng gỗ mới chế tạo , người nàng bây giờ tốt lắm lại rất nhàn nhã cũng may mấy cái thứ nữ kia không đến cho nên nàng mới rảnh như vậy , nói ra mới nhớ người lần trước làm Nhược Hi bị thương là nhị tiểu thư Liễu Nhị Hoan , nàng ta từ nhỏ đã được khen là một đại mĩ nhân lớn lên cũng đích thị là như vậy ở trong phủ cũng vì vậy mà sinh kiêu Lần trước không biết lại ăn trúng cái gì lại chạy tới đây đánh Nhược Hi một phen mà lúc đó Nhược Hi lại đang bị thương phải phong bế nội lực mà đã không có nội lực Nhược Hi cũng giống như những cô gái bình thường mà thôi cho nên bị đánh đến thê thảm vẫn không phản kháng Nay Nhược Hi đã khôi phục nội lực cho nên rất nhanh chóng khỏe lại Nhược hi vừa ngồi xích đu vừa mỉm cười nhẹ , kiếp trước nàng nào có nhàn nhã như vậy mỗi ngày nàng đều cắm đầu vào công việc đến cả thời gian ăn cũng không có huống chi là ngồi hóng gió giống như bây giờ , mà biệt viện của Nhược Hi trước nay không hề có ai khác mỗi ngày đều có người mang cơm tới rồi mang chén bát đi mà thôi '' aizzzz ...'' Nhược Hi bất giác thở dài , nàng rất muốn ra ngoài nhìn một chút cái gọi là cổ đại này , tuy rằng thông qua trí nhớ của thân chủ cũ nàng cũng đã biết được mọi thứ nhưng chung quy vẫn muốn nhìn một chút xem như thế nào , trước đây đều là xem TV cho nên không có cảm giác không biết bây giờ như vậy sẽ ra sao a
|
Chương 4 : vô tình gặp ( 2 ) Nghĩ là làm Nhược Hi nhanh nhẹn đi vào phòng lôi dưới giường ra một bộ y phục nam tử mặc vào , gỡ bỏ mọi dịch dung trên mặt đi ra ngoài '' oa ... '' Nhược Hi giống như người ngoài hành tinh vậy gặp thứ gì cũng mới lạ khiến nàng thích không thôi , không ngờ so với tưởng tượng cổ đại đúng là phồn hoa hơn nhiều nha Chẳng bao lâu nàng dừng lại trước một cửa tửu lâu lớn nhất nhì ở kinh thành , nếu như nàng không đi lầm thì đây chính là một trong những sản nghiệp của nàng Túy Hương Lâu đi Túy Hương Lâu tuy chỉ là một tửu lâu nhưng lại khiến người khác phải e de , nghe nói người đứng sau nó là một đại cao thủ hơn nữa thần bí vô cùng chưa ai từng được gặp hắn '' chậc ...chậc ..'' đúng là lớn a , người nào dám bảo bà đây là phế vật đây hừ đúng là mù mắt Nhược Hi bước vào tửu lâu khiến biết bao nhiêu người đều quany lại nhìn , cũng đúng thôi nàng bây giờ là hình tượng một thiếu niên trẻ tuổi , da trắng mịn màng còn đẹp hơn cả nữ tử thì làm sao mà không hấp dẫn ánh mắt đây bất quá từ nhỏ đến lớn Nhược Hi nàng đều sống trong hàng vạn ánh mắt theo dõi cho nên đối với cảnh tượng này cũng không thấy làm làm lạ Nhưng nàng không biết trong một căn phòng một ánh mắt luôn dõi theo nàng từ lúc nàng đứng ngoài cửa cho tới khi nàng bước vào mà nàng vẫn không hề phát hiện , đừng nói tại sao không phát hiện đó chính là người kia công lực cao hơn nàng ẩn dấu rất kĩ thì làm sao có thể phát hiện '' công tử , mời '' tiểu nhị chạy lại phía Nhược Hi cung kính mời , người làm ở đây ai không biết người này chính là bằng hữu thân nhất của chủ nhận bọn họ cho nên phải cực kì cung kính '' ừ , đem một chút đồ ăn lên đi '' nói xong Nhược Hi nhẹ nhàng bước lên trên bất quá nàng lại không đi vào chỗ cũ mà ngồi phía chiếc bàn bên ngoài gần với cửa sổ Nàng đang nghĩ làm sao để có thể rời khỏi phủ thừa tướng quang minh chính đại , nàng lúc trước ở trong phủ thừa tướng cũng không có ý định gì bởi vì nơi đó là nơi mẫu thân nàng từng sống nhưng bây giờ nàng chính là Nhược Hi của hiện đại , mặc dù tiếp nhận cuộc sống của nàng nhưng không có nghĩa là nàng sẽ tiếp tục nhẫn nại , những người đã từng đả thương nàng những người đã từng hãm hại nàng , Nhược Hi nàng đều sẽ trả đủ cho bọn họ
|
Chương 5 Đến lúc Nhược Hi trở về đã là 1 canh giờ sau , nàng đã nắm rõ tình hình các cơ nghiệp của nàng a , mà mấy hộ vệ kia của nàng cũng sắp về rồi , bọn họ được nàng giao đi làm mấy nhiệm vụ ngày mai sẽ trở về đi '' a ...'' thả người nằm trên giường thoải mái a lên một tiếng , xem ra sống ở cổ đại cũng chưa chắc là xấu đi ít ra rất tự do tự tại không khí lại trong lành mát mẻ không giống như mỗi lần đi làm đều hít không biết bao nhiêu khói bụi Kiếp trước Nhược Hi là một côi nhi lớn lên không có tình thương yêu cha mẹ mấy mươi năm cũng dần quen dần với nó , nay xuyên qua đây mặc dù vẫn không có được thứ gọi là tình thương kia nhưng nàng cũng không đến nỗi mất tinh thần , cuộc sống của nàng vẫn còn dài thôi kệ cứ từ từ hưởng thụ vậy , chỉ cần không có người cố ý chọc nàng là được , Nhược Hi nàng trước tới nay vẫn thù tất báo người không đụng ta ta không đụng người . Bất quá NHược Hi không biết có một số người vĩnh viễn cũng không hiểu được đạo lý đó a Nàng cố gắng tìm một tư thế thoải mái nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ một giấc , nhưng bỗng dưng mắt vừa nhắm lại mở ra ánh mắt sắc bén nhưng người nàng vẫn không động đậy . Nàng muốn biết người nào tới và người đó có ý gì với nàng a Nhưng nằm một hồi vẫn không thấy động tĩnh , Nhược Hi thở dài quay người lại ngồi dậy , ánh mắt nàng lạnh lùng cảnh giác nhìn xung quanh mới phát hiện có người đang đi tới ánh mắt hắn vẫn nhìn nàng chằm chằm '' A ..'' thật hù chết nàng tại sao lại nhìn nàng như vậy chứ , phải biết nàng cũng chỉ là một tiểu nữ nhân a cho dù đã sống 2 kiếp nhưng cũng không có nghĩa là không sợ bất cứ thứ gì nha '' ngươi là ai ? '' nghĩ thì lâu nhưng chớp mắt một cái tâm Nhược Hi lại ổn định lại nhìn nam nhân hắc y trước mặt bắt đầu đánh giá Nàng phát hiện trên người hắn không hề có sát khí cho nên cũng hơi thả lỏng nhưng không đồng nghĩa với việc hoàn toàn bớt đề phòng Nam nhân này rất cao khoảng chừng 1m8 gì đó cả người đều thoát lên khí thế vương giả giống như một loại khí thế trời sinh đã có vậy , trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt chỉ để lại chiếc cằm nam tính cùng đôi mắt màu hổ phách rất mê người , còn nói trên người hắn phảng phất một mùi hương táo rất dễ chịu , lần đầu tiên nàng gặp một nam nhân như vậy Nam nhân hắc y cũng đồng thời đánh giá nàng , một cô nương xinh đẹp nhỏ nhắn mày lá liễu hơi nhếch lên rất xinh đẹp gò má hồng hào hơi phình một chút nhìn rất đáng yêu đôi môi chúm lạ thật làm hắn có cảm giác muốn cắn một ngụm trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia a , nàng là người nữ nhân đẹp nhất hắn từng thấy mặc dù bên hắn rất nhiều phụ nữ muốn trèo lên giường nhưng nàng là người duy nhất khiến hắn có hứng thú dù chỉ gặp được một lần ,hiện tại nếu để Nhược Hi biết được ý nghĩ lúc này của hắn khẳng định sẽ hết lên một câu , ngươi là cẩu a
|