Yêu Nàng Vạn Kiếp Bất Phục
|
|
YÊU NÀNG VẠN KIẾP BẤT PHỤC
Tác giả : Cry_love Tên truyện: VONG XUYÊN LUÂN Y Thể loại: huyền huyễn,he,sắc Tình trạng: hoàn. Cảnh báo: 18+ [c] Văn án: Nàng – Nhược Hi là người đưa canh mạnh bà thang truyền thuyết cho các linh hồn dưới âm giới, một lần không cẩn thận ‘mê trai’, bỏ xót một linh hồn tuấn mị phi phàm, chưa uống canh mạnh bà đã đầu thai, bị phạt đầu thai tìm kiếm cho được linh hồn đó trở về âm giới, nhưng mọi chuyện không đơn giản….ai mới là người nàng tìm đây? Hắn – Lạc Vũ Hàn, nắm trong tay sứ mệnh bảo vệ bình yên cho ba cõi, tiên giới, u minh, nhân giới. Lại vì một chữ tình, khiến cho người được xem là nam thần trong ba cõi, tuấn tú tiêu soái, lãnh đạm phong vân như hắn rời bỏ chức vị, lưu lạc khắp nơi tìm kiếm tình yêu của mình. Hắn là người mà nàng ghét nhất! Nàng là người mà hắn thích trêu đùa nhất! Nàng nói cùng hắn thành hôn đã là sỉ nhục, tốt nhất không nên ở cùng một chổ! Hắn nói đời này không để nàng rời khỏi, kiếp sau, sau nữa cũng buộc nàng bên cạnh!
Cháp 1: U Minh luân hồi
U minh là cõi của người chết cư ngụ, âm khí trùng trùng, chỉ cần là người còn sống thì đừng nghĩ đến có cơ hội thoát ra, những linh hồn đã được phán xét cho đầu thai đều phải đi qua cầu nại hà, xuống sông hoàn tuyền hoá kiếp chuyển thai, nhưng muốn hoá kiếp thì phải dùng một thứ nước được người canh gác cầu nại hà đưa cho, thứ nước này có tên gọi là mạnh bà canh truyền thuyết. “mạnh bà canh miễn phí đây, mại zô, mại zô!” Giữa những đốm lửa quỷ dị màu xanh bay lơ lững trên không, hồng y nữ tử bay lượn, xiêm y tung bay theo từng cử động của nàng, mái tóc dài đen mượt cùng gương mặt xinh đẹp như hoa, nụ cười toả sáng như ánh dương, những ngón tay thon thả nâng lên cái mâm nhỏ, trên mâm có năm chén sứ trắng chứa thứ nước trong suốt, khung cảnh khiến nàng trông xinh đẹp mà quỷ dị. “tiểu cô nương, đây là gì vậy?” một nữ tử gương mặt trắng bệch, mái tóc dài xoả ra tán loạn, dưới mắt có đốm thăm tích tụ, bên cạnh còn có làn khói trắng toát ra khiến người không rét mà run, nàng ta chỉ vào chén canh trên tay nàng hỏi. Sở dĩ họ gọi nàng là tiểu cô nương chính là vì diện mạo nàng thực chất chỉ mới mười ba tuổi. “à, đại tỷ, đây chính là canh mạnh bà , chỉ cần uống vào thì có thể đi đầu thai.” Nàng tươi cười đưa chén canh tới trước mặt nử tử kia nói. “vậy ta uống.” nử tử cầm chén canh từ tay nàng, một hơi uống cạn, rồi quay đầu tứ tung nhìn xung quanh, gương mặt trở nên ngây ngốc hỏi: “đây là đâu vậy? sao ta lại ở đây?” Nàng đặt chén không xuống bàn, bình thản nói “đây là u minh giới, tỷ là đến đây đầu thai, giờ tốt sắp hết, mau đi đi.” Nàng cười chỉ tay về cái viếng lớn phía trước hối thúc. “a, được.” nử tử bất giác nghe theo chạy nhanh lên bậc thềm rồi ngã mình vào giếng. Nhược Hi phất tay nói với một sai quỷ “ngươi đi thông báo cho Kí Quỷ, tới giờ thay ca rồi, ta muốn về ngủ một chút.” Gần tới giờ tốt để tu luyện chân khí, nếu qua giờ nàng còn lâu mới được rời khỏi đây. Tên nha quỷ nghe nàng phân phó lập tức cuối đầu biến mất không thấy dị dạng thân thể, Nhược Hi chỉ tay về hướng những linh hồn đang xếp hàng bên dưới nói “người kế tiếp.”. “đây là gì?” một nam nhân đầu tóc rối bù, gương mặt thấm chút máu tươi, bàn tay năm ngón chỉ còn hai, trên người quần áo cũng bị máu dấy lên, nhất định là bị chết chém, nàng đánh giá gật đầu. “đây là canh mạnh bà, huynh đài mau uống sẽ được đi đầu thai.” Nàng đưa chén canh cho người kia nói. “ta không muốn uống, ta muốn gặp thê tử của ta, ta muốn gặp nàng, ta...” Nam tử hất mạnh chén canh xuống nền đất đỏ, không ngừng gào thét, thấy hắn loạn lên còn hất đổ canh nàng nấu ba ngày ba đêm, Nhược Hi đợi hắn vừa mở miệng thì vung tay chỉ thẳng lên trán hắn, nam tử lập tức im lặng, nàng lấy một chén canh mạnh bà khác không nói tiếng nào đổ vào họng hắn, xong xuôi nàng đặt chén lên bàn, tay vung lên trán hắn lần nữa, nhưng hắn lần này không làm loạn mà chỉ ngây ngô hỏi “cô nương, xin hỏi đây là đâu?”. “huynh đài không nên biết thì hơn, chỉ cần đi lên phía trước nhảy xuống liền được đầu thai.” Nàng hi hi ha ha cười đưa tay chỉ về phía trước nói. “vậy, tại hạ cáo từ, hẹn ngày gặp lại.” nam tử dáng vẻ thư sinh một dạng, cúi đầu chào nàng đi lên phía trước. Nhược Hi đưa tay chỉ về phía hắn đã biến mất phát tiết cơn giận “gặp, gặp cái đầu ngươi, ngươi nghĩ nấu canh không mệt sao? Ta chính là bỏ ba ngày không ngủ, không mua sắm,..để nấu cái nồi hơn chục lít kia, mỗi chén đều rất quý, ngươi muốn hất là hất sao? Dám làm lão nương bực? ta nhất định đì chết ngươi.” Nàng kêu lên “mã mã!” trong nhất thời một con hồ ly tinh nhỏ lông trắng ‘bùm’ một tiếng ngồi trên lưng nàng, liếm nhẹ mặt nàng, Nhược Hi không có tâm trạng đùa giỡn, lập tức hạ lệnh “ngươi đi xuống, chiếu cố hắn một chút, đừng làm quá phận là được.”. “yu” tiểu hồ ly biến mất không rõ là đi đâu, chỉ biết sau này một câu chuyện khác lại mở ra. Vừa lúc đó một giọng vu dương vang lên phía sau nàng “quận chúa, gọi ta có chuyện gì?” Nhược Hi xoay người nhìn lại, hai mắt hình viên đạn nhìn người đối diện “Kí Quỷ! nhà ngươi có phải quá đáng lắm không, tới phiên ngươi cũng không chịu đến là sao? Muốn ta bẩm cáo với Diêm thúc thúc không hả?” Diêm thúc thúc nổi tiếng nghiêm minh, công tư phân rõ, nhất định trừng phạt thích đáng. Nghe nói nàng muốn đến tấu hắn với Diêm vương, Kí Quỷ buôn tập tranh trên tay nhét vào cạnh bàn, cười hi hi ha ha, bộ dạng nịnh nọt, đấm vai cho nàng. “Quận chúa của tôi, ta biết ngươi sẽ không độc ác như vậy, bất quá, ta cho ngươi kẹo hồ lô ngươi thích ăn chịu không?” hắn biết nàng rất mê đồ ăn của nhân giới, hắn có người bạn đạo sĩ trên nhân giới nên thường nhờ y mua đồ. “hùm, ngươi nghĩ bổn quận chúa sẽ nhận đồ hối lộ của ngươi ư? Ngươi quá xem thường ta rồi.” Nhược Hi bày ra dáng bộ người lớn, khoanh tay trước ngực, xoay người ngồi lên ghế không để ý lời nói của Ký Qủy. Kí Qủy sựng người vài giây rồi lại ha ha hi hi vỗ vai nàng “Quận chúa, việc gì cũng có thể thương lượng, hay là vậy đi, nếu người đồng ý không bẩm cáo với Diêm Vương, ta liền tặng người bức tranh của soái ca tuấn tú đại tướng quân đường triều Trương Dương, được không?”. “Ngươi có?” nàng quay đầu ngạc nhiên nhìn hắn một bộ dạng quỷ tóc dài nửa trắng nửa đen khuôn mặt. “U minh giới ai không biết Ký Qủy ta đây nổi tiếng nhất là đồ vật, tin tức,...của nhân giới. Chỉ cần cô đồng ý...” tự tin nói về mình, một bộ dạng đắc ý của một con quỷ hoàng gia. Nhược Hi bên môi nhếch nhẹ lên tựa tiếu phi tiếu, Ký Qủy đúng là mưu mô xảo trá, hắn biết rõ nàng là ‘ mê trai’, một hảo soái ca như Trương Dương thì nàng làm sao bỏ qua được, thôi vậy, dù sao hắn cũng đã giúp nàng nhiều lần, việc hôm nay độ lượng bỏ qua cho hắn lần này... “Ký Qủy, hôm nay tâm trạng bổn quận chúa rất tốt, tạm thời bỏ lỗi cho ngươi, lần sau tái phạm, tuyệt không bỏ qua.” Nhược Hi đứng dậy phủi y phục nói. “Nhất định! Nhất định! Đa tạ quận chúa đại lượng bỏ qua cho tiểu nhân.” Ký Qủy cúi nhẹ người đưa tay tiễn nàng, may quá nàng không có định lấy tranh của y, tối nay y có thể vừa ngắm soái ca vừa thưởng rượu ngon, thật thoải mái a.(ô_Ô quỷ mà cũng gay à! Kaka). Nhìn gương mặt vui mừng của Ký Qủy, Nhược Hi nổi lên chút hứng thú, muốn trêu hắn một chút “Khoan đã! Ký Qủy ngươi lại hiểu lầm ý ta rồi, mặc dù tâm trạng của bổn quận chúa hôm nay không tệ, nhưng ngươi đã có lòng ta cũng không thể không nhận, như vậy khác nào không nể mặt ngươi, ngươi nói có đúng không?”. ‘không lấy cũng không sao a.’ Ký Qủy trong lòng kêu ca nhưng vẫn tươi cười, bằng mặt không bằng lòng, hai tay dâng lên “Quận chúa nói phải. Vật này nên thuộc về người.” Nuốt lệ vào tim, mà hắn làm gì có tim, lấy bức tranh dưới bàn đưa cho nàng. “Đa tạ lòng tốt của ngươi, bổn quận chúa nhất định thưởng thức thật tốt a.” nàng nhận lấy cuộn tranh, nhưng vừa mở ra thì mặt đỏ bừng bừng, quăng cuộn tranh vào mặt hắn, gống giận “Ký Qủy chết tiệt! ngươi dám đưa ta cung xuân đồ, muốn ta quăng ngươi vào chảo dầu sao?” dám đưa nàng tranh đồi trụy hơn nữa trong tranh đều là cảnh hai nam nhân thiếu vải làm cái kia XXX, ít nhất hình cũng phải đẹp một chút chứ, hắn mắt thẩm mĩ quá kém mà.(kaka, tỷ ấy không những mê trai mà còn thẩm mĩ tốt ấy nhỉ?). “A” vừa rồi hắn tiện tay cần theo, không nghĩ lại quên đi, còn để la sát quận chúa biết được bí mật của mình. Thật xui xẻo! “Quận chúa bớt giận, vừa rồi chì là chút nhầm lẫn. Hiện tại, nhờ quận chúa trông coi cho họ uống canh, tiểu nhân trở về lấy hàng thật về cho người. Nói xong, Ký Qủy liền cầm cuộn tranh biến mất, bỏ lại Nhược Hi tức giận đỏ mặt, nàng nhìn dòng người xếp hàng bên dưới, thở dài một hơi, lấy lại bình tĩnh, phẩy tay, nói “người tiếp theo.”.
|
Cháp 2: Luân hồi chuyển kiếp
Một lúc sau, nàng vẫn không thấy Ký Qủy xuất hiện, hắn sẽ không ngủ quên luôn chứ, bấm tay một chút, giờ tu luyện của nàng đã qua, lửa giận công tâm, nhưng ngồi trên ghế cao phải thật bình tĩnh. “nha quỷ, còn bao nhiêu vong hồn nữa? ta mệt sắp chết rồi.” “Hồi bẩm quận chúa, còn 1117 linh hồn nữa.” Nha quỷ một bên cung kính trả lời. “trời! giết người, rõ là giết người a, muốn lấy mạng ta sao, ta” lời than trách chưa nói hết câu, Nhược Hi không cách nào nói tiếp, mọi sự chú ý của nàng dồn hết lên linh hồn đang đứng trước mặt nàng, gương mặt hồng hào tuấn tú phi phàm, mái tóc búi cao buôn xả qua vai, y phục xanh lam như được dành sẵn cho hắn, quanh hắn như có vần hào quang tỏa sáng khiến người khác không cách nào rời mắt. Nhược Hi nhìn hắn không chớp mắt, nhận thấy nàng nhìn mình say mê cũng không một chút không tự nhiên tiến lại gần nàng, nhếch mép cười tiêu soái, trong khoảng khắc tim nàng như muốn rớt xuống đất ‘ trời a, người này so với Trương Dương chỉ có hơn chứ không kém, nét đẹp này chỉ có trên tiên giới, không thể tin người là đang đứng trước mình, thật hạnh phúc chết mất a.’ Bước đến đứng trước mặt nàng, lấy từ trong tay áo khăn lụa trắng đưa vào tay nàng, nàng biết nàng xinh đẹp, là mĩ nhân trong đại mĩ nhân, người gặp người thích, vừa gặp đã yêu, nhưng cũng không cần nhanh như vậy trao tín vật định tình với nàng đi, nhanh như vậy nàng sợ mình không thích ứng kịp a. “thật…thật ra ta biết ngươi thích ta, nhưng ta cần thời gian suy nghĩ, ngươi có thể cho ta thêm chút thời gian không?” nàng thẹn thùng nhỏ nhẹ lên tiếng, dù hắn có là mĩ nam nhưng cũng là linh hồn, nàng làm sao có thể động lòng đây, nhưng mà….trễ quá đi, bây giờ nàng mặc kệ cái gì linh hồn, cái gì ma quỷ, chỉ cần nàng muốn nhất định không thành vẫn đề, nhưng cần có chút thời gian, ít nhất cũng phải trình tâu với Diêm thúc thúc mới có thể thành thân. Hắn nhìn nàng mặt đỏ thẹn thùng, liền không cầm được cười ra tiếng “cô nương, nàng hiểu nhầm ý tại hạ rồi, tại hạ chỉ muốn nàng lao nước dãi trên miệng thôi, thật không có ý khác.” “hả??” Nhược Hi mắt chữ a mồm chữ o nhìn hắn, ý hắn là nàng chảy nước dãi sao? Nhược Hi chụp lấy khăn tay của hắn lao qua miệng mình. Trời ạ! Nàng thực sự muốn kiếm một cái hố chui vào, nhục nhã quá đi, đường đường là quận chúa được chính vua của cõi U Minh phong tước hiệu, cư nhiên lại chảy dãi trước mặt linh hồn thấp kém, nếu ai khác biết được nàng nhất định thành trò cười khắp âm giới a. Tất cả là tại hắn, nếu không phải hắn tuấn mĩ như vậy, nàng cũng không thể chảy dãi, nhục nhã này nàng nhất định tính lên người hắn. “ngươi…..A ngươi mau dừng lại, ngươi không được phép nhảy, ngươi…tiêu rồi, chết thật rồi.” Nhược Hi chưa kịp tính sổ với hắn, lại không ngờ đến hắn nhân lúc nàng không chú ý đã đi đến viếng luân hồi, trước khi nhảy xuống còn nhìn nàng khiêu khích, nhưng đó không phải vấn đề, vấn đề là hắn chưa uống canh mạnh bà đã đầu thai, đây chính là trái với quy tắc của u minh, sẽ bị hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể luân hồi chuyển kiếp, trở thành đám tro bụi vất dưỡng ở nhân gian cho đến khi tan vào hư vô, từ lúc u minh giới tồn tại chưa có trường hợp này xảy ra, nàng mới nhận chức được năm trăm năm, cư nhiên hưởng phạt a, nàng không muốn tan biến a. “Rầm! rầm! rầm!” sấm chớp vang lên trấn động khắp âm giới, mây đen bay tứ tán, như thể sắp tận thế. Không phải họ chưa thấy Diêm Vương tức giận, nhưng sấm chớp lớn như vậy thật là chưa thấy qua, dân chúng trong U Minh giới đều không dám ra đường chỉ sợ không cẩn thận ‘ăn’ một tia chớp thì vong hồn, nhưng một số khác không ngăn được tò mò lại tìm đến cửa thành Diêm Vương nghe ngóng tin tức từ những người trong cung truyền ra. “Qủy sai đại nhân, Diêm Vương bệ hạ như thế nào lại giận dữ như vậy a?” Một quỷ nô lên tiếng hỏi. “Tiểu quỷ to gan, chuyện trong triều không đến phiên các ngươi xía vào, mau cút đi.” Quỷ sai giữ cửa hung tợn cảnh cáo. “Qủy sai đại nhân không cần nóng,không cần nóng, chúng tôi chỉ muốn biết một chút thôi, không ảnh hưởng gì ngài đâu.” Qủy nô biết điều vừa cười vừa lấy ra trong túi một lượng bạc âm phủ đưa vào tay Qủy sai.(ô, quỷ mà cũng ăn hối lộ, huống chi là người a.) “các ngươi tốt nhất giữ kín mồm lại, ta không muốn gặp rắc rối.” quỷ sai nhét bạc vào trong áo, nghiêm mặt nói. “nhất định, chúng tôi không nói với ai đâu, ngài yên tâm. Vậy thật ra là chuyện gì?” “Chuyện này chính là do quận chúa không cẩn thận để một linh hồn chưa uống canh mạnh bà đã nhảy xuống viếng đầu thai, phạm vào quy điều, hiện Diêm Vương bệ hạ đang phán xét bên trong, đây chính là cơ mật, bọn lâu la các ngươi nếu truyền ra ngoài sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán, biết chưa?” “Ra vậy, chúng tôi nhất định giữ kín, chỉ có chũng tôi biết thôi, phải không các vị?” một quỷ nô quay đầu lại hỏi. “phải, chỉ chúng tôi biết.” hàng loạt âm thanh phía sau vang lên, Qủy sai trợn to mắt kinh ngạc, hắn không nghĩ đến ‘chỉ có chúng tôi’ lại là hàng vạn cư dân quỷ tập trung lại “vậy là cả quỷ giới luôn rồi.” Hàng vạn chúng dân quỷ giới gật đầu, thì chỉ bọn họ biết thôi, đâu có cho ai khác biết đâu. Trong chính điện, chúng quỷ quan trong triều đứng thành hàng xếp ở hai bên hướng nàng nhìn lên, không một ai lên tiếng chỉ dám chờ đợi Diêm Vương tối cao của bọn họ đưa ra quyết định. Ai cũng biết Diêm Vương cưng chiều nhất là quận chúa, nay lại phải đứng ra phán xét tội nàng, đây là làm khó cho ngài, thật ra chúng thần đều không ý kiến nếu Diêm Vương tha cho nàng lần này, bởi lẽ quận chúa tuổi còn nhỏ nhưng căn tu của nàng tương đối cao hơn người trưởng thành, nàng còn là người có công lớn tiêu diệt bọn phản loạn hai trăm năm trước. Huống chi ở trốn U Minh này, tìm đâu ra được một tuyệt sắc giai nhân, tài sắc vẹn toàn như quận chúa đây. “Nhược Hi to gan! ngươi tại sao lại có thể gây ra sai lầm nghiêm trọng như vậy. Phạm vào một trong những quy điều cấm kỵ, ngươi đã biết tội chưa?” Diêm Vương một bộ y phục đỏ như máu ngồi tọa trên ghế vàng, gương mặt kiên nghị cùng bộ râu đen tuyền rậm rạp nhếch lên cho thấy người thật sự giận dữ. Nhược Hi từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy bộ dạng này của Diêm thúc thúc nên hiện tại toàn thân đều rét run, nhưng bản tính quật cường dám làm dám chịu, chưa từng van xin ai, bây giờ cũng vậy không ngoại lệ, nàng cúi đầu thừa nhận “Diêm Vương, Nhược Hi bất tài không hoàn thành trọng trách, xin Diêm Vương xử phạt.”. “Nhược Hi! ngươi nói ngươi có tội, vậy tội của ngươi là gì?” Diêm Vương muốn trị nàng cũng phải làm cho rõ tội trạng mới có thể đưa ra phán quyết công bằng. “ta…” chẳng lẽ nói nàng ‘mê trai’ nên mới để tên kia đầu thai sao? Nhược Hi nàng dù sao cũng muốn chết đi để lại tiếng thơm, không muốn bị dân chúng quỷ giới nói nàng mê trai đến chết a. “Diêm Vương, mọi chuyện là như vậy. Nhược Hi trong lúc tu luyện bị thương, lại thức liền ba ngày ba đêm, lại túc trực ở viếng đầu thai, lại vô tình gặp một linh hồn không muốn đầu thai đã thương, cho nên trong lúc gần như kiệt sức ấy, linh hồn kia liền vượt đến viếng, nhưng Nhược Hi thà chết cũng không thể để hắn nhảy xuống, trong lúc dằng co do quá mệt mỏi nên không thể đấu lại, thế là…mọi chuyện sau đó người biết rồi.” Nàng một bên nói một bên phụ họa hành động dằng co với linh hồn kia cho mọi người cùng thấy, nàng phải tự tán thưởng mình mới được, không nghĩ nàng vừa xinh đẹp lại vừa thông minh a, lúc nguy cấp có thể tìm ra một câu chuyện cảm động lòng người này a. “ngươi nói là thật sao?” “hoàn toàn là sự thật.” nàng không đời nào nói ‘là giả đó’. được. “nhưng ngươi dù sao cũng đã phạm vào quy cũ, chiếu theo quy định, Nhược Hi, ngươi phải bị sấm sét đánh cho đến khi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể luân hồi. Lập tức y lệnh!” Diêm Vương chí công vô tư liền ra lệnh đánh tan hồn phách của nàng mà không chút chần chờ, khiến chúng quỷ quan trong triều thán phục nhưng không thể để nàng chết như vậy, dù sao cũng nhờ có nàng, nên chốn âm u chết chóc này mới có ánh sáng vui tươi, đến lúc họ phải vì nàng lên tiếng. “Diêm Vương, không thể đánh nàng hồn phi phách tán được.” một số quỷ quan đứng ra tâu trình. “hử, các ngươi vì sao lại cho là không thể?” Diêm Vương ánh mắt thâm sâu hỏi. “Diêm Vương, quận chúa dù sao cũng là hoàng thất cao quý, huống chi người còn vì âm giới ra sức không ít, luận về quy cũ nàng không có công lao cũng có khổ lao, xin Diêm Vương thu hồi mệnh lệnh!” “Xin Diêm Vương thu hồi mệnh lệnh! Xin Diêm Vương thu hồi mệnh lệnh!” Toàn bộ người có mặt trong triều đều quỳ xuống xin tội cho nàng, Nhược Hi cảm động nhìn mọi người, nàng không nghĩ có một ngày mọi người lại vì nàng cầu tình. Diêm Vương nhíu mài rậm “các ngươi nghĩ ta sẽ vì vậy mà tha cho nàng sao? Mau đứng lên, bằng không ta cũng xử luôn các ngươi.” “Xin Diêm Vương thu hồi mệnh lệnh! Xin Diêm Vương thu hồi mệnh lệnh!” Dù Diêm Vương có cảnh cáo bọn họ vẫn bất chấp cầu xin cho nàng, không phải họ không sợ, chỉ là nàng đã giúp họ rất nhiều, chính nhờ có nàng họ mới có nụ cười mà tưởng chừng như không có, nàng là tiên nữ trong lòng họ. “các ngươi muốn làm phản rồi, ta” ngay lúc Diêm Vương đang nói Ký Qủy chạy vào quỳ xuống nói “Diêm Vương, dân chúng quỷ giới hiện đang ở bên ngoài cổng thành.” “bọn họ đến làm gì?” Diêm Vương nghi vấn hỏi. “Hồi bẩm Diêm Vương! không biết vì sao nhưng chuyện quận chúa bị xử tội truyền ra ngoài, toàn bộ dân chúng quỷ giới đến cầu xin người tha mạng cho nàng, đây là bản chữ ký của toàn dân mong người khai ân tha cho quận chúa.” Hắn đẩy ra một cuộn giấy lớn, đều là chữ ký của mọi dân quỷ, từ chính điện kéo dài ra tận ngoài cổng thành, quan quỷ trong triều hết sức kinh ngạc, đây là chuyện trước nay chưa từng có ở cõi U Minh, trọng mình hơn người này, xem ra trị tội nàng thật sự không dễ. “Ký Qủy, đa tạ ngươi.” Nàng biết Ký Qủy nhất định vì nàng mà đi xin chữ ký của chúng quỷ giới. “không cần cám ơn ta, thật ra khi nghe tin, chính dân chúng quỷ giới tự nguyện vì quận chúa ra mặt, bản thân ta không làm gì cả.” Ký Qủy giải thích, đều là vì nàng hằng ngày ra sức giúp đỡ mọi người, nay chính là gieo nhân được quả. Diêm Vương nhìn các quan có mặt và bảng chữ ký dài thuồng thuột kia, nghiêm mặt nhìn nàng, một lúc sau mới đều đều giọng, nói: “ Nhược Hi, ngươi tuy phạm vào trọng tội, nhưng nể mặt dân chúng âm giới ta tha cho ngươi tội chết, nhưng tội sống khó tha, ta lệnh ngươi đầu thai đến nhân giới tìm bắt linh hồn đó về âm giới, lấy công chuộc tội.” “Nhưng Diêm Vương, nhân giới nhiều người như vậy, ta biết đi đâu tìm đây.” Đây chẳng phải mò kim đáy biển mà nhân gian thường nói sao? “xẹt!!!” trong tay nàng liền xuất hiện một chiếc chuông vàng nhỏ đáng yêu “chuông này để làm gì?” nàng cầm chuông hỏi. “khi ngươi đến gần linh hồn đó, chuông sẽ vang lên.” “vậy nếu không tìm được?” nhân giới rộng lớn, rất có khả năng không tìm được. “vậy ngươi cứ tiếp tục tìm, luân phiên chuyển thế cho đến khi tìm cho được hắn mới được phục chức.” “nha, đây rõ ràng ức hiếp người khác, ta” “ngươi có ý kiến sao?” Diêm Vương gằng vọng. “tất nhiên….không có, vậy khi nào thì đi?” nàng muốn về tắm một chút, chuẩn bị thật tốt mới đi. “ngay bây giờ, y lệnh.” Diêm Vương phất tay áo về phiá nàng, nàng nhảy dựng lên “ a, khoan, ta chưa chuẩn bị gì hết, ta chưa sẵn sàng a, không a…” mặc nàng la hét vẫn bị cơn gió của Diêm Vương mang nàng thẩy xuống viếng đầu thai, chúng quỷ trong triều cảm thán, haiz! sắp tới họ sẽ buồn chán chết thôi, nhưng rõ ràng Diêm Vương đã nương tay đánh khẽ, là chuyện vui a, nhất định không bao lâu Nhược Hi của họ lại quay về đi. “Tiểu Thiên, tội cho người rồi, nhưng ta sẽ không khóc đâu, hahaha, thật thoải mái a.” Ký Qủy vươn tay đi ra khỏi triều, từ nay không có nha đầu Nhược Hi lấy đồ của hắn, thật tốt, tối nay hắn có thể tiếp tục kế hoạch vừa ngắm mĩ nam vừa thưởng trà, ha ha.
|
Cháp 3: Là Kiến sao?
“AAAAA!” Nhược Hi bị ném xuống viếng đầu thai, nàng từ trước giờ chỉ biết trong giếng là dòng nước trong suốt không thấy đáy. Những linh hồn nhảy xuống sẽ được chuyển kiếp đầu thai, tùy vào số mạng mà hóa kiếp, nhưng nàng không nghĩ khi mở mắt ra lại thấy cảnh tượng này. “k….kiến, sao lại có nhiều kiến như vậy, còn rất to lớn.” Nàng nghĩ mình ở trong một cái động, nó tối và có rất nhiều kiến khổng lồ bò xung quanh nàng, theo nàng biết, chúng là kiến càng, một trong những loài kiến hung tợn chuyên ăn thịt những loài kiến nhỏ khác và đặc biệt khi đồng đội chết chúng cũng không ngần ngại nếm lấy, là loài nàng ghét nhất a. “ch…chạy…mình không muốn ở đây thêm giây nào nữa.” Nhược Hi lấy hết can đảm chạy trối chết, nàng bất chấp chèn qua, chui qua còn trèo lên người lũ kiến lớn, nàng không muốn ở đây rồi lại bị làm thịt đâu, trước khi tìm được tên yêu nghiệt đáng chết kia, nàng quyết không thể bỏ mạng vô ích như vậy. Không biết nàng đã chạy bao lâu, bị đè bao nhiêu lần, chỉ biết xung quanh nàng vẫn toàn là kiến, chọn lấy một đường trong hàng tá đường đi, Nhược Hi lựa lấy một đường vừa ẩm ướt vừa tối dừng chân, ít nhất chỗ đó không có mặt lũ kiến, ngóc đầu ra kiểm tra, lại thấy một vài con kiến thợ đi qua đi lại, dường như chúng cũng không để ý đến nàng. Lúc này nàng mới tựa vào thành đất thở phào, có lẽ nàng đã thoát khỏi nguy hiểm, ngay khi tay đặt lên ngực, nàng mới bất chợt nhận ra “cái…cái gì thế này? Đây không thể nào là….tay kiến, sao mình lại có tay kiến, chẳng lẽ, chết tiệt, vậy ra đó là lí do bọn kiến không để ý khi mình trèo lên chúng, sao mình lại thành như vậy kia chứ!” Nhược Hi dùng bốn chân sau của mình giậm mạnh xuống đất la hét “Diêm Vương, người sao lại chơi ta như vậy, làm gì không làm lại làm kiến, lão đầu thúi, khi nào quay về, ta nhất định bắt ông trả giá, tức quá đi.” Diêm thúc thúc chết tiệt đó biết rất rõ nàng ghét kiến nhường nào, lại còn hào phóng cho nàng ở chung loài kiến, trở thành một con kiến xấu xí như vậy, không thể tin được, nàng dù sao cũng là mĩ nhân nay vì sao phải chịu nhục nhã như vậy, tất cả mọi chuyện là do hắn, chính hắn, cặp mắt đầy lửa giận của nàng nhìn thẳng về phía bóng tối “tên thối tha, ngươi tốt nhất an phận đợi ta đến bắt, ta nhất định hoàn trả ngươi gấp nghìn lần. Tên đáng chết nhà ngươi.” Nàng hét lên giận dữ. Hoàng cung âm giới, nơi trướng khí vây quanh thành trì, không ánh sáng, tất cả chỉ là màn sương dày đặt âm u, trong tiếng gió người ta có thể nghe thấy rất nhiều, rất nhiều âm thanh có van xin, có hối hận, có thương cảm, có đau đớn và có cả tuyệt vọng, đây đều là chuyện rất bình thường nơi cõi âm chết chóc, nhưng sâu đâu đó trong cung cấm lại có tiếng đàn vu vương réo gọi, có oán trách có cô đơn và có mong nhớ. Tựa người lên thành cửa, nam nhân với bạch y thư thái nhắm mắt lại thưởng thức mĩ nhân thảo đàn, không ai ngoài người trong hoàng cung có thể nghĩ đến chốn địa ngục đẩy gẫy chết chóc ngay cả một bông hoa cũng không thể mọc nỗi lại tồn tại một bồng lai tiên cảnh xao xuyến lòng người, muôn hoa đua nở, suối chảy thành dòng, giữa đình nhỏ bên cạnh con suối mĩ nữ tuyệt sắc mặc thanh y trang nhã ngồi đánh đàn, có lẽ nàng quá nhập tâm nên không thể nhận ra người nào đó đã đứng quan sát nàng rất lâu. Tiếng đàn vừa dứt, thanh âm nam tử vang lên “Tuyết nhi, nàng còn trách ta sao?” nam tử trong giọng nói không chút độ ấm nhưng vẫn muôn phần sủng nịch với nữ nhân trước mắt. “các ngươi lui xuống.” nữ tử nhẹ nhàng nói với hai nha hoàng bên cạnh, nàng muốn cùng y nói chuyện, hai nha hoàng khụy nhẹ người rồi lui xuống, nàng nhìn cũng không nhìn người kia, chỉ đứng lên nhìn về dòng suối trong xanh đang nhẹ nhàng nâng chiếc lá xanh trôi đi êm ả, đó là lúc nàng thấy yên bình nhất. “Tuyết nhi, đừng lơ ta có được không? Ta thật sự chịu không nổi, nó còn khó chịu hơn cả chết, nói chuyện với ta đi, xin nàng!” nam tử tiến đến ôm nàng từ sau lưng, y muốn cảm nhận hương thơm trên người nàng, có như vậy y mới có tâm trạng làm việc. “ngài là Diêm Vương cao quý, ta thật sự không dám nhận lời cầu xin của ngài, mời về cho.” Nữ tử muốn thoát khỏi vòng tay y nhưng không có sức đẩy tay y ra chỉ có thể bất lực lên tiếng. “Tuyết nhi, ta biết nàng giận vì ta đày Nhược Hi lên hạ giới, chỉ là ta không còn cách nào khác, ta cũng không muốn.” Xích Nguyệt có chút bất lực nói, phải, trên triều chính hắn là một lão Diêm Vương hung tợn uy nghiêm, nhưng hiện tại dáng vẻ một thư sinh trẻ tuổi này mới là nhân dạng thật của hắn, chẳng qua muốn cai trị một âm giới rộng lớn này, hắn từ nhỏ đã được dạy phải thay hình đổi dạng xấu xí, thô kệch, đầy sát khí mới có thể trấn an lũ quỷ ngày đêm mong xóa ngôi này, nhưng khi đến nơi này, hắn lại trở về là chính mình, nhu nhược cầu xin, ủy mị dựa vào nàng, chẳng qua mọi hành động cử chỉ này chỉ có thể ở trước mặt người hắn yêu thương mà bộc lộ. “vậy ta hỏi ngài, Nhược Hi đến khi nào mới có thể trở về.” nàng không đảy y ra nữa, nàng biết y chính là đã cố hết sức mới có thể giúp Hi nhi của nàng tránh khỏi hồn phi phách tán, nàng biết phải mang ơn y nhưng nghĩ đến Hi nhi chịu nhiều khổ sở lòng nàng lại bài xích y. “nàng yên tâm,Nhược Hi bản tính thông minh nhanh nhẹn, nhất định trong thời gian ngắn có thể quay trở về, nàng cũng không phải không gặp được chỉ cần Nhược Hi hết thọ mạng thì sẽ trở lại đây để chuyển kiếp, đến lúc đó gặp cũng không muộn.” Xích Nguyệt cọ vào vai nàng nói, chỉ cần Nhược Hi trở lại đầu thai y nhất định đưa nữ nhi đến gặp nàng, y biết nàng là người thông tình đạt lý, việc này là Nhược Hi phạm lỗi không thể trách hắn được, nếu không dùng hình phạt nặng âm giới nhất định loạn, mà y cũng chỉ là một bên đóng kịch nên mới hạ lệnh đem nàng cho sét đánh, một bên khác chính y sắp xếp cho tên lính canh cửa tung tin để dân trong âm giới biết tiên nữ của họ gặp chuyện rồi cho Ký Qủy đi sưu tầm chữ ký của họ để hạ hình phạt đến mức thấp nhất, y đã vì họa Nhược Hi gây ra mà làm bao nhiêu việc, không nên bị Tuyết nhi của mình hất hủi, thật oan nha. Tuyết nhi dựa vào lòng ngực lạnh lẽo của y nhưng lại thấy rất ấm áp, những vì y làm cho hai người bọn nàng Tuyết nhi biết rõ hơn ai hết, kể từ ngày bị gãy đi đôi cánh cũng đã 700 năm trôi qua, lúc nàng tưởng như mình không cầm cự được lại ngay lúc gặp một hài nữ chừng ba tháng còn ấp ú trong chiếc giỏ cũ kỹ, chính lúc nhìn thấy nụ cười của hài nữ, nàng mới có thể gượng sống và rồi một ngày kia gặp được Xích Nguyệt, người nam nhân yêu thương nàng hết mực và cũng là người khiến nàng mê luyến không muốn rời đi, khi biết nàng là hạt tiên y lại không chút ngần ngại đem nàng về âm giới còn vì nàng dùng pháp bảo trân quý của long tộc xây dựng nơi tiên cảnh này, không chỉ vậy, y còn vì nàng đem nội linh đan của hoàng thất quỷ tộc ma giới cho Nhược Hi để duy trì sinh mệnh trở thành hoàng thất tộc ma giới cao quý. Tất cả, tất cả đều là vì y thật sự yêu nàng, trong lòng nàng cũng chỉ có y. “Nguyệt, thiếp thật sự rất nhớ Hi nhi.” Nàng ôm lấy y nói. Xích Nguyệt đưa tay vỗ về sau lưng trấn an nàng “Tuyết nhi, nàng đừng lo, không lâu nữa Nhược Hi sẽ về với chúng ta thôi, xem như cho nữ nhi ra ngoài học hỏi, sẽ tốt cho nó sau này.” Xích Nguyệt muốn khi Nhược Hi trở về sẽ cho nàng chính thức trở thành đương kim công chúa của âm giới như vậy cũng không cần lo những tai họa như lần này nữa. Hoàng thất cai trị âm giới chính là người đặt ra luật, đại đa số lỗi lầm đều được bỏ qua, chỉ cần không có phạm vào tội làm phản là được. Nhược Hi tuy được coi là một trong những hoàng thất nhưng dù sao vẫn không mang trong người dòng máu hoàng thất nên vẫn chưa được sắc phong làm đương kim công chúa chính thống, nhưng trong lòng người dân ở âm giới thì nàng chính là một vị công chúa hoàn hảo nhất.
|
|