Sửu Tiểu Thư
|
|
Tên truyện: Sửu tiểu thư Tác giả: Ngọc Thụ Lâm Phong Thể loại: Xuyên không, ngôn tình, đam mỹ (phụ), 1x1.
Giới thiệu Bạch Ngọc là một tác giả viết tiểu thuyết mạng khá nổi tiếng. Cuộc sống đời thường trôi qua tẻ nhạt và buồn thảm khi cô là một người với cân nặng vượt quá mức. Vào một ngày đẹp trời, cô cư nhiên xuyên vào tiểu thuyết của mình một cách phản khoa học. Nhưng cô lại tận dụng thời cơ này, cố gắng sống một cuộc sống mới dưới cái danh Nhan Song Tâm-Đại tiểu thư Nhan phủ. Những tưởng cuộc sống sẽ trôi qua êm đẹp, không cần để tâm quá nhiều vào tình tiết của tiểu thuyết mình viết. Cô tự nhiên trở thành một phần không thể thiếu của truyện, là thế thân lấp những lỗ hổng nho nhỏ trong tiểu thuyết của bản thân. Để rồi từ một nhân vật quần chúng điển hình, trở thành nữ chính của tác phẩm một cách vinh quang. ...Ừ thì vinh quang...
"Ưm...Ngươi làm cái gì vậy? Còn Lãnh Nguyệt thì sao?" "Hả...Lãnh Nguyệt? Giờ này rồi mà nàng còn dám nhắc đến cái tên khác trước mặt ta?" "Á...Ta biết sai rồi, xin ngươi...đừng..." Chuỗi ngày trong tiểu thuyết này, là sung sướng hay cực khổ, chắc cũng chỉ mình Bạch Ngọc biết.
"Tên đại ác ma nhà ngươi. Lão nương...lão nương không thèm để ý đến ngươi nữa." "Tâm Tâm ngoan, chỉ tại nàng khiến ta tức giận. Nào, lại đây, để ta xoa bóp cho nàng."
|
Chương 1 [/i] [Nữ tử nằm đó một thân hồng y rực lửa, như đốt sáng cả một khoảng không gian đầy tuyết trắng. Y phục nàng vốn dĩ nổi bật là vậy, tràn đầy sức sống là vậy, giờ đây, dưới sự bao phủ của những bông tuyết vô tình lại mang đến cho người ta cảm giác thê lương đến nhói lòng. Mái tóc nàng đen như mực hòa lẫn vào trong tuyết, khuôn mặt với những đường nét tinh xảo ẩn ẩn sự đau đớn dường như khiến trái tim nam nhân đang ôm nàng thắt lại. Lông mày hắn nhíu chặt, đôi môi không chút huyết sắc không ngừng mấp máy gọi tên nữ nhân càng tô đậm vẻ đẹp u buồn của khung cảnh băng giá.] Cạch…cạch…cạch… Băng Ngọc thở đều đều, những ngón tay mập mạp vẫn di di trên bàn phím không ngừng. Băng Ngọc là một tác giả viết truyện ngôn tình được xem như là tiểu đại thần trên mạng. Chính bàn tay cô đã viết nên bao nhiêu câu chuyện ngọt ngược đủ cả, từ hiện đại đến cổ trang đến thế giới tương lai. Có thể nói, vì không kén chọn thể loại, số lượng người yêu thích tác phẩm của cô cũng rất nhiều, chủ yếu là vì truyện của cô cực kì dễ hiểu. Nếu đã ngọt thì ngọt đến ngập họng, còn ngược thì cứ như bị bắt uống một hộp thuốc đắng mỗi ngày vậy. Tuy trên mạng nổi tiếng là thế, cuộc sống đời thường của Băng Ngọc không hề dễ chịu chút nào. Cô vốn là một cô gái có thân hình quá khổ, từ thời trung học đã bị bạn bè chê bai cười nhạo dù cô học rất giỏi. Tuy dần dần, cô không tăng cân nữa, nhưng mà cái cơ thể to béo này vẫn khiến cô hết sức tự ti, cứ ngồi lì trong nhà không chịu ra ngoài nhiều. Áp lực, mệt mỏi, cô chuyển tất cả cảm xúc, sự quan sát, cảm nhận của cô vào trong các nhân vật, các trang chữ. Lúc đầu chỉ để thỏa mãn bản thân, nhưng dần dà, cô trở nên nổi tiếng với bút danh “Cúc nhi”. Nổi tiếng vừa có cái lợi, vừa có cái hại của nó. Cô dần dần đánh mất bản thân chính mình qua từng chương truyện. Cô viết một cách vô thức, nhân vật càng ngày càng trống rỗng, cứ như những hình nhân di động trong một thế giới giả tưởng mà cô sáng tạo ra. Chẳng qua, điều đó lại khiến fan của cô kích động, luôn tung hô nữ thần đại nhân ở phần bình luận dưới mỗi trang truyện. Băng Ngọc không hề thỏa mãn với tác phẩm của mình. Cô luôn hoài nghi bản thân mỗi khi những ngón tay to của mình đặt lên bàn phím, chất vấn liệu cô có thực sự muốn viết không. Chẳng qua…Vì cơm áo gạo tiền cô nhanh chóng vất đống cảm xúc bừa bộn kia qua một bên. Đêm vắng chính là thời điểm Băng Ngọc ưa thích nhất trong ngày. Không ai nhìn chằm chằm vào cơ thể của cô mà cười nhạo như ban ngày nữa. Cô cho phép bản thân ra ngoài hít thở không khí. Đưa mắt nhìn bầu trời đầy sao, những vì tinh tú xinh đẹp kia làm chói lòa mắt cô, thứ ánh sáng rực rỡ mà thuần khiết. Cô vươn những ngón tay về phía bầu trời. Ngôi sao kia tuy sáng, nhưng nó cũng bị che mất bởi đầu ngón tay của cô, khiến cô cười nhẹ vui vẻ. Chỉ trong một khoảng khắc thôi, cô cứ tưởng mình chính là ngôi sao kia, đang từ trên bầu trời rộng lớn nhìn xuống một con bé ngốc nghếch với thân hình mập mạp, đang cười ngô nghê nhìn mình. Băng Ngọc là một cô gái nhạy cảm, lại mau nước mắt. Cô không thể chịu nổi đả kích, và cho dù trong lòng có dặn mình phải mạnh mẽ lên bao nhiêu đi chăng nữa, nước mắt cô vẫn tuôn rơi mỗi khi gặp chuyện u buồn. Dần dà, cô vô cảm. Có những lúc, tuy nước mắt rơi, nhưng tim cô lại lạnh lẽo, bình thản hoặc có khi vui sướng nữa. Băng Ngọc không thể hiểu nổi bản thân mình thì có ai mà có thể hiểu được cô cơ chứ. Hình ảnh bầu trời sao trước mắt cô nhòe đi. Và khi ý thức của cô chìm vào một mảnh tăm tối, cô mới kịp nhìn thoáng qua khuôn mặt của kẻ áo đen đứng sau lưng mình, cảm giác tay chân rụng rời. ~~~~~~~~~~~~~~~ Minh Chu quốc, Đại Lâm triều năm thứ 886. Băng Ngọc mở mắt ngồi dậy, ngẩn ngơ nhìn xung quanh. Bài trí trong căn phòng này thực xa lạ, lại mang màu sắc truyền thống khiến cô đâm ra sợ hãi. Nhìn về phía cơ thể mình, cô thở phào nhẹ nhõm vì những cục thịt thừa vẫn nằm nguyên ở vị trí chúng thuộc về. Chưa bao giờ cô thấy yêu những cục mỡ thừa đến như thế, vì chí ít, cô vẫn là cô. Cơ thể 62 kí 155cm này vẫn tồn tại, là minh chứng tốt nhất cho việc Băng Ngọc vẫn sống. Cánh cửa mở ra, bước vào phòng là một nữ tử từ đầu đến chân một thân xiêm y rực lửa. Trừ bỏ mái tóc đen mượt, làn da trắng không tì vết cùng sóng mắt đen huyền ôn nhu kiều diễm, nàng như một con khổng tước rực rỡ. Ngước nhìn dung mạo đẹp đẽ như hoa kia, trong lòng Băng Ngọc không khỏi giật mình kinh hãi. Cư nhiên…Lãnh Nguyệt lại xuất hiện trước mặt mình. Lãnh Nguyệt chính là nhân vật trong tiểu thuyết ngôn tình “Hồng y nữ tử” ra mắt đã một năm nay của Băng Ngọc. Nàng chính là nhân vật trung tâm của bộ truyện, một nữ nhân rất ưa thích màu đỏ. Quần áo, trang sức, giày dép của nàng đều là một màu lửa đầy mạnh mẽ kết hợp với dung nhan như họa, chính là điểm khiến dàn nam phụ và nam chính của truyện điên đảo vì nàng. Là tác giả của bộ tiểu thuyết này, đương nhiên Băng Ngọc biết rõ, tuy nữ tử này xinh đẹp là thế, trên thực tế lại có tính khí cực kì xấu xa. Xuyên suốt các chương đầu của bộ truyện, nàng ta hết liếc mắt với người này, rồi đưa tình với người nọ, câu dẫn kẻ kia, dỗ dành kẻ khác. Ngay khi Băng Ngọc quyết định phải làm một bước ngoặt cho tính cách của Lãnh Nguyệt, thì lại trực tiếp xuyên vào bộ tiểu thuyết mình viết, khiến cô dở khóc dở cười không biết nên đối xử với nàng làm sao cho phải. Xét về thân phận, có thể nó Bạch Ngọc chính là “mẹ” của Lãnh Nguyệt. Nhưng khi đặt trong bối cảnh này…cô chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà cười ha ha mấy tiếng. Xuyên không từ lâu đã là mong ước của cô, nhưng lại xuyên vào một câu chuyện mà nữ chính chính là công đạo, là luật pháp của cả thế giới như thế này, Bạch Ngọc nhất thời nuốt không trôi nha.
|
Lãnh Nguyệt khinh bỉ nhìn kẻ đang ngồi trên giường, chán ghét hận không thể trực tiếp một đao tiễn nữ nhân kia về nơi suối vàng. Chỉ tiếc nàng ta lại là biểu tỷ của mình, tuy bị người trong dòng tộc lạnh nhạt, song nếu nàng ta chết không rõ duyên cớ trong lúc bị cấm túc trong Nhan phủ, hẳn sẽ trở thành vết nhơ trong lịch sử gia tộc mất. Băng Ngọc chính là Nhan Song Tâm, là Đại tiểu thư của dòng họ Nhan quyền quý, nắm trong tay huyết mạch kinh tế của Minh Chu quốc. Đa số các tiểu thư của dòng họ Nhan, nếu không may mắn được vào cung trở thành Quý phi của vua, thì đều được gả cho các công tử của các dòng họ danh giá bậc nhất kinh thành. Vẻ đẹp của đàn bà con gái Nhan phủ đã trở thành danh bất hư truyền, nên khi Đại tiểu thư Nhan Song Tâm lớn lên trở thành một người mập mạp, cả Minh Chu quốc đều chấn động không ngừng, mà Nhan phủ thì càng nhục nhã, không hề cho phép Song Tâm rời khỏi phủ nửa bước. Lãnh Nguyệt tuy chỉ là con của tiểu thiếp song lại có vẻ đẹp mặn mà trời phú khiến người ta kinh diễm. Vì nàng ta đẹp, nên luôn xem Song Tâm xấu xí như cái gai trong mắt. Thân phận hai người khác nhau quá chừng khiến Lãnh Nguyệt cực kì ghét Song Tâm. Lãnh Nguyệt chỉ hơn Song Tâm ở chỗ nhan sắc, còn những thứ còn lại đều thua kém rất xa. Song Tâm tuy xấu xí mập mạp, song nàng ta lại thông minh, giỏi giang, một tay xử lí sự vụ của Nhan phủ không còn chỗ nào để chê, vì thế nàng vẫn có địa vị nhất định trong phủ. Tuy bị người thân lạnh nhạt, song vì nàng ta thiên tư trác tuyệt, nên trừ bỏ việc không được bước chân ra khỏi phủ, Nhan phủ đối xử với Song Tâm không đến nỗi tệ lắm, còn giao một số quyền hành vào tay nàng. Lãnh Nguyệt so với Song Tâm, người của Nhan phủ ghét Lãnh Nguyệt hơn. Tính tình Song Tâm điềm đạm, ôn nhu như nước, lời nói khéo léo giọng nói ngọt ngào khiến tâm tình người ta tốt đẹp. Một số người tuy chê cười Song Tâm xấu xí, song vẫn có thiện cảm nhất định với nàng. Còn Lãnh Nguyệt kia, thân phận đã thấp kém, lại không tự biết thân biết phận, suốt ngày ầm ĩ trong Nhan phủ. Thông minh cơ trí không bằng ai, lại cứ tỏ vẻ ta đây thông minh lắm suốt ngày đòi xen vào công vụ của Nhan phủ khiến trên dưới Nhan phủ đều không ưa. Chỉ hiềm là mẹ nàng ta lại rất được Nhan lão gia sủng ái, nếu không thì đã sớm bị chỉnh cho một trận. -Cha lệnh cho ngươi ngày mai hộ tống ta đến chùa Thượng Vân một chuyến. –Lãnh Nguyệt mở miệng, giọng nói đanh đá lại có vẻ hỗn xược, không xưng hô đúng mực khiến Bạch Ngọc nhíu mày không vui. -Muội muội là con nhà danh giá, đối với biểu tỷ ta đây, ít nhất cũng phải có chút lễ phép chứ. –Bạch Ngọc chớp đôi mắt to tròn, đồng tử đen sâu thẳm minh chứng cho người có tâm cơ nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào của Lãnh Nguyệt. -Hừ…Ngươi có quyền lên mặt dạy dỗ ta? Ngươi chẳng qua chỉ là một xú tiểu thư của Nhan phủ thôi. –Lãnh Nguyệt lần đầu tiên bị Song Tâm giáo huấn, tất nhiên không vui chút nào, sững sờ một chút rồi thẳng thừng nói trả lại, trong tâm trí tưởng tượng cảnh mình chà đạp cái bản mặt béo ú kia. -Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Biểu muội là con cháu Nhan tộc, thiết nghĩ lễ nghi gia giáo phải thông thạo cả rồi chứ. –Giọng nói Bạch Ngọc vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng như nước, không tỏ chút thái độ giáo huấn hay lên mặt nào, song ngữ khí lại cứng rắn lạ thường. -Ngươi…ngươi. –Đây là trực tiếp chê nàng ta một chút cũng không có văn hóa chứ gì. Lãnh Nguyệt bực tức chỉ tay vào mặt Bạch Ngọc, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng lên vì tức giận. “A…Thật là một đứa trẻ tính tình nóng nảy” Lòng Bạch Ngọc không khỏi tự nhủ. Tuy chính tay nàng viết ra nhân vật này, nhưng lúc chân chính đối mặt, lại có cảm giác nuốt không trôi. Nàng dĩ nhiên biết thân phận của người này. Nhan Song Tâm-Đại tiểu thư gia tộc Nhan quyền quý, là một hình mẫu tượng trưng cho Bạch Ngọc ở thế giới mà chính tay nàng tạo ra này. Tuy nhiên, độc giả lại không mấy yêu thích Song Tâm, một phần vì nàng ta béo, một phần, nàng ta lại quá mờ nhạt trong truyện. Chỉ được miêu tả qua loa, tuy có chút thân phận đó, nhưng cũng chỉ là một nhân vật quần chúng, khó trách người ta quên nhanh. Đã vậy, nàng ta lại có số phận rất bi thảm. Sau này, Lãnh Nguyệt khi đã thoát ly khỏi Nhan phủ, làm quen nam phụ hào hoa. Nàng ta mới chỉ khóc lóc kể lể vài cái, nam phụ kia đã động lòng, đem cả Nhan phủ hoa lệ hóa thành tro tàn, hại Song Tâm cũng chết thảm luôn trong đám lửa ấy. Mà Bạch Ngọc giờ đây đã là Song Tâm, dĩ nhiên bi kịch kia sẽ không bao giờ xảy đến. Bạch Ngọc nhắm mắt lại, tưởng niệm lần cuối cùng cái tên Bạch Ngọc gắn nàng với thế giới hiện đại xa vời kia, rồi mở mắt ra, đôi mắt to tròn ánh lên tia quyết tâm. Nhan Song Tâm nàng, sẽ yên ổn mà sống cuộc đời của một Đại tiểu thư quyền quý này. Thấy Song Tâm yên lặng, Lãnh Nguyệt tưởng mình đã dọa được nàng ta, khóe môi cong lên nụ cười kiêu ngạo, vậy nên nàng ta không phát hiện thứ ánh sáng kì lạ bùng lên trong đôi mắt của Song Tâm. Cũng không trách nàng ta được, một kẻ mà suốt ngày chỉ biết đến nhan sắc bản thân và ỷ vào địa vị của mình, thì đâu còn bận lòng đến những chuyện xảy ra xung quanh nữa. -Ta hiểu ý muội rồi. Muội cứ lui xuống trước đi. –Song Tâm lạnh nhạt nói, cũng không thèm liếc khuôn mặt xinh đẹp kia một cái. Giờ nàng đang tận lực nhớ lại, liệu có chuyện gì sẽ xảy ra ở chùa Thượng Vân. Vì đây chỉ là một bộ tiểu thuyết ngôn tình đơn giản, cái mà Song Tâm tập trung, cũng chỉ là tình cảm yêu đương của nhân vật chính. Cái gọi là binh biến, cung đấu, giang hồ đại loạn gì gì đó, nửa chữ cũng không hề xuất hiện đi. Mà mục đích của Song Tâm, khi được sống lại ở thân phận mới này, chính là thoát khỏi cái danh tiếng hão huyền ở trên mạng, dựa vào tiền tài quyền lực của mình mà thu nạp một số hài tử, truyền cho chúng tri thức của mình mà sống an an ổn ổn. Mục đích của nàng, chỉ có vậy thôi. Mà Lãnh Nguyệt thấy nàng không quan tâm đến mình, hậm hực dẫm dẫm đất mấy cái, rồi quay lưng đi ra khỏi phòng.
|
Chương 2 Song Tâm là tác giả của tiểu thuyết này, bối cảnh cùng thân phận nhân vật nàng ta nắm rõ như lòng bàn tay, vậy nên cũng sẽ không xảy ra trường hợp bối rối hay không nhớ tên nhân vật gì gì đó. Dẫu sao đây cũng là một điểm đáng mừng đối với Song Tâm. Sáng sớm hôm sau, quả đúng như lời Lãnh Nguyệt đã thông báo, nha hoàn của nàng tên Ngọc Nhi nhanh nhẹn vào giúp nàng rửa mặt, chải tóc cùng mặc quần áo. Đối với sự hầu hạ của người khác, Song Tâm vẫn có chút không quen, nhưng y phục cổ đại quá nhiều tầng và nhiều lớp, thành ra nàng cũng không biết nên ăn vận thế nào cho phải. May mắn là Ngọc Nhi đối với sự cứng đờ của nàng trong lúc mặc y phục cũng không có gì nghi nghờ, ngược lại còn chăm chú giúp nàng vận y phục đẹp nhất và trang điểm chỉnh chu. Mái tóc dài đen thả dài ngang lưng, đính kèm thêm trâm cài đầu bằng ngọc trắng cùng trang sức thạch anh tím. -Chủ tử, để Ngọc Nhi hầu hạ người ăn sáng. –Nha hoàn bên cạnh Song Tâm có nét dễ thương đáng yêu ngây thơ rất riêng. Tuy nàng ta đẹp, nhưng đối với Song Tâm xấu xí một lòng cung kính phục vụ, không hề trễ nải hay nói xấu sau lưng nàng. Song Tâm lúc viết tiểu thuyết, cho Song Tâm bản gốc một nha hoàn tận tâm như vậy, là có dụng ý. Bởi vì mọi người xung quanh đối với Song Tâm như cái gai trong mắt, lừa lọc giả dối cùng khinh ghét. Người duy nhất mà nàng tín nhiệm, có lẽ là chỉ một mình nha hoàn Ngọc Nhi này. Bữa sáng của Đại tiểu thư Nhan phủ tuy đơn giản nhưng cũng đảm bảo đầy đủ những thức ăn mà một bữa ăn nên có. Song Tâm đối với chuyện ăn uống vừa thích lại vừa ghét, bởi nếu nàng ăn nhiều thì sợ tăng cân, nhưng mỹ vị đang bày trước mắt, có là thần tiên cũng sợ không cưỡng lại nổi. Cuối cùng, tuân theo dạ dày của mình, Song Tâm chậm rãi ăn sáng, đem khẩu phần ăn dành cho một người trên bàn quét sạch. Sau khi đã dùng bữa xong, một đám nha hoàn khác lại tiến vào dọn dẹp bát đĩa ra ngoài. Có lẽ Ngọc Nhi là nha hoàn có phẩm vị cao hơn, nên nàng ta cũng chỉ ra lệnh cho bọn họ dọn dẹp về phòng bếp, bản thân thì đứng một bên Song Tâm, thái độ đúng mực, im lặng chờ chủ tử lên tiếng dặn dò. -Lúc nào thì chúng ta xuất phát đến chùa Thượng Vân? –Song Tâm nhẹ nhàng hỏi, phá vỡ không khí im lặng trong khuê phòng tiểu thư. -Thưa tiểu thư, Lãnh Nguyệt muốn xuất phát khi nào, nàng ta sẽ phải đem tùy tùng đến hỗ trợ người xuất phủ. –Ngọc Nhi cung kính đáp, ngữ khí có phần trịnh trọng quá mức khiến Song Tâm có vẻ không được tự nhiên. -Lúc chỉ có hai người, cứ gọi ta là Song Tâm tỷ cũng được, cũng không cần phải lễ phép đến thế đâu. –Đối với Ngọc Nhi, Song Tâm vẫn cứ muốn trở thành bạn bè của nàng ta. Tuy địa vị có cách biệt, nhưng lại là một người hiện đại, kiểu xưng hô xa cách thế này vẫn thực khó chịu đi. -Nhưng… -Ngọc Nhi định phản bác. -Không sao, ta đã có lời, muội cứ theo đó mà làm thôi. –Song Tâm hướng ánh mắt dịu dàng nhìn Ngọc Nhi, giọng nói nhẹ nhàng như hát. -Vâng. –Ngọc Nhi đáp, trong lòng thầm nghĩ chủ tử thật lạ, nhưng khi bắt gặp ánh mắt Song Tâm, Ngọc Nhi cảm thấy có lẽ cũng không tệ lắm. Hai người ngồi yên trong phòng chưa đến nửa giờ sau, thì cánh cửa đột ngột mở tung ra. Lãnh Nguyệt với y phục đỏ chói hùng hổ bước vào như muốn gây sự khiến Song Tâm nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Ngọc Nhi thấy sắc mặt nàng đại biến, bản thân không ưa Lãnh Nguyệt, nàng ta lại khiến chủ tử khó chịu, trong lòng đã có sẵn ghét bỏ, giờ càng cảm thấy khinh thường hơn. Một nữ tử tuy đẹp nhưng lại không có quy tắc như vậy, thật sự không xứng là con cháu Nhan phủ. Lãnh Nguyệt có lẽ không cảm nhận được tức giận của hai người kia, nàng ta cất giọng hất hàm, không để ai vào mắt: -Đến giờ xuất phát rồi. Song Tâm khi tiếp xúc trực tiếp với đứa con hư hỏng này, lòng thầm hận bản thân khi trước tại sao lại tạo ra một nhân vật với tính cách xấu xí như vậy. Đúng là người trong cuộc, mới thấu hiểu hết thảy dòng chữ “Nàng nóng nảy, lại hay ghen tị với người khác. Khuôn mặt tuy đẹp nhưng cách hành xử không coi ai ra gì, khiến cả Nhan phủ trừ mẹ nàng ra đều cảm thấy ghét bỏ.” Lúc trước, có nhiều độc giả sau khi đọc dòng miêu tả về Lãnh Nguyệt của Song Tâm, bình luận khen nàng ta là một nữ nhân có phong cách. Bây giờ Song Tâm thật sự muốn cái đám đó xuyên không vào đây, thấy rõ thế nào là “phong cách” của nữ chính. Trong lòng tuy đã đem Lãnh Nguyệt đá khỏi tư cách nữ chính, khẳng định sau này sẽ không dính dáng gì đến nàng ta và mấy người tình của nàng nữa, ngoài mặt Song Tâm vẫn tỏ ra bình thản. Nụ cười của nàng thản nhiên đến nỗi khuôn mặt béo tròn như bừng sáng, không ai đọc ra là nàng đang cảm thấy thế nào. -Đi thôi. –Song Tâm đứng dậy khỏi ghế, cùng Ngọc Nhi một đường đi ra khỏi cửa, không thèm liếc mắt đến Lãnh Nguyệt đang trừng mắt nhìn mình ở đằng sau. Cứ cho nàng ta cảm thấy mình thua một Đại tiểu thư xấu xí, cho nàng ta tức chết luôn cũng được-Song Tâm thầm nghĩ. Trên đường đi đến chùa Thượng Vân, vốn dĩ không nên xảy ra chuyện gì mới phải-đó là theo tiểu thuyết của Song Tâm. Nhưng khi ngẫm nghĩ lại, thực ra nàng lại viết lướt qua đoạn đó, nên nếu có chuyện gì xảy ra, thì cũng đâu có ai biết được. Vì vậy, nàng thở dài nhìn sang cậu nhóc mi thanh mục tú đang ngồi khép nép bên cạnh, lòng tự hỏi liệu quyết định của mình có ảnh hưởng gì đến cốt truyện không.
|
Kể ra sự xuất hiện của cậu bé này cũng thật kì lạ. Trong lúc đoàn người đang trên đường đến chùa, thì cậu nằm chắn ngay trước đường ngựa chạy. Lãnh Nguyệt tức tối vì bị chắn lại, sau một hồi mắng chửi luyên thuyên, liền sai thuộc hạ đến đánh đập cậu bé. Song Tâm nhận ra bên ngoài ồn ào thì ra khỏi xe, chứng kiến cảnh nhiều người to lớn khỏe mạnh lại đi ức hiếp một đứa con nít, không đành ngoảnh mặt làm ngơ liền thu nhận cậu. Nói là đứa con nít, nhưng kể ra cậu cũng tầm tuổi Ngọc Nhi, khoảng 16-17 tuổi gì đó. Nhưng có lẽ là vì bị đối xử tệ bạc, nhìn vẻ bề ngoài, không ai nhận ra cậu từng đó tuổi, Song Tâm hỏi thì mới biết được. Thấy y dáng dấp nhỏ bé, lại gầy gò và cả người lấm lem, Song Tâm không đành lòng để y đi bộ theo kiệu, liền cho phép y ngồi trong kiệu cùng mình. Song Tâm tuy ngứa ngáy lòng dạ, muốn bắt chuyện với y, nhưng mà sau khi hỏi tuổi xong, lưỡi cứ cứng đơ, không tài nào nghĩ ra đề tài chung để cả hai nói chuyện. Nàng đành bảo trì im lặng, mà y thấy nàng không có ý định hỏi han gì nữa, cũng cuộn tròn người trong góc kiệu ngủ thiếp đi trên suốt đoạn đường đến chùa Thượng Vân. Khi đến chùa, Song Tâm nhẹ nhàng lay y dậy, rồi phân phó cho Ngọc Nhi dẫn y đi tìm chỗ tắm rửa. Về phần mình, nàng cùng Lãnh Nguyệt bước vào chính điện, dâng hương lễ Phật suốt một buổi chiều. Tối đến, Lãnh Nguyệt đi gặp trụ trì để xử lí việc của nàng ta, còn Song Tâm vốn chỉ là người đi theo, nên nàng cũng không thiết tha lắm đến công chuyện của Lãnh Nguyệt. Đứa con hư này, nàng không nhận nữa, không can dự vào việc của nàng ta nữa. Còn cậu bé mà Song Tâm thu nhận, sau khi kì cọ tắm rửa, liền lộ diện vẻ ngoài là một chàng trai khá bảnh bao. Vẻ đẹp trung tính của y kết hợp với làn da hơi ngăm đen khiến Song Tâm không khỏi thầm cảm thán. Người dù gặp hoàn cảnh khó khăn bất hạnh mà vẫn đẹp như vậy, thế gian này hiếm có khó tìm nha. -Ừm…Xin hỏi quý tánh đại danh công tử. –Song Tâm xưng hô có phần rất lễ nghi. Dù sao thì nàng đối với mọi người đều tôn trọng, đều muốn đối xử bình đẳng, không dính dáng gì đến cái gọi là tầng lớp xã hội. -Tiểu đệ tên Nguyên Vũ, từ nhỏ đã lưu lạc xứ người. Hôm nay mệt quá nên mới đánh liều chặn kiệu của tiểu thư, may mắn được tiểu thư giúp đỡ, lòng đệ thực cảm kích. –Nguyên Vũ chắp tay cung kính nói. -Không cần câu nệ như vậy. Kể từ giây phút ta thu nhận đệ, chúng ta đã là người một nhà rồi. Ta tên Song Tâm, từ nay nếu không có người ngoài, cứ gọi ta là Song Tâm tỷ cũng được.–Song Tâm cười nhẹ nhàng. Y không hề khiến nàng mặc cảm về thân hình của mình, ánh mắt lại thập phần trung thực, khẳng khái. Đã có một Ngọc Nhi, nay lại có thêm Nguyên Vũ, thật sự là một chuyện rất tốt. Vừa lúc ấy, bữa tối được dọn lên. Ngọc Nhi nghe Song Tâm phân phó, liền dọn lên một bàn đầy ắp thức ăn. Tuy là thức ăn chay đạm, nhưng bày trí cùng hương vị đều rất hấp dẫn. Nàng kéo Ngọc Nhi và Nguyên Vũ ngồi xuống cùng ăn với mình. Lúc đầu họ còn từ chối, nhưng khi nàng nói “Ta giờ đây là biểu tỷ của các ngươi, không phải Đại tiểu thư Nhan phủ” thì mới từ từ ngồi xuống. Tuy còn hơi cứng đờ trên ghế, nhưng khi Song Tâm vui vẻ nói chuyện, hai người cũng dần dần thả lỏng, rồi bắt nhịp được theo câu chuyện của nàng. Lần đầu tiên có thể nói chuyện vui vẻ với người khác như vậy, tâm Song Tâm cảm thấy thực thư thái, thoải mái, bỗng chốc quên luôn chuyện mình đã xuyên không vào tiểu thuyết của chính mình. Thường thường, nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo mới đến nhưng đối với trường hợp của Song Tâm, nàng ta thậm chí không thèm để tâm đến cốt truyện của tiểu thuyết, thì nam phụ đầu tiên đã xuất hiện, mở ra phó bản chùa Thượng Vân rồi. Nàng vẫn còn nhớ rõ, nam phụ đầu tiên tên Thanh Nguyên, là một công tử nhà giàu của Lâm phủ. Chàng ta có dung mạo như hoa như ngọc, thậm chí còn đẹp hơn nữ chính. Suốt ngày mải mê đọc sách, đàn ca, thi họa, Thanh Nguyên chính là một thư sinh ngọc thụ lâm phong điển hình. Tính tình chàng như con nít, lại quen được cưng chiều, trên dưới Lâm phủ đều không dám phê bình gì chàng ta. Cũng chính vì vậy, khi gặp nữ chính, ngoài việc bị mê hoặc bởi vẻ đẹp như hoa như ngọc kia, còn vì nàng thẳng thắn dạy dỗ chàng một trận qua một sự kiện gì đó mà Song Tâm không muốn nhớ. Tóm lại, Thanh Nguyên si mê Lãnh Nguyệt, trong mắt chỉ có nàng ta. Nhưng cuối cùng, có lẽ vì chàng ta còn đẹp hơn nữ chính, nên thành ra sự xuất hiện của Thanh Nguyên chỉ như một bông hoa tô điểm cho vận đào hoa của nữ chính mà thôi. Thân thế cũng không đặc sắc lắm, khiến chàng chìm luôn trong bầu trời nam nhân của nữ chính. Kể ra cũng tội, đã không có được trái tim của người đẹp, sau này lại còn bị một người trong dàn nam phụ giết chết nữa, ngay khi vừa quen được Lãnh Nguyệt chưa bao lâu. Lãnh Nguyệt chỉ xem Thanh Nguyên là bạn không hơn không kém, khi chàng ta chết, cũng có buồn đó, nhưng cũng chỉ được mấy ngày là có vẻ quên sạch về Thanh Nguyên luôn rồi. Song Tâm thở dài, trong yên lặng thắp một ngọn nến cho nam tử xinh đẹp đang đi một bên Lãnh Nguyệt, khóe miệng cong cong cười vui vẻ. Tuy nhiên, nàng cũng không thể ngờ được rằng, ở một nơi mà mình không biết đến, một nhân vật trong thế giới mà nàng định viết ra nhưng chưa có cơ hội, một nam nhân tâm cơ giảo hoạt đang ngồi trên ghế, khóe miệng nhếch lên như đang cười song ánh mắt lạnh lùng đang nhìn Nguyên Vũ cúi người bẩm báo trước mặt mình. -Chủ tử. Qua mấy ngày quan sát, Nguyên Vũ nhận thấy hành động của tiểu thư Lãnh Nguyệt khi tới chùa Thượng Vân có vẻ không ổn, hẳn có liên quan đến thông tin mà nội gián chúng ta cài vào Nhan phủ. Đại tiểu thư có vẻ không hề hay biết, nên nếu chủ tử có hành động gì… -Nói đến đây, Nguyên Vũ cắn môi, dường như có điều đắn đo. –Xin đừng tổn hại đến nàng được không? -Nguyên Vũ, đây là lần đầu tiên, ngươi đứng trước mặt ta xin nương tay cho một người nào đó. –Nam nhân bật ra tiếng cười lạnh lẽo. –Không biết vị sửu tiểu thư kia có điểm nào tốt mà khiến ngươi mới chỉ mấy ngày đã động tâm như thế? Đối mặt với chất vấn của hắn, Nguyên Vũ không có ý định nói gì, duy chỉ có ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm hắn, cho thấy y dường như rất muốn bảo vệ nàng. -Được rồi, nếu nàng đã không can hệ gì tới việc này, nể mặt ngươi ta sẽ tha cho nàng. –Nam nhân dường như mềm lòng trước thủ hạ trung thành nhất của mình, suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Dù gì cũng chỉ là một nữ nhân, giữ hay không giữ nàng, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kế hoạch của hắn. Chẳng qua, người mà khiến cho thủ hạ trung thành và lãnh đạm nhất của hắn động tâm như thế, hẳn cũng là có chút bản lĩnh đi. Nam nhân lại mỉm cười nhẹ, cảm thấy mình có lẽ nên để mắt đến Nhan Song Tâm này một chút. Cái lỗ hổng cốt truyện to lớn mà Song Tâm bỏ lỡ trong khi viết văn, đã được sắp xếp trong thế giới này, khiến một tiểu thuyết ngôn tình đơn thuần bị biến dạng. Mà chủ nhân của tiểu thuyết, giờ này lại đang ngồi bên một đống sách, chăm chú nghiên cứu các tri thức mà đến thời hiện đại đã thất lạc từ lâu kia.
|