Không Có Ngươi Ta Vẫn Sống Tốt
|
|
- Bỏ tay tôi ra Hạ Nguyệt nhìn người con trai đang cầm tay mình không buông. Anh ta là bạn trai cô nhưng lại phản bội cô. -Nguyệt anh xin lỗi anh hứa từ nay sẽ không ôm hôn người con gái nào hác ngoài em. - Muộn rồi . Cô giật mạnh tay chạy ra khỏi cổng trường, không để ý cô bị một chiếc xe tải chạy ngang qua đâm vào, Thật không ngờ số mình lại xui xẻo vậy thất tình rồi lại còn bị xe đâm nữa ~ trong lòng cô thầm than trước khi ngất Cảm giác đau đớn khiến cô nhíu mày, cô từ từ mở mắt ra thầm oán:tên HẠ Du chết dẫm kia khiến mình xúc động qua chạy ra đường giờ thì hay rồi đau chết mất.Ơ nhưng mà tại sao cái phòng này cổ quái thế nhỉ?Cái giường này không có đệm sao nằm đau cả lưng! -Tiểu thư người tỉnh rồi sao? Lúc Hạ Nguyệt còn đang oán thầm thì một cô nhóc khá xinh xắn đẩy cửa vào, tôi nghiệt mặt ra nhìn cô bé. Không phải cô bé đẹp hút hồn khiến Nguyệt nhà ta ngây người mà là bộ quần áo nó mặt rất giống mấy bộ phim cổ trang. Thấy Nguyệt ngây người cô nhóc đó tiến đến gần và hỏi: - Tiểu thư, không hải người bị ngã đập đầu mà thành ngốc tử rồi chứ? Tiểu thư? Ngã đập đầu? Trang phục kia nữa!không lẽ..... mình xuyên không. Oa ông trời quả không phụ lòng người a, mình ước muốn xuyên hông rất lâu rồi nha, cũng tốt không phải gặp tên Hạ Du đáng hận kia nữa. Đè nén tâm trạng vui sướng Nguyệt cất tiếng hỏi: - Ta chỉ mất trí thôi. Ngươi nói cho ta biết ta là ai tại sao ta lại bị ngã, còn nữa nhóc tên gì? - Hóa ra là vậy. Nô tỳ tên Liên Trúc còn người là Bạch Hạ Nguyệt con gái của Bạch thừa tướng,còn mẹ người là Lan Cẩm đã qua đời. Hiện nay trong phủ còn có Lam di nương và con gái bà ta Bạch Cẩm cùng với Lâm di nương và thiếu gia Bạch Hiên. Còn nữa lý do người ngã là ...là... -là gì nói mau đi! - Là do dẫm phải vỏ chuối nên bị ngã ạ. Khóe miệng nàng co rút. Dẫm vỏ chuối? Cái này quá mất mặt đi. -Thôi được rồi lui xuống đi ta mệt rồi. - Nô tỳ cáo lui. Aiza đau đầu chết đi được , mà cái triều này là cái triều đại nào nhỉ? Thôi kệ chả liên quan ngủ trước đã. Nghĩ vậy cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
|
Chương 2: Du ngoạn sáng hôm sau, Liên Trúc bất lực nhìn con sâu đang cuộn trong chăn nàng gọi mãi mà tiểu thư vẫn không dậy lã gia còn đang chờ người ở từ đường. - Tiểu thư người mau dậy đi đùng ngủ nữa lão gia vẫn đang đợi người đó. Vừa nói Liên Trúc vừa lấy tay kéo chăn ra. Sau một hồi quằn quại trên giường cuối cùng Nguyệt tỷ của chúng ta mới từ từ dậy. nàng bĩu môi, tưởng ở cổ đại được ngủ dài đến trưa không phải thức dậy sớm để đi học cơ chứ. nàng mắt nhắm mắt mở mắc kệ cho Tiểu Trúc làm gì thì làm. Sau một hồi bị tiểu Trúc tra tấn cô ngắm mình trong cái gương đồng mờ mờ. khi nhìn ró bộ dạng của mình cô bỗng nở một nụ cười lưu manh khiến Tiểu Trúc ớn lạnh. -Chà mình thật xinh đẹp a~ Tiểu Trúc toát mồ hôi lạnh.Cả hai người bắt đầu đến tư đường, vừa đi Nguyệt vừa ngắm cảnh xung quanh. không hổ danh là phủ thừa tướng rất đẹp nha. Cuối cùng cũng đến từ đường, nàng bước vào bên trong, thực sự cái từ đường này rất rộng lớn ở bên trong có một người đàn ông trung niên đang ngồi. Người này hẳn là cha nàng đi. - đến rồi à ngồi đi. - Cha gọi con đến đây có việc gì - Mai là ngày dỗ mẹ con, con chuẩn bị đi mai ta sẽ cùng con đi viếng mộ mẹ -Dạ - Còn nữa, sắp đến yến hội do nhà vua tổ chức 4 năm một lần ta nghĩ con nên chuẩn bị. -Con biết rồi ạ! - Nghe Liên Trúc nói con bị mất trí nhớ, con nên chú ý sức khỏe. - Con đã biết. - được rồi con đi đi Ra đến cửa nàng cảm thán, người cha này quá tốt đi
|
chương 3 Hôm nay nàng cùng cha đi viếng mẫu thân, đến trước mộ nàng nhẹ nhàng đạt hoa xuống rồi cùng cha đốt vàng mã. khi đứng trước mộ Hạ Nguyệt nói thầm: tuy không phải là con của người nhưng dù gì thân xác này cũng do người sinh ra, Bạch Hạ Nguyệt đã chết hai người cứ yên tâm ở dưới suối vàng đi, tôi sẽ sống tốt cả phần của cô. khi đốt vàng mã xong Bạch thừa tướng cúi đầu nhổ hết cỏ trên mộ rồi mới dẫn nàng về. - hôm nay con cũng đã mệt về nhà nghỉ ngơi thật tốt, giữ gìn sức khỏe -Vâng về đến nhà nàng đi thẳng về biệt viện của mìh nhưng không ngờ lại đụng phải một người, đó chính là Bạch Cẩm. Đừng hỏi vì sao nàng biết ( bởi đến con tg còn chẳng biết vì sao nữa cơ mà) thôi bỏ đi, trong phủ có hai vị tiểu thư động não chút là có thể nghĩ ra, ai ngốc như con tg cơ chứ ( a con này láo) - Đây không phải vị tỷ tỷ ngu ngốc trượt vỏ chuối ngã của ta sao! mặt nàng đen sì, con nayd được dám mắng lão nương hôm nay ta phải cho mi biết thế nào là lễ độ. -Chó ngoan không sủa bậy! -Ngươi dám mắng ta là chó, hôm nay ta phải đánh chết ngươi!!! Mạt của Bạch Cẩm đỏ bùng vừa tức vừa thẹn giơ tay lên định tát nàng. Nghĩ đánh ta dễ lắm sao? Hạ Nguyệt đưa tay lên túm lấy tay của này be ngược lại. -AAAAAA Tiếng thét như lợn bị chọc tiết vang lên,nô tỳ phía sau Bạch Cẩm mắt trợn ngược lên : khi nào thì đại tiểu thư lợi hại như vậy? Thật nhàm chán! Bỏ tay Bạch Cẩm ra Hạ Nguyệt đẩy nàng sang một bên đi về phòng bởi vi hiện tại nàng đang rất buồn ngủ vì sáng nay phải dậy sớm.Về đến phòng nàng ngã luôn lên giường cứ thế ngủ luôn, nhưng không được bao lâu lại bị đánh thức vì sự ồn ào bên ngoài. nàng ngáp ngủ gọi Tiểu Liên. -Bên ngoài có chuyện gì vậy? -Là Lam di nương và nhị tiểu thư đến, vì thấy tiểu thư ngủ nên nô tỳ không cho vào. -Được ròi cho họ vào đi. Vừa nghe vậy Lam di nương đẩy Liên Trúc qua một bên đẩy mạnh của vào. -Bạch Hạ Nguyệt, ngươi dám làm tổn thương nữ nhi ta - THì làm sao. nàng ngáp ngủ ngồi ở ghế cầm chén trà lên uống. Nàng ghét nhất là bị làm phiền khi ngủ và bệnh gắt ngủ của nàng rất kinh khủng. -Còn không làm sao, ngày mai phải vào cung tham dự yến tiệc ngươi làm tay nữ nhi ta bị thương để không đánh đàn được , là do ngươi ghen tị có phải không? Cái bà lam di nương này thật phiền phức. Nàng càng ngày càng buồn ngủ rốt cuộc Hạ nguyệt cũng lên cơn đỉnh điểm đập chén -Nói đủ chưa, nói xong rồi lập tức cút nếu không đừng trách ta không hạ thủ lưu tình. Nhìn thấy Bạch Hạ Nguyệt như thế Lam di nương hơi hoảng sợ bất quá bà cũng là di nương,sống trong phủ bao nhiêu năm. -Ngươi con tiện nhân dám nói với ta như thế! - Thì sao nào bà làm gì được tôi! Đang cơn bực lại thấy bà ta mắng mình rốt cuộc Hạ Nguyệt hông nói hai lời dùng chân đạp hai người ra khỏi cửa rồi đóng rầm hai cửa lại. - Mẹ kiếp! Dám phá giấc ngủ ngàn vàng của bà. Tiểu trúc hông có lệnh của ta hông được cho ai vào quấy rầy. - Vâng Lúc này nàng mới lên giường ngủ tiếp.
|
Chương 4 Nàng cứ thế ngủ thẳng đến trưa ngày hôm sau. Nàng ngồi dậy gọi Tiểu Trúc vào.Tiểu Trúc đẩy cửa vào mang theo cả một chậu nước cùng một cái khăn, nàng rửa mặt xong để tùy ý Tiểu Trúc chải đầu cho mình. Sau đó, nàng hướng Tiểu trúc nói: -Ngươi đi lấy cho ta một chút thức ăn ta sắp đói chết rồi! -Không được đau tiểu thư, bây giờ người cần chuẩn bị vào cung không thì sẽ muộn mất - Không phải chứ. HU HU đói dã man. TIểu Trúc lơ đi chăm chú vấn tóc cho Hạ Nguyệt, rồi thay quần áo cho nàng. sau khi xong xuôi Hạ Nguyệt nhìn vào gương há hốc miệng. - Oa không ngờ ta đẹp vậy!!! Quác quác quác!!! Trên đầu Tiểu Trúc xuất hiện đàn quạ đen. - Được rồi tiểu thư nhanh lên không muộn mất. Hai người cùng nhau đi ra phía cổng chính ở đó đậu 4 chiếc kiệu khá bắt mắt. Nàng lên kiệu cũng chẳng bận tâm ai đang ngồi trên mấy kiệu kia bởi vì nàng đang rất đói.Kiệu bắt đầu khởi hành, nhân đó Hạ Nguyệt vén mành cửa xem đường phố cổ đại, nàng đi đến đâu thấy gì ngon là mua. Chẳng mấy chốc nàng đã no căng bụng, lúc đó mới thỏa mãn thôi không ăn nữa.Cuối cùng cũng đến hoàng cung,thật sự là rất tráng lệ điều này khiến Hạ Nguyệt vui sướng hôn nguôi. vừa đi nàng vừa nó dọc ngó xuôi khiến Bạch Cẩm đi sau nhìn nàng khinh bỉ.
|
Bước vào đến cung điện nàng ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Đẹp kinh khủng luôn, chà chà đúng là không bõ công mình mệt một chuyế cái cung điện này rất xa hoa nha. "Hoàng thượng giá lâm" tất cả mọi người về vị trí của mình hành lễ. Chỗ nàng ngồi là cạnh phụ thân nàng phía bên trái còn Lam di nương ngồi bên phải còn Lâm di nương có vẻ bị thất sủng ngồi bên trái của Nguyệt tỷ. Lúc hoàng thượng bước vào nàng ngẩng mặt liếc trộm một chút, không ngờ vị hoàng đế này không già queo mà còn rất trẻ lại còn rất soái nữa. "Bình thân" "tạ hoàng thượng" cuối cùng cũng được ngồi mỏi hét cả chân, Hạ Nguyệt cúi đầu than vãn."Thái hậu giá đáo" mẹ kiếp còn nữa sao, sao không vào hết một lyowtj đi cho rôi. Đúng như lời rủa thầm của nàng các vương gia, dứ thần các nước lần lượt vào bái kiến làm nàng đứng lên lại ngồi xuống nẹt phờ người. Khi tất cả đã đến đủ nhà vua ra lệnh " khai yến". Các vũ nữ cũng lần lượt tuến vào, còn Nguyệt thì chả quan tâm nhiều lắm ngồi cầm đũa ăn hết món này đến món khác mặc dù lúc nãy trên đường nàng đã ăn rất nhiều. Hờ hờ cuối cùng cũng đến lúc xem kịch vui rồi, các vũ nữ đã muqs xong và bây giờ đến lượt các tiểu thư quyến rũ đàn ông à không phải mà là hiến nghệ góp vui mới đúng. Oa trên sân khấu có một cô gái đẹp chà cổ đại có khác toàn mĩ nữ. Nhạc nổi lên cô gái đó bắt đầu nhảy múa nghe đâu là đại tiểu thư nhà đinh bộ thị lang Yến Tâm là đệ nhất tài nữ cái quốc gia này, nà đến bây giờ nàng còn chưa biêtteen quốc gia này là gì.
|