CHƯƠNG 1: Trùng sinh
Tháng năm mùa hạ oi bức, tuy nhiên ở nơi kinh thành Khúc quốc càng nóng hơn. Trong phòng, một thiếu nữ đang nằm trên giường, khuôn mặt đau đớn vì sinh con. -Á... đau quá, a... -Thiếu phu nhân, người cố lên cố lên, đứa nhỏ sắp ra rồi, cố lên, dùng sức thêm nữa đi- Tiếng bà đỡ vang lên vội vàng. Lại một tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Bên ngoài là một nam nhân khoảng hơn hai chục đang đi vòng vòng bên ngoài, cộng thêm một ba phụ nhân khoảng hơn bốn chục, cùng hai hai tử ba, bốn tuổi -Làm thế nào lại còn chưa sinh nữa?- một giọng chững chạc vang lên đầy lo lắng -Mới qua vài nén hương thôi, nữ nhân sinh con vốn đau như vậy, Thụy nhi con gấp cái gì?- Thái phu nhân lên tiếng, bà nhìn nhi tử của mình sốt ruột sốt gan mà lắc đầu, nhưng trong lòng không nén nổi lo lắng -Đúng vậy, đã trải qua hai lần sinh rồi, chắc chắc sẽ thuận lợi. Lần này cầu sinh trời phật phù hộ ban cho một cái nữ nhi- Bên cạnh Tuân phu nhân cũng đang lo lắng, cứ nhìn vào cửa phòng sinh, bà thấy nữ nhi đau đớn mà lòng như bị ai đó đặm qua tim. -Bổn cung thấy lần này chắc là nữ nhi, hi vọng là sẽ sinh thuận lợi-Thái hậu cũng không giấu nổi lo lắng. Bà cùng Thái phu nhân và Tuân phu nhân chính là bằng hữu thân thiết của nhau, trải qua nhiều sóng gió tình cảm lại càng thêm bền chặt.
Bây giờ nhắc lại, cảm thấy một đời người đi quá nhanh, hai người đều gả qua Quốc công phủ, còn bà lại vào hậu cung, làm phi tần được hoàng đế sủng ái nhất. Bây giờ đều đã già cũng chỉ có thể lo chuyện của hài tử mà thôi. Bên kia hai hài tử nhìn nhau -Đại ca, lần này là muội muội sao?-Giọng nói con nít của hài tử vang lên ngây thơ -Đúng vậy, chắc chắn là vậy, sau này chúng ta phải thương yêu, chăm sóc, sủng ái muội muội, hiểu không?- giọng điệu hoàn toàn là dạy bảo đệ đệ mang theo một chút không kiên nhẫn. Trong lòng đứa nhỏ cảm thán: "đệ đệ a, đệ đã hỏi câu này hơn chục lần rồi a" -Vâng- hài tử kia một bộ dạng chăm chú nghe, trịnh trọng gật đầu -Oe... oe- Tiếng khóc của đứa nhỏ vang lên, sau đó là cánh cửa mở ra, một bà đỡ ôm trên tay một cái lót, bên trong là một hài nữ -Chúc mừng phu nhân, chúc mừng thiếu gia, thiếu phu nhân sinh một hài nữ- Bà đỡ bước ra ngoài một bộ dạng cực kì vui vẻ. Ba phụ nhân cười toe toét đứng dậy đến bên tiểu tôn nữ, ẵm lấy chơi đùa, ngắm nhìn một phen. Bên kia, hai tiểu thiếu gia cũng chạy lại đòi xem muội muội. Chỉ có người nam nhân nào đó không thèm nghe cũng không thèm nhìn qua nữ nhi mà bước thẳng vào phòng sinh -Dung nhi, dung nhi, nàng thế nào còn đau không? Nam nhân khuôn mặt đau lòng ra sức hỏi han, hận không thể sinh dùm nương tử -Không đau, không đau, đã nhìn qua đứa nhỏ chưa?- thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, mồ hôi ướt cả mái tóc, trên môi là nụ cười hạnh phúc -Hừ, mới còn nhỏ đã biết làm mẫu thân đau, chờ xem ta đánh mông hắn -Được lắm, là nữ nhi đó, chàng dám động thủ- Hai hai tử lúc ra đời, phu quân liếc mắt cũng không thèm liếc, lại lấy cớ là do làm nàng đau. Người nam nhân nào đó ham nữ nhi đến điên dại rồi cho nên lời này nói ra, nàng rất đắc ý -Cái gì?-Đúng như dự đoán người nam nhân lập tức chạy ra ngoài, trực tiếp ôm lấy đứa nhỏ, một phen nhìn ngắm. Khuôn mặt hài nữ tròn tròn, làn da mịn màng trắng tựa tuyết, cánh môi hồng nhuận, cặp mắt lúng liếng đưa qua đưa lại, lại cười lên một tiếng. Tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông, vang lên khiến nam nhân nào đó ngay dại. Cùng lúc đó, bên cửa Tây bước đến là một thái giám, sau khi hành lễ xong liền hô -Hoàng thượng giá lâm -Thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế -Miễn lễ, chúng ta đều là người nhà, những lễ nghi này cứ trực tiếp bỏ qua là được rồi-Hoàng thượng là nhi tử thân sinh của Thái hậu, cùng nhi tử của Thái phu nhân và Tuân phu nhân là huynh đệ kết nghĩa, hoàng thượng gọi là lão đại , Thái Thụy là lão nhị và Tuân Kinh là lão tam. -Đây là tiểu chất nữ sao? Thật xinh đẹp giống như nhị đệ muội vậy, mẫu hậu, người thấy phong hàm nhất phẩm quận chúa Chiêu nghi có được không?- Vị hoàng thượng nào đó một bên ôm lấy nữ hài, một bên cười vui vẻ ra sức lấy lòng mẫu hậu của mình -Hừ, bổn cung sẽ tức giận nếu như ngươi không làm như vậy- Vị thái hậu nào đó nhìn nhi tử, hừ một tiếng. -Thần tạ ơn hoàng thượng- Thái Thụy hành lễ tạ ơn -Đã nói chúng ta là huynh đệ, ngươi đừng như vậy, nhìn đệ muội thế nào rồi?- Hoàng thượng nâng Thái Thụy lên -Đã không sao, tịnh dưỡng mấy ngày là có thể hồi phục -Hảo, lão nhị, ta đã cho người đem dược đến, ngươi bồi bổ thật tốt cho đệ muội. May là tam đệ đã ra ngoài biên cương, nếu biết muội muội hắn bị đau như vậy, hắn bỏ qua cho ngươi sao? -tạ ơn ý tốt của hoàng thượng-Thái Thụy nhìn vẻ mặt không cho từ chối của lão đại kết nghĩa của mình đành phải nhận lấy tạ ơn. Lại nghe thấy lão đại hoàng thượng nhắc đến tam đệ, sắc mặt nam nhân có chút bất đắc dĩ Bên kia các phu nhân đang tìm tên đặt cho tiểu tôn nữ của mình -Đặt là Khúc Thiên Ca thì thế nào?- Thái hậu lên tiếng thu hút sự chú ý của hai nam nhân bên kia -Hay, rất hay- Thái phu nhân khen một tiếng cực vang dội
Trong khi mọi người nhốn nhao vui mừng, ánh mắt nữ hài xẹt lên tia hận thật sâu "Ha ha, ta được trùng sinh, ta được trùng sinh rồi, ông trời thật có mắt. Vũ Mặc Lã, Khúc Tiểu Hương, ta sẽ khiến cho các ngươi phải hối hận. Đời này sống lại ta sẽ không bao giờ ngu ngốc bước vào cái bẫy đó nữa, không bao giờ!" -------- Kiếp trước -Nè có nghe không, nghe nói cô gia bán nước, hiện giờ hai nước Khúc quốc và Thục quốc đang sắp chiến tranh. Hoàng quý phi Thục quốc bị ban rượu độc rồi. Thậm chí ngay cả tang sự cũng không cho làm- Một nô nhóm nô tì bàn tán, chuyện này có lẽ đã lan cả nước rồi. -Chuyện này còn tính là gì đâu, nghe nói cả nhà Thái hậu cùng với hai nhà Thái quốc công và Tuân quốc công đều bị xử tội- Tiếng bàn tán ngày một lớn hơn -Các ngươi đang nói cái gì?- Khúc Thiên Ca quát lên -Tiểu thư-Nhóm nô tù nghe tiếng quát hốt hoảng hành lễ -Mau nhắc lại lời các ngươi vừa nói, không sót một từ. Mau!- Khúc Thiên Ca giận dữ quát lên. Làm sao có thể như thế, chàng sẽ không làm như vậy, không thể nào -Tiểu...tiểu thư-Chúng noi tì ấp úng lại không dám mở miệng -Nếu các người không thể nói thì những lời hãy chôn xuống đây lòng đi. Nếu ta con nghe thấy những lời này, các ngươi đừng nghĩ còn có chốn dung thân-Khúc Thiên Ca thật sự hốt hoảng. Không được nàng nhất định phải hỏi cho rõ. Khúc Thiên Ca chạy nhanh tới thư phòng, đẩy mạnh cánh cửa, nhưng mà trước mắt nàng là -Chàng...-Sao lại vậy, tại sao Khúc Tiểu Hương lại ở trên giường của chàng, tại sao? -Ha ha, Khúc Thiên Ca, khoảng thời gian người làm phượng hoàng đã kết thúc rồi, ha ha. Xem ra ngươi vẫn chưa biết, chính mẫu thân ta đã giết mẫu thân ngươi. Tất cả những gì mà ngươi đã có bây giờ đều sẽ thuộc về ta- Khúc Tiểu Hương nở nụ cười giễu cợt khinh thường nhìn nàng. Khúc Thiên Ca không nghe lọt tai. Nàng nhìn Vũ Mặc Liên, người đã thề sông hẹn biển cùng nàng -Tại sao?-Nàng hỏi, giống như lại mang chút hi vọng. Chỉ cần chàng nói không phải chàng làm, có người hại chàng. Chỉ cần chàng nói, ta đều sẽ tin chàng, đều sẽ tin nhưng mà -Hừ, Khúc Thiên Ca, lẽ nào mắt người đui sao. Người ta yêu là Hương nhi. Chỉ vì ngươi mà nàng không thể làm chính thê. Đúng vậy, ta đã tiết lộ bí mật binh phù cho Thục quốc, chỉ cần trận chiến thắng ta sẽ được làm quan nhất phẩm, ha ha-Vũ Mặc Lã khinh thường nhìn nàng. Lời nói giống như một con dao cắt trái tim nàng. -Tại sao. Tại sao?-Chỉ vì hắn, chỉ vì hắn, nàng đã mất đi tất cả, mẫu thân người hãy tha thứ cho nữ nhi. Nàng hận, hận lắm. Quay lưng bỏ chạy ra ngoài mà lòng thì đau như cắt. Nàng đã từng tâm tâm niệm niệm rằng cả cuộc đời này nàng chỉ sống vì hắn vậy mà -Á...- Kèm theo là tiếng nước vang lên thật to -Mặc Lã, chàng....-Nàng trợn hai mắt nhìn hắn, hắn đẩy nàng xuống sông, hắn thật sự muốn nàng chết -Ngươi hãy chết đi, chết đi, ha ha ha-Vũ Mặc Lã cay nghiệt cười to Khúc Thiên Ca nàng kiếp sau sẽ không ngu ngốc như vật nữa. Nếu như có kiếp sau ta sẽ khiến các ngươi phải hối hận. Khúc Thiên Ca cười to nở nụ cười tự giễu rồi chìm sau xuống dưới làn nước thu lạnh lẽo.
|
Chương 2: 5 năm sau. 5 năm sau, mọi thứ không khác là mấy. Chỉ có Thái quốc công phủ ngày thường nhộn nhịp hẳn lên bởi vị tiểu thư nào đó. Hôm nay, Khúc Thiên Ca xiêm y màu hồng nhạy thanh nhã, trên đầu là chùm tóc cột lưu ly trân bảo, sáng lấp lánh. Trước ngực là một chiếc khoá nhỏ, bên hông cột thêm một túi thơm hình con bướm. Trông rất đáng yêu. Tiếc thay, khuôn mặt nhiễm một màu trắng bệch, thiếu sức sống. Thân hình cũng rất gầy, hoàn toàn trái ngược với hài tử cùng tuổi -Quận chúa, người xem thử, đây là cuộn vải thủy châu ở tận Lưỡng quốc tiến cống, mười năm chỉ có hai cuộn thôi. Hoàng thái hậu đặc biệt ban thưởng đấy-Thái Vi cô cô đem cuộn vải màu xanh nhạt, hoa văn cực kì tinh tế, lại nhìn sang Khúc Thiên Ca đang luyện thư pháp -Để đấy đi-Khúc Thiên Ca hờ hững. Vải thủy châu?? Kiếp trước nàng có cả kho, ngày nào cũng phải xem vải thật chán chết. Ohh, nàng quả nhiên hư hỏng rồi -Dạ-Thái Vi cô cô đành để sắp vải trên bàn. Quận chúa thật chẳng giống hài tử. Khúc Thiên Ca nhìn sắc mặt Thái Vi cô cô tựa hồ hơi mất hứng, cũng thấy hành động của mình không giống hài tử liền bước qua, đặt bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn mà lên cuộn vải. Quả thật rất mềm, còn rất trơn nữa, sờ đặc biệt thích tay. Đôi môi chúm chím như nhuận nở nụ cười. Lại chà hai bàn tay lên cuộn vải. Sắc mặt Thái Vi cô cô tươi lên một chút, nhìn xem, quận chúa nhà mình rất đáng yêu. Đúng lúc, mẫu thân của Khúc Thiên Ca bước vào. Khúc Thiên Ca nhìn sang liền thấy chiếc hài màu Ngọc Bích của mẫu thân liền nhào tới, cười rất đáng yêu. Tuân thị năm nay đã 27, do bảo dưỡng rất tốt, nên da dẻ mịn màng, thân hình lại rất đẹp, nhìn như thiếu nữ 17, 18 đang nở rộ. Đi theo sau là hai ma ma và một cô cô, cộng thêm hai hàng nói tì ăn mặc gọn gàng, khuôn mặt cũng dễ nhìn -Bảo bối, rất thích cuộn vải này?-Lúc nãy bước vào, nhìn thấy nữ nhi chơi đùa trên sấp vải, cảm thấy vui mừng. Nữ nhi nàng rất kén chọn đồ. Lại nhìn khuôn mặt hơi trắng bệch của nàng, nụ cười trên mặt hơi trầm xuống một chút -Vâng-Nàng một bên ôm lấy mẫu thân, một bên như nhuận gật đầu nhỏ. Khúc Thiên Ca cũng chịu thôi, kiếp trước nàng cũng không ốm yếu như vậy. Chỉ là hai tháng trước, rơi xuống sông, từ đó thân thể suy nhược. Nếu không có Đạt Lạp sư thái, mạng khó bảo tàng. Sau hai tháng tịnh dưỡng, thân thể cũng đã khỏe hơn rất nhiều -Hôm nay, hoàng hậu nương nương ban Cúc Tịnh cô cô đến hầu hạ con, thế nào, nhìn một chút xem có thích không?-Tuân thị nhìn nữ nhi, hơi có ý cười. Khúc Thiên Ca nâng tầm mắt lên. Một nữ nhân cũng khoảng hai mươi mấy, xem vẻ mặt lạnh lùng. Đúng mẫu người sống trong cung rồi. -Đại cửu mẫu đã đưa người tới, Ca nhi rất thích-Nàng cười cười, hành lễ tạ ơn, rồi chạy đến bên Cúc Tịnh -Cô cô-Cúc Tịnh thân là thân tín của hoàng hậu, cũng biết vị cô nương có số phượng hoàng này, bản thân cũng thật lòng yêu thích. Nhìn thấy gương mặt khả ái, nụ cười ngọt ngào, khuôn mặt Cúc Tịnh thoáng cười cười -Quận chúa, sau này nô tù sẽ hầu hạ người, nhất định sẽ trung thành với người-Mặc dù khuôn mặt lạnh tanh, nhưng lời nói ra mang rất nhiều tâm tư thành ý. Khúc Thiên Ca rất tinh ta nhận ra, nụ cười trên mặt thêm ngọt ngào, lại đòi Cúc Tịnh ôm. Cúc Tịnh nói những lời này, ngoài trừ thể hiện thành tâm của mình, mà một phần còn do hoàng hậu. Trước khi đi, hoàng hậu đã nói Cúc Tịnh phải nói những lời này trước mặt cháu gái. Hoàng hậu thừa biết, cháu gái mình có rất nhiều tâm tứ cùng sự tinh tường. Tuân thị thoáng vẻ hài lòng, dặn dò hai ma ma trông coi viện, sắp xếp những nói tì này vào Thiên Ca tam viện. Dặn dò mấy cô cô chăm sóc tốt Khúc Thiên Ca, ngoài ra sắp xếp thêm mấy thị vệ vào viện. Cũng nói với nàng hai câu liền rời đi Tuân thị lo lắng kĩ lưỡng cũng bởi có nguyên nhân. Khúc Thiên Ca không chỉ là tôn nữ bảo bối của hai phủ quốc công gia, còn là tôn nữ của Hoàng thái hậu. Thường xuyên bị bắt cóc, thậm chí khi được cứu mang rất nhiều vết thương trên người, người nhà hai phủ rất đau lòng. Liền hận không mang hết thị vệ qua Thái phủ Bên ngoài, tiếng cãi nhau vang lên, nghiễm nhiên là của hai thiếu gia nhà Khúc Thiên Ca. -Ta nói ngươi, Tiểu Ca nhi sẽ không thích thứ như vậy đâu-Lão nhị bất mãn nói, khuôn mặt thiếu niên 10 tuổi tràn đầy vẻ bất mãn Còn không phải tại đại ca sao? Có nữ tử nào thích cung tên chứ -Nhị đệ, ta nói đệ biết, nữ tử phải tập làm quen với võ mới không bị nguy hiểm. Ngẫm lại đệ đi, kẹo đường hình phượng hoàng? Tiểu Ca nhi rất mạnh mẽ mới không ăn mấy thứ kẹo này đâu-Lão đại hầm hừ nhìn đệ đệ, lão đại ta đây mua quà cho muội muội còn cần người nói ngắn nói dài. Ai! Thật nhức đầu đi -Muội đều thích, còn không được sao, chưa vào đến viện đã ồn ào như vậy. Lẽ nào hai ca ca muốn muội xuống đất sống sao?-Nàng chu môi ngồi trên ghế, tỏ rõ vẻ bất mãn của mình -Được, được, không ồn, không ồn, đại ca mang cho muội cung tên. Cung tên này làm bằng loại tre thượng hạng, đầu mũi tên rất nhọn, hơn nữa, lông ở phần làm bằng lông đại bàng mầm ca ca mới săn được. Thế nào có phải rất đẹp hay không?-Thái Hạo ôm lấy muội muội nhà mình dụ dỗ, lại cầm mũi tên xa một chút. Hiển nhiên sợ mũi tên nhọn làm bị thương muội muội -Không được, tiểu Ca nhi thật xinh đẹp, sao có thể hung dữ như thẩm thẩm ở chợ chứ. Tiểu Ca nhi muội xem xem, đây là kẹo đường hình phượng hoàng, rất đẹp đúng không? Nào nào, nếm thử một chút-Thái Minh lại đem cây kẹo dụ dõi nàng nếm thử -Lão nhị, ngươi.... Vâng vâng và vâng vâng. Hai ca ca đệ đệ nhà này lại bắt đầu cãi nhau. Khúc Thiên Ca bật cười vui vẻ. Kiếp trước hai ca ca này cũng thích lấy lòng nàng như vậy. Đại ca tên Thái Hạo, nhị ca tên Thái Minh. Bộ đang hai người rất Tuấn tú. Mới hơn mười tuổi đã lộ rõ tư chất thông minh, ham học. Có thể nói đây là niềm tự hào của Phụ thân Khúc Thiên Ca. Thái Hạo ham mê võ công, sức khoẻ rất lớn, không ai địch lại, hiện đang cùng đại tướng quân học hỏi. Thái Minh rất chiêu trò, lại có thiên phú làm thương nhân. Hiện tại cũng đang theo học một lão thương nhân nổi tiếng tại Giang Nam. Đến thời điểm này cũng đã xem rất ưu tú -Các ngươi không ở tại Thái Đường viện, theo học Nhiệm sư phó, lại đến viện của muội muội cãi nhau. Tiểu Ca nhi không cảm thấy mệt mỏi hay sao?-Phụ thân nàng bước vào. Thái Thụy năm nay 29, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ oai phong lẫm liệt. Thái Thụy trừng mắt hai nhi tử, rồi chuyển sang Khúc Thiên Ca ôn nhu như ngọc, vẻ mặt hết sức cưng chiều -Phụ thân, nữ nhi muốn cùng đại ca tập thủ xạ, cũng muốn cưỡi tiểu mã. Nữ nhi muốn cùng nhị ca bện con bướm nhỏ, có được không?-Khúc Thiên Ca cười cười, khuôn mặt cực kì ngọt ngào, nhưng trong lòng âm thầm kêu gào a. Nàng đã 17, đã 17 rồi được không hả, phải giả bộ thật mệt a Tâm Thái Thụy nhũn ra, nữ nhi làm nũng với mình, ha ha ha (Cuồng Nữ nhi a. Người ta cuồng nhi tử, còn ông cuồng nữ nhi!!!! Ặc ặc) -Không được, tiểu Ca nhi là bảo bối của phụ thân, mấy trò cưỡi ngựa quá nguy hiểm, hay là chỉ cùng nhị ca bện bướm được không?-Thái Thụy có chút bất đắc dĩ, hắn không muốn nữ nhi buồn, chỉ là mấy trò cưỡi ngựa, xạ thủ quá nguy hiểm lỡ bị thương thì làm sao? -Phụ thân, người thật không muốn cho Ca nhi làm?-Khúc Thiên Ca chớp chớp mắt nhìn Thái Thụy, thản nhiên cười, cùng bộ dạng tức giận hoàn toàn khác nhau. -Đúng a-Thái Thụy nhìn nữ nhi không tức giận, vội bắt lấy nhánh cỏ duy nhất, cười cười -Vậy được, nữ nhi đi tìm gia gia-Khúc Thiên Ca tuột khỏi vòng tay của Thái Thụy, chạy đi thật nhanh. Hai ca ca sợ muội chạy nhanh sẽ ngã bị thương liền ba chân sáu cẳng mang theo sáu nô tì cùng bốn thị vệ đuổi theo muội muội Trong Bách viện kẻ phía Đông, hai lão nhân cũng khoảng năm chục tuổi chơi cờ. Đúng lúc Khúc Thiên Ca đang xách váy hớt hải chạy vào. Hai lão nhân cười ha ha hì hì vứt quân cờ sang một bên đón lấy thân hình bé nhỏ của tiểu tôn nữ -Tiểu miêu miêu, gia gia nói ngươi lâu như vậy cũng không đến thăm lão già này, hắn đang trách ta?-Thái gia gia là một lão ngoan đồng, có câu nói gừng càng già càng cay. Rất đúng. Khúc Thiên Ca hướng mắt nhìn lão giả đằng đối diện, tỏ vẻ buồn bực -Không có đâu, Tiểu Ca nhi, tiểu tôn nữ, tiểu miêu miêu. Gia gia không nói như vậy-Tuân gia gia nhìn thấy tiểu tôn tử nhìn mình tức giận liên tục xua tay. -Thái gia gia, Tuân gia gia, phụ thân hắn không cho tôn nữ đi chơi cùng đại ca ca và nhị ca ca- Khúc Thiên Ca ủy khuất kể lể, phụ thân đáng ghét không cho nàng đi chơi -Hắn dám...-Hai gia gia tức giận, lửa đã bốc lên đỉnh đầu, khói bay nghi ngút mà khuôn mặt vẫn tươi cười như hoa nhìn Khúc Thiên Ca. Đột nhiên Khúc Thiên Ca cảm thấy, hai vụ lão gia gia này đúng là lão ngoan đồng chính hiệu, hàng thật giá thật Cùng lúc đó, Thái Thụy vừa vặn cùng hai ca ca Thái Hạo, Thái Minh chạy đến -Ngươi đồ nghịch tử, tôn nữ lão phu muốn đi chơi, ngươi cũng dám ngăn cản-Thái lão gia gia tức giận, bàn tay liên tục đập bàn, trừng mày với Thái Thụy. Thái Thụy nhìn Thái lão gia gia rồi nhìn qua Tuân lão gia gia đang dụ dỗ tiểu tôn nữ, nhìn nữ nhi trong lòng ai đó đắc chí mà bất đắc dĩ -Không phải a...-Còn chưa kịp nói xong... -Gia gia, tôn nữ đi chơi trước, người nói phụ thân tiếp a-Khúc Thiên Ca vừa nói vừa chạy lại ca ca, mỗi tay cầm lấy một ca ca chạy thẳng ra ngoài viện. Miệng cười toe toét -Không được, Ca nhi, đợi phụ thân-Thái Thụy hô to định đuổi theo lại bị Thái lão gia gia cùng Tuân lão gia giữ lại giáo huấn cả buổi trời Khúc Thiên Ca cùng hai ca ca đến chỗ tập xạ thủ và cưỡi ngựa của hoàng cung. Khúc Thiên Ca cũng cảm thấy may mắn. Phụ thân nàng là Quốc công quan nhất phẩm, có thể cho con cháu đến bãi tập luyện -Đại ca, người nói nếu Ca nhi có thể tập luyện giỏi như đại ca, cần mấy năm a?-Nàng kéo kéo óng tay áo của Thái Hạo -Muội muốn luyện tập giỏi phải mất hết 3 năm đấy. Vẫn muốn tập sao?-Thái Hạo cưng chiều xoa đầu nàng -Vẫn muốn, đại ca, nhị ca, ta muốn làm tài nữ . Vì thế, xạ thủ, cưỡi ngựa, võ công, buôn bán, nữ công, cầm kì thi hoạ, còn rất nhiều cái nữa, muội đều muốn học hết-Thanh âm lanh lảnh vang lên đầy vẻ kiêu ngại và khí chất -Vậy sao? Khúc quốc là quốc gia có nữ nhân là người nhà võ không ít. Muội muốn làm, hảo, ca ca chỉ dạy muội. Nhưng muội phải chấp thuận một điều kiện của ta-Thái Minh cuối mặt, tay vỗ nhẹ cái đầu nhỏ bé của nàng. Một bộ dạng đầy thương lượng -Được, muội đồng ý cho người theo sau, bảo vệ muội, như vậy được chưa?-Thái Minh hơi ngạc nhiên, hắn còn chưa nói mà -Tiểu Ca nhi quả nhiên thông minh. Nhị đệ, vẫn là Ca nhi hiểu rõ đệ nhất đấy-Thái Hạo cười khe khẽ, rất hưởng thụ vẻ mặt ngốc nghếch của đệ đệ mình Thái Minh cười cười, lại nhìn muội muội thêm một chút. Ba huynh đệ, muội muội chỉ dạy học tập nhau cho đến khi trời sắp tối. Sau khi dùng bữa lại chỉ dạy muội muội tiếp. Hằng ngày, Tuân thị đến chăm sóc cho Khúc Thiên Ca. Khúc Thiên Ca đến thỉnh an, các gia gia, các tổ mẫu và cả Hoàng tổ mẫu. Về đến phủ lại theo học ca ca và các Sư phó, nữ quan. Khúc Thiên Ca cùng Thái Thụy chơi đùa, cùng các biểu tỷ, biểu ca cùng biểu đệ học tập. Và cứ như vậy lại thêm cái 3 năm sau
|