Yêu Người Con Trai Trong Quá Khứ
|
|
- Hình thiếu thiếu gì đó thì phải. Tôi đi đc nửa chặng đường mà lòng vẫn thấy trống vắng Tôi quay qua quay lại vẫn ko thấy gì bấy thường - hình như mình đánh rơi cái gì đó Tôi hận cái chất xám trong đầu tôi. Ko biết cái chất đó chiếm bao nhiêu% trong đầu tôi nữa. - A, nhớ rồi, thì ra chỉ là cái tay nải thôi hahaha... Tôi đồng tình vs suy nghĩ của tôi mà ko hề phát hiện 1mối nguy hiểm lớn, tôi vẫn thản nhiên rảo bc thì bỗng khực lại. - cái tay nải đó chứa bao gồm quần áo, bút, giấy, sách, lượt gương... Và cả AAAAAA.... Tôi hét 1hơi dài làm tụi thú rừng hoảng sợ chạy mất dép. Mà công nhận 1điều là giọng tôi có thể đi giết người mà khỏi cần vũ khí - CÁI TỤI SƠN TẶC ÔN DỊCH. ĐI CHẾT HẾT ĐI AAAAAA.... - ĐC LẮM LẦN SAU MÀ GẶP BÀ THÌ ĐỪNG YÊN THÂNNNNNN... ~~1phen rợn người~~
|
Đag hậm hực tức giận bỗng đằng xa có 1đám bu đông lại. Cái tính nhiều chuyện trong tôi nỗi dậy, tiến lại gần đám đông tôi trông thấy có 1đứa con gái trạc tuổi tôi trên người đầy những vết thương do xô xát đag nằm dài trên đường. Tôi chen qua đám đông nửa ngồi nửa quỳ nâng đầu cô bé lên, tôi biết kha khá về y học theo tôi cô gái này chỉ bị suy nhược và nổi ban thôi - Trời, cô ta bị nhiễm dịch bệnh - còn trẻ mà bị nhiễm tội thật - tôi nghe nói cái làng bị dịch bệnh đã mất gần 1vạn người cơ đấy .... Tôi thật sự đau đầu vs cái đám bà 8này, nhẹ nhàng đặt đầu cô gái xuống tôi đứng dậy tiến lại gần mấy bà 8kia - mấy thẫm có thể cho tôi biết làng bị dịch ở đâu ko - nó nằm cuối con đường này. Nhưng cậu nên cẩn thận vs người trong làng họ bệnh đến điên loạn luôn rồi - đa tạ Đúng là càng đồn càng sai ban đỏ làm gì bệnh tới mức điên loạn như vậy.
|
Tôi đã tới ngôi làng mà dân gian đag đồn ầm lên là có chó ma chó quỷ. Làng này thật sự rất đáng sợ xung quanh vắng tanh, nhà cửa sơ sát, hoàng toàn ko có 1bóng người, tôi bất giác sởn da óc khi có 1đợt gió lạnh thổi qua kèm theo những tiếng rên rĩ -a.i.i.i..t.hấ.. y..c.o.n..t..ô.... Những tiếng đứt đoạn và khàn khàn tôi thật sự ko nghe rõ. Tôi men theo tiếng rên rĩ, đến 1nơi trên vỉ hè tôi thấy 1phụ nữ rách rứa luộm thuộm đag đứng dựa vào 1cột nhà - thẫm trời lạnh lắm sao người ko về nhà đi Tôi cũng khá run sợ khi đứng trước phụ nữ này. Cô ta ko trả lời câu hỏi của tôi mà miệng cứ lèm bèm những câu đứt đoạn - thẫm Đột nhiên bà ta xông tới tôi tay nắm chặt cổ áo của tôi - ngươi chính là ngươi bắt con ta phải ko 1đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi, những thanh âm khó hiểu phát ra từ bà ta nhỏ dần rồi tắt hẳn. Thân hình yếu ốm của bà ta đè lên tôi - công tử ko sao chứ
|
1 cô nương khá thùy mị giúp tôi đứng dậy - cảm ơn cô nương đã giúp đỡ Tôi hơi ngại ngượng ngập đứng lên. Tôi ngượng 1 phần vì cô nương kia nhận nhầm là nam 1 phần là cô nương kia rất đẹp Cô nương đó là Mỵ Kiều là 1 quan khách tình cờ đi ngang qua đây. cô ấy đưa tôi tới 1 ngôi miếu hoang khá sạch sẽ. Tôi đặt cô gái trên lưng xuống đống rơm lớn trong miếu tôi xem xét vết thương trên người cô ấy. nó đã có dấu hiệu nhiễm trùng vì ko sát trùng kịp thời - cô nương cho ta hỏi gần đây có nước ko - à hình như phía nam khu rừng có 1 con suối nhỏ Mỵ Kiều đưa tay chỉ vào con rừng rậm đối diện. Tôi nhìn khu rừng hơi rợn người nhưng vì tính mạng cô hái này tôi đành liều vậy Sau khi nhờ vã Mỵ Kiều chăm sóc cho cô gái kia tôi mới rời khỏi. Trước đó tôi nghĩ khu rừng này đáng sợ nhưng tôi đã lầm. Khu rừng này vừa xanh vừa mát cộng vs đàn chim hót véo von tôi cảm thấy vừa dễ chịu vừa yên bình như trên thiên đường. Tôi nhắm mắt hít 1 hơi vào phổi, nhưng điều may mắn ko đển vs tôi. Trước mặt tôi là 1 gia đình thỏ rừng cực đáng yêu vs người khác nhưng đáng ghét đối vs tôi. Tôi mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng trước những đôi to tròn kia - Ahaha... Làm phiền những tiên sinh ghê chúc gia đình hạnh phúc vĩnh biệt Tôi bất giác lùi mấy bước rồi cắm đầu chạy như điên đến khi có tiếng nước chảy mới dừng lại.
|
1cái thác hiện ra dòng suối trong ven mơ hồ có thể nhìn thấy đáy. Tôi lấy túi da đeo bên hông xuống hứng làn nc mát Cái túi căn phồng do đựng đầy nc tôi vắt lên lưng lấy tay hứng lấy ngụm nc mát uống. Dòng nc chảy qua khoang miệng làm giảm bớt nóng nực cùng vs sự sỡ hãi kia đi. Tôi tháo đôi giầy vải kia ra nhúng đôi chân trần xuống dòng nc. Đag hưởng thụ bỗng có tiếng bc tiến tới, chưa kịp phản ứng thì có 1thanh niên cao to ngồi xuống bên cạnh - hình như tiểu đệ đi lạc thì phải - hừ ta ko lạc - ừ, trông tiểu đệ nhỏ nhắn xinh xắn ghê Hắn đưa tay vò đầu tôi rối tung lên. Tôi bất mãn gạt phắt tay hắn ra - kệ ta - ngay cả chân cũng thon dài trắng mịn Tôi rụt chân lại mang giầy vào đứng phắt dậy - kệ ta ko liên quan tới ngươi, ngươi ngồi ở đó xàm đi ta đi Tôi hậm hực bỏ đi trong lòng ko ngừng chửi rủa hắn
|