Yêu Người Con Trai Trong Quá Khứ
|
|
Chap 1 Ngày 25 tháng 8 "Tôi là Lê Khánh Hương nhưng m.n hay gọi tôi vs cái tên gấu ú 16t. Năm nay tôi lớp 10 nhưng tôi chưa bỏ nỗi cái tật ngủ nướng, sáng nay lại đi trễ, còn bị chép phạt." Tôi gập nhật kí lại thở dài não ruột nhìn cái đống giấy trắng bên cạnh mà buồn ngủ. Bây giờ trong đầu tôi có 2 suy nghĩ 1.Chép đi chứ ko bị phạt nặng thêm 2. Kệ nó mai chép cũng đc, h nên ngủ để bảo toàn 2con mắt Tôi đag rối trí vs 2cái suy nghĩ này chép hay ko chép -AAA... Tôi vò đầu bức tóc ko cẩn thận buộc miệng hét lên -Gấu chuyện gì vậy con Giọng mẹ tôi có phần hốt hoảng bên ngoài vọng vào. Tôi giật mình nhanh chóng tắt đèn vò tóc rối lên. Chạy ra mở cửa phòng giả bộ giọng lèm bèm -Chuyện gì vậy mẹ oáp... Tôi giả bộ ngáp 1cái thiệt dài -lúc nãy tự nhiên con thét lên vậy -chắc tại con ngủ mớ thôi. Mẹ xuống phòng đi, con ko sao đâu -vậy ngủ sớm nha -rồi rồi
|
Tôi đóng cửa lại thầm thán phục tài diễn xuất của mình, bay lên giường đánh 1giấc tới sáng quên bén vụ chép phạt 7.30'am Tôi còn đắm chìm trong giấc ngủ qúy báu của tôi thì 1mớ âm thanh hỗn độn đập thẳng vào tai tôi. Nào là tiếng hỏi han, lo lắng... Tôi cảm thấy thân thể mỏi nhừ mắt nặng trĩu. Tôi khó khăn nâng cái mí mắt như đeo chì lên. Hình ảnh đầu tiên tôi thấy là 1thanh sắt nhỏ dài và nhọn đag muốn châm vào tay tôi theo phản xạ tự nhiên tôi hét toáng lên, làm cái vật đó rơi xuống giường - Công chúa chúng thần có tội xin người xử phạt 8nữ mặt mũi tôi ko hề quen biết ăn mặc cực kì nóng nực. Và 1người đã có tuổi cũng quỳ xuống trước mặt tôi - Mấy chị với bác nói kì v... Giọng nhão nhoẹt chân tay ngắn ngủi quần áo kì lạ. Tôi tự hỏi tại sao lại như vậy. Phóng xuống giường vs tốc độ ko hề chậm, tôi tiến tới cái bàn nhỏ nơi có 1cái gương màu đồng.
|
Trong gương hiện ra 1gương mặt trẻ con khoảng 10hay 11gì đó da trắng gương bầu bỉnh, môi nhỏ, mắt to, tóc đen dài. Và đặc biệt cái con nhóc trong gương như 1bản sao hồi còn nhỏ của tôi. Tôi ko tin nỗi đưa tay véo má mình 1cái mạng nhưng bất ngờ là chỗ véo đó ko đau -hahaha..Chỉ là mơ thôi ko đau, ko đau Tôi vui vẻ nhảy cẩng lên, lòng hân hoan bỗng nhiên tôi cảm thấy mình lơ lửng trên ko và nơi cổ hơi đau đau -đau mới lạ muội nhéo tay huynh đấy 1bàn tay thong dài đưa ra trước mặt tôi trên đó còn 1vết đo đỏ. Tôi cảm thấy cổ hết đau chân cũng tiếp đất nhẹ nhàng -huynh tưởng muội thăng rồi chứ ai dè còn sống sờ sờ 1thằng nào đó nhắm cũng lớn tuổi hơn tôi tóc dài đc búi lên gọn gàng, ăn mặc cũng dư vải -Kỳ Quân, con ăn nói hàm hồ, tin trẫm đem treo con trước thành ko 1người đàn ông nhìn rất nghiêm nhưng nhìn kĩ thì cũng thấy rất hiền từ. Phía sau có 1phụ nữ có nét đẹp cực sắc đag tiến tới tôi
|
- Thanh Thúy con ko sao chứ Tôi bất giác lùi lại phía sau vài bc trong đầu ko tiếp thu đc cái gì cả. Chỉ có 1cách - Thúy con sao vậy, thái y, thái y Đó là giả bộ Xỉu. Người tôi đc nâng lên và nhẹ nhàng đặt lên giường. Cổ Tay tôi được buột 1sợ chỉ, 1lát sau mới đc tháo ra - Thưa bệ hạ, hoàng hậu công chúa tạm thời bất tỉnh 1lát sẽ tỉnh lại thôi Dù ko nhìn thấy đc nhưng tôi chắc rằng cái ông bác muốn ám sát tôi bằng cây kim may đồ đó đag cung kính trước người đàn ông & phụ nữ lúc nãy. Khi những tiếng đóng cửa kết thúc tôi mở mắt tỉnh dậy, bc xuống giường đưa mắt dò xét chắc chắn ko còn ai. Phong cách và kiến trúc này rất kì lạ nhưng nó toát ra sự uy nghiêm rất lớn. Có 2người canh cửa chính 1người cửa sổ hầu hết ko lối ra - Con nhóc này muốn giở trò gì nữa đây Tôi giật bắn mình quay lưng nhìn khắp căn phòng nhưng ko thấy 1bóng người. Tôi cảm thấy sau gáy nóng nóng thì quay lại
|
- Ááá... Tôi ko biết gì cả khi quay lại thì thấy 1mớ tóc từ trần nhà rủ xuống. Tôi sợ điếng người chân tay bủm rủn ngồi thụt xuống sàn - Suỵt đúng như tôi nghĩ nhóc ko phải muội muội tôi 1ngón tay thon dài đè xuống môi tôi. Kèm theo chất giọng mỉa mai - nói ngươi là ai Người con trai lúc nãy đưa tay bóp chặt cổ áo trước ngực tôi. Lòng tôi sợ hãi vô cùng tim trong lòng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Khoé mắt cay cay trực trào ra dòng lệ, mặc dù tôi ko muốn - T..ô..i.. ko..b..i..ế..t..hức.. Ko b..iết g..ì cả..oaoaoa... Tôi ko hiểu chuyện gì xảy ra mắt tôi tự rơi lệ, miệng tự gào thét. thật sự tôi cũng sợ nhưng sợ kiểu này hơi quá thì phải. Cái bàn tay đag gì chặt kia cũng thả ra thay vào đó là ôm trọn tôi vào lòng tay còn vỗ nhẹ sau lưng tôi như vỗ em bé. Con Hà bạn tôi mà thấy là cười cho thối mũi
|