Bạch Nhạc Xuyên Không
|
|
CHƯƠNG 5 : CUỘC SỐNG Ở QUẬN DƯƠNG PHỦ Kể từ khi bị cơn nước xoáy kỳ lạ kia cuốn trôi mở mắt tỉnh lại đã nhận ra bản thân mình đang ở triều đại nhà Đường thì không có ngày nào mà Bạch Nhạc lại không nghĩ mình nằm mơ cả , ban đầu Bạch Nhạc cũng không tin những gì mình thấy là sự thật cô luôn nghĩ bản thân mình bị ảo giác do va chạm đầu nhưng sau mấy ngày ở đây với cách ăn mặc và cách xưng hô chủ tớ thì Bạch Nhạc hoàn toàn sát định cô đã thật sự quay về thời nhà Đường cách đây 1000 năm . Thẩn thờ với thân phận quận chúa bất đắc dĩ Bạch Nhạc ủ rủ một mình ngồi dưới gốc anh đào nở rộ ngước nhìn những cánh hoa bay chầm chậm rơi xuống mong manh thoảng hương dịu nhẹ cố gắng nghĩ ra cách làm sao để có thể quay về nhà .
- Trinh Nhi con đang làm gì thế ?
- Chào phu nhân
Câu nói vừa thốt ra Bạch Nhạc lại nhận ngay ánh mắt khó chịu khiến cô phải thay đổi cách xưng hô ngay tức khắc .
- À không ý con là , mẹ .
- Phải vậy mới ngoan chứ , Trinh Nhi con cảm thấy sao rồi ? Mấy hôm nay con còn nhức đầu không ?
Bạch Nhạc gượng gạo lắc đầu , đúng là vẫn chẳng thể nào quen với cách xưng hô này khi không bản thân lại trở thành Quỳnh Dương quận chúa gì đó lại còn bị đổi bản lý lịch cái gì mà tên là Lục Trinh Nhi con gái của Tể Tướng Lục Sinh đúng là khiến người ta nhức đầu đã vậy lại còn gọi những người không quen biết kia là cha mẹ . - Trinh Nhi con đang nghĩ gì thế ?
- À con đâu có nghĩ gì đâu .
- Được rồi , con mới khỏe dậy nên cố gắng tịnh dưỡng thêm chút nữa ngoài trời lạnh lắm ta sẽ bảo Xuân Mai , Nguyệt Nữ đem áo ấm ra cho con .
- Dạ được .
- Tốt rồi bây giờ ta có chút việc cần làm con đừng ở đây quá lâu sẽ cảm lạnh đấy .
Bạch Nhạc cười gượng gật đầu , phu nhân đi rồi lúc này Bạch Nhạc lại quay về trạng thái ủ rủ cô ngồi phịch xuống ghế thở dài tự hỏi bản thân là không biết mình còn phải ở đây cho đến bao giờ nữa ? Cô thật không ngờ bản thân mình lại có thể xuyên không đúng là trớ trêu .
- Quận chúa áo của người đây ?
Tiếng Xuân Mai từ sau bước đến trên tay cầm một chiếc áo lông nhưng chưa kịp trao đến tay Bạch Nhạc đã vô tình bị chung trà đổ lên , Xuân Mai vô cùng sợ hãi quỳ xuống rối rít xin lỗi .
- Quận chúa em không cố ý , xin người đừng đánh em lần sau em sẽ cẩn thận hơn .
Nhìn thấy hành động này của Xuân Mai Bạch Nhạc vô cùng kinh ngạc dường như Xuân Mai đang rất sợ cô thì phải .
- Không sao chỉ là chuyện nhỏ thôi , em cũng không cố ý , này ta đỡ em đứng lên .
Bạch Nhạc cúi xuống đỡ Xuân Mai đứng dậy nhân tiện dùng khăn tay lau nước mắt cho cô .
- Xuân Mai ta hỏi em sao lúc nãy em lại sợ ta đến vậy ? Hay là lúc trước ta đã từng làm gì em sao ?
Nghe Bạch Nhạc hỏi Xuân Mai ấp úng .
- Dạ không có
Xuân Mai lắc đầu lia lịa vẽ mặt vẫn còn sợ hãi .
- Em nói dối ta ra lệnh em phải nói thật .
- Dạ em
- Không phải sợ em cứ nói ta nghe , có phải lúc trước ta đã làm gì em không ?
Nhận lệnh từ quận chúa Xuân Mai thỏ thẻ trả lời .
- Dạ phải lúc trước quân chúa vẫn thường hay đánh nô tì , người rất hay cáu gắt lại rất dễ nổi giận Xuân Mai không ít lần đã bị người đánh , bị người dùng trăm cài đâm vào người .
Nghe lời Xuân Mai kể mà Bạch Nhạc không thể tưởng tượng được cái người quận chúa trước kia không ngờ lại độc ác đến vậy . Bạch Nhạc xoa vai nhìn Xuân Mai an ủi .
- Được rồi em đừng sợ từ nay ta sẽ không làm như thế nữa đâu .
- Quận chúa nói có thật không ?
Giọng Xuân Mai mừng rỡ khiến Bạch Nhạc bật cười .
- Tất nhiên rồi .
- Xuân Mai đa tạ quận chúa .
- Ê em đừng có hễ một chút là lại quỳ như thế ta sẽ tổn thọ mất .
- Dạ Xuân Mai biết rồi .
- Như vậy có phải tốt hơn không . - Dạ ! Xuân Mai gật đầu cười rồi lại chợt nhớ ra điều gì đó .
- À ! Đúng rồi quận chúa Xuân Mai còn nhớ cái hôm người mất tích buổi chiều hôm ấy khi Xuân Mai tìm được người bên bờ hồ lúc đó người ăn mặt rất kỳ lạ trên người lại còn có một chiếc túi bên trong chứa rất nhiều món đồ rất kỳ quặc .
Nghe Xuân Mai kể Bạch Nhạc mừng rỡ - Em nói sao ? Em nói là em thấy đồ của ta à ?
- Dạ phải .
- Vậy đồ của ta em để ở đâu ?
- Phu nhân kêu em đốt hết rồi nhưng mà quận chúa yên tâm Xuân Mai vẫn còn giữ lại một thứ cho người chính là chiếc túi mà người đeo trên người khi em tìm thấy người ở bờ hồ vì em nghĩ những thứ đó rất quan trọng với người nên em đã giữ lại .
- Xuân Mai em làm tốt lắm mau dẫn ta đến chổ em cất chúng đi .
.........
Mở cửa nhà kho Bạch Nhạc và Xuân Mai rón rén bước vào trong .
- Quận chúa đây rồi là túi của người .
Nhìn thấy chiếc túi trắng trên tay Xuân Mai Bạch Nhạc mừng rỡ cầm lấy .
- Đúng là nó rồi , được rồi ta với em mau rời khỏi đây thôi không khéo người khác lại nhìn thấy .
Rời khỏi nhà kho Bạch Nhạc trở về phòng đóng kín cửa lục lọi trong túi xem có mất thứ gì không cũng may là vẫn còn đủ , điện thoại , máy nghe nhạc , sổ tay tất cả đều còn nguyên . thở phào nhẹ nhõm Bạch Nhạc cầm lấy điện thoại trên tay .
- Cũng may là điện thoại vẫn còn hoạt động , đúng rồi mình phải lên mạng xem thử làm cách nào để quay về nhà mới được .
Nhưng kết quả là bật google mãi chẳng được vì Bạch Nhạc đã quên rằng nơi cô đang ở là cách đây một nghìn năm thời đó thì làm gì có wifi .
- Ôi trời mình ngốc thật mình quên mất là đang ở triều Đường thời này thì làm gì có internet chứ ?
Bạch Nhạc thở dài cầm điện thoại trong tay nằm dài xuống giường .
- Cao Bạch Nhạc ơi là Cao Bạch Nhạc có phải là kiếp trước mày đã làm gì nên tội không ? Bạch Nhạc thở dài lần nữa .
- Thôi rồi Bạch Nhạc phải chi lúc trước mày chịu khó học lịch sử , chịu khó không ngủ gật trong lớp thì hôm nay đâu đến nỗi trở về quá khứ mà không biết chuyện gì đang xãy ra thật đúng là xui xẻo mà .
Bạch Nhạc đang giữa lúc vò đầu bức tóc thì lại nghe bên ngoài có tiếng gỏ cửa , cô bực dọc trả lời . - Ai vậy ? - Là em Xuân Mai đây em đem cho người một ít bánh quế hoa và chè hạt sen . - Bánh quế hoa , chè hạt sen . Bạch Nhạc lẩm bẩm tên món ăn lại cảm thấy bao tử như réo inh ỏi cô liền bật dậy . - Được rồi em vào đi . Mở cửa vào Xuân Mai đặt đĩa bánh quế hoa và chén chè hạt sen nóng hổi thơm phức lên bàn khiến Bạch Nhạc đang đói bụng nhìn thấy mà nhỏ dãi . - Quận chúa người mau ăn đi , toàn bộ thức ăn này đều là mới làm cả vẫn còn nóng đấy . - Được vậy ta không khách sáo . Nói xong Bạch Nhạc liền ngồi ngay vào bàn cô đưa tay bóc một chiếc bánh quế hoa trên đĩa cho vào miệng vị ngọt dịu lan tỏa nơi đầu lưỡi khiến cô không thể cưỡng lại . - Rất ngon đấy . - Thật không ? - Phải rất là ngon em cũng thử đi . - Không được đâu ạ . - Sao lại không được ? Bạch Nhạc hỏi . - Nô tỳ không được phép ăn cùng với chủ nhân , thân phận người cao quý làm sao Xuân Mai có thể ăn cùng người được . Nghe Xuân Mai nói mà Bạch Nhạc cảm thấy đau cả đầu cô kéo Xuân Mai ngồi xuống . - Cái gì mà cao quý chứ chúng ta cũng đều là con người mà , ta ăn cơm em cũng ăn cơm chúng ta đã khác nhau gì đâu mà lại phân biệt . - Nhưng mà . - Không nhưng nhị gì hết , này cầm lấy . Bạch Nhạc cầm lấy một chiếc bánh đưa cho Xuân Mai , thấy cô kiên quyết vậy Xuân Mai cũng không từ chối đành nhận lấy . - Ngon không ? - Dạ rất ngon ạ . Xuân Mai tươi cười nhìn Bạch Nhạc . - Bánh này rất ngon có mùi vị như là hoa anh đào vậy . - Thì chính là hoa anh đào mà , chiếc bánh quế hoa mà người đang ăn chính là dùng cánh hoa anh đào ở bờ hồ phía đông mà làm đấy . - Em nói là bờ hồ nơi em tìm thấy ta sao ? - Dạ phải . Xuân Mai gật đầu , Bạch Nhạc liền nghĩ ra thứ gì đó . ‘’ Xuân Mai nói là cô ta đã tìm ra mình ở bờ hồ phía đông mình lại vì bị rơi xuống hồ mới lạc đến đây vậy thì có khi nào nếu mình nhảy xuống hồ lần nữa mình có thể trở về nhà không ? ‘’ - Quận chúa người đang nghĩ gì thế ? Xuân Mai hỏi vì thấy Bạch Nhạc đang thẩn thờ . - À không có gì ? Nhưng mà Xuân Mai ta hỏi em bờ hồ phía đông mà em nói cách Quận Dương phủ có xa không ? - Không xa , không xa chỉ cách Quận Dương phủ có một trăm dặm thôi , mà quận chúa hỏi làm gì thế ? - À thì ta hỏi cho biết thôi đó mà , em ăn đi , ăn đi vẫn còn nhiều lắm . - Dạ . Xuân Mai vui vẻ cầm bánh ăn còn Bạch Nhạc thì lại đang suy tính một chuyện khác .
|
CHƯƠNG 6 : BÌNH THỦY TƯƠNG PHÙNG . Gió cát thổi mịt mù đoàn người ngựa vẫn đang lao thẳng về phía trước hai bên đường đi đều là tre xanh , dẫn đầu đoàn quân sĩ là một chàng trai khôi ngô có dáng vẽ anh dũng hiên ngang tóc bới cao vận y phục như hậu vệ hoàng cung đang cưỡi trên một con tuấn mã đen hùng dũng cùng thanh gươm bóng loáng nạm ngọc thạch phía sau đoàn tùy tùng vẫn đang bám sát . - Hý .... Tiếng ra hiệu khiến đoàn quân dừng lại người đang cởi tuấn mã đen từ trên lưng ngựa bước xuống . - Các ngươi về cung trước đi , một mình A Trạch ở lại với ta là được rồi , ta muốn đi dạo một lát . - Không được . Một vị tướng quân mặt nghiêm nghị mặc giáp phục từ sau bước đến . Ông nghiêm giọng . - Điện hạ người mới từ Lưu quốc trở về thần nghĩ người nên sớm hồi cung để yết kiến bệ hạ . - Thì ra là chuyện đó , ngươi yên tâm trước khi ta về đây đã nói với phụ hoàng rồi nên mọi người cứ về trước đi ta đi dạo một lát rồi sẽ hồi cung . - Nhưng mà điện hạ người là thái tử một nước thân thể ngàn vàn người đi một mình e là . - Chuyện đó thì ngươi yên tâm Lưu Hàn ta võ công học được đều là do Thạch tướng quân ngươi dạy ta sẽ không có chuyện gì . - Nhưng mà điện hạ . - Được rồi ta sẽ về sớm , A Trạch mau đi thôi . Dứt câu Lưu Hàn thái tử nhảy lên chiến mã đen của mình cùng A trạch cưỡi ngựa đi mất với tình hình này thì Thạch tướng quân đành hồi cung một mình mà không có thái tử . ..... Bạch Nhạc sau khi biết được vị trí chính sát là bờ hồ phía đông ở đâu sáng ra cô đã dụ Xuân Mai và Nguyệt nữ ra sau vườn hái hoa cho cô tắm rồi một mình chạy đến đây . Mặt nước phẳng lặng trong xanh Bạch Nhạc đứng bên hồ nhìn những cánh hoa anh đào đang nhẹ nhàng đáp xuống mặt hồ làm cho mặt nước loang nhẹ lúc này trong đầu cô lại nhớ đến viễn cảnh khi cô bị cuốn vào giòng nước xoáy hôm ấy. Bạch Nhạc ngẩm nghĩ . - Được rồi Cao Bạch Nhạc dù gì mày cũng phải thử , biết đâu lại có thể quay về nhà nhưng mà nước ở hồ này có vẻ rất sâu mình lại không biết bơi có khi nào không quay về nhà được lại làm mồi cho cá không ? Bạch Nhạc vừa nghĩ đến đã rùng mình cứ đứng đó vừa phân vân vừa nghĩ lại lưỡng lự không biết là có nên nhảy xuống hay không bước chân cô đang tiếng gần đến mép hồ người cô vẫn đang run lên vì sợ đang lúc chuẩn bị với quyết định của mình thì ngay lúc này từ phía sau cô có tiếng chân của ngựa . - Cô nương dừng lại . - Á Bạch Nhạc vì nghe tiếng gọi lớn bất giác giật mình chưa kịp xoay lại đã vô tình sảy chân tưởng rằng lần này cô sẽ lại rơi xuống nước như lần trước nhưng may sao ngay lúc này một cánh tay rắn chắc đã vươn ra kéo cô lại Bạch Nhạc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra mắt còn chưa dám mở vì sợ thì đã cảm thấy mặt mình đang va vào một thứ gì đó rất rắn chắt và ấm áp . - Cô nương cô có sao không ? Bạch Nhạc nghe tiếng gọi cô từ từ mở mắt và khi cô ngước mặt lên đồng tử cô chợt dừng lại giây lát không thể tin được Bạch Nhạc thẩn thờ là khuôn mặt đó , đôi mắt đó người này là , Bạch Nhạc bất giác gọi tên . - Ân Vỹ ? - Cô nương cô có sao không ? Bạch Nhạc chợt tỉnh giật mình lùi lại phía sau . - Tôi không sao ? Bạch Nhạc bối rối cô lùi lại cố định hình suy nghĩ . ‘’ Người này không phải là Ân Vỹ mày tỉnh lại đi Bạch Nhạc Ân vỹ sao có thể ở đây được , nhưng mà người đang đứng trước mặt mình anh ta là ai ? Sao lại giống cậu ấy đến như vậy ? Từ gương mặt đến vóc dáng đều không khác một chút nào chỉ trừ cách ăn mặc nhìn cứ như là cẩm y vệ vậy ‘’ . Lưu Hàn và A Trạch đứng đó nhìn Bạch Nhạc mà chẳng hiểu gì khi vị cô nương đứng trước mặt mình không nói không rằng mà cứ thẩn thờ suy nghĩ , chàng quyết định gọi cô lần nữa . - Cô nương ? Bạch Nhạc giật mình lần nữa lúc này cô mới ngước mặt lên nhìn . - Cô nương cô có sao không ? Anh hỏi . - Tôi .. tôi không sao ? Cô trả lời . - Không sao là tốt rồi . Lưu Hàn miễm cười nhìn Bạch Nhạc nụ cười ấy lại làm cô nhớ đến Ân Vỹ . - Cô nương tôi không biết là cô đang gặp chuyện gì nhưng mạng sống con người rất quan trọng sao cô có thể không trân trọng mà làm chuyện dại dột thế chứ ? - Dại dột ? Tôi đã làm gì ? Bạch Nhạc ngây ngốc chớp mắt nhìn . - Không phải cô muốn tự tử sao ? - Tự tử ? Bạch Nhạc hỏi rồi lại dùng tay chỉ về phía mình . - Tôi sao ? - Đúng vậy , chẳng phải là cô muốn tự tử sao ? Nghe người trước mặt mình nói mà Bạch Nhạc bật cười . - Tôi á sao lại phải tự tử chứ ? Lúc này nghe Bạch Nhạc nói Lưu Hàn lại cảm thấy khó hiểu nếu cô không có ý định tự tử thì sao lại đứng gần mép hồ thế kia ? Lại còn trong tư thế như muốn nhảy xuống . - Nếu cô không có ý định tự tử thì tại sao lại đứng gần mép hồ thế kia ? Đứng như thế rất là nguy hiểm . - Tôi chỉ là đang ngắm cảnh thôi có ai quy định người ngắm cảnh lại không được đứng gần mép hồ ? Với lại chính là vì huynh gọi to như thế mới khiến tôi giật mình suýt ngã xuống hồ . Bây giờ thì Lưu Hàn đã hiểu ra mọi chuyện thì ra vị cô nương này chỉ đang ngắm cảnh chứ không hề có ý định tự vẫn như chàng nghĩ vậy mà chàng còn suýt làm người ta ngã xuống hồ thật đúng là tất trách . - Thì ra là vậy ,cô nương tôi thành thật xin lỗi tôi không cố ý làm cô giật mình . - Thôi được rồi không sao , dù sao huynh cũng không cố ý với lại nếu không nhờ huynh kéo tôi lại kịp thời có khi tôi đã ngã xuống hồ rồi . - Vậy xem như chúng ta huề nhé - Huề ? Bạch Nhạc tròn mắt hỏi . - Phải , chẳng phải cô nói tôi làm cô giật mình suýt ngã sao nhưng cũng may tôi lại kịp cứu cô nên từ người xém chút hại cô đã kịp thời trở thành người cứu cô vậy xem như là huề . Cách giải thích này của Lưu Hàn khiến Bạch Nhạc nghe xong mà bật cười nhưng cô lại không ngờ chính nụ cười lúc này của cô đã thu hút Lưu Hàn thái tử , ánh mắt to tròn trong sáng , nụ cười hồn nhiên như cánh đào e ấp giữa mùa xuân . - Huynh nhìn gì thế ? Lưu Hàn chợt tỉnh khi nghe Bạch Nhạc gọi . - À không có gì ? Cô nương nếu cô đã không sao rồi thì nếu cô không ngại tôi sẽ đưa cô về . Giữa lúc đang muốn mở miệng từ chối thì từ đằng sau Xuân Mai chạy đến . - Quận chúa ? - Xuân Mai . Xuân Mai hớt hãi chạy đến . - Quận chúa người đi đâu vậy ? Nô tỳ tìm người rất cực khổ đó , người có sao không ? Sao người lại ở đây ? - À ta chỉ là ra đây dạo mát một chút thôi . - Người làm nô tỳ sợ chết đi được , Xuân Mai còn tưởng người đã xãy ra chuyện gì . Xuân Mai thở phào nhẹ nhõm rồi chợt nhận ra xung quanh mình có người lạ , cô hỏi . - Những người này là ai thế ? Nhìn cách ăn mặc của họ không giống người ở đây đã vậy vẻ ngòai còn rất kỳ lạ . - À những người này thật ra là Bạch Nhạc định giải thích cho Xuân Mai hiểu nhưng lúc này cô lại bị Xuân Mai cướp lời . - A nô tỳ biết rồi mấy người là kẻ xấu , mấy người muốn làm gì quận chúa ? Mấy người có biết đây là ai không ? Đây chính là Quỳnh Dương quận chúa của Quận Dương phủ các người cả gan dám ức hiếp quận chúa sao ? - Thì ra cô là quận chúa . Lưu Hàn nhìn Bạch Nhạc nói . - Xuân Mai , em đang nói gì thế ? Bạch Nhạc kéo Xuân Mai lại nhưng ngay lúc này tùy tùng đi cùng Lưu Hàn là A Trạch khi nghe Xuân Mai nói vậy liền tức giận nên đã lên tiếng hắn tiến lại gần cô và Bạch Nhạc giõng dạc nói . - Nè cô kia cô biết gì mà nói , quận chúa nhà cô thì hay lắm sao nếu không nhờ thái . A trạch buộc miệng định nói hai chữ thái tử thì ngay lúc này lại bị Lưu Hàn trừng mắt - Ý tôi là nếu không nhờ thiếu gia nhà tôi kịp thời cứu giúp thì có lẽ quận chúa yêu dấu của cô đã làm bạn với cá từ lâu rồi đã có lòng tốt lại không được báo đáp còn bị xem là người xấu thiếu gia nhà chúng tôi đúng là làm ơn mắc oán mà . Nghe A Trạch nói Xuân Mai nhìn Bạch Nhạc có ý dò hỏi và khi thấy Bạch Nhạc gật đầu cô mới biết là bản thân mình đã đi quá đà khi chưa biết gì mà đã vội vu oan cho người khác nhưng mà Xuân Mai nhìn cái tên vừa nãy mới nói chuyện thái độ quả thật hống hách không chịu nổi nên cô sẽ chẳng có ý định xin lỗi hắn . Hiểu được tình hình Bạch Nhạc lên tiếng can ngăn . - Được rồi mọi chuyện chỉ là hiểu lầm tôi thay Xuân Mai xin lỗi hai người bây giờ chúng tôi phải về rồi , tạm biệt , Xuân Mai mau đi thôi . - Ê , cô nương tôi còn chưa biết tên cô . Lưu Hàn với gọi theo Bạch Nhạc nhưng chỉ nghe Bạch Nhạc ngoái lại nói vỏn vẹn một câu . - Có duyên ắt gặp lại . Lưu Hàn nghe xong chỉ biết nhìn Bạch Nhạc lôi Xuân Mai đi mất chàng cũng chẳng tiện đuổi theo nên đành thôi vì như cô đã nói có duyên ắt gặp lại .
|
CHƯƠNG 7 : GẶP NHAU LẦN NỮA ĐÃ LÀ ĐỊNH MỆNH . Trở về hoàng cung sau khi Lưu Hàn dấn an hoàng thượng xong chàng lại trở về điện thái tử của mình , ngồi một mình trên ghế thưởng trà Lưu Hàn cứ mãi miết ngắm nhìn sợi dây chuyền lấp lánh trên tay lâu lâu lại bất giác miễm cười trong lòng nhớ đến vị cô nương mình đã gặp ở bờ hồ khi sáng . A Trạch đứng kế bên nhìn thấy hành động kỳ lạ này của chủ nhân mà muôn phần khó hiểu . - Điện hạ người làm gì mà cứ ngồi đó cười một mình mãi thế ? Nghe A Trạch hỏi lúc này Lưu Hàn mới thôi nhìn sợi dây chuyền trên tay mình nhưng nụ cười của chàng thì vẫn trên môi . - Ta có sao ? - Có , nô tài thấy người cứ ngồi đó cười một mình từ đầu đến giờ cũng chẳng biết là người đang cười chuyện gì ? - Ta là vì thứ này nên mới cảm thấy vui như vậy . - Là thứ gì thế ? A Trạch tò mò , Lưu Hàn đưa vật trong tay mình cho cậu xem . - Hở chỉ là một sợi dây chuyền thôi mà , nhìn kiểu dáng thật sự rất đẹp nhưng không giống đồ ở trong cung là người đem từ Sở quốc về sao ? Nghe A Trạch nói Lưu Hàn vừa lắc đầu vừa cười . - Không phải , ta không có đem từ Sở quốc về , thứ này là do ta nhặt được . - Nhặt được ? - Phải ta chính là nhặt được ở bên bờ hồ lúc sáng . Nghe đến đây thì dường như bây giờ A Trạch đã hiểu ra lý do vì sao điện hạ của cậu cứ nhìn sợi dây chuyền ấy từ đầu đến giờ mà cười một cách không lý do , A Trạch cười thầm , cậu tiếp lời . - A , nô tài biết rồi có phải sợi dây chuyền này là của vị cô nương ấy làm rớt không ? Bởi vậy ngài mới vui đến thế ? Lưu Hàn không nói gì chàng miễm cười ngầm tán đồng với A Trạch . - Thì ra là ngài thích vị cô nương ấy xem ra thì đúng thật hai người quả là có duyên . - Ngươi nói vậy là có ý gì ? Lưu Hàn nhìn A Trạch thắc mắc . - Điện hạ người không nhớ người nữ tỳ đi bên cạnh cô nương lúc sáng đã gọi cô ấy là gì à ? Chính là Quỳnh Dương quận chúa ấy . Lúc này Lưu Hàn sau khi nghe xong mới lưu ý đến đúng thật là như vậy . - Ừm ngươi nói ta mới nhớ đến nhưng mà cô ta có là quận chúa thì đã sao ? Thế thì đã có liên quan gì ? - Trời ơi ý nô tài không phải là việc cô ấy có là quận chúa hay không mà là người có còn nhớ khi người lên mười tuổi trước khi người được đưa đến Sở quốc hoàng thượng đã từng hứa hôn người với con gái của Lục Sinh tể tướng hay không ? - Phải ta còn nhớ . - Đứa con gái duy nhất của Lục Sinh tể tướng chính là Quỳnh Dương quận chúa cũng chính là vị cô nương mà chúng ta gặp lúc sáng và cũng có nghĩa cô ấy chính là thái tử phi tương lai của người đấy . - Ngươi không đùa với ta chứ ? Sao trên đời lại có sự trùng hợp như vậy ? Lưu Hàn nhìn A Trạch vẻ nữa tin nữa không . - Thái tử điện hạ nô tài sao lại có gan đùa với ngài chứ sự thật vốn dĩ là vậy mà . - Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ ? - Nhưng mà theo nô tài được biết Quỳnh Dương quận chúa này rất kiu căng rất thích hành hạ người khác hoàng thượng hứa hôn cô ta cho người thật đúng là bất hạnh cho người . A Trạch vừa nói vừa lắc đầu biểu thị vẻ thương xót cho chủ nhân mình . - Kiu căng ? Không phải chứ ta trông cô ấy rất hiền lành không giống như lời ngươi kể lắm , là người nghe ai nói vậy ? - Chính là nô tài nghe được một cung nữ trong cung kể lại cách đây một năm khi Lục Sinh tể tướng đưa con gái mình vào cung yết kiến hoàng thượng thì Quỳnh Dương quận chúa đã có ở lại trong cung chơi vài ngày nhưng sau đó một số cung nữ hầu hạ cô ta đã bị hành hạ đến mức thân tàn ma dại có kẻ vì lỡ làm phật ý cô ta còn bị cô ta dùng trăm cài hủy đi cả dung mạo nhưng vì cô ta là con gái của tể tướng nên cũng chẳng ai dám nói gì . Lưu Hàn nghe đến đây thì có phần giật mình bề ngoài nhìn thánh thiện không ngờ lại có thể ác độc như vậy nhưng mà tin đồn thì vẫn chẳng thể nào tin được đôi khi những thứ mình nghe được hay tận mắt thấy được cũng chưa chắc là thật vì vậy vẫn là nên cần chứng thực . - A Trạch ngày mai có phải hoàng thượng sẽ xuất cung không ? - Dạ bẩm thái tử theo như nô tài biết thì đúng là vậy ngày mai Hoàng Thượng sẽ cùng Trương quý phi đi dự yến tiệc bên Thục quốc chắc sẽ mất vài ngày cả Thạch tướng quân cũng sẽ cùng đi để bảo vệ hoàng thượng . - Được , A Trạch ngày mai nhà ngươi sẽ cùng ta xuất cung ta muốn ra ngoài một chuyến . A Trạch nghe xong thì liền trợn tròn mắt miệng chữ o lên tiếng . - Hả ? Không được điện hạ người mới về cung chưa được một ngày người lại muốn xuất cung nữa hay sao ? - Phải ta là muốn xuất cung , ngày mai phụ hoàng ta cùng Trương quý phi ra ngoài sẽ tiện cho việc ta xuất cung như vậy cũng chẳng ai để ý , ta ở Sở quốc từ năm mười tuổi tính đến đây cũng mười lăm năm rồi lần này trở về ta muốn tìm hiểu xem cuộc sống của bá tánh mười mấy năm nay như thế nào vả lại ta cũng muốn trả sợi dây chuyền này lại cho chủ nhân của nó . Nghe thái tử điện hạ nói mà A Trạch thở dài . - Được rồi điện hạ người bảo thế nào thì nô tài nghe thế ấy nhưng mà đi xem bình dân bá tánh là chuyện nhỏ trả đồ vẫn là chuyện lớn . - Ngươi lẩm bẩm gì trong miệng thế ? - Không có nô tài nào có lảm nhảm . A Trạch vẫn cứ dùng cái giọng yểu xìu ấy mà trả lời Lưu Hàn thấy A Trạch như thế chàng cũng chẳng thèm bận tâm lại quay sang ngắm nghía sợi dây chuyền lấp lánh trên tay mình . Lại nói đến A Trạch nhìn dáng vẻ cứ cười cười miễm miễm ấy của người tám phần cậu cũng đoán được điện hạ của cậu đã phải lòng vị quận chúa ấy rồi chẳng buồn cho cậu ngày mai lại phải lê tấm thân mỏng manh của mình mà xuất cung cùng điện hạ đường xa mệt mỏi từ Sở quốc về Nguyên quốc những tưởng sẽ được vài ngày nghĩ ngơi không ngờ lại bị điện hạ kính yêu lôi đi tiếp cậu đúng là mang thân mệnh khổ nghĩ đến đây A Trạch lại thở dài rồi lại thở ngắn khiến cho Lưu Hàn cũng phải để mắt . - A Trach ngươi lại thở dài gì thế ? Lưu Hàn liếc nhìn A Trạch đang than thở phận mình . - Haizz nô tài chỉ là thương mình mệnh khổ thôi , mà thôi người không cần bận tâm đến nô tài đâu đến giờ dùng cơm rồi nô tài đi chuẩn bị cho người . Nói xong A Trạch lại thở dài bước đi đúng là khiến cho chủ nhân của hắn thêm khó hiểu nhưng ai lại thèm quan tâm hắn mệnh khổ thế nào chàng chỉ quan tâm đến hình bóng trong lòng chàng thôi . ............ Thất bại với ý định trở về nhà Bạch Nhạc ủ rủ ngồi một mình trong phòng dùng điện thoại chơi game đổi kim cương cho qua ngày đoạn tháng thấy Xuân Mai từ ngoài bưng khay thức ăn bước vào lại vội dấu đi . - Quận chúa mời người dùng cơm . Xuân Mai đặt khay thức ăn lên bàn tổng cộng trên mười món Bạch Nhạc nhìn thấy mà hoa cả mắt . - Trời ăn cơm thôi mà có cần khoa trương vậy không ? - Không đâu quận chúa thức ăn vẫn còn ít mà lúc trước mỗi khi người dùng cơm tất cả món ăn đều phải trên mười món mỗi ngày đều phải đổi thực đơn nếu không người sẽ không dùng . - Ta có như vậy sao ? Nhưng ta nhớ là mấy hôm trước đâu có nhiều như thế ? - À chuyện này là bởi vì lần trước người bị ốm do sức khỏe không tốt phu nhân dặn nô tì chỉ được cho người ăn cháo tổ yến và canh bào ngư nhưng giờ sức khỏe người đã tốt hơn rồi nên đã có thể dùng cơm bình thường . Ôi cái chữ bình thường này cũng đúng thật là quá lãng phí không biết vị quận chúa kia lúc trước đã sống ra sao nhưng nhiều thức ăn thế này làm sao một người có thể ăn hết , không ăn nổi lại có phải là đem bỏ hết hay không ? Vẫn thật là phí của trời . Bạch Nhạc nhìn mấy món ăn mà suy nghĩ đủ điều nhưng nghĩ sao thì nghĩ cái chính là trông chúng cũng có vẻ rất ngon bảo bối nhỏ trong bụng lúc này lại đang đấu tranh dữ dội thôi thì cứ tạm thời dẹp mấy cái suy nghĩ lãng phí ấy đi vậy . Bạch Nhạc mau chóng ngồi xuống ghế cô đảo mắt một vòng trên bàn món nào cũng ngon , món nào cũng đẹp ngọ nguậy đôi đũa trong tay mà không biết là nên gắp món nào trước . - Xuân Mai đây là món gì thế ? Bạch Nhạc chĩa đũa vào đĩa thức ăn được bày trí công phu hình phượng hoàng trước mặt xem thì cũng đủ biết đó là bí đỏ khắc thành . - Thưa quận chúa món này là canh tổ yến nấu với nấm ngân nhĩ và - Thôi thôi lại là tổ yến ta ngán tận cổ rồi Bạch Nhạc rùng mình ngắt lời Xuân Mai sau đó lại chĩa đủa sang món kế bên cũng trang trí màu mè không kém . - Quận chúa đây là cá tuyết chưng tương với nấm linh chi . - Cá tuyết ? Loại cá gì lạ vậy ? Bạch Nhạc nghe cái tên mà thấy lạ lẫm từ bé đến giờ cô đã từng ăn qua rất nhiều loại cá , cá ngừ , cá hồi , cá lóc nhưng mà chưa từng nghe đến cá tuyết phải chăng đây là loại cá mà chỉ ở một nghìn năm trước mới có . ‘’ Xuân Mai giải thích ‘’ - Đây là loại cá bắt ở biển Đông Hải loài cá này rất hiếm chỉ mùa đông mới có chúng núp dưới những tảng băng rất lớn và dày chúng bơi rất nhanh ngư dân thường rất khó bắt được , loài cá này thân người trắng muốt như tuyết bề ngoài lại cứng như băng nhưng khi nấu chín rồi bỏ vào miệng sẽ tan nhanh như nước vậy . Xuân Mai diễn dãi Bạch Nhạc nghe mà hiếu kỳ vô cùng . - Có loài cá kỳ lạ này thật sao ? Ta phải ăn thử mới được . Bạch Nhạc nhanh chóng cuộn tròn một miếng cá tuyết cùng rong biển xanh cho vào miệng quả nhiên khi thịt cá vừa chạm đến đầu lưỡi đã tan ra ngay chỉ còn lại sợi rong biển giòn ngọt trong miệng nhưng mùi vị của cá thì vẫn còn đó quả thật là khó lòng quên được . - Thật sự rất ngon đó . - Thật sao ? Nếu vậy thì người ăn nhiều một chút đi để Xuân mai gắp cho người . - Được , ta muốn ăn món này , món này , cả món này nữa . Chén no nê sau khi đã nếm đủ tất thảy mười món ăn trên bàn Bạch Nhạc nê cái bụng căng cứng tròn ỉnh vì no của mình nằm dài ra giường thở mệt dùng tay xoa xoa bụng miệng vẫn còn chóp chép mùi vị bánh quế hoa ngòn ngọt trong miệng thở dài . - Cao Bạch Nhạc với cái đà này thì đến khi trở về nhà mày sẽ biến thành lợn con mất , mấy món ăn đó quả là ngon thật nếu mà Ân Vỹ ở đây cùng ăn với mình thì tốt quá cậu ấy không phải cũng thích ăn giống mình hay sao . Nói đến đây Bạch Nhạc lại chợt nhớ đến chàng trai mình gặp ở bờ hồ phía đông khi sáng tướng mạo hắn ta vẫn là giống Ân Vỹ đến một cách bất ngờ cứ như là cùng một người vậy chỉ trừ cách ăn mặt ra còn bề ngoài kể cả giọng nói đều giống tất . - Ân vỹ ơi nếu thật sự ông trời đã cố tình cho mình trở về quá khứ thì mình hy vọng người mình đã gặp là kiếp trước của cậu . Bạch Nhạc thốt từng lời buồn bã qua kẽ răng rồi từ từ nhắm nghiền mắt lại chìm sâu vào giấc ngủ giữa ánh đèn cầy leo lét . .......... “ Kẹo hồ lô đây , kẹo hồ lô đây chỉ hai hào một xâu . ‘’ ‘’ Bánh bao đây bánh bao thơm ngon nóng hổi mới ra lò đây . ‘’ Tiếng những người bán hàng rao bán nhộn nhịp trên phố , người dân qua lại tấp nập những người mẹ dắt con đi chợ , một vài vị cô nương thì dừng lại ở hàng son phấn ven đường tất cả đều khiến không khí kinh thành càng thêm sinh động tạo nên một bức tranh an cư lạc nghiệp . Lưu Hàn thái tử cùng A Trạch vừa bước ra khỏi một cửa hàng bán tranh Xuân Mật tiệm tranh nổi tiếng nhất kinh thành với những tác phẩm của nhiều danh họa nổi tiếng .
- Thiếu gia người đi cả buổi trời mà chỉ mua mỗi một bức tranh này thôi sao ? Trong tiệm tranh Xuân Mật khi nãy nô tài thấy có rất nhiều tác phẩm đẹp lại là còn từ những danh họa nổi tiếng vẽ ra nữa nhưng mà người lại không thích rốt cục lại đi chọn mua bức tranh hoa đào này quả là uống phí công sức cả ngày lựa chọn . - Ể A Trạch ngươi không hiểu rồi trong tiệm tranh Xuân Mật khi nãy mặt dù có rất nhiều tác phẩm đẹp nhưng mà nhìn chung thì chúng lại không có một chút gì giá trị so với bức tranh ma ta đã chọn này đâu nhé . A Trạch gãi đầu nhìn Lưu Hàn tỏ vẻ chưa hiểu . - Ta nói ngươi nghe sở dĩ ta không chọn những bức tranh kia là vì những người vẽ ra chúng đều không có dụng tâm . - Dụng tâm ? - Phải ta là nói cái đó , những bức tranh mà ngươi cho là rất đẹp khi nãy thoạt nhìn đầu người xem quả thật sẽ cảm thấy rất thích nhưng mà nếu người biết xem tranh khi nhìn kỹ sẽ chẳng thấy một chút ý nghĩa gì trong đó cả mà toàn bộ chỉ là sự cầu kỳ sặc sở trong màu sắc quan trọng tiểu tiết còn bức tranh hoa đào mà ta chọn tuy màu sắc đơn sơ nét vẻ cũng không sắc nhưng mà ta lại cảm nhận được cái tâm mà tác giả dành trọn cho nó vì thế đây mới chính là tuyệt tác . Coi như A Trạch đã có cơ hội lĩnh ngộ tài xem tranh của thiếu gia nhà cậu quả là đã được mở rộng tầm mắt , A Trạch nhanh nhảu lên tiếng . - Bây giờ nô tài hiểu rồi cho nên mới nói chỉ có những người tài hoa như thiếu gia thì mới nhận ra được đâu mới là tranh đẹp tranh tốt . Lưu Hàn nghe A Trạch nịnh nọt mà cũng mát lòng mát dạ tên tiểu tử này cũng thật là dẻo miệng rất biết làm vui người khác không uổng công chàng luôn coi trọng để hắn làm người tin tưởng bên cạnh . - Được rồi , được rồi ngươi đừng nịnh ta nữa ra ngoài sáng giờ ta biết ngươi cũng đói rồi chúng ta mau ra đằng trước kím chút gì ăn đi . - Dạ được , nô tài tuân mệnh . A Trạch háo hức chạy đi trước mặt là hàng bán bánh bao những chiếc bánh bao nóng hổi cùng mùi thơm phưng phức bốc ra từ xửng hấp bay đến khiến cho con ma háu ăn như a Trạch khó lòng mà kìm chế được nhưng lúc giữa chừng vừa mới mua xong bánh bao định chạy đến thiếu gia thì chân cậu lại vô tình đạp phải vỏ chuối , A Trạch hốt hoảng Lưu Hàn vươn tay ra vội chộp lấy cậu nhưng kết quả là cả hai đều ngả nhào về sau . - Á Tiếng la thất thanh của hai người con gái phía sau khiến A Trạch và Lưu Hàn giật mình . - Xin lỗi , xin lỗi chúng tôi không cố ý xin lỗi . A Trạch xoa mông vội vã đứng lên xin lỗi tới tấp hai người trước mặt mình đầu cứ cuối gầm xuống đất mà không biết người đang đứng trước mặt mình là ai ngay lúc này cậu lại nghe một giọng nói rất quen thuộc hơi chua chát . - Lại là ngươi đồ xui xẻo . A Trạch ngước mặt lên nhìn sau đó là miệng hình chữ o cỡ đại . - Là cô đồ bà chằng . Người đang đứng trước mặt A Trạch lúc này chính là Xuân Mai sau lưng cô không ai khác chính là Quỳnh Dương quận chúa , riêng Lưu Hàn thì từ đầu đến giờ khi nhìn thấy cô chàng chỉ biết đứng đó nhìn một cách bất động . - Ngươi mắt để dưới gót chân à ? Đi đứng kiểu gì thế ? Hại ta và quận chúa té đau thế này quận chúa mà có chuyện gì ngươi có chịu trách nhiệm được không ? - Bà chằng cô Giữa lúc muốn gân cổ cãi lại thì Lưu Hàn lại gạt A Trạch sang bên lên tiếng . - Xin lỗi hai người đều là chúng tôi bất cẩn xin hai vị cô nương xinh đẹp đây lượng thứ . - Hứ nói vậy còn nghe được . Xuân Mai mặt vênh váo khiến A Trạch nhìn thấy mà bực mình muốn bay ra ngay dùng một chân mà đạp vào mặt cô ta cho sưng như cái đầu heo . - Được rồi chúng tôi không sao , Xuân Mai em đừng gây chuyện ..... Ể anh không phải là . Lúc này Bạch Nhạc mới nhận ra sự xuất hiện của Lưu Hàn vì nãy giờ ngã đau quá nên cô chỉ mới kịp xăm soi cho tấm thân mình thôi . - Cô nương như cô đã nói có duyên ắt gặp lại . Lưu Hàn miễm cười nhìn Bạch Nhạc khiến tim cô chợt sao động phút chốc trước mặt cô cứ như là hình ảnh Ân Vỹ đang miễm cười với mình vậy .
|
CHƯƠNG 8 : VẬT HOÀN CỐ CHỦ Bạch Nhạc cùng Lưu Hàn đi dạo ở cánh đồng gần kinh thành ngắm cảnh cũng tiện cho việc nói chuyện trong khi Xuân Mai và A Trạch xa xa vẫn cãi nhau không ngừng đôi khi còn thấy một vài chiếc dép bay lạc qua . - Thì ra người là quận chúa , lần trước gặp nhau không ngờ hôm nay ta lại có duyên gặp lại lần nữa . Bạch Nhạc thẹn thùng đáp . - Đúng vậy quả thật là trùng hợp , kể ra hai lần ta gặp huynh đều là do tai nạn mà ra đúng thật là buồn cười . - Ha Ha ta cũng nghĩ vậy nhưng mà hôm nay quận chúa đi đâu mà lại cùng tỳ nữ xuống phố thế ? - Ta chỉ là đi dạo loanh quanh thôi ở trong phủ mãi cũng chán còn huynh ta thấy huynh cùng cái cậu gì ấy cũng vậy mà còn vội vã đến nỗi va cả vào ta và Xuân Mai . Nghe Bạch Nhạc hỏi Lưu Hàn miễm cười nhìn cô đáp . - Cậu ấy là A Trạch tiểu đồng thân tín bên cạnh ta , ta cũng giống như quận chúa hôm nay xuống phố cũng chỉ là đi dạo vả lại ta cũng muốn tìm quận chúa . - Tìm ta ? Bạch Nhạc tròn mắt hỏi , Lưu Hàn lại cười đáp . - Phải ta là muốn tìm quận chúa . Lúc này trong mắt Bạch Nhạc lại dấy lên nghi ngờ một vạch chấm hỏi xuất hiện ‘’ Tìm ta mà làm gì ? Ngươi có ý đồ gì sao ? ‘’, hiểu được tình hình Lưu Hàn vội vàng giải thích . - Quận chúa người đừng hiểu lầm ta tìm quận chúa là chỉ muốn đưa cho người vật này . Lưu Hàn luồn tay vào ngực áo lấy ra một sợi dây chuyền lấp lánh đưa về phía Bạch Nhạc , nhìn thấy sợi dây chuyền trước mặt mình Bạch Nhạc giật mình vội vàng đưa tay lên sờ cổ quả thật là thiếu đi thứ gì đó. - Đây là giây chuyền của ta . - Phải là của quận chúa đánh rơi ở bờ hồ hôm qua . Đúng là bất cẩn ngay cả giây chuyền đeo trên người mà rớt lúc nào cũng không hay đến khi vật hoàn cố chủ thì mới biết là mình mất đúng là chỉ có duy nhất có Cao Bạch Nhạc người hậu đậu nhất trần gian . Bạch Ngạc mừng rỡ . - Đa tạ huynh ta cũng thật bất cẩn đánh rơi đồ ngay cả bản thân cũng không biết cũng may gặp người tốt là huynh sớm đem trả lại ta nếu mất đi sợi dây chuyền này ta cũng không biết làm sao nữa . Nhìn thấy vẻ mặt vừa vui mừng vừa xúc động của Bạch Nhạc lúc này Lưu Hàn có thể đoán được sợi dây chuyền này có ý nghĩa rất quan trọng với cô cũng may là chàng nhặt được . Lưu Hàn càng nhìn càng thấy thích vị quận chúa này chàng có nhìn thế nào cũng không nhận ra là nàng có điểm gì xấu hay kiêu ngạo mà mọi người trong cung lại đồn thổi nàng như thế nhưng quả thật nụ cười hồn nhiên này đã cướp mất trái tim chàng kể từ cái nhìn đầu tiên . Thoát khỏi suy nghĩ Lưu Hàn nhìn thấy trời cũng không còn sớm đến lúc phải trở về hoàng cung chàng liền nhìn Bạch Nhạc khẽ gọi . - Quận chúa , đồ ta cũng đã trả xong xem như đã hoàn thành nhiệm vụ , ta còn có việc phải đi trước nếu còn cơ hội hy vọng có thể gặp lại người một lần nữa . - Ê ... Huynh đi nhanh vậy sao ? Ta còn chưa kịp cảm tạ huynh mà cũng gần trưa rồi hay là huynh cho ta mời huynh một bữa cơm xem như đa tạ có được không ? Tửu lầu cũng gần đây sẽ không mất nhiều thời gian của huynh đâu . Bạch Nhạc luyến tiếc nhìn Lưu Hàn chớp mắt ngây thơ rất chân thành ‘’ Người ta còn chưa cảm ơn huynh sao lại đi vội thế ? ‘’ Vẻ mặt này thật là khiến cậu muốn gật đầu một cái nhưng mà việc trong cung vẫn còn nên vẫn là đành hẹn dịp sau tái ngộ . - Quận chúa ý tốt của người ta xin nhận xem như quận chúa nợ ta một lời cảm ơn lần sau nhất định ta sẽ đến lấy . - Nhưng mà ta biết huynh là ai chứ ? Làm sao có thể gặp được huynh ? - Ta tên là Lưu Hàn nhớ tên ta nhé , lần sau chúng ta nhất định sẽ gặp lại . Lưu Hàn nhìn nàng nở nụ cười không thể quyến rủ hơn cùng lúm đồng tiến nhìn về phía xa gọi A Trạch vẫn đang còn đứng đó cãi nhau với Xuân Mai . Bạch Nhạc ngẫm nghĩ vài giây cánh tay bất giác đưa ra nắm lấy tay Lưu Hàn khiến chàng như được truyền một luồn điện vào khắp cơ thể lòng bàn tay lại như chạm vào thứ gì đó rất mềm mại như cánh hoa anh đào dịu dàng trên mặt nước khiến chàng bất ngờ ngơ ngẫn nhìn . - Khoan đã , huynh sau này đừng gọi ta là quận chúa nữa ta tên là Cao ... À Lục Trinh Nhi huynh cứ gọi ta Trinh Nhi là được . Giọng nói mềm mỏng nhẹ nhàng như êm khiến trái tim Lưu Hàn thổn thức gật đầu không tự chủ mắt vẫn nhìn về phía nàng cho đến khi đôi bàn tay mềm mại như cánh hoa anh đào ấy buông ra chàng mới chợt tỉnh lại . - Được ta sẽ gọi muội là Trinh Nhi . Nói xong Bạch nhạc khẽ miễm cười quay mặt bỏ đi không nói gì thêm nhưng Bạch Nhạc đâu biết rằng chính những cử chỉ đơn giản đó đã khiến thái tử Lưu Hàn khắc tận hình bóng nàng vào trong tim . A Trạch sau khi đấu khẩu với Xuân Mai đến mòn răng thì bước đến gần chủ nhân mình nhưng chỉ thấy người đứng đó mặt cứ ngẵn ngơ cả mắt , mũi , miệng dường như đều cười mà chỉ nhìn về một hướng . A Trạch xua tay khẽ gọi . - Thiếu gia , Thiếu gia ..... THIẾU GIA ? Lưu Hàn giật mình vội bịch tai giây sau đạp cho hắn một cái . - Ngươi làm gì mà gọi ta to thế ? A Trạch xoa xoa cái mông vừa bị in ấn hôm nay mông cậu đúng thật là xui xẻo hết bị ngã dập nát tơi tả bây giờ lại bị thái tử đạp ôi cái đời cậu , mông cậu cả hai quả thật là mang mệnh khổ . - Nô tài chỉ là đang thấy người cười thẩn thờ gọi mãi mà không nghe nên nô tài mới thử gọi lần nữa chỉ có điều lần này hơi lớn tiếng thôi . A Trạch xoa mông nhìn Lưu Hàn cười hè hè . - Cái đó mà chỉ là hơi lớn thôi á ? Nếu mà lớn thật sự Lưu Hàn thái tử ta chắc rách cả màn nhĩ . - Hề Hề nô tài xin lỗi nhưng mà nô tài thấy người găp Quỳnh Dương quận chúa ấy có vẽ tâm trạng rất vui. A Trạch đánh trúng tâm lý Lưu Hàn liền nhếch miệng lộ ý cười . - Ta có sao ? - Có , tất cả đều viết lên mặt người hết rồi đấy . A Trạch bụm miệng cười trêu chọc Lưu Hàn liền bị chàng gỏ đầu một cái . - Vớ vẫn , mau về thôi . Lưu Hàn cùng A Trạch quay về hoàng cung trên đường vẫn là hoa vẫn là cây cỏ xanh tươi mọi người xung quanh vẫn bước đi tấp nập , Lưu Hàn cùng chiến mã đen tiến thẳng về phía trước hai bên gió thổi nhẹ khẽ luồn qua mái tóc đen mượt của chàng vươn vấn trên làn da như ngọc ngà khiến gương mặt nhìn nghiêng càng thêm anh tuấn làm ngây ngất các tiểu thư khuê tú bên đường . Trong lòng Lưu Hàn chưa bao giờ thấy vui như thế phải chẳng cảnh đẹp người cũng vui hay còn là vì trong lòng vẫn còn vương vấn bóng hình khó phai như sương mai lưu luyến trên cánh đào mới nở . Lưu Hàn nhớ lại cái nắm tay khi ấy lòng chàng thầm nghĩ ‘’ Ta và nàng gặp nhau lần nữa đã là định mệnh’’ .
|
CHƯƠNG 9 : HÔN ƯỚC VỚI THÁI TỬ .
- Trinh Nhi con vừa đi đâu về thế ? Bạch Nhạc vừa về đến phủ đã bị phu nhân gặn hỏi ngay có lẽ bà đã ngồi đây chờ cô từ sớm thấy Bạch Nhạc cùng Xuân Mai hai tay xách cả đống đồ bà cũng đoán được bọn họ vừa ra ngoài nhưng vì thấy vẻ mặt con gái hơi sợ sệt bà cũng chẳng tiện làm khó . - Trinh Nhi con mau lại đây ta có chuyện muốn nói với con . - Dạ được . Bạch Nhạc ngoan ngoãn bước đến ngồi cạnh , Lục phu nhân nhìn con gái trước mặt mình xem ra thần sắc đã đỡ hơn nhiều không còn xanh xao như mấy hôm trước . - Trinh Nhi hôm nay cha con sẽ về đấy ? - Cha ? Cha cô là ai chứ ? Bạch Nhạc vẫn vơ từ lúc đến đây tới giờ có khi nào cô được viện kiến người cha hữu danh vô thực ấy đâu đến cả hình dánh cũng chẳng thấy giờ lại nói là về xem ra dự cảm lại chẳng lành , Bạch Nhạc ngồi đó bấm bụng không biết chuyện gì lại sắp xảy ra . - Con lại đang nghĩ gì thế ? Cha về con không vui sao ? - Vui .. Vui chứ con vui mà . Bạch Nhạc dỡ khóc dỡ cười trả lời thấy thế phu nhân cũng an lòng bà miễm cười vuốt khẽ một sợi tóc rơi trên gương mặt tròn nhỏ của Bạch Nhạc nhìn cô bằng ánh nhìn yêu thương của một người mẹ đã hơn nữa tháng rồi Bạch Nhạc chưa được gặp mẹ nhìn thấy vị phu nhân trước mặt cô đây yêu thương mình đến thế không khỏi khiến cô nhớ về người mẹ ở thế giới kia hơn . - Con vui là được rồi , tối nay cha con về rồi chắc hẳn sẽ đem nhiều quà cho con lắm đấy tha hồ mà chọn Quà ? Có phải là trang sức lấp lánh hay không ? Còn có cả trân châu nữa trong đầu Bạch Nhạc đang nhớ về mẹ thì giờ đây lại dấy lên một sự tham lam nho nhỏ dù sao cô cũng đến đây rồi hay là tiện thể sưu tập một vài món đồ có giá trị đến khi trở về nhà bản thân cũng không hối tiếc . Và đúng như Bạch Nhạc mong đợi cuối cùng người cha từ trên trời rơi xuống của cô Lục Sinh Tể tướng đã trở về kèm theo đó là kim ngân chau báu lấp lánh cũng như là những món trang sức long lanh khiến một người chuyên sưu tập trang sức thượng cổ như Bạch Nhạc nhìn thấy liền mù mờ cả đầu óc . Lục Sinh tể tướng vừa về đã mong gặp con gái ông vẫn còn chưa biết chuyện con gái mình mất tích vì ông đã ở Sở quốc gần hai tháng lần này trở về chỉ mong gặp lại phu nhân và tiểu bảo bối vì thế mà chuyện này đã được vợ ông căn dặn trong phủ không cho bất cứ một ai hé miệng nữa lời . Thấy Bạch Nhạc đứng nhìn tay xăm xoi sợi dây chuyền ngọc Thạch nụ cười biểu lộ vẻ thích thú ông liền bước lại gần . - Nha đầu ta về rồi sao không ra mừng mà lại đứng đây xem trang sức thế ? Bị gọi một tiếng hoảng hồn Bạch Nhạc vừa nghe đã luống cuống cả tay chân chớp mắt nhìn như kẻ vừa bị bắt quả tang , người này là Lục Sinh tẻ tướng đương triều đây sao ? Mũ miệng trang nghiêm phong thái uy dũng , cặp mắt tinh anh này thật khiến người ta mới nhìn đã khuất phục . Bất giác Bạch Nhạc không nói nên lời chỉ biết đứng trân trân nhìn người trước mặt mình . - Nha đầu con làm sao thế ? Lúc này Bạch Nhạc mới giật mình câu cửa miệng đáp qua loa ngoài miệng đầy ngớ ngẩn . - Người là cha của con sao ? Câu nói khiến ai nấy trong phủ nghe xong đều đơ ra sau đó bật cười , Lục Sinh tể tướng vổ vai con gái . - Nha đầu ngốc ta mới đi có hai tháng mà con đã không nhận ra phụ thân mình rồi hay sao ? Bạch Nhạc lắp bắp - Ơ cái này Phu Nhân lên tiếng . - Lão gia con gái chỉ đùa cho vui thôi sao con bé lại không nhận ra ông là ai chứ , phải không Trinh Nhi ? Lục Phu nhân ra hiệu hất nhẹ tay Bạch Nhạc một cái khiến cô ngầm hiểu ý liền tỏ ý tán đồng gật đầu lia lịa - Phải ,phải con chỉ đùa thôi , haha , chỉ đùa thôi . - Được rồi lão gia ông đã lâu rồi mới về nhà nên vào nghĩ ngơi cơm tôi đã sai người chuẩn bị cả rồi chút nữa là có thể dùng . - Được rồi ta vào thay đồ sau đó sẽ ra dùng cơm hai tháng nay rồi ta không được ăn cơm nhà quả thật là nhớ mùi vị cơm nhà này đến không chiệu được . Lục Sinh tể tướng nói xong lòng đầy phấn khởi bước vào trong , Bạch Nhạc thở phù xem như thoát một kiếp nạn ngớ ngẩn nhưng mà mớ trang sức lóng lánh kia quả là thu hút tầm nhìn vẫn là nên xem kỹ một chút mới được . Bữa cơm gia đình tụ họp trên bàn có trên hai mươi món ăn đều được trang trí rất bắt mắt còn có cả những món mà Bạch Nhạc thích ăn vì thế mà đủa và miệng cô cứ không ngừng hoạt động trong khi mẹ cô thì vẫn đang ăn rất từ tốn còn cha cô thì đang hớp từng chung rượu hoa đào trăm năm . Lục Sinh tể tướng hớp rượu nhìn thấy Bạch Nhạc ăn uống thoải mái như thế liền không khỏi ngạc nhiên ,cả đám người hầu cũng trố mắt ra nhìn bình thường chẳng phải cô rất từ tốn hay sao ? Ăn cơm còn chưa nến nữa chén đến cách ăn uống cũng rất nhẹ nhàng khoan thai tỏ vẻ khuê tú nhưng hôm nay lại có chút thoải mái đến lạ thường ngay cả những món bình thường không động đến mà cô cho là ghét hôm nay lại ăn rất nhiều đã vậy tay trái một cái đùi gà tay trái một cái đùi dê gặm lấy gặm để . Nhận ra ánh mắt tò mò lẫn ngạc nhiên của chồng mình Lục Phu nhân vội đá chân Bạch Nhạc khiến cô đang hả miệng tay định đưa cái đùi gà lên miệng gặm liền dừng lại . Lục Phu nhân lên tiếng nhắc khéo . - Trinh Nhi ăn từ từ thôi con . - Không sao bà cứ để nó ăn tự nhiên hai tháng không gặp không ngờ cái bệnh kén ăn của con nha đầu này cũng khỏi rồi . Lục Sinh tể tướng nhìn Bạch Nhạc cười khoang khoái xem ra ông vắng nhà một thời gian khi trở về con gái mình lại thay đổi nhiều đến thế . Bạch Nhạc ái ngại cười qua loa gật gật đầu nhưng cũng biết ngượng tay thả đùi gà xuống dùng đũa gắp một miếng cá tuyết cho vào miệng nhai nhẹ nhàng trông bộ dạng giả thục nữ này của cô đúng là mắt cười gượng gạo đến khó coi . - Trinh Nhi vài ngày nữa con nên theo ta vào cung . - Vào cung ? Bạch Nhạc tròn mắt hỏi miệng vẫn còn nhỏm nhẻm mùi vị bánh ráng thơm . Lục Sinh tể tướng cười nói - Phải con vào cung với ta - Nhưng thưa cha để làm gì chứ ? Vài ngày nữa trong cung có yến tiệc sao ? Người muốn đưa vào cung dự yến tiệc à ? Lục Sinh biết con gái hiểu nhầm ý mình liền nhìn Lục phu nhân cười ý nhị thấy cả hai đều nhìn mình cười Bạch Nhạc đâm ra khó hiểu . Lục phu nhân nói - Không phải , vào cung là để bàn chuyên hôn sự của con . Bạch Nhạc vừa nghe đến hai chữ hôn sự liền trợn mắt há mồm đứng bật dậy . - Hôn sự ? Thấy con gái phấn khích Lục Sinh tể tướng lại hiểu lầm là vui mừng quá đổi ông kéo Bạch Nhạc ngồi xuống điềm nhiên nói . - Phải là bàn chuyện hôn sự của con Hôn sự gì chứ ? - Hôn sự gì chứ ? Sao con lại không biết ? - Hôn sự này dĩ nhiên là con không biết vì nó đã được định sẵn từ khi con còn nhỏ nhưng vì lúc đó thái tử phải sang Sở quốc nên không ai nhắc với con nhưng giờ thái tử đã trở về rồi ta cũng nên thực hiện lời hứa năm xưa với hoàng thượng . Bạch Nhạc nghe xong mà choáng váng cả đầu óc , thái từ là thằng quái nào thế ? Thế thì có liên quan gì đến cô ? Không được nhất quyết là không được không thể để bản thân bị gả bừa đi như vậy , không lẽ cuộc đời Cao Bạch Nhạc này còn chưa có gì mà đã bị người ta vác ném thẳng lên kiệu hoa rồi hay sao ? Tuyệt đối là không . Bạch Nhạc cương quyết phản đối . - Con không muốn . Câu nói như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Lục Sinh tể tướng tính khí nóng nảy của ông bắt đầu trổi dậy xem ra con nha đầu này lại bắt đầu giở thói ngang bướng rồi . - Lục Trinh đây là chuyện đại sự không phải con nói không muốn là được . - Thưa cha , hôn nhân là phải hai người yêu thương nhau cùng tự nguyện cha không thể vì một lời hứa mà ép gả con đi được ngay cả vị thái tử kia là ai con còn chưa biết cơ bản cũng chẳng có yêu thương thì làm sao mà có thể kết hôn được cha làm vậy có phải là vô lý quá không . - TRINH NHI . Lục Sinh nổi giận quát to khiến cho không khí như ngạt thở người hầu xung quanh ai nấy đều hoảng sợ cả vị Lục phu nhân cũng chẳng dám lên tiếng đành chờ cơ hội khuyên ngăn , Bạch Nhạc đứng đó cũng tím cả mặt mũi . - Từ trước tới giờ hôn sự con cái đều do cha mẹ sắp đặt cha mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đó con là học cái thói cải cha cải mẹ đó ở đâu , đừng nghĩ con là con ta thì ta sẽ không dùng gia pháp với con có phải con được cưng chìu quá rồi sanh hư phải không ? Giở thói ngang bướng chẳng xem ai ra gì . - Nhưng mà cha , cha cũng không nên ép con như vậy cha làm vậy chẳng khác nào bán cho cho triều đình . ‘’ RẦM ‘’ Tiếng đập bàn mạnh làm cho chén đũa trên bàn lung lay khiến cho Lục phu nhân và Bạch Nhạc cùng lúc giật mình kinh sợ thất sắc lúc này thì Lục Sinh tể tướng đã giận đến mức không nói được mặt ông đỏ như Trương Phi , Bạch Nhạc nhìn thấy tuy có chút lo lắng nhưng cũng không thể chịu thua im lặng để bản thân mình bị gả đi được bản thân phải mang thân phận giả này là đủ lắm rồi không thể nào kim luôn việc lấy chồng thay được cho nên hôm nay dù có chết cũng nhất quyết không gả . - Được Lục Trinh Nhi con đã nói vậy thì , người đâu mang gia pháp ra đây hôm nay ta phải dạy cho con nha đầu này một bài học mới được . Phu nhân nghe đến gia pháp liền giật mình sợ hãi chạy đến trước mặt Lục sinh tể tướng khẩn khiết cầu xin . - Lão gia ông xin đừng dùng gia pháp với con cơ thể Trinh Nhi từ nhỏ đã ốm yếu nếu lão gia dùng gia pháp e rằng con gái sẽ không chịu nổi . - Nhưng mà bà hãy nhìn cái thái độ ương bướng của nó đi đúng là tức đến không chiệu được mà . - Lão gia Trinh Nhi tuổi hãy còn nhỏ huống chi từ nhỏ đã được cưng chìu không tránh khỏi tánh khí có phần ngang bướng về chuyện hôn sự tôi sẽ lựa lời mà khuyên răn con nên lão gia hãy niệm tình người mẹ thương con gái này mà tha cho nó một lần có được không ? Thấy vẻ thành khẩn của Lục phu nhân Lục Sinh cũng phần nào hiểu đó là vì tấm lòng bao la của người mẹ nếu hôm nay ông đánh con gái tức lòng mẹ sẽ đau vả lại phu nhân của ông nói đúng đứa con gái này của ông từ nhỏ cơ thể đã ốm yếu hay bệnh tật nếu hôm nay ông dùng gia pháp chắc chắn sẽ không chịu được . Lục sinh nhìn Bạch Nhạc chậm rãi lên tiếng lời nói có phần cứng rắn . - Lục Trinh Nhi hôm nay ta nể tình mẹ con cầu xin ta sẽ tha cho con một lần nhưng hôn sự nhất định phải tiến hành . Nói xong Lục Sinh tức giận đứng dậy quay vào trong Bạch Nhạc tính khí nóng giận tính gân cỗ cãi lại giữa chừng lại bị mẹ mình can ngăn bà lắc đầu khuyên cô vạn lần không nên thành ra bữa ăn gia đình bây giờ lại là hỗn chiến Bạch Nhạc đành ôm bụng tức giận trở về phòng .
|