Bạch Nhạc Xuyên Không
|
|
[color=purpNội dung sơ lược truyện : Bối cảnh thế kỷ 22 , câu cuyện kể về một cô gái tên Cao Bạch Nhạc là một bác sĩ tâm lý trẻ tuổi nổi tiếng cùng với tài năng thiết kế trang sức đá quý, có sở thích đặc biệt với tiểu thuyết ngôn tình và sưu tập các món trang sức từ thời cổ xưa . Bạch Nhạc có một người bạn thân là tên Ân Vỹ , anh là một phóng viên của tạp chí Hoa Hoa là người bạn thân từ thuở bé của Bạch Nhạc cũng là người luôn yêu thầm cô nhưng chưa bao giờ giám thổ lộ. Trong một lần vào sinh nhật 23 của Bạch Nhạc , anh vì muốn làm cô vui và tạo sự bất ngờ cho cô anh đã tự tay xếp một ngàn con hạt giấy để tặng cho Bạch Nhạc nhưng trên đường đi đến chổ hẹn Ân Vỹ không may bị tai nạn chết , cái chết của Ân Vỹ đã khiến Bạch Nhạc vô cùng đau lòng khi vụ án được cho là có người cố tình ám sát . Một năm sau khi vụ án vẫn chưa khép lại trong một lần Bạch Nhạc viến mộ Ân vỹ về khi ngang qua bờ hồ thì một cơn gió lạ thổi qua khiến lá thư mà Ân vỹ viết tỏ tình cho cô một năm trước bị rơi xuống hồ Bạch Nhạc cố gắng cúi mình xuống nhặt thì một hiện tượng lạ xảy ra cơn gió lớn đột nhiên nổi lên cùng dòng nước xiết đã cuốn trôi Bạch Nhạc từ thời hiện đại trở về thời lịch sử xa xưa cách đây 1000 năm . Tại đây Bạch Nhạc mang một thân phận mới và sự gặp gỡ định mệnh với người có dung mạo y hệt Ân Vỹ nhưng có tên là Lưu Hàn thái tử của nước Nguyên thời nhà Đường lúc bấy giờ cùng với những tình huống giở khóc giở cười bi hài các kiểu cũng như những bí mật từ thời xa xưa khiến cho Bạch Nhạc tìm ra nguyên nhân cái chết của Ân Vỹ . HỒI I : BẠCH NHẠC XUYÊN KHÔNG CHƯƠNG 1 : CÂU CUỐI CÙNG VẪN CHẲNG THỂ NÓI YÊU EM Thượng hải vào thu tiết trời se mát dễ chịu buổi sáng khi ra đường chúng ta sẽ thường thấy những hình ảnh quen thuộc như những người già tập dưỡng sinh tại công viên hay những đôi tình nhân cùng dạo bước tay trong tay trên phố cùng một không khí hết sức lãng mạng . Nhưng dù cuộc sống hay thời tiết có dễ chịu hay lãng mạng ra sao thì một số người có vẻ vẫn như rất vội vã nhất là với những ai có thời gian được đo bằng độ dẻo của dây cao su điển hình là trên đường phố đông người qua lại lúc này một chiếc xe taxi đang lao nhanh một cách vội vã trên đường . - Trễ rồi , trễ rồi Một cô gái bước nhanh ra khỏi chiếc taxi vừa dừng không màng đến tiền thừa mà lao thẳng vào trong nhìn cách ăn mặt tùy tiện cùng với mái tóc mới chải một nữa cả mặt cũng không trang điểm chỉ biết dùng hết tốc lực chạy về phía thang máy thì cũng đủ biết hôm nay Bạch Nhạc lại trễ nữa rồi . Phía trong đài truyền hình lúc này phóng viên và các nhà báo của các tạp chí nổi tiếng như Hoa Hoa , Hoa Thị đang chuẩn bị sẵn máy ảnh để có thể chộp lấy bất cứ hình ảnh nào trong khoảnh khắc . Riêng đạo diễn chương trình cùng MC lúc này vẫn đang nóng lòng đợi một người . - Tôi đến rồi Tiếng Bạch Nhạc phát ra từ phía sau cùng với bộ dạng người ước đẫm mồ hôi khiến đạo diễn chương trình đang nóng lòng đi đi lại lại nãy giờ nhìn thấy cô cứ như là trúng sổ số vậy . - Ôi công chúa của tôi ơi , cô cô của tôi ơi cô làm gì mà giờ mới đến thế ? Nghe đạo diễn hỏi Bạch Nhạc áy náy xin lỗi - Xin lỗi đạo diễn hôm qua tôi ngủ hơi muộn lại quên bật báo thức sáng ra mới dậy muộn , dù sao tôi cũng xin lỗi , tôi thành thật xin lỗi . Nhìn thấy vẻ mặt thành khẩn rối rít xin lỗi của Bạch Nhạc lúc này đạo diễn chương trình thật là cũng không muốn làm khó . Ông thở dài . - Thôi được rồi cô đừng xin lỗi nữa năm phút nữa là phát sóng rồi cô mau đi chuẩn bị đi chỉ cần bình tĩnh mà làm thật tốt là được rồi . - Tôi biết rồi đạo diễn cứ yên tâm . Bạch Nhạc nói một cách tự tin - Được rồi chuyên viên trang điểm đâu mau tới trang điểm cho cô Cao đi chỉ còn ba phút nữa thôi Ánh đèn sân khấu bật lên máy quay đã sẵn sàng , MC trương trình bước đến cùng với lời chào khán giả và tiếng vổ tay nồng nhiệt từ bên dưới . Sau màn chào hỏi vắn tắt và màn giới thiệu từ MC chương trình Bạch Nhạc từ phía sau bước ra ngồi xuống ghế trước ống kính , MC chương trình bắt đầu với câu hỏi đầu tiên . - Chào cô Cao Bạch Nhạc hôm nay chương trình Hello Thượng Hải rất vinh dự vì có sự góp mặt của cô một bác sĩ tâm lý tài năng , trẻ tuổi và xinh đẹp . Lần đần tiên đến chương trình này không biết là cô Cao có cảm nhận như thế nào ? Có thể chia sẽ với mọi người một chút được không ? Nghe câu hỏi từ MC , Bạch Nhạc hít nhẹ miễm cười đáp. - Trước khi trả lời câu hỏi của cô thì lời đầu tiên tôi tôi muốn nói là xin gửi lời chào đến các vị khán giả bên dưới , các bạn phóng viên cũng như các vị khán giả đang xem chương trình này ạ . Tiếng vỗ tay phát ra rào rào giành cho Bạch Nhạc , cô miễm cười nhìn về phía anh chàng đeo kính bên dưới phóng viên tạp chí Hoa Hoa . Bạch Nhạc tiếp tục với câu hỏi ban nãy của MC chương trình . - Xin chào mọi người tôi là Cao Bạch Nhạc tôi là một bác sĩ tâm lý , thì lần đầu tiên tôi được mời đến chương trình Hello Thượng Hải tôi thật sự cảm thấy rất vui và hạnh phúc cũng như vinh dự dù sáng nay tôi có một vài sự cố ngoài ý muốn . Tiếng cười rôm rả cùng Bạch Nhạc khiến không khí bớt đi phần căng thẳng , MC tiếp lời - Cô Cao tôi được biết cô là một bác sĩ tâm lý trẻ tuổi nổi tiếng với nhiều lượt theo dõi lên đến hàng triệu người trên trang tư vấn cá nhân thu hút nhiều độ tuổi , thì không biết bí quyết nào giúp cô có được thành công như ngày hôm nay ạ ? - À thật ra thì tôi cũng không có bí quyết gì cả , bản thân tôi khi tạo trang tư vấn trên mạng này chỉ mong muốn có thể hiểu thêm về tâm lý của các bạn trẻ hiện nay qua từng độ tuổi vừa có thể kết thêm bạn lại có thể tâm sự giãi bày những thắc mắc nỗi lòng của họ . Tiếng vổ tay lại một lần nữa thêm náo nhiệt - Woa cô Cao quả không hổ danh là bác sĩ tâm lý nổi tiếng , quả là rất có tâm . Ba mươi phút trôi qua , các phóng viên bên dưới vẫn không ngừng chụp ảnh Bạch Nhạc nhất là anh chàng phóng viên tạp chí Hoa Hoa . - Được rồi , nãy giờ hỏi về công việc của cô cũng nhiều rồi bây giờ chúng ta nói chuyện ngoài lề một chút nhé ? Bạch Nhạc gật đầu tươi cười - Theo tôi được biết thì năm nay cô Cao chỉ mới hai mươi ba tuổi nhưng sự nghiệp đã rất thành công rồi thì không biết trên con đường tình duyên của cô thì sao ? Cô Cao cô đã có bạn trai chưa ? Câu hỏi của MC quả nhiên khiến Bạch Nhạc khựng lại - Ờ chuyện này thì ? Thật ra tôi .... le]
|
Sau chương trình buổi sáng kéo dài hơn một tiếng ba mươi phút Bạch Nhạc mệt mỏi ngồi tẩy trang đang lúc thẩn thờ ngáp ngủ thì ngay lúc này một bàn tay từ phía sau ôm nhẹ lấy vai cô . Bạch Nhạc mở mắt nhìn trong gương quay lại . - Triệu Ân Vỹ cậu chưa về à ? Ân Vỹ là bạn thân của Bạch Nhạc từ thuở nhỏ yêu thầm cô một cách sâu đậm - Chưa , mình tranh thủ đến đây mượn cơ hội để chụp một vài tấm hình vừa tẩy trang của cậu để đem về cho công ty lập công , mình đoán những tấm hình này không chừng sẽ khiến mình kiếm được bộn tiền đấy . Nghe Ân Vỹ nói Bạch Nhạc gầm gừ đánh cậu một cái nhe răng hăm dọa - Triệu Ân vỹ cậu cũng biết làm ăn thật đấy , cậu mà dám làm vậy mình sẽ cho cậu biết tay . Lời đe dọa của Bạch Nhạc khiến cậu bật cười sằn sặc chấp tay xin tạ tội . - Thôi , thôi mình chỉ đùa thôi mà thật là không dám đắt tội với cô Cao đây . - Nói vậy thì còn được . Bạch Nhạc đắt ý nhìn Ân vỹ cười đắt ý , Ân vỹ tiếp lời - Đúng rồi Bạch Nhạc cuối tuần này cậu có rảnh không ? - Cuối tuần sao ? Ân vỹ gật đầu Bạch Nhạc lại có chút lưỡng lự trong lời nói - Ừm ... Mình cũng chưa biết nữa công việc mấy ngày nay ở văn phòng hơi bận , mình Vừa mới nói tới đây thì Bạch Nhạc lại bị Ân vỹ chặn lời , cậu phàn nàn . - Cao Bạch Nhạc cậu định kết hôn với công việc luôn hay sao vậy ? Nghĩ lại đi cậu có biết cuối tuần này là ngày gì không ? - Không biết , ngày gì vậy ? - Này Cao Bạch Nhạc có phải cậu bị công việc làm cho mù mờ trí óc không ? Cả sinh nhật của mình mà cậu cũng không nhớ sao ? Nói đến đây thì Bạch Nhạc như ngây ngốc ra , năm giây định thần . - Ờ thì .... Mà sinh nhật thì có gì quan trọng chứ ? Chẳng phải năm nào cũng có hay sao ? Ân Vỹ đúng là bó tay với cô - Mình thật là không thể hiểu nổi cậu , Bạch Nhạc gia đình cậu cũng không phải khó khăn gì vậy mà suốt ngày cậu cứ phải vùi đầu vào công việc không phải là tự làm khổ mình hay sao ? Bạch Nhạc nghe Ân vỹ nói mà lại thành ra chỉ trích nên liền phản khán . - Này Triệu Ân Vỹ cậu nói mình không phải cậu cũng thế sao ? Gia đình mình đúng là không phải khó khăn gì nhưng mà làm sao bằng nhà cậu được chứ có cả một tập đoàn cậu lại còn là người thừa kế duy nhất nhưng mà chẳng phải cậu vẫn khăng khăng đi làm một phóng viên nhỏ bé ở tạp chí Hoa Hoa gì đó thôi sao ? Lúc nào cũng bị cái mụ tổng biên tập gì đó chèn ép đến mức nghẹt thở . - Cậu ? Không khí đột nhiên lại trở nên căng thẳng thì ngay lúc này điện thoại của Ân vỹ chợt reo , là tổng biên tập gọi , thấy màn hình hiển thị người gọi Bạch Nhạc nhìn cậu bỉu môi lẩm bẩm . - Mới nhắc ma , ma đã hiện . Ân Vỹ nhìn cô lắc đầu nhấc máy nhưng vừa nhấc máy thì lại nghe tiếng nói trong điện thoại của mụ tổng biên tập đến chói tai . Cậu chỉ biết hiền lành nói vội gật đầu . - Tôi biết rồi , tôi sẽ về ngay . Cúp máy , Ân Vỹ quay sang nhìn Bạch Nhạc vẫn còn đang giận dỗi nhìn mình , nhưng đúng là Ân Vỹ đã quen dỗ giành Bạch Nhạc từ lâu nên thấy cô giận thì cậu lại xiu lòng , Ân Vỹ lay vai cô . - Thôi được rồi Bạch Nhạc khi không lại lôi cái chuyện gia đình ai giàu hơn ai ra mà cãi nhau , đừng giận mình nữa có được không ? Nghe Ân Vỹ vỗ về Bạch Nhạc đã nguôi ngoai nhưng vẫn còn muốn kím chuyện - Này là cậu kím chuyện với mình trước đấy nhé ? - Được rồi , được rồi mình biết tất cả lỗi lầm là do mình , có được chưa ? Cậu còn giận nữa không phải là rất tội nghiệm cho tiểu Vỹ Vỹ mình hay sao ? - Hmm .. Nói vậy thì còn được . Bạch Nhạc lúc này coi như đã hả hê vì lần nào phần thắng cũng thuộc về mình , cô và Ân Vỹ nhìn nhau cười . - Cậu hết giận là được rồi , bây giờ mình phải về công ty gấp không thì tổng biên tập sẽ lại hét vào mặt mình nữa cho xem . Nhưng mà cậu nhớ là cuối tuần này đi ăn tối với mình đó , mình nhất định sẽ cho cậu một điều bất ngờ , vậy nha , bye bye . Nói xong Ân Vỹ vội vàng bỏ đi ngay không kịp cho Bạch Nhạc phản ứng có điều kiện một chút nào . Cô lẫm bẩm . - Ân Vỹ ngốc nghếch mình thật không biết nếu mụ tổng biên tập tạp chí Hoa Hoa gì đó của cậu mà biết thân phận thật sự của cậu là ai ? Thì không biết bà ta sẽ đối sử thế nào với cậu đây ? ........... Tám giờ tối tại biệt thự nhà họ Triệu , Ân Vỹ ngồi một mình trong phòng vẫn đang cẩn thận xếp từng con hạt giấy cho vào lọ . Nghe tiếng gõ cửa , cậu ngoái nhìn . - Ân Vỹ con ngủ chưa ? Là mẹ đây . - À là mẹ sao ? Mẹ vào đi , con chưa ngủ . Cánh cửa mở ra bà Triệu ngồi xuống nhìn con trai mình vẫn đang chăm chú xếp hạc đôi lúc lại miễm cười ngô nghê , thấy thế bà liền hỏi . - Ân Vỹ sao giờ này con còn chưa ngủ ? Mà vẫn còn ngồi xếp hạc thế ? Nghe bà hỏi Ân Vỹ hơi sao nhãn miễm cười đáng yêu trả lời . - Con là đang xếp hạc tặng cho Bạch Nhạc , cuối tuần này là sinh nhật của cậu ấy rồi con muốn làm cho cậu ấy bất ngờ . Nhìn thấy bộ dạng cười thẹn thùng này của Ân Vỹ chín phần bà cũng đoán được là cậu đang yêu . Bà giả vờ gặng hỏi . - Ân Vỹ có phải con thích con bé Bạch Nhạc đúng không ? - Mẹ , sao mẹ lại biết ? - Sao mẹ lại không biết ? Chỉ nhìn bộ dạng này của con thôi thì cũng đủ biết rồi , nhưng mà con thích Bạch Nhạc con bé có biết không ? Nghe bà hỏi Ân Vỹ lắc đầu thở dài cắm cúi xếp hạc - Cô ấy không biết , con vẫn chưa nói cho cô ấy biết . - Sao thế ? Con không nói ra thì làm sao người ta biết được , con định đợi đến khi con bé lấy chồng rồi mới nói cho nó biết à ? Lời nói lưỡng lự vẻ mặt cậu u sầu . - Uhm ... Chuyện này , thật ra con là muốn nhân dịp sinh nhật này bày tỏ cho cậu ấy biết hết tâm ý của mình nhưng chỉ sợ cậu ấy từ chối . Mẹ cũng biết Bạch Nhạc cậu ấy tuy bướng bỉnh nhưng lại là một cô gái rất tài giỏi , người vừa tài giỏi lại xinh đẹp như vậy thì sao có thể thích con chứ ? Nghe những lời ngốc nghếch này của cậu con trai , bà thở dài lắc đầu . - Ân Vỹ ngốc nghếch , con thì làm sao lại không xứng chứ ? Dù sao con cũng là thiếu gia tập đoàn Âu Thị người thừa kế tương lai biết bao cô gái muốn đến gần mà không được sao Bạch Nhạc lại có thể chê bai con được vả lại hai đứa cũng là từ nhỏ lớn lên bên nhau ta tin ít nhìu gì con bé nó cũng có tình cảm với con , con đừng tự ti với bản thân mình như thế ? - Mẹ nói có thật không ? Một tia hy vọng le lói trong tim cậu cậu hy vọng mọi thứ mẹ nó đều là đúng . - Dĩ nhiên là thật , mẹ gạt con làm gì ? Thôi được rồi mau đi ngủ sớm đi ngày mai còn đi làm , mẹ về phòng trước đây . - Dạ được Cửa phòng đóng lại , Ân Vỹ lại một lần nữa miễm cười nhìn những con hạc giấy trong lọ do chính tay cậu xếp nhìn sang điện thoại kế bên bất giác lại muốn cầm lên gửi tin nhắn cho ai kia . ..... Bạch Nhạc nhịp chân đang ngồi trong phòng vừa đọc tiểu thuyết vừa đang cho từng miếng hồng giòn ngòn ngọt vào miệng cảm gíac khi đầu lưỡi tiếp xúc với vị ngọt đang lang tỏa trong khoang miệng đúng là tay chỉ muốn cầm lên miếng tiếp theo . - Ting Tiếng chuông tin nhắn vừa đến , Bạch Nhạc nhanh chóng gặm lấy một miếng hồng trong miệng đưa tay lấy điện thoại , là tin nhắn Zalo của Ân Vỹ . - Tiểu Nhạc Nhạc cậu ngủ chưa đấy ? ‘’ Biểu tượng mặt cười ‘’ - Chưa , sao thế tiểu Vỹ Vỹ ? Cậu cũng chưa ngủ à ? - Ừ vẫn chưa . - Muộn thế này còn nhắn tin cho mình , có chuyện gì sao ? Bạch Nhạc vừa trả lời tin nhắn vừa đọc truyện vừa ăn quả là làm được nhiều việc cùng lúc thế này chỉ có thể là Cao Bạch Nhạc . - Không chỉ là nhớ cậu thôi , biểu tượng mặt cười nham hiểm . - Cậu ta làm sao thế ? ‘’ Bạch Nhạc nhíu mày lẩm bẩm trong miệng ‘’ - Nhạc Nhạc cậu đang làm gì thế ? - Đọc tiểu thuyết thôi ‘’ biểu tượng mặt cười nhe răng ‘’ cậu thì sao ? Đang làm gì đấy ? - Vài việc linh tinh . - Việc linh tinh là việc gì ? ‘’ Biểu tượng mặt nghi ngờ ‘’ - Bạch Nhạc ? - Ừ ? - Mình gọi cậu nhé ? Tin nhắn vừa dứt Bạch Nhạc còn chưa kịp trả lời thì ngay lúc này đã thấy cuộc gọi của Ân Vỹ đến , Bạch Nhạc lắc đầu vẫn đang nhai miếng hồng ngòn ngọt trong miệng chóp chép . - Cậu ta thật là mình còn chưa trả lời là có được hay không thì đã gọi rồi . nhất máy bên đầu dây liền nghe giọng nói ấm áp đều đều của Ân Vỹ . - Bạch Nhạc ? - Uhm ... Sao thế ? - Không có gì ? Cậu đang đùa sao ? - Ê Triệu Ân Vỹ cậu rảnh rổi phải không ? Khi không gọi cho người ta đã rồi lại bảo là không có gì ? Giọng nói Bạch Nhạc khó chịu truyền đến khiến Ân Vỹ nghe mà không biết nói gì ? - Triệu Ân vỹ nếu cậu không có gì muốn nói thì mình cúp máy đấy nhé ? - Khoang đã . - Sao ? Bạch Nhạc hỏi khó chịu Ân Vỹ ậm ừ mãi mới trả lời một câu. - Chỉ là đột nhiên mình muốn nghe giọng nói của cậu thôi . Câu nói này của Ân vỹ lại đột nhiên khiến cơn khó chịu của Bạch Nhạc từ nãy đến giờ tan biến không tung tích , Bạch Nhạc khưng lại vài giây trong tim như có chút bối rối . - Ân Vỹ sao hôm nay cậu lạ thế ? Nói chuyện cứ như là không còn gặp lại nhau nữa vậy ? - Không có , mình là nói thật đấy . Nghe câu nói chân thành này của Ân Vỹ Bạch Nhạc bất giác miễm cười . - Được rồi , mình biết rồi , Ân Vỹ khi nãy mình hỏi cậu đang làm gì cậu nói đang làm vài việc linh tinh là việc gì thế ? Cho mình biết nữa có được không ? - Không được là bí mật . Bạch Nhạc nhíu mày . - Sao ? Bí mật gì chứ ? Cậu không nói mình nghe được sao ? - Không được , sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết thôi . Bạch Nhạc nghe thế lại càng tò mò nhưng vì sĩ viện cũng không thèm hỏi thêm nữa . - Được rồi , không nói thì thôi , mình không hỏi nữa . - Bạch Nhạc sao hôm nay lại ngoan thế ? - Xí từ khi nào mà mình đã không ngoan . Bạch Nhạc cười đắc ý khiến Ân Vỹ bên đầu dây kia cũng cười theo . - Bạch Nhạc cậu đang làm gì thế ? - Uhm ... Mình chỉ đang đọc tiểu thuyết thôi . - Lại là vừa đọc vừa ăn hồng à ? Bạch Nhạc ngạc nhiên
- Ơ ... Sao cậu lại biết thế ? - Sao mình lại không biết cậu không phải rất thích ăn thứ đó hay sao ? - Nói cũng đúng , Ân vỹ mình nói cậu nghe hôm nay mẹ mình mua rất nhiều hồng cho mình chúng vừa ngon vừa ngọt không như lúc trước cậu gọt cho mình ăn , không biết cách gọt rốt cuộc ăn vào chát tê cả lưỡi cậu lại còn chê là không ngon . - Mình biết rồi nếu còn có cơ hội , mình nhất định sẽ cố gắng gọt hồng thật kỹ khi ấy sẽ không chát nữa . - Vậy thì còn được , cậu đấy phải tập gọt hồng đi có như thế thì ngày nào cậu cũng có thể gọt hồng cho mình ăn như vậy chẳng phải rất tốt sao ? - Phải , rất tốt . Ân Vỹ trả lời cô giọng nói lại có chút nghẹn ngào thái độ như thế khiến Bạch Nhạc không khỏi nghi ngờ . - Tiểu Vỹ Vỹ cậu làm sao thế ? Cậu có chuyện gì giấu mình đúng không ? - Không có , mình vẫn đang nghe cậu nói đây ? Bạch Nhạc cậu đang đọc truyện gì thế ? Ân Vỹ cố tình lãng sang chuyện khác tránh Bạch Nhạc lại hỏi thêm . - À mình đang đọc truyện tiểu thuyết xuyên không . - Xuyên Không ? - Phải , câu chuyện đại loại là kể về một cô gái từ thời hiện đại xuyên không trở về thời cổ xưa ở nhà Đường đem lòng yêu một vị thái tử thời đó , nhưng vì bản thân quá yếu đuối nên đành nhìn người mình yêu lấy người khác kết cuộc cuộc bản thân lại tự tìm đến cái chết . - Câu chuyện bi thương vậy sao ? - Haizz ... Đúng vậy đúng là bi thương nhưng nếu cho mình được trở về thời xưa mình nhất định sẽ không lấy thái tử gì gì đó đâu , phải chia sẽ người mình yêu cho kẻ khác thì thà mình chỉ yêu người thường hoặc giả có lỡ yêu mình cũng sẽ không lấy . - Cậu thật là giỏi đấy . - Tất nhiên rồi . Bạch Nhạc cùng Ân vỹ trò chuyện huyên thuyên cả đêm cô kể chuyện cho cậu nghe rồi cả hai cùng cười cho đến khi Bạch Nhạc mệt lã mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay thì Ân Vỹ mới cúp máy . Tại biệt thự nhà họ Triệu một mình trước ban công Ân Vỹ mãi miết đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao ánh mắt nhìn xa xăm buồn vời vợi như chất chứa hàn vạn nổi lòng không thể nói vẫn hy vọng điều cuối cùng trong lòng cậu sẽ được nói ra . .......... Hai ngày sau . Mười giờ sáng tại văn phòng , Bạch Nhạc ngồi ngáp dài trên ghế sáng nay cô đã phải gặp rất nhiều bệnh nhân đến nỗi bây giờ chỉ mới giữa trưa mà hai mắt đã không mở lên nổi . Trong lúc đang định gối đầu lên bàn làm việc chợp mắt một chút thì ngay lúc này lại nghe tiếng gỏ cửa . - Vào đi . - Bác Sĩ Cao cô có bưu phẩm . - Tôi biết rồi cảm ơn cô , không còn việc gì nữa thì cô đi làm tiếp việc của mình đi . - Dạ bác sĩ Cao . Bưu phẩm được đặt trên bàn Bạch Nhạc mặt thẩn thờ thắt mắt . - Là ai gửi cho mình đây ? Thôi kệ mở ra xem sao đã . Bạch Nhạc tò mò mở ra , thật đúng là ngoài dự tính . - Woa đây chẳng phải là dây chuyền trân châu của thời nhà Thanh đây sao ? Đúng là thứ mà mình ao ước bấy lâu nay hôm nay có thể cho nó vào bộ sưu tập trang sức thời cổ xưa của mình rồi . Niềm vui lan tỏa đến không thể tả được thì Bạch Nhạc lại chợt nghĩ . - Thật là không biết người gửi món quà này cho mình là ai ? Không lẽ là . Bạch Nhạc lúc này vừa đang nghĩ đến ai đó thì tin nhắn điện thoại của cô đến là Ân Vỹ . - Cậu có thích không ? Vừa thấy tin nhắn này của Ân Vỹ thì Bạch Nhạc đã miễm cười đúng là không ngoài dự đoán của cô . Bạch Nhạc bấm máy gọi cho Ân Vỹ . - Alo Bạch Nhạc . Ân Vỹ bắt máy vẫn là giọng nói ấm áp thường ngày khiến cho Bạch Nhạc ấm lòng . - Sao cậu biết mình thích mà tặng thế ? - Làm sao mình biết ư ? Bí mật nhé ? - Xùy cậu lại bí mật . Cả hai cùng cười qua điện thoại - Được rồi Bạch Nhạc bây giờ mình có việc rồi , tối gặp cậu sau nhé ? - Uhm .. Bye bye . Cúp máy Bạch Nhạc cười ngọt ngào nhìn sợi dây chuyền trân châu trong tay ánh mắt như nói lên ngàn điều khó tả .
|
CHƯƠNG 2 : ĐÊM ĐỊNH MỆNH Tối một mình Bạch Nhạc ngồi ở nhà hàng Pháp đợi Ân Vỹ đã ba mươi phút trôi qua nhưng vẫn không thấy cậu đâu dù có chút bực mình nhưng nghĩ đến món quà mà Ân Vỹ đã tặng cho mình lúc sáng nên Bạch Nhạc sẽ nhường nhịn mà đợi cậu thêm lát nữa . Cảnh đêm hôm nay khá đẹp nhà hàng nơi Bạch Nhạc ngồi có thể nhìn ra một bờ hộ rộng lớn bầu trời hôm nay lại đầy sao , Bạch Nhạc ngồi cạnh bờ hồ mặc một chiếc đầm ren xinh xắn trên cổ không quên đeo trang sức chính là sợi dây chuyền trân châu do chính Ân Vỹ tặng , đưa tay lên cổ sờ nhẹ sợi dây chuyền Bạch Nhạc lại cười miễm có lẽ trong lòng cô giờ đây cũng đang có ai chăng ? Một tiếng sau trôi qua . - Triệu Ân Vỹ cậu thật là quá đáng mà . Bạch Nhạc tức giận đập bàn thở hồng hộc nhấc máy gọi Ân Vỹ mười mấy lần vẫn không được đến khi cơn tức giận như muốn bốc hỏa định bỏ đi thì ngay lúc này điện thoại Bạch Nhạc reo lên cô nhấc máy . - Alo mẹ à ? - Tiểu Nhạc con đang ở đâu thế Ân Vỹ bị tai nạn rồi đang ở trong bệnh viện con mau tới đây đi . Thông tin truyền từ đầu dây liên lạc đến khiến Bạch Nhạc như chết đứng cô thẩn thờ vài giây cố gắng lấy bình tĩnh mà chạy đi . Bạch Nhạc rời khỏi nhà hàng vội vả bắt một chiếc taxi đi thẳng đến bệnh viện trên đường đi Bạch Nhạc không ngừng dùng móng rứt đầu ngón tay của mình đó chính là một thói quen xấu mỗi khi cô lo lắng trong lòng cô bây giờ như quặn thắt khi nghe tin Ân Vỹ bị tai nạn , lúc này nước mắt như muốn trào ra nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh tự trấn an mình là Ân Vỹ sẽ không sao . - Ân Vỹ cậu nhất định không được có chuyện , không thì mình sẽ không tha thứ cho cậu . Đến bệnh viện Bạch Nhạc vội vàng chạy vào trong do chạy quá vội vã đầu tóc rối xỏa ra lúc nào cũng chẳng hay nhìn thấy người nhà của Ân Vỹ và mẹ mình đang đứng đó bên cạnh còn có cả cảnh sát . Bạch Nhạc bước đến cạnh mẹ mình giọng cô run run đầy lo lắng cất tiếng hỏi . - Mẹ Ân Vỹ cậu ấy sao rồi ? - Vẫn đang cấp cứu , con đừng lo lắng quá mẹ tin thằng bé sẽ không sao ? Mẹ Ân Vỹ từ xa đang nói chuyện với cảnh sát vừa thấy Bạch Nhạc đã vội bước đến bà đặt tay lên vai cô an ủi . - Mẹ cháu nói đúng đấy Ân Vỹ thằng bé sẽ không sao đâu con đừng lo lắng quá . Nghe là thế nhưng trong lòng Bạch Nhạc vẫn không thể nào an tâm nổi khi vẫn chưa có kết quả báo bình an từ bác sĩ . - Đúng rồi bác gái sao lại có cảnh sát ở đây thế ? Vừa mới hỏi đến đây thì lúc này cảnh sát trưởng bước đến . - Chào cô , cô có phải là Cao Bạch Nhạc không ? - Phải , ông là ? - Chào cô Cao tôi là Hàn Thần cảnh sát trưởng cục điều tra tôi có thể hỏi cô Cao một vài điều được không ? - Được , ông đợi tôi một chút . Bạch Nhạc quay sang nhìn mẹ mình dặn dò . - Con ra đây nói chuyện với ngài cảnh sát một chút có tin của Ân vỹ thì gọi con nhé . - Được rồi con đi đi . Bạch Nhạc cùng viên cảnh sát bước ra xa . - Cảnh sát trưởng ông muốn hỏi tôi điều gì ? - Cô Cao tôi muốn hỏi cô tối nay cô đã ở đâu ? - Tôi ở nhà hàng Pháp ngồi đợi bạn - Là cậu Ân Vỹ ? - Phải Bạch Nhạc trả lời rất nhanh và chân thật nhưng nhìn thấy thái độ của viên cảnh sát trong lòng cô lại có dự cảm chẳng lành . - Cô Cao lý do tôi hỏi cô như vậy là vì tại nạn của cậu Ân vỹ đây , tôi nghi ngờ là có người ám sát . - Ám sát ? Bạch Nhạc ngạc nhiên khi nghe phán đoán của cảnh sát trưởng . - Đúng vậy - Nhưng mà Ân vỹ cậu ấy hiền lành như vậy sao có thể đắt tội với ai chứ ? - Cái đó tôi cũng không rỏ nhưng theo những chứng cứ thu thập tại hiện trường và đoạn video quay lại gần đó thì tình hình là như vậy . Tôi đã hỏi những người trong gia đình của cậu ấy rồi thì đúng như cô nói cậu ấy là một người rất hiền lành hầu như chẳng đắt tội với ai vụ việc xãy ra ngày hôm nay chúng tôi vẫn đang điều tra . Bạch Nhạc gật đầu ánh mắt dấy lên muôn vàng khó hiểu nghe tiếng mở cửa lúc này bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra Bạch Nhạc vừa nhìn thấy người mặc áo trắng kia đã vội vàng chạy đến . - Bác Sĩ Ân vỹ cậu ấy sao rồi ? Bạch Nhạc lay mạnh tay vị Bác Sĩ trước mặt cô hiện vẻ lo lắng đến kích động trong lòng luôn từ chối những điều xấu nhất có thể xảy ra , thấy thế mẹ cô liền bước đến . - Bạch Nhạc con đừng kích động để xem bác sĩ nói sao đã . Mặt dù mẹ cô nói vậy là thế nhưng cô lại cảm thấy một sự không lành từ nét mặt của bác sĩ . Cô cố gắng trấn an bản thân mình , chân chậm rãi bước đến giọng nói bắt đầu nghẹn ngào tim cũng bắt đầu quặn thắt . - Bác sĩ nói tôi biết đi có phải Ân Vỹ có chuyện gì rồi đúng không ? Bác sĩ lúc này vẫn im lặng vẻ mặt ông có chút gì đó khó nói thái độ ấy càng khiến Bạch Nhạc như kích động hơn cô chộp lấy tay áo bác sĩ lay mạnh hơn . - Ông nói đi bác sĩ làm ơn nói cho tôi biết đi Ân Vỹ cậu ấy có sao không ? Ông nói đi ? Ông nói mau đi , rốt cuộc thì Ân Vỹ cậu ấy làm sao ? Thấy Bạch Nhạc kích động đến đau lòng như thế cuối cùng vị bạc sĩ kia cũng chịu mở miệng , ông nhìn tất cả mọi người trước mặt . - Xin lỗi mọi người chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi , cậu ấy không qua khỏi . Câu nói vừa thốt ra kết quả mà Bạch Nhạc vừa nghe được như hàng vạn con dao cứa vào tim cô , tay chân Bạch Nhạc lúc này như không còn sức lực cánh tay của Bạch Nhạc từ từ buông thỏng xuống ánh mắt cô vô hồn nước mắt trực trào một cách vô thức một câu nói cũng chẳng thể thốt ra được cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy cô ngồi phịch xuống đất toàn thân không còn cảm giác như băng tan lửa đốt mặc cho mẹ cô có gọi thế nào thì trước mắt cô mọi thứ đều vô hình một màu trắng xóa .
|
CHƯƠNG 3 : CÓ LẼ ĐAU LÀ LOẠI CẢM GIÁC NHỚ NHUNG Đã ba ngày trôi qua Bạch Nhạc luôn tự nhốt mình trong phòng khóa trái cửa không ăn không uống chỉ ôm lọ hạt giấy mà Ân Vỹ xếp cho cô ngồi trong phòng lặng lẽ không nói , không cười , không một nét mặt thể hiện , dù cho mẹ cô đã hết lời khuyên năng đến cỡ nào cũng vô ích , tình hình này khiến mẹ Bạch Nhạc vô cùng lo lắng mãi cho đến khi Bạch Nhạc nghe tiếng của một người ngoài cửa . - Bạch Nhạc anh là Ân Uy đây em mở cửa ra có được không ? Bạch Nhạc nghe thấy nhưng vẫn không trả lời - Em mở cửa ra đi anh có chuyện muốn nói với em , là chuyện của Ân Vỹ nếu em không mở cửa ra thì em sẽ hối hận thật đấy . Những tưởng cho dù Ân Uy có đứng mòn chân mà kêu gào đập vỡ cửa cỡ nào cũng vô ích nhưng không ngờ năm phút sau cửa phòng đã tự động mở , Bạch Nhạc gương mặt nhợt nhạt đứng trước mặt Ân Uy . - Bạch Nhạc em mở cửa rồi , em có biết anh lo cho em lắm không ? Bạch Nhạc đưa mắt nhìn Ân Uy sau đó nhìn xuống cánh tay Ân Uy đang nắm lấy tay mình gương mặt cô vô cảm tay phải từ từ gạt tay Ân Uy ra . Bạch Nhạc nói chẳng đầu chẳng đuôi - Là chuyện của Ân Vỹ , anh mau nói đi . - Khoan đã em đừng vội em mau ăn chút gì đi nhìn em hốc hác quá , chuyện của Ân Vỹ từ từ hãy nói . - Không cần , anh mau nói đi . Bạch Nhạc nói bằng giọng lạnh tanh mẹ cô đứng kế bên Ân Uy thấy con gái mình tìu tụy như thế cũng xót xa , bà lên tiếng . - Ân Uy nói đúng đó , con nên ăn chút gì đi con đã không ăn uống gì ba ngày liền rồi con còn tiếp tục như thế thì con sẽ không chịu nổi nữa đâu . Bạch Nhạc lạnh lùng bác bỏ . - Không cần , nếu mọi người không có chuyện gì về Ân vỹ để nói với tôi thì tôi cũng không có gì để nói cả , làm ơn để tôi một mình . Dứt lời Bạch Nhạc quay mặt bước đi định vào trong thì ngay lúc này bàn tay của Ân Uy đã vươn ra giữ chặt lấy tay Bạch Nhạc . - Được rồi , anh sẽ dẫn em đi đến một nơi ,em từng tự nhốt bản thân mình nữa . ..... Rời khỏi nhà họ Cao Ân Uy đưa Bạch Nhạc đến biệt thự của nhà họ Triệu , qua dãy hành lang vắng bước chân Bạch Nhạc dừng lại trước cửa một căn phòng màu tím nhạt . - Đây là phòng của Ân Vỹ em vào trong đi , có chuyện gì thì cứ gọi anh , anh ở ngoài đợi em . Bạch Nhạc nghe lời Ân Uy nói nhưng vẫn không trả lời , cô chầm chậm bước đến cánh cửa trước mặt đưa tay nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa , cửa mở ra Bạch Nhạc bước vào trong đây chính là phòng của Ân Vỹ sao ? Bạch Nhạc khẽ đưa mắt nhìn xung quanh mọi thứ mà cô thấy được lúc này không gì khác chính là những tấm ảnh , những tấm ảnh do chính Ân Vỹ tự tay chụp mà người trong ảnh không ai khác chính là cô Cao Bạch Nhạc , những bức ảnh trên tường đều là khoảnh khắc lúc cô làm việc , những lúc cô ngủ gật trên bàn , những lúc cô ăn kem và cả những lúc cô đùa nghịch với chú cún con ngoài công viên . Tất cả mọi thứ đang hiện lên trước mắt một cách sống động . Nước mắt tự động rơi từng giọt một Bạch Nhạc nghẹn ngào bước đến đưa tay sờ vào tấm ảnh dán trên tường trước mặt mình tấm ảnh cô và Ân Vỹ chụp cùng nhau khi ấy cô còn nhớ Ân Vỹ đã cười rất tươi nụ cười ấy là nụ cười mà bây giờ Bạch Nhạc khi nhìn lại tim cô vẫn như đang vỡ thành từng mãnh thủy tinh vụn .
Cảm xúc không còn có thể kìm nén được Bạch Nhạc nất nghẹn thành tiếng ôm lấy tấm ảnh trong tay ngồi xụp xuống đất khóc nức nở , tại sao cô lại ngốc đến vậy tại sao cô lại không nhận ra tình cảm của anh sớm hơn , tại sao lúc trước cô lại không đối tốt với anh một chút mà luôn chỉ biết ức hiếp anh , bắt nạt anh . Hàng trăm lần , hàng vạn lần ngay lúc này đây cô đều tự trách bản thân mình .
Tay Bạch Nhạc vô tình chạm vào chiếc điều khiển dưới đất màn hình trước mặt cô bật sáng .
- Bạch Nhạc cậu mau nhìn về hướng này đi .
- Không đâu , Triệu Ân Vỹ đừng có quay mình nữa .
- Sao thế ? Nhìn cậu rất xinh mà , Bạch Nhạc cậu mau cười đi .
- Ân Vỹ .
Trên màn ảnh chính là đoạn video mà Ân Vỹ đã quay khi bọn họ cùng nhau đi dã ngoại nhìn thấy đoạn video này Bạch Nhạc lại càng không thể không cho nước mắt mình tuôn rơi mọi ký ức cứ ùa về liên tục nổi đau mất mát một cách đột ngột trong cô quá lớn như một chiếc túi thủng mà có vá đến thế nào cũng chẳng thể lành lại được từng giọt nước mắt của cô như ngàn vạn mãnh vỡ đâm phập vào từng mảnh của trái tim bóp nghẹn đến khó thở .
Ân Uy từ ngoài bước vào thấy Bạch Nhạc đang ngồi dưới đất khóc thảm thiết trong lòng vừa đau lại càng thêm căm giận . Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt như chuỗi ngọc trai đứt dây không giới hạn khẽ ôm cô vào lòng .
- Em đừng đau lòng nữa , Ân Vỹ nếu nó biết em vì nó mà trở thành như vậy thì cho dù nó ra đi cũng sẽ không yên lòng , mặc dù điều nó hối tiếc nhất trong cuộc đời này chính là cuối cùng vẫn chẳng thể nói yêu em nhưng mà anh tin rằng Ân Vỹ ở trên trời sẽ luôn hy vọng em có thể vì nó mà sống tiếp sống một cách thật tốt khi không có nó bên cạnh , em hãy mạnh mẽ lên em vẫn còn có anh đây .
Bạch Nhạc đau đớn cho dù thế nào thì lúc này đây cô vẫn không thể ngăn mình không khóc được có lẽ vì đó là thứ cảm xúc mà cô đã cố gắng kìm nén cho đến bây giờ khi không thể cố gắng được nữa thì đành cho nó giải thoát vậy .
|
CHƯƠNG 4 : LẠC VỀ QUÁ KHỨ
Một năm sau . Bảy giờ ba mươi sáng tại bệnh viện . - Bác sĩ Cao hôm nay cô đến sớm quá
- Chào mọi người ,buổi sáng tốt lành .
Bạch Nhạc mặc một chiếc váy hoa xinh xắn tươi cười chào mọi người trong bệnh viện sau đó đi về phòng làm việc của mình , mở cửa phòng Bạch Nhạc đặt lọ hoa Oải Hương lên bàn cô vẫn còn nhớ đây là loài hoa mà Ân vỹ thích nhất , Bạch Nhạc đưa tay kéo nhẹ cửa sổ hít nhẹ không khí trong lành của nắng sớm tiết trời vào thu đúng là dễ chịu cây trước sân cũng đã rụng lá hết rồi .
- Chào cậu buổi sáng Ân Vỹ .
Bạch Nhạc miễm cười nhìn tấm ảnh của Ân Vỹ trên bàn đang được ánh nắng vàng tinh nghịch bên khung cửa sổ chíu rọi càng khiến nụ cười của cậu ấy thêm rạng rỡ , Bạch Nhạc kéo ghế ngồi xuống . Đã một năm trôi qua kể từ ngày Ân Vỹ ra đi dù khoảng thời gian ấy không quá dài đến nguôi ngoai nỗi đau trong lòng cô nhưng không có ngày nào mà Bạch Nhạc lại không nhớ đến cậu hằng đêm sau khi hết việc từ bệnh viện trở về nhà Bạch Nhạc thường trốn trong phòng lôi những món quà mà Ân Vỹ đã từng tặng cho cô xem lại từng món , từng món , từng món một . Cả bức thư tỏ tình mà anh dành tặng cho cô trong ngày sinh nhật dù chưa trao đến tay .
Nghĩ về mấy chuyện cũ lòng Bạch Nhạc chợt thoáng buồn đang lúc muốn lôi mớ hồ sơ bệnh nhân ra xem thì điện thoại trên bàn của Bạch Nhạc reo lên . - Alo , Ân Uy em nghe đây .
- Bạch Nhạc em có đang ở văn phòng không ?
- Em có , sao thế anh ?
- Không , anh chỉ muốn hỏi em thế thôi , em có nhớ hôm nay là ngày gì không ?
Ân Uy hỏi Bạch Nhạc cứ như đánh đố nhưng mà ngày hôm nay là ngày gì thì Bạch Nhạc làm sao có thể không nhớ được .
- Tất nhiên là em nhớ rồi , sao em có thể quên được chứ ?
- Vậy em có cần anh đi cùng không ?
- Uhm ... Không cần đâu , em biết là anh bận , anh sắp phải thừa kế tập đoàn rồi công việc chắt hẳn là không ít , anh không cần đi cùng em đâu em có thể tự đi được .
- Vậy có ổn không ?
- Được , em không sao ?
- Oke vậy khi nào về thì gọi anh .
- Ok bye bye .
Cúp máy Bạch Nhạc lại nghe tiếng gỏ cửa là y tá Viên .
- Vào đi
- Bác Sĩ Cao hoa của cô đặt đã được giao tới .
- Được rồi cảm ơn cô y tá Viên cô ra ngoài làm việc đi .
- Dạ , Uhm ...
- Cô còn có việc gì sao ?
Bạch Nhạc hỏi khi thấy cô y tá Viên đang đứng đó lưỡng lự nhưng khi nghe Bạch Nhạc hỏi vậy cô ta cũng không ngại tò mò .
- Bác Sĩ Cao hôm nay là ngày gì mà cô lại mua hoa thế ? Cô muốn tặng ai sao ?
Nghe cô ta hỏi Bạch Nhạc miễm cười đưa tay cầm lấy bức ảnh của Ân Vỹ trên bàn đôi mắt nhìn nụ cười của cậu chậm rãi trả lời .
- Phải tôi mua là để tặng cho một người bạn , một người rất quan trọng .
- A thì ra là bác sĩ Cao muốn tặng cho bạn trai , tôi nhiều chuyện quá rồi thôi tôi đi làm việc của mình nhé.
- Ừm cô đi đi .
Ý tá Viên đi rồi Bạch Nhạc cầm lấy bó hoa Oải Hương đặt lên bàn đôi mắt vẫn nhìn tấm hình Ân Vỹ trên tay mình một nỗi niềm nhung nhớ ùa đến .
.......... Giữa trưa Bạch Nhạc sau khi tranh thủ giải quyết hết số công việc còn thừa ở văn phòng cô liền đi thăm Ân Vỹ .
- Ân Vỹ hôm nay mình mua hoa đến thăm cậu này, hoa Oải Hương mà cậu thích nhất đấy , cậu thấy chúng có đẹp không ?
Bạch Nhạc đặt hoa lên mộ Ân Vỹ lấy khăn giấy trong túi lau nhẹ tấm ảnh trên bia đã bị bụi che mờ .
- Cậu nói xem lâu rồi không đến thăm cậu cậu đã bị lem luốt thế này rồi , còn nhớ một năm về trước cậu vẫn còn chăm sóc mình xem ra giờ mình phải chăm sóc cậu lại rồi .
Nói đến đây Bạch Nhạc như nghẹn lời , cô hít nhẹ cố giữ cho thăng bằng cảm xúc .
- Ân Vỹ cậu từng nói với mình loài hoa Oải Hương là loài hoa thanh tao mang sắc tím đượm buồn nhưng nó lại tượng trưng cho sự thủy chung vì thế mà cậu thích nó , vậy mà lúc trước khi nghe cậu nói vậy mình lại cười nhạo còn nói cậu sến nhưng mà bây giờ mình cũng thích loài hoa Oải Hương này rồi có phải là kỳ lạ lắm không ?
Bạch Nhạc cứ thế ngồi đó kể hết chuyện này đến chuyện kia cho Ân Vỹ nghe đôi lúc lại lấy lá thư mà Ân Vỹ từng viết tặng cho cô mở ra xem dù lá thư chỉ vỏn vẹn có một dòng ‘’ Bạch Nhạc mình thật sự rất thích cậu ‘’ . Nhưng mà Bạch Nhạc lại chẳng bao giờ cảm thấy chán mỗi khi xem nó .
Mãi đến gần chiều khi ánh nắng chói chang đã không còn nữa mà thay vào là bóng tà dịu mát Bạch Nhạc chợt nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh tự lúc nào , cầm lấy túi xách Bạch Nhạc nghiêng đầu nhìn Ân Vỹ lần nữa .
- Ân Vỹ mình phải về rồi , hôm nay chỉ có thể thăm cậu đến vậy thôi mình quả thật là còn có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu , lần sau mình sẽ lại đến .
Nói xong Bạch Nhạc bước đi dáng người con gái cao cao khuất theo ánh chiều tà bỏ lại bó hoa Oải Hương tím lặng lẽ trên mộ cô đơn . Rời khỏi khu viếng Bạch Nhạc một mình đi dạo bên bờ hồ , gió chiều nhẹ nhẹ mơn mang trên mặt hồ phẳng lặng phản phất hình ảnh người đứng bên hồ rồi lại chợt loan ra khi một chiếc lá vô tình đáp xuống , đúng là cảnh buồn khiến người ngắm có vui bao giờ , đang lúc thả hồn vào phong cảnh cho tâm hồn được thư thái thì điện thoại của Bạch Nhạc run lên , Bạch Nhạc đưa tay vào giỏ định bụng lấy điện thoại ra xem nhưng không ngờ một cơn gió thổi ngang cuốn theo lá thư vô tình rơi khỏi giỏ của cô xuống nước . Hốt hoảng Bạch Nhạc luống cuống không biết làm thế nào , cô tháo giày lấy thăng bằng cố gắng đưa tay với xuống mặt nước , cơ mặt cô đang co lại chỉ sợ mình rơi xuống hồ mất , bàn tay đã gần chạm tới Bạch Nhạc vui mừng thì ngay lúc này một hiện tượng lạ xãy ra gió lớn bắt đầu nổi lên cứ như là cuồng phong bảo tố , mặt đất rung chuyển như nứt ra cả mặt nước trong hồ cũng đang tạo thành một hố xoáy nước lớn đẩy ngã Bạch Nhạc vào giòng nước sâu cuốn xuống đáy hồ .
.............
- Mau lên , mau lên , mau chuẩn bị nước ấm cho quận chúa lấy thêm cả chăn ấm đến đây ?
- Bao nhiêu cái ạ ?
- Càng nhiều càng tốt , mau lên lũ nô tì vô dụng Quỳnh Dương quận chúa mà bệnh nặng hơn là do các ngươi đấy .
Nghe những âm thanh mờ nhạt bên tai Bạch Nhạc mở mắt mơ màng hình ảnh trước mắt vẫn chưa rỏ ràng lắm , chỉ biết là xung quanh mình có tiếng người nói chuyện lẫn cả tiếng quát nạt . Đưa tay day nhẹ trán cảm giác vẫn còn đau nhứt đến vỡ tung , Bạch Nhạc mệt mỏi chống tay cố gắng ngồi dậy .
- Ôi trời ơi , quận chúa tỉnh rồi .
Chưa kịp định thần chuyện gì đang xãy ra Bạch Nhạc lại bị một người phụ nữ lạ mặt chạy đến chộp ngay mặt nhìn tới nhìn lui mà giày vò các kiểu .
- Quân chúa con cảm thấy thế nào rồi ? Có còn chóng mặt không ?
- Tôi cũng không biết nữa hình như cảm giác chóng mặt thì không còn nhưng mà toàn thân thì lại ê ẩm đến không cử động nổi .
Bạch Nhạc mắt lơ mơ vò đầu trả lời .
- Không sao , không bị gì là tốt rồi quận chúa ráng nghỉ ngơi nhũ nương sẽ kêu bọn nô tỳ đi chuẩn bị một vài món ăn cho quận chúa tẩm bổ .
- Được
Bạch Nhạc gật gật đầu định bụng nằm xuống nghỉ lát nữa vì cơ thể vẫn còn mệt mỏi nhưng lúc này cô chợt nhận ra có điều gì đó khác thường . Bạch Nhạc cố trấn tỉnh lại thần trí ngồi dậy lần nữa nhìn rỏ người trước mặt mình là ai ?
- Quận chúa con làm sao thế ? Con mau nằm xuống nghĩ ngơi đi .
- Khoang đã .
Bạch Nhạc gạc tay người tự xưng là nhũ nương trước mặt mình ra tròn mắt hỏi .
- Bà là ai thế ?
Nghe Bạch Nhạc hỏi bà bật cười .
- Quỳnh Dương quận chúa con đang đùa với nhũ nương sao ? Ta là ai mà con cũng không biết à ?
Câu hỏi này lại càng khiến Bạch Nhạc thêm mù mờ , cô nhắm mắt hơi thở đều đều cố nghĩ ra xem là mình vừa nghe gì ?
- À bà vừa gọi tôi là gì thế ?
- Ta gọi con là quận chúa , chứ con nghĩ ta gọi ai trong đây được ?
- Quận chúa
Bạch Nhạc lẩm bẩm có gì đó không ổn , cô quyết định hỏi thêm một câu nữa .
- Tôi hỏi bà , bà nói bà là nhũ nương đúng không ?
- Đúng vậy ta là nhũ nương của con .
- Vậy tôi hỏi bà hôm nay là ngày mấy năm nào .
- Quỳnh Dương quận chúa con bị làm sao thế ?
- Bà trả lời câu hỏi của tôi đi đã ? Vị nhũ nương cảm thấy kỳ lại khi thấy cô cứ hỏi những câu kỳ hoặc nhưng nhìn thấy thái độ kích động của cô bà đành chìu theo .
- Được rồi ,được rồi con đừng kích động năm nay chính là năm Nhăm Thân trước công nguyên triều Đường .
- TRIỀU ĐƯỜNG .
Bạch Nhạc mở to hai mắt không thể tin vào những gì mình nghe được .
|