Tiểu Yêu Nữ Thật Yêu Nghiệt! Hảo Chúng Ta Tới
|
|
Tên truyện : tiểu yêu nữ thật yêu nghiệt!Hảo chúng ta tới Tác giả: Rubby-chan Thể loại: NP,xuyên không,cung đấu,sủng,ngược,3S,giang hồ,ngôn tình..... Giới thiệu truyện: Nàng vì một chữ "si" mà cứu hắn, nàng vì một chữ 'tình' mà nhịn cho tỷ tỷ mình trà đạp ,nhận lấy hết thảy sỉ nhục thậm chí còn mang danh hiệu 'phế vật tam tiểu thư' nàng làm tất cả mọi truyện để đổi lấy hắn hạnh phúc..... để rồi nhận lấy ánh mắt khinh bỉ, nhục mạ của hắn.' Hắn không tin tưởng nàng'. Thế kỷ 31, nơi công nghệ tiên tiến phát triển nhất, có khả năng làm được rất nhiều mọi thứ, thậm chí có bộ óc nhân tạo..vv...Nàng đệ nhất sát thủ xưng nhị không ai dám nói đến đứng nhất, là người lãnh khốc vô tình, thị huyết..vv..một khi nghe đến tên đã đủ để mọi người khiếp sợ....oai hùng là thế nhưng lại chết một cách lãng 'xẹt' không thể lãng xẹt hơn. 'OMG, Lão thiên a~ ngài thật là...đùng một cái cho xuyên qua a'còn cho cô chết một cách nhạt nhẽo như thế còn không tính tự nhiên xuyên qua còn rước lấy bao phiền toái nga.ta nhịn , ta lại nhịn, CMN đừng tưởng rằng lão nương không làm gì là lại được thế lấn tới nga. Hảo ta sẽ trả thù giúp cô. ngoài vương phủ đoạn1: nga mỹ nam a~ hảo suất nga~... đoạn2: Oa mỹ nam,cho ta theo mới,....(bla bla) và câu kết : MỸ NAM TẤT CẢ LÀ CỦA TA. (p/s: đây là lần đầu viết truyện của rubby-chan nếu có chỗ nào sai sót mong các bạn ủng hộ.thanks) XIN LƯU Ý: ĐỌC TRUYỆN XONG NHỚ COMMENT, PHÁT BIỂU SUY NGHĨ NHA!thân ái
|
Chap 1 : Xuyên qua (1)
Huyền quốc kinh thành mọi người ai nấy đều làm việc , người đi qua lại rất nhiều....tại một góc của kinh thành -" hức hức ta ta không có ăn cắp tín vật của nhị vương gia, chính nhị vương gia đã cho ta". thật sự là như vậy tín vật này là sau khi nàng trong một lần tình cờ gặp nhị vương gia Ngạo Nhiên, cứ tưởng sẽ không lần nào gặp lại hắn nữa nên rất là vui mừng, hạnh phúc nhưng khi nhìn thấy hắn bị thương nàng cảm thấy rất đau lòng nên đã giúp hắn. Nhưng hình như hắn không nhận ra nàng vì trả ơn nên đã đưa tín vật này cho nàng và bảo rằng sau khi dưỡng thương xong sẽ cưới nàng. khi nghe xong những lời nói của hắn nàng lần đầu tiên mới cảm nhận được sống trên đời thật có ý nghĩa làm sao. mà cũng phải thôi bao nhiêu năm bị người người khi dễ tỷ tỷ nhạo báng , vu oan nàng làm sao mà cảm nhận được ấm áp, hạnh phúc cơ chứ . Không phải nàng nhát gan, cũng không phải là phế vật như người ta nói chỉ vì nàng lỡ đã hứa 1 điều với mẫu thân nên vì thế nàng nhịn . - "Không phải vậy, vương gia ngài ấy đích thực là đã giao tín vật cho ta,chính nhị tỷ lừa ta a....vương gia.....". -'ta phi, ngươi đúng là hết nói nổi, nhị tiểu thư hiền lành, dịu dàng , đoan chính như thế làm sao có thể làm gia loại việc này, ngươi nói khoác cũng phải suy nghĩ kĩ mới nói chứ".một người bất mãn lên tiếng. -' ngươi nói láo , vương gia không phải đã xác định chính ta mới là người cứu vương gia sao ".nói song chưa đợi nàng trả lời những người khác cũng hùa theo chỉ chỉ trỏ trỏ trỏ.'hứ phế vật chỉ bằng ngươi mà đòi đấu với ta sao"nữ tử hồng y nhủ thầm . -" Vương gia tới". Ta không tin vương gia sẽ không nhận ra đâu là người đã cứu hắn. nàng vừa nói song đã thấy nữ tử lúc nãy tự xưng là lam tích trước mặt đã trắng bệch, lúc xanh, lúc đỏ.Lam tích thẹn quá hoá giận mắng : - Ngươi ..ngâm tuyết....ngươi đúng là mặt dày,mẹ ngươi là tiện nhân sinh ra ngươi cũng là tiện nhân người đâu đến đánh chết ả cho ta. Nữ nhân mặc trang phục hồng y quát, liếc mắt nhìn nha hoàn bên cạnh "đúng đúng , nhị tiểu thư nói rất đúng ,chúng ta cùng nhau đánh chết tiện nhân đi" mấy nha hoàn phía sau nữ nhân đồng thanh hô. -" câm miệng, ngươi nói ta thành cái gì cũng được nhưng ta không cho phép ngươi nói xấu mẹ ta'.'chát' một tiếng vang lên , thu hút rất nhiều người. -"phế vật tiện nhân ngươi mà cũng dám nói như thế với ta người đâu đánh chết nàng cho ta" .rứt lời xong nàng dùng hết sức lao vào rựt tóc lam tích, nhưng nàng ta cũng đâu phải vừa với võ công của nàng ta thì chỉ với một cước là có thể cho nàng xong đời.mặc kệ tất cả nàng lao vào đánh nàng ta mà kể ra cũng lạ sao nàng ta không tránh.Nàng ta nhếch môi nói thầm"chi bằng ngươi mà đấu với ta"còn chưa kịp hiểu nàng đầu đuôi đã thấy nàng ta kêu " A".một bóng nam tử lướt qua trước mặt nàng , nhìn nàng bằng ánh mắt thù hận." A" một tiếng a lại vang lên nhưng đây không phải là tiếng kêu của nàng ta mà là của nàng, thật không ngờ nàng lại bị hắn đánh một trưởng như thế, phải nói là một chưởng này của hắn dùng hết 5/5 công lực rồi người cao to, có võ còn không chịu nổi huống chi là nàng. Hắn không biết là lúc hắn vừa xuất hiện nàng đã vui mừng như thế nào. -" Hức hức , tiểu thư, người không sao chứ.."nha hoàn của nàng bên cạnh khóc sướt mướt , lo lắng hỏi. -"ta ta không sao, khụ khụ" Nàng khóc, mặc kệ máu chảy nơi khoé miệng nàng vẫn cố nói : -"khụ vương gia , thật sự là ta không có làm nàng bị thương, hãy tin ta" -" đủ rồi" một giọng nói uy nghiêm vang lên chỉ thấy người vừa mới tới là một nam tử tầm 22 tuổi ,khuôn mặt phải nói rất là hoàn mỹ, mày rậm,mũi cao...ánh mắt sắc bén khiến cho người nào nhìn vào không rét mà run, chỉ liếc nhìn nàng bằng một ánh mắt chán nghét có, khinh bỉ có loại nào cũng đủ cả xog chưa đến một giây lại nhìn qua nữ tử hồng y với ánh mắt dịu dàng ôn hoà, nói với nữ tử : - "Nàng không sao chứ, nàng ta có làm nàng bị thương không?" Nàng ta thở hổn hển nói :-'Ta không sao, muội muội cũng không phải là cố ý". -" Ngươi còn chối, hứ ta tưởng rằng ngươi là ai hoá ra lại là ngươi, bình thường đã cho người khác cảm thấy chán ghét rồi thế nên đừng có làm người khác khinh bỉ mình nữa, chính ta tận mắt chứng kiến ngươi làm nàng bị thương ".'đau,tim nàng như rỉ máu , những lời hắn nói như hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm nàng sao vương gia lại không tin nàng, nàng bất chấp tất cả chỉ để cầu cho hắn từng ngày đều được bình an, không màng tính mạng mà giải độc cho hắn để bị huỷ dung mỗi ngày đều bị kẻ nhạo báng, xa lánh để rồi nàng nhận lại là cái gì của hắn, thật là không đáng. Nhưng hối hận đều đã muộn rồi , hắn không tin nàng.haha thật chớ trêu làm sao, giải thích cũng đã nói rồi sao không ai chịu tin, -"vương gia ngài thay đổi rồi".tâm hắn chợt cảm thấy hơi nhói nhưng chính nàng ta làm , hắn còn tận mắt nhìn thấy. nghĩ đến đây không tự chủ được lại cảm thấy chán ghét nàng bội phân, nàng ta lâm tích trong lòng hắn đắc ý , dùng khẩu hình miệng nói -" ngươi thua rồi,cười lạnh". ha hả nàng biết chứ hết thảy hết thảy đều theo hướng của nàng ta cho nàng mà ra, nhưng cũng không tự chủ được rơi nước mắt thêm, nàng hận,nàng hận hắn những kẻ như bọn hắn,nàng hận mọi thứ, nghĩ đến đây nàng không can tâm chết, ngước mắt lên trời nàng cười to : -" ta ngâm tuyết, nếu như chết đi ta sẽ không tha cho các người, nguyền rủa các ngươi, khiến cho các ngươi sống không bằng chết..."(Rubby-chan :*khóc sướt mướt* ôi tội nghiệp tuyết nhi tỷ) dùng hết sưc lực cuối cùng để nói.nha hoàn bên cạnh hoảng loạn kêu lên : -" tiểu thư, hức húc, người đâu, ta cầu xin các người đi truyền thái y...cầu xin các người..." trong đó có một người tốt lên tiếng : - " để ta xem một chút, hoàn hảo vẫn còn hơi thở".
|
Chap 2 : Xuyên qua (2) Cùng lúc đó tại một nơi được gọi là địa cầu Thế kỉ 31 NEW YORK '-Màn đêm buông xuống,cũng là lúc mọi thứ bắt đầu'. Tại một ngôi biệt thự ,nhìn từ bên ngoài ngôi nhà hết sức là bình thường cũng như những ngôi nhà khác nhưng thực chất lại không,phải nói rằng càng những thứ nhìn càng tầm thường, không ảnh hưởng đến ai thì nó lại càng chứa những nguy hiểm đáng sợ.Ban ngày tràn ngập những tiếng cười giả tạo......nhưng khi màn đêm của sự tĩnh lặng,mang theo nhiều cảm giác huyền bí buông xuống.....đó cũng là lúc mọi thứ mới bắt đầu. Bên ngoài và bên trong ngôi nhà đã được gắn vô số thiết bị cùng một số cơ quan mật,những ai muốn vào ngôi nhà thì phải có được được sự đồng ý,hoặc những người có thân phận đặc biệt mới có thể tiến vào được. Xung quanh là những bảo vệ cùng những ám vệ thay phiên nhau để canh trừng bên ngoài lẫn bên trong căn phòng để phòng bị những tên nào có ý định ám sát chủ nhân của họ. Trong căn phòng , có một nam một nữ đang làm việc hết sức ái muội,xung quanh căn phòng chỉ nghỉ thấy cô gái không ngừng lên tiếng rên rỉ còn người con trai đang không ngừng thở dốc khiến cho những ám vệ xung quanh chỉ có quay đầu để che đi khuông mặt bởi vì trong bóng tối ít ai biết được khuôn mặt của họ đã đở ửng như trái cà chua , những người làm ám vệ lâu năm nên miễn dịch.. ... (P/S:*đỏ mặt,lấy tay che mặt*phải nói thế nào nhỉ?không phải là đầu óc rubby đen tối nhưng thật sự là trong chuyện sẽ có những cảnh H nhẹ, không thể bỏ.Các độc giả thông cảm*ngượng ngùng*). Bên này những ám vệ đang chìm đắm vào những suy nghĩ của mình cùng với những tiếng ái muội ngày càng thở dốc mà không ai hay biết có một ánh mắt lạnh lùng sắc bén thở ra hơi thở nguy hiểm vẫn đang chăm chăm quan sát hai người trong phòng.Đúng vậy không ai khác chính là sát thủ cấp bậc SSS xưng nhị không ai dám sưng nhất Tống Ngâm Tuyết. (P/S: khi đọc truyện này thì các độc giả đừng có thắc mắc vì sao những tên trong truyện nghe có vẻ quen,một số người nói đã đọc ở đâu đó rồi nên tiện đây Rubby cũng nói luôn với các độc giả rằng một phần nhân vật có tên trong truyện rubby lấy tên từ truyện 'Ngồi hưởng tám chồng' .vì sao rubby không nghĩ tên khác đi? Đơn giản là vì Rubby rất lười) Chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này là cô sẽ được tự do mãi mãi,cô sẽ không làm sát thủ nữa. cô sẽ sống với con người thực sự của mình.Mà mục tiêu không ai khác chính là tên đang làm chuyện bại hoại cùng với người phụ nữ kia. Giết được hắn là mọi chuyện sẽ kết thúc, nghĩ vậy trong con mắt của cô lại càng lạnh lẽo và sắc bén hơn Quay trở lại với hai người kia, những tiếng hoan ái càng ngày càng rõ ràng hơn ,tên đàn ông cao,to có nước ra màu mật không ngừng....đang chuẩn bị đến cao trào chỉ nghe thấy'bịch' một tiếng người đàn ông lúc nãy trên đầu máu không ngừng tuôn chảy. Người phụ nữ bởi vì chưa thỏa mãn mà vẫn đang đắm chìm dư vị ái muội...nhưng khi nhìn thấy những vết máu rơi trên mặt mình thì đã hoàn hồn.Lúc đầu vừa sợ hãi,khuôn mặt tái nhợt hẳn nhưng trong phút chốc lại trở lại vẻ ban đầu, nhàn nhạt nói: -'Cô...cô cần phải phá truyện tốt của tôi không vậy, thật không đúng lúc...'. -'Hửm'cô nhướn mày. -hứ đừng tưởng rằng cô giết được tên kia nhưng cô sẽ không giết tôi dễ như thế! Haha.....~ . thấy cô vẫn không nói gì, cứ tưởng cô sợ và nghĩ vì có hàng nghìn ám vệ hạng nhất, nghĩ chỉ có một mình cô ta đến nên chắc là không thể làm được gì nên bà ta rất chủ quan.Chắc người này không biết đám ám vệ mà bà ta nói đã bị cô cho đi đời từ lâu rồi nên vẫn còn mạnh mồm không suy nghĩ mà lải nhải tiếp -cô tưởng rằng vào được đây là giỏi lắm sao, đó chỉ là sự may mắn của cô thôi....cũng như cha mẹ nuôi của cô vậy, chỉ là lơi dụng cô, sử dụng cô như con rối...cô nghĩ cô sứng đáng có được tình cảm của họ sao...đồ thay thế.......cô nhi chỉ toàn là những phế vật, thật là bẩn thỉu.... nói đến đây trong mắt người phụ nữ hiện lên vẻ âm độc ,dữ tợn mà trong mắt của cô Tống Ngâm Tuyết lại hiện lên vẻ bi thương, chỉ chớp mắt cô đã lấy lại được vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn,cô cười lạnh sát khí khủng bố của cô lan ra làm người xung quanh không chịu nổi mà sợ hãi vô cùng....song không để bà ta có thể nói thêm lời nào nữa, không biết cô gia tay thế nào chỉ thấy bà ta khuôn mặt xanh,trắng lẫn lộn cùng với vẻ đau đớn lẫn thể xác và linh hồn cũng biến mất. (P/S: rubby bật mí vì Ngâm Tuyết tỷ dùng dị năng là lửa màu lam pha một ít tím và đen là ngọn lửa trên các ngọn lửa chỉ cần những ngọn lửa bình thường hoặc nếu trên thế thì sẽ dung hòa thành một,hoặc là tắt, công dụng của ngọn lửa chỉ cần sử dụng một chút là có thể khiến vật xung quanh cháy theo ý muốn của mình có thể bị thiêu đốt cả linh hồn không thể siêu sinh,tỷ ấy còn có nhiều dị năng khác nữa). Sau khi mọi việc được giải quyết cô nhanh chóng thoát ra ngôi nhà, ừ ngôi nhà này cũng không tệ đi nhưng đối với cô mà nói vào nhà này thì dễ như trở bàn tay nên khi ra cũng không đến quá 5s (p/s:ừm~ rubby có nói qua không nhỉ). Vậy là hôm nay mọi truyện sẽ kết thúc, cô sẽ không phải vì lo nghĩ , căm hận những người đã làm cô đau khổ rồi.Nói cô là một người lạnh lùng, vô cảm,tàn nhẫn,trên tay dính đầy máu tươi nhưng ai biết thật sâu trong tâm hồn cô cũng có lúc mềm yếu,khát khao được tình cảm yêu thương từ gia đình, khát khao có được tình yêu thương và tình bạn......ai nói ai nói... bên ngoài cô lạnh lùng vô cảm nhưng bên trong lại ấm áp có đôi lúc trẻ con. cô vô cảm tới mức không có người bạn nào ư?cô ao ước càng không được có biết bao nhiêu lần cô cũng đã mở lòng mình khó khăn lắm mới có một người bạn mặc kệ hết thảy những quá khứ của cô mà làm bạn với cô...chia sẻ những truyện của cô ấy cho cô. Cô cũng biết điều cấm kị nhất khi làm sát thủ là đặc biệt có tình cảm một khi đã có tình cảm đó sẽ là nhược điểm chí mạng của mình.Cũng đã đến lúc cô nên gỡ bỏ mặt nạ đó rồi, cô nên quay lại làm con người trước kia xinh xắn hoạt bát, vui tươi hay nở nụ cười. Đêm đó một nơi được gọi là Hanlong nơi hàng loạt những sát thủ trên thế giới được đào tạo trong hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt và cô cũng là một trong số đó ...nơi đây là căn cứ của những tổ chức sát thủ , những người có quyền tối cao đang bàn bạc với nhau, xóa tên một người nào đó ra khỏi tổ chức.
|
Chap 3: tỉnh lại (1)
Hà Nội 7.45 pm -reng....reng. 'bụp'cô tắt chiếc đồng hồ và bật nhanh dậy bằng tốc độ nhanh nhất có thể để làm VSCN. Cô không muốn bị muộn. vì sao cô lại vội như vậy ư?Vì hôm nay cô đã hẹn với bạn thân duy nhất của cô đi chơi, đã rất lâu cô không được gặp mặt và hôm nay cũng là ngày cô chính thức rời bỏ nghề sát thủ ,cô sẽ sống với thân phận mới làm một cô gái bình thường và quan trọng hơn cô đã được tự do.Nghĩ đến đây cô lại mỉm cười, nếu một ai bắt gặp nụ cười này của cô chắc chắn sẽ tự cho mình là hoa mắt vì từ trược tới giờ rất ít khi thấy cô cười ,mà nếu có thấy thì họ chỉ đếm được số lần cô cười chỉ trên đầu ngón tay và y như rằng bệnh viện, đường xá sẽ lại bị một tình trạng là tắc nghẽn giao thông mất. tua một chút nào~ -Tuyết nhi a~ nàng nhanh lên một chút sắp trễ mất thôi. một cô gái với mái tóc màu hạt rẻ,khuôn mặt hình trái xoan cùng với cặp mắt long lanh ,môi chu chu lên không ngừng nài nỉ.Vâng đó không ngoài ai khác chính là bạn thân của cô Lâm Hi. -nàng a, vẫn còn sớm mà ,cứ đi từ từ thôi kẻo ngã . cô cũng bó tay với nàng bình thường có người khác thì rất là nghiêm túc rất , chính chắn là ra dáng người tiểu thư cao quý ,đôi khi cô lại có lúc lạnh lùng nhưng khi ở với cô lại lộ ra tính trẻ con lẫn một chút đáng yêu, đó nhìn xem còn đâu hình ảnh cô ngày nào nữa ai~ mà cũng chính vì điểm này nên cô cũng rất thích nàng ta nga~, không hổ danh là bạn thân của nhau. Hai người đi tản bộ được khoảng 15p cuối cùng cũng đã đến điểm hẹn ,kể ra cũng thật vất vả, khó khăn lắm hai cô mới thoát khỏi những tên không biết sống chết kia, cứ đi mấy bước là cứ chạy xô về phía hai cô hỏi xem có phải minh tinh không, xin chữ kí, đòi sống đòi chết làm bạn trai, nào là làm taxi cho hai cô ....cũng phải thôi với vẻ đẹp trời sinh ,khung quốc khuynh thành, tuyệt mĩ của hai cô thì ngay cả trên đất nước này à không phải nói là bất kì ở nơi nào dù là thời không nào thì cô vẫn là đỉnh của đỉnh. Lâm Hi có vẻ đẹp cũng không kém cô là mấy bất quá còn thua 4,5 phần thôi (p/s Ahihi rubby rất là thiên về Ngâm tuyết kể cả Lâm Hi cũng không chừa cho lên sàn. Lâm Hi *lườm*.Rubby *nhướn mày*: có giỏi thì nhào zô coi. Lâm Hi*tuôn lệ*rubby thật qua đáng,tỷ mách ngâm tuyết.rubby*nhếch môi*để coi.) nhưng cô cũng được coi là đứng thứ 2 trên thế giới này rồi( Lâm hi *cười tươi*tạm được nga~).- Hôm nay không mang xe đi theo quả thật là một sai lầm lớn, thật là phiền phức đến chết. điều này làm cô rất là bực mình, đơn giản vì cô ghét ồn ào không thích nào nhiệt, toàn là giả dối.. - Không sao đâu , Tuyết nhi đừng giận . Lâm hi cũng quên việc này nên không sao. trên đường đi vì nhan sắc của cô bạn mình , đang nói truyện vui vẻ thế nên Tuyết nhi mỉm cười nhẹ một tí thôi là kẻ đang đi trên đường thì đi nhầm vào ổ gà,ổ chuột, những người đang lái xe trên đường thì lái nhầm đâm vào cột điện, kẻ thì xịt máu mũi ngất luôn tại chỗ còn nhữn kẻ không biết điều ,lá gan lớn hơn một tí thì lại gần cô một chut nhưng không có giám đến gần hơn nữa để nhìn vào khuôn mặt tuyệt mĩ của cô bởi vì những kẻ đó bị cô lườm cho một cái nhìn đầy sắc bén nên rất sợ hãi nhưng miệng lại không ngừng nói to một câu cứ lặp đi lặp lại ,câu đó là như thế này : Ahaha mỹ nhân nhìn ta kìa,mỹ nhân nhìn ta......ta..ta.cứ thế làm mọi người đi đường túm tụp lại đánh đập chàng trai vừa kêu kia..kẻ ngưởng mộ có ,ghen ghét hận đều cũng có cả....chính vì thế nên bệnh viện lại được thêm vô số bệnh nhân được đưa vào khoa trương hơn một số bệnh nhân còn không có phòng mà nằm... - Tuyết nhi a~ cứ tình hình như vậy mai mốt chúng ra đường phải che khuôn mặt này đi mới được . ai*thở dài* có khuôn mặt đẹp cũng khổ nha. - .... cô lườm, hơi mà cô cũng công nhận vậy nha ( p/s: *tác giả vẽ vòng tròn*tự kỉ level max) -mấy cô nàn kia mà nghe thấy lời này chắc cũng phải hộc máu mà chết ấy chứ. Lâm Hi nghĩ một chút sau đó nói ra, ai~ không nói thì thôi vừa nói xong là đã nhận được bao nhiêu ánh mắt rất ư là yêu thương rồi. cô không chờ được nữa mà kéo lâm hi đi luôn qua chỗ họ, đi đã xa cô quay lại : - Đi shopping trước nha, sau đó đi ăn, công viên,nhà ma...bla bla...(rubby lược 2000 lời nói của ngâm tuyết)... Lâm hi thấy cô hôm nay chủ động nói truyện hơn nữa còn nói rất nhiều so với lần trước tâm cô không tự chủ được kích động ,phải nói từ rất lâu từ khi cô làm bạn đòi sống đòi chết theo cô lúc đó toàn cô nói truyện trước, cô hầu như toàn độc thoại một mình nhưng sâu trong thật tâm cô đều biết Ngâm tuyết rất yêu quý cô, thỉnh thoảng còn mỉm cười ,giúp đỡ cô rất nhiều....nghĩ đến điều đó lâm hi mỉn cười thật ấm áp ôm chầm lấy cô , vui sướng kích động... Hai người cứ thế một người im lặng một người nói và đổi ngược lại cho đến khi 'rầm' - ê đứa kia ,mắt để trang trí à, đụng người ta mà không nói nổi một lời xin lỗi ư....bla ble.. rốt cuộc cũng chửi xong lâm hi quay sang cô, hỏi ân cần: -Tuyết nhi, không sao chữ! đợi mãi mà vẫn thấy cô im lặng, cúi gập người không đứng lên, cứ tưởng cô đùa nhưng lại thấy'máu,máu đỏ khắp người cô, áo trắng bây giờ đã màu nhuốm màu đỏ của máu' lâm hi giọng nói có run run,giọng nói trách cứ : -ngâm tuyết ,không sao chứ đừng như vậy, đừng có đùa nữa, tôi xin lỗi mà hic...hic...để tôi đưa tuyết nhi đến bệnh viện ...hức hức tuyết nhi cố lên một chút..gắng gượng lên...hic hic.. nước mắt lâm hi tuôn rơi thấm vào áo thành một mảng ướt sũng.. - Mình không sao, đừng lo, ngoan lâm hi đừng khóc , khóc như vậy xấu lắm không xinh đâu... cô nói với giọng thì thào gắng gượng nói to hết sức để cho lâm hi an tâm nhưng chỉ cô mới biết cô không xong rồi, cú đâm vừa nãy vừa vặn đâm vào tim cô . cô lo lắng cho lâm hi cô đã ra khỏi tổ chức cớ sao lại bị như vậy chả nhẽ là kẻ thù của cô.. cô tỏa ra sát khí khiếp người Người con gái lúc này đâm vào cô bây giờ trở nên hoảng hốt, sợ hãi ,trong lòng run như cầy sấy -tôi ....tôi...xin ...xin...lỗi...tôi ..giết ...nhầm ..người. khó khăn lắm cô gái mới thốt lên hoàn chỉnh một phần vì cà lăm một phần vì sợ hĩa tột độ mà thành. cô và lâm hi nghe xong không khỏi bực bội cùng tức giận tột độ.Ha~ cô không nghe lầm chứ còn tưởng là kẻ thù hóa ra lại bị đâm cho một cú .chuyện là thê này, hôm qua cô gái đó vừa chia tay với người yêu khi nhìn thấy cô gái của người yêu cùng với người yêu đang thân mật làm cô gái căm hận nên khi thấy cô cùng với người yêu của bạn trai cô gái nên đã nhầm lẫn mà sát hại cô.nghĩ lại thấy thạt nực cuowid đường đường là sát thủ vậy mà ....trước khi hình ảnh xung quanh mờ dần,ý thức cũng mất dần bên tai cô vẫn còn nghe thấy tiếng khoc của lâm hi cho đến khi cô mất toàn bộ ý thức
p/s rubby vất vả lắm mới không bị mất chap giống như hôm bữa
|
chap 4 Tỉnh lại (2) (đến đây rubby sẽ gọi nàng thay cô nha) sau khi nàng mất toàn bộ ý thức ,nàng cảm thấy thân thể nhè nhẹ và như bị một sức mạnh vô hình nào hút vào trong đó, nàng mơ hồ còn nghe thấy tiếng của một lão nhân : - truyện gì đến rồi sẽ đến là họa hay là phúc đều không tránh khỏi, ngươi ở nơi nào thì nên trở về nơi đó đi thôi. tiếng lão nhân càng ngày càng nhỏ dần cho đến khi xung quanh không còn một tiếng động. Đại lục phong vũ được chia làm 4 đại lục là Huyền quốc,chu quốc,thanh loan quốc và cuối cùng là phượng quốc .Bốn đại lục này đều nắm trong tay những lực lượng to lớn, nơi nào nơi đó đều có đất đai màu mỡ ,phì nhiêu...(P/S rUbby cạn lời không thể miêu tả thêm, độc giả thông cảm) Huyền quốc kinh thành Lạc Dương trên trời sấm sét đùng đùng,mưa rơi tầm tã người nào người nấy đều tấp nập kẻ thì lo dọn hàng kẻ thì chạy nhanh tìm nơi để chú mưa nếu không muốn bị sét đánh. 1 tuần nay mọi người đều không hiểu tại sao chỗ thì hạn hán chỗ thì lũ lụt ....v..v làm tổn thất bao nhiêu của cải của người dân nơi đây vậy mà chỗ khác cầu vồng 7 sắc ,các loại hoa thi nhau đua nở dù cho đây không phải mùa, Trên trời hiện lên những màu sắc kì lạ kể từ hôm tam tiểu thư bất tỉnh. (p/s sướng đời) Lạc vương phủ -Hồng đại phu, tiểu thư khi nào mới tỉnh lại vậy, không lẽ tiểu thư cứ như vậy thật sao....hức ..hức một nha hoàn bên cạnh đại phu đang bắt mạch sốt ruột lên tiếng. -tam tiểu thư nàng không ,ta đảm ngày mai sẽ tỉnh lại nhanh thôi.Cô nương không cần phải lo lắng. -Vậy thì tốt rồi,ta thay mặt tiểu thư người cảm ơn đại phu,không có hồng đại phu chắc tiểu thư sẽ....nói đến đây nha hoàn này lại khóc nất lên. -không có việc gì đây cũng là truyện tại hạ nên làm. Tam tiểu thư phúc lớn mạng lớn tránh được tai kiếp này ắt sẽ có phúc phận về sau. Hồng đại phu thần bí trả lời ,đoạn cuối mơ hồ còn không ai nghe rõ. Ta tua nhanh thôi lười tả chi tiết lắm nga~ Sáng sớm hôm sau -tiểu thư người tỉnh rồi, huhu...tiểu thư làm tiểu mai thực lo lắng cho người nha hoàn bên cạnh tự xưng tiểu mai không kiềm chế được kích động hô. chỉ thấy người nằm trên dường một chút động cũng không động cộng với thân hình gầy gò ốm yếu,toàn thân xanh xao nay đã khởi sắc một chút .nếu không người ngoài còn tưởng nàng chết rồi,may mờ đôi mắt kia khẽ mở ra nhưng vì lâu ngày nên chưa thích ứng được ánh sáng được một lúc lại chớp mắt. Vâng người đó không ai khác chính là Ngâm Tuyết, theo bản năng nàng khẽ 'ân' một tiếng , rồi lại cảm nhận được hơi thở xa lạ tựa hồ có điểm gì đó không đúng, đột nhiên đôi mắt nàng chợt mở ra,cất chất giọng lạnh lùng ngàn băng không tan nói -Ngươi là ai,còn nữa đây là nơi nào?......bla..bla nàng vừa hỏi mắt cũng không nhìn tiểu mai mà khẽ đảo quanh căn phòng, hử tiểu thư, phòng gỗ, đồ gỗ, chiếc gương đồng nàng lại liếc nhìn nữ nhân bên cạnh,trang phục cổ trang sao, chả nhẽ họ đang đóng phim?Không, nàng trực tiếp loại bỏ khả năng này, nàng vẫn chưa quên được cái cảm giác trái tim như vỡ vụn ra.Chợt 'ting' nàng xuyên không,không hổ là người có chỉ số IQ 1000000000/2000 chỉ cần suy nghĩ chút là hiểu ra vấn đề - dạ..nô tỳ là nha hoàn của tiểu thư .đây là Lạc vương phủ...Hic hic tiểu thư chả nhẽ quên nô tỳ rồi... tiểu mai lần đầu nghe Ngâm tuyết cất giọng nói vương giả chân run run suýt nữa không đứng vững đành phải vịn vào chiếc bàn bên cạnh mà đứng vững, nhưng lại can đảm trả hết lời câu hởi của nàng sau khi tiểu mai nói xong náng mới thu lại hơi thở lạnh lùng khiếp người kia, theo như lời tiểu mai nói thì đây là Phong vũ đại lục nơi cường giả vi tôn, huyền quốc.....lược bỏ ít từ ngữ..thân thể này cũng có tên giống nàng hơn nữa nếu để ý kĩ sẽ thấy khuôn mặt này tuy là thập phần gầy gò ốm yếu,xanh xao nhưng nếu chăm sóc chu đáo đảm bảo lớn lên sẽ khuynh quôc khuynh thành, thập phần xinh đẹp. Ăn một ít điểm tâm, nang phân phó cho tiểu mai xong, nàng lại nằm suy nghĩ một chút, ở thế giới kia không biết Lâm Hi nàng ta có sống tốt không, đừng để vì qua đau lòng cho nàng mà bị bệnh...đang mải mê suy nghĩ nàng cảm thấy thân chợt cảm thấy đầu truyền đến từng trận đau đớn nhưng nàng vẫn không biểu hiện gì những đoạn hình ảnh như phim chiếu chậm từ từ ùa về hiện lên trong đầu nàng.Hóa ra đây là những kí ức của thân thể này, vì tình mà thành ra như vậy, nàng vuôt vuôt ngực của mình.nói thầm -không sao, ta Ngâm Tuyết sẽ thay cô trả thù cho những người đã khi dễ cô cho những kẻ đó không có đường đi luôn hồi, sống dở chết dở, nàng sẽ cho họ trả giá gấp tỷ tỷ tỷ vạn vạn lần những gì đã làm hại nàng ta. Được khoảng một khắc bỗng xa xa nghe thấy những tiếng đanh đá ,chua chát hàng loạt tiếng bước chân vang lên 'cạch'cửa phòng bị một cước đá bay -tiện nhân bò ra đây cho ta -..... vẫn không có một tiếng trả lời nữ nhân thẹn quá hóa giận lại hét to -Đồ tiện nhân chết tiệt, ngươi không nghe thấy ta nói gì sao, tai ngươi điếc à không mới không nghe bổn tiểu thư nói truyện. -.... Vẫn như trước cũng không ai trả lời, nữ nhân phẫn nộ đang định cầm roi tiến đến bên Ngâm tuyết bỗng nàng từ từ mở măt,ngồi dậy tia ánh mắt lạnh lùng về phía mấy nữ nhân. nàng nói gì cũng không nói chỉ nhướn mày -ngươi...hừ giỏi lắm tiện nhân, ngươi đừng tưởng có phụ thân cùng ca ca bênh vực ngươi mà làm càn,hôm nay ta sẽ dậy dỗ ngươi vì cái tội dám khinh thường tỷ tỷ ngươi. dứt lời nàng ta lam ngọc cầm dây ngọc truẩn bị quất tới nàng. chả ai biết được hay nhìn thấy nàng ra tay như thế nào đã thấy lam ngọc nàng ta hai tay với con mắt bị mù kêu la như bị trọc tiết. Mọi người nhìn thây cảnh tương đó âm thầm hít một ngụm khí lạnh, một sỗ người đứng cũng không vững mà trực tiếp ngất lịm, ai nấy đều vẻ mặt khiếp sợ cùng không thể tin được cũng không dám nhìn nữa mà chạy thẳng ra ngoài. -hừ đừng tưởng ta dễ khi để ngươi khi dễ, ta cũng không phải là Ngâm Tuyết kia nha, nàng nhớ không lầm thì đây chính là đại tỉ hay băt nạt ngâm tuyết kia đây mà.nàng thầm nghĩ -bây giờ mới chỉ là bắt đầu trời cho ta cơ hội làm lại cuộc đời thì ta sẽ hảo hảo quý trọng, để xem ngâm tuyết ta sẽ làm điên đảo đại lục này thế nào nàng không tin ở cài thế giới mạn thì sống ,yếu thì chết này nàng sẽ leo lên đỉnh của đỉnh cộng với thiên bẩm dị năng và làm sát thủ ở kiếp trước nàng sẽ đứng trên đỉnh cao mà nhìn đại lục này.lại nở một nụ cười khát máu ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ -Hảo các người cứ từ từ mà xuống địa ngục đi (p/s:Vâng ác ma đã tái xuất*ai~*văn phong của ta rất là thiếu thốn nên nhiều chỗ không miêu tả chi tiết lắm nên độc giả thông cảm)
|