Bảo Bảo, Khiến Anh Chờ Lâu Rồi
|
|
Chapter 1: Kết cục của kẻ bạc tình (1) Từ Ưu Nhu cô, từng vì hắn mà đánh mất bảy năm thanh xuân.
Nhưng đổi lại bảy năm đó, thứ cô nhận được chỉ là bảy chữ: "P-H-Ả-N B-Ộ-I".
Vốn cứ ngỡ rằng không có hắn cô sẽ sống không nổi. Nhưng xem ra là cô nghĩ quá nhiều rồi! Thứ tình cảm rẻ mạt thế này, cô nên buông tay từ lâu.rồi mới phải!
Từ Ưu Nhu cười nhạt, khẽ đóng nắp thỏi son lại.
Thứ cô muốn mà không có được, người khác đừng mong có.
Còn thứ mà cướp từ tay cô, hừ, ngại sống lâu quá à?
Đáng lẽ ngay từ khi quen cô, hắn nên biết con người cô ghét nhất hai từ phản bội.
Hắn cũng nên biết, dám phản bội cô, thì kết cục sẽ thảm thế nào.
Loại sát thủ máu lạnh như cô, có chuyện gì mà không làm ra được? ...
Lễ đường.
Không khí tiết xuân ấm áp bao phủ lên bầu không khí vui vẻ trong lễ đường. Tiếng cười nói, tiếng chúc phúc, tiếng cạn ly vang lên không ngừng.
Âu Dương Mẫn Mẫn ánh mắt dịu dàng dõi theo bóng lưng của Dịch Phong. Ả nở nụ cười thỏa mãn, ánh mắt đầy đắc ý. Cuối cùng ả cũng có thể cướp được Dịch Phong từ tay Từ Ưu Nhu.
Nhưng chỉ vài giây sau, nụ cười của ả cứng đờ khi thấy Từ Ưu Nhu kiều kiều diễm diễm bước vào.
Từ Ưu Nhu khẽ hất nhẹ làn tóc bồng bềnh của mình, một mùi hương thoảng qua, phẳng phất trong phòng. Cô mặc một chiếc áo đầm màu đen, chân váy tỏa rộng ra phía sau. Hàng lông mi dài chớp chớp, con ngươi màu bạc khẽ liếc xung quanh. Cánh môi mềm, đỏ mọng xuất hiện một nụ cười ngả ngớn, bức người đến phát điên.
|
Chapter 2: Kết cục của kẻ bạc tình (2) Âu Dương Mẫn Mẫn và Dịch Phong gần như là cùng lúc xuất hiện trước mặt Ưu Nhu. Cô tùy tiện vớ một ly rượu trên bàn, nâng lên trước mặt hai người họ, đầu hơi nghiêng sang một bên: "Chúc mừng!" rồi uống cạn ly rượu.
Âu Dương Mẫn Mẫn lấy lại bình tĩnh, dịu dàng nở nụ cười nhìn Từ Ưu Nhu:
"Ồ, Từ tiểu thư thật có lòng. Nhưng hôm nay là lễ cưới của tôi và Dịch Phong, cớ sao cô lại cố tình mặc trang phục lộng lẫy hơn cô dâu thế? Đây là có ý gì?"
Từ Ưu Nhu phá lên cười lớn. Ba người họ lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
"Xem ra cô Âu Dương đây nghĩ nhiều rồi! Tôi cho dù có khoác lên một tấm rẻ rách, cũng vẫn sẽ đẹp hơn cô cả vạn lần!"
Xung quanh bắt đầu xuất hiện tiếng xì xào bàn tán.
Âu Dương Mẫn Mẫn cô như thế, chẳng phẳi là tự rước lấy nhục hay sao? Thật ngu ngốc hết thuốc chữa.
Mẫn Mẫn đỏ mặt, nép vào trong lòng Dịch Phong.
"Ưu Nhu... em!" Dịch Phong chưa nói hết câu đã bị con dao của Từ Ưu Nhu dọa cho giật mình.
"Nói, nói đi!" Từ Ưu Nhu nhếch môi, ấn mạnh con dao vào cổ Dịch Phong. "Nói, câu nào tôi nghe lọt tai thì tôi giết chết cô ta, nếu không lọt thì lập tức lấy đi mạng của anh!"
"TỪ ƯU NHU, cô..."
"CÂM MIỆNG!" Từ Ưu Nhu quay sang quát Âu Dương Mẫn Mẫn, rồi lại nhìn Dịch Phong.
"Ưu Nhu, nghe anh nói! Anh muốn chấm dứt với em không phải vì anh hết tình cảm với em. Mà là vì em là một cô gái mạnh mẽ, nhưng cô ấy thì không. Không có anh, em vẫn có thể sống tốt, cô ấy lại không thể. Ưu Nhu, xin em hiểu cho anh!"
"ĐỦ RỒI! Khốn khiếp, các người đều là một lũ khốn! Các người đến cuối cùng đều là bỏ tôi mà đi! Dịch Phong, tôi hận anh!" Từ Ưu Nhu mất bình tĩnh, nhát dao xoẹt qua cổ Dịch Phong. Hắn ngã xuống nền, máu chảy đỏ thẫm một vùng.
Từ Ưu Nhu cả người xụi lơ, khuỵu chân xuống đất, hai mắt nhòe lệ. Bỗng cô cảm thấy nhoi nhói đau.
Thì ra, trong lúc hỗn loạn, Âu Dương Mẫn Mẫn đã cầm lấy con dao, đâm cô một nhát.
Mọi thứ hỗn loạn không tả nổi. Mọi người sợ hãi xô đẩy nhau, chạy hết đi. Lúc này, một bóng đen vụt đến, ôm lấy thân thể của cô:
"Ưu Nhu, xin lỗi. Anh đến muộn rồi! Thật xin lỗi!" Khóe mắt Hàn Thần không biết từ bao giờ chảy xuống giọt nước.
Từ Ưu Nhu đưa tay lên mặt anh, lau đi giọt nước mắt ấy. Đến cuối cùng, Từ Ưu Nhu cô cũng không thể ngờ rằng Hàn Thần lại vì cô mà rơi nước mắt.
"Hàn Thần, xin lỗi, là em nợ anh!"
|
Chapter 3: Chuyển kiếp
Àooooooooooooo.....
Một thùng nước lạnh dội thẳng vào người của Từ Ưu Nhu. Người nàng hơi run lên vì lạnh. Khốn khiếp, lúc nàng ngủ mà cũng dám đánh lén. Giỏi lắm!
Nhưng mà khoan đã, không phải nàng đã chết rồi sao? Tại sao.....
Từ Ưu Nhu cố nâng hai mí mắt nặng trĩu lên, dáo dác nhìn xung quanh. Đây có vẻ như là một ngôi nhà cũ, xung quanh chất đầy những món đồ không dùng được nữa. Lại nhìn đến hai người phụ nữ trước mặt, hai người họ đều mặc... trang phục cổ trang??
WTF?????????????????
Cái quái gì đang xảy ra vậy? Nàng thế mà lại đi xuyên không...
Nhưng cái đấy hình như không quan trọng lắm. Cái chính là... Ả nào vừa đổ nước lên người nàng??
"Này nha đầu, tỉnh dậy rồi thì mau đi làm việc nhà, đừng có ở đó mà làm biếng nữa!" Một cô gái trạc 15, 16 tuổi, giọng nói chua chát.
Mẹ kiếp, nha đầu? Tỷ đây ít nhiều cũng đã qua vị thành niên, ả lại dám gọi nàng là nha đầu?
Hừ, Kệ ả vậy, vẫn là nên lo cho thân mình trước thì hơn.
Từ Ưu Nhu phát hiện trên người nàng có vô số vết thương, vừa cũ vừa mới, chằng chịt lẫn nhau.
Khuôn mặt nàng đanh lại, ánh mắt phủ đầy sương mờ. Có gan đánh nàng, thì phải có gan chịu nhỉ?
Nàng cười lạnh
Trước hết cứ đi quan sát tình hình xung quanh rồi tính sau!
|
Chapter 4: Dọa chết em chồng rồi!? Từ Ưu Nhu chống hai tay xuống mặt đất, đứng dậy một cách nhanh chóng.
Mấy cái vết thương này đối với nàng không là gì. Nhưng cái chính là nàng không cho phép bất cứ ai thương tổn nàng, không ai cả.
Từ Ưu Nhu nàng... là một đứa thù dai
Sau này, hai ả này sẽ mệt với nàng đấy! ...
Nàng men theo các dãy hành lang, đi theo hai ả đến một căn phòng cũ, có vẻ như là nhà kho.
"Mau chóng dọn sạch căn phòng này đi. Không xong thì đừng hòng ăn cơm trưa". Một ả có thân hình hơi đẫy đà, chua ngoa lên mặt với nàng, nói xong liền quay ngoắt mông bỏ đi.
Từ Ưu Nhu khuôn mặt biến dị nhìn theo hai ả. Nàng rùng mình, nghĩ thầm, sao trên đời lại có loại người khiến nàng buồn nôn thế chứ?? Thật sự...
Từ Ưu Nhu lắc lắc đầu, nhún vai, tìm một bóng cây mát. Nàng trèo lên cành cây, lấy tay làm gối, nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.
...
"Tam tẩu!" Một nam nhân đứng dưới gốc cây mà nàng đang nằm ngủ, lớn tiếng gọi.
Gã nam nhân này chính là Thất Huyết Vương - Hàn Hiên là một vị vương gia của Huyết tộc, nổi tiếng với tính ham vui, đặc biệt thích chơi với Tam tẩu, cũng chính là Từ Ưu Nhu nàng.
Nhưng mà... Tam Tẩu của gã ai biết đã đi đâu rồi? Giờ chỉ còn "diễn viên đóng thế" là Từ Ưu Nhu nàng thôi.
Còn nàng thì chẳng biết cái quái gì đang xảy ra, chỉ biết ở dưới đang có một tên điên gào thét không ngừng.
"Wey, tỷ đây không có kẹo, ngươi đừng ở đây ăn vạ nữa, biến biến biến biến!" Nàng xua xua tay đuổi gã đi.
"Tẩu tử, có phải tẩu hóa điên rồi không? Xuống đây, ta dẫn tẩu đi tìm thái y a~"
"..."
"Tam Tẩu"
"..."
"Tẩu tử"
"..."
"Từ Ưu Nhu"
Vụttttttttttttt
Hàn Hiên trố mắt, cảm giác có cái gì vừa xiên vào tóc gã. Liếc mắt lên phía trên.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Là một nhánh cây nhỏ a~~~
Nhánh cây thì có là gì chứ? Quan trọng là... trên nhánh cây còn có một con sâu xanh lè đang bò lổm ngổm lổm ngổm.
Ôi~~
Hàn Hiên kêu lên một tiếng, hoa hoa lệ lệ ngã xuống... ngất xỉu.
|