Hoàng Hậu, Nàng Thực Ra Là Ai?
|
|
Chương 5: Hoàng hậu?
Xuyên không? Làm sao có thể? Từ trước đến giờ Đình Dương Dương luôn cảm thấy những tiểu thuyết nói về xuyên không và những mẩu truyện xuyên không là vô cùng hão huyền, không bao giờ có thể gặp được. Cô chỉ là 1 người con gái bình thường, sống ở 1 gia đình bình thường, vẻ bề ngoài bình thường, không biết đánh đấm, giết người như sắt thử, IQ chắc cũng đủ đừng mà sao lại xuyên không chứ? Giờ mà kể cho con bạn thân nghe là chắc chắn 1 điều, nó sẽ cười thẳng vào mặt cho coi. "Ô...ô...ô...nô tì...hức...nô tì...nô...hức...tì...ô...ô...ô..." Đang mải mê suy nghĩ lí do vì sao ông trời lại cho cô xuyên không, cô bị tiếng khóc thê lương này dọa cho hết hồn. Cô học cách nói trong các cuốn tiểu thuyết về cổ đại và xuyên không, chậm rãi nhấc lên 1 cánh môi khô khốc, thì thào "N..g...ươ...i..." Cái tiếng khỉ khô gì thế này! Nghe như thế nào cô cũng cảm thấy tiếng cô phát ra như tiếng ma gọi về cõi âm. Tiểu cô nương kia nghe thấy tiếng phát ra, chợt im bặt. Từ từ chậm rãi ngước đầu lên cho đến khi ánh mắt của cô chậm vào ánh mắt của tiểu cô nương đó. "Nương nương!!! Người còn sống!!! Nô tì...nô tì tưởng... Nhưng mà tốt quá!! Nương nương còn sống!! Nô tì sẽ đi tìm đại phu ngay! Xin nương nương chờ nô tì 1 lát!" Tiểu cô nương kia hai mắt sáng rõ mở lớn, vô cùng khẩn trương và vui vẻ, nhanh nhanh chóng chóng chạy đi, chưa kịp nhìn kĩ đã chả thấy bóng đáng. 'Ma đuổi hay sao mà nhanh như thế.' Cô tự hỏi. Cô cố gắng tiếp thu về nơi ở hiện tại. Gian phòng này lúc trước mới liếc qua vài thứ nhưng đến giờ khi nhìn kĩ lại, cô mới thấy gian phòng này nhìn quá xa xỉ! Cái màn lụa đỏ kia đường như là lụa thượng hạng. Giố thổi qua thổi lại phất phơ mà cô cảm tưởng đó chỉ là 1 dòng nước màu đỏ đang chảy, mượt mà mà cũng nhẹ nhàng khoan khoái. Nhìn vật gì trong phòng này cũng cảm thấy cái gì cũng được đẽo gọt làm rất công phu mà cẩn thận, tỉ mỉ từng chi tiết. Điều này khiến cô cảm thấy khối thân thể này có 1 chức danh gì đó rất quan trọng và còn rất cao. Chợt cô nhớ lại cách gọi của tiểu cô nương vừa rồi. Nương nương? Cô là phụ nữ có chồng? Hoàng thượng? Chẳng lẽ... Cô là hoàng hậu??? Phát hiện mới mẻ này khiến cô rùng mình 1 cái. Thử tưởng tượng 1 con người vô cùng, vô cùng bình thường sau 1 lần tỉnh dậy lại biến thành hoàng hậu thì người đó phải có dây thần kinh thép như thế nào mới có thể tiêu thụ nổi điều này. Sốc nặng, Đình Dương Dương ngây ngốc nằm đó. Cộp...cộp...cộp... Tiếng bước chân dồn dập sốt sắng chạy về phía cô càng ngày càng gần. Trái tim cô nhảy tưng tưng theo từng tiếng bước chân. Liệu người ta có phát hiện cô là giả mạo? Vừa sống lại chẳng nhẽ lại phải chết tiếp? Cô không cam! "Nương nương! Đại phu đã đến rồi ạ! Ngươi, mau mau đến xem cho nương nương đi!" Tiểu cô nương nhanh mồm nhanh miệng nói "Tham kiến hoàng hậu nương nương! Thần xin mạn phép đến xem bệnh cho nương nương." 1 giọng nói nghe khá già nhưng lại bình ổn, thẳng thắn, khẳng khái rõ ràng làm cho Đình Dương Dương vừa nghe cũng có thiện cảm. Cô nhìn về phía giọng nói đó, đó là 1 người đàn ông đang tầm tuổi qua trung niên 1 chút. Ánh mắt sắc bén, chính trực cùng con ngươi linh hoạt lưu chuyển khiến cô cảm thấy đây là 1 người đàn ông trầm ổn, chính trực, trung thực mà đáng tin cậy. "Miễ..n..l..ễ...Ch..o...t.a...nư..ớ.c.." Cô cất lên giọng nói thì thào khó nghe, nói. Tiểu cô nương kia vừa nghe cô nói xong, nhanh nhẹn lấy tách trà trên bàn, rót đầy 1 tách, vội vàng mang đến sát miệng cô, nâng cô dậy 1 chút cho dễ uống. 1 dòng nước trôi vào trong cổ họng khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tiểu cô nương lại đỡ cô nằm xuống rồi đại phu kia mới đến gần, vén cổ tay áo của cô lên để lộ ra mạch tượng, bắt mạch. Sau tầm 30 giây thì đại phu đó mới ngẩng đầu lên, chậm rãi đặt tay cô xuống rồi nói với tiểu cô nương kia. "Hoàng hậu nương nương mạch tượng đã đập ổn định, nhìn qua thì vẫn thấy vết thương sau gáy bắt đầu đã kết vảy. Ngươi tránh cho hoàng hậu nương nương hoạt động mạnh, ảnh hưởng đến đây thần kinh dẫn đến đứt thành phế nhân. Đây là những thứ hoàng hâu nương nương nên ăn và nên tránh. Ngoài ra để hoàng hậu nương nương nghỉ ngơi thật tốt. Mỗi ngày thay thuốc 2 lần rồi băng lại. Ta đã kê đơn thuốc và viết dặn dò trong này, ngươi nhớ làm theo." Dặn dò xong tiểu cô nương kia, lão đại phu hướng về phía Đình Dương Dương hành lễ."Thần xin cáo lui!" Nói xong lão đại phu lùi lại rồi đi mất.
|
Chương 6: Lí do Đình Dương Dương không còn tồn tại
Ở thế giới hiện đại trước khi Đình Dương Dương xuyên sang thì cô mới chỉ là 1 cô gái vừa dự xong tiệc sinh nhật 18 tuổi tự mình tổ chức của mình. Cô vừa bay sang Canada không lâu để học đại học. Cô may mắn nhận được học bổng rồi mới học được 4 tháng thì đã xuyên không. Nhớ lại hoàn cảnh của mình lúc trước, mới chỉ là 1 cô gái vừa bước qua tuổi 18 của cuộc đời, chưa kịp hưởng thụ quá trình và kết quả của tuổi thanh xuân thì đã bị xô đẩy sang 1 nơi khác, 1 lối sống khác. Cô tự nhiên nhớ lại quá trình và lí do mình chết thì thấy ông trời trêu ngươi thật.
_________Ta là dải phân cách kí ức___________
Cách đây không lâu thì Đình Dương Dương được học bổng vào 1 trường đại học công ở Canada. Tuy vậy, cô phải chịu ở cùng 1 nhà với 1 người bạn gái nữa người Malaysia và tất nhiên tính khí của 2 đứa không hề hợp nhau. 1 đứa thì lúc nào cũng tích cực, lúc nào cũng giao lưu kết bạn, có tính hướng ngoại nhiều và tất nhiên đó là cô. Còn 1 đứa thì lúc nào cũng lầm lầm lì lì ít nói. Tuy không sợ nói hay trả lời các câu hỏi nhưng mà ngại tiếp xúc với người khác, hướng nội nhiều. Lúc mới vào học, Đình Dương Dương kết bạn làm quen rất nhanh, bạn bè yêu quý. Nhưng, cô cũng muốn cô bạn ở cùng nhà cũng có bạn nên cô đã kéo cô bạn kia vào cùng nói chuyện. Qua Đình Dương Dương, cô bạn đã có thêm bạn mới. Tuy vậy, tính khí 2 đứa khá khó chơi với nhau vì đối lập nên ở nhà 2 đứa rất ít khi nói chuyện. Cố còn có 1 quyết định là nhường luôn bạn cho cô bạn kia vì thực tế có thể thấy, cô có thể giao tiếp và làm quen với bất kì người nào. Cuối cùng, chính cô không thể ngờ được rằng, đến hôm tiệc sinh nhật mình, cô không thể nghĩ ra được có thể mời ai đến tham dự. Cô quyết đinh 1 mình đi xem phim, mua sắm và ăn nhà hàng. 1 mình hưởng thụ không phải là 1 việc gì xấu, nếu bình thường thì cô sẽ không bào giờ lãng phí tiền bạc như vậy nhưng hôm nay là sinh nhật cô. Vì vậy cô đưa ra quyết định cao cả là sẽ mua và đối đãi với bản thân thật tốt, chu đáo trong dịp 1 năm mới có 1 lần này.
Sinh nhật 1 mình, nghe có vẻ tủi thân, thậm chí là cô đơn nhưng đến khi chính bản thân mình trải qua như cô đây thì mới thấy được rằng: đó là 1 ngày ý nghĩa và vui vẻ nhất của bản thân mình!
Hết một ngày, cô lại quay về căn nhà mình đang ở. Chào đón cô là 1 mảnh lạnh lẽo, cô độc. Không ai chúc mừng, không có đại tiệc, không có không khí ấm áp của gia đình, không có những món quà bất ngờ mà cũng đầy ắp tình yêu thương của người thân. Cảm giác buồn tủi lúc này mới bắt đầu xâm chiếm lấy trái tim cô. Đình Dương Dương lặng lẽ xách đồ của mình về phòng rồi đóng cửa lại.
Đặt từng túi đồ lên trên bàn ngay ngắn, cô ngồi thụp xuống tựa lưng vào giường, hai tay ôm chân và bắt đầu khóc. Từng giọt, từng giọt rơi xuống theo hai má của cô rồi rơi xuống đất. Trái tim cô thổn thức theo từng giọt nước mắt rơi xuống. Cô cảm thấy nhớ nhà tha thiết. Nhớ cái nơi mà cô trước đây đã từng nói rằng chán nản. Nhớ cái căn nhà màu xanh dương, có tiếng nói, tiếng cười của ba mẹ. Cô còn nhớ cả tiếng gọi lanh lảnh của đứa em gái hay làm nũng. Nhớ cả tiếng gà gáy đâu đây trong ngõ. Sang bên này ăn quá nhiều đồ ăn Tây đến nỗi cô cảm thấy phát ngán lên được rồi mà bây giờ vẫn không thể ăn được món ăn dân dã, Việt Nam của mình. Cảm xúc như chết lặng, đôi vai run run. Ánh mắt cô thẫn thờ nhìn thẳng vào hư vô. Cô tự nhủ, vì sao cô lại ở đây? Sao lại rời xa những thứ thân thuộc với chính bản thân mình? Sao lại rời xa ba mẹ, gia đình?
Đình Dương Dương chán nản gục mặt vào đầu gối. Nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, thấm đẫm cả 1 mảng.
"Rừ... rừ... rừ..." điện thoại của cô đột nhiên rung lên ở bên cạnh. Cô ngước đôi mắt đã ướt nhèm lên rồi quay đầu nhìn sang chiếc điện thoại. 1 dòng chữ hiện lên khiến tâm trạng cô vỡ òa.
"Alo, ngoại à?" cô nhấc điện thoại lên, đặt vào bên tai.
"Ừ, ngoại đây! Con có khỏe không?" bên kia vang lên tiếng của 1 người phụ nữ, đáp lại tiếng trả lời của cô.
"Dạ, con khỏe ạ." Cô đáp, tay run run để bên cạnh.
"Ừ. Ngoại bảo này!"
"Dạ?"
"Chúc mừng sinh nhật con nhé!"
Nghe đến đây, nước mắt cô tiếp tục tuôn rơi. Đình Dương Dương lấy tay, vội vàng bịt miệng, ngăn chặn tiếng nấc phát ra. Cô mong câu nói này biết nhường nào liệu có ai hiểu? Một câu nói thôi, chỉ cần một câu nói thôi đã khiến cô hạnh phúc đến như vậy! Một câu nói đầy chân thành, yêu thương mà dịu dàng được người phụ nữ cô hết mực yêu thương nói ra khiến trái tim cô đau quặn lên từng hồi. Cô vẫn khóc trong yên lặng, lắng nghe từng lời, từng lời mà ngoại cô nói.
"Năm nay con đã 18 rồi, đã đủ tuổi để làm người lớn nên cần biết trái, biết phải, trên kính dưới nhường, biết tiến biết lùi. 18 tuổi là độ tuổi đẹp nhất của đời người mà cũng chính là tuổi mà con chính thức được trở thành người lớn một cách hoàn toàn. Ngoại biết, đi du học là cô đơn, là khi buồn không có ai làm bạn, khi vui cũng không có ai bên cạnh chia vui nên con hãy vững vàng và ý chí chiến đấu thật cao và thật tốt, con nhé! Vì sao? Ngoại tin con sẽ làm được, sẽ trở thành một con người thành công, luôn luôn có sự phấn đấu cao và quyết tâm tột bậc. Tuy rằng ngoại và gia đình không có ở bên con, thế nhưng mà ngoại sẽ luôn dõi theo con, cổ vũ con ở xa để con đạt được kết qua tốt nhất có thể, làm ba mẹ và mọi người tự hào, con nhé!" Tiếng bà ngoại cô chầm chậm vang lên. Sự dịu dàng của bà ngoại chạm đến trái tim đang run rẩy của cô làm trào lên một đợt thủy triều mãnh liệt dâng lên khóe mắt. Cô nhớ bà ngoại dịu dàng, hay mỉm cười, chiều chuộng cô. Cô nhớ sinh nhật hằng năm, bà ngoại cô luôn luôn mua cho cô những món quà cô yêu thích nhất. Bà ngoại cô là như thế, luôn tận tụy, dịu dàng, nhân từ và đầy thương yêu. Cô không kìm được, khóc nấc lên.
"Ngoại ơi... hức... ngoại ơi... ô.....ô.....ô....ô... Con nhớ... hức...ngoại... hức.... lắm!....Hức... ô...ô...ô... Con...hức...muốn...muốn...hức... về với...hức...ngoại....cơ!..."
"Ngoan nào! Ngoại cũng nhớ con, mọi người cũng nhớ con! Hôm qua mọi người vừa tổ chức sinh nhật cho con đấy! Ngoại cũng mua quà cho con rồi, về rồi ngoại đưa cho con nhé! Nín đi, ngoan nào!" giọng bà ngoại dịu dàng vàng lên, dỗ dành cô khiến cô càng đau lòng. Bên này gần 4 tháng mà không được gặp gia đình đã khiến cô vô cùng đau khổ. Gia đình là tất cả, gia đình là số 1. Đã ở lâu như vậy, cô nhiều lần đã thầm tự an ủi mình phải cố gắng, phải nỗ lực không được buồn không thì cả gia đình cô cũng sẽ rất buồn. Nhưng lúc này đây, cô không thể khống chế được cảm xúc của bản thân nữa. Nếu như lúc này đây không được nói chuyện tiếp với ngoại, cô sẽ đau đến chết mất.
"Hức...hức...hức..."
"Nào! Ngoan! Lớn rồi, ai lại khóc? Bà gọi em ra cười cho bây giờ!" ngoại cười khẽ nhưng tiếng cười vang lên tai cô làm tâm trạng cô bỗng dịu lại. Cảm xúc đau buồn kia chậm dãi qua đi. Cô hít 1 hơi thật sâu làm tâm trạng cô ổn định lại được vài phần. Cỗ bỗng nhận ra, nếu khóc nữa, chẳng phải sẽ đau lòng bà ngoại của cô sao?
"Vâng, con không sao nữa rồi." Cô đáp, giọng nghèn nghẹn 1 chút. "Ngoại có khỏe không ạ?"
"Ngoại khỏe, cả nhà đều khỏe, ông bà bên kia cũng khỏe. Bên kia lạnh, con nhớ cố gắng mặc ấm, giữ gìn sức khỏe con nhé!"
"Vâng ạ! Con cảm ơn ngoại, ngoại cũng giữ gìn sức khỏe nhé!"
"Ừ, ngoại biết rồi! Con đừng có thời trang phang thời tiết đấy! Ngoại phải đi ra chợ đây, lúc nào nói chuyện với con sau nhé!"
"Dạ! Con chào ngoại!"
Nói xong, nghe đầu dây bên kia đã tắt, tâm trạng cô đỡ đi được phần nào. Cô nhớ ra cô còn có gia đình, người thân ở bên kia vẫn chúc mừng sinh nhật cô, nhớ đến cô, thế là được rồi. Tâm trạng đau khổ dường như bay biến đi hết, cô đi tắm rồi leo lên giường ngủ.
Hôm sau, cô lại đi học bình thường. Tâm trạng cô sảng khoái.
Hai hôm sau...
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cô quyết định đi xe buýt đi học mà không nhờ bạn đến đưa đi nữa. Đến lúc xuống xe buýt, trên đường trở về lại nhà, đột nhiên có 1 thân cây cổ thụ đổ xuống, hướng đúng cô mà đổ. Đình Dương Dương đứng chết trân, nhìn thân cây cổ thụ cứ thế đổ xuống đầu mình mà không thể nhúc nhích chạy. Đầu cô bỗng hiện lên 1 suy nghĩ.
Thế là hết sao?
|
Sau chương 20, mình sẽ đăng mỗi tuần 2 chương và hạn sẽ vào thứ 7 hoặc chủ nhật hằng tuần. Mong mọi người cố gắng theo dõi nhé! Thanks cả nhà!
Mộc Thương
|
Chương 7: Thay thế linh hồn Nhớ lại khoảnh khắc phải đối mặt với sự sống và cái chết đó, cô rùng mình. Thề với trời với đất, Đình Dương Dương Dương cô còn tự quý cái mạng của mình lắm. Cô quay đầu về phía tiểu cô nương vừa rồi, bắt đầu nhìn ngắm thật kĩ hình dáng của cô nương đó. Tiểu cô nương kia nhìn chạc 12, 13 tuổi, dáng người mảnh mai tựa như gió có thể thổi bay mất. Đôi mắt sáng ngời, linh hoạt nổi bật trên khuôn mặt thanh tú nhưng vẫn lộ ra vài tia khả ái, đáng yêu. Hai má hơi bầu bĩnh, nhìn đã muốn véo cho một cái cùng đôi mội nhỏ xinh như cánh hoa anh đào. Đôi môi mím chặt lại, mắt cô nương kia ngước lên nhìn Đình Dương Dương, như muốn nói rồi lại thôi. Đình Dương Dương thấy thế, nói: "Ngươi có gì muốn nói thì nói đi, không phải sợ." Tiểu cô nương nghe thấy thế, mở cái miệng nhỏ xinh ra nói rõ ràng: "Thưa hoàng hậu, nô tì đáng chết! Nô tì không bảo vệ được hoàng hậu, để hoàng hậu bị Quý phi nương nương âm thầm hại suýt mất mạng, xin hoàng hậu trách phạt!" Nghe tiểu cô nương kia nói xong, đã thấu được phần nào về việc thân thể này bị sát hại đến nỗi chết như vậy. Cô nương kia nếu như biết được cô thực ra không phải là hoàng hậu kia thì sẽ không biết được cô nương kia sẽ tự hận chính bản thân mình như thế nào. Trong lòng nghĩ vậy nhưng cô không nỡ nói ra sự thật, sợ rằng vừa sống lại một lúc thì đã phải từ giã cõi đời một lần nữa, thật không nỡ mà. Vậy thì cô sẽ ở lại thân thể này và làm hoàng hậu vậy. Nhưng giờ cô vẫn không thể biết được hiện tại đang là lúc nào, cô là ai, vậy thì giả mất trí nhớ, chắc không ai biết đâu, dù sao cũng là bị đập đầu mà. Nghĩ thế, cô ngồi dậy, một trận đau đớn truyền đến từ phía sau gáy khiến cô đau đến hoa cả mắt. Tiểu cô nương kia thấy thế liền chạy đến đỡ cô dậy, lấy gối để sau lưng cô rồi lại lui về chỗ cũ đứng. "Trước hết, em hãy nói cho ta biết em là ai? Ta là ai? Đây là đâu? Phụ thân, mẫu thân của ta đâu? Họ là ai? Ta mong em có thể nói hết cho ta nghe. Ta giờ không thể nhớ gì hết cả. Có lẽ ta bị mất trí nhớ rồi." Tiểu cô nương kia nghe hết xong, há hốc miệng, mắt bắt đầu lại rơm rớm nước trực trào. Cô nương kia lập tức quỳ xuống sau khi đã hoàn hồn, dập đầu nói: "Nô tì thật đáng chết! Nô tì không thể bảo vệ nương nương! Nương nương giờ mất trí nhớ rồi, thật đáng chết nô tì mà! Nô tì thật..." "Ta nói, ta là ai! Đừng động cái là nói nô tì đáng chết hay khóc bù lu bù loa lên! Đứng dậy, mau nói cho ta nghe, lấy công chuộc tội! Không phải ta vẫn còn sống sao? Nếu như ngươi không nói rõ ràng thì làm sao ta có thể biết được mà hiểu được tình huống? Đừng để ta cáu!" Đình Dương Dương không thể chịu nổi nữa, nghiêm giọng nói. Giọng nói của thân thể này lúc trước do không nghe sõi giờ đã rõ ràng tiếng vang lên. Cô tự cảm thán giọng nói này thật là dễ nghe, lanh lảnh mà trong vắt như tiếng chuông. Nếu thân thể này với giọng nói này mà có ở hiện tại thì đã có thể trở thành ca sĩ nổi tiếng. Cô nghĩ cô sẽ tận dụng nó thật tốt, phải giữ giọng. Cô còn nhận ra, khi nãy nói một cách nghiêm nghị còn toát lên phong thái vương giả, có khí thái khiến người nghe không thể không nhất nhất nghe theo. Tiểu cô nương kia nghe xong sững lại, lập tức đứng dậy, cúi đầu lộ ra dáng vẻ hối lỗi tột cùng, bắt đầu tường thuật lại từ tên tuổi đến gia thế rồi đến hiện giờ cô là ai, lí do vì cao cô ở đây và lí do vì sao cô bị thương thê thảm đến vậy. Trước tiên, những đất nước này không hề có tên trong lịch sử, chứng tỏ đây là một thế giới khác giống với Trái Đất, có thể là thế giới song song nhưng chưa thể phát triển. Tên của thân thể này là Âu Dương Ngọc, em gái Âu Dương Phong hiện tại là hoàng đế của Lạc Âu quốc. Phụ mẫu của thân thể này đều không còn. Do thân thể này trước đây ái mộ hoàng để Hoàng Bắc quốc nên khi Lạc Âu quốc và Hoàng Bắc quốc xảy ra chiến tranh, Lạc Âu quốc sắp thua, thân thể này xin huynh trưởng sang gả cho Hoàng Bắc quốc nhằm thể hiện sự hòa hoãn, kết tình bằng hữu, chặn bỏ chiến tranh, tránh gây ra hậu họa nhiều cho dân chúng. Thân thể này nổi tiếng được người người nói là chanh chua, hay gây gổ, không thông hiểu gì cầm kì thi hoạ, mang tiếng ngu dốt, không hiểu sự đời, dân chúng của cả hai nước Lạc Âu quốc và Hoàng Bắc quốc đều ghét bỏ tuy mang lại hòa bình cho cả hai nước. Trước kia vì được huynh trưởng chiều chuộng đến tận chân mây, mọi thứ thân thể này muốn đều cố gắng lấy cho bằng được, luôn chiều chuộng đến làm hư tính cô nàng. Tuy vậy hiện giờ vẫn yêu thương và chiều chuộng đến như thế cho nên đến khi sang đến bên Hoàng Bắc quốc vẫn có tính tình hư hỏng đến như thế. Hoàng đế của Hoàng Bắc quốc được người người vinh danh là bách chiến bách thắng, là một mĩ nam xuất chúng, người người kính nể. Không chỉ có thế, người còn lạnh lùng, vô cảm, thẳng thắn. Nghe nói có vô số cung tần mỹ nữ, hậu cung đông đúc nhưng chưa hề sủng hạnh một ai, chưa có con nối dõi. Hoàng đế Lạc Âu quốc được người người gọi là người yêu nước, thương dân, cũng là một mĩ nam nhưng luôn có bề ngoài hòa nhã, ấm áp. Tuy vậy, quy cách làm việc vô cùng sắc bén, công tư phân minh, trừ mỗi sủng ái muội muội của mình đến làm hư thì đều được dân chúng yêu quý. Ngoài ra ở cái chốn hậu cung này có tất cả cô là hoàng hậu, ba phi tần là Quý phi, Hiền phi và Đức phi. Ngoài ra còn có Chiêu nghi, Quỳnh chiêu viện, Lý chiêu dung, Hoàng thục nghi, Quách thục viện, Tống tu nghi, Lê tiệp dư, Uyển sung nghi và cuối cùng là Uyển nghi. Tiểu cô nương này gọi là tiểu Đào, là nô tì từ bé đi cùng chủ nhân thân thể này. Có học võ phòng vệ để đi theo bảo vệ cho chủ nhân thân thể này. Tiểu Đào còn nghe theo huynh trưởng của Âu Dương Ngọc để đi theo Âu Dương Ngọc và bảo vệ nhưng hôm qua bị lừa đi ra chỗ khác bởi một nô tì của Quý phi nên không không thể bảo vệ Âu Dương Ngọc được. Đến khi nhận ra bị lừa đi, tiểu Đào lập tức quay về thì thấy Âu Dương Ngọc đang trôi nổi trên mặt hồ phía trước phủ, đầu chảy đầy máu, vết máu loang lổ trên mặt hồ, nhìn vô cùng đáng sợ. Vừa nhìn thấy thì sững sờ, sau đó tỉnh lại vớt Âu Dương Ngọc vào bờ rồi gọi đại phu. Đại phu xem xong thì đưa thuốc cùng băng gạc, đại phu còn bảo Âu Dương Ngọc không thể tỉnh dậy được nữa vì mất máu quá nhiều. Thế nhưng không ngờ được là ngay một ngày sau thì cô tỉnh dậy trong thân thể này và tiểu Đào gọi đại phu đến xem. Đầu truyện đến cuối truyện, kết thúc là vị hoàng hậu này đã biến mất. Cô thấy hoàng hậu này mà làm hoàng hậu thật thì có khi về sau thể nào cũng chết không toàn thây. Người gì mà tính tình khó chịu, kiêu căng, hống hách, ai ai cũng ghét. Cô đã sống dậy trong thân thể này, vì thế nên cô tự nhủ, sẽ làm cho người người nhớ đến tên tuổi của mình. Âu Dương Ngọc, cô hãy yên nghỉ, hãy để thân thể này cho cô hảo hảo yêu thương hộ, làm cho người người yêu quý và nhớ đến cái tên Âu Dương Ngọc này. "Được rồi, ta nhớ rõ rồi. Ta đói quá, em lấy cho ta cái gì để ăn đi." Một ngày không ăn, thân thể này đã bắt đầu cảm thấy bụng dạ cồn cào, sôi sục đòi tẩm bổ. Muốn trả thù thì trước tiên phải no cái bụng đã, có thực mới vực được đạo. "Dạ, nô tì xin cáo lui. Để nô tì xuống phòng bếp kêu người làm chút đồ ăn cho nương nương." "À, trước hết, em có thể lấy cho ta chiếc gương được không? Với cả em đừng xưng nô tì với nương nương được không? Ta cảm thấy ta già quá!" "Thưa nương nương! Như thế là phạm thượng! Hoàng thượng nghe thấy sẽ chém đầu nô tì mất! Như thế là không có ai bảo vệ nương nương thì nô tì không yên tâm được! Xin nương nương thứ tội, xin người đừng bắt ép nô tì." Tiểu Đào nghe cô nói, lắc đầu nguầy nguậy. Từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ phải xưng muội gọi tỉ với công chúa. Đó là đại tội bất nghịch, giờ công chúa đã thành quận chúa của Lạc Âu quốc, cũng là hoàng hậu của Hoàng Bắc quốc, nếu nàng gọi Âu Dương Ngọc như vậy sẽ bị chém đầu. Nàng thấy hoàng hậu hôm nay khác xa ngày trước, có dáng vẻ uy nghi, dáng vẻ của một người trên vạn người khiến người nghe với đối mặt khuất phục hoàn toàn. Dáng vẻ này từ trước đến nay hoàng hậu chưa bao giờ có. Có vẻ như do mất trí nhớ nên dáng vẻ hoàng hậu cũng khác xưa, xứng danh mẫu nghi thiên hạ. Nàng đến lấy gương đồng ở phía bàn trang điểm, nâng lên đưa cho Âu Dương Ngọc. Cô sau khi nghe tiểu Đào nói, cũng không có phản bác gì nữa. Dương Dương quên mất ngày xưa nếu gọi linh tinh dễ bị chém đầu không tha nên ngay khi nghe tiểu Đào, cô đành kệ đấy. Cầm lấy chiếc gương nhỏ bằng đồng, cô sửng sốt ngắm nhìn lấy khuôn mặt phản chiếu trong gương đồng. Khuôn mặt mỹ lệ, hoàn hảo không tì vết. Khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi hướng dáng V-line mà hiện đại của cô hay gọi. Làn da trắng như ngọc, mịn mà hơn lụa, động vào là thấy thích. Hàng lông mày lá liễu điểm nhấn cho đôi mắt to long lanh lưu chuyển, con ngươi đen đảo quanh, lúng liếng khiến người thương cảm. Sống mũi cao, thon gọn, trái hẳn với hình dạng mũi ngày trước của cô, vừa to phần đầu mũi, còn hơi khoằm khoằm tuy có cao. Gò má hơi hóp lại một chút do ốm yếu, thiếu máu. Đôi môi nhỏ, mềm mại hồng hồng mà hơi căng mọng, hơi chuyển sang màu tái. Mái tóc dài, mềm mượt chạm đến đầu gối. Cô lấy tay đưa ra mái tóc, những sợi tóc trượt qua tay cô mềm mại như nước. Cô cảm thán, nếu như cô đem theo vóc dáng này quay lại nơi cô ở có khi lúc đó cô sẽ trở thành hotgirl, kiếm bộn tiền. Đến lúc đó, ui cha, cô sẽ trở thành nữ diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng, kiếm một tháng tỉ đô, có khi còn giàu hơn Hồ Ngọc Hà ý chứ. Nghĩ thì nghĩ thế thôi nhưng làm sao về được thì chính cô cũng không rõ nữa là mang cả thân thể này về. Thế nên sẽ phải hảo hảo sống tốt, hưởng thụ hết mức có thể thôi. Cô trả lại chiếc gương đồng, tiểu Đào lui xuống chuẩn bị bữa ăn cho cô, còn cô ngồi đấy, bắt đầu suy nghĩ cách sống sót rời khỏi đây.
|
Từ chương 8 mình sẽ đổi không gọi là cô nữa mà mình sẽ gọi là nàng nhé! Cảm ơn các độc giả đã dõi theo truyện của mình Mộc Thương
|