Hoàng Hậu, Nàng Thực Ra Là Ai?
|
|
Giới thiệu: Nàng, 1 người con gái bình thường không thể bình thường hơn sống trong 1 gia đình có cha mẹ thương yêu, 1 đứa em gái đáng yêu. Tính tình luôn luôn vui vẻ và tích cực cho dù vướng phải điều kinh khủng nhất. Tình trường thì khá khắc khổ, không thể yêu ai trên 2 tháng. Yêu cái đẹp nên thích ngắm mĩ nam. Kiểu theo tình tình chạy, đuổi tình tình theo. Có 1 cơ hội được đi du học ở Canada. Trước khi đi du học thì có người yêu mà vân không thể giữ được. Trên đường đi học về vào một ngày bình thường không thể bình thường hơn, 1 cái cây đổ ngay vào người, chết không nhắm mắt. Chưa kịp cảm nhận được đau đớn thì ông trời cho làm lại từ đầu, cho nàng xuyên không. Nàng bất chợt xuyên không về một quốc gia không hề có trong lịch sử. Trở thành hoàng hậu không được sủng ái, con dân ghét bỏ, cha mẹ yêu thương không còn trên đời, 1 công chúa phế vật trong phế vật, chỉ được vị vua hiện giờ ở Lạc Âu là anh cả hay là huynh trưởng yêu thương mang đi gả ở đất xứ người vì nhiệm vụ cao cả, hòa giải hai nước, kết tình bằng hữu. Nàng sẽ phải làm sao?
|
Chương 1: Rời khỏi Đình Dương Dương, 1 người bình thường không thể bình thường hơn, trừ trên mắt có 1 vết sẹo và vài nốt mụn nhỏ li ti thì Dương Dương cô cũng là 1 người khá có nét. Muốn bạn có bạn, không muốn có thì lại càng dễ dàng. Ngồi dựa lưng vào tường, 2 chân duỗi ra, đầu ngửa ra sau, cảm thán: "Sao đời lại chán như thế này!" Sống trong 1 ngôi nhà bình thường được sơn 1 màu xanh dương, vì ở ngoại lai thành phố nên khá yên tĩnh, 1 con người thích bát nháo và chạy linh tinh kết bạn như cô đúng là không thể chịu đựng nổi. Bây giờ là hè, còn 2 tuần nữa là cô sẽ phải rời xa cuộc sống này. Có ba, có mẹ, có đứa em gái 9 tuổi đáng yêu luôn luôn gọi "chị Dương Dương", có con bạn tâm linh tương đồng, tuy sống ở thành phố khác nhưng vẫn luôn cố gắng giành cho nhau những thứ tốt đẹp nhất. Tuần trước con bạn tri kỉ đó vừa chạy đến nhe nanh múa vuốt bức ép chụp ảnh khắp nơi làm "kỉ yếu riếng của hai đứa", vừa tặng quà rồi cuối cùng khóc lóc ỉ ôi không muốn rời xa làm cô ngoài miệng cười cười nhưng tim đau thắt. 1 năm đó! 1 năm phải rời xa ngôn ngữ mẹ đẻ, rời xa những con người quen thuộc, rời xa căn phòng màu tím trên trần gắn sao với trăng từ hồi cô học cấp 1. Nghĩ đến đây, cô chợt đau xót. Cô nhớ đến người yêu của mình mới yêu nhau được gần 1 tháng, xa nhau về mặt địa lý có làm 2 con tim phai nhạt? Như người ta nói, "xa mặt thì cách lòng", cô chỉ cảm thán 1 câu:" Có duyên mà nếu có phận thì sẽ còn yêu nhau." Đời người như thác nước trôi, trôi hết rồi thì cũng về lại với đất mẹ. Sống thì sống, chết thì chết, tự mình quan tâm mình sống hay chết là được rồi. Nghĩ linh tinh 1 hồi, những ý nghĩ lộn xộn không theo quy củ lần lượt hiện ra trong đầu của Đình Dương Dương. Ngồi ngây ngốc 1 lúc thì chợt tỉnh lại. Đúng! Cô còn 2 tuần cơ mà! Sao tự nhiên nghĩ đến sống với chết thế này? Linh tinh! Quá linh tinh! Nghĩ tiếp xong, cô đứng dậy, hứng trí bừng bừng, ánh mắt quyết tâm sẽ có 1 tương lai sán lạng hiện lên trong mắt cô. Rảo bước xuống nhà rồi lại 1 lần nữa lặp lại những việc hàng ngày thường làm: quét nhà, dọn nhà, rửa bát, nấu cơm, tắm giặt, học bài, đi ngủ.
___________Ta là giải phân cách đáng yêu!____________ Ngày bị đuổi ra khỏi nhà đã đến. Ba mẹ, ông bà, em gái mang theo bao nhiêu đồ ăn vặt, bánh kẹo, đồ linh tinh dúi hết cho cô rồi đưa cô tiễn ra đến cổng sân bay. Đợi đến thời gian vào cửa, cả nhà lại ba chân bốn cẳng "tống cổ" Dương Dương đáng thương vào cửa rồi đi về. Dương Dương cô dạo 1 vòng bên trong ga sân bay. Gửi đồ cũng gửi xong, lấy vé cũng đã lấy, cửa ra máy bay cũng đã tìm thấy và giờ chỉ thấy hơi đói bụng. Đi mua đồ ăn xong, ăn chán chê no nê vẫn chưa đến giờ lên máy bay, cô lại ngồi xuống, lặng ngắm dòng người tấp nập đi qua đi lại. Giờ chưa đến 12 giờ đêm, người người trong sân bay vẫn đống vui tấp nập như trẩy hội. Người người đi đi lại lại, có người đi theo đôi, có người đi theo gia đình, có người chắc đi chơi với bạn bè nhưng cũng có người ngồi 1 mình hay đi 1 mình giống như cô. Nhìn dòng người, cô không thể không nhịn được nhớ đến con bạn sướt mướt Đổng Mai Anh của cô hay người yêu hiện tại Tống Văn Kiệt hơn cô 4 tuổi. Anh là 1 người giỏi và tốt bụng, biết tiến biết lùi nhưng lại luôn luôn tiêu cực. Gặp được con người tích cực như cô khiến cho cuộc sống của anh có biến động lớn. Tuy rằng cô không quá xinh đẹp. Tuy rằng cô trẻ con. Tuy rằng cô không hiểu sự đời bằng anh. Trái lại, một con người đầy năng lượng của cô đã khiến anh cảm thấy trầm mê và yêu thương. Chắc cô phải tự nghĩ rằng mình may mắn khi có anh đi. Tính anh nóng nảy, cô biết. Tính anh hay lo lắng du thừa, cô biết. Tính anh chung thủy, hiểu chuyện nhưng cực kì cố chấp, cô cũng biết. Cô chấp nhận anh, nhưng thế có phải là yêu? Mặc dù anh hi sinh cho cô khá nhiều, mặc dù anh tốt bụng nhưng liệu những điều như thế khiến cô chấp nhận anh lại khiến anh đủ tư cách để tiến sâu vào trong trái tim của cô? " Hãng hàng không quốc tế Japanese Airlines xin mời hành khách đi chuyến bay JA0081 đi từ Việt Nam đến Tokio đến cửa số 11 để lên máy bay. " Đang mải gửi tâm theo mây, cô chợt nghe thấy tiếng gọi lên máy bay. Cắt đi suy nghĩ, xách 1 chiếc vali con con rồi lên máy bay. Cô phải transit 2 chuyến mới đến được Canada. Ôi! Con đường mới của cô là ngay tại đây đi! Bước lên máy bay, nhìn sân bay lần cuối, cô không khỏi cảm thán. Hẹn năm sau gặp lại... Cô xách vali theo sự chỉ dẫn của nhân viên hàng không, tìm chỗ của mình rồi ngồi xuống. Nhắm mắt lại, cô nghĩ ngay đến từng khuôn mặt đang ở Việt Nam và luôn luôn dõi theo, mong chờ cô. "Haizzz" Đình Dương Dương thở dài, tựa đầu vào ghế, chờ máy bay cất cánh. Hồi bé cô sợ nhất đi máy bay vì sự chao đảo lắc lư còn có thể lên xuống. Cô nhớ lúc cô đi máy bay, ba và mẹ luôn bên cạnh cô, nắm lấy 2 bàn tay bé nhỏ và kiềm hãm nỗi sợ hãi khi bay. Bây giờ, ba mẹ không có ở đây, cô sẽ tự chính bản thân mình vượt qua cảm giác này.
|
Chương 2: Tình lận đận Bước xuống khỏi máy bay, Đình Dương Dương nhanh chóng chạy như bay đến khu nhận va li. Lấy va li xong, cô đứng thẳng, vươn vai, duỗi tay duỗi chân cho thật thoải mái. "Con mẹ nó, hai mấy tiếng đồng hồ trên máy bay a! Tra tấn người khác thế là cùng! Ta thề trừ khi đi về thì ta sẽ không bao giờ ngồi trên máy bay lâu như vậy nữa!" Đình Dương Dương oán thầm. Cô mở máy điện thoại lên, máy điện thoại hiện ra chữ "Ngoài vùng phủ sóng" khiến cô ai oán. May thay, con người sinh ra một thứ có thể bắt được bất cứ đâu đó là Internet. Phải, cô ngồi ở trong sân bay khu vực ngồi chờ và bắt "oai phai" Cô cần phải nhắn tin cho gia đình biết cô đã đến nơi cho khỏi lo lắng. "Ba, mẹ, con đến nơi rồi!" "Ờ, sống tốt nha con! Ba mẹ đi chơi đây!" Mặt Đình Dương Dương đen lại. Ba mẹ yêu thương con nhỉ! Cô không thèm so đo nữa, lặng lẽ đứng dậy, xách va li rồi tìm ông bà chủ nhà. Cô được đón chào bằng 1 vòng tay nồng hậy hiếu khách của bà chủ. Họ đưa cô về nhà họ, một ngôi nhà cũng ở ngoại ô. Ngôi nhà khá to, thiết kế đơn giản nhưng cho người khác cảm giác ấm cúng thật sự. Tầng 1 là phòng khách, phòng ăn, phòng chơi. Nói là phòng chơi vì trong phòng có 1 chiếc piano, 1 chiếc organ và 1 chiếc đàn guitar. Đình Dương Dương khá thỏa mãn với khu này. Cô mới học chơi piano không bao lâu nhưng cũng đã khá thành thạo. Ngồi xuống ghế, cô dạo 1 bản Sonata. Âm thanh vang lên thánh thót, rung động lòng người khiến người người trầm mê, đàn tốt! Tiếp đó, cô tiếp tục hành trình khám phá nhà. Phòng cô ở trên tầng 2, 1 căn phòng màu tím trông khá sáng sủa. Phòng cô được thiết kể với sơn màu khá đẹp, phối hợp đen, tím và trắng. 1 bộ bàn học màu đen, 1 chiếc tủ đầu giừơng đen, 1 chiếc giường tầng khung đen đệm trắng, 1 chiếc tủ đựng đồ đen và 1 khu treo quần áo, tủ đựng đồ trắng. Cửa sổ phòng hướng ra sân sau, 1 bãi cỏ xanh rờn đập vào mắt cô. Hừm, khá hợp với ý cô. Đình Dương Dương thỏa mãn với căn phòng của mình. Cô chụp ảnh, đăng hình lên facebook rồi nhắn tin với bạn bè, người yêu của mình. "Anh! Em đến nơi rồi! Phòng đẹp lắm, hợp ý em. Tuy trong nhà sẽ phải ở với 1 bạn du học sinh nữa nhưng chỉ ở phòng khác thôi. Nói chung là tuyệt vời! Anh đang làm gì đấy? Nhớ em không? Một năm nữa mới gặp lại nhau đấy!..." Đình Dương Dương nhắn tin kể lể cho Tống Văn Kiệt. Tính cô là vậy, có cái gì làm vừa lòng ý cô là cô sẽ kể loạn 1 phen cho dù người khác có muốn nghe hay không. "Ừm, em thấy thích là tốt rồi. Anh đang chuẩn bị cho thi cử tốt nghiệp đại học, ổn định là được rồi." Tống Văn Kiệt mỉm cười, trả lời. Anh đang phải vùi đầu vào học, chuẩn bị anh cũng sẽ đi du học nhưng đi Hàn Quốc. Cô cũng từng nghĩ mình có thể đi Hàn Quốc cơ mà ước mơ khá xa với vì cô không biết chút gì tiếng Hàn cả. " Tuần sau bạn kia đến, bạn ý nước khác, em không biết có làm quen được không. Mong là bạn ý dễ nói chuyện." Đình Dương Dương hơi lo lăng về người bạn mới này. Dù có nói chuyện qua qua trên mạng nhưng cô vẫn không thể rõ được tính cách. "Em cứ thoải mái là được, bằng tuổi chắc dễ nói chuyện." "Được rồi, anh học đi, em dọn đồ đã." "Ừm" Cô tắt điện thoại. Trong lúc nhắn tin với anh, cô chợt nhận ra 1 điều khiến cô cảm thấy bàng hoàng thật sự. Lúc trước cưa đổ anh, cô đã phải làm đủ mọi trò nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy nói chuyện với anh khá nhạt nhẽo, vô vị. Phải! Đình Dương Dương cô tuy gặp người yêu tốt nhưng thực sự, cô đã không còn tình cảm. Cô tự hỏi, cái được gọi là tình yêu có hình dáng như thế nào? Anh là một người tốt, cô không nỡ dứt ra khỏi anh khiến anh đau khổ. Cô cũng khá ích kỉ, nghĩ rằng nếu mình cố gắng, giả bộ thêm 1 chút nữa yêu anh thì có thể yêu anh hơn. Con bạn cô bảo cô như thế là đang phá hoại 1 mối chân tình. Cô không thể ngầm thừa nhận. 16 năm nay, cô chưa bao giờ thỏa mãn với bất kì cuộc tình nào cả. Khi cô thích 1 người, cô sẽ cố chiếm lấy, cố nói chuyện hay cố xuất hiện. Nhưng sao? Ông trời có mắt mà, luôn khiến cô đâm đầu vào những người không yêu cô. Tình trường trắc trở cho đến khi gặp anh. Anh không cao như những người đàn ông trước. Anh có vẻ ngoài khá tri thức và anh có hiểu biết rộng. Anh biết gần như mọi thứ, một người đàn ông khá hoàn hảo. Cô thì sao? Cô tự cảm thấy mình nhỏ bé, lừa gạt tình yêu người khác, ích kỉ, giỏi khua môi múa mép. Mặc kệ! Thể nào cũng có người khiến cô toàn tâm toàn ý yêu! Đình Dương Dương mệt mỏi, ngủ thiếp đi sau khi đã dọn dẹp xong, tắm rửa sạch sẽ, ăn chút điểm tâm. Quả là 1 ngày mệt mỏi mà...
|
Chương 3: Bạn mới và vận mệnh cuộc tình 7 ngày trôi qua là những ngày phải nói là nhàn rỗi nhất cuộc đời cô. Ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, chẳng mấy chốc nữa cô tự mình nghĩ cô sẽ biến thành 1 con lợn chính cống. Tuy nhiên, con sâu lười thì sẽ vẫn mãi là như thế. Hôm nay là ngày bạn kia đến, cô thay quần áo, nhanh nhanh chóng chóng chạy xuống nhà, leo lên xe rồi ra sân bay với ông bà chủ nhà. ____________Tôi là dải phân cách xinh đẹp_____________ Tim đập thình thịch, cảm giác hồi hộp khiến Đình Dương Dương không khỏi ảo não. Bao năm rồi vẫn như thế, khi nào gặp một người bạn quen ở trên mạng sẽ khiến cho cô có cảm giác rất rối rắm. Cô bạn này cô được nghe nói là 1 người học khá giỏi, chăm chỉ, cần cù, cũng biết chơi piano. Khá chờ mong! Đến sân bay đông người kia 1 lần nữa, cô nhìn ra được 1 cô bạn cũng người châu Á, đến từ Malaysia. Tóc dài qua vai, khuôn mặt thuôn thuôn. Đôi mắt sáng được ẩn hiện sau cặp kính tròn tròn. Dáng nguời mảnh khảnh, cao hơn Đình Dương Dương 1 chút. Đây là cô bạn đăng ký đội tuyển chạy vuợt rào cho truờng ư? Nhưng cô cảm thấy 1 ranh giới khá rõ ràng hiện lên ngăn cách Đình Dương Dương và cô bạn đó. Mặc kệ, không chơi quen thì tìm bạn mới vậy! Đình Dương Dương lên chào hỏi làm quen khá nhanh, cô đã sớm biết cô bạn trước mặt này khá khó nói chuyện. Thôi kệ, ra sao thì ra, khác phòng mà! Chuyện đi qua êm thấm, đưa cô bạn này về rồi làm quen nhà, cuối cùng là nhập học. __________Chào độc giả! Lại gặp lại ta!___________ Ngày nhập học đến, trước đó Đình Dương Dương đã chọn được môn học mình mong muốn rồi tìm lớp. Khá nhiều trai đẹp ở đây khiến cô cảm khái. Ngắm mãi cũng chán, cô tìm lớp xong thì trở về nhà. Nằm vật trên giường, cô lại nghĩ đến tình cảm của cô và Tống Văn Kiệt. Thở dài, cô đã 1 tuần kể từ ngày đó không nói chuyện với anh. Hôm cô đến nơi thì đã nói chuyện khá thoải mái, sau đó cô tự nhận ra cô hết tình cảm thật sự với anh. Có nên chấm dứt hay không? Cô vẫn chưa sẵn sàng. Tối nay phải gọi cho con điên kia mới được. Sau hôm đến, cô bị gặp phải hội chứng jetlag, ngủ hoài vẫn mệt, hôm nay mới thấy đỡ. Tốt! Tối nay phải gọi! 8 p.m Canada - 8 a.m Việt Nam "Alo" "Đây! Có chuyện gì? Vấn đề tình cảm chứ gì? Tình cảm của mày với ông kia đúng không? Muốn chia tay rồi chứ gì? Hay là muốn đi tiếp với anh nào khác rồi? Gặp được mấy anh nước ngoài quên luôn Việt rồi chứ gì? Nào nói nghe coi! Tao vểnh tai gác chân lên nghe mày!" - Đổng Mai Anh tuôn ra 1 tràng liến thoắng ngay khi Đình Dương Dương gọi. Tâm linh tương đồng là đây. Chưa kịp nói con bạn đã hiểu hết vấn đề cô cần nói rồi thì cần gì giấu đây? "Tao có ý muốn chia tay mày ạ. Tao thấy tao giả tạo quá, anh Kiệt tốt như vậy mà tao nghĩ tao sẽ phải phụ lòng anh ý rồi. Tao chán anh ý rồi, 1 tuần tao chưa động điện thoại nhắn tin với anh ý. Mày nghĩ tao có nên chia tay không? Chấm dứt nhanh để ông ý bớt đau?" Đình Dương Dương đáp, tâm trạng cô đang xoắn xuýt lại với nhau. Cô không muốn phụ anh nhưng cô cũng không muốn kéo dài đau khổ thêm cho anh nữa. "Tùy mày, theo tao thì chia tay đi! Mày như thế này cả hai đều mệt." "Thế thì chia tay vậy. Mày là người ngoài cuộc, thông suốt hơn tao, tao nghe mày." "Ngoan, thế mày bây giờ như thế nào rồi? Quen chưa? v..v.." Đổng Mai Anh và Đình Dương Dương ngồi buồn chuyện kể lể cho nhau nghe những chuyện họ gặp phải đến tận giữa đêm của cô mới ngừng. Cuối cùng, cô cười nhạt chính mình, nhắn cho Tống Văn Kiệt 1 cái tin rồi đợi phản hồi lại. "Anh, em chán rồi, chia tay đi!" "Em thật sự muốn chia tay? Không hối tiếc?" Tống Văn Kiệt shock trước tin nhắn này của cô. Mặc dù anh đã chuẩn bị tâm lý rằng nay mai thôi, cô sẽ nhắn tin đòi chia tay với anh nhưng không ngờ đó lại là ngay trước hôm thi của anh. Sững sờ 1 lúc, anh hỏi cô, tự dấy lên cho mình 1 tia hi vọng mong manh. "Dạ, anh biết em mà, làm gì xong cũng sẽ không hối tiếc." Đình Dương Dương biết mình rất phũ phàng nhưng cô thật sự muốn trả tự do cho anh. Cô biết anh sẽ rất đau khổ nhưng sẽ dễ dàng hơn cho 1 người nếu chấm dứt càng sớm càng tốt. "Vậy anh biết rồi, chúc em hạnh phúc! Hãy thật chín chắn khi đưa ra những quyết định cho cuộc đời của chính em." Anh thật sự đau, tim anh như nát vụn khi nói ra những câu này. Tuy rằng người con gái này không phải xinh, tuy rằng anh biết cô chán anh, tuy rằng anh tự trầm luân vào tình yêu không có thật từ cô nhưng anh đã vô thức gửi gắm trái tim của mình. Cô là một người bình thường nhưng cô đã từng mang lại ánh sáng cho anh. Bây giờ cũng chính cô dập tắt hoàn toàn ánh sáng đó. Tạm biệt em, người con gái anh thương."Anh sẽ đợi em yêu anh thêm một lần nữa." Cô đọc xong, khóe mắt hơi ẩm ướt. Cô khóc ư? Không, cô thích anh thì có nhưng chưa đến mức yêu. Anh giản dị, chân thành nhưng chưa đủ để đả kích trái tim cô đến mức cuối cùng khiến cô phải say mê, phải trầm luân. Vĩnh biệt chàng trai đã cho em những gì ôn nhu nhất. Anh hãy tìm kiếm cho mình 1 người thật sự xứng đáng với anh, nhé!
|
Chương 4: Xuyên không? Cảm giác bản thân trôi lững lờ, lơ lửng không hồi kết, Đình Dương Dương giật mình mở mắt. Cô chỉ nhìn thấy khói trắng mờ mờ ảo ảo hiện lên trước mắt. "Cái gì thế này? Đây là đâu? Mẹ ơi? Ba ơi? Ông ơi? Bà ơi?" Đình Dương Dương sợ hãi ngó nghiêng. Càng ngó nghiêng, cô càng cảm thấy mù tịt thông tin. Xung quanh chỉ hoàn toàn khói trắng mờ mịt, cảm giác bản thân mình như không như có, cô chậm rãi giơ tay lên. "Aaaaaaaaaaaaa!!!!" Con mẹ nó, chả nhìn thấy cái gì hết! Cô chỉ cảm giác rằng tay của mình có vẻ như mờ mờ, trong suốt. Cô chết rồi ư? Không thể nào! Cô còn chưa trả lại hiếu đạo cho cha mẹ mà! Cho cô quay trở lại đi! Bỗng nhiên, cô chợt nhìn thấy một cái gì đó đen đen tròn tròn mà lớn phát sợ càng ngày càng tiến lại gần. Ủa, tiến lại gần? Không! Cô đang bị hút vào thì đúng hơn! Ôi mẹ ơi! Giờ chết rồi mà lại còn bị hút vào cái của nợ khoảng không đen to tổ bố này! Thôi thế là hết, tạm biệt thế giới tôi yêu, tạm biệt ba mẹ, tạm biệt em gái, tạm biệt bạn bè, tạm biệt ông bà chủ, tạm biệt con chó nhà hàng xóm cô mới biết tên,... Đây là chết một cách đau khổ nhất. Còn linh hồn thì có thể còn kiếp sau mà bây giờ cô đang bị hút vào cái hố đen không đáy này. Có khi linh hồn của cô cũng sẽ bị tan biến ngay lập tức và sẽ không được đầu thai nữa. Đây được gọi là quả báo ư? Biết thế cô đã không chia tay Tống Văn Kiệt, giờ chết rồi mà linh hồn cũng sẽ bị tan biến hoàn toàn thì quả thật là đau lòng cực độ. Cô nhắm 2 mắt lại, cảm nhận 1 nguồn lực hút rất lớn kéo cô vào cái hố này.
Tạm biệt tất cả.
___________Mình tên là giải phân cách!______________
"Nương nương ơi là nương nương! Sao người nỡ bỏ nô tì lại đây một mình thế này! Ô...ô....ô....ô...." Giọng của 1 người con gái vang lên văng vẳng bên tai Đình Dương Dương khiến cô đau hết cả đầu. Choáng váng, đó là cảm giác bây giờ của cô.
Cô chưa có chết?
Rõ ràng thấy bản thân trồi lơ lửng rồi bị hút vào hố đen mà sao lại nghe thấy tiếng người đang gào rống như lợn bị chọc tiết thế này?
'Chắc là đàng mơ?' Cô tự nhủ. 'Ủa? Mơ? Chết rồi sao mơ?' Thế là cô sực tỉnh, cố gắng hết sức nhấc lên mí mắt nặng như đeo chì của mình. "Ô....ô...ô...ô... Nô tì đáng chết! Hoàng thượng đã dặn nô tì phải trông coi cho nương nương mà người lại thành ra nông nỗi này! Ô...ô...ô...ô... Nô tì phải ăn nói thế nào với hoàng thượng bây giờ? Ô...ô...ô... Nương nương dịu dàng, hiền hậu mà nhận từ vậy mà chết oan uổng như thế này thật thương tâm a! Ô...ô... nô tì phải làm sao bây giờ? Ô...ô...nương nương tỉnh lại với nô tì đi a! Nô tì nhớ người lắm ...ô...ô...ô..." Một chuỗi, một tràng nức nở vang lên bên tai của Đình Dương Dương làm cho Đình Dương Dương cảm thấy mắc nghẹn. Nô tì? Nương nương? Hoàng thượng? Cái gì xúi quẩy a? Cái gì mà chết thương tâm a?
Đình Dương Dương mở mắt. Một chuỗi ánh sáng ban ngày chiếu vào mắt cô làm cô lóa mắt. Chớp chớp vài cái, mắt mới bắt đầu thích nghi được với ánh sáng ở đây. Đập ngay vào mắt là trần nhà làm bằng gỗ vân khá đẹp được mài gọt tỉ mỉ, nhìn không thấy 1 mẩu gỗ thừa nào bị thò ra. Nhìn trần nhà được đẽo gọt tỉ mẩn xong, mắt cô mới bắt đầu đảo qua căn phòng. Màn lụa đỏ được rủ xuống xung quanh chiếc giường lớn cô đang nằm gồm có 2 lớp nhìn thoáng qua giống như rèm che ở cửa sổ nhưng những tấm rèm che kia không hề có mang lại vẻ đẹp cao quý như cái này. Bày trong phòng là vô số bình gốm lớn có vẻ được làm 1 cách nhẵn nhụi và khéo léo. Trên mỗi bình được vẽ và khắc lên rất nhiều những hoa văn, họa tiết tạo nên vẻ thanh tao, tao nhã nhìn không chán mắt. Rõ ràng cô là một người khá yêu cái đẹp nhưng mà cũng sẽ không bao giờ thấy những cái thứ như thế kia thu hút ánh mắt đến không muốn dời xa như vậy. Rời mắt khỏi mấy chiếc bình là đến 1 bộ bàn trang điểm đựoc làm bằng gỗ lim mài bóng loáng. Những hình điêu khắc trên bàn trang điểm nhìn là đã thấy muốn hớp hồn người cảm thụ. Cuối cùng, ảnh mắt cô rơi vào 1 thân hình nho nhỏ đang run lên. Mặc dù khuôn mặt đang cúi xuống nhưng cô dám chắc rằng tiểu cô nương này sẽ là 1 mĩ nhân khi phát triển hết mức. Đình Dương Dương chợt giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy bộ quần áo cô đang mặc trên người và cô bé kia đang mặc. Đây là trang phục cổ trang đi! Một ý nghĩ chợt lướt qua đầu cô. Không! không thể nào! Mặc dù đọc truyện khá nhiều và không những thế còn mơ mộng 1 xíu nhưng mà bản thân cô chưa bao giờ nghĩ rằng chính mình cũng giống như nhân vật chính trong mấy câu truyện, tiểu thuyết cô đã đọc.
Cô xuyên không rồi...
|