Vượt Thời Gian, Để Gặp Người!
|
|
Truyện này mình làm lại .
Thể loại : Ngôn tình , đam mỹ , xuyên không TG : mộng mơ
Giới thiệu truyện :
- Cô : Là một cô gái gốc việt , vô tư vui vẻ , trong một lần đi du lịch tại trung quốc mà ngoài ý muốn xuyên về thời cổ đại . Nhưng cô lại mất trí nhớ và tình cờ gặp được nhị vương gia , và cuộc đời của cô thay đổi từ đó .
- Hắn : Nhị vương gia lạnh lùng , khi gặp cô thì hắn mang cô về làm chính phi , tuy có chút tình cảm với cô nhưng hắn không thật sự yêu cô , vì cô là một người tâm địa, trong một lần cô vì hại vị phi tần của hắn mà hắn đã đuổi cô ra khỏi vương phủ và lập vị phi tần đó làm chính phi . Đến khi gặp lại cô hắn bắt đầu màn truy thê.
- Cậu : một thiếu niên mười tám tuổi tốt bụng vui vẻ , vì cứu một đứa trẻ mà tai nạn chết nên hồn xuyên vào thân xác vào con trai của quan thượng thư , có một vị tỷ tỷ là vương phi của nhị vương phủ , tại đây cậu gặp tam vương gia và cuộc sống mới của cậu bắt đầu , cậu cũng là cặp đôi ăn ý với cô .
- Hắn : Tam vương gia trinh chiến sa trường đã mười một năm , đến lúc trở về thì gặp được cậu , không ngờ hắn lại cảm thấy hứng thú với cậu và hắn bắt đầu màn ta truy ngươi chạy .
( ý tưởng của mình rất ít nhưng mình lại rất thích sáng tác ^_^ )
|
CHƯƠNG 1 :
- ÁNH VÂN không ngờ điều cô mơ ước bấy lâu nay đã thành sự thật , cô rất thích ra nước ngoài du lịch nhưng vì không có khả năng , trong một thời gian cô cố gắng làm việc và tiết kiệm thì cuộc sống của cô rất ổn định, cô bắt đầu để dành tiền thêm hai năm để đến ba nước mà cô thích nhất . Nhưng cô rất may mắn trong một lần tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng của nhà tài trợ du lịch mà trúng được giải nhất hai mươi triệu đồng, thế là cô gọp lại số tiền của cô và số tiền trúng thưởng quyết định đi đến ba nước là , trung quốc , hàn quốc và nhật bản.
ÁNH VÂN là một cô gái với tính cách vô tư và vui vẻ , cô thích sự tự do , tuy đã là một cô gái hai mươi mốt tuổi nhưng vẫn chưa có một cuộc tình trọn vẹn nào vì chuyện tình cảm cô không được may mắn , cô luôn luôn tổn thương trong truyện tình cảm. cô cũng là một hủ nữ , cô thích ngày ngày nhìn ngắm các chàng trai yêu nhau , còn đối với tình yêu nam nữ cô không nghĩ đến mình sẽ giống trong ngôn tình gặp một soái ca , đối với ÁNH VÂN mà nói tình yêu đồng tính mới là vĩ đại nhất . Cô vui vẻ đặt vé đến ba nước mà cô thích nhất , thế là ba ngày sau cô bắt đầu thu xếp đi du lịch .
ÁNH VÂN kéo hành lý đến nơi tổ chức , mọi người bắt đầu được xếp chỗ ngồi trên máy bay , hướng dẫn viên du lịch bắt đầu giới thiệu và chỉ dẫn mọi người những điều cần lưu ý , đất nước đầu tiên tham quan chính là trung quốc . ÁNH VÂN vui vẻ mang sách ra xem những địa điểm sẽ đến , cô thích đến VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH , nơi đó rất nổi tiếng. ÁNH VÂN không sợ trở ngại ngôn ngữ khi đi du lịch vì cả ba tiếng cô điều biết , trong thời gian cuối tuần cô sẽ đến lớp dạy ngoại ngữ để tham gia học và trong thời gian rảnh cô sẽ tự học .
- Địa điểm đầu tiên đoàn tham quan chính là VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH mà cô thích , tuy chỉ có một mình cô đi du lịch nhưng cô cũng cảm thấy rất vui , cô chụp thật nhiều ảnh mang về làm kỷ niệm . Địa điểm tiếp theo chính là BẮC KINH , nào là thăm quan những lăng mộ bảo tàng thời xưa, cùng với những ngôi chùa lớn , hoa viên , nhưng vì vừa tham quan cả một này nên nơi đây sáng ngày mai đoàn mới tham quan tiếp . Mọi người bắt đầu vào khách sạn nghỉ ngơi tắm rửa, ăn uống , buổi tối đi thăm phố đêm xong thì trở lại khách sạn ngủ .
- Sáng hôm sau , chuyến tham quan tại bắc kinh bắt đầu , nơi nào ÁNH VÂN cũng vô cùng thích , nơi nào cũng đẹp , lâu lâu bên đường lại bắt gặp một hai cặp đôi nam nam nắm tay cùng nhau đi khiến hai mắt cô luôn luôn tỏa sáng . Nhìn họ mà cô ngưỡng mộ đến chảy nước miếng , rất tiếc cô không có em trai , nếu không cô sẽ luyện em trai cô thành một anh công phúc hắc hoặc là một em thụ ngốc manh . Hiện tại cô đang tham quan tại một đỉnh núi , cả đoàn điều phải đi bộ lên núi , cô say mê nhìn cảnh vật và chụp ảnh . Không ngờ trong đoàn có vài người đùa giỡn với nhau mà xô đẩy , trong lúc ÁNH VÂN đang chăm chú đứng tại vách núi mà họ vô tình va vào cô khiến cô mất thăng bằng, chỉ nghe mọi người hét lên , còn cô cảm thấy mình đang rơi xuống với tốc độ mạnh , cô sợ hãi la hét , thầm nghĩ cô còn chưa đến hàn quốc và nhật bản , vì sao không đợi cho cô tham quan hết rồi hãy xảy ra chuyện, trong lúc cô dần mất đi ý thức thì chỉ nghĩ một điều , đó là cô sắp đi tìm mẹ của cô .
- ÁNH VÂN tỉnh lại nhìn thấy trước mắt là một nơi xa lạ , cô bắt đầu nghĩ xem cô đang ở đâu thì đầu óc trống rỗng , cô cảm thấy đầu đau buốt , từ bên ngoài bước vào một phụ nhân , phụ nhân thấy cô đã tỉnh liền vui vẻ đi đến : " Cô nương đã tỉnh , cô nương đã hôn mê năm ngày rồi!" .
" Bà là ai? , tôi là ai? , vì sao tôi không nhớ gì cả" , cô bắt đầu la hét khiến phụ nhân cũng hoảng sợ : " Cô nương cứ bình tĩnh , chắc do đầu cô bị thương nên tạm thời không nhớ thôi!" .
" Bà là ai? " , ÁNH VÂN nhìn phụ nhân .
"Ta là người ở dưới chân núi này , mấy ngày trước ta và tướng công đi hái thuốc thì thấy cô nương nằm bất tỉnh nên mang cô về đây! , cô nương thật sự không nhớ gì sao? , còn nhớ cô tên là gì hay không?" .
ÁNH VÂN lắc đầu , nhìn thấy cô đáng thương nên phụ nhân liền nói : " Cô nương cứ tạm thời ở lại đây , chắc người nhà của cô sẽ đi tìm cô thôi , đừng lo lắng!" .
ÁNH VÂN gật đầu : "cám ơn!" .
ÁNH VÂN ở lại nhà TRƯƠNG đại thẩm được vài ngày , một ngày nọ TRƯƠNG đại thẩm lên trấn trên chạy về nói rằng bà đi hỏi thăm thì nghe nói vị đại thẩm họ LÝ đang tìm kiếm nữ nhi , bà trở về cùng với đại thẩm họ LÝ kia, vừa nhìn thấy cô thì bà ta liền khóc chạy đến ôm lấy cô . ÁNH VÂN cảm thấy không biết người này, nhưng nghe bà ta khóc than nói cô là nữ nhi của bà ta , bà ta đã tìm cô mấy ngày rồi . TRƯƠNG đại thẩm nhìn thấy cô đã tìm được người thân nên cũng vui vẻ , bà mấy ngày nay hay lên trấn trên hỏi thăm có nhà nào đang tìm nữ nhi thất lạc hay không thì may mắn hôm nay gặp được LÝ đại thẩm đang tìm nữ nhi của mình .
ÁNH VÂN được biết cô tên là LÝ TRÂN , người nhà cô sống bằng nghề buôn bán . Cô tạm biệt TRƯƠNG đại thẩm rồi cùng nương của cô trở về , cô không hề biết rằng cô bị người khác lợi dụng cô mất trí nhớ mà nhận cô làm con để có thể giúp đỡ cho bà ta một phần .
ÁNH VÂN cảm thấy phụ thân và nương của cô đối với cô rất nhạt , cô trở về đã được một tháng , ngày ngày phải phụ giúp nương mang hàng ra ngoài bán , nương cô bán chính là rau và cá , vì cô có gương mặt xinh xắn nên rất được nhiều người để ý đến . Sống cùng với người thân nhưng cô không cảm thấy hạnh phúc , dần dần cô trở nên trầm mặt . Một ngày có con trai của phú hào để mắt đến cô nên nói gia trưởng đến nhà cô để cầu hôn , nhà phú hào đó rất có tiền nhưng con trai lão vừa mập vừa xấu lại có đến sáu người thiếp và một chính thê , vì thế cô nhất quyết không chịu . Nhưng không hiểu vì sao nương cô tức giận liền cho cô bạt tay rồi nhốt cô vào phòng khóa chặt bên ngoài lại , chỉ nghe bà nói bà đã đồng ý gả cô đi , sáng mai họ sẽ đến đón dâu .
ÁNH VÂN biết nương cô không thương cô , chắc vì sống với người thân như vậy mà cô chịu không được nên đã bỏ trốn và rơi xuống vực , không ngờ cô lại quay về đây , sống cùng với người thân mà không thương mình thì cũng không có ý nghĩa ,cô không thể lấy gã đó được , cô phải tìm cách thoát khỏi đây . ÁNH VÂN mãi suy nghĩ nên thoát bằng cách nào thì chợt nảy lên một ý, vì vậy cô liền nghỉ ngơi để ngày mai tìm cách trốn thoát .
Sáng hôm sau cô dậy rất sớm , được nương cô chỉnh chu và sửa soạn , vì là thiếp nên cô chỉ có thể ngồi kiệu của họ mang đến để đưa cô đi , đến đón cô chỉ có bốn người khiên kiệu và một bà mai , ngay cả y phục cưới cũng không có . Khi nhìn thấy họ đã đi đến nơi đông đúc thì cô bắt đầu nói : "Ngừng kiệu!" .
Họ ngừng lại khó hiểu hỏi có chuyện gì thì cô nói muốn mua một ít bánh để ăn lót dạ vì hôm qua cô chưa ăn gì , nhưng bọn họ lại đi theo sát phía sau của cô , cô đi nhanh về phía đám đông rồi nói to : " Cái gì kìa!" , cô chỉ về phía sau khiến tất cả tò mò quay lại nhìn , lợi dụng tình thế cô liền bỏ trốn , khi bà mai phát hiện cô lừa mọi người thì bà ta la to : " Tân nương bỏ trốn , mau bắt nàng ta lại!" . Bốn gã khiên kiệu liền đuổi theo cô , cô dùng hết sức lực để chạy , cô nhìn họ đã đuổi kịp liền hét lên:
"Cứu tôi với!"
Cuối cùng cô bị bắt lại , cô giãy giụa cố thoát ra nhưng bị họ ghiềm chặt , cô la hét mong có người đến cứu , không ngờ ngay lúc này có một nam nhân bay đến đánh ngã tấc cả bọn họ . Nam nhân ôm lấy cô bay đi , đến một nơi đã khuất bọn người của phú hào thì nam nhân buông cô ra , cả hai nhìn mặt nhau . ÁNH VÂN nhìn thấy người cứu mình là một nam nhân tuấn mỹ vô cùng , cô cảm thấy trái tim cô đập rất nhanh , cô e thẹn cúi đầu nói : "Cám ơn huynh đã cứu ta!" .
HÀN DƯƠNG THIÊN không hiểu vì sao khi nhìn thấy nữ nhân này thì hắn rất muốn giữ lấy cô , hắn lạnh lùng nói : "Ta không rảnh để lo chuyện của người khác , ta cho ngươi chọn một là trở về , hai là đi theo ta!" .
ÁNH VÂN kinh ngạc nhìn hắn , cô lại e thẹn cúi đầu rồi gật đầu nói : "Ta sẽ đi theo huynh!" .
- ÁNH VÂN được HÀN DƯƠNG THIÊN mang đến một khách điếm , đến đó liền thấy thị vệ của hắn ra tiếp đón , họ nhìn thấy hắn mang về một nữ nhân nên rất kinh ngạc .
"Gia! , vị cô nương này là...!" . HOẮC NGUYÊN hỏi .
"Nàng chính là nương tử của ta!" , HÀN DƯƠNG THIÊN nói .
HOẮC NGUYÊN vô cùng kinh ngạc , tuy vương gia hiện tại không thiếu nữ nhân nhưng chưa từng nhìn thấy ngài ấy tự mình mang một nữ nhân nào đến rồi nói nàng là nương tử cả . HOẮC NGUYÊN đánh giá ÁNH VÂN , vương gia chắc chắn đã có cảm giác với nàng nên mới có thể mang nàng theo . HOẮC NGUYÊN chính là thị vệ trung thành của HÀN DƯƠNG THIÊN , hắn đã đi theo HÀN DƯƠNG THIÊN từ nhỏ nên rất hiểu tính cách của HÀN DƯƠNG THIÊN . HÀN DƯƠNG THIÊN là một người rất lạnh lùng, hắn đối với nữ nhân không hứng thú , tuy vương phủ của hắn có rất nhiều thiếp thất nhưng hắn chưa từng lập chính phi và có tình cảm với họ , hắn chỉ dùng họ để phát tiết .
Mọi người điều đồng loạt gọi ÁNH VÂN là phu nhân khiến cô ngại ngùng , tuy không biết HÀN DƯƠNG THIÊN là ai nhưng cô chắc chắn hắn không tầm thường .và thế là cô trở thành người của hắn cùng hắn trở về kinh thành .
( sửa xong một phần rồi ^_^ )
|
CHƯƠNG 2 :
- ÁNH VÂN không ngờ HÀN DƯƠNG THIÊN lại là nhị vương gia của HÀN DƯƠNG HOÀNG TRIỀU , . Trở về vương phủ hắn cho gọi tất cả người trong phủ ra và nói rằng cô sẽ là vương phi . ÁNH VÂN không thể ngờ rằng cô lại may mắn như vậy , tuy chỉ mới gặp hắn nhưng trái tim cô đã dành cho hắn , bên cạnh cô được điều đến một nha hoàn hầu hạ cho cô , tuy cô biết chức vị của cô không được làm linh đình nhưng cô vẫn cảm thấy hài lòng .
Buổi tối HÀN DƯƠNG THIÊN đến thị tẩm , cô được nha hoàn trang điểm tỉ mĩ . HÀN DƯƠNG THIÊN bước vào nhìn thấy cô trang điểm vào trở nên vô cùng xinh đẹp thì hắn liền mất hồn trong chốc lát , hắn tỉnh táo lại liền đi đến hôn lấy đôi môi của cô , sau đó đẩy cô lên giường bắt đầu cởi từng mảnh y phục . ÁNH VÂN vẫn còn rất ngại ngùng nên hai má cô trở nên đỏ ửng khiến HÀN DƯƠNG THIÊN càng thêm mê đắm : " Từ đây về sau ngươi sẽ trở thành vương phi của bổn vương! , suốt cả đời này phải ở lại trong vương phủ , ngươi hiểu chứ?" .
ÁNH VÂN nhìn vào đôi mắt lạnh của hắn mà gật đầu : "Cả đời này thần thiếp sẽ chỉ yêu một mình ngài!" .
HÀN DƯƠNG THIÊN ánh mắt tối tăm liền cuối xuống hôn cô , cả hai trải qua một đêm say đắm triền miên .
Sáng sớm , cô tỉnh lại thì đã không còn thấy HÀN DƯƠNG THIÊN bên cạnh , cô cảm thấy mình rất hạnh phúc và may mắn , trong lúc suy tư thì bên ngoài chợt có người nói : "Chúng ta đến để thỉnh an vương phi!" , sau đó cửa liền mở ra , cô nhìn thấy vài người nữ nhân bước vào , tất cả điều xinh đẹp, cô khó hiểu ngồi dậy , họ nhìn cô rồi liền chào hỏi cô và giới thiệu về mình , gồm có AN phi LƯU PHI , TRIỆU phi và LIÊU PHI , tất cả điều là tiểu thư quyền thế . ÁNH VÂN rất kinh ngạc khi biết được bọn họ điều là thiếp của HÀN DƯƠNG THIÊN , tuy cô biết người trong hoàng gia sẽ không thiếu thị thiếp nhưng cô vẫn cảm thấy có chút mất mác .
"Vương phi là tiểu thư của vị đại thần nào trong kinh thế?" , người hỏi chính là LƯU phi , nữ nhi của quan tri phủ , nàng được đưa vào vương phủ đã ba tháng .
ÁNH VÂN e ngại cúi đầu : "Ta chỉ là thường dân không may mắn như các nàng!" .
Tấc cả điều che miệng cười , họ nhìn cô với ánh mắt khinh thường : "Không hiểu sao vương gia lại có thể mang một kẻ thấp hèn như thế về , vậy mà còn phong nàng chánh phi, thật không công bằng! , người xứng đáng trở thành vương phi chỉ có AN phi thôi!" , bọn họ bắt đầu bàn tán với nhau trước mặt cô .
Trong số đó có một nữ nhân rất xinh đẹp , nàng ta liếc nhìn cô ánh mắt lóe ra căm hận, "các muội nói quá , ta làm sao xứng đáng trở thành vương phi , ta chỉ không ngờ vương gia lại thích một kẻ tầm thường như vậy!" , người nói chuyện chính là AN phi .
ÁNH VÂN trầm mặt , cô biết họ không có ý tốt đến đây , mục đích của họ là muốn khiến cô mất mặt , cô đứng dậy định bước xuống giường thì một trong số đó gạt lấy chân cô khiến cô ngã xuống , nha hoàn của cô thấy vậy liền chạy đến đỡ cô dậy , còn những ả phi tần thì cười khẩy .
"Ta cảm thấy không được khỏe , các người trở về cả đi!" , ÁNH VÂN trầm mặt nói .
"Chỉ mới được vương gia sủng ái có một lần thì đã lên mặt , đừng tưởng mình là vương phi thì xem thường người khác!" , LIÊU PHI nói .
"HƯƠNG NHI! , tiễn khách!" , ÁNH VÂN liền gọi nha hoàn.
"Mời các vị thứ phi trở về , vương phi không được khỏe nên muốn nghỉ ngơi!" , nha hoàn HƯƠNG NHI nói .
"Ta chỉ muốn đến xem người như thế nào lại được vương gia phong thành chánh phi , nào ngờ chỉ là một tiện dân , hừ , chúng ta về thôi!" , LƯU PHI nói .
Thấy bọn họ đã bỏ đi , ÁNH VÂN liền hỏi nha hoàn HƯƠNG NHI về bọn họ . Cô nghe được HƯƠNG NHI nói về từng người , trong số đó AN phi được vương gia sủng ái nhất , nàng ta là nhi nữ của quan bộ thượng thư đến vương phủ được một năm , vì nàng ta rất xinh đẹp nên rất được sủng ái .
"Vương phi! , người đừng để tâm những điều họ nói , họ đang ganh tị với người nên mới nói những câu xúc phạm như vậy!" , nha hoàng HƯƠNG NHI an ủi cô .
"Ta biết , ngươi không cần lo lắng , ta hiểu điều đó , muốn vào trong hoàng tộc thì phải đấu tranh , tuy ta muốn có một cuộc sống yên ổn nhưng vì ta đã yêu vương gia thì đành tự đấu tranh cho bản thân!" , ÁNH VÂN nói .
"Ngươi có biết vương gia đi đâu không?" , ÁNH VÂN hỏi .
"Vương gia sáng sớm đã vào cung , chắc là muốn báo tin cho hoàng thượng , nô tỳ nghĩ vương gia chắc chắn yêu vương phi cho nên mới lập người làm chánh phi , tuy AN phi được sủng ái nhưng nàng ta lại không được đưa lên làm chánh phi!" , HƯƠNG NHI nói .
ÁNH VÂN mỉm cười , cô không cần quan tâm đến những người kia , chỉ cần vương gia yêu cô là được rồi .
- HÀN DƯƠNG THIÊN trở về liền gọi người của hắn .
"Vương gia! , sáng nay các vị phi tần đến và xúc phạm vương phi!" , người nói chính là một hắc y nhân , đây là thị vệ của hắn được hắn giao cho nhiệm vụ quan sát ÁNH VÂN.
"Lui ra đi!" , HÀN DƯƠNG THIÊN nói .
"Vâng!" , hắc y cúi người rồi nhảy ra ngoài .
"Cho gọi các phi tần đến đây!" , HÀN DƯƠNG THIÊN lạnh lùng nói .
Khi các phi tần đến , LƯU PHI liền khóc lóc nói rằng vương phi xem thường các nàng, lại còn khi dễ các nàng , nên mong hắn trừng trị ÁNH VÂN . Không ngờ HÀN DƯƠNG THIÊN lạnh lùng nhìn tất cả bọn họ rồi nói : "Các ngươi tưởng bổn vương sẽ không biết chuyện gì hay sao?, nếu các ngươi còn muốn gây sự thì đừng trách bổn vương vô tình!" .
Các nàng hốt hoảng nhìn hắn , vì sao hắn lại bảo vệ nữ nhân đó , các nàng không thể để nàng ta sống tốt được , nếu không thì vương gia nhất định sẽ lạnh nhạt với các nàng .
AN phi trở về phòng của nàng thì liền bật khóc : "Ả nữ nhân đó đúng là hồ ly tinh , vì sao vương gia lại bảo vệ ả mà trách phạt ta chứ!" .
"Tiểu thư , nếu người không nhanh chóng trừ khử nàng ta thì nô tỳ nghĩ về sau vương gia sẽ bị nàng ta mê hoặc mất!" , nha hoàn của nàng nói .
"Ta muốn chờ xem ả ta có thể vui vẻ bao lâu!" , AN phi ánh mắt thâm độc nói .
ÁNH VÂN mỗi ngày trừ ở trong phòng đọc sách, thiêu hoa , đôi lúc sẽ đến hoa viên đi dạo , cô mong đợi đến buổi tối vì lúc đó cô mới có thể gặp được HÀN DƯƠNG THIÊN . từ khi có cô thì hắn mỗi ngày điều chỉ ngủ lại tẩm phòng của cô , khiến các vị phi tần khác hận đến mức nghiến răng .
AN phi cho người trở về nhà phụ mẫu của nàng gọi đệ đệ của nàng là AN DU đến vương phủ có việc gấp . AN DU vừa đến đã nhìn thấy tỷ tỷ của hắn khóc đến sưng cả hai mắt , hắn lo lắng hỏi: " Tỷ tỷ , đã có chuyện gì xảy ra?" .
AN phi ngừng khóc nhìn AN DU : "Là do tiện nhân LÝ TRÂN , ả đã mê hoặc vương gia khiến ngài mê mẩn không còn quan tâm đến ta nữa!" Nàng lại bắt đầu khóc . AN DU cũng biết tin là HÀN THIÊN DƯƠNG mang về một nữ nhân và lập tức phong nàng ta làm chánh phi , chuyện này khiến ai cũng kinh ngạc . " Tỷ! , chắc HÀN DƯƠNG THIÊN chỉ tạm thời say mê nàng ta thôi , qua một thời gian hắn sẽ cảm thấy chán thôi , tỷ đừng lo lắng!" .
AN phi tức giận nói : "Đệ không biết ả ta đã làm gì , ả đang tìm cách đuổi ta ra khỏi vương phủ!" .
"Có chuyện đó sao?" , AN DU kinh ngạc .
"Ta chính tai nghe được ả ta nói chuyện với nha hoàn của ả , ả muốn trừ khử tất cả các phi tần!" .
"Nàng ta cả gan nói thế? , tỷ , đệ nhất định sẽ giúp tỷ!" , AN DU tức giận nói .
Nghe đệ đệ đồng ý giúp , thì AN phi liền cười thầm trong lòng , vì đệ đệ của nàng là người rất giỏi thủ đoạn .
ÁNH VÂN đã ở vương phủ được hai tháng , cô mỗi ngày điều sống an nhàn , tuy cô biết HÀN DƯƠNG THIÊN tuy mỗi ngày điều sủng ái cô nhưng hắn không thật sự dành hết tình cảm cho cô , chỉ cần hắn dành cho cô một chút tình cảm của hắn là cô cũng cảm thấy vui vẻ . Ngày hôm nay cô lại chờ đến tối để gặp hắn nhưng chờ mãi mà vẫn không thấy hắn đến , cô nghĩ chắc hắn đang bận xử lý tấu chương nên đến muộn , cô chờ hắn đến nửa đêm thì mòn mỏi mà ngủ quên tại bàn .
Sáng hôm sau , nha hoàn HƯƠNG NHI của cô chạy vào nhìn thấy cô tựa người ngủ ở trên bàn thì HƯƠNG NHI liền lay cô dậy : "vương phi , vì sao người lại ngủ ở đây , mau về giường thôi!" .
ÁNH VÂN mơ màng tỉnh dậy , cô cảm thấy người rất nóng , định đứng dậy trở về giường thì bỗng thấy choáng mà ngã xuống . HƯƠNG NHI hoảng hốt đỡ lấy cô : "vương phi , người nóng quá , để nô tỳ đi gọi thái y .
HƯƠNG NHI dìu cô về giường xong liền ra ngoài tìm thái y . Thái y chuẩn mạch cô do bị nhiễm phong hàn , ÁNH VÂN mệt mỏi hỏi HƯƠNG NHI . "Ngươi biết vương gia đã đi đâu hay không?" .
HƯƠNG NHI liền ấp úng như ngại điều gì đó, ÁNH VÂN thấy vậy liền thúc giục : "đã có chuyện gì sao? , ngươi đừng giấu ta!" .
HƯƠNG NHI quỳ xuống : "vương phi , nô tì nói nhưng người không nên quá xúc động , thật ra hôm qua vương gia ở cùng với AN phi!" .
ÁNH VÂN cụp đôi mắt xuống : "Ta muốn gặp vương gia!" .
"Nhưng!" , HƯƠNG NHI khó xử .
"Ta muốn gặp vương gia!" , ÁNH VÂN lập lại.
"Được! , nô tì sẽ đến mời ngài!" . HƯƠNG NHI liền đi ra ngoài .
HÀN DƯƠNG THIÊN đang ở thư phòng của hắn thì HƯƠNG NHI xin cầu kiến , hắn cho cô vào, cô đi đến quỳ xuống thỉnh an rồi nói: "Vương gia , vương phi hiện tại muốn gặp ngài!" .
Cô không nghe hắn nói gì thì ngẩn lên nhìn hắn , chỉ thấy hắn cười lạnh , cô liền giải thích : "Thật ra đêm qua vương phi vì c đợi vương gia mà ngủ quên bên ngoài nên sáng nay đã nhiễm phong hàn , hiện tại vương phi rất muốn gặp vương gia!" .
"Được bổn vương sủng ái thì đã ra mặt biết cách tìm cớ để bổn vương chú ý sao? , vương phi đúng là rất giỏi thủ đoạn!" , hắn cười lạnh nói .
HƯƠNG NHI biết hắn đã hiểu lầm vương phi nên nói : "Vương gia , vương phi đúng là thật sự vì đợi ngài nên bệnh , cầu xin vương gia đến gặp người!" .
"Lui ra! , bổn vương khi cần sẽ đến thăm nàng ta!" .
"Vương gia!" , HƯƠNG NHI do dự .
"Ra ngoài!" , hắn lạnh lùng nói .
HƯƠNG NHI đành trở về , vừa vào phòng thì ÁNH VÂN đã hỏi cô , chỉ là cô không muốn ÁNH VÂN biết vương gia không muốn đến gặp nên đã nói dối : "vương gia hiện tại đã đến hoàng cung vì hoàng thượng có việc cho gọi, khi nào vương gia trở về nô tì sẽ đến tìm ngài!" .
ÁNH VÂN im lặng , cô mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi .
Ngày qua ngày đã một tuần HÀN DƯƠNG THIÊN không đến gặp ÁNH VÂN , cô buồn bã luôn nhốt mình ở trong phòng , HƯƠNG NHI thấy cô như vậy cũng rất khó chịu , vì sao dạo này vương gia lại trở nên say mê AN phi mà bỏ rơi vương phi , cô đã nhiều lần đến cầu xin vương gia đến gặp vương phi nhưng hắn điều lạnh lùng đuổi cô đi , ngày hôm trước vương phi tự ý đi tìm hắn thì hắn lại để cho vương phi đứng ngoài trời chờ đợi hai canh giờ khiến bệnh của vương phi trở nên tệ hơn.
"Vương phi , người mau uống thuốc đi!" , HƯƠNG NHI cầm bát thuốc đến bên cạnh ÁNH VÂN .
"HƯƠNG NHI , có phải ta đã làm gì khiến vương gia tức giận hay không? , vì sao ngài không muốn gặp ta!" .
"Vương phi tốt bụng như vậy thì làm sao người có thể làm sai chuyện gì , nô tì nghĩ là do AN phi nói gì với vương gia nên ngài mới đối xử với vương phi như thế!" .
ÁNH VÂN đứng dậy bước ra ngoài , HƯƠNG NHI đi theo cô , ra đến đình viện cô liền thấy có một thiếu niên ngồi trong đình nghỉ mát uống trà , nhìn thấy cô thiếu niên nhếch môi đứng dậy : " Đây là vương phi sao? , ta nghĩ vương gia hắn đúng là chỉ nhất thời hồ đồ mới mang về một nữ nhân tầm thường như vậy!" .
"AN công tử xin ăn nói cẩn trọng!" , HƯƠNG NHI khó chịu nói .
"Ta nói sai hay sao? , ngươi cũng biết dạo này vì sao vương gia không đến tìm vương phi của ngươi là vì hắn thích nhan sắc của tỷ tỷ ta , nàng được mệnh danh là mỹ nữ khuynh thành chắc ngươi cũng biết nhỉ?" . AN DU nhìn HƯƠNG NHI nói .
"Vương phi , người đừng nghe ngài ấy nói , vương gia sẽ không vì chuyện đó mà bỏ rơi người!" , HƯƠNG NHI sợ cô đau lòng nên an ủi .
AN DU đưa tay nắm mạnh cằm ÁNH VÂN khiến cô ngẩn lên nhìn hắn , hắn cười mỉa nói : "với nhan sắc này mà muốn tranh dành với người khác sao? , không biết lượng sức!" , hắn buông mạnh khiến cô lảo đảo .
HƯƠNG NHI liền đỡ lấy cô , cô im lặng đi vào trong đình , AN DU đi theo cô : " Có muốn biết hiện tại vương gia hắn thế nào không? , ngày đêm hắn điều ở bên cạnh tỷ tỷ của ta , xem chừng hắn từ trước đến giờ chỉ sủng một mình nàng , ngươi tưởng hắn sủng ngươi được một thời gian thì ngươi nghĩ hắn yêu ngươi sao? , nói cho ngươi biết , hắn chỉ xem loại người như ngươi là vật để hắn phát tiết thôi!" , AN DU thì thầm vào tai ÁNH VÂN .
"Im miệng!" , ÁNH VÂN tức giận tát vào mặt AN DU .
HƯƠNG NHI kinh ngạc nhìn cô , AN DU cười lớn nắm mạnh tay cô : "Ngươi tưởng ta không dám đánh nữ nhân hay sao?" .
ÁNH VÂN liền giãy ra , nhưng hắn nắm rất chặt khiến tay cô đau đớn , AN DU khinh thường buông cô ra , trong lúc cô đang giãy giụa nên bất cẩn trượt chân rơi xuống hồ .
HƯƠNG NHI sợ hãi gọi người đến giúp , ÁNH VÂN không biết bơi nên khi lặng xuống khi trồi lên , lúc đó cô nhìn thấy AN DU nhìn cô cười đắc ý, cô khó thở mà dần mất đi ý thức .
ÁNH VÂN tỉnh lại thấy cô đã nằm trong phòng , HƯƠNG NHI vui mừng đi đến : "vương phi , người đã tỉnh!" . "Ta đã hôn mê bao lâu?" , ánh vân trầm mặt nói .
"Người hôn mê đã hai ngày , người khiến nô tì rất lo lắng , cũng may người đã tỉnh lại!" , HƯƠNG NHI vui vẻ nói .
"Vương gia có đến hay không?" .
HƯƠNG NHI trầm mặt : "Vương gia chưa từng đến dù chỉ một lần!" .
"Vì sao sống phải đấu tranh? , vì sao phải tranh dành một nam nhân , điều đó ta đã hiểu , vì đó là yêu , ta yêu ngài , ta nhất định sẽ khiến ngài trở lại bên ta!" , ánh mắt ÁNH VÂN oán độc .
HƯƠNG NHI kinh ngạc , không ngờ vương phi lại có thể trở nên như vậy , nhưng cô sẽ giúp vương phi , là do họ quá đáng trước .
Từ chuyện đó thì ÁNH VÂN bắt đầu thay đổi, cô tìm cách lấy lòng HÀN DƯƠNG THIÊN , dùng mọi thủ đoạn mà lấy lòng hắn , và rồi hắn lại trở về bên cô , cô biết tuy hắn trở lại bên cô nhưng so với trước đây hắn không còn một chút tình cảm nào đối với cô nữa cả nhưng cô vẫn chấp nhận vì cô yêu hắn.
AN DU năm lần bảy lượt đối đầu với cô , cô tìm mọi cách hại hắn , cô bỏ thuốc cho hắn khiến hắn trong một đêm mà ngủ với LIÊU phi bị HÀN DƯƠNG THIÊN phát hiện , hắn nổi giận giết chết LIÊU phi , còn AN DU nhờ có AN phi cầu xin với lại hắn là nhi tử của qquan thượng thư nên chỉ bị đuổi ra khỏi vương phủ , từ nay cấm hắn bước chân đến .
Trong bữa tiệc sinh thần của thái hậu , ÁNH VÂN đã tìm mọi cách lấy lòng bà , khiến cho bà rất thích cô , nên địa vị của cô đã rất cao . Ngay tại tiệc sinh thần thái hậu , TRIỆU phi bị cô làm cho bẽ mặt xấu hổ vô cùng , nha hoàn HƯƠNG NHI rất ủng hộ cô , vì điều do họ tự chuốc lấy . Qua một thời gian , trong vương phủ có hỉ , đó là AN phi có thai , nàng bắt đầu được HÀN DƯƠNG THIÊN sủng ái , vì thế càng khiến ÁNH VÂN câm hận .
"Vương phi , người có cần khiến nàng ta mất đi đứa bé hay không?" , HƯƠNG NHI cay độc nói .
"Đứa trẻ vô tội , ngươi không nên làm thế , HƯƠNG NHI! , truyện của ta ta tự giải quyết , ngươi nên dừng lại , ta không muốn ngươi vì ta mà trở nên như vậy!" .
"Là do chúng tự chuốc lấy thôi , nô tì chỉ muốn giúp người dành lấy vương gia , mọi chuyện cứ để nô tì , vương phi cứ ngồi đó mà chờ tin vui đi!" .
"Nhưng ngươi không nên hại đứa bé , dù gì cũng là con của ngài , ta không muốn ngài đau lòng!" , ÁNH VÂN buồn bã nói .
" Thôi! được rồi , nô tì sẽ không làm gì nàng ta cả , vương phi yên tâm chưa" , HƯƠNG NHI cười tươi nhìn cô .
"Ukm!" . ÁNH VÂN mỉm cười gật đầu .
AN phi mang thai được hai tháng , từ lúc đó thì ÁNH VÂN đã yên ổn sống , không còn tranh đoạt nữa , dù gì đứa trẻ cũng là con của hắn , tuy cô ghét AN phi nhưng lại không thể hãm hại nàng ta được .
|
CHƯƠNG 3 :
- ÁNH VÂN vào bếp tự tay nấu một bát canh gà mang đến cho AN PHI , nhìn thấy cô AN phi mỉm cười ,"Đa tạ vương phi!" .
ÁNH VÂN nhìn AN phi uống hết bát canh mới vui vẻ nói : "Muội nhớ chăm sóc sức khỏe thật tốt mới có thể sinh cho vương gia một tiểu nam hài mạnh khỏe đáng yêu!" .
"Đa tạ vương phi đã nhắc nhở!" , muội nghĩ vương gia trông chờ vương phi sinh cho ngài nhiều hơn!" , AN phi nói .
ÁNH VÂN mỉm cười như suy nghĩ điều gì , chợt nghe AN phi hét lên , cô sợ hãi nhìn thấy AN phi ôm bụng : "AN phi , muội làm sao vậy?" .
"Đau quá!" , AN phi nhăn nhó .
ÁNH VÂN nhìn thấy bên dưới AN phi ra máu thì hốt hoảng chạy ra ngoài gọi người , đến khi thái y chạy tới thì nàng đã bất tỉnh .
HÀN DƯƠNG THIÊN nghe tin liền chạy đến , thái y báo cho hắn biết tin là AN phi đã hư thai , hắn nhìn ÁNH VÂN hỏi : "Sao ngươi lại ở đây , đã xảy ra chuyện gì?" .
ÁNH VÂN vô cùng hoảng sợ liền quỳ xuống nói : "Thiếp không biết , thiếp chỉ mang canh gà đến cho AN phi , nào ngờ nàng bỗng dưng bị như vậy!" .
HÀN DƯƠNG THIÊN lạnh lùng nhìn cô , lúc này AN phi đã tỉnh , nàng ta nghe tin mình hư thai thì ngồi dậy bóp lấy cổ ÁNH VÂN kêu gào : "Vì sao ngươi lại hại ta , đứa trẻ có tội gì , sao ngươi lại độc ác như vậy , mau trả con lại cho ta!" . Người hầu thấy vậy liền kéo nàng ra , tỳ nữ của nàng đến trấn an nàng lại .
ÁNH VÂN đứng bất động , cô nhìn HÀN DƯƠNG THIÊN : "Không phải thần thiếp làm , vương gia, ngài phải tin thiếp!" .
HÀN DƯƠNG THIÊN ánh mắt lạnh băng nhìn cô , hắn lệnh cho thái y khám nghiệm bát canh AN phi đã uống , khi thái y chắc chắn trong bát canh có thuốc phá thai thì ÁNH VÂN sợ hãi : "Không phải thiếp , thiếp không bao giờ có ý định giết đứa bé , xin ngài tin thiếp!" .
HÀN DƯƠNG THIÊN cười lạnh , giơ tay tát thật mạnh vào mặt cô khiến cô ngã xuống , khóe miệng liền bị thương mà nhỏ máu . ÁNH VÂN kinh ngạc nhìn hắn , hắn đến bên cạnh cô , bóp mạnh cằm của cô nói : "Bổn vương không ngờ ngươi lại có thể độc ác như vậy , ngay cả hài tử của bổn vương ngươi cũng không tha , ngươi nghĩ bổn vương sẽ làm gì với ngươi đây?" .
AN phi vẫn còn khóc lóc , nàng chạy đến ôm lấy HÀN DƯƠNG THIÊN : "Vương gia! , con của chúng ta bị nàng ta hại chết rồi , thiếp không muốn sống nữa!" , AN phi khóc đến ngất đi .
ÁNH VÂN lắc đầu : "Không phải thiếp , tuy bát canh do thiếp làm nhưng thiếp không có hạ dược , vương gia , vì sao ngài không tin thiếp!" .
"Bằng chứng rành như vậy ngươi còn chối!" , HÀN DƯƠNG THIÊN khinh thường nói.
"Thiếp không có , vương gia , thần thiếp có người làm chứng , khi thiếp làm canh có HƯƠNG NHI bên cạnh thần thiếp!" .
HÀN DƯƠNG THIÊN liền cho người gọi HƯƠNG NHI đến , HƯƠNG NHI vừa đến liền liếc nhìn ÁNH VÂN , sau đó lập tức quỳ xuống nói : "Vương gia!, xin ngài tha tội cho vương phi , vương phi vì nhất thời hồ đồ nên mới làm như vậy , nô tì đã khuyên nàng nhưng nàng nói rằng nàng không muốn kẻ khác có con với ngài , đó chỉ là vì vương phi quá yêu vương gia , xin vương gia tha tội!" .
"HƯƠNG NHI..!" , ÁNH VÂN kinh ngạc hét lên.
HÀN DƯƠNG THIÊN nheo mắt lại liền cho ÁNH VÂN một chưởng vào ngực : "Ngươi còn muốn biện minh đến khi nào?" .
ÁNH VÂN bị trúng một chưởng của hắn thì liền phung máu , cô đau đớn đỡ lấy ngực , đau lòng nhìn hắn , nhưng hắn chỉ lạnh lùng nhìn cô , cô trầm mắt trong giây lát liền mỉm cười nói :
"Đúng , chính là ta làm , ngài sẽ làm gì ta? , muốn chém muốn giết tùy ngài!" .
Cô lại quay qua nhìn HƯƠNG NHI : "Ta thật sai lầm khi tin tưởng ngươi!" .
HƯƠNG NHI cúi đầu không dám nhìn thẳng vào ÁNH VÂN .
HÀN DƯƠNG THIÊN trầm mặt một lúc liền nói: "Là do bổn vương sai lầm khi mang ngươi về đây , bổn vương tha tội chết cho ngươi , từ hôm nay về sau ngươi không còn là vương phi và cũng không còn quan hệ gì với bổn vương , nhanh chóng cút khỏi vương phủ và đừng bao giờ để bổn vương gặp lại ngươi!" .
ÁNH VÂN cười , cô cười nhưng nước mắt lại rơi , cô nhìn hắn , người mà cô đã dành trọn trái tim của cô cho một mình hắn . Cô đứng dậy , nhìn tất cả những người đang vó mặt , cuối cùng dừng lại trước mặt HÀN DƯƠNG THIÊN : "HÀN DƯƠNG THIÊN! , ngày hôm nay ngài đuổi ta khỏi vương phủ , nhất định sau này ngài sẽ hối hận , ngài cứ chờ xem , rồi ngài sẽ hối hận!" . Cô lảo đảo bỏ đi , nước mắt của cô rơi xuống , ra đến cửa vương phủ cô quay lại nhìn một lần cuối cùng liền bỏ đi .
ÁNH VÂN đi mãi , cô không biết phải đi đâu , lòng cô đã nguội lạnh , cô vô hồn đi mãi cho đến bên vách núi , cô dừng lại nhìn trời , phụ mẫu không thương cô , người mà cô tin tưởng lại phản bội cô , người mà cô yêu nhất lại không tin cô, cô ân hận vì đã đi theo hắn , nếu có kiếp sau cô mong cô sẽ không động tâm với ai nữa cả , cô muốn quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra , muốn quên đi người mà cô đã dành trọn tình cảm . ÁNH VÂN bước từ từ đến vách núi , cô mỉm cười rồi nhắm mắt lại nhảy xuống .
- Ba tháng sau , nhị vương phủ mở tiệc sắc phong , AN phi được phong lên thành chính phi , trải qua chuyện đó cũng không ai dám nhắc đến vị vương phi LÝ TRÂN , hiện tại AN phi rất được sủng ái . Nàng đã là chính phi hơn một tháng , ngày hôm nay nàng trở về thăm phụ mẫu , người nhà nàng cũng được nở mặt .
Buổi tối , AN TÚ đang ở trong phòng của nàng liền có người gõ cửa, AN TÚ là tên thật của AN phi . "Vào đi!" . AN TÚ nói .
"Vương phi!" , người bước vào chính là tì nữ HƯƠNG NHI .
"Ngươi có tìm ra ả hay không?" , AN TÚ nói .
"Nô tỳ vẫn chưa tìm ra tung tích của LÝ TRÂN , con người không thể biến mất được , trừ khi nàng ta đã chết!" , HƯƠNG NHI nói.
AN TÚ nhếch miệng cười : "Ta cũng mong ả chết đi , ta không muốn nhìn thâdy ả một lần nào nữa , nhưng nhờ ả nên ta mới có ngày hôm nay!" .
"Đó là do phúc của vương phi , ả chỉ quá ngu ngốc nên mới bị chúng ta lừa vào bẫy!"
AN TÚ nhìn HƯƠNG NHI : "Một phần cũng nhờ ngươi , rất may từ đầu ta đưa ngươi đến bên cạnh ả!" .
"Đó là trách nhiệm của nô tỳ , nô tỳ ở bên cạnh tìm cách lấy lòng LÝ TRÂN , sau đó được ả tin tưởng mới có thể khiến ả giúp người một tay , cũng nhờ vương phi sắp đặt tất cả mọi chuyện , ả không hề ngờ rằng mọi chuyện ả làm điều do người bố trí cho ả , còn vương gia tưởng toàn bộ những việc trước đây là do ả tự làm nên ngài ấy không còn coi trọng ả nữa!" , HƯƠNG NHI đắc ý cười .
AN TÚ căm độc nói : "Ta vì địa vị như hôm nay mà quyết tâm đau xót bỏ đi hài tử , nhưng con ta hy sinh cũng rất đáng , nhờ vậy LÝ TRÂN không còn ở trước mặt ta tự đắc nữa!" , AN TÚ cười to.
Nào ngờ ngay lúc này cửa phòng bị đá văng ra , AN TÚ và HƯƠNG NHI điều kinh ngạc khi thấy người bước vào , đó là đệ đệ của nàng , AN DU .
AN DU lạnh lùng nhìn hai người , sau đó mở miệng nói : "Tỷ , mọi chuyện điều là thật sao? , chuyện của ta và LƯU phi cũng do tỷ sắp đặt sao?" . Hắn nhìn AN TÚ đầy giận dữ.
"Thì sao , ngươi có biết vì địa vị này mà ta đã không màn thủ đoạn , tất cả chỉ điều muốn tốt cho gia phả chúng ta , ngươi hy sinh một chút thì mất mát gì?" .
"Tỷ im đi!" , AN DU giận dữ : "Vì chuyện đó mà ta bị phụ thân trách phạt và mất đi trọng dụng đối với ta! , nhưng không ngờ người hại ta lại là tỷ tỷ ruột của ta! , tỷ! , tỷ độc ác đến mức cả hài tử của mình cũng giết thì đối với ta chẳng là gì cả , ta không ngờ người tỷ tỷ mà ta luôn kính trọng lại là loại người nham hiểm như vậy , ta sẽ đi báo tin này cho phụ mẫu biết để người định đoạt!" . AN DU liền bỏ đi .
"Đứng lại!" , AN TÚ hét lên , nàng không thể để phụ mẫu biết chuyện này , liền quay qua nói với HƯƠNG NHI : "Đuổi theo!" .
HƯƠNG NHI có võ công nên chỉ trong chốc lát đã đuổi kịp AN DU . "Công tử , xin dừng bước!" .
"Ngươi có quyền gì ngăn cản ta?" ,, AN DU lạnh lùng nói .
"Công tử!, ngài không thể nói chuyện này ra được , như thế sẽ hại vương phi!" .
"Tránh ra, ngươi còn cản đường đừng trách bổn công tử xuống tay!" .
HƯƠNG NHI không nghe theo , AN DU liền ra tay đánh nhau với cô , trong lúc cả hai giằng co thì phía sau AN DU vang lên một tiếng vỡ , AN DU kinh ngạc quay lại nhìn thì thấy trên tay AN TÚ đang cầm một chiếc bình vỡ , hắn cảm thấy trước mắt mờ mịt nhìn chằm chằm vào AN TÚ : "TỶ..!" , hắn không ngờ rằng AN TÚ lại có thể ra tay với hắn , hắn đầu óc mơ hồ mà chìm vào bóng tối.
- Thành phố B , MỤC VŨ đang trên đường từ trường học trở về , cậu hiện tại đang học năm hai cao trung , cậu là một người vui vẻ và tốt bụng nên rất được thầy,cô và bạn bè yêu mến . Cuộc sống gia đình cậu cũng rất tốt , tuy không giàu có nhưng gia đình cậu rất yêu thương nhau , ba, mẹ cậu vô cùng yêu thương cậu , MỤC VŨ rảnh rỗi ghé vào siêu thị mua vài thứ rồi mới trở về , ra khỏi siêu thị cậu đi qua một khúc rẽ , ngay lúc từ đằng xa có một chiếc xe lao đến khiến mọi người sợ hãi la hét bỏ chạy , cậu cũng giực mình mà tránh khỏi , nào ngờ nơi chiếc xe đang lao đến còn một đứa trẻ sợ hãi đứng đó khóc lóc , chỉ cần một chút nữa thì chiếc xe đã đâm vào đứa trẻ , cậu nhanh chóng chạy thật nhanh đến nắm lấy đứa trẻ đẩy mạnh vào lề đường , còn cậu thì không thoát kịp nên bị đụng trúng , cậu chỉ cảm thấy cơ thể mất đi tri giác , xung quanh tiếng la hét ồn ào , rồi dần dần chìm vào bóng tối .
|
CHƯƠNG 4 :
- MỤC VŨ cảm thấy đầu rất đau , cậu mơ màng tỉnh dậy nhìn thấy cậu đang ở một nơi vô cùng xa lạ , 'mình chưa chết sao?' , lúc này có một cô gái bước vào , nhìn thấy cậu đã tỉnh liền vui mừng chạy ra ngoài : "Lão gia , phu nhân , thiếu gia tỉnh rồi!" .
MỤC VŨ định hỏi cô ta cậu đang ở đâu thì chưa kịp hỏi người đã chạy nhanh ra ngoài , cậu chợt nhớ cô gái vừa rồi ăn mặt cổ trang, chuyện gì thế này , họ đang đóng phim hay sao , đầu cậu hiện tại đau vô cùng nên cũng không suy nghĩ nữa . Cậu nhìn thấy lại có người bước vào , lần này có rất nhiều người , họ vui mừng đi đến, trong đó có một vị phụ nhân ôm lấy cậu khóc lóc : "DU NHI , con tỉnh lại là may rồi , con khiến mẫu thân rất lo lắng!" .
Vị lão nhân cũng nhìn cậu rồi nói : "Không sao thì tốt rồi , đã có chuyện gì xảy ra , là ai đã gây tổn thương cho con?" .
MỤC VŨ chẳng hiểu họ nói gì , chỉ là nhìn hoàn cảnh hiện giờ thì cậu biết chỉ có một điều , đó là cậu đã xuyên qua , và còn trọng sinh vào một người khác . MỤC VŨ biết vị phụ nhân và vị lão nhân này là phụ mẫu của thân xác này , cậu không thể nói với họ cậu không phải là con của họ được , liền nói : "Ta hình như không thể nhớ được gì cả , ta là ai?" .
Tất cả kinh ngạc nhìn cậu , vị phụ nhân bắt đầu òa khóc , còn vị lão nhân thì cho người gọi đại phu vào , sau khi nghe được đại phu nói cậu mất trí nhớ thì tất cả điều trầm mặt .
Sau khi mọi người đi hết , MỤC VŨ bắt đầu hỏi nha hoàn , cậu được biết nơi đây chính là HÀN DƯƠNG HOÀNG TRIỀU , cậu là nhị thiếu gia con trai của quan bộ thượng thư , có một tỷ tỷ hiện tại là vương phi nhị vương phủ . MỤC VŨ cảm thấy cậu có thể sống lại cũng là may mắn , ở thế giới kia cậu mồ côi, đến đây có cả phụ mẫu , còn có một tỷ tỷ , cậu phải sống cuộc sống với thân phận mới này .
Trong lúc MỤC VŨ đang mãi suy nghĩ thì cửa phòng mở ra , người bước vào là một nữ nhân rất xinh đẹp , nàng ta nhìn cậu mỉm cười rồi đi đến bên cậu : "Đệ cảm thấy tốt hơn chưa? , ta nghe nương nói đệ bị mất trí nhớ?" .
MỤC VŨ nghe nàng nói thì cũng biết đây chính là tỷ tỷ của thân xác này , nàng đúng là rất xinh đẹp và dịu dàng . MỤC VŨ gật đầu , sau đó nhìn nàng cười nói : "Tỷ là tỷ tỷ của ta sao?" .
AN TÚ ánh mắt chợt lóe ra tia vui mừng : "Đúng vậy , ta là tỷ của đệ , đệ thật sự một chút cũng không nhớ?" .
MỤC VŨ lại gật đầu , AN TÚ yên tâm trò chuyện với cậu chút lát rồi rời đi . MỤC VŨ từ lúc tới đây vẫn chưa biết diện mạo của thân thể này như thế nào , cậu liền bước xuống giường tìm gương soi thử , tuy gương đồng rất mờ nhưng cậu cũng biết rõ thân xác này có một gương mặt đẹp, da trắng mịn , đôi mắt to đen nháy , đôi môi mỏng nhỏ và cằm thon gọn , khiến cậu cảm giác tên này chẳng có một chút khí phách nam nhi, cậu ỉu xìu , tuy thân xác này nhìn có vẻ nhu nhược nhưng được mỗi gương mặt cũng an ủi cậu một chút .
- MỤC VŨ đã ở nơi này được hai tháng , mỗi ngày cậu chỉ ở trong phòng đọc sách rồi ra ngoài đi dạo xong thì lại về đọc sách rồi lại ngủ , cậu cảm thấy rất chán , tuy cậu đã là nam sinh cao trung nhưng đi đến thế giới này một chữ cậu cũng không biết , vì vậy phải học lại từ đầu . Cậu đôi khi muốn đến thăm vị tỷ tỷ của cậu nhưng lại nghe nói một tin động trời khiến cậu suy sụp , đó là cái tên AN DU trước đây khi đến vương phủ đã làm chuyện tày trời , đó là dám có quan hệ với thị thiếp của nhị vương gia , nếu không có tỷ của hắn cầu xin thì hắn đã mất mạng rồi , từ đó nhị vương phủ cấm hắn bước vào . MỤC VŨ nghĩ tên AN DU này đúng là đầu óc bị nước vào , thiếu gì nữ nhân mà hắn lại có gian tình với vợ lẻ của người khác .
MỤC VŨ cảm thấy buồn chán liền rủ theo A TỬ ra ngoài , A TỬ chính là gia đinh mà cậu chọn để hầu hạ cậu , cậu không thích suốt ngày một nam nhân như cậu mà bắt nữ nhân chăm sóc cho , nào là tắm rửa thay quần áo , vì thế cậu liền chọn A TỬ vì cậu ta và cậu điều là nam nên dễ dàng hơn .
MỤC VŨ ra ngoài đi dạo , kinh thành rất náo nhiệt , cậu đi dạo một lúc thì ghé vào tửu lâu uống trà , cậu nghĩ cuộc sống hiện tại của cậu không lo ăn mặt như ở thế giới kia , nhưng nơi này không có thiết bị hiện đại , đôi lúc cũng cảm thấy nhàm chán . Ngồi được một lúc cậu và A TỬ định trở về, vừa ra khỏi khách điếm thì nhìn thấy dân chúng tự động dạt ra hai hàng , cậu liền thấy một đoàn người đi đến , bọn họ điều là quân lính , còn người đang cưỡi ngựa đi phía đầu chắc là tướng lĩnh , cậu liền quay qua hỏi A TỬ : "Có chuyện gì thế? , họ là ai?" .
A TỬ : "Thiếu gia không biết à? , đó là đoàn người của tam vương gia từ biên cương trở về , sáng nay lão gia đã nhận được thiệp mời hoàng thượng đưa đến ăn mừng , người đi đầu chính là tam vương gia HÀN DƯƠNG CẨN , ngài ấy từ lúc mười bốn tuổi đã sống ở sa trường rồi , ngài ấy là một vị thống lĩnh giỏi nên rất được ngưỡng mộ!" .
MỤC VŨ liền chú ý đến hắn, bề ngoài của hắn đúng là rất anh tuấn , nhìn vô cùng oai phong , MỤC VŨ hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn , 'thật ngưỡng mộ , mới mười bốn tuổi đã đi đánh giặc rồi , đúng là anh hùng xuất chúng' , MỤC VŨ thầm khen . Nào ngờ ngay lúc này HÀN DƯƠNG CẨN nhìn MỤC VŨ , bốn mắt nhìn nhau , HÀN DƯƠNG CẨN khóe miệng khẽ nhếch , MỤC VŨ vội vàng che mặt lại rồi lủi đi.
"Công tử sao thế?" , A TỬ thấy cậu hơi lạ nên hỏi .
"Không biết! , ta chỉ cảm thấy không nên dính dáng với tên đó thì tốt hơn!" , MỤC VŨ nói .
A TỬ khó hiểu : "Công tử nói ai?" .
MỤC VŨ liền dừng lại nhìn A TỬ rồi nói :
"Ngươi không thấy lúc nãy khi hắn nhìn thấy ta thì hắn liền cười , nụ cười của hắn rất gian tà!" .
"Công tử nói giỡn , tam vương gia một khi mà cười sẽ làm điên đảo cả tá nữ nhân , vậy mà công tử lại nói ngài ấy cười rất gian tà!" , A TỬ nói .
MỤC VŨ khó chịu nói : "Về thôi , ta không phải nữ nhân nên không say mê nụ cười của hắn đâu!" .
Về đến , MỤC VŨ liền được nha hoàn cho biết phụ thân cậu đang tìm cậu , cậu đi đến đại sảnh thì thấy phụ mẫu đang ngồi đó chờ cậu , thấy cậu đến nương cậu liền vui vẻ nói : "DU NHI! , mau tới đây!" .
Cậu liền đi đến ngồi xuống bên cạnh nương.
Phụ thân cậu nhìn cậu nói : "Du nhi! , tối nay hoàng cung sẽ mở tiệc mừng vì tam vương gia vừa mới trở về , tối nay con sẽ đi với ta và nương!" .
MỤC VŨ liền từ chối : "Con không đi , phụ thân , hôm nay con không được khỏe nên muốn nghỉ ngơi!" .
Nương cậu liền lo lắng : "DU NHI cảm thấy thế nào , con về phòng nghỉ đi , được rồi , con không cần đi cũng được!" .
MỤC VŨ trở về phòng , cậu làm sao mà đi được , chuyện AN DU làm trước đầy đầy tai tiếng , với lại cậu không muốn gặp cái tên HÀN DƯƠNG CẨN đó , cậu cũng không hiểu vì sao lại không muốn nhìn thấy hắn .
Vài ngày sau , MỤC VŨ luôn nghe đồn về vị tam vương gia đó , cậu vẫn sống cuộc sống bình thường như mọi ngày , không quan tâm đến chuyện của người khác làm gì . Hôm nay là đêm trăng tròn , cậu liền dùng thang trèo lên mái nhà ngồi ngắm trăng ăn hạt dưa, tưởng nhớ về thế giới kia , tuy ở thế giới kia cậu không có người thân , nhưng vẫn có bạn bè bằng hữu , cậu cảm thấy nhớ đến họ . MỤC VŨ đang suy nghĩ thì nhìn thấy bên ngoài có người đi đến , cậu kinh ngạc , 'sao hắn lại ở đây?' .
HÀN DƯƠNG CẨN nhìn thấy cậu liền khẽ cười, sau đó dùng khinh công nhảy lên mái nhà , MỤC VŨ liếc mắt khinh thường , 'tưởng có võ công thì hay lắm sao?' .
"Ngươi tên gì?" , HÀN DƯƠNG CẨN hỏi .
"Ngươi biết để làm gì?" , MỤC VŨ nhìn hắn .
HÀN DƯƠNG CẨN ngồi xuống bên cạnh cậu : "Ngươi không nói thì ta vẫn sẽ biết!" .
MỤC VŨ nổi nóng : "Vậy ngươi còn hỏi làm gì?" .
HÀN DƯƠNG CẨN nhìn chăm chú cậu một lúc : "Nhìn dáng vẻ của ngươi không giống như trong lời đồn , ngươi trong như một thư sinh nhu nhược mà lại dám có gian tình với thứ phi của HÀN DƯƠNG THIÊN , ta thật kính phục ngươi!" .
'Đó không phải là lão tử , phục cái đầu mi' , MỤC VŨ mắng thầm , "tránh ra chỗ khác chơi , đừng phiền lão tử đây ngắm trăng!" , MỤC VŨ liếc hắn nói .
HÀN DƯƠNG CẨN khóe miệng co rút , 'tiểu tử này rất gan dạ , cư nhiên dám đuổi hắn đi' , hắn liền nằm xuống , tiện thể kéo cậu theo khiến cậu hét lên : "Ngươi làm gì?" .
HÀN DƯƠNG CẨN cười nói : "Ta không đi thì thế nào , ngươi quản được?" .
"Ngươi không đi thì ta đi, hừ!" , MỤC VŨ liền đứng lên chuẩn bị leo xuống .
"Ta không cho ngươi đi , mau ra ngoài với ta!" , MỤC VŨ chưa kịp nói gì đã bị hắn ôm vào lòng nhảy xuống mang cậu đi . "Ngươi muốn đi thì tự mà đi , lôi theo ta làm gì?" , MỤC VŨ khó chịu nói .
"Muốn ngươi ra ngoài chơi với ta!" .
"Xin lỗi ông đây không rảnh!" , MỤC VŨ kéo tay cậu về nhưng bị hắn nắm chặt không thể thoát ra được .
"Tên khốn ngươi mau bỏ ta ra!" , MỤC VŨ giãy giụa mắng hắn , hắn dừng lại nhìn chăm chú cậu , cậu thấy vậy liền trừng mắt với hắn , nào ngờ hắn liền cuối xuống hôn vào môi cậu, cậu đứng bất động kinh ngạc .
Đến khi HÀN DƯƠNG CẨN rời khỏi môi cậu , cậu cảm thấy đầu óc choáng váng : "Ngươi , ngươi là gay!" .
HÀN DƯƠNG CẨN khó hiểu : "Gay là gì?" .
MỤC VŨ chợt nhớ ra đây là cổ đại, nên hắn sẽ không hiểu từ gay , vì vậy cậu nói lại: "Ngươi là đoạn tụ!" .
HÀN DƯƠNG CẨN nhếch miệng : "Đúng vậy!" .
MỤC VŨ há mồm nhìn hắn , sau đó liền bỏ chạy . HÀN DƯƠNG CẨN khẽ cười , hắn liền dùng khinh công bay đến giữ cậu lại , MỤC VŨ hoảng sợ hét lên : "Buông ta ra , đừng chạm vào ta!" .
HÀN DƯƠNG CẨN thấy cậu hoảng sợ như vậy cũng rất kinh ngạc , vì sao khi biết hắn là đoạn tụ cậu lại sợ như vậy , hắn liền giữ chặt hai tay cậu lại hỏi : "Vì sao ngươi lại sợ ta?" .
MỤC VŨ lúc này đã ứa lệ , cậu nhìn hắn rồi nói : "Ngươi thích ta?" .
HÀN DƯƠNG CẨN liền nói : "Không!" .
"Thế vì sao ngươi lại hôn ta?" .
"Vì ta thích!" , HÀN DƯƠNG CẨN nói .
"Cmn nói rõ chút coi , ngươi còn ở đó tiếc kiệm lời nói , ta cho ngươi biết , lão tử đây không kết bạn với gay!" , MỤC vũ tức giận nói .
HÀN DƯƠNG CẨN nghe cậu nói vậy liền muốn trêu chọc cậu : "Ta sẽ theo đuổi ngươi!" .
"Đừng có mơ , lão tử đây chỉ thích nữ nhân, mau đi tìm người khác đi , đừng quấy rầy ta!" , MỤC VŨ xoay người chạy đi thật nhanh .
HÀN DƯƠNG CẨN buồn cười nhìn cậu bỏ chạy thầm nghĩ , tiểu tử này thật thú vị , không hiểu sao từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu thì hắn cảm thây muốn trêu chọc cậu , nhìn bộ dạng vừa rồi của cậu thật quá đáng yêu' , hắn thầm nghĩ về sau có chuyện để hắn giải sầu rồi .
MỤC VŨ đâu biết rằng cuộc sống của cậu sau này sẽ không có ngày yên ổn , cậu chạy một mạch tới phòng liền đóng cửa lại khóa chặt. A TỬ nhìn thấy cậu hốt hoảng thì thấy lạ nên hỏi : "Công tử sao vậy?" .
"Không có gì , ngươi ở bên ngoài canh cửa cho ta , ta muốn đi ngủ!" .
A TỬ càng khó hiểu , 'hôm nay công tử bị sao thế nhỉ , thường ngày ngài ấy đâu có khóa cửa phòng' .
MỤC VŨ trèo lên giường , cậu nhìn trần nhà nghĩ , cậu phải tránh xa hắn càng xa càng tốt .
( +_+ Không có ý tưởng để viết , bận quá nên không suy nghĩ ra được gì) .
|