Náo Loạn Phủ Thái Tử
|
|
Chapter 6:
#13
An Dư Hinh trốn Hàn Thần, lén uống rượu.
Buổi tối về nhà, nàng nằm oạch ra giường. Hàn Thần lắc đầu thở dài, lấy khăn ướt lau người cho nàng.
An Dư Hinh bắt đầu nói nhảm:
"Hàn Thần, ta thấy hầu hết các thiếu nữ trong toà thành này đều rất thích ngươi!"
"Ừ?"
"Có người thích nhan sắc của ngươi, cũng có người thích tính cách ngươi, và tất nhiên cũng có người thích tiền của ngươi! Ta thì khác!"
"Khác thế nào?" Hàn Thần nhìn An Dư Hinh, ánh mắt vô cùng mong chờ.
"Ta không thích ngươi, hức, haha..."
"..."
Sáng hôm sau, Thái tử truyền lệnh, cấm không ai được mang rượu vào trong phủ, còn mang hết tất cả rượu trong hầm bán hết đi...
#14
Một buổi sáng đẹp trời, An Dư Hinh rủ hắn đi dạo chợ.
Mộ Dung Nhi nghe vậy, í ới đòi đi theo.
Tốt thôi, càng đông càng vui!
Khu chợ sầm uất, vô cùng náo nhiệt, người đông vô kể.
Từ đâu bước tới một đám nam nhân.
"Ồ, vị công tử này. Một thân một mình mà bên cạnh lại có hai nữ nhân xinh đẹp như vậy, có thể cho bọn ta mượn một người không?"
"Ngươi đoán xem?" Hàn Thần ngựa tiếu phi tiếu, quay sang phía nàng: "An Dư Hinh, lên đi, vận dụng hết những kiến thức ta đã dạy nàng!" An Dư Hinh mặt méo xẹo, còn đang định từ chối Hàn Thần thì nghe thấy tiếng nói phía bên kia:
"Đại ca, đừng đừng! Nhìn cô nương bên kia có vẻ xinh đẹp dịu dàng hơn nhiều!" Gã chỉ vào Mộ Dung Nhi đang nép phía sau Hàn Thần.
An Dư Hinh mở to mắt nhìn bọn chúng, rồi lại quay sang nhìn Hàn Thần, miệng cười đầy ý vị.
Nàng vỗ vỗ tay lên vai hắn: "Phu quân, yên tâm, chỗ này để bổn cung xử!"
"..." Hàn Thần cố nhịn không phát ra tiếng cười. An Dư Hinh tức giận rồi thì bọn chúng sẽ bị nàng dày vò đến thế nào cơ chứ? Giả lại, hắn lỡ dạy nàng võ công rồi...
Trời cao trong xanh thoáng đãng, quanh quẩn vị nắng ngày mới...
Dưới đất âm u thấm đẫm mùi vị thê lương...
An Dư Hinh phủi phủi tay, lớn giọng kêu:
"Người đâu? Mang đi thiến, đem về phủ làm cung nhân không công! Hồi phủ!"
"An tỷ tỷ, lúc nãy cảm ơn tỷ..."
"Tránh đường!" An Dư Hinh nét mặt không mang biểu cảm gì, nhưng khẩu khí vô cùng nặng.
Hàn Thần kéo tay Mộ Dung Nhi lại: "Nàng ta tính khí không tốt, nàng tránh tiếp xúc đi thì hơn!"
"..."
#15
"Thái tử phi, Thái tử phi, tha cho chúng ta đi Thái tử phi~"
"Thái tử phi~~"
"Thái tử phi a~~~"
"Câm mồm!" An Dư Hinh đập bàn giận dữ: "Còn hét thêm một câu, bồn cung lập tức sai người lấy nước sôi đổ vào miệng!"
"..."
"Ngươi, tên gì?"
"Hồi Thái tử phi, ta là A Nam, kia là A Tứ, còn đây là A Phương!"
"Được lắm! A Nam, đi lấy nước rửa chân. A Tứ, lại đây đấm bóp cho bổn cung, A Phương, mau đi dọn giường, sau đó kêu Tiểu Yên chuẩn bị điểm tâm!"
Hàn Thần nhìn thấy cảnh tượng này, cổ họng nhất thời nghẹn cứng...
"Hinh Hinh, nàng làm vậy có phải hơi... Hơi quá đáng không?"
"Các ngươi không phục à?"
"Không không không không! Hạ nhân phục, hạ nhân phục!"
"..."
"Tốt lắm!"
------------------------------ Ngoài lề:
MC: "Các ngươi thấy Thái tử phi là người như thế nào?"
A Nam: "Người xưa có câu, hai loại người khó chiều nhất trên đời này, một là tiểu nhân, hai là nữ tử... Còn Thái tử phi... Căn bản là một con quái vật a~~~~"
A Phương: "Không biết Thái tử phi thế nào, nhưng Thái tử thật biết chịu đựng .-."
A Tứ: "Thái tử phi, tên này xúi bọn ta nói xấu người này!"
MC: "..."
An Dư Hinh, ngươi thật biết giáo dục hạ nhân!
|
Chapter 7: Tổng hợp những lần ngắm trăng của An Dư Hinh và Hàn Thần.
#16
Hàn Thần nằm dài trên nóc nhà, bên cạnh là An Dư Hinh.
Ánh trăng phảng phất chiếu sáng, làm nổi bật khuôn mặt của hắn.
"Dư Hinh!"
"Ừ?"
"Tình yêu là gì?"
"Không biết! Nhưng có người từng nói với ta tình yêu rất ngọt, lại có người khác nói với ta rằng nó rất đắng!"
"Vậy... Nàng cảm thấy nó như thế nào?"
"Nhạt thếch!"
"..."
#17
"Nàng có yêu ta không?"
"Ngươi nhớ lần trước lúc ta trốn ra ngoài uống rượu về đã nói với ngươi gì không?"
"Nàng nói... Nàng không thích ta!"
"Ừ, người ta nói, lời nói khi say là lời nói thật lòng!"
"..." An Dư Hinh, nàng nói chuyện tử tế một lần thì sẽ chết à?
#18
"Nàng muốn xuống ngủ chưa?" Hàn Thần quay sang hỏi nàng.
"Nàng muốn xuống ngủ chưa?" An Dư Hinh nhại lại
"Nàng đang nhại ta đấy à?"
"Nàng đang nhại ta đấy à?"
"Ta yêu nàng!"
"Mau xuống ngủ thôi!"
"..."
#19
"An Dư Hinh!"
"Ta sắp đi rồi!"
"Đi đâu?"
"Lần này nước Nam kéo quân sang khai chiến, Hoàng Thượng lệnh ta xuất quân!"
"Không cho đi! Ngươi chết rồi thì ai nuôi bổn cung?"
"Nhưng ta không thể kháng mệnh!"
"Những đứa con khác của Hoàng Thượng đều là phế vật à?"
"..."
"Nàng... Sẽ nhớ ta chứ?"
"Không!"
"..."
"Bao giờ đi?"
"Hai ngày nữa!"
"Bổn cung đi theo ngươi!"
"Không được! Rất nguy hiểm!"
"Mẫu thân ta nói, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, dù sao ta cũng gả về cho ngươi rồi, nhất định phải dẫn ta theo!"
"..."
"Không được, nàng đến đó sẽ rất nguy hiểm, ta không thể để nàng đi!"
"Một là dẫn ta theo, hai là cùng ở nhà!"
"..."
"An Dư Hinh, tại sao nàng không hiểu cho ta?"
"Ta hiểu!" Nhưng ta một mình sẽ rất cô đơn!
Nàng nhủ thầm.
"Được rồi! Ngươi đi đi! Trở về mà có làm sao ta nhất định giết chết lão Hoàng Thượng!"
"Nàng giết được?"
"Không, nói chơi thôi!"
"..."
"Ta sẽ rất nhớ nàng!"
"Vậy phải mau trở về!"
"Ừ!"
|
|
|
Chapter 8:
#20
Hơn ba tháng sau, hắn trở về dưới sự tán dương của mọi người.
"Thái tử, lần này con thắng trận trở về, ta sẽ tặng con Bích Giai Kiếm cho con như đã hứa!" Hắn đi dạo cùng Hoàng Thượng quanh quẩn trên hoa viên.
"Không cần!"
"Không cần? Vậy con muốn gì?"
"Ngân phiếu!"
"Con thiếu tiền vậy à?"
"Không, chỉ là đi lâu ngày như vậy, muốn đem chút quà tặng Thái tử phi!"
"Vậy Thái tử phi thiếu tiền à?"
"Không, nhưng nàng ấy rất thích tiền!"
"..."
#21
Hàn Thần về đến phủ, không thấy người ra đón, cảm giác có chút thất vọng.
Bỗng, hắn nghe thấy tiếng nói phía sau hoa viên, là tiếng của nàng. Hàn Thần tiến lại gần hơn.
"Thái tử phi, người thực sự không đi đón Thái tử sao?" Tiểu Yên dìu nàng quanh quẩn trong vườn, vừa đi vừa hỏi.
"Không đi! Cái tên khốn kiếp ấy, bỏ vợ bỏ con đi ba tháng trời, không đón!"
"Thái tử phi, bớt giận bớt giận! Tức giận sẽ không tốt cho thai nhi!"
"Hừ!"
Hàn Thần nghe xong cuộc trò chuyện, khoé môi không ngừng cong lên.
Hắn đi đến phía sau nàng, ra hiệu cho Tiểu Yên lui xuống.
An Dư Hinh vẫn tản bộ, thở dài:
"Tiểu Yên, hắn về chưa thế?"
Hàn Thần cười ngọt ngào, bước lên, ôm nàng từ phía sau, mặt áp sát vào má nàng:
"Ta về rồi!"
Bước chân An Dư Hinh khựng lại. Cảm giác thân quen ùa về...
"Dư Hinh!"
"Ừ?"
"Nhớ ta không?"
"Nhớ!"
"Xin lỗi nàng!"
An Dư Hinh chẳng biết nói gì nữa. Nàng muốn khóc lắm!
Thời gian hắn rời đi, bản thân phát hiện có chút rung động, cũng có chút nhớ nhung...
"Chúng ta... Có bảo bối rồi sao?"
"Ừ!"
"Nàng phát hiện từ bao giờ?"
"Ngày ngươi đi"
Hắn cảm thấy bản thân có lỗi ghê gớm, thầm nhủ sẽ từ từ bù đắp cho nàng.
#22
Khoảng thời gian An Dư Hinh mang thai vô cùng cực khổ.
"Hinh Hinh, nàng ăn một chút đi?"
"Không, buồn nôn lắm!"
"Vậy ăn gì mới không buồn nôn?"
"Ngươi!"
"..." Lúc này rồi mà còn đùa được.
#23
"Hàn Thần, ta muốn đi ngắm trăng!"
"Không được! Ngoài trời có gió rồi, không ra ngoài nữa! Nàng bây giờ mang thai, cơ thể rất yếu, phải biết giữ ấm!"
"Nhưng..."
An Dư Hinh còn chưa nói xong, hắn đã nhảy xuống giường, mang giấy và bút đến.
"Ngươi làm gì?" An Dư Hinh ngờ vực hỏi.
Hắn không đáp, lấy bút vẽ một vòng tròn lên giấy, rồi dán lên đầu giường.
"Trăng đấy!"
"..."
Nàng lườm hắn một cái, nằm quay vào trong, mặc kệ hắn cười một mình.
Hàn Thần cũng nằm xuống, vòng tay qua ôm eo nàng.
Nàng hất tay hắn ra, ném cho hắn một cái gối, trên đó viết ba chữ An Dư Hinh...
"..."
|