Náo Loạn Phủ Thái Tử
|
|
Chapter 1: Mở đầu
An Dư Hinh nàng, là một nữ diễn viên xuất sắc về cả ngoại hình lẫn diễn xuất.
Nhưng mà... mấy cái scandal của nàng thu hút không ít anti fans nha~
Cho nên... Aizzz, càng kể càng não ruột, thôi vào chuyện chính vậy.
Nàng đây chính là bị một sự cố nhỏ do anti fans tạo ra, và rồi...cuộc sống mới của nàng bắt đầu ở thời cổ đại...
Các cậu có nghĩ đây là một câu chuyện viễn tưởng, hay một câu chuyện buồn? Hoặc là một chuyện tình cảm cẩu huyết??
Vậy thật xin lỗi, phiền cậu tìm thứ khác để đọc, bởi vì...
"Hàn Thần! Ngươi mau cút ra đây cho bà!" An Dư Hinh quanh quẩn trong phủ Thái tử, gào loạn lên tìm hắn.
Lát sau, vài cung nữ xanh mặt, lấm lét chạy ra, ấp úng cho nàng biết hắn đang ở hoa viên.
An Dư Hình nộ khí bừng bừng, tức giận tiếp tục đi tìm hắn.
Lúc này, hắn đang ngồi gảy đang giữa hồ sen, dáng vẻ vô cùng phong lưu. Dám kể, nếu như tất cả thiếu nữ trong thành mà đang ở đây sẽ bị hắn quyến rũ đến chết mất!
Bộ dáng anh tuấn tiêu sái đến thế này, e rằng cả toà thành này cũng chỉ có nàng cảm thấy đáng ghét!
An Dư Hinh đi tới, đập "rầm" hai bàn tay lên mặt bàn, trừng mắt nhìn hắn, nhấn mạnh từng chữ một:
"Hàn Thái tử, bà đây, không cưới!"
Hắn ngựa tiếu phi tiếu, bình thản trả lời nàng:
"Bổn Thái tử, bắt nàng phải cưới!" "Nếu ngươi ép ta, ta sẽ đi tự tử!"
"Nàng nghĩ ta sẽ để yên cho nàng chết à?"
"Ngươi... Được, ngươi cưới đi, rồi chống mắt lên xem bà đây cắm cho ngươi bao nhiêu cái sừng?"
"Nàng dám "vượt tường", bổn vương đập nàng què chân!"
"Ngươi..." ... "Ca ca, ta vừa thấy tẩu tử ở bên ngoài, trông tẩu ấy có vẻ tức giận lắm!" Nhị Hoàng tử ngồi xuống bên cạnh hắn, tự rót cho mình một chén trà.
"Còn ta thì đang đau lòng lắm!" Hàn Thần nuối tiếc nhìn Bạch Trúc cầm vừa bị nàng đập nát, thê lương giữa hồ sen...
Phủ Thừa tướng.
An Dư Hình về đến phủ vẫn chưa nguôi giận, trốn biệt trong phòng.
Đệ đệ nàng thấy vậy có chút lo lắng, quay sang hỏi nô tỳ thân cận vừa theo nàng ra ngoài:
"Tiểu Yên, tỷ ấy sao thế?"
Tiểu Yên thở dài, lắc đầu cười khổ:
"Tiểu thư bị chó cắn rồi!"
An Dư Lăng ngây người, thầm cảm thán con chó này cũng quá can đảm rồi!
Bên kia, Hàn Thần hắt hơi liên tục... ____________________________
|
Chapter 2
#1 Nói cho cùng, An Dư Hinh cũng chỉ là một tiểu thư bé nhỏ ở phủ Thừa Tướng, đối với cái gọi là "Thánh Chỉ" kia, nàng sao dám kháng mệnh?
Cho nên, hôn lễ của nàng thực sự diễn ra. Long trọng khủng khiếp!!
Đêm tân hôn.
"Ngươi mau cút, đêm nay không động phòng!" An Dư Hinh cả người nồng nặc mùi rượu, đẩy nam nhân vừa dìu nàng về phòng ra.
Hắn ném cho nàng ánh mắt khinh bỉ:
"Nàng nghĩ đối với cái thân hình này cũng có thể quyến rũ bổn vương à?"
An Dư Hinh trong người đầy hơi men, lại thêm một câu nói của Hàn Thần mà bị chọc tức.
"Vậy còn phải xem, Thái tử là người ăn tạp đến mức nào nữa!" An Dư Hinh cười ma mị, bắt đầu tháo đai lưng.
#2 Sáng hôm sau, phủ Thái tử được một phen náo loạn, chó gà không yên.
An Dư Hinh như một con gà bị chọc tiết, cả ngày nét mặt hằm hằm như muốn đánh người.
Tuy nhiên, nàng là người mau giận mau quên. Chỉ vài ngày sau, tâm trạng của nàng đã tốt trở lại, nhưng không ngày nào là không đấu võ mồm với hắn.
"Thái tử phi đâu?" Hàn Thần lãnh đạm hỏi Tiểu Yên.
"Hồi Thái tử, Thái tử phi đang phơi nắng trên mái nhà!"
Hàn Thần quả nhiên tìm được nàng ở đó. Nàng nằm ườn trên mái nhà, hai mắt lim dim vô cùng hưởng thụ, hai chân vắt lên nhau, miệng nhóp nhép nhai táo.
"Hinh Hinh, mau xuống!"
"Ta nói ngươi sao lại nghĩ ra cái tên tởm thế nhỉ? Sến súa!"
"Sến súa như thế mới có thể làm con người nàng bớt nhạt nhẽo!"
"Cútttttttttttttttt!" An Dư Hinh lớn tiếng mắng người, kèm theo lõi táo phi vụt xuống chỗ hắn!
"AN DƯ HINH!"
"Ngươi hét cái gì hét, ngươi mau cút lên triều chơi đi, để cho bổn cung tắm nắng!"
"Được, vậy ta phơi nắng cùng nàng!" Hàn Thần dứt câu liền vận khinh công bay lên, nằm sát bên cạnh An Dư Hinh.
Cảnh tượng này cũng quá là... quá là... nói thế nào nhỉ? Quá là đáng yêu rồi!
Mấy cung nữ quét dọn đi ngang qua không khỏi ngước cổ lên nhìn...
Thế này có gọi là khoe ân ái không nhỉ???
#3 Thái Hoàng Thái Hậu bắt hắn nạp phi, nói như vậy mới có thể củng cố địa vị của hắn.
Hắn một mực từ chối, nói địa vị của hắn có Thái tử phi chống đỡ đủ rồi, sau đó liền lãnh đạm rời đi.
Tiểu Yên đi nghe ngóng được tin tức, quay trở về kể hết lại với nàng, còn nói vô cùng ngưỡng mộ nàng, rằng phu quân nàng quá mức chung thủy.
An Dư Hinh nghe xong, biểu hiện như có như không, nhàn nhã nhấp một ngụm trà.
Đến bữa tối, nàng hỏi hắn:
"Tại sao ngươi không nạp thiếp?"
Hắn gắp cho nàng một miếng cá, đáp: "Không thích, không xứng!"
An Dư Hinh gật gù: "Cũng đúng, nàng ta đâu có bằng ta?"
Hắn đáp, mặt không chút biểu cảm: "Ừ, nàng ta không điên bằng nàng đâu!"
"Khụ... Khụ..."
"Nghẹn rồi sao? Ta nói đúng quá à? Uống chút nước đi!" Hàn Thần nét mặt ôn nhu đi vài phần, một tay đưa nàng cốc nước, một tay dịu dàng vuốt vuốt lưng nàng.
"Phù!" An Dư Hinh thở phào một cái, tay gắp thêm miếng thịt bỏ vào chén, thản nhiên nói:
"Dù sao ngươi cũng vẫn cưới nàng ta về đi, một là vừa lòng lão bà bà kia, hai là ta cũng có người bầu bạn qua ngày! Nhưng, không được gần gũi với ả, không thì cả hai người đều cút đi!"
"Nàng ghen à?"
"Vớ vẩn! Cái này gọi là tính chiếm hữu độc quyền! Bổn cung, tuyệt đối không chấp nhận chuyện giường chiếu của hai người!"
"Vậy... Chuyện giường chiếu của ta với nàng thì sao?" Hàn Thần nhổm người dậy, ghé sát gương mặt tuyệt mỹ của mình vào mặt nàng.
Nàng chán ghét đẩy mặt hắn ra, vẻ mặt vô cùng mỉa mai:
"Hàn Thái tử, La Tướng quân không lấy da mặt ngươi đi nghiên cứu làm áo giáp, thật quá uổng phí!"
"Thì đã thế nào? Chỉ cần lên được lên giường với nàng là được!"
"Cúttttttt!"
Các cung nữ thái giám ở ngoài cúi đầu trộm cười. Một ngày ở phủ Thái tử này không biết đã nghe từ "cút" thứ bao nhiêu của Thái tử phi nữa rồi...
____________________________
|
Chapter 3:
#4 Hơn một tháng sau, hôn lễ được diễn ra nhanh chóng. Tuy là nạp thiếp, nhưng vì là con gái của Tể tướng nên hôn lễ cũng hoa lệ không kém hôn lễ của nàng.
Cả ngày trời đều ầm ĩ inh ỏi, thật khiến nàng phiền muốn chết!
Trời về khuya, khách khứa tan dần.
Mộ Dung Nhi dìu Hàn Thần đang say bí tỉ vào trong phòng.
Vì Mộ Dung Nhi không biết uống rượu nên đành nhờ Hàn Thần kính rượu khách, còn đối với hôn lễ trước, An Dư Hinh còn tranh kính rượu với hắn kia!
Mộ Dung Nhi đặt hắn nằm xuống giường, quay ra, toan đóng chặt cửa lại, nhưng vừa mới khép vào đã bị An Dư Hinh đạp tung ra.
"An tỷ tỷ, tỷ làm vậy là có ý gì?" Mộ Dung Nhi vẻ mặt vô cùng khó chịu, thái độ nói với An Dư Hinh: "Đêm nay là đêm động phòng của Thái tử và muội, phiền tỷ..."
"An Dư Hinh, bổn vương muốn ngủ với nàng a~~" Lời Mộ Dung Nhi còn chưa dứt, Hàn Thần đã ở trên giường kêu í ới.
An Dư Hinh cười trừ, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ nhìn nàng ta:
"Mộ Dung muội, thật xin lỗi, không thể cho muội mượn phu quân rồi!" "Ngươi..."
"Còn nữa, chuyện này mà hé nửa lời ra ngoài, thì ngày mai lập tức cút! Tỷ ấy mà, tỷ chẳng ngại thị phi đâu!" An Dư Hinh dìu Hàn Thần ra khỏi phòng, trước khi đi cũng không quên uy hiếp nàng ta.
...
Biệt viện.
An Dư Hinh lôi hắn về, ném lên giường. Sau đó lôi chăn trải xuống nền nhà, nghĩ ngợi thế nào lại lục cục vác chăn lên.
Nàng đặt hắn nằm ở ngoài, bản thân thì trực tiếp rúc sát vào góc tường, ở giữa còn để cái gối to tướng.
"Nàng rúc vào trong đấy làm gì?" Hàn Thần nằm nghiêng người, một tay chống lên đỡ đầu, nhởn nhơ nhìn An Dư Hinh.
Nàng nghệt mặt: "Ngươi không phải say rồi sao?"
"Nàng nói xem?"
An Dư Hinh còn định cãi tay đôi với hắn, lại nhìn thấy ngoài cửa có bóng thoáng qua, đoán chừng là Mộ Dung Nhi...
Nàng khẽ ra hiệu cho hắn.
Hàn Thần vô cùng phối hợp, lấy một cái ghế ngồi gần giường, chân đưa lên đẩy chân giường, tạo ra tiếng kêu vô cùng mờ ám.
An Dư Hinh cười lạnh. Mấy cái chuyện giả vờ thế này ấy à, loại diễn viên như nàng làm tốt!
"A...a... Thần... Thần... Nhẹ một chút a... a" An Dư Hinh hạ thấp giọng rên rỉ.
"Hinh Hinh, nàng như vậy thật khiến bổn vương rất muốn 'thịt' nàng nha~"
"..." Mẹ kiếp! An Dư Hinh chỉ hận không thể một nhát đạp hắn cút ra khỏi phòng!
#5
Buổi sáng, An Dư Hinh vừa mới bước ra khỏi cửa liền gặp Tiểu Yên đứng khóc thút thít.
Nàng gặng hỏi, mới biết là bị Mộ Dung Nhi tát.
Mộ Dung Nhi xem ra là điên rồi! Có điên mới dám đụng vào người của nàng!
Đúng lúc đó, nàng ta đi tới, cúi xuống hành lễ với nàng.
"Mộ Dung muội, vì cớ gì lại ra tay với người của ta thế?"
"Hồi Thái tử phi, đều là do Tiểu Yên bất cẩn, làm đổ nước bẩn lên người muội, vì quá tức giận nên mới..."
"Ồ, thế cơ à?" An Dư Hinh bỡn cợt nhìn nàng: "Nào, đến gần đây một chút!"
Chát!
Má Mộ Dung Hinh đỏ ửng.
"Dám hỏi Thái tử phi, ta ra tay đánh Tiểu Yên là vì cô ấy làm sai chuyện, còn ta chẳng làm gì sai, tại sao lại đánh ta?" Mộ Dung Nhi ôm mặt, giọng nói có phần uất ức.
"Vì sao à?" An Dư Hinh cười lạnh: "Không vì sao hết! Ngẫu hứng của bổn cung thôi!"
An Dư Hinh nói xong liền xoay người bước đi, không quên nói với Tiểu Yên:
"Tiểu Yên, chuẩn bị điểm tâm!"
... Ngoài lề... MC: Cho hỏi, ngươi cảm thấy vị Thái tử phi mới này như thế nào??
Thái giám: Vô cùng cường hãn, vô cùng thích mắng người, nhưng chưa bao giờ lớn tiếng với chúng tôi~~ thái tử phi thật tốt :3
Cung nữ: Giường như lúc nào cô ấy cũng muốn Thái tử cút đi thì phải .-.
MC: ... ____________________________
|
Chapter 4:
#6 Sống chung với An Dư Hinh một thời gian, hắn phát hiện, nàng căn bản là một nữ nhân thích tiền!
Buổi tối trước khi đi ngủ, lúc nào nàng cũng lôi sổ sách ra tính toán lại tổng tất cả chi tiêu, xong xuôi mới có thể ngủ ngon.
Một buổi chiều, hắn vừa ra ngoài về, vừa vào phòng liền thấy nàng đang ngồi vắt chân lên ghế, miệng lẩm nhẩm đến tiền.
Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, gọi:
"An Dư Hinh!"
"Nói!"
"Nàng có yêu ta không?"
"Không!"
"Vậy tại sao lại chấp nhận cưới ta?"
"Nông cạn! Còn không phải vì tiền của ngươi sao?"
"..."
#7
"An Dư Hinh!"
"Gì nữa?"
"Bao giờ thì không cần tiết kiệm tiền nữa?"
"Không bao giờ!"
"Nhưng tháng này ta chưa được ăn ngon một bữa! Có vị Thái tử nào khổ như ta không chứ?" Hàn Thần thở dài.
Nàng nhìn khuôn mặt tội tội của hắn, vừa đáng thương vừa đáng ghét, định mở miệng nói tối nay sẽ cho hắn ăn ngon thì cung nữ của Mộ Dung Nhi tới, nói muốn mời hắn buổi tối đến dùng bữa.
"Không đi!" Hàn Thần trả lời dứt khoát: "Ta ở đây dùng bữa với nương tử của ta!" Hàn Thần quay sang nhăn nhở nhìn nàng. "Thái tử, tối nay vẫn chỉ có rau và đậu phụ thôi, đạm bạc lắm!"
"Không phải còn có món mặn là nàng sao?" Hàn Thần cười gian xảo.
"Cút!!!!!!"
"..."
#8
"An Dư Hinh!"
"Gì?"
"Tối nay cho ta ngủ trên giường đi?"
"Không!" Nàng dứt khoát trả lời.
"Ta lấy ngân phiếu đổi với nàng, thế nào?"
"Thái tử, tiểu nhân giúp người đi dọn giường!" An Dư Hinh gật đầu vô cùng trịnh trọng, sau đó vứt luôn miếng táo còn đang gặm dở vào trong đĩa, lao vào phòng.
Thái tử dở khóc dở cười nhìn nàng, rồi lại nhìn xuống miếng táo dở.
Bất giác, hắn cầm miếng táo đó lên, cắn một miếng.
An Dư Hinh chứng kiến cảnh này, sau gáy phủ đầy sọc đen:
"Thái tử, người mất vệ sinh quá!"
#9 Hàn Thần nắm thóp được rằng An Dư Hinh rất thích tiền, chẳng nhẽ nàng lại không biết hắn phi thường thích ngủ cùng nàng?
Cho nên...
"Hàn Thần, ngươi dạy ta võ công đi?"
"Không được, nàng phận nữ nhi, học võ sẽ rất..."
"Tối nay cho ngươi ngủ với ta!"
"Bao giờ học?"
"Chiều nay"
"Được!"
...
"Thái tử, bổn cung ra ngoài dạo chợ nhé!"
"Không được!"
"Tối nay ngươi tiếp tục ngủ cùng ta đi?"
"A Kinh, đi theo bảo vệ nàng!"
...
"Thái tử, ta đi "vượt tường" nhé?"
"Không!"
"Tối nay cho ngươi làm chuyện giường chiếu với ta?"
"Không! Nàng không cho phép, bổn vương cũng đè nàng ra mà thịt!"
"..." Mẹ kiếp!
|
Chapter 5:
#10
An Dư Hinh rất thích hát.
Có điều... Nàng hát hơi hơi không được hay cho lắm. Ừ, chỉ là hơi hơi một chút thôi.
Bất kể là ở đâu trong cái phủ này, và trong phạm vi 100m xuất phát từ nàng đều có thể nghe thấy tiếng hát ấy.
Cho đến một ngày, Hàn Thần thật sự không thể chịu nổi nữa.
"Hinh Hinh, nàng hát lăng nhăng cái gì thế?"
"Lăng nhăng cái đầu ngươi, bài hát này nổi tiếng như thế, còn từng nằm trong top 3 BXH US-UK đấy, ngươi còn không biết? Shallow!*"
*Nông cạn.
"Dù sao thì nàng cũng đừng hát nữa! Giọng nàng khó nghe chết đi được!"
"Hơ, tai ngươi có vấn đề ào? Cung nhân toàn cái phủ này đều khen ta hát rất hay nha~"
"Phải không?" Hàn Thần ngờ vực hỏi lại.
"Chứ không thì sao?"
"Nàng hát khó nghe lắm, giọng nàng cứ ồm ồm như bò nhai đậu phộng vậy!"
"..." Hàn Thần, ngươi có giỏi thì tối nay đừng cút lên ngủ trên giường nữa...
#11
Một buổi chiều rảnh rỗi, Hàn Thần nảy ra ý muốn trêu trọc nàng, buổi tối chạy sang chỗ Mộ Dung Nhi dùng cơm.
An Dư Hinh nghe tin vui không chịu được.
Hay lắm! Hắn đã cút đi rồi, nàng chẳng sợ nữa!
An Dư Hinh mở tiệc lớn, mời tất cả các cung nhân trong phủ đến, ăn chơi đàn đúm... Bên này, Hàn Thần lòng nóng như lửa đốt, hắn còn đang đợi An Dư Hinh nổi cơn ghen đến lôi hắn về mà chưa thấy nàng đâu.
Bỗng từ xa truyền đến tiếng hô lớn:
"Thái tử phi muôn năm! Thái tử phi muôn năm!"
Hàn Thần chột dạ. Không phải nàng định đem người đến san bằng chỗ này đó chứ? Có cần phải ghen đến mức đó không?
"Tiểu Hà, ở ngoài có gì ồn ào thế?" Mộ Dung Nhi ôn nhu gắp cho hắn một miếng cá, ngẩng đầu hỏi cung nữ bên cạnh.
"Thưa, là... là Thái tử phi đang mở tiệc!"
"Tiệc? Tiệc gì?" Hàn Thần ngờ vực hỏi
"Hồi Thái tử, cung nhân bên đó nói... nói..."
"Ngươi ấp úng cái gì? Nói!" Hắn lạnh lùng lên giọng
"Nói Thái tử phi mở tiệc mừng Thái tử cút đi rồi!"
Mặt Hàn Thần ngu đi vài phần.
Xem ra là hắn nghĩ nhiều rồi...
#12
Lúc hắn về phủ, tiệc đã tan.
An Dư Hinh còn đang say sỉn ngồi trên nóc nhà uống rượu với A Kinh.
Hắn ra hiệu cho gã đi xuống, bản thân trực tiếp dùng khinh công bay lên.
"A, tiểu tử, về rồi sao?" An Dư Hinh cười cười, nấc lên một cái.
"Sao nàng không đến đón ta?"
"Sao bổn cung phải đón ngươi?"
"Cái lúc mà họ hô "thái tử phi muôn năm" ta còn tưởng nàng sẽ ghen, đem người đến san bằng cái tiểu viện ấy, xem ra là ta cả nghĩ rồi!"
An Dư Hinh gật gù: "Đúng là ngươi cả nghĩ rồi! Nếu bổn cung thực sự ghen, hức, sẽ trực tiếp đem thuốc chuột bỏ vào đồ ăn của hai người!"
"..."
An Dư Hinh cả người mệt nhoài, gục đầu xuống vai hắn, miệng lẩm bẩm:
"Hàn Thần!"
"Ừ?"
"Hôm nay ngươi đi bổn cung vui lắm, còn muốn mở tiệc ba ngày ba đêm! Sao ngươi lại về thế?"
"..." Trán Hàn Thần phủ đầy sọc đen.
"Này, ngày mai ngươi lại cút sang đấy nhé? Bổn cung hôm nay ăn lẩu rồi, ngày mai sẽ mở tiệc buffet!"
"..."
"Ta nói ngươi nghe thêm một bí mật nữa!"
"Ừ?"
"Ta hoàn toàn đồng ta việc Doland Trump cưới vợ mới, nhưng ta lại vô cùng phản đối người sao hỏa xuống trái đất chúng ta mà không có giấy phép nhập cư, ta cũng không muốn rút tiền ở ngân hàng ra, nếu không hệ thống ngân hàng toàn thế giới sẽ phá sản mất,..."
"An Dư Hinh, nàng nói lăng nhăng đủ chưa?"
"Ta còn chưa nói xong" Nàng nhăn mặt khó chịu: "Ta còn không hiểu vì sao một con vịt không thể to bằng một con khủng long, như thế đem nướng lên thì sẽ hạnh phúc biết bao..."
"Sau này ra ngoài đừng nói nàng là Thái tử phi nhé!"
"..." Nàng tiếp tục huyên thuyên, nói mãi cho đến khi ngủ gục trên vai hắn.
Sau buổi tối hôm đó, nàng bị cấm uống rượu.
Con mẹ nó! Lại dám lấy tiền ra uy hiếp nàng...
Thái tử, ngươi giỏi lắm!
|