Lên Thiên Nam Sơn Học Đạo
|
|
TẬP 153
“ Không được lơ là!” anh bên cạnh nhắc nhỡ. Nàng gât đầu trở nên nghiêm túc lại đánh giá:” Có vẻ khó có thể phá vỡ nó” Dòng năng lượng cứ ồ ạt chảy ra rồi lại chảy vào trái tim của con quái vật, lúc lúc lại hừng hực hơi nóng, ‘nó’ được tạo một lớp màng bảo vệ, hễ có dị vật xông vào liền có lửa từ năng lượng phóng ra nhầm thiêu chết con mồi. Ngọn lửa hắc ám khó có thể dập tắt được... Chờ đã... hắc ám... Nàng như nhận ra điều gì, anh bên cạnh cũng đã phát hiện. Hai người quay lại nhìn nhau rồi thốt lên:” Khí linh thuần khiết!”
Ở bên ngoài, nhóm người của nó và chàng vẫn ra sức chóng chọi lại con quái vật đang thét ra lửa kia. Ai nấy điều thấm mệt và cả những vết thương, nhưng họ vẫn không bỏ cuộc. Nhóc đang nắm giữ những băng vải lụa nhằm kiểm soát sự di chuyển của con quái vật đó, nhưng ngọn lửa đã thiêu đốt gần như hết. Nhóc lại dốc sức tạo ra những băng lụa khác. Nhóc vận khí linh:” Haaaa....!” Chợt băng lụa trở nên trong suốt, nhóc cùng những người khác ngạc nhiên. Đã thế, băng lụa lại không bị thiêu đốt bởi ngọn lửa của con quái vật đó mà trở nên mạnh mẽ hơn. Nó nhíu mày đánh giá:” Là khí linh thuần khiết!” Cậu đỡ trán:” Aizz, sao lại không nhớ ra nó chứ a” Khí linh thanh khiết được hình thành nhờ ý chí và linh hồn của chủ nhân và vũ khí hợp lại. Nó mạnh gấp nhiều lần khí linh bình thường. Nhớ lại lúc luyện tập, lão nhân có nhắc đến khí linh thanh khiết, nó có thể diệt trừ yêu ma tà ác, sắc bén hơn hết thảy... Chàng vận khí linh thuần khiết rồi nói:” Vậy hãy kết thúc nhanh!” Họ gật đầu rồi tậ trung vận khí linh thuần khiết của mình mặc cho con quái vật đó từng bước nặng nề di chuyển hướng bọn họ... Hai không gian, hai nhiệm vụ nhưng lại cùng chung một suy nghĩ. Ở hai không gian, anh, nàng, nó, chàng, hắn, cô, cậu, nhóc đồng loạt mở mắt. Vận khí linh, một loại màu trong suốt nhưng vẫn ánh lên màu sắc của chủ nhân nó. Họ nhảy lên, hướng mục tiêu mà đánh đến. Grào... Grào... Grào...! Con quái vật bên ngoài lẫn trong đều bị đánh gục, chỉ thấy hàng loạt vũ khí của họ cắp sâu vào người ‘nó’. Họ nhanh chóng nhảy ra xa, thân hình con quái vật đó khụy xuống, đau đớn gào thét. Sau từ từ tan biến, nhưng lại hình thành một làn khói đen tối lơ lửng trên không trung như muốn chạy thoát. Thình lình, những vũ khí còn nguyên vẹn không bị điều khiển bởi chủ nhân mà tự mình đâm vào làn khói đó. Màu đen hắc ám như bị thanh tẩy bởi những ánh sáng trong suốt ấy... Đâu đó còn vang vọng tiếng gào thét thảm thiết... Cô lặng người nhìn tình cảnh đó, sau lên tiếng:” Kết thúc rồi...” “ Đúng vậy, kết thúc rồi” nó cảm thán Nhóc cảm thấy rất vui vì đã diệt trừ được con quái vật đó, trong lúc quay sang định ăn mừng cùng nó và cô thì tầm mắt chợt khựng lại nhìn về hai bóng người nào đó đang đứng trước mắt. Nhóc vui sương lớn tiếng:” May tỷ, Phong huynh!!” Nghe tiếng gọi, cả hai bóng hình đều quay lại. Nhóm người còn lại cũng định hình được liền cùng nhóc chạy đến. Nó chộp lấy nàng xoay vòng quanh:” Cô không sao chứ?!”. Nàng bị quay đến chóng mặt, bèn nói:” Được rồi, tôi ổn. Chưa chết a, nếu cô mà quay tôi như thế này thì tôi sẽ chết a” Nó hốt hoảng dừng tay, nàng mới có thể đứng vững nhưng đầu óc vẫn còn ong ong. Chàng đi đến vui mừng vỗ vai anh:” Mừng ngươi không sao!” Anh cười đáp lại. Nó vỗ tay nói:” Được rồi, chúng ta về thôi!” “ Được!” bọn họ lên tiếng rồi sánh vai ra về. Nơi họ trở về không phải là trời cao hay những nơi phồn hoa gì cả, mà chỉ là một ngọn núi thanh bình. Ở đó, họ hằng ngày lại có những trận cãi vã,, đôi lúc lại quan tâm cho nhau, rồi lại đôi khi cùng nhau làm nhiệm vụ. Ở đó mang tên là Thiên Nam sơn. Ánh mặt trời đã ló dạng xua đi những án mấy đen tối, soi rọi khắp nơi. Cảnh vật lại một lần nữa trên nên thanh bình, yên tĩnh... Và còn cả soi rọi cho con đường trở về của họ... Thiên Nam sơn...
|
TẬP 154
Ồn ào a... ồn ào... Hôm nay là một ngày đặc biệt nha, từ dưới chân núi đến đỉnh núi, đâu đâu cũng giăng đầy màu đỏ đến chói mắt. Cả một ngọn núi như được bao phủ bởi một lớp hoa màu đỏ trước nay chưa từng có. Mọi người trong Thiên Nam sơn đều tấp nập đi đi lại lại thật là nhộn nhịp a. Chốc chốc lại có người hối thúc, “ Này, Tiểu Ngưu, ngươi chuẩn bị ngựa đến đâu rồi? Mau đến, sắp đến giờ lành rồi!” “ Rồi rồi, ta chuẩn bị xong rồi. Ngươi thật phiền phức a” “ A Phúc, ngươi mau xem xem xe ngựa có bất ổn gì không. Mau lên!” “ Azz, mau mau. Sắp đến giờ rồi!!!” Bô lô ba la… Bên trong nhà bếp ai nấy cũng đều bộn bề công việc, Vương thẩm vừa xào rau vừa ra lệnh:” Thịt các ngươi cắt thái xong chưa?!” “ Có đây, Vương thẩm!” một đầu bếp hớt hải chạy đến đưa thịt mình mới thái xong, bà nhận lấy đổ vào chảo. Tiếng xèo xèo vang lên, mùi thơm cũng từ đó phát ra. Bà nhìn quanh, ai nấy đều vắt chân lên cổ mà chuẩn bị hàng tá một ăn, bà nhíu mày:” Các ngươi dù phải gấp rút nhưng không được lơ là trong nấu nướng, biết chưa? Phải đảm bảo người ăn cảm thấy ngon miệng!” “ Rõ!” cả nhóm người đều hô vang rồi lại quay mồng mồng với đống đô ăn đang giang dở. Bà nhìn không khỏi thở dài, mấy tên tiểu tử này, không thể từng đợt một mà làm lễ cưới lại cùng một lúc làm lễ cưới thế này. Mệt chết ta! Đến đây chắc các bạn biết chuyện gì xảy ra rồi chứ? Đúng vậy, đó chính là hỉ sự a. Là của cả bốn người lận đó! Trước cổng của Thiên Nam sơn, có bốn hàng ngũ đón dâu đang chờ lệnh xuất phát của bốn bà mai a. Cỡi trên bốn con ngựa trắng là bốn tân lang vận trên mình bộ hỉ phục đỏ rực, trên mặt không khỏi hiện lên chút chờ mong. Bốn bà mai nhìn bầu trời, đã đến giờ liền hô lên:” Đã đến giờ đón tân nương, khởi kiệu!” ( cái này mình cũng không biết là đúng hay sai, có gì mọi người bỏ qua a -_-) Bốn tân lang bắt đầu cởi ngựa đi xuống núi, đoàn người đón dâu cũng lần lượt đi theo, trên đường đi, tiếng nhạc cứ vang lên tạo nên không khí vui mừng… Tại ba nơi khác… Tại sao nói ba mà không phải là bốn? Bởi vì có hai người cùng một chỗ a… Nàng được nhóc trang điểm và chuẩn bị hỉ phục, ngay cả nhà gái cũng nhờ cậy đến nhóc. Nhớ lúc trước, nàng bị ba người nó, cô và nhóc lôi kéo về nhà của họ. Cuối cùng nàng quyết định theo nhóc, vì nàng quen biết nhóc và Tiên Hồ nhiều hơn, bớt lạ lẫm . Nàng và nhóc đươc chia hai phòng mà chờ tân lang đến đón. Trong phòng yên ắng đến lạ, nàng cũng là đang vừa hồi hộp vừa vui mừng a. Không ngờ nàng có thể lấy được chồng a. (T_T!! Tui là bó tay nha). Nàng hiện đang rất muốn cỡi cái mũ phượng này ra nha, nó nặng quá hà. Đang định cởi khăn hỉ ra thì tiếng kèn trống xa xa vang lên. Tim nàng trật nhịp:” Đến rồi!” Sau một lúc thì bà mai bước vào đỡ nàng ra, bái lại Tiên Hồ. Tiên Hồ gật đầu nhìn nàng và nhóc rồi trìu mến nói:” Các con phải sống hạnh phúc với người mình yêu, biết không?” “ Dạ, thưa mẹ!” nàng và nhóc cảm động cảm tạ Tiên Hồ, với lại Tiên Hồ đã nhận nàng làm con nuôi còn đâu. Hai người bước ra khỏi cốc đã có hai tân lang đứng đó đợi. Cậu đi đến trước mặt nhóc đưa tay ra, nhóc bẽn lẽn đặt tay lên. Cậu mỉm cười đỡ nhóc lên kiệu hoa rồi rời đi. Nàng chớp mắt, sao mà không nói với ai câu nào mà đi rồi. Phải đợi tôi chớ. Nàng còn đang bất mãn thì anh đã đứng mặt mình từ khi nào không biết. Anh cũng đưa tay ra chờ nàng đặt lên, qua màn khăn, nàng nhìn thấy khuôn mặt yêu nghiệt của anh không kiềm được mà vươn tay ra. Tay anh không còn lạnh ngắt như lúc trước mà trở nên ấm áp khó tả. “ Đi thôi” anh nhẹ giọng. Nàng bất giác gật đầu cùng anh đi đến kiệu hoa, sau không cần bà mai đỡ mà chính anh đã bế nàng vào bên torng kiệu dưới bao ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh… Hai đoàn “rước dâu” từ từ tiến về phía Thiên Nam sơn, đến chân núi không hẹn cùng gặp hai đoàn còn lại. Cả bốn đoàn cùng nhau tiến lên… Đến cổng, một tràn người đứng đó hóng chuyện. Bốn màn kiệu được mở ra, bốn tân nương bước xuống. Cả bốn cặp tân làng, tân nương dìu nhau bước vào trong. Trước mặt họ chính là lão nhân cùng Tần lão, họ coi hai người là phụ thân của mình nên sẽ làm lễ với hai người. Bà mai hô lên:” Nhất bái thiên địa!” Bốn cặp đôi nhìn ra ngoài cổng lại một lại… “ Nhị bái cao đường!” Bái một lại với lão nhân và Tần lão… “ Phu thê giao bái” Bái nhau một lại… “ Đưa vào động phòng!” Thế là tân nương bị tách ra được bà mai đưa vào phòng của mình. Tân lang ở lại tiếp rượi…
|
TẬP 155
Trong phòng, cảm giác yên ắng lạ thường. Không biết là bao lâu đến khi cửa phòng nhẹ mở ra…
Tại phòng của nó… Chàng nhẹ bước lại đến bên cạnh nó, trong lòng không khỏi hồi hộp. Nó cũng là tim đập thình thịch a…Nhớ lại 1 tuần trước khi nó đang ngồi đợi chàng pha trà đem đến, không hiểu sao chàng đi đến mà trên tay không thấy bình trà đâu. Chỉ thấy chàng nhìn nó bằng ánh mắt nhu hòa hiếm gặp, nó nghiêng đầu:” Huynh có chuyện gì sao?” Chàng nhẹ mở miệng:” Cô… Ta muốn cô giữ đúng lời đính hôn” “ Hở?” nó khó hiểu Chàng móc từ trong ngực ra một nửa của mảnh ngọc bội, nó ngẩn người. Chàng cắn môi nói:” Đây là đính ước của hai chúng ta! Cô…” Thấy nó không có phản ứng gì chàng liền thầm thở dài nói:” Được rồi, nếu cô không…” “ Ai nói ta không đồng ý?!” nó đứng phắt dậy đứng trước mặt chàng, trên tay nó cũng cầm một mảnh ngọc bội còn lại ghép với mảnh ngọc bội của chàng. Mảnh ngọc bội đã được nguyên vẹn, nó cười tươi:” Ta thích huynh! Thực sự thích huynh!” Chàng bừng tỉnh ôm chầm lấy nó nói:” Ta cũng thích muội!”… Chàng chậm rãi cầm gậy như ý gỡ khăn hỉ của nó ra, hai ánh mắt nhẹ chạm vào nhau. Không biết hai người đã ngẩng người bao lâu. Chàng nẹh chạm vào má nàng:” Muội thật đẹp…”. Nó đỏ mặt cúi đầu… Hai người cùng uống rượi giao bôi sau là động phòng a~
Tại phòng của cô… Nớ lại 1 tuần trước, cô đang tưới nước cho vườn thuốc của mình thì không hiểu sau hắn đã đứng ở phía sau cô từ khi nào. Cô giật mình quay lại, thấy hắn đứng đó liền nhíu mày hỏi:” Huynh sao đứng ở đây?” Hắn chậm rãi lên tiếng:” Ta có chuyện muốn nói với cô” Cô gật đầu:” Là chuyện gì?” " Thật ra… ta rất thích cô !" hắn ấp úng nói Cô mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn, hắn nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói :" Ta muốn thành thân với cô ! Cô đồng ý chứ ?!" Cô vẫn im lặng không đáp, hắn trở nên hụt hẫn không thôi nhưng vẫn cố làm vẻ không sao nói :" Coi như ta chưa nói gì…" " Ta đồng ý !" cô chợt nói. " A ?" hắn kinh ngạc nhìn cô. Cô khoanh tay khó chịu nói :" Ta nói là đồng ý, huynh không nghe thấy sao ? Vậy là huynh muốn nuốt lời ?" " Không, không phải vậy !" hắn bối rồi vội xua tay không biết làm sao. Cô nhìn thấy dáng vẻ của hắn thật đáng yêu, cô chưa từng thấy dáng vẻ đó a, biểu cảm đó khiến cô bật cười. Hắn ngẩn ngơ nhìn nụ cười của cô, phải nói hằng ngày cô rất ít khi cười. Nhưng khi cô cười lên, thật xinh đẹp. Hắn không nhịn được vươn tay ôm lấy cô thì thào :" Chúng ta thành thân đi"… Chiếc khăn hỉ được gỡ lên, trước mặt cô chính là hắn. Hắn vận trang phục màu đỏ tươi đang nhu hòa nhìn cô. Hắn đưa tay ra, cô nhẹ đặt lên. Hắn nói :" Ta chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, muội biết không ?" " Ta… muội biết" cô nhỏ giọng. Hắn nhẹ cười nâng cô đứng lên đi đến ngồi cạnh bàn, Chàng nhẹ rót rượi cho cả hai, hai người vòng tay nhau uống. Sau lại kéo lên giường… Khụ… động phòng a.
Tại phòng của nhóc… Một tuần trước… Nhóc đi vòng quanh tìm cậu khắp nơi mà chẳng thấy, đang đứng ngó quanh thì bất giác một bàn tay che mắt nhóc. Nhóc không cảnh giác trước sự có mặt của người đang đứng phía sau mình. Bởi nhóc cảm giác người này chính là cậu. Nhóc cười nói :" Thiên Hổ, huynh đi đâu mà muội tìm nảy giờ" Cậu ngạc nhiên buông ta ra, nhóc mới nhìn rõ cậu, cậu hỏi :" Sao muội biết là ta ?" Nhóc ranh mãnh :" Bí mật !" Cậu bật cười xoa đầu nhóc, sao lại không tự chủ ôm chầm lấy nhóc. Nhóc ngạc nhiên hỏi :" Huynh sao vậy ?" Cậu nói khẽ vào tay nhóc :" Ta muốn thành thân với muội" "A ?" nhóc ngạc nhiên. Cậu chợt siết chặt lấy nhóc :" Muội có thể nào đồng ý không ? Ta không muốn nghe muội từ chối…" Nhóc cũng chợt ôm lấy cậu mà cười nói :" Đương nhiên muội sẽ không từ cối. Muội đồng ý, bởi muội cũng thích huynh !"… Chiếc khăn được mở ra, cậu đã đứng trước mặt nhóc mà dịu dàng xoa xoa má của nhóc. Nhóc cầm lấy bàn tay đó mà mỉm cười. Cậu lên tiếng :" Chúng ta uống rượi thôi" Nhóc gật đầu, hai người bắt đầu uống rượi giao bôi. Sau là động phòng~
|
TẬP 156
Tạo phòng của nàng… Nàng dù vẫn trùm khăn trên đầu nhưng dáng vẻ là đang tính bạc a. Cái này là lãi to rồi ! Nhẩm đi nhẩm lại là rất nhiều bạc a. nàng cười thần bí. Nếu không có sự giúp sức của bà mai thì làm sao mà có đại hôn này a. Nàng phải dùng trí óc của mình nặng ra mấy cách tỏ tình đó mà chỉ mấy người khô khan kia. Không thì sẽ vuột người trước mắt a, lại nói từ đó mà nàng kiếm cũng được kha khá. Đang hưng phấn với số bạc mình kiếm được thì cửa phòng chợt mở ra. Từ trên không trung ba hồn bảy vía của nàng đột nhiên rớt xuống cái rầm ! Từng bước chân của người đó làm nàng không khỏi muốn thoát tim. Người đó nhẹ lấy gậy như ý mà vén khăn lên, nàng ngước nhìn người trước mắt. Khuôn mặt tuyệt mĩ hiện lên trước mắt, từ mũi, miệng, mắt, chân mày đều không tì vết. Nàng bất giác nuốt nước bọt… Anh giơ tay nâng cằm nàng lên nhẹ cười :" Nàng thật sự rất đẹp !" Nhớ lại 1 tuần trước… Sau khi thấy kế hoạch của mình thành công nàng đang hết sức phấn khởi vì sắp có tiền lì xì, nàng định tìm ai đó để khoe thì thấy anh đã đứng trước mặt mình. Nàng vui mừng nói :" Phong huynh, có chuyện vui nè. Huynh biết không, chúng ta sắp có đám cưới…" " Cô đi theo ta" anh cắt ngang lời nàng rồi đi về phía trước. Nàng khó hiểu nhìn anh nhưng vẫn đi theo, anh đi đến cây hoa đào mà anh và nàng đã ở cùng nhau. Nàng thấy anh đứng ngắm nhìn đó mãi không nói nàng cũng tò mò hỏi :" Huynh sao vậy ?" Anh chợt quay lại nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu đó khiến nàng không khỏi nín thở. Anh bước đến trước mặt nàng, bàn tay chợt rẽ ngọn tóc lòa xòa phía trước của nàng. Tim nàng chợt đập liên hồi mà không hiểu tại sao. Anh lên tiếng :" Ta muốn nói với cô một chuyện !" " Vâng…" nàng giật mình nói. Anh nhìn vào mắt nàng rồi nói :" Thật ra… ta đã thích cô trước khi… biết cô là nữ…" " A ?" nàng ngạc nhiên. Anh tiếp tục nói :" Bây giờ ta biết cô là nữ tử, ta càng thích cô nhiều hơn ! Ta… rất sợ lúc đó, ta rất sợ sẽ rời xa cô…" giọng anh có vài phần đau đớn. Tim nàng cũng nhói lên… Anh ôm chầm lấy nàng :" Ta muốn cô ở bên cạnh ta mãi mãi. Ta sợ mất cô. Cô có đồng ý bên cạnh ta không ?" Vòng tay anh chợt siết chặt, anh sợ, sợ nàng sẽ không đồng ý, sợ nàng sẽ từ chối, sẽ bỏ rơi anh. Nàng chợt thả lòng người rồi vòng tay ôm lấy anh, mỉm cười nói :" Đương nhiên là tôi đồng ý rồi. Ở một người đẹp trai như huynh thì còn gì bằng. Ta cũng thích huynh !" Anh ngẩn người khi nghe giọng nói của nàng vang lên bên cạnh, anh cũng mỉm cười ôm lấy nàng… ( kết thúc hồi tưởng) Nàng đỏ mặt nhìn anh, anh mỉm cười đỡ nàng đứng dậy, cả hai bước đến cạnh bàn. Anh đưa ly rượu cho nàng, nàng nhận lấy. Hai người vòng tay nhau uống rượu giao bôi. Uống xong, không khí lại trở nên im lặng. Nàng bây giờ không biết gì ngoài việc nhìn xuống dưới, hồi hộp quá hà… Anh nhìn thấy nàng như vậy không khỏi mỉm cười, anh nhẹ nâng cằm nàng lên. Nàng nương theo mà nhìn vào mắt anh, anh nhẹ cúi xuống chạm khẽ vào môi nàng. Lưỡi anh nhẹ cại mở miệng nàng ra chui vào trong quấn quích, nụ hôn ngọt ngào mà trầm luân. Bất giác hai người đã đến giường… Anh nhẹ áp lên người nàng, ánh mắt nhìn nàng dịu dàng đến làm nàng như tan chảy. Anh đưa tay vuốt tóc nàng :" Nàng giờ đã à nương tử của ta" " Ừm…" nàng gật đầu Anh cúi xuống hôn vào cổ nàng, nàng bất giác rụt cổ lại. Anh không buông tha mà hôn liên tiếp vào cổ nàng làm nàng không khỏi rên nhẹ. Anh từng tấc, từng tấc cởi áo nàng ra, rèm mỏng màu đỏ rực buông xuống che đi cảnh xuân trước mắt… Ánh trăng đã lên cao, vàng nhạt dịu dàng soi rọi khắp chung quanh. Nó như tỏa ra ánh sáng dịu dàng ấm áp giữa màn đêm bao la rộng lớn. Bất giác, lại mang đến nhiều cảm nhận mới mẻ. Một đêm trôi qua, mặt trời lại lên cao. Mọi việc lại diễn ra bình thường. Bất quá, bốn cặp đôi của chúng ta vẫn còn ở trong phòng a. Nhưng không sao, mọi chuyện vẫn ổn. Họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời, còn có không quên nhiệm vụ của Thiên Nam sơn a. ~ HOÀN~
|