Lên Thiên Nam Sơn Học Đạo
|
|
Giới thiệu nhân vật chính
THIÊN MAY (nàng) - 20 tuổi: Là một cô nàng sinh viên trường sân khấu điện ảnh, học về làm đạo diễn. Trong giới sinh viên ngành đó thì với vẻ ngoài của nàng là mờ nhạt. Nàng cũng không có gì đặc biệt để nổi trội trong trường đại học đó. Một cô nàng với sở thích vô cùng đơn giản, thứ nhất thích tiền yêu mạng sống, thứ hai yêu thích cái đẹp nhất là mĩ nam a. Những tính cách “ bình thường” từ thế giới hiện tại lại trở thành “ không bình thường” của thế giới khi xuyên qua, thật là làm nàng không khỏi cảm thán. Vũ khí thường dùng - phi đao.
TIỂU LIÊN ( nhỏ) – 18 tuổi: Một cô gái hồn nhiên dễ thương tực như thiên thần, nhưng có sở thích cực kì quái dị. Từ nhỏ được một con hồ ly nuôi dưỡng. Vũ khí thường dùng – vải
NHẤT LINH ( cô) – 20 tuổi: Một học trò của cao thủ dùng độc, luôn tỏ ra lạnh nhạt trước mọi thứ. Vũ khí thường dùng: châm độc
NGUYỆT HOA ( nó) – 21 tuổi: Là con của một tướng quân trong triều, thích hành hiệp trượng nghĩa giúp đỡ kẻ yếu. Vũ khí thường dùng – roi
LÃNH PHONG (anh) – 23 tuổi: Một người với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng đầy mị hoặc thường không mang nhiều biểu cảm trên gương mặt, ấy thế mà có một người làm anh có thể cười đến hạnh phúc. Vũ khí thường dùng - kiếm
THIÊN HỔ ( cậu) – 21 tuổi: Một chàng trai yêu mến động vật thường chỉ quan tâm đến nó nhưng lại có một người làm cậu thay đổi… Vũ khí thường dùng – côn
TRÌ THIÊN ( hắn) – 23 tuổi: Một thần y tái thế chữa được nhiều loại bệnh và còn chữa được tính trầm lặng của cô. Vũ khí thường dùng – áo giáp
CHI THANH ( chàng) – 24 tuổi: Một công tử hào hoa thích sự thanh tịnh, thanh tao. Vũ khí thường dùng – quạt ngọc
Tám người, tám tính cách khác nhau lại tụ họp về một chỗ, không biết sẽ có sóng gió gì ập đến. Nhất là bốn người nào đó bị người bên cạnh chọc cho tức chết phải rũ bỏ vẻ ngoài luôn mang theo của mình. Có thể nói là không thể yên được, mỗi cặp đôi là mỗi thú vị. Mọi chuyện sẽ về đâu khi hai con tim đều chung một nhịp đập nhưng bị ngăn cách bởi hai thế giới khác nhau. Người nọ sẽ biến mất? Có thể quay trở về hay không khi còn âm vọng đâu đó âm thanh của sự hắc ám bởi ác ma đã thức tỉnh giấc? Mọi chuyện cứ thế bắt đầu…
|
|
CHƯƠNG 1: XUYÊN KHÔNG
TẬP 1
Dưới ánh trăng vàng nhạt, một thân ảnh màu đỏ với khuôn mặt tại nhợt nhưng lạnh lùng nhìn hắc y nhân phía trước, phía sau người đó chính là vực thẫm. Hắc y nhân phóng mũi đao về phía thân ảnh đó, thân ảnh chống đỡ đòn tấn công đó. Có thể thấy những đòn chống trả của thân ảnh đó yếu đi rất nhiều, khuôn mặt đã không còn huyết sắc, môi thâm tím do trúng độc. Bước chân của thân ảnh lảo đảo, thừa lúc đó hắc y nhân đâm một đao về phía thân ảnh. Và rồi… phía sau trở nên hư vô, thân ảnh cứ thế rơi xuống vực sâu không đáy ấy…
“ Aaa…” nàng chợt giật mình tỉnh giấc, trên trán đã rịn mồ hôi. Lại là hình ảnh ấy, hình ảnh trong giấc mơ đó thường hay xuất hiện trong giấc mơ của nàng. Reng… reng… đồng hồ báo thức bên cạnh, nàng lau mồ hôi trên trán rồi tắt chuông báo thức đi. Hôm nay là một ngày khá đặc biệt, là ngày được đi tham quan một ngọn núi do trường tổ chức. Nàng thở một hồi rồi vọt vào tắm thay đồ… Nửa tiếng sau… Nàng đứng nhìn sân trường đại học S rộng lớn, giữa sân là gần cả chục chiếc xe du lịch đang đậu. Nàng có cảm tưởng là trường của nàng rất giàu có a… toàn hạng sang không mới ghê chứ. “ Thiên May” có khoảng bốn cô gái tươi tắn đi đến cạnh nàng. Nàng vui vẻ cười lại:” Ừm” “ Này, chúng ta ở xe số mấy vậy?” A Liên nhìn quanh hỏi. Tiểu Tình bên cạnh mở tờ giấy ra xem rồi nói:” Chúng ta sẽ ngồi xe số 15” Nói rồi cả đám bạn tìm xe rồi bước lên ngồi, có thể nói xe hạng sang có khác. Khá rộng, ghế ngồi rất êm, máy lạnh đầy đủ, tất cả đều tốt trừ một thứ… Một tốp người khác bước lên xe, bọn người của nàng nhăn mày. Tốp người đó cũng đen mặt… Một cô gái trong tốp đó nhướn mày bất mãn nói:” Lại gặp nữa rồi”, bọn người đó cũng tỏ vẻ khinh thường nhìn bọn người của nàng. A Liên trừng mắt:” Nếu không muốn ngồi thì ra chỗ khác, đừng ở đây nói này nói nọ!” “ Cô…!” một cô gái khác định phản bác thì bị cô gái đó ngăn lại nói:” Không cần để tâm đến họ”. Nói rồi bọn người đó ra ghế sao ngồi… Có thể nói làm đạo diễn không phải là dễ a nhất là nữ sinh, trong lớp học cũng chỉ tầm mười mấy người trong tổng số gần 50 người. Trong lớp của nàng lại chia ra hai phe đối lập, một thích làm phim hiện đại, một thích làm phim cổ trang. Cứ thế hai bên đối chọi gay gắt, bọn người cùng nhóm với nàng với cô gái kia là hai phe đối lập. Hai bên đều tìm mọi cách để học làm phim của mình yêu thích, nhưng thật bất công. Thời đại này lại yêu thích phim ngôn tình hiện đại hơn nên các thầy cô đều chỉ dạy làm phim hiện đại nhiều hơn cổ trang. Cũng chính vì thế mà tốp người của cô gái kia lại kêu ngạo đến vậy…
A Liên bên cạnh quay sang nàng bên cạnh tỏ vẻ bất bình nói:” Cậu thế mà bình tĩnh không nói gì hết vậy, cô ta là tình địch của cậu đấy” Nàng cười cười nói:” Không đâu, mình và cậu ta chẳng phải tình địch gì đâu. Đừng hiểu lầm” A Liên thở dài:” Cậu lúc nào cũng trầm lặng như thế”. Nàng nhún vai nhìn về phía cửa xe, có lẽ do sự thờ ơ của gia đình và không ai quan tâm đến nàng làm nàng càng trở nên thu hẹp mình hơn. Không biết từ khi nào nàng lại ít nói và trầm lặng như thế.
|
TẬP 2
Những chiếc xe lần lượt rời khỏi trường chạy băng băng trên đường, mọi thứ bên ngoài tấm kính đều thu vào mắt nàng. Không hiểu sao nàng lại có cảm giác muốn ghi nhớ hết những con phố, hẻm nhỏ hay các hàng quán của nơi mình ở. Như là nàng sắp phải đi xa đâu đó… Nàng lắc đầu cười trừ, thật là, không hiểu sao lại có ý nghĩ kì lạ đến thế. Sau một tiếng đầu hồ trên xe, cuối cùng đoàn xe của trường nàng cũng dừng chân dưới một ngọn núi hùng vĩ. Nàng ngước nhìn lên ngọn núi, những đám mây trắng cứ thế lượn lờ giữa thân của ngọn núi hiện lên một cảm giác thần bí khó hiểu. Tiểu Tình là người tinh ranh nhất trong nhóm của nàng, cô cứ hớn hở kéo tay ba người còn lại lên núi… Lên đến nơi… Chỉ thấy một mảnh tĩnh lặng không nói nên lời. Rốt cuộc A Liên cũng lên tiếng:” Đây là… ngọn núi hùng vĩ, xinh đẹp mà trường giới thiệu sao…?”. Chỉ thấy cây cối um tùm trước mắt, ánh nắng cũng khó mà lọt qua khe lá tạo nên cảm giác âm u, hoang dã… Những người đi trước cũng thất thần cảm tưởng trước mắt… “ Trời ạ, đây là nơi để tham quan sao?” “ Đúng đấy, bởi tôi cứ ngờ ngợ khi chưa nghe tên núi này bao giờ” “ Núi này chưa có tên a” Mọi người xung quanh đều bàn tán xôn xao, nàng nhìn quanh rồi dừng mắt tại một mỏn đá bị bụi cây bao phủ. Nàng ngoắc tay với ba người còn lại rồi cùng nhau đi đến mỏm đá đó. Nàng rẽ bụi cây ra, mỏn đá hiện rõ lên, bên trên có khắc chữ “ Lạc”. Nàng nhíu mày:” Lạc? Không lẽ là tên núi này?” Mắt cô nàng A Liên sáng lên:” Cũng hay, cái này có tính phiêu lưu cao nha”. Ba người còn lại bật cười, nàng sờ cằm gật đầu nói:” Cũng đúng, âm u nhưng có ý vị. Chúng ta mau tìm gì đó thú vị đi” “ Okey!” Và thế cả bọn cùng nhau đi vòng quanh ngọn núi này xem xét… Nàng đi đến một nơi nào đó liền khựng lại, cảnh tượng này rất quen. Nàng chợt nhớ ra… cảnh tượng đã hiện lên trong giấc mơ hôm qua của nàng! Nếu không lầm thì sau phía sau hai cây cổ thụ đó sẽ là… Không biết có một luồn ma thuật nào dẫn dắt nàng đi về phía hai cây cổ thụ đó làm nàng tách khỏi nhóm bạn đang hí hửng tìm kiếm sự thú vị… Đến khi nàng chợt nhận thức thì trước mắt nàng là một vực thẩm rộng sâu hun hút. Nàng cảm thấy ớn lạnh nhìn xuống vực đó:” Chuyện gì thế này? Sao mình lại đứng ở đây chứ?” Nàng thở hắc định quay về thì một lực hút kéo nàng rơi xuống vực, nàng chưa kịp hét lên thì một đạo ánh sáng hiện lên cuốn lấy nàng biến mất trong vực thẩm…
|
TẬP 3
“ Hazzz…” đây không biết là lần thứ thở dài bao nhiêu của nàng rồi. Nàng ngồi khoanh chân chống cằm nhìn xung quanh, thật ra nàng vẫn đang trong trạng thái rơi tự do a. Nhìn một lúc nàng lại thở dài, không có gì khác chỉ là… một khoảng không vô tận cùng những đám mây trắng xóa trôi nổi bồng bềnh trên không aaaa… Nàng đây là đang rơi từ trên trời xuống a! “ Aaaa, thiên a, người có thể cho con hỏi đây là sao không? Tại sao con rơi xuống vực sâu lạ hoắc lại biến thành từ trên trời rơi xuống a!” Nàng cảm thán nhìn trời ( mặc ra nàng đang ở trên trời), từ từ độ cao được hạ thấp xuống, qua những tầng mây trắng nàng có thể nhìn thấy một khung cảnh hùng hồn. Những dãy nhà với mái ngói màu vàng tươi hiện lên vô cùng sang trọng, nhưng nó lại hiểu theo một cách khổ xưa. Còn nói theo cách của nàng:” Đây chẳng phải là hoàng cung của cổ trang sao?!” Đúng, chính thế, nàng há hốc nhìn khung cảnh rộng lớn của hoàng cung ngay bên dưới mình. Hoàng cung này không giống với các vương triều mà nàng từng biết qua, chẳng lẽ đây là một đất nước khác? Chưa kịp tiêu hóa hết mọi chuyện thì có một cô gái đang quỳ trên đất nơi sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Nàng căng mắt nhìn cô gái đang mặc một bộ đồ cổ trang rách nát, tóc tai tán loạn nhưng kinh ngạc nhất là khuôn mặt đó rất giống nàng a. Cô gái đó ngước lên nhìn nàng sắp rơi xuống miệng cười nói:” Cô đã đến rồi sao? Nếu đã thế… cô hãy sống tiếp và sống cho phần của tôi nữa. Hãy sống một cách tự tại và hạnh phúc cho chính mình. Cảm ơn cô đã xuất hiện” Giọng nói dịu dàng ấm áp cứ thế vang lên bên tai nàng, trước khi nàng kịp hỏi thì cô gái ấy đã cười híp mắt tràn đầy hạnh phúc… Nàng thất thần một lúc rồi chợt hét lên cứ thế rơi thẳng xuống:” Aaaa, cứu với…!” Chỉ còn cách mặt đất còn khoảng 5m thì thân thể cô gái bên dưới dần tan rã tạo thành một cơn lốc nhỏ cuốn lấy nàng rơi xuống. Nhờ cơn lốc ấy mà tốc độ rơi chậm dần rồi đột nhiên rơi xuống cái bịch… Nàng nhịn, nhịn,… rốt cuộc không nhịn được nữa hét lên:” Aaaa, đau quá!”. Nàng ôm lấy cái mông đáng thương của mình nhăn mày… “ Nương nương, người không sao chứ?” một giọng nói lo lắng bên cạnh vang lên. Nàng giật mình quay lại nhìn người đó, chỉ thấy người đó là một cô gái mặc chiếc váy màu xanh nhạt dài đến tận chân đang nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng. Nàng nghiêng đầu hỏi:” Cô là…?” Cô gái đó khụy xuống hành lễ với nàng nói:” Nô tì là Tiểu Hương được Tần quý phi điều đến để chăm sóc cho nương nương” Nàng ngớ ra:” Nương nương? Tần quý phi? Vậy đây là hậu trường phim cổ trang sao?” Cô gái đó ngơ ngác nhìn nàng:” Nương nương, hậu trường là gì?”. Nàng há hốc mồm chưa kịp hỏi tiếp thì cô gái đó đã thở dài:” Cũng phải, nương nương người…” “ Tôi làm sao?” nàng càng ngày càng cảm thấy hoang mang a, đừng bảo nàng rớt xuống vực xuyên qua đây đấy nhá. Vậy, cô gái giống mình mới nảy đã hi sinh để mình được sống sao? Cô gái tỏ vẻ cảm thương nhìn nàng rồi nắm lấy tay nàng dẫn đi:” Nương nương à, người ngoan ngoãn đừng đi lung tung, nếu không nô tì khó lòng tìm được người lắm”. Giọng nói của cô gái ấy như dỗ đứa nhỏ mới lên năm, nàng cứ thế bị dắt đi đến một căn phòng
|