Lên Thiên Nam Sơn Học Đạo
|
|
TẬP 9
Nàng rất muốn hét lên cứu viện nhưng tiếng nói cứ ú ớ phatt1 ra trong cổ họng hiển nhiên là bị điểm huyệt câm rồi. Cũng thật là xui rủi rằng chị đã đi đâu đó chưa thấy về, nếu không đã có người hét lên nhờ người giúp đỡ. Mà cái lãnh cung âm u cách xa hậu cung này thì kêu rát cổ cũng chưa chắc có ai nghe, trong lòng nàng là từng trận oán niệm. Rơi đâu không rơi lại rơi ngay vào cái triều đại không có trong lịch sử đã thế còn làm vật thế mạng cho cô gái kia, thật đúng là bất công a! Nhiệt huyết trong nàng đang sôi sục cảm thán thì hắc y nhân ban nãy đã quay về trên tay còn cầm theo chén thuốc đen kịt. Nàng bất giác nuốt nước bọt, mặc dù cái phương thuốc đó có thể sẽ cứu người nhưng không may giống những người trước “ ngủm” đi thì sao? Nàng không muốn chết ở cái thế giới mà mình chưa từng biết hình dạng ra sao còn có bao người đẹp… khụ…cảnh đẹp đang chờ mình khám phá a… Ả ta cười lạnh:” Ngươi rất muốn loại thuốc này chứ gì? Không bằng uống nó đi… À, còn có cả phương thuốc này nữa”. Nói rồi ả ta hung hăng bóp lấy miệng nàng bắt nàng há to ra đổ cái thứ thuốc đen kịt cùng tờ giấy ấy vào miệng. Nàng cố gắng không nuốt vào nhưng bị ả ta siết cằm làm nàng không tự chủ nuốt xuống. Mùi vị đắng chát từ đầu lưỡi truyền đến rồi rơi tụt xuống cổ họng… Một trận đau đớn như muốn tùng xẻo da thịt nàng hiện lên. Mặt nàng trắng bệt muốn hét lên cũng khó khăn, mồ hôi cứ thế rơi xuống. “ Ha ha, con tiện tì nhà ngươi cũng có ngày hôm nay” ả ta cười lớn… Vút… Một viên đá nhỏ bay từ ngoài vào đập trúng nàng, nàng liền khụy xuống mệt mỏi. Nàng chậm rãi điều dưỡng khí… Là chị đã cứu nàng sao? Những người khác chưa kịp hoàn hồn khi nàng đã bị điểm huyệt lại tự động khụy xuống thì nàng đã nhanh chóng chạy ra ngoài. Ả ta chợt tỉnh táo hét:” Đuổi theo con tiện nhân đó cho ta!” Ba hắc y nhân nhận lệnh truy đuổi phía sau nàng… Nàng không chọn được phương hướng chỉ theo quán tính mà chạy thục mạng. Nàng chạy qua hậu viện của lãnh cung, phía trước có một khúc quanh nơi đó là một bức tường cao lớn cũng là nơi bảo vệ cuối cùng của lãnh cung này. Lãnh cung được xây dựng phía sau hoàng cung nguy nga như một nơi riêng biệt chỉ được bức tường cao lớn bao phủ, và nơi nàng chạy đến chính là bức tường đó. Nàng đã có diệp đi lạc đến đây, khi biết đây là bức tường cao duy nhất của lãnh cung nàng liền mừng rỡ dùng những phế liệu có sẵn đục một lỗ chó thông ra ngoài. Nàng dự định sẽ trốn ra ngoài bằng cái lỗ chó đó cùng chị nhưng… Nàng cũng không thèm nghĩ nhiều làm gì nhanh chóng chạy đến bụi cỏ được nàng cố ý đặt ở đấy, rẽ ra, một lỗ thông nhỏ hiện ra. Nàng cúi thấp người bò qua… Phía sau lỗ chó là một khu rừng đêm dày đặc, nghe nói đó là một khu rừng có vào không có ra vì khi vào đó mọi phương hướng sẽ bị nhiễu loạn. Nàng hít một hơi, phía sau chợt có tiếng động… Nàng cắn răng bỏ qua suy nghĩ đó chạy về phía trước, dù có bị lạc cũng còn đường sống, nhưng khi rơi vào bàn tay của hắc y nhân kia một đường sống không biết có không. Những hàng cây to lớn cứ thế rơi vào tầm mắt của nàng, không biết đã chạy bao lâu nhưng nàng vẫn không thấy mệt. Cơn đau cũng không còn nữa… Nàng chợt dừng lại cước bộ, ánh trăng cũng đã le lói hiện lên. Trước mắt nàng cũng nhờ thế nhìn rõ hơn, nàng đang đứng tại một khoảng đất trống và phía trước nữa chính là vực sâu…
|
TẬP 10
Nàng nhìn trời, không phải xui xẻo đến thế chứ? Đúng là ra đường không coi ngày mà! Phạch… Nàng cố gắng nở nụ cười tươi quay lại nói với ba người mới xuất hiện:” A, hôm nay trăng đẹp quá, ba vị cũng thanh nhã đến đây ngắm trăng nha” Vù… Khí lạnh thổi lên làm nụ cười nàng cứng đờ, ba hắc y nhân cũng nhắm vào nàng mà tiến vung chiêu. Nàng làm mặt khóc tang:” Các đại gia bình tĩnh nói chuyện a, không thể cứ thế mà đánh một cô gái chân yếu tay mềm như tôi…” Chưa nói hết câu sát khí đã ngay bên cổ, kiếm khí lạnh băng nhắm hướng cổ nàng mà tiến tới. Nàng nhanh chóng né tránh, thuận thế nắm chặt cánh tay của hắc y nhân chưa kịp thu về quật xuống… Không may vực thẩm cách này chỉ vài bước chân nên lỡ quật hắn rơi xuống vực sâu… Nàng mở to mắt, cái này có coi là giết người không? Nàng chưa từng giết người a, nàng vội xua tay hốt hoảng nói:” Tôi…tôi không cố ý…”. Hai luôn kiếm khí lại tiếp tục nhằm vào nàng mà đâm, nàng cắn răng né tránh. Hai hắc y nhân sao một hồi giao đấu cảm nhận được nàng không có tí nội lực nào bèn dùng hết sức lực. Nàng cũng thầm than khổ, bọn người đó khinh công cùng nội lực hơn nàng rất nhiều, nếu nhờ mấy loại võ nàng học ở hiện đại cũng chưa chắc đã thắng được. Cũng không ngờ rằng ánh kiếm lại sắc bén đến vậy, nhìn có vẻ bình thường nhưng sức công phá vô cùng lớn, nàng cảm tưởng có ánh sáng phát ra từ thanh kiếm. Chưa kịp suy nghĩ thì thanh kiếm đã quét qua tay nàng làm bị thương. Nàng nhăn mày tìm sơ hở đánh vào… Hai đạo kiếm lại hướng đến… Keng… Hai vật nhỏ từ trong rừng bay đến hất hai thanh kiếm ra xa… Nàng nhân cơ hội xông đến đấm vào bụng của tên hắc y nhân đứng gần nhất. Tên còn lại định bắt lấy nàng, nàng nhanh chóng né được quật hắn xuống đất. Rồi lại nhảy đến đá văng tên đang ôm bụng. Hai tên hắc y nhân định đứng lên thì bị nàng đạp cho lên bờ xuống ruộng đến không thể động đậy… Nhìn hai tên hắc y nhân bất tỉnh nằm trên mặt đất nàng mới dám thở mạnh, lúc nãy quá nguy hiểm. Nàng đến dựa vào tảng đá gần đá, vuốt mồ hôi trên trán:” Trời ạ, cái kiểu này không biết chừng nào mình mới thoát khỏi….A!” Chưa nói hết câu thì dưới mông bỗng trờ nên hư không, nàng lại một lần nữa rơi xuống…! Bịch…! “ Ây da! Đau chết tôi rồi!” nàng từ trên cao rơi xuống làm mông nở hoa ai oán. Nàng thật cảm phục với số phận bi thương của mình. Nhìn quanh bóng tối bao phủ một mảng dày đặc, nàng rùng mình, nàng không thích bóng tối tí nào lại còn ở một mình nữa chứ.
|
CHƯƠNG 3: TU LUYỆN
TẬP 11
Phực… Ánh sáng le lói đột nhiên phực lên làm nàng giật bắn người, theo bản năng quay lại… Khung cảnh trước mắt quá đỗi đáng sợ, nếu không phải là người có tinh thần thép thì sẽ bị dọa đến ngất đi mất. Nàng cũng là một số người trong đó nhưng vẫn phải bụm miệng lại để không thét lên quá đáng. Tại sao nàng lại như vậy, vì đơn giản hãy nhìn phía trước. Nhửng bộ xương trắng toát nằm lê lết trên mặt đất, những bộ khác cũng không được hoàn chỉnh. Nàng bất giác nuốt nước bọt nhìn rõ hơn, nơi nàng đang đứng giống một căn phòng hay mật thất gì đó, theo ánh lửa của những ngọn nến hai bên vách thì có thể thấy căn phòng này rộng khoảng 5m. Chợt một cơn gió lạnh thổi xẹt qua cuốn bay mọi thứ, nàng nheo mặt lại, hình như có cả những đám bụi màu trắng theo đó bay lên miệng hố. Nàng ngước nhìn lên đúng là phía trên có một cái miệng nó nhưng nó quá cao, chắc đó là nơi nàng rớt xuống. Nàng đang định tìm thứ gì để trèo lên thì cái miệng hố đó đóng lại… Nàng dậm chân sôi sục tức:” Chuyện quái quỷ gì thế này!” Nàng khóc không ra nước mắt đi khắp căn phòng xem xét xem có cơ quan nào để thoát khỏi đây không. Nàng cẩn thận bước đi né tránh những bộ hài cốt trên mặt đất, tay chắp lại khấn vái:” Mấy vị đại hiệp rộng lượng đừng hù dọa tiểu nữ yếu đuối này a” ( bó tay) Đi đến một cái bàn, trên bàn có đặt một hộp gỗ, nàng tò mò mở nó ra… Vút… Vô số ám tiễn từ trong hộp phát ra, nàng kinh hãi né tránh nhưng vẫn không kịp bị ám khí xẹt ngang qua vai. Máu rỉ ra một màu đen đậm kèm theo đau nhức, nàng cả kinh, đừng bảo là độc… “ Không phải đấy chứ, thiên a, người đừng dồn con vào đường chết như vậy chứ!” nàng nhìn trời nhưng không thấy đâu toàn thấy đất là đất phía trên. Nàng tủi khổ len lén nhìn bên trong hộp xem còn ám khí hay không. Bên trong hộp giờ chỉ còn một cón sách đã ngã vàng dường như đã rất cũ kĩ, nàng cẩn thận cầm lên xem. Bên ngoài không có tên sách, nàng khó hiểu lật vào bên trong… Sau một lúc lâu, nàng gấp cuốn sách lại khuôn mặt đầy rạng rỡ:” Ha ha, đúng là trong hoạn nạn mình lại vớ được thứ này. Ha ha…” Đúng, chính xác là như vậy, nàng đã vớ được một bộ võ công nào đó. Nàng nâng niu cuốn sách:” Chậc chậc, không ngờ lại có cuốn sách dạy võ công ở đây. Không biết mình luyện thì sau này có thể làm người giang hồ không nhỉ?” Nàng đang trong cơn cảm tưởng thì có một chuyện sực nhớ ra làm nàng đau đầu:” Có cuốn sách này cũng như không vậy nè! Luyện được võ công cũng mất mười mấy năm rồi làm sao mà ra khỏi đây. Ông trời ơi, nơi đây không có gì để sống thì làm sao mà luyện võ a. Chi bằng người cho con hút gió Tây mà sống đi” Nàng nói ra mới biết ngu ngốc, nơi đây làm gì có gió?! Nàng thật muốn đập đầu vào tường chết đi cho xong… Róc rách…róc rách… Tiếng động tuy nhỏ nhưng nàng vẫn nghe thấy, nàng chợt bừng tỉnh:” Là tiếng nước?”. Nàng không chần chừ áp tai vào tường tìm kiếm, không bao lâu thì dừng đến bức tường bên trái cái bàn. Tiếng động khá rõ ràng, là tiếng nước! Nàng hưng phấn dò tìm cơ quan, chắc chắn phải có cơ quan để mở bức tường này ra. Tầm mắt nàng dừng tại cái hộp, nàng nheo mắt bức đến gần thử nhấc cái hộp lên nhưng không được, nó như bị cố định ở đó. Nàng thử xoay nhẹ, bức tường cũng từ từ dịch chuyển sang một bên.
|
TẬP 12
Phía sau bức tường hiện lên một khung cảnh khác, xuyên qua khe hở phía trên ánh sáng màu vàng chiếu thẳng vào hồ nước tạo nên những thứ ánh sáng lấp lánh vui mắt. Nàng mở to mắt đi đến đó, không ngờ lại có một nơi như thế này. Mà đến tột cùng là không có chỗ để thoát thân a! Nàng ảo não không chịu nổi thì chợt phát hiện có một tảng đá khắc chữ gần đó. Nàng đến nơi đọc những chứ khắc trên đó: “ Ta là người đã để lại bộ tuyệt học cho người sẽ đến đây, nhưng không dễ dàng như vậy. Nếu người đã đến được đây thì chắc chắn đã thoát được ám tiễn của ta. Cũng may mắn cho ngươi nhưng nếu dính dù chỉ một chút vết thương cũng dẫn đến thiệt mạng vì ta đã tẩm độc vào đó. Ha ha, hãy cố gắng mà tu luyện cho tốt, đừng nghĩ ra cách rời khỏi đây. Cứ 100 năm mật đạo sẽ được mở ra một lần, ngươi cần phải chờ 100 sau thì mới ra được. Ha ha ha…” Đọc hết tảng đá cũng chính là lúc đầu nàng đầy mây đen, nàng nhẹ cười rồi đột nhiên trừng mắt hét lên:” Tôi hỏi thăm 18 đời tổ tông của lão quái nhân nhà ông!”
Nửa năm sau…
Nàng bực mình ném thanh cây vừa mới xỏ cá nướng đất:” Bực chết tôi rồi! Ở đây thêm một ngày nào nữa là mình chết thiệt đó!” Nàng hậm hực thở dốc:” Phải tìm cách rời khỏi đây thồi!”. Nói là làm nàng vận khí nhảy lên vách tường bị hở ra làm ánh sáng chiếu vào. Đứng tưởng là nàng làm nhảy lên để thoát khỏi cái khe đó, cho xin đi, cái khe đó chỉ dài khoảng một dang tay nhưng lại khá hẹp căn bản không chiu lọt qua. Vì thế nàng nhảy lên để kéo những dây leo trên vách xuống buộc chúng vào nhau. Theo nàng tìm hiểu được thì cái hò nước này có thể thông đến một nơi nào đó. Nàng biết được đều đó là vì hồ nước này có cá, nàng ăn chúng gần 6 tháng trời nhưng vẫn còn, đặc biệt phổi của chúng lớn hơn so với các loại cá bình thường. Chắc chắn một điều cái hồ này dẫn đến một nơi nào đó nhưng rất xa, vì thế nàng buộc những sợ dây leo này để làm ống dẫn khí. ( dây leo rỗng ruột) Sau khi buộc xong nàng buộc nhẹ đầu này vào tảng đá, đầu còn lại để vào miệng nàng. Thử hít thở băng miệng vẫn ổn, nàng hít một hơi thật sâu nhảy ùm xuống hồ nước. Nước hồ lạnh buốt do không thường tiếp xúc với ánh mặt trời. Nàng bơi trong dòng nước nhìn quanh thì thấy có một cái lỗ khá lớn nằm sâu bên dưới nàng bèn bơi qua cái lỗ đó. Càng sâu áp suất càng giảm cũng may nàng có nội công để bảo vệ nếu không là bị ép phổi mà chết. Không biết nàng đã bơi bao lâu đến khi “ ống dẫn khí” không còn nữa, nàng hít một hơi thật sâu rồi thả ra tiếp tục bơi hướng lên. Ánh sáng trắng do ánh mặt trời chiếu xuống hắt lên đang ở trước mắt, nàng mừng rỡ bơi thật nhanh lên đấy… Rào… Nàng cuối cùng cũng ngoi lên mặt nước, nhìn thấy ánh mặt trời làm nàng cảm thấy hạnh phúc reo lên:” Oa, cuối cùng cũng ra khỏi rồi! Oa…” Nàng hít thở cảm nhận không khí trong lành rồi bước lên bờ, xung quanh có rất nhiều cây cối, có lẽ nơi đây là một khu rừng nào đó. Nàng nhìn về phía con sông mà nàng mới ngoi lên cảm thán:” Không ngờ nó lại thông với một con sông này, đúng thật thiên nhiên lúc nào cũng đầy bất ngờ” “ Này, vị huynh đệ đây cũng lên Thiên Nam sơn à?” Một giọng nói vang lên phía sau nàng làm nàng giật bắn người quay lại nhìn nam nhân đó. Một nam nhân mặc y phục màu xanh nhạt, ngũ quan thanh tú đang tươi cười nhìn nàng. Nàng nghiêng đầu:” Thiên Nam sơn?” “ Vậy huynh không lên Thiên Nam Sơn sao? Cứ tưởng những người lên đây đếu lên Thiên Nam sơn chứ” nam nhân kia cảm thấy khó hiểu “ À, cái này…” nàng do dự nói “ Vậy huynh định làm gì?” Nàng khó hiểu nhìn nam nhân trước mắt, cách xưng hô có phần kì lạ… Khoan, mới nãy người này nói “ vị huynh đệ”? Nàng chợt nhận ra điều gì nhìn quanh mình một chút… Có thể nói nữa năm nay nàng toàn ăn cá với cá đến nổi nhắc đến là không chịu nổi vì thế không có mấy dinh dưỡng kèm luyện tập võ công làm nàng ốm đi rất nhiều. Nhìn nơi nào đó bị y phục vải thô rộng thùng thình che khuất làm nàng không hơn gì nam nhân, lại còn tóc tai rối tung rối mù, mặt mày nhem nhuốc như con mèo thế này thì người ta nhận nhầm là phải.
|
CHƯƠNG 4: THIÊN NAM SƠN
TẬP 13
Nàng cảm thán trong lòng, giả làm nam nhân cũng có nhiều cái lợi đấy chứ. Nghĩ thế nàng mỉm cười:” Giờ tôi đã có kế hoạch rồi, tôi sẽ đến Thiên Nam Sơn gì đấy cùng huynh đệ đây” Nam nhân đó cũng gật đầu:” Vậy chúng ta cũng đi” Trên dọc đường, nàng biết được anh chàng đó tên Mộc Thanh, là một nhân sĩ giang hồ rất hâm mộ Thiên Nam Sơn này nên đến đây xin làm thành viên trong đó. Có thể nói Thiên Nam Sơn này rất hiểm hách a, nàng cũng không quá ngu ngốc đến độ không biết cái tên này, nàng đã từng đọc qua một tài liệu bị vứt bỏ trong hậu viện của mình. Thiên Nam sơn – một trong năm bang phái lớn của Thiên Sở quốc này. Nó nằm ở phía nam của đất nước, bốn tên còn lại là Ngự Ảnh, Điêu Hoàng, Nhân Phong và Long Sở tương ứng với hướng bắc, tây, đông, trung. Trung là hướng trung tâm của bốn hướng chính cũng chính là hoàng cung nơi nàng vừa thoát khỏi cách đây nửa năm. Bốn nơi còn lại nhằm để thực hiện những nhiệm vụ mà hoàng thượng không quản được, là những nhiệm vụ đòi hỏi một chút huyền bí trong đó. Có rất nhiều người muốn tham gia nhưng không phải ai cũng có khả năng gia nhập những bang phái này, có rất nhiều người tay không trở về, có người mặt dày đóng đô ở đó đến độ bị đuổi thẳng xuống núi. Nàng thầm thấy mình may mắn, nếu những điều cơ bản này mà không biết thì những nhân sĩ trong giang hồ sẽ coi là một người bị thiểu năng a. Nàng cùng Mộc Thanh đến đỉnh núi, vừa mới đến đã thấy một hàng dài người xếp hàng dài từ bậc thang thứ nhất đến bậc thang cao ngất trên kia. Nàng há to trợn mắt nhìn cảnh tượng hùng dũng kia. Mộc Thanh nhún vai nói:” Cũng không quá ngạc nhiên khi có nhiều người muốn vào nơi này”. Nàng đánh giá mấy bâc thang cao kia rồi tính toán, rốt cuộc nàng phải đợi cả buổi trời để được xét có vào hay không…
Nàng lết từng bước chân đến đích, chỉ còn một người nữa là đến nàng. Qua người phía trước, một ông lão tóc bạc trắng mặc một bộ y phục vải thô giản dị ngồi trên bàn ghi tên “ thí sinh” lọt vào. Nàng căng mắt nhìn vào tờ giấy chỉ đến bằng đầu ngón tay tên những người lọt vào. Lại nhìn người trước mắt, một nam tử thân hình to con y như mấy tay chặt thịt heo ngoài chợ. Nàng nuốt nước bọt… Lão nhân gia vẫn nhìn vào tờ giấy không ngước lên hỏi:” Đến đây để làm gì?” Người phía trước vỗ ngực tự tin nói:” Ta đến đây để thể hiện lòng yêu nước, muốn bá tánh được sống yên ổn. Có thể thể hiện bản lĩnh ở đây là một điều mơ ước của ta. Lão thấy sao?” Lão gia nhân kia không thèm ngước lên giọng điệu vẫn nhàn nhạt nói:” Trở về đi” Người đó nhíu mày:” Lão làm vậy là sao? Ta nói không đúng?” “ Về đi” ông vẫn trả lời một câu duy nhất “ Lão muốn chết? Người nào lại để một lão già không biết điều này làm người khảo sát vậy hả? Không bằng để ta làm thế lão cho!” nam tử kia hừ lạnh, lão nhân vẫn không lên tiếng làm nam tử kia bực tức vung một chưởng vào người lão. Nguồn nội lực vừa bay đến liền bị một áp lực vô hình hất văng ra trúng ngay nam tử đó, hắn ta không giữ được thăng bằng lăn từ trên cao xuống. Mọi người bên dưới đều quá quen thuộc với tình huống trước mắt, người nào mà dám coi thường một người trong Thiên Nam thì người đó không yên đâu! Nàng đổ mồ hôi lạnh tiến lên phía trước, nàng bi thảm nhìn Mộc Thanh phía sau, anh chàng vẫn gật đầu rất chi là tin tưởng nàng. Nàng khóc không ra nước mắt, nam tử kia nói rất hay, rất có đạo lí vậy mà vẫn bị loại nàng giờ không biết làm sao a. “ Đến đây làm gì?”
|