Lên Thiên Nam Sơn Học Đạo
|
|
TẬP 14
Nàng liếc ngang liếc dọc không biết trả lời thế nào, có nên nói thật không, hay là nói văn chương lên nhỉ? Thấy không có tiếng trả lời lão nhân không kìm được nhíu mày ngẩn đầu lên nhìn nàng. Bị lão nhân kia nhìn chằm chằm làm nàng chột dạ không khỏi ấp úng:” À… cái này…” “ Cứ nói thật” lão nhân có vẻ khá hứng thú với nàng Nàng nuốt nước bọt:” Nếu đã thế thì tôi không giấu… Thật ra là tôi không có chỗ đi, với lại cũng muốn kiếm thêm chút tiền, nghe nói ở đây làm nhiệm vụ sẽ được tiền thưởng phải không?”. Nàng biết mình nói hố liền chỉnh:” À, còn có thể giúp đỡ người gặp khó khăn…” Nàng cảm thấy thất bại với câu trả lời của mình liền cúi đầu không dám nhìn mặt ai… “ Được rồi, vào trong quẹo trái” Nàng ngước lên nhìn lão nhân như không thể tin được những lời mình nghe thấy. Những người phía sau nàng cũng không thể tin được câu trả lời ấy lại được chấp nhận một cách dễ dàng như thế, xem lại những câu trả lời hào nhoáng, trơn mượt thì có thể nói đây là lời thật lòng. “ Còn không đi?” lão nhân nheo mắt hỏi Nàng giật mình nói:” đi, đương nhiên đi”. Nói rồi nàng theo hướng lão nhân chỉ đi vào… Nơi này đến là một rừng trúc, phía trước là một nhóm người khác. Họ đang thi triển hết sở trường của mình để đánh vào… hai hàng trúc… Nàng trợn mắt nhìn những ngọn trúc đung đưa phá tan mọi chiêu thức của đám nhân sĩ kia. Nàng đi đến một người đang mệt mỏi ngồi nghỉ ngơi hỏi:” Vị huynh đài, cho tôi hỏi có chuyện gì xảy ra vậy?’ Người đó nhìn nàng rồi thở dài:” Chắc huynh là người mới lọt vào đây nên không biết, hai hàng trúc chết tiệt ấy không hiểu sao lại không cho chúng tôi bước qua. Dù có dùng sức đánh chúng cũng không si nhê gì” Nàng đứng đó nhìn hai hàng trúc đang quật ngã những người vung chưởng vào chúng. Đây đừng nói là thực vật ở đây cũng có linh tính nhá? Nàng cảm thấy thế giới này không được “ bình thường”. “ A…!” Nhóm những người vừa mới xông vào liền bị hàng trúc đánh văng ra sau lưng nàng. Giờ chỉ còn nàng đứng đối diện với hai hàng trúc, không thấy có động tĩnh hai hàng trúc cứ thế nghiêng thân mình cao khẳng khiu về phía nàng… “ Ực” nàng nuốt nước bọt một ngụm rồi lại một ngụm. Sao muốn đặt chân vào đây lại khó đến vậy nè! Nàng tiến một bước về trước, hàng trúc ấy lại nghiêng về nàng một chút đến khi nó sắp chạm đến nàng. Nàng cười khan giải hòa:” A, mấy huynh đệ trúc, chào! Ta không có ý định tấn công mấy vị nên mấy vị có thể niệm tình cho ta qua không?”. “ Cậu ta đang nói cái gì thế?” “ Không biết cậu ta có bị ngốc hay không, sao lại đi nói với chúng!” “ Đúng đấy” Những vị nhân sĩ kia còn đang bàn tán về những lời nói vô cớ của nàng thì hai hàng trúc bỗng dưng đứng thẳng lên lung lay trước gió. Nàng như ngớ ra tại chỗ, những người phía sau không kém gì nàng, hai mắt họ như muốn rớt ra. “ Không phải đấy chứ, thế cũng được?” “ Như vậy thì chúng ta đâu cần phải đánh chi cho kiệt sức thế này!” “ Mình thật quá ngu ngốc” … Nàng thầm vuốt mồ hôi trán, đây cũng thật là quá hư cấu a, có phải là quá trùng hợp không? Nàng cũng không có thời gian nghỉ nhiều liền tận dụng lúc đó vượt qua một cách dễ dàng
|
CHƯƠNG 5: NHIỆM VỤ
TẬP 15
Phía trước vẫn là một mảnh rừng tĩnh mịch, chỉ có mình nàng đứng đó kèm theo một phiến đá khắc “ Tĩnh” “ Tĩnh?” nàng nhìn nhìn phiến đá xoa cằm suy nghĩ. “ Không lẽ là thanh tĩnh?” rốt cuộc nàng cũng không nghĩ ra ý nghĩa nào khác ngoài câu này. Lại nhìn sơ qua khu rừng trúc này, gió thổi nhẹ nhàng cuốn bay những trúc già trên mặt đất. Rất thích hợp để “ thanh tịnh” a. Nàng nhẹ nhàng ngồi trên mặt đất, không lâu sao lại nằm xuống luôn. Nàng giương mắt ngắm cảnh sắc của bầu trời, đúng là thanh tĩnh không mang theo ồn ào của phố thị chỉ còn một mảnh xanh xanh. Yên tĩnh, gió thổi thì sẽ làm gì? Không ngủ thì làm gì nữa, sau một ngày đường mệt mỏi nàng nằm trên mặt đất không lâu thì thiếp đi…
“ Tiểu tử, tỉnh!” một giọng nói vang lên làm nàng tỉnh giấc. Mở mắt ra, lão nhân gia ghi tên thí sinh lúc trước đang đứng trước mặt nàng. Nàng ngồi dậy vươn vai, nhìn phía trời đã ửng hồng chiều muộn. Nàng đứng lên hỏi lão nhân:” Lão bá, có chuyện gì sao?” “ Ngươi muốn ở đây khi nào? Còn không mau đi theo ta” lão nhân quay đi. Nàng ngơ ngác đi theo hỏi:” Có chuyện gì sao ạ?” “ Ngươi đã được vào Thiên Nam này” “ Woa, thật sự?” nàng mừng rỡ lon ton đi theo lão nhân…
Có 5 cấp độ để thi hành nhiệm vụ: Cấp 5: Dễ, dành cho những người mới vào và không có khí linh Cấp 4: Thường, dành cho những người có khí linh Cấp 2,3: Trung, dành cho nhóm, người có khí linh có thể thực hiện nhưng thực lực phải cao Cấp 1: Khó, ít xuất hiện, thường dành cho những người mạnh Câp 0: Cực khó và ít khi xuất hiện.
Tùy theo thực lực và cấp độ mà thực hiện nhiệm vụ, nàng thì đang ở cấp 5 và cũng tùy cấp độ mà tiền thưởng lớn nhỏ khác nhau. Tiền thưởng phải trích 3 phần nộp cho ngân khố, một tháng ít nhất phải làm được 5 nhiệm vụ nếu không sẽ bị chỉ trích. Có khi còn bị đuổi đi nữa, hazz, người mới vào là vậy… Hơn một tháng nay nàng cũng dành dụm được chút ít, hôm nay nàng lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Tuy là cấp 5 nhưng vẫn khá khó cho người mới vào. Giờ nàng mới nhận ra một điều, nhiệm vụ càng hoa màu thì thực tiễn lại trái ngược. Tên nhiệm vụ của nàng “ Hoa màu là thực phẩm thiết yếu của chúng ta, nếu có một ngày chúng không còn thì chúng ta phải làm sao? Gần đây nhiều mảnh vườn bị hư hại khá nặng cần trồng trọt lại, hãy bắt đầu!” Tên quá dài và cũng quá màu mè, nàng nhìn những cấp độ khác thì chỉ ghi mấy dòng là xong, chỉ có cái cấp bị phân biệt đối xử này là màu mè mà thôi. Rồi lại nhìn trước mắt, mảnh vườn rất “ hư hại” a. Nàng muốn tìm người đề ra nhiệm vụ này mà đập tờ giấy vào mặt phán một câu:” Quá lừa đảo!” Bởi vì phía trước, một mảnh vườn hoang tàn sơ xác đến không nói, vả lại còn có một vài dấu vết của một con vật hoang dã to lớn nào đó để lại. Cái này là sao hả?! Chẳng phải là thú rừng đến khu vườn này phá hoại sao, cái gì mà “ hư hại” hả? ( theo tác giả hiểu hư hại chỉ về sâu bệnh phá hoại, có ì không đúng mong mọi người bỏ qua cho) Nàng hậm hực tìm hiểu dấu vết của con thú nào đến đây, móng vuốt khá rõ, nhìn nhìn dấu chân lại thêm một vài cọng lông mao màu đen nàng liền nghĩ đó là một con gấu đen. Nghĩ cũng đã rùng mình, tưởng tượng cái con gấu đen to lớn với bàn tay to lớn làm nàng thật không muốn tiếp nhận nhiệm vụ này. Có thể nói là lựa chọn sai lầm khi chọn nhiệm vụ này a!
|
TẬP 16
Vù…vù…vo ve… “ Aizz, bình tĩnh bình tĩnh, hết sức bình tĩnh a!” nàng thầm cầu trời sao cho công việc này thành công bởi vì nàng đang… chọc tổ ong mật! Hic, tại sao mình lại phải ra cái cớ sự này chứ a! Nàng vừa mếu máo vừa lấy cây đốt lửa chọc vào tổ ong trên cây để xua đi lấy mật. Nàng nghĩ ra cách dùng mật ong dụ cái con gấu đen đó trở về rừng, thế là nó không còn phá hoại vườn của người ta nữa. Ha ha, sao mình thông minh quá vậy nè! ( cho con xin -_-!!) Nhưng trước hết phải xua mấy con ong phiền phức này cái đã, nàng nín thở để thực hiện tiếp cái nhiệm vụ nguy nan này… Bịch… Tổ ong rớt xuống… Một đàn ong từ trong tổ bay ra hướng đến người đang đứng đờ ra đó… “ Aaaa…. Cứu mạng! Aaaa…!” nàng chạy bán sống bán chết tìm chỗ núp… Một hồi sau… “ Lũ ong chết tiệt, mi đừng tưởng lão tử không làm gì liền ỷ lại ra mặt hả?!” nàng tức giận nghiến răng ken két đi đến tổ ong trống trên mặt đất, trên người nàng còn kèm theo mấy cục u do bị ong đốt ban nãy càng thêm thê thảm. Nàng thầm nguyền rủa cái nhiệm vụ chết tiệt này vừa chắc mật ong vào hủ… Grừ… grừ… Nàng ngẩng người nhìn quanh rồi hít một ngụm khí lạnh:” Ách, đừng bảo là…”, không phải xuất hiện sớm vậy chứ? Bóng cây trước mắt hiện lên một thân mình màu đen đang từ từ bò đến… Mỗi một bước chân của nó là mỗi lần tim đập mạnh như muốn văng khỏi lòng ngực nàng… Grào… Tiếng gào non nớt vang lên, nàng như không tin vào mắt mình khi đó là một con gấu đen nhỏ. Nàng không hiểu nó nguy hiểm chỗ nào, hoặc là không đúng chỗ nào… Nó nhìn nàng rồi quay người bước đi… Nàng vò đầu, chuyện này là sao, có gì đó mâu thuẫn ở đây… Grừ… grừ…! Tiếng gầm lại vang lên nhưng lần này lại to lớn, hùng dũng hơn rất nhiều. Nàng vẫn bình thản chất mật vào hủ xem như nó là một con gấu nhỏ nghịch ngợm đi… Rầm…! Tiếng bước chân như làm rung chuyển mặt đất vang lên phía sau nàng. Chỉ có một tiếng bước chân mà lông mao của nàng dựng đứng hết lên. “ Ừm… có gì đó không hợp lí ở đây… Con gấu nhỏ kia đi về hướng đối diện mình. Vậy con đằng sau lưng là sao nhỉ? Ừm…” ( đầu óc nàng ta chạm mạch rồi !!) Grào…! Tiếng gầm lại vang lên, nàng gật đầu chợt hiểu, thì ra là còn một con khác, con này chính là “ hung thủ” gây phá hoại cả vườn cây kia. “ Aaaaa…. Cứu mạng, cứu mạng!” giờ này nàng mới hét thất thanh, nhưng quá muộn, móng vuốt của nó đã đè nàng nằm úp xuống. Vù…! Trận khí lạnh từ đằng sau sắp ập đến… Vù…! Grào…! Bỗng một trận gió khác ập đến đẩy lùi con gấu to lớn kia, thấy tia nguy hiểm nó liền bỏ trốn vào rừng. Nàng giờ mới cảm thấy vật nặng trên lưng đã rời đi liền từ từ ngồi dậy quan sát bốn phía… Bỗng trước mặt nàng hiện ra bốn thân ảnh… Do tán cây quá rộng cản trở ánh sáng nên nàng chỉ thấy được mỗi thân hình mơ hồ phía xa, nhưng cảm giác uy lực này đủ làm nàng cảm thán bốn người trước mắt. Họ rất mạnh, lại dựa vào quần áo trên người họ. Thông thường người trong Thiên Sơn đều có “ đồng phục” để mặc, y phục vừa vặn bao lấy cơ thể, tay áo vừa sát không phải kiểu tay rộng nên hoạt động khá dễ dàng. Là một bộ y phục màu trắng chỉ có cổ tay và thắt lưng là màu mà người đó thích. Còn bốn người trước mắt, họ không chỉ là y phục màu trắng mà còn có áo khoác lụa trong bên ngoài chứng tỏ họ ở một cấp độ khác với nàng. Nàng còn đang ngẩn người thì họ đã cất bước rời đi. Nàng vội lấy lại tinh thần lên tiếng:” Cảm ơn các sư huynh ra tay cứu giúp”. Không tiếng đáp lại, bốn thân ảnh đã biến mất. Nàng lưu luyến nhìn theo họ, đặc biệt là thân ảnh màu đỏ… Nó khiến nàng cảm thấy quen mắt…
|
TẬP 17
Bỏ đi, giờ là lúc nàng làm nhiệm vụ, nàng mau chóng thu hoạch mật rồi tìm một nơi ít người mà tiến hành. Nàng chia hủ mật ra làm hai, một làm cái bẫy chờ con gấu to xác kia, hai là rải dọc đường kéo nó theo trở về “ nhà”. Sau khi hoàn tất công đoạn đầu, nàng nhảy lên cái cây gần đó chờ con mồi sa lưới. Sau một lúc lâu… Grừ… grừ… Con gấu to xác kia xuất hiện đi đến cạnh hủ mật, nàng hứng trí vì kế hoạch thực hiện phân nữa, đến khi con gấu đó liếm hết hủ mật nàng liền nhảy xuống. Nàng định rải mật xuống đất thì… Phập… Một mũi tên không biết từ đâu bay đến cấp phập vào người con gấu đó làm nó đau đớn đến hóa rồ. Ánh mắt nó câm tức nhìn nàng, nàng xua tay trấn tĩnh nó:” Bình tĩnh lại, ta không phải người bắn mũi tên đó. Ngươi bình tĩnh đã, để ta rút nó ra cho ngươi?” Nó dường như không nghe thấy lối khuyên của nàng, nó hung hăng chạy về phía này. Nàng hít một hơi nhảy vọt lên cây nhưng nó nào tha, nó dùng hai tay quật ngã cái cây nàng đang đứng. Nàng tiếp tục nhảy về cây khác, nó lại gật ngã xuống đất hết. Nàng không còn cách nào khác là phải nhảy xuống đất, đây là đất của người ta a, đương nhiên cây cũng là cây của người ta. Nàng không muốn trích tiền ra đền đâu. Nếu như nàng có thể có khí linh thì hay biết mấy. Khí linh – một loại khí tức từ trong nội lực phát ra, nó tùy thuộc vào người sử dụng mà có loại vũ khí khác nhau. Nói đúng hơn khí linh quyết định vũ khí cho người sử dụng, đương nhiên có thể không sử dụng cũng được, nếu là vậy thì người đó phải rèn luyện vũ khí kia nhiều hơn. Nó như một chất xúc tác làm vũ khí trở nên sắc bén và có thể di chuyển vũ khí theo ý nghĩ của mình. Nàng hít một hơi rồi chợt nhận ra một đều… Hình như bộ võ công nàng học lúc ở cái hang đó có liên quan đến khí linh. Nếu nàng nhớ không lầm phần ghi chú có nói đến khí linh nhưng nàng vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc qua bởi lúc đó nàng đâu biết khí linh là gì. Con gấu càng ngày càng tới gần, nàng cũng không thể chạy thoát thôi thì thử một lần. Nàng nhắm mắt tập trung khí lực vào đan điền… một hình ảnh của cây đao hiện lên. Rầm…rầm… Tiếng bước chân ngày càng gần làm tâm nàng rung chuyển đến nổi hình ảnh cũng nhảy loạn. Grừ…! “ Aaa….!” Nàng mở to mắt phóng ra vũ khí, hàng loạt những cây đao nhỏ xuất hiện trong không trung bay thẳng đến nó. Nàng mở to mắt cố gắng khiến những cây đao đó dừng lại rồi bao quanh nó như một rào chắn. Nàng lau mồ hôi lạnh:” Trời ạ, xém chút là tiêu rồi. Cái này cũng quá cẩu huyết rồi a, đang là thanh đao lại hiện ra một đám phi đao là sao a? Chắc chắn có vấn đề!” Con gấu đó hung hăn dùng móng vuốt sắc nhọn đâm vào màn chắn đó nhưng không hề hấn gì. Nàng bình tĩnh đi đến bên ngoài tấm chắn xem xét mũi tên trên lưng nó. Nàng lắc đầu nói:” Ngươi làm ơn bất quán, ta muốn cứu ngươi nhưng ngươi lại đuổi theo ta là sao? Bất quá nhìn người chịu đau đớn cũng tội, thôi thì ta sẽ giúp ngươi một chút”. Nàng cẩn thận rút mũi tên ra làm nó đau đớn gầm lên giận gữ. Nàng vứt mũi tên xuống đất:” Rồi, rồi, ra rồi này!” “ Ha…ha… Cảm ơn huynh đệ đã giúp đỡ!” Một giọng cười thỏa mãn vang lên, nàng nhíu mày nhìn người đàn ông đi đến trước mặt nàng. Nàng nghi ngờ:” Huynh là…?” “ Ha, nhờ huynh đệ mà ta đã bắt được con gấu này. Nếu có thể, cậu đi cùng ta xuống phố bán rồi chia tiền” Nàng liếc nhìn bộ cung tên sau lưng gã liền biết nguyên do mũi tên kia, sắc mặt nàng chợt trầm xuống nói:” Mũi tên này là của ông?!” “ Đúng…” ông ta gật đầu cười chưa nói hết câu đã thấy một cú đấm bay vào mặt ông ta. Ông ta ôm mặt trừng mắt nhìn nàng:” Tên tiểu tử kia, ngươi làm sao đánh ta?” Nàng không trả lời mà liên tục đánh vào người ông ta… Sau khi xả giận xong nàng ngồi dậy vỗ tay hùng dũng nói:” Đúng thật là rảnh rỗi khi kiếm chuyện này để làm, ông nên biết thú rừng ở chỗ tôi đã rất khan hiếm. Mặc dù nơi đây còn khá nhiều nhưng không đảm bảo nó sẽ không hết, vì thế không nên sát hại thú rừng khi không cần thiết, đặc biệt là các con thú quí hiếm!”. Nàng cảm thấy tự hào về mình, nếu không xuyên qua chắc nàng đã đoạt giải “ hoa hậu rừng” rồi, ha ha. Nàng bỏ đi để lại trên mặt đất một người đang trợn mắt ngất đi, khuôn mặt được trang điểm bởi màu tím có, xanh có, đen cũng có, y như đầu heo.
|
CHƯƠNG 6: TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG
TẬP 18
Grao…grao… Tiếng gầm gừ non nớt vang lên, nàng quay đầu nhìn lại, một con gấu đen nhỏ bò đến cạnh con gấu lớn đang bị nhốt trong những thanh đao của nàng. Con gấu đen to lớn kia cũng không còn hung hăn nữa chỉ cào cào muốn thoát ra. Nàng liền biết hai con gấu đó là mẹ con với nhau, nàng khai mở để hai mẹ con gấu đen đoàn tụ. Sau khi làm xong mọi việc, hai mẹ con gấu cũng đã trở về rừng sâu của mình. Giờ nàng mới dám thở phào nhẹ nhõm, sao muốn có tiền khó quá vậy nè!
Những ngày tiếp theo nàng vừa làm nhiệm vụ vừa tập luyện cho thuần thục cách ném phi đao để còn tăng tiền nhiệm vụ lên nữa chứ. Buổi sáng sớm… Xôn xao a xôn xao, phía trước khán đài mọi người đều tập trung đông đủ. Nàng cũng không biết nguyên cớ tại sao lại tập trung thế này, mặt trời chưa mọc đã bị Mộc Thanh cũng là người cùng phòng kéo đi ra khán đài này. Nàng lấy tay che miệng ngáp:” Oáp ~ Mộc huynh a, làm gì mà nhiều người tập trung thế?” Mộc Thanh nhíu mày:” A Thiên, cậu không phải không biết thật chứ? Hôm nay là ngày tuyển chọn người vào nhóm của tứ đại Thiên Vương đấy!” “ Hửm?” nàng nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói tiếp:” Mấy hôm nay tôi đi làm nhiệm vụ đến tối mịch mới về, đâu còn thời gian để xem xét đâu” Nói là 5 nhiệm vụ là ít nhưng thời gian thi hành lại kéo dài bởi có độ khó cao so với những nhân sĩ bình thường. Nàng giờ vẫn còn uể oải đây. Bây giờ Mộc Thanh không có cơ hỏi chế giễu nàng mà đang rất hưng phấn:” Nghe nói Thiên Vương là biệt danh dành cho nhóm người giỏi nhất của Thiên Sơn cũng như ba nơi kia. Thông thường muốn thành lập nhóm phải ít nhất bốn người trở lên, tứ đại Thiên Vương đương nhiên là có bốn người nhưng vẫn muốn chiêu mộ thêm nên tuyển thêm người” Nàng trầm trồ:” Ồ, vậy có rất nhiều người muốn vào nhỉ? Huynh cũng vậy?” Mộc Thanh lắc đầu:” Không, người thành lập nhóm phải có khí linh, tôi chưa có”. Nàng ngước nhìn lên khán đài một lão nhân đang đứng quan sát những người bên dưới, nàng sờ cầm hỏi::” Vậy nếu vào nhóm đó sẽ có lợi ích gì?” “ Lợi ích gì? Đương nhiên là có rất nhiều, có thể ruyện luyện võ công cùng bốn vị sư huynh kia là một niềm vinh hạnh lớn a. Còn có làm chung nhiệm vụ, nhưng điều mà mọi người rất muốn vào mà lại vào không được là…” “ Vậy còn tiền thưởng?” nàng đột nhiên chuyển chủ đề Mộc Thanh ngạc nhiên nhìn nàng rồi dở khóc dở cười nói:” Đương nhiên là sẽ cao hơn những người đơn độc thi hành, còn có thể rảnh rỗi một thời gian…” “ Hôm nay là ngày tuyển chọn người có tư cách vào cùng nhóm với Thiên Vương, người nào muốn cùng Thiên Vương sát cánh chiến đấu thì hãy bước lên khán đài!” Mộc Thanh chưa nói hết câu thì lão nhân trên khán đài đã thông báo, nàng chỉ mới nghe được một nửa nhưng đã thấy món hời trước mắt đang rất gần a. Vốn nàng khá lười lại không thích quá cực khổ với mấy cái nhiệm vụ “ màu mè” ấy, vì thế có lợi trước mắt thì phải nắm bắt. Nàng nhanh chóng giơ tay lên:” Tôi, tôi muốn gia nhập!” Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng, nàng không cảm thấy gì lạ liền hiên ngang bước lên khán đài cười tươi nói với lão nhân kia:” Tiền bối, tôi gia nhập được chứ?” Lão nhân đánh giá một lượt người nàng rồi quay xuống khán đài hỏi:” Còn ai muốn tham gia nữa không?” Bên dưới không một ai có dấu hiệu muốn lên, lão nhân thở dài tuyên bố:” Vậy vị huynh đệ này sẽ được gia nhập vào Thiên Vương!” Nàng chợt cảm thấy khó hiểu, món hời này không phải có nhiều người muốn tranh nhau đến toạc da đầu sao? Vậy làm sao mà không ai chịu gia nhập, nàng cảm thấy việc nàng được gia nhập vào một cách dễ dàng là đều không thể hiểu. Lại nhìn về phía Mộc Thanh, huynh ấy đang lắc đầu rồi lại với biểu cảm “ thượng lộ bình an” là ý gì? Trong đầu nàng đang là một đống tơ giò khó có thể gỡ ra. Không lâu sao nàng được lão nhân kia dẫn đến nơi tứ đại Thiên Vương đang ở…
|