Lên Thiên Nam Sơn Học Đạo
|
|
TẬP 24
“ Hừ, tức chết mình mà! Họ thật đúng là quá đáng, mình còn định nói cảm ơn với họ nữa chứ. Thật đúng là tức không chịu được, ngoàm!” nàng ngồi trên bậc thềm vừa ăn vừa lẩm ba lẩm bẩm. Thật ra nàng đã nhận ra bốn người họ đã cứu mình trong nhiệm vụ lần trước, đang định tìm cơ hội để nói nhưng bị tình cảnh mới nảy làm nàng không lời lẽ cảm tạ nào để nói ra! Ấm ức nhất là giờ nàng lại ngồi một mình mà không được ăn Thực Mĩ đường kia, nơi nàng đang ngồi là một mảnh rừng nhỏ còn có bậc thềm để đi xuống nên nàng chọn nơi này để ăn tối. “ Ngươi ở đây à?” một giọng nói vang lên Nàng ngước nhìn lên, một lão nhân đang đứng trước mắt nàng, nàng nhận ra được liền chỉnh lại vẻ mặt nhăn nhó kia cười cười nói:” Tần lão, lão tìm tôi có việc?” Tần lão – người đã giám định nàng qua ải đầu tiên khi vào Thiên Nam. Tần lão ngồi xuống cạnh nàng vuốt râu hỏi:” Ngươi gặp chuyện với bốn tiểu tử đó?” Nàng biết bốn tiểu tử mà Tần lão nói là ai liền cười gượng nói:” Tần lão biết?” “ Đã có nhiều trường hợp như thế” Nàng thầm than, tính cách như vậy thì ai chịu nổi chứ. Nghĩ là một chuyện nhưng khuôn mặt nàng vẫn không biểu tình nào. Tần lão không chú ý liền nói tiếp:” Bốn tiểu tử đó đều là cô nhi từ nhỏ được lão chủ nhận làm để tử. Mấy tên tiểu tử đó rất có bản lĩnh, mới chừng ấy tuổi đã là một trong những cao thủ không ai sánh bằng” Nàng gật đầu đồng ý với cách nói của Tần lão, bởi nàng cảm nhận được họ rất mạnh. Đâu như nàng… hazz, học quyển võ thuật đó nửa năm trời cũng chỉ hướng dẫn được mỗi công phu khinh công cùng nội lực, kèm theo đó là lĩnh hội được khí linh thì không còn gì khác. “ Ngươi đã từng nghe Thiên Vương trước kia không chỉ là bốn người?” Nàng mở to mắt ngạc nhiên:” Không lẽ còn có người nào khác?” “ Đúng, còn một người nữa… Năm đứa nó đều ăn ý cùng nhau làm nhiệm vụ nhưng hắn ta đã tham vọng quá nhiều không dừng lại ở mức độ làm Thiên Vương. Hắn ta còn muốn làm thay chức vụ của lão chủ, hắn ta cấu kết với tà đạo. Trong một lần làm nhiệm vụ tiêu diệt một đại bàn của bọn tà giáo, hắn ta đã lộ mặt thật bằng cách đánh lén động đội. Bốn đứa nó bị thương khá nhiều, kể từ đó bốn đứa nó không còn tin tưởng một ai khác” Nàng trầm ngâm tiếp tục ăn cơm, thì ra là như vậy… “ Vì chỉ có bốn đứa đó đảm nhận nhiều nhiệm vụ khó nên lão chủ mới muốn một người nữa vào giúp đỡ. Bọn chúng không muốn làm lão chủ thất vọng nhưng thật sự bọn nó không muốn ai vào nhóm cả. Đây cũng chính là nguyên nhân mà ngươi đang ngồi ở đây” Nàng bĩu môi. Tần lão bật cười:” Ha, vẫn còn một nguyên nhân đấy. Đã có rất nhiều người đăng kí và được tuyển chọn kĩ càng. Nhưng khoảng cách xa lạ đó bọn nó không thể nào kéo lại gần được. Cũng có một người tham gia vào làm nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ lần đó gặp phải cao thủ. Bốn tiểu tử đó không thể tin tưởng hết người kia nên không để ý liền người kia bị giết ngay trước mắt bọn nó” Nói đến đây Tần lão nhìn nàng vẫn mải miết ăn cơm liền lắc đầu:” Ngươi có thể cố gắng? Bọn chúng chỉ chưa tin tưởng ai và nếu không tin tưởng lại sợ người khác gặp nguy hiểm khi mình có mặt ở đó mà không làm được gì. Ngươi hiểu chứ?” Nàng đột nhiên đứng lên:” A, Tần lão, tôi chợt nhớ ra một việc liền đi làm ngay, nếu không tôi sẽ bị trách phạt a”
|
CHƯƠNG 7: NHIỆM VỤ CẤP 3
TẬP 25
Nàng nói xong liền đi không đợi Tần lão lên tiếng liền đi ngay. Ông nhìn theo bóng lưng của nàng rồi nhẹ nói:” Mong rằng ngươi và bốn tiểu tử kia sẽ hòa hợp…”. Lời nói bay vào hư không như chưa từng được thốt lên… Mặt cũng cũng lặn xuống thay thế vào đó là ánh trăng vàng nhạt hiện lên. Nàng chậm rãi bước vào phòng bếp xa hoa của Mĩ Thực đường. Nàng tươi cười nhìn Vương thẩm đang đợi bên trong:” Vương thẩm, vãn bối đã đến” Bà liếc nhìn nàng:” Coi như giữ lời hứa”. Nàng cười hì hì:” Đương nhiên rồi!”. Bà không nhanh không chậm đi đến chỗ bếp lò đã chuẩn bị sẵn, bà quay sang nhìn nàng. Nàng cảm thán, đúng là bếp trưởng có khác, đối với nấu ăn như một phần quan trọng, ngay và luôn. Nàng nhún vai đi đến… Nàng nhìn nhìn nguyên liệu trên bàn rồi hỏi:” Vãn bối làm mẫu trước?”. Bà chợt nhớ đến tình cảnh hỗn độn buổi sáng, một mớ hỗn độn nguyên liệu rơi đầy, dầu mỡ lên láng. Nghĩ vậy bà cảm thấy thương xót cho nhà bếp của bà, bà nghiêm túc lắc đầu:” Không cần, nam nhân các ngươi đều vụn về như nhau. Ngươi chỉ cần nói ta biết cách làm là được rồi” “ Người muốn món nào trước? Súp hay mì xào?” “… Súp trước” Nàng gật đầu bắt đầu thuyết giảng:” Thật ra cách làm rất đơn giản, trước tiên cần làm là bla… bla… Như vậy đó, đúng là như vậy… blum bla…”
Sau một hồi quần đi quần lại bà vẫn chưa làm xong món súp, thật ra đã làm được rồi nhưng bà là có tính hoàn mỹ cực cao. Bà cứ cảm như vầy không được, như kia không được liền làm đi làm lại cả buổi trời. Nàng đã nói là bà làm rất ngon rồi nhưng bà vẫn không nghe. Nàng thở dài nằm trường trên bàn nhìn bóng lưng bà hù hục làm việc làm nàng cảm thấy buồn ngủ… “ Này, ngươi mệt thì nghỉ ngơi giữ sức ngày mai làm nhiệm vụ. Khi nào ta làm xong sẽ gọi” bà đột nhiên lên tiếng Nghe thấy hai từ “ nhiệm vụ” làm nàng giật mình ngồi thẳng lưng lên cả kinh hỏi:” Nhiệm vụ?! Nhiệm vụ gì?!” Bà ngạc nhiên:” Bốn tiểu tử kia không nói gì cho ngươi sao, chiều nay chúng nó mới đến Ưng Nhiệm ( nơi để nhận nhiệm vụ) tìm nhiệm vụ rồi. Mai sẽ đi thực hiện”. Nàng chìm vào suy nghĩ, thật đúng là, bốn người họ nghĩ định bài trừ mình ra dễ vậy ư? Hừ! Đừng nghĩ dễ dàng hất đổ chén cơm của mình, mình sẽ đeo đến cùng! Sau khi nghĩ xong nàng quyết định đứng lên tiếng lại đằng phía bếp bắt tay vào làm việc…
Tờ mờ sáng đã có bốn bóng người tuấn mĩ đi đến cổng ra của Thiên Nam sơn. Bốn người đó ai cũng khí chất bức người nhưng cũng đầy tà mị. Người mặc áo lụa ngoài màu đỏ, khuôn mặt lạnh lùng mang cảm giác rét lạnh làm người ta có cảm giác xa cách nhưng thật ra lại rất thu hút nhiều người. Người mặc áo lụa màu trắng, khuôn mặt thanh nhã mang theo phong vị của hào hoa thoát tục không vươn bụi bẩn. Người áo lụa màu lục khuôn mặt lãnh đạm mang theo hương vị hài hòa với thiên nhiên. Người còn lại với áo lụa màu đen tuyền, khuôn mặt tươi cười năng động thể hiện sự khỏe khoắn tràn trề. Chỉ những từ ngữ đó là không thể miêu tả hết sự ma mị của họ mang lại, mỗi người một vẻ nhưng lại làm điên đảo chúng sanh. Họ sải bước đi qua cổng bước xuống núi. Nhưng họ mới đi được vài bước thì phía trước có một lão nhân đang đứng ở đấy. Anh lên tiếng:” Tần lão đây là tìm chúng ta có việc?” Tần lão vuốt râu nhìn họ nói:” Hình như vẫn còn thiếu một người” Chàng nhún vai:” Tên tiểu tử đó từ chiều đến giờ đã không thấy đâu, nói không chừng hắn ta sẽ rời khỏi Thiên Vương” Tần lão lắc đầu:” Các ngươi đừng suy diễn lung tung cho thên phiền phức, ta thấy tiểu tử ấy sẽ bám theo các ngươi rất đâu đấy”. Nói rồi ông nhìn phía sau họ mỉm cười nói:” Nhắc tiểu tử đó liền đến”. Họ nhíu mày quay nhìn phía sau, nàng đang chạy hết tốc lực đến cạnh họ. Nàng thở dốc nói:” Hộc… để các huynh chờ lâu… hộc hộc… Chúng ta xuất phát thôi” Mặt họ vẫn bình tĩnh không gợn sóng nhưng trong lòng lại dấy nên niềm khó hiểu, tại sao, rõ ràng buổi chiều hắn ta đã bỏ đi…? Họ gật đầu chào ông rồi cất bước xuống núi…
|
TẬP 26
“ Ta rất cảm kích khi người của Thiên Nam sơn đến để hổ trợ chuyến đi của thương gia nhỏ nhặt của nhà chúng ta” một lão nhân mặc bộ y phục bằng vải thô đơn giản cung kính chắp tay cảm ta với năm người họ. Chàng gật đầu:” Lão không cần khách sáo, đây là nhiệm vụ của bọn ta. Bây giờ chúng ta có thể xuất phát?”. Lão nhân gật đầu rồi quay lại phất tay với bọn hạ nhân kéo những xe hàng đi về phía trước. Nàng thật cảm thán với tình huống trước mắt, đây mà là “ nhỏ nhặt” á? Nhìn thế nào thì nó cũng giống chuyến hàng đồ sộ hơn, nhìn tổng thể có 5 xe hàng, mỗi xe đều có một rương hàng to lớn. Chắc chắc bên trong chứa nhiều thứ quý giá! Nàng đi đến cạnh cậu hỏi:” Thiên huynh, nhiệm vụ chúng ta làm là bảo vể lô hàng hóa này?”. Cậu nhìn nàng rồi nói:” Đúng” “ Là cấp mấy?” “ Ba” Chậc, mang danh là người của Thiên Vương mà không biết nhiệm vụ của mình làm là gì thì thật là mất mặt. Nhưng bọn họ có nói cho nàng biết đâu, cứ lẳng lặng nhận nhiệm vụ rồi như u hồn đi không thấy hình. Nàng thật là bi phẫn với cái tình huống trước mắt. Hừ! Lại nhìn buổi sáng nay không ăn gì đã vắt chân lên cổ chạy đi làm nhiệm vụ thì đã quá đài đọa người rồi. Nàng quyết định lấy tai nải mà mình đem theo lấy mấy cái bánh bao ra ăn nhưng không quên mang đến cho bốn người họ. Nàng đưa túi giấy cho cậu bên cạnh nói:” Đây là bữa sáng, các huynh chắc là chưa ăn?” Cậu liếc nhìn nàng rồi nhìn túi giấy kia nghi hoặc:” Là ngươi chuẩn bị?” Nàng cười khan:” A ha ha, cứ cho là vậy đi…”. Thật ra thì lúc đó nàng định bắt tay vào làm nhưng vừa mắt đụng tay vào liền bị Vương thẩm “ nhẹ nhàng” khuyên bảo cần gì thì để bà làm. Nếu không không biết phòng bếp giờ đã thành một mớ hỗn độn và các huynh đệ trong Thiên Nam đã không có bữa sáng để ăn… = =’ Cậu suy nghĩ rồi nhận lấy cũng không thèm liếc mà đặt trên xe hàng bên cạnh… Nàng cũng không quan tâm cầm lấy cái bánh bao trắng nõn mịn màng cắn một miếng… Ưm, ngoan quá, không hổ là tay nghề của Vương thẩm a…
Ăn no căng da bụng lại chùng da mắt a, nàng hiện giờ đang rất mệt nha. Cả đêm nàng đều phải “ tận tận” chỉ công thức món ăn cho Vương thẩm lại phải làm đồ ăn sáng đem theo làm gì có thời gian nghỉ ngơi. Chỉ đi được khoảng 1 canh giờ ( 2 giờ) nàng đã cảm thấy mình sắp lăn ra đất mất. Nàng cố gắng rướn mở to mắt nhìn về phía trước, chàng bên cạnh thấy vậy liền nhíu mày:” Ngươi đây là đang có ý đồ gì?” “ Hả?” nàng khó hiểu nhìn chàng Chàng nói câu đó cũng là có lí do vì đã được nghe những gì về nàng thông qua những người có khí linh. Nghe nói nàng bước vào đây mà không gặp trở ngại gì còn may mắn trong vòng một tháng vào đây đá có được khí linh trong khi những người khác tu luyện gần 10 năm mới có được. Hoặc có thể nói người ít nhất ba mươi tuổi mới lĩnh hội được trong khi nàng thoạt nhìn chỉ mới mười bảy mười tám tuổi ( nàng đang giả nam nên nhìn còn khá trẻ tuổi) đã lĩnh hội được. Lại nhìn bộ dáng cà lơ phất phơ của nàng không thấy đâu ra chút khí phách, lại còn bộ dáng tham tiền nữa chứ. Chàng lo ngại nhìn nàng rồi nói:” Ngươi đi lên đằng trước cho ta, ngươi đừng ở sau lưng thật thò làm chuyện bất minh!” Nàng ủ dột đi lên phía trước đi cạnh anh, anh cũng không để ý tiếp tục đi… Nàng giờ mới có dịp nhìn rõ toàn cảnh, xe hàng đều được ngựa kéo đi nên hạ nhân cũng rất nhàn hạ chỉ việc dắt ngựa là xong. Nàng ngáp dài nhìn lung tung chợt ánh mắt nhìn về phía dưới… Ánh mắt nàng chợt lóe lên… Khà khà, đây là cơ hội tốt để mình nghỉ ngơi đây. Không có việc gì khác chẳng qua nàng phát hiện một điểm mấu chốt. Có thể nói mỗi xe hàng hóa này chở đều một cái rương cỡ đại, đương nhiên là nó sẽ nặng rồi. Tiếp hãy nhìn dấu bánh xe, chiếc xe thứ nhất, thứ hai và hai chiếc xe cuối kia đều để để lại dấu vết khá sâu khi bánh xe lăn qua, chỉ có chiếc xe thứ ba cũng là chính giữa đoàn xe kéo này là để lại dấu nông hơn. Đây chính là thời cơ để nàng nghỉ ngơi nha, nàng cũng không nặng là bao nên quyết định trèo lên xe đó mà nghỉ.
|
TẬP 27
Nàng cẩn thận đi đến quan sát, chiếc xe kéo này cũng còn dư một chút xíu chỗ đủ làm chỗ ngồi của nàng. Nàng không nghĩ nhiều ngồi phía sau xe cạnh cái rương. Bốn người họ nhíu mày nhìn hành động của nàng. Nàng cười hì hì nhỏ giọng nói:” Suỵt, các huynh đừng nói nha. Tôi hơi mệt, cho tôi nghỉ giải lao xíu” Sau đó nàng tìm tư thế thoải mái nhất dựa vào rương mà ngủ… Xe đi không quá nhanh, đường cùng không quá sốc nảy làm nguyên đoạn đường đi nàng ngủ thoải mái.
Đi gần giữa trưa cả đoàn tìm nơi để nghỉ chân, bọn họ dừng chân tại một con suối nhỏ có bóng cây che mát. Những hạ nhân và lão nhân kia ngồi dưới gốc cây rộng rãi lấy lương khô ra ăn. Lão nhân nhìn bốn người họ ngồi một góc không xa lão lắm hỏi:” Các đại hiệp muốn ăn cùng chúng tôi chứ?” Chàng cười nhẹ nói:” Chúng ta đã có rồi, các người cứ ăn của mình đi”. Nói xong chàng lại nhìn túi giấy mà nàng chuẩn bị cho họ… Mở ra, bốn cái bánh bao trắng nõn mịn màn cùng với bốn cái bánh bao màu vàng ươm. Họ liếc nhìn nhau, thật ra họ đi chuyến này không định mang theo gì cả chứ đừng nói đến đồ ăn. Không ngờ nàng lại chuẩn bị cho họ… Hắn cầm trên tay ngắm nghía cái bánh bao màu vang kia:” Đây lại là món gì của tên tiểu tử kia đây?” Cậu suy nghĩ:” Chắc sẽ ăn được, hai món hôm qua cậu ta ăn cũng khá ngon”. Cậu cũng cầm lên mở bên trong ra, một mùi thơm bay lên, bên trong có thịt cùng với nấm mèo và một số nguyên liệu khác. Cậu nếm thử, mùi vị khá giống bánh bao hấp nhưng lại có phần ngon hơn:” Cái này ăn cũng được”. Thế là bốn người họ mỗi người cầm lấy một cái bánh mà ăn… Xoạt… Anh nhíu mày đứng lên, ba người họ cũng lần lượt đứng lên cười lạnh:” Mau ra đây đi!”. Vừa dứt lời một toán hắc y nhân đã nhanh chóng nhảy ra khỏi nơi ẩn nấp. Bọn hạ nhân và lão nhân kia cũng trong tư thế phòng bị. Chàng mở quạt ngọc của mình ra khẽ quạt tạo nên một người tao nhã nói:” Các người đến làm gì?” Một trong bọn chúng lạnh giọng nói:” Cướp đồ!”. Nói xong bọn chúng xông đến, trên tay bọn chúng là những thanh kiếm sắc bén đến không ngờ. Anh dùng kiếm đựng trong vỏ để đỡ lấy những đòn tấn công, đỡ trái đỡ phải liền dùng thân vỏ đập đánh vào chỗ mềm của hắc y nhân là bọn chúng đau điếng. Chàng cười nhẹ gấp quạt lại đỡ lấy thanh kiếm đang lao đến, sao đó nhanh chóng đánh vào tay hắc y nhân làm hắn ta rơi kiếm. Tiếp đó là đầu quạt xoẹt ngang người hắn ta, chỉ thấy một vết đỏ hiện lên, hắc y nhân đã ngã ra đất. Một chiêu chí mạng! Cậu vạch vạt áo dài ra để lộ ba khúc gỗ được mang dưới chân rồi nhanh chóng ráp ba khúc gỗ lại thành một cây côn hoàng chỉnh, cậu cười tươi đánh liên tiếp vào bọn hắc y nhân kia. Hắn bên kia cũng khá nhàn rãnh khi chỉ cần đụng độ vài chiêu bọn chúng đã ngã rạp ra đất. Cũng vì thế mà lão nhân và hạ nhân kia chỉ đứng đó chờ bọn họ làm xong việc. Và còn một người đang ngủ rất ngon không biết trời chăng gì trên xe hàng. Sau khi đám người hắc y nhân kia thất bại thảm hại nằm la liệt trên mặt đất thì một toán người khác xuất hiện. Sát khi cũng tăng vọt, bọn họ cũng không dám lơ là mà cẩn trọng hơn. Từng chiêu kiếm điêu luyện kèm theo sự khát máu bay đến, anh nhăn mày đỡ lấy. Keng… Hai vũ khí va vào nhau, giờ anh không còn dùng vỏ kiếm mà là một cây kiếm thực sự. Anh lãnh đạm nói:” Không ngờ các ngươi cũng có khí linh”. Không để anh nói tiếp, năm sáu hắc y nhân đã vây lấy vung kiếm vào người anh… Ba người kia cũng không còn nhàn rỗi như trước, họ cũng dần thi triển sở trường của mình, từng chiêu đều tăng thêm lực… Cũng không ngờ rằng lão nhân và bọn hạ nhân kia cũng biết võ, lại là một thân võ bí ẩn được khai triển ra. Lão nhân dùng chùy thủ đỡ lấy từng chiêu kiếm sắc bén, nét mặt lão giờ là nghiêm túc đến không tưởng… Hai bên đều chiêu chiêu tất sát không chút lưu tình. Đột nhiên một tốp khác lại xuất hiện, bọn chúng nhanh chóng đi đến xe hàng xem xét. Nàng mơ màng nằm đó thì cảm nhận có sát khí hiện lên… Nàng vội mở mắt ra thì một mũi kiếm đang lao đến… Phập…! Máu đỏ vươn ra, nàng ngơ ngác nhìn tên hắc y nhân từ từ ngã xuống lại ngước nhìn lên. Anh đang cầm lấy thanh kiếm nhỏ máu lạnh nhạt nhìn người nằm trên mặt đất. Nàng cần thời gian định hình tình huống trước mắt, bây giờ là ba “ đồng chí” cùng với “ khách hàng” đang giao tranh với nhóm người hắc y nhân nào đó, còn anh đã cứu nàng một mạng… Sau khi xác định xong nàng định đứng lên ứng chiến thì con ngựa không biết vì sao hóa rồ phi nhanh về phía trước. Nàng cả kinh nắm lấy thành xe, con ngựa lao như điên mà không hề dừng lại. Nhìn bóng dáng anh đang đỡ lấy thanh kiếm sắc bén đang bay đến đang xa dần, nàng chỉ thấy mặt anh đang… lo lắng nhìn nàng?
|
TẬP 28
“ Hazz, sao mà mình xui thế này!” Đây là câu thở dài lần thứ n từ lúc con ngựa điên kia dừng lại. Nàng chống cằm ngồi trên xe ngựa nhìn quanh, nơi con ngựa đưa nàng cùng cái xe chở rương này toàn là trúc, gió cứ xào xạt thổi mang theo hương vị thanh u. Lại nhìn con ngựa đang nhàn hạ gặm cỏ ven đường, nàng lại thở dài. Thật ra nàng muốn quay trở lại lắm nhưng ngặt nỗi nàng không biết cưỡi ngựa, mà nếu lúc con ngựa kia phát điên mà nàng nhảy xuống thì không lẽ để mất cái món đồ lớn này, nàng không muốn trích tiền ra để bù vào đâu! Nàng tức giận nhảy xuống chỉ vào con ngựa nói:” Ngươi còn ăn nữa hả!”. Nó vẫn tiếp tục gặm cỏ a… Nàng nhìn trời:” Lão Thiên a, người đừng thử thách con vậy chứ?!”. Nói rồi nàng dịu giọng nan nỉ nó:” Lão tổ tông của ta ơi, ngươi đừng ăn nữa. Ngoan ngoãn quay trở về với chủ nhân của ngươi đi, chủ nhân ngươi hiện giờ rất nhớ ngươi đó!” “…” Nàng thật sự bốc hỏa:” Con ngựa thối kia, ngươi là ngựa chứ có phải là trâu đâu mà không nghe lời hả?!” (=,=!!) Nó vẫn cứ ăn và ăn a, nàng dùng hai tay làm động tác đưa lên hạ xuống trước ngực để điều hòa hít thở nếu không nàng sẽ tức chết. Nàng vò đầu không biết làm sao thì chợt có một ý tưởng… Nàng cười ranh mãnh nhìn con ngựa:” Kha kha, ta đã có cách!”. Con ngựa nhìn nàng, nó không tự chủ được lùi vài bước ( ngựa cũng sợ chị ta luôn rồi)… Nàng vội đến bụi cỏ xanh gần đó nhổ lên sao bó lại thành bó rồi mắc vào một cành cây. Sao khi thực hiện xong nàng nhảy lên đằng trước xe – nơi người đánh xe ngồi. Nàng quơ quơ cành cây trước mặt nó, nó cũng ngước nhìn bụi cỏ trước mắt rồi rướn lên ăn. Sau vài lần rướn không được nó liền nhích bước đến để ăn được bụi cỏ. Cứ thế nó cứ tiếp tục đi theo hướng bụi cỏ đó… Nàng thầm tự hào, ha ha, mình thật thông minh làm sao! Con ngựa cứ thế đi theo hướng mà bọn họ bị lạc nhau… Xoạt… Vù…! Đi chưa được bao lâu thì một đám hắc y nhân nhảy ra. Nàng nhướn mày:” Các người làm gì? Tránh ra cho tôi đi nhờ, tôi còn có công việc cần làm không muốn gây sự”. Bọn chúng đều che mặt nên nàng chỉ nhận ra ánh mắt chứa đầy sát khí làm người nhìn thấy không khỏi rùng mình. Nàng nhận thức được liền cười tươi:” A, cái đại gia cứ việc đi đường, tiểu nhân còn có việc mong cái đại nhân thông cảm cho tiểu nhân qua với” “ Để đồ lại đây!” một trong số chúng lạnh giọng quát. Nàng cảm thấy khó chịu, sao lúc nào cũng gặp mấy hắc y nhân này thế không biết. Nàng than thở:” Các đại nhân cũng thấy rồi đấy, đây là đồ của người khác, nếu tôi làm mất thì biết lấy gì mà đền. Nếu không… các đại nhân để lại một món đồ giá trị bằng cái rương này thì tôi sẽ giao ra…” Chưa nói hết câu một mũi kiếm đã bay đến, nàng cả kinh né tránh nhảy xuống xe ngựa. Nàng giơ hai tay trấn tĩnh họ:” Các đại nhân ,quân tử động khẩu không động thủ. Có gì từ từ…Wa!”. Một mũi kiếm khác lại lao đến làm nàng xém chút bị chọc thấy tổ ong cũng may nàng né kịp. Nàng bất mãn:” Này, tôi nói hết lời rồi mà sao các người không chịu hiểu vậy? Đừng có chọc giận con ngựa nha, nó dễ nổi điên chạy lung tung sẽ khó mà bắt kịp rồi làm sao tôi tìm nó trả về cho chủ nó đây?” Bọn chúng không nghe đồng loạt hướng vào nàng mà ra chiêu, nàng nhanh nhẹn né tránh từng mũi kiếm. Một hắc y nhân nhân cơ hội nàng không phòng bị phía sau liền vung kiếm đâm vào lưng nàng… Keng… Nàng mỉm cười nhìn hắn ta:” Azz, đừng đánh lén vậy chứ?”. Chỉ thấy một cây chủy thủ chặn mũi kiếm của hắn ta, hắn ta nhăn mày xoay cổ tay để mũi kiếm luồn qua hướng vào cổ nàng. Nàng hít một hơi lạnh nhảy ra xa, trận gió lạnh phía sau bay đến, nàng liền cúi xuống, quay lưng xoạt chân làm người phía sau mất đà ngã xuống.
|