Lên Thiên Nam Sơn Học Đạo
|
|
TẬP 19
Dọc đường đi nàng cứ suy nghĩ mãi không thôi, nếu đã có nhiều người muốn vào vậy sao không ai đăng kí. Chắc chắn có chuyện gì đó mà mình không biết ở đây… Nàng được lão nhân kia chỉ cho con đường đến nơi tứ đại Thiên vương đang ở. Một vòng rồi lại một vòng, rẽ trái tiếp tục rẽ phải. Ôi thôi, đây là ngọn núi hay là mê cung mà nhiều ngõ quẹo thế không biết. Nàng nhìn trời cảm thán… Rốt cuộc cũng đến nơi, phía trước là một rừng anh đào với sắc hồng thắm biếc. Nàng ngây ngẩn người nhìn những cây hoa đào đang lay động trong gió, ánh mặt trời cũng dần hiện lên soi chiếu cả một mảng hồng sắc… Có thể nói rừng hoa đào này không bao giờ tàn… Nàng hít một hơi rồi chậm rãi rẻ từng nhánh hoa mà đi về phía trước, cẩn thận như không muốn cánh hao nào rơi xuống… Nàng rẽ hai cành hoa trước mặt ra liền hiện lên trước mặt một khung cảnh tuyệt mĩ. Nàng như cảm thấy mình lạc vào cõi thiên nhai nào đó, quá tuyệt mĩ! Bốn nam tử trước mắt đẹp như tranh vẽ. Người mang áo lụa mỏng màu trắng tao nhã đang ngồi trên ghế đá uống trà cùng cái bàn chính giữa khu rừng với vẻ đẹp thanh thoát không pha chút bụi trần, làm nàng cảm giác là một người nho nhã. Người tiếp theo mang áo lụa mỏng màu lục đang phơi những lá thuốc trên khung phơi với vẻ đẹp hài hòa với thiên nhiên nhưng lại rất thu hút. Tiếp, người mang áo lụa màu đen lại đang đưa tay cho một con chim oanh đậu lên, vẻ đẹp này khỏe khoắn tươi mới. Người cuối cùng… một người mang áo lục màu đỏ tươi đang nằm dưới gốc cây hoa đào gần đó mà ngủ, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng cũng tà mị không kém làm nàng khó nói nên lời. Bốn người, mỗi người một vẻ đẹp lại hòa vào khung cảnh rừng đào làm nàng như đang đi trong chốn tiên cảnh. Thật là những mĩ nam đẹp nhất trong tất cả các mĩ nam a. Trong ngành của nàng, nàng đã quá quen với những người có vẻ đẹp hoàn hảo nhưng đây là lần đầu nàng gặp người còn đẹp hơn cả hoàn hảo làm nàng không khỏi ngẩn người đứng đó… Vút… Một trận gió sắc bén bay đến, nàng còn đang ngẩn người nên không kịp né tránh, vả lại nàng cảm nhân vật thể đó không có sát khí nên đứng đực ra đấy… Kịt… Một cánh hoa đào bay đập vào trán nàng. Nàng giật mình dùng tay gỡ cánh hoa đó ra để lại một dấu hơi đỏ trên trán nàng, không ngờ một cánh hoa cũng làm ám khí được a. Nàng ngước nhìn họ, vẫn như thế làm công việc của mình mà không hề để ý sự xuất hiện của nàng. Nàng cũng không cảm thán gì, giờ đây lòng nàng đang nổi bão. Oa, đây là những nam thần cực kì đẹp trai a, đúng với gu của mình, không nói đúng hơn là vượt luôn ấy chứ. Oa, mình cảm thấy mình thật hạnh phúc khi xuyên đến đây nha. Khoang, mình cần bình tĩnh lại, trước tiên phải làm quen với mấy soái ca này a. Nghĩ đến đây nàng liền chỉnh trang phục lại rồi nở nụ cười tươi nói:” Chào các vị sư huynh, sư đệ tên là A Thiên. Rất hâm mộ các vị sư huynh võ nghệ cao cường cùng tính tình hiệp nghĩa giúp đỡ người khác nên khi có dịp tuyển người vào nhóm Thiên Vương, sư đệ đã tham gia và được chọn vào. Đây là niềm vinh dự lớn của tiểu sư đệ đây, đệ nguyện cùng các sư huynh thực hiện nhiệm vụ cấp bách khó khăn bảo vệ người dân cùng đất nước” Câu từ dõng dạc nghe lên làm người nghe cảm thấy tán thưởng, ngay cả nàng cũng tán thưởng chính mình a… Nhưng nhìn lại họ vẫn y như cũ không phản ứng gì, nàng há hốc khó tin a. Như vậy là sao a, hay là mình nói không to rõ? Không thể nào, mình “ vặn” âm lượng lớn rồi mà, với lại khoảng trống này đâu quá rộng đâu sao kì vậy? Một trận im lặng khó tả bao quanh khung cảnh tươi đẹp như thế này, nàng vẫn đứng tại chỗ không biết làm gì hay không biết nơi nào mình có thể đứng lại có cảm giác như bị bài trừ khỏi đây. Cảm giác khá quen thuộc… Ting… Trong đầu nàng chợt lóe ra một điều, tới giờ ăn sáng a! Từ khi mặt trời chưa mọc đã bị kéo khỏi giường đến khán đài kia, sau đó lại đến đây làm gì có thời gian ăn sáng. Mà phải nói thời gian ăn sáng chỉ có nửa canh giờ tương đương một tiếng đồng hồ, qua là khỏi được ăn a. Vì thế nàng hít một hơi rồi nói với âm lượng lớn hơn:” Các vị sư huynh cũng đã đến giờ cơm sáng. Không bằng các vị sư huynh cùng đệ đến thiện đường dùng bữa” “…” một mảnh im lặng
|
TẬP 20
Nàng bắt đầu cảm thấy khó thở, không khí vẫn im ắng lạ thường. Không nên xem thường bữa ăn sáng a, nàng có lần bỏ bữa và ngày hôm đó hoa mắt chóng mặt xém chút “ hi sinh” trong nhiệm vụ luôn. Kể từ đó nàng không bao giờ bỏ bữa sáng khi mà chưa biết được nguyên ngày hôm đó còn có thể ăn được nữa hay không. Nàng kiên quyết nói tiếp:” Các sư huynh không biết chứ bữa sáng rất quang trọng a. Ăn sáng giúp bổ sung cho một ngày làm việc này, nếu không ăn sáng cơ thể sẽ không đạt đến trạng thái tốt nhất cho cơ thể. Nó còn tăng cường sức khỏe tim mạch, tinh thần minh mẫn, tăng tuổi thọ. Bla..bla… Là như vậy đấy, ăn sáng rất tốt cho sức khỏe, là bữa ăn quan trọng nhất. Các vị sư huynh không nên bỏ bữa!” Nàng nói một tràng những gì mình biết về ăn sáng, có thể nói là vận hết óc ra để tìm cái tốt nhất để nói. “…” im lặng Nàng vuốt mồ hôi trên trán cảm thán, mình nói đến vậy mà cũng không si nhê gì sao? Nàng còn đang suy nghĩ biện pháp tiếp theo thì đã thấy bốn người họ đứng lên đi về phía nàng. Thình thịch… thình thịch… Tiếng tim đập thình thịch cứ thế vang lên, bốn khuôn mặt hoàn mặt càng đến gần làm nàng cảm thấy hưng phấn a. Nhưng… bốn người đó nhẹ nhàng lướt qua nàng, nàng đứng đờ ra đó… Sau khi hồi phục nàng chỉnh lại biểu cảm hứng trí đi theo sau họ…
Trước mắt nàng, một khung cảnh nhộn nhịp với đầy ấp những bàn thức ăn ngon. Ực… đây có phải quá linh đình không. Nơi đây là một vùng đất rộng rãi và cũng là nơi dùng để cho những nhóm người dùng bữa. Khu ăn uống của người mới vào không khoa trương như ở đây a, nó cũng là một khu hòa hợp với thiên nhiên nhưng thức ăn khá đơn giản và mộc mạc. Nàng cơ hồ muốn chảy nước vãi, mùi thơm thức ăn cứ bay thẳng vào trong mũi nàng. Trên bàn, đầy ấp thức ăn ngon, nào là gà hấp, cá hấp, canh gà, thịt nướng,… Quá hấp dẫn! Năm người cứ thế tìm một nơi để ngồi ăn sáng, mọi người xung quanh đều đang dùng bữa rất vui vẻ với những mĩ thực hấp dẫn làm nàng nôn nóng được thưởng thức. Một người ra dáng tiểu nhị đi đến bàn của nàng đặt thức ăn xuống… Mắt nàng như muốn rớt ra khi nhìn thức ăn được dọn ra:” Cái này… có gì sai không…?” Người đó lắc đầu:” Không, rất đúng” Nàng bất mãn:” Này là làm sao? Tại sao chúng tôi chỉ có chừng này?!”. Lại nói trên bàn, một đĩa màn thầu, năm chén cháo trắng, như vầy là bữa sáng a? Nó còn “ giản dị” hơn khẩu phần ăn của người mới vào đấy! Người đó mặt không biểu tình giải thích:” Mĩ Thực đường có quy định, nhóm nào mới thành lập sẽ không được khẩu phần ăn như quy định. Như vầy là tốt lắm rồi”. Nói rồi người đó liền đi. Nàng thở phì phò vì tức giận:” Như vầy làm sao mà làm nhiệm vụ chứ, muốn có người hi sinh vì nhiệm vụ à!” Nàng quay sang nhìn bốn người vẫn cứ một biểu tình lạnh nhạt không thèm để ý, kể cả dùng đũa cũng không, chỉ chăm chú ngồi đó thưởng thức trà. Hừ, các người không để tâm nhưng tôi để tâm đấy, mang danh là Thiên Vương mà ăn kiểu này là không được! Vì thế nàng quyết định vào bếp nói chuyện cho ra lẽ, vì thế nàng lên tiếng:” Các huynh ngồi đây đừng đi đâu, khoảng 2 khắc sao đệ sẽ có mặt”. Nói xong nàng chạy nhanh vào bếp bỏ lại bốn người đó với ánh mắt nghi ngờ…
|
TẬP 21
“ Người nào làm đầu bếp chính nơi đây?” nàng nhìn quanh căn bếp đồ sộ hỏi. Mọi người bếp anh nhìn tôi, tôi nhìn anh rồi lại nhìn nàng với ánh mắt cầu phúc… Một người phụ nữ trung niên từ trong đám người đi ra, phong thái rất uy nghi như một bếp trưởng. Nàng nhìn bà rồi hỏi:” Vị đại thẩm đây là đầu bếp chính?” “ Ngươi tìm ta có việc?” bà cũng đánh giá nàng rồi lên tiếng. Nàng tỏ ra khó chịu:” Người đã ra quy định nhóm nào mới thành lập thì phải ăn những món đó?” “ Có gì sao? Ta thấy rất tốt” “ Nó không tốt tí nào! Như vậy thì làm sao có đủ năng lượng cho một ngày làm việc” nàng tức giận nói. Bà cười lạnh:” Ngươi muốn chỉnh ta? Ở đây không ai dám lên tiếng khi ta làm việc. Ngươi chỉ là một tiểu tử mới đặt chân vào đây mà dám chỉnh ta?” Mọi người ở đây đã quá quen thuộc với tính khí của bà, có người chen vào nói:” Vị huynh đệ này, ngươi không nên chống đối với Vương thẩm nha. Trưởng lão nơi đây cũng phải nể ngài ấy ba phần đấy” “ Đúng đấy, ngươi chỉ cần chờ một tuần sao là có thể ăn được món mà Vương thẩm nấu rồi” Nàng mở to mắt:” Cái gì? Một tuần, có phải không vậy?!”. Bà không để ý đến nàng mà rời đi… Vương thẩm? Cái tên này làm nàng chợt nhớ đến có một lần vô tình nghe phong phanh của nhóm người có kkhi linh rằng, vị Vương thẩm này là nổi tiếng không thua đầu bếp trong hoàng cung. Bà ấy nấu ăn rất ngon được trưởng lão Thiên Nam sơn mời vào đây làm đầu bếp. Tuy tính tình kì quái thường hay khắc khe và ra những điều luật vô lí nhưng bà ấy rất quan tâm đến chuyện ăn uống của mọi người nơi đây, mỗi một món bà đều dùng hết tâm mà thực hiện khiến ai ai nơi đây cũng ngưỡng mộ bà… Nàng mặt ủ mày chao nhìn căn bếp rộng lớn với đầy ấp thức ăn nhưng lại không ăn được. Bất quá… nàng ngẩng đầu đôi mắt sáng như sao trời… Nàng nở nụ cười ranh mãnh nói với bà đang quay đi:” Vương thẩm, nếu vãn bốn không nghe lầm thì chỉ không cho phép nhóm người mới vào ăn món người nấu chứ không nói đến việc nhóm người đó tự động nấu để ăn?” Bà giật mình quay lại nhìn nàng như không thể tin những gì mình nghe thấy:” Ngươi muốn tự mình nấu?” “ Vâng” nàng gật đầu. Giây lát sau, bà bật cười:” Hảo, nếu ngươi muốn nấu thì cứ việc. Ta cũng đây ra quy định các ngươi không thể tự mình nấu, ha ha. Cứ việc, ngươi cứ việc sử dụng” Bọn người trong bếp đột nhiên không lạnh mà rùng mình, không ngờ Vương thẩm lại có ngày cười sản khoái đến như vậy… Nàng không để ý đến ánh mắt kinh ngạc xung quanh liền bắt tay vào làm việc a… Cạch…cạch… cộp… xèo…
30 phút sau… Mọi người đều đã tảng đi gần hết, chỉ còn vỏn vẹn vài người ở lại tán gẫu. trong đó có bốn người đang thong dong uống trà. Nàng từ xa nhìn thấy liền thở phào, cứ tưởng họ đã đi rồi chứ. Nàng chỉnh lại y phục gọn gàng rồi bưng khay thức ăn đến bàn họ. Nàng đến cười nói:” Các vị sư huynh, đến, đã đợi lâu. Đệ mới làm thức ăn xong, thức ăn không được tươm tất nhưng vẫn ăn được. Nào mọi người, ăn đi” Vừa nói nàng vừa đặt thức ăn trên bàn. Chỉ thấy bốn chén canh không ra canh, nó có vẻ sền sệt với đủ mọi loại rau củ, còn có một ít thịt cua, nhìn khá đầy đủ màu sắc. Lại nhìn một dĩa đầy ấp những sợi mì khô cứng, còn có thịt rắc trên đấy. Tổng thể hai món này quá đỗi kì lạ… Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của họ nàng cũng cảm thấy đây là chuyện bình thường, nó khá xa lạ với những người thời đại này a. Nàng tườm tận giải thích:” Món này là súp, món ăn rất hợp với bữa sáng. Còn cái này là mì xào, chỉ cần xào mì với một ít thịt là được” Nàng thầm cảm tạ trời trong lòng, cũng may trong bếp có sẵn nhiều thứ nếu không thì không biết làm gì cả. Mì thời đại này chính là kéo sợi mà ra, nàng lại không biết kéo, cũng may còn một ít đã kéo sẵn nên nàng mới có thể làm ra. Lại nói chiến đấu một buổi trời chỉ được hai món, đây là hai món nàng làm hoàn thiện nhất đó, còn mấy khác khác… Hazzz
|
TẬP 22
Nàng lắc đầu thở dài múc một muỗng súp lên, vì sơ ý đụng đến vết thương nàng liền nhíu mày:” Shh”. Bốn người họ giờ mới để ý tay nàng đều bị băng lại… Có thể nói tác phẩm nào nàng làm ra đều như đánh đánh trận không có khi nào là không bị thương. Nàng thầm đổ mồ hôi lạnh suy nghĩ về “ chiến trường” mình làm ra trong nhà bếp… Không biết có sao không… Cảm nhận có ánh mắt đang nhìn nàng, nàng ngước nhìn bốn người họ rồi cười khan:” A, các vị sư huynh mau ăn cho nóng. Mặc dù không được đẹp mắt nhưng vị rất được”. Nói xong nàng lại cúi xuống ăn tiếp… Mùi vị không tệ, vị khá hài hòa. Nàng thầm nghĩ vậy… Bốn người họ giờ mới nâng đũa lên ăn thử, ăn một miếng rồi lại một miếng đến khi hết bàn… ( ha ha, ngon chứ gì?) Ăn xong nàng đem khay đồ ăn trở về nhà bếp, bên trong, mọi người đều nghiên cứu hai món nàng mới làm ra, trong đó có Vương thẩm. Thấy nàng trở lại bà liền đi đến hỏi:” Ngươi làm hai món này?” “ Vãn bối không làm thì còn ai làm a?” nàng khó hiểu nhìn bà “ Đây là gì?” bà chỉ vào hai món đó “ Là súp cua và mì xào, sao vậy?” nàng nhìn bà. Bà chỉ nhíu mày như muốn nói lại thôi, rốt cuộc đấu tranh tư tưởng kết thúc bà lên tiếng:” Ngươi có thể chỉ ta?” “ Hả?” “ Chỉ ta hai món đó” có thể nói những món trên đời này bà đều đã biết và làm rất ngon, riêng hai món này bà liền không biết nó làm như thế nào. Đó là một điều không thể chấp nhận ( mình chém a). Nàng nhìn bà rồi suy nghĩ:” Như vậy thì phải có điều kiện a” “ Điều kiện? Chỉ là hai món tầm thường mà ngươi đặt điều kiện với ta?” bà nhíu mày. Nàng nhún vai:” A, thế thì thôi vậy Nàng nhìn bà rồi suy nghĩ:” Như vậy thì phải có điều kiện a” “ Điều kiện? Chỉ là hai món tầm thường mà ngươi đặt điều kiện với ta?” bà nhíu mày. Nàng nhún vai:” A, thế thì thôi vậy. Vãn bối cũng không muốn làm thế, chỉ là… vãn bốn còn rất nhiều món chưa trổ tài nha”. Nàng cười ranh mãnh:” Nào là… a đúng rồi, Vương thẩm, người biết món đậu phụ Mapo chứ? Ưm… nó được làm bằng đậu non và thịt băm, có chút cay cay, ưm nghĩ đến là thèm nha. Có trà sữa nữa, ôi mĩ vị… Còn nhiều nữa, nói sao ta…” ( cái này mình suy nghĩ là cổ trang không có cái này, nếu sai thì mấy bạn bỏ qua cho a) Nàng nói một hồi rốt cuộc mọi người ở đây đều câm lặng không biết những món đó làm như thế nào, còn đối với nàng nó đều là những món đơn giản nhất ở thời hiện đại. “ Được rồi, điều kiện gì?” bà khó khăn nói “ Ừm…” nàng sờ cầm giả suy tư, nói:” Như thế thì tuần phạt hãy bãi bỏ, được chứ?” Bà ngẫm hồi lâu rồi gật đầu:” Được, ta sẽ miễn phạt cho nhóm các ngươi”. Nàng thỏa mãn gật đầu nói:” Vậy khi nào vãn bối bắt đầu” “ Tối nay” bà không chần chừ nói Nàng thầm giật mình, không phải là nhanh vậy chứ? Nhưng nàng lại cười đáp lại rồi rời đi…
Ngay khi ăn sáng xong nàng liền trở về nhưng không thấy một ai chỉ để lại một mảnh trống trải của vườn hoa đào. Nàng thất vọng, cứ tưởng sẽ được ngắm mĩ nam chứ, ai dè chưa ngắm nhìn kĩ đã không thấy người đâu… Thời gian trôi qua một ngày mà không thấy bốn người đó đâu, nàng không tính đợi nữa liền đi dạo quanh khu rừng này. Đi vào sâu bên trong không phải là một mảnh sắc hồng của hoa anh đào mà là một rừng trúc xanh tươi. Nghĩ đến trúc nàng lại ám ảnh hai hàng trúc biết cử động kia, sau này nàng mới biết đó là một trận phát do vị trí thuận lợi của Thiên Nam này tạo ra. Lại đi vào trong, một biệt viện hiện ra. Nó có khá nhiều phòng, nàng tò mò đến xem. Nàng vừa bước vào trong viện thì có gì đó không ổn, có khá nhiều dãy phòng và có bốn căn phòng có người… Mặc dù nó đã đóng nhưng nàng cảm nhận được…
|
TẬP 23
Nàng đứng đó khá lâu rồi đột nhiên chợt nhớ:” A, quên nữa, đến giờ cơm chiều rồi!”. Thế là nàng chạy vụt đi Thực Mĩ đường mang cơm cho bốn người nào đó… Nàng vui vẻ đem thức ăn đến vườn hoa đào, không hiểu sao cả bốn người họ lại ở cùng nhau ngay giữa vườn, nơi mà nàng bắt gặp họ buổi sáng. Vẫn là cái hình tượng ban sáng nhưng lại thiên về một vẻ đẹp khác, mặt trời cũng đã dần xuống làm góc trời phía Tây trở nên ửng hồng. Nó lại hắc lên hình ảnh của bốn mĩ nam tuyệt đẹp tạo nên một bức tranh hoàn mĩ. Nếu mà tay nàng không bưng khay thức ăn thì có lẽ đã nhào đến chọn một góc máy đẹp để ngắm nghía cảnh tượng này rồi. Bất quá nàng phải mời họ ăn mới hợp nghĩa chứ nhỉ. Nàng cười tươi đi đến đặt thức ăn lên bàn mà chàng đang ngồi. Chàng khựng lại việc đang thưởng thức trà nhìn nàng, nàng khó hiểu hỏi:” Đệ làm gì sai sao?” “ Đem nó ra!” chàng lạnh giọng nói Giọng nói mang theo lãnh ý, đó là câu nói đầu tiên mà nàng được nghe từ họ… Nàng cười hòa giải:” Đây là đệ đem thức ăn cho các sư huynh, các huynh không thể nhịn ăn như thế a” Xoảng… Khay thức ăn bị một nguồn nội lực vô hình đánh văng ra… Nàng trầm ngâm đứng đó mà nhìn thức ăn rơi trên mặt đất. Tại sao vậy…? Nàng cười khổ cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ chén đĩa vào khay nói:” Thức ăn không nên lãng phí nha, các huynh nên biết điều đó. Có người muốn ăn cũng chưa được ăn này” Nàng đứng lên bưng khay đặt mạnh xuống cái bàn trừng mắt nói:” Đây là nói tôi đấy, các người cũng một vừa hay phải thôi chứ!” Bốn người họ giật mình nhìn nàng khi nàng xoay chuyển quá nhanh còn đổi cách xưng hô nữa a, nàng không để ý hít một hơi rồi nói tiếp:” Tôi thật muốn tìm cái người tạo ra lời bịa đặt rằng tứ đại Thiên Vương nào là người tốt, nào là hành hiệp trượng nghĩa, nào là giúp đỡ mọi người. Tôi khinh, à không, chắc cũng có một vài phần đúng nhỉ? Dù các người có làm gì thì cũng phải nghĩ đến người khác chứ, nói đâu xa là tôi đây. Giờ tôi mới biết không ai dám vào cái nhóm này, là vì các người quá lãnh đạm đến không quan tâm một ai! Hình như các người chỉ có một kiểu để tạo dáng thì phải, từ sáng đến chiều vẫn cái tư thế bất cần đó” “ Huynh, tôi nói người mặc áo lụa màu trắng đó” nàng chỉ vào chàng, nói:” Huynh là Chi Thanh phải không, huynh không còn gì ngoài trà à? Uống nhiều không sợ bị sơ gan? Không ăn gì khác ngoài uống trà, huynh là nghiện trà đến điên rồi phải không?” “ Còn huynh, người mặc áo lụa màu lục” nàng chỉ vào cậu, thở dài nói:” Huynh là Trì Thiên? Huynh không cần phải hằng ngày phơi thuốc sắc thuốc gì đó được không? Nếu người ta không biết vì sao người huynh toàn mùi thuốc đông y liền nghĩ huynh bị bệnh nan y đấy mà uống nhiều thuốc đấy. Vẻ ngoài của huynh không cho rằng là một thần y đâu” “ Còn huynh người mặc áo lụa màu đen. Huynh không nên tự kỉ đi nói chuyện với động vật chứ? Người ở đây cũng nhiều, đừng quá phụ thuộc vào động vật nữa, không tôi cũng không biết người ta sẽ nói như thế nào” Nàng lại quay nhìn anh đang nằm dưới gốc đào, nàng bình tĩnh nói tiếp:” Còn huynh, người mặc áo lụa màu đỏ, huynh là Lãnh Phong? Tôi không biết đã từng gặp huynh ở đâu nhưng tôi cảm thấy huynh rất quen mắt. Bất quá tôi chưa nhớ ra, còn nữa, huynh cũng đừng ngủ quá nhiều. Nếu không người ta nhìn vào tưởng người đã đi xa rồi đấy” “ Hô~” nàng thở một hơi, thật thoải mái a được nói uất ức trong lòng mình ra thật dễ chịu làm sao. Nàng cẩn thận đem khay thức ăn mà đi… Không khí trở về với lúc vốn có của nó, cậu thở dài hỏi:” Chúng ta có làm quá không?” Chàng đặt ly trà xuống chậm rãi nói:” Đây có lẽ là trường hợp đặc biệt khi tên tiểu tử đó buông xuôi nhanh đến vậy. Những người khác đều trụ được rất lâu…” Hắn cẩn thận đi đến bàn ngồi xuống:” Đôi mắt đó… rất đau khổ…”. Anh chậm rãi nhắm mắt lại như đang suy nghĩ một việc gì đó…
|