Đế Vương Hạ Phàm
|
|
CHƯƠNG 6 : Vương Quốc Người Lùn Còn về phần Bảo, hắn tò mò bước đến gần chiếc gương. -Á...! Hắn định sờ vào nhưng có một lực hút đã hút hắn vào lổ thời không... Hiện giờ hắn không biết đi đâu khi lổ hỏng đã khép lại, hắn chỉ còn biết đi về phía ánh sáng ở nơi xa xa phía trước. Sau khoảng 1h đi thì rút cuộc tên Bảo củng đã đến nơi, nhưng hắn không như Trân mà trực tiếp ngã từ trên cao xuống một cú đau điếng. -Ái da...! Đây là nơi nào đây...? Đương nhiên là không có ai trả lời cho Bảo, hắn đứng dậy nhìn xung quanh nhưng đâu đâu củng toàn là một màu xanh của cây, sau một lúc huơ tay múa chân xác định phương hướng thì hắn quyết định đi về phía bắc. Hắn cú bước đi mà không nhìn khung cảnh xung quanh cho đến khi có một ngôi làng cổ trang xuất hiện trước mặt hắn. -Làng à...! Không lẽ...mình lạc vào một đoàn phim nào đó rồi...! ------------------------------------------ -Có ai không...? Nhà tài trợ đến...! Bảo kề hai bàn tay lên miệng hét. Không có ai trả lời... Hắn tưởng đâu là đang tới giờ diễn nên cứ đi vào, hắn vừa bước vào cổng làng thì cảnh vật xung quanh từ từ thay đổi, từ một ngôi làng nhỏ bé không người trở thành một cái thành lớn rất nhiều người đi lại. Tên Bảo hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác khi thấy dân chúng ở đây cao lắm là chỉ đưng ngang hông hắn thôi. -Đánh chết nó cho ta...! Đồ cái thứ tạp giao, cặn bã...! Bảo còn chưa hết ngạc nhiên thì hắn nghe thấy một tiếng hét phát ra từ một gian nhà trọ. Hắn quay sang nhìn thì thấy trước mắt là mười tên gia nhân đang đánh một người, nhìn dáng vẻ người bị đánh thì như một gã ăn mày. Tên Bảo bước dần về phía những người kia và hỏi: -Các chú đóng phim gì mà toàn người lùn không vậy...? Những tên đang đánh củng dừng lại nhìn thấy tên Bảo muốn cứu người thì định lao vào đánh nhưng không ai dám lên vì ở đây tên Bảo là to nhất. -Ngoại tộc...! Mau đi báo cho vương gia...! Một người lùn nhỏ tiếng nói với người bên cạnh. Thấy ngoại tộc mọi người dân xung quanh củng tiến lại xem, còn Bảo thì ngơ ngác nhủ thầm: -Đây đâu phải là đoàn phim...! Không lẽ mình xuyên việt rồi...? Nếu mình xuyên việt thì đây là đâu...? Nghỉ vậy hắn liền lên tiếng hỏi người ăn mày: -Đây là nơi nào vậy vị huynh đệ này...? -Là vương quốc người lùn...! Người vừa thốt lời không phải là người ăn mày mà là vương chủ của vương quốc người lùn Nguyễn Thắng. Nhìn sơ qua thì tên Bảo còn tưởng là trẻ em. -Người đâu...? Giết tên này cho ta...! Tên Bảo còn không biết lí do vương chủ đòi giết mình thì giơ tay lên tiếng hỏi: -Khoan đã tại sao ngươi muốn giết ta...? Ta có tội gì...? -Tại vì ta ghét nhất người nào cao hơn ta 3 lần...! Giờ thì ngươi chết được rồi...! Vương chủ Nguyễn Thắng vừa dứt lời thì phía sau gần mười tên người lùn, đao có, kiếm có, thương có xông lên chém giết tên Bảo. -Chạy...! Hắn tốt bụng nắm lấy tay người ăn mày không quen biết và quay đầu chạy thật nhanh ra khỏi cổng thành. -Phù...! Xa lắm rồi chắc bọn chúng không theo kịp đâu...! Tên Bảo vừa thở vừa nói với người ăn mày. -Ngươi là ai...? Tại sao lại cứu ta...? -Ta tên là Nguyên Bảo, Nguyên trong còn nguyên Bảo trong cơn bão ( cơn bão còn nguyên ). Còn ngươi...? -Ta là Đan Huy, ngươi từ nơi nào đến mà ăn mặt như vậy...? -Ta ở xa lắm..! Thôi không nhắc đến nữa...! Cho ta hỏi vài thứ...! -Muốn hỏi gì cứ hỏi...! ———————————————— Sau khi tên Bảo hỏi đủ thứ thì củng đã xong, Đan Huy củng đứng dậy nói: -Thôi ta đi đây...! Nếu có duyên sẽ gặp lại...! Dù sao ta củng cảm ơn ngươi vì đã cứu mạng ta...! Cáo từ...! Đan Huy bước đi vài bước thì tên Bảo hỏi thêm câu cuối cùng: -À...đây là nơi nào...? -Rừng Hoa Lâm - Phong Hoa Thành...! P/s: chia truyện làm hai phần Bảo/Trân
|
CHƯƠNG 7 : Hân Nhi - Khoan đã Hoa Tẩu, người mau nhìn kia, biểu ca mới cử động, biểu ca chưa chết, biểu ca còn sống....! Hân Nhi đột nhiên nói, nàng vừa thấy rõ ràng bàn tay của biểu ca nhúc nhích, tuyệt đối không phải là ảo giác. - Biểu tiểu thư, tiểu thiếu gia đã chết rồi, tiểu thư cũng đừng quá thương tâm...! Hoa Tẩu đau lòng nhìn Hân Nhi, bề ngoài mệnh của tiểu thư so với thiếu gia còn khổ hơn, lúc mới ra đời không có cha mẹ, lão gia mang đến Lê gia nuôi dưỡng, từ nhỏ thiếu gia đối với nàng tốt nhất, đối đãi với nàng như với muội muội. - Không Hoa tẩu, ta thật sự nhìn thấy tay của biểu ca cử động, bà tin tưởng ta, thật đó...! Hân Nhi sốt ruột nói với Hoa Tẩu. Nhìn thấy biểu lộ của Hân nhi, Hoa Tẩu cũng bán tín bán nghi kiểm tra thi thể của tiểu thiếu gia, bỗng nhiên Hoa Tẩu lớn tiếng nói: - Mau đưa thiếu gia lên trên phòng, nói với lão gia, nhịp tim của tiểu thiếu gia vẫn còn đập, tiểu thiếu gia không chết, người đã sống lại, sống lại...! - Biểu ca huynh đã tỉnh rồi, Hoa Tẩu mau tới đây, biểu ca đã tỉnh. Tên Trân mở mắt ra thì nhìn thấy một khuôn mặt thoạt nhìn vô cùng tiều tụy...! - Tiểu thiếu gia, người cuối cùng cũng tỉnh, người hù chết Hoa mẫu, thế nào, có đói bụng không, để Hoa mẫu đi làm thức ăn cho ngươi...! Trên khuôn mặt già nua của Hoa mẫu đã hiện lên một chút vui mừng và cao hứng...! - A...! Đầu của Trân kịch liệt đau nhức, giống như bị chùy đánh vào vậy, người cũng ngất đi. Từng luồn kí ức xuất hiện trong đầu hắn, không nói hắn củng biết là nữ thần thời không đang truyền kí ức của người này vào não hắn. Mất khoảng một canh giờ Trân mới tiêu hoá hết bộ phim mà mình vừa xem. - Hóa ra nơi đây là Phong Hoa thành mà ngày xưa ta đã cứu...! Sau khi hắn có đầy đủ kí ức của người này thì hắn lẩm bẩm. - Biểu ca, huynh cảm thấy thế nào...? Hân Nhi đẩy cửa bước vào vừa mừng vừa lo hỏi. - Biểu muội, ta không sao...! Trân biết thiếu nữ trước mặt tên là Hân Nhi, là biểu muội của hắn, quan hệ của hai người cũng không tệ. - Biểu ca huynh từ nay về sau không được làm điều điên rồ nữa nghe không, huynh nếu chết, muội phải làm sao bây giờ...! Đôi mắt của Hân Nhi lại chan chứa nước mắt, không biết mấy ngày nay nàng đã chảy bao nhiêu giọt lệ. Nhìn nước mắt của Hân Nhi, trong lòng của tên Trân cũng cảm thấy xao động., hắn ở trong thành phố cũng chỉ là một đứa mồ côi, bạn thì chỉ có một mình tên Bảo, ghệ thì không kể hết nhưng không có ai quan tâm hắn nhiệt tình như vậy. - Yên tâm, ta sẽ không chết nữa đâu...! Tên Trân ngồi xuống, khẽ vuốt ve tóc của Hân Nhi. - Được rồi, chuyện huynh đáp ứng muội huynh nhất định phải làm, không làm là xấu lắm đó...! Hân Nhi nghe thấy Trân trả lời thì nín khóc mỉm cười, đôi mắt to của nàng cao hứng nhìn Thái Trân. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Hân Nhi, trong lòng của Thái Trân không khỏi cảm thấy nao nao: - Cô gái nhỏ tuổi này không lớn lắm, có thể nói là một mỹ nhân, nếu qua ba bốn năm nữa, không biết có thể khiến bao nhiêu nam nhân chết mê chết mệt nữa đây, à tên Bảo mà gặp mặt thì...ái chà...chắc nó chết tại chỗ...! - Ừ, ta nhất định sẽ làm được, muội ra ngoài trước đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút...! Thái Trân nhìn Hân Nhi, trí nhớ trong linh hồn của thân thể vẫn còn sót, hắn cần phải có thời gian mới tiêu hóa hết được. - Được rồi, ngày mai muội trở lại thăm huynh...! Hân Nhi trả lời, sau đó lập tức rời ra bên ngoài. Thái Trân nhìn theo dáng người của Hân Nhi, không ngờ Hân Nhi tuy tuổi không lớn lắm nhưng trên người vẫn có chỗ lồi chỗ lõm. Nàng mặc một bộ lục y, làn da trắng như tuyết, ở phía trước là một bộ ngực thoạt nhìn vẫn chưa phát dục hoàn chỉnh nhưng vẫn rất đẹp. Kiều đòn tròn trịa mà cao ngất, đôi chân dài cao gầy gợi cảm. P/s: dạo này tính làm biếng dâng cao nên 2 ngày ra một chương nha ae...!
|
CHƯƠNG 8 : Huỷ Diệt Thực Thần Sau khi Trương Đan Huy đi, chỉ còn lại tên Bảo bước đi trong biển cây vô tận. Đói, mệt, buồn ngủ đang hành hạ hắn nên hắn quyết định tìm một cái hang để ngủ qua đêm sẳn tiện kiếm thứ gì đó để lót dạ. -Ái dà...! Trứng...! Vừa bước vào cửa hang thì hắn thấy một quả trứng to cở cái thúng và phát lên thứ ánh sáng màu đen kì lạ làm sáng gần nữa cái hang. Nhưng hắn đang đói cho nên không suy nghỉ đã nâng quả trứng lên cao hơn đầu bằng hai tay, vừa chuẩn bị đập xuống một cú thật mạnh thì hắn chợt nhớ ra điều gì đó: -Không lẽ mình ăn sống...? Không được, phải đi kiếm củi thôi...! Vừa nói hắn vừa bước ra ngoài. Sau vài phút hắn đã quay trở lại với một đống củi và cái xác của con thỏ mà hắn đã chôm chỉa được từ tay bọn cáo. Tên Bảo mò mẩm trong túi quần lấy ra được cái bật lửa, hắn bắt đầu chất củi thành một đống. Hắn định bụng là "sẽ ăn con thỏ trước, còn quả trứng to từ từ thưởng thức". Mùi vị thịt nướng thơm lừng làm tên Bảo hít lấy hít để, thịt đã chính hắn không kịp để cho thịt nguội mà xông vào ăn ngấu nghiến. Vừa ăn hắn vừa tắm tắt khen ngon, nhưng hắn đâu biết là phía sau lưng hắn quả trứng đang từ từ nứt ra và phát lên một âm thanh kì dị. Sau khi ăn uống no nê, tên Bảo lăn ra ngủ đến trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy. --- -Oáp...! Ây da...ĐM Cái con gì vậy...? Khi não hắn bắt đầu hoạt động thì cảm giác đau điếng từ cái đầu ti ngực hắn truyền đến, hắn quay đầu nhìn xuông thì thấy một con vật dài như rắn, đầu như kì lân, có cánh, thân to cở quả trứng mà hắn phát hiện hôm qua, đang nằm trong lòng tên Bảo, miệng thì ngặm đầu ti của hắn nút chùn chụt nhìn cực kì dễ thương. Hắn đau điếng la lên làm con vật giật mình cắn một phát, hắn đau càng thêm đau liền nắm đuôi con vật nhỏ bé kéo thật mạnh và ném đi nơi khác. -Đm...! Con vật này ở đâu ra vậy...? Ui da...mày dám cắn ông à, mày muốn chết rồi....! Con vật dường như hiểu tên Bảo nói gì liền quên hết cái đau mon men lại gần nhìn hắn với đôi mắt rưng rưng nước mắt như muốn nói lên là "Con chỉ là một con vật nhỏ bé, con không biết gì hết" Thấy như vậy tên Bảo củng cảm động, nhưng khi nghỉ đến đầu ti ngực mình gần như lìa ra khỏi cơ thể thì hắn lại nổi giận: -Mày cút khỏi mắt tao...NHANH...! Con vật nhỏ bé nước mắt đã rơi ra lăn dài trên đôi má kì lân của mình. -Đi trước khi tao đói...! Tên Bảo lại hét lên một lần nữa. Con vật nhỏ bé củng từ từ lủi thủi bước đi. -Baba...! Giọng nói trong trẻo phát lên từ miệng của chú bé rồng làm tên Bảo giật nảy mình: -Hình như con linh thú này chưa tu luyện đến cấp bật 5 sao, mà sao nó có thể nói chứ...? Không lẽ tên Đan Huy nói sai...? Từ trước, khi tên Bảo hỏi Đan Huy thì hắn đã biết nơi đây là một thế giới không thuộc về hắn, một nơi mà có linh thú, tu luyện giả. Tu luyện giả chia làm hai loại tu vương và tu phật. Tu vương có 9 cấp bật: Linh vương(1). Tá vương(2). Tướng vương(3). Hoàng vương(4). Tông vương(5). Tôn vương(6). Thánh vương(7). Thần vương(8). Tối thượng vương(9) cuối cùng là Đế Vương(trùm Mafia) nhưng trên đời không ai tu luyện thành công cấp bật Đế Vương, chỉ có Trân, hắn chính là người duy nhất trên thế giới đột phá đến cấp bật Đế Vương. Vì vậy nên tu luyện giả chỉ chia tu vương thành 9 cấp bật. Mỗi cấp bật có ba giai đoạn, Sơ kì(1), Trung kì(2) và Hậu kì(3). Tu phật củng tương tự như vậy nhưng chỉ chia thành 6 cấp bật. Tiểu tăng(1), Cao tăng(2), Đại tăng(3), Thánh tăng(4), Phật sống(5) và Bồ Tát Sống(6). Mỗi bật củng chia thành 3 giai đoạn như tu vương. Còn về thú thì chia thành 4 loại thú. Linh thú, Thánh thú, Thần thú, Thượng Cổ Thần thú. Mỗi loại thú củng có tu luyện, chia thành 9 bật. Từ 1 đến 9 sao, mỗi sao có 9 giai đoạn. ---- Tên Bảo đã hiểu lầm con vật mà mình đang đuổi đi chỉ là một con linh thú bình thường nhưng hắn nào ngờ, phía đằng sau con thú này là một truyền thuyết to lớn về loài Thần Ăn Huỷ Diệt, cái tên mà sau này Bảo đặt cho nó... P/s: Nhiều khi tôi muốn biến tình bạn thành tình yêu, nhưng nếu biến không được mà mất đi luôn cái tình bạn đang có thì...mệt...! Vậy nên thôi tôi không dám đặt cược vào ván bài này mà tôi đành nhường cho thằng bạn của tôi. Cố lên mày ạ...!
|
CHƯƠNG 9 : Học Viện Đế Vương Trong lúc tên Bảo đang ngơ ngác về con rồng kêu mình bằng ba thì Trân đã uống viên thuốc của nữ thần thời không đưa cho. Hắn cảm thấy thân thể như được rèn lại, kinh mạch bị kín củng bắt đầu rộng mở. Sau khi rèn luyện thể chất xong hắn từ từ tiếng nhập tu luyên lần hai. Hắn dựa theo phương pháp củ để tu luyện. Đôi mắt Trân từ từ nhắm lại và linh khí từ trong phổi hắn đang ào ào chảy về đan điền như một dòng suối vậy. Sau năm giờ tu luyện thì hắn cảm thấy sắp đột phá, đan điền đã tụ đầy linh khí, khi nó không còn chứa đủ nữa thì một tiếng động lớn trong người Trân vang lên: -Bùm...! Khi tiếng nổ vang lên thì hắn cảm thấy người mình tràng đầy sức mạnh: -Haha...! Chỉ trong năm giờ mà đã đột phá đến Linh vương sơ kì rồi... Ngon tờ rym...! Từ một tên phế vật không tu Vương và tu Phật tự nhiên trở thành người có thiên phú xuất sắc như thế ai mà chả vui sướng. Tên Trân vui sướng quá độ cười hỉ hả ở trong phòng, vài người gia nhân ở ngoài nghe thấy vậy lầm tưởng sau khi thiếu gia chết đi sống lại nhưng bị khùng khùng, điên điên liền chạy thật nhanh về phòng khách để báo với Lê Thái Ất. Sau một lúc cười như điên của tên Trân thì hắn phải kiền chế sự vui sướng trong lòng mình lại vì hắn nghe thấy vài tiếng bước chân vội vã càng ngày càng gần phòng của hắn. Tiếng bước chân dừng trước cửa phòng kèm theo đó là tiếng nỏi của Lê Thái Ất vang lên: -Thái Trân...! Ngươi có ở đó không...? -Có chuyện gì không? Phụ thân cứ vào đi...! Lê Thái Ất đẩy cửa bước vội vào với vẻ mặt đầy lo lắng: -Ngươi có sao không...? Đập đầu vào tường rồi bị khùng hả Thái Trân...? Tên Trân nghe vậy liền hiểu ra hết mọi chuyện liền lên tiếng: -À, không có gì...! Chỉ là con hơi vui sương quá độ thôi mà...! -Không có gì thì tốt...! ------ Hai người ngồi nói chuyện phím đến quên cả giờ giất, nói đến mặt trời sắp lặn Lê Thái Ất mới chịu đứng dậy bước ra khỏi cửa: -À, ba ngày nữa là ngươi phải đi vào học viện rồi, ngươi không tu luyện được thì củng phải có kiến thức về tu luyện...! Tên Trân suy nghỉ một lúc rồi nói, miệng của hắn còn hơi cười đía: -Được, con sẽ đi một chuyến...! -Thôi, ta về phòng của mình. Ngươi nhớ giữ gìn sức khoẻ...! Nói xong, Thái Ất đẩy cửa bước ra ngoài. Còn Trân thì suy nghỉ thầm trong lòng "ái da, coi bộ trong học viện này "CÓ GÁI" ------- Ba ngày cứ thế trôi qua, mỗi ngày gia nhân ở xung quanh phòng Trân đều phải lo lắng khi nghe hắn cười hí hả một mình ở trong phòng. Sau ba ngày thì hắn củng đã đột phá lên Tá Vương trung kì, con đường tu luyện của hắn dần dần chậm lại vì tu luyện củng như chơi game vậy, nếu bạn ở cấp thấp thì càng lên nhanh, còn cấp cao thì từ từ chậm lại. Khoảng 6h sáng (tính theo giờ hiện đại), cửa phòng Trân đã được đẩy ra, không phải đo hắn thức sớm để chuẩn bị cho buổi học hôm nay mà là Hân Nhi vào để đánh thức Trân dậy: -Ca ca, dậy đi trể giờ rồi...! Tên Trân vẩn còn nằm trên giường một phần vì hắn thức khuya tu luyện một phần vì hắn đang hưởng thụ cảm giác được muội muội gọi dậy. Thật ra thì người tu luyện không cần ngủ nhưng tại tính làm biếng ăn sâu vào trong máu của tên Trân nên hắn rất hay ngủ. Hân Nhi kêu hắn một lúc lâu không dậy thì thốt lên một câu: -Ca ca không đi thì muội đi...! Nghe vậy hắn liền mở mắt vẻ mặt còn ngáy ngủ nói: -Được rồi, muội ra ngoài trước đi...! ----------------- -Oa...! Không ngờ mới có gần năm trăm năm mà đã thay đổi lớn như vậy...! Tên Trân vừa bước đi vừa nói nhảm. Hân Nhi nghe hắn nói nhảm không hiểu gì liền hỏi: -Huynh lẩm bẩm cái gì vậy...? -À không có gì...! Đường còn dài không...? -Từ đây tới học viện còn khoảng hai trăn dặm nữa...! -Cái...cái gì...! Hai trăm dặm...? Chúng ta đi bộ à...? -Không lẽ chúng ta đi bộ...? Đi một lúc nữa đến đường lớn, sẽ có xe ngựa đến đón chúng ta...! -Vậy mà ta cứ tưởng là đi bộ chứ...! Nói xong tên Trân nhìn ngắm xung quanh để xem phong cảnh thế nào nhưng đó chỉ là cái phụ, cái chính của hắn là nhìn ngó những cô gái nhà lành. Đi một lúc thì trước mắt Trân xuất hiện một đoàn xe ngựa, ngồi trên xe thì có các học viên chuẩn bị vào nhập học. Bên cạnh đó còn có những người đi tới đi lui trong bộ quân phục bảo vệ binh để bảo đảm không bị đạo tặc cướp giữa đường. Tên Trân dùng thần thức của mình quét sơ qua thì hắn lắc đầu khi thấy người có tu vi cao nhất ở đây chỉ lớn hơn hắn một cấp đó là Tá Vương hậu kì, hầu hết những học viên đều là Linh Vương hậu kì còn lại đều là Linh Vương sơ kì. -Lên xe...! Ngươi còn đứng đấy làm gì...? Người đánh ngựa lớn tiếng với Trân. Hắn bèn phải cắt ngang dòng suy nghỉ của mình bước lên xe ngựa di hành đến học viện. -------------- Vừa bước xuống xe Trân thốt lên khi hắn nhìn thấy biển hiệu ngoài cổng học viện to lớn: -Học viện Đế Vương à...! Cái tên này nghe quen quen...! P/s: Nếu thấy hau nhớ like chia sẽ giùm mình nha. Xin cảm ơn...!
|
CHƯƠNG 10 : Đi Vào Học Viện -Đây là học viện "Đế Vương" "Thật bao la hùng vĩ." Liếc nhìn "học viện Đế Vương" tên Trân lẩm bẩm. Nơi này khác hẳn với cảnh tượng mà hắn nhìn thấy trên đường. Trân hoàn toàn thu liễm khí công của mình giấu ở trong cơ thể, trông hắn như một người bình thường mà thôi. Học viện Đế Vương là một kiến trúc cao lớn như thần miếu, trùng điệp kéo dài mấy trăm dặm, nếu chỉ dùng mắt thường thì không thể nào thấy điểm cuối, khí tức nghiêm túc và trang trọng khiến cho không phải ai cũng có thể tới gần. Tên Trân từng bước đi vào cổng học viện. Đây là một quảng trường được xây dựng từ đá tảng trắng như ngọc, có thể chứa hơn mười vạn người (100.000). Ở phía trước quảng trường là một tòa điện phủ thật lớn, ngước đầu nhìn cũng không thấy đỉnh, thần thánh trang nghiêm. Mà ở trên quảng trường có không ít người đang tiến vào, mỗi một người đều là người trẻ tuổi, có phú quý, có trung niên, thậm chí ông già bà lão cũng không ít. Đây là cảnh tượng mà chỉ ở học viện Đế Vương mới có, ở cửa học viện Đế Vương mỗi ngày đều có một số lượng lớn người tới xin nhập học, mỗi người đều mong có thể vào học ở đây. Trên đại lục Phong Hoa này, chỉ cần tiến vào trong học viện thì thân phận sẽ lập tức biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tên Trân đi tới quảng trường bước đi mà quên luôn là mình đã tới đây với ai. Mắt hắn nhìn thấy một người thiếu niên đang đứng trên quảng trường. Đây là một đệ tử của học viện, trông còn rất trẻ đi tới, trong mắt hiện lên sự cao quý, bất cứ ai nhìn vào mắt hắn cũng thấy tự ti vô cùng. Đây là học viện cao cao tại thượng, vượt qua tất cả môn phái, trên đại lục Phong Hoa, các thế lực lớn rất nhiều, nhưng không dám xưng là học viện, họ còn kém một bậc, là bàng môn tả đạo, không phải chính thống. Chỉ có hai chữ học viện mới đại biểu cho văn minh, cho đại đạo. Ở cửa kiến trúc này chính là một hành lang, có một số đệ tử đang đứng nhìn ra ngoài, chuẩn bị giáo huấn bất cứ kẻ nào gây sự ở đây. Tên Trân nhìn những thí sinh ào ạc vào để đăng kí đự thi đầu năm để nhập học làm học viên chính thức của học viện, có đến tận năm nơi để đăng kí vì thí sinh vào học rất đông củng khoảng gần 1 vạn người. Mọi người đang nóng mặt chen chen chút chút vào hàng để đăng kí làm học viên. -Vị đại ca này ta muốn ghi danh...! -Đừng chen, chen con mẹ ngươi a...! -Moá, còn chưa xong, mau mau báo xong cút đi. Đến phiên ta...! -Mọi người xếp hàng đừng chen a...! -Đệt...! Tên biến thái kia dám lấy chân giữa đâm vào mông ta, ngươi đích thực là muốn chết...! -........ Tất cả mọi người lên tiếng chửi bới tên Trân củng không thèm để ý, hắn cân nhắc xem hàng nào ít người nhất liên đi đến đứng cuối. Cùng lúc đó củng có rất nhiều người tuân thủ quy tắc xếp hàng đều ra phía sau lưng Trân đứng đợi cho đến lược mình ghi danh. -Các ngươi cút ra để cho bổn thiếu gia ta ghi danh trước...! Mọi người nghe tiếng nói đều quay đầu lại nhìn, một người trung niên cao to mặt hình chữ điền đặc biệt là có một đôi môi thăm đen trên khuôn mặt. -Là Trương thiếu gia đó, moá nó...! -Nếu ta mạnh hơn hắn ta đã cho hắn một trân nhớ đời...! -Thì ra là tên Thiếu gia nhà họ Trương hèn gì dám phách lối như vậy...! -........ Mọi người lại một lần nữa bàn tán lên, nhưng không ai dám không nhường đường cho hắn. Trương Quốc Nguyên từng bước đi lên mặt thì vênh giáo ngửa thắng lên trời, thủ hạ ở đằng sau cung kình đi theo. -Ngươi là ai mà dám cảng đường của bổn thiếu gia ta hả...! Người còn muốn sống không...! Trương Quốc Nguyên đã đi đến sau lưng Trân nói một câu khinh bỉ. -Ta là ông nội ngươi đây, không nhận ra hả...! Đi đường thì nhớ lỗ mũi hướng xuống, hướng lên ngộ nhỡ trời mưa xuống nước mưa vào lỗ mũi lúc đó sống không bằng chết a...! Mọi người nghe tên Trân nói liền cười rộ lên nhất thời Quốc Nguyên tức giận chỉ vào tên Trân nói: -A thì ra là tên phế vật không tu luyện được đây mà...! Ngươi muốn tìm chết phải không...? Nếu biết điều thì quỳ xuống kêu ta ba tiếng ông nội, thấy thoả mãng ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Còn nếu không thì... Ta sẽ lột da ngươi ra đem băm cho chó ăn...! -Ái da...! Chẳng phải ta đã là ông nội ngươi sao...? Ngươi dám bắt ông nội quỳ xuống là tội đại nghịch bất đạo nha...! -Ngươi...ngươi dám...! Được lắm, bây đâu mau lột da tên này ra cho ta...! P/s: Dạo này mệt mỏi quá...! Một tuần mới ra một chương...! Thấy hay thích và chia sẽ giùm mình nha... Cảm ơn...!
|