Đế Vương Hạ Phàm
|
|
CHƯƠNG 11 : Đạo Tặc Lưỡng Tính Lúc bấy giờ thì tên Bảo củng đã nhận con rồng làm con và đang hoá giang một ông lão đi đến đâu thì hay đến đó. -Lão bá này...! Ông sống ở đâu...? Trên đường rừng buồn tẻ thì Bảo vội vàng bắt chuyện. Thấy thanh niên này nói năng củng lịch sự ông lão vui vẻ trả lời: -Ta là cư dân ở một cái làng nhỏ nhỏ, hằng ngày lên núi kiếm củi để lo cơm áo ấy mà...! Ngươi từ đâu đến mà y phục kì lạ vậy...? -À...ta ở nơi xa lắm, không nên nhắc đến, không nên nhắc đến...! Không biết là đường còn xa không, lão lên kiếm củi một mình không sợ linh thú hay đạo tặc sao...? Thấy tên Bảo không trả lời mà lãng tránh sang chuyện khác thì ông lão củng không hỏi gì thêm bèn trả lời câu hỏi của hắn: -Linh thú thì ta không sợ, nhưng đạo tặc thì...aiz...! Vừa nhắc cái đã tới...! Tên Bảo nghe vậy liền nhìn về hướng phía trước. Khoảng năm sáu người vẻ mặt hung tợn đứng chặn ngay đường tiến về làng. Hắn không thấy ông lão có dấu hiệu dừng xe hay bỏ chạy gì chỉ thấy nét mặt lão có chút không vui liền hỏi: -Ông không sợ bọn chúng sao...? -Haiz... Sợ thì có sợ đó nhưng dần rồi củng quen...! -Chẵng lẽ lão bị cướp nhiều lần rồi sao...? Tên Bảo lộ ra vẽ vông cùng ngạc nhiên đôi mắt hắn nhìn vào lão nhằm chợ đợi câu trả lời. -Cứ cho là như vậy đi...! Vừa nghe thấy câu trả lời hắn tối sằm mật lại quyết phải giết mấy tên đạo tặc này. Chiếc xe củng dần dần tiến về phía mấy người đứng trước. -Dừng lại...! Lão già họ Dương kia, chúng ta lại gặp nhau rồi...! Mau đưa ta một ít kim tệ để ta nhấm rượu...! Tên cầm đầu có tu vi Tá vương sơ kì lên tiếng. Nghe tên cầm đầu nói giọng khó nghe máu từ tứ chi của Bảo dồn hết lên não, hắn khinh bỉ lên tiếng: -Nè tên đạo tặc kia...! Ta không ngờ là trên đời này có người da mặt dày đủ để xây dựng tường thành như ngươi ah. Một ông lão làm nghề kiếm củi mà củng không buông tha cướp đi cướp lại nhiều lần như thế... Thật làm cho ta mở rộng tầm mắt, mở rộng tầm mắt a...! -Hứ... Ngươi dám nói da mặt ta dày à...? Hông chịu hông chịu hông chịu...! Chưa có ai dám đứng trước mặt Lâm Vũ Linh ta nói như vậy...! Ngươi muốn chết...! Tên đạo tặc lộ ra bản chất của mình làm Bảo và ông lão nôn thóc nôn tháo. Váng vẻ của ông lão trầm trọng hơn tên Bảo nói: -Ấy da...! Có khi nào hắn cướp ta nhìu lần như vậy là để nhìn ngắm dung nhang của ta không chứ hả...? Chết ta rồi...không xong rồi...! Tên Bảo nôn xông khuôn mặt tái mét nhỏ nhẹ lên tiếng: -Ấy daaaa...! Thì ra là Lâm cô nươg a...! Lúc nãy đã mạo phạm xin cô nương thứ lỗi...! Tại hạ có việc xin cáo lui...! Lâm cô nương à nhầm, tên đạo tặc lúc này mới đỏ mặt tức giận vừa nhúng vừa vẫy nói với người sau lưng: -Hắn gọi ta là cô nương kìa...! Ta thích... mau bắt hắn lại cho ta...! Tên đứng sau lưng củng cười và nhẹ nhàng nói: -Ấy da.... Đại tỉ đừng quá lộ...! "QUAN TRỌNG NHẤT LÀ THẦN THÁI" a...! Nói xong hắn quay đầu giơ tay lên linh khí tụ lại ở lòng bàn tay vọt đến trước người tên Bảo một chưởng ngay đầu. -Bùm...! Một tiếng nổ lớn phát ra nhưng thương tổn củng không lớn mục đích của tên đó chỉ là làm cho tên Bảo choáng váng rồi bắt sống thôi, nhưng hắn không ngờ là sau khi trúng đòn tên Bảo lăn ra té xỉu. Lâm cô nương lại nhầm, tên cầm đầu củng hốt hoảng: -Ngươi đánh chết người rồi...! Á... Ta kiu là chỉ bắt sống thôi mà...! Không chỉ có hắn mà tên đánh chết tên Bảo củng hoảng hốt: -Ta chỉ dùng 1% công lực thôi mà...không ngờ sinh cơ của hắn yếu như vậy...! Hừ chắc là tên này chỉ giả chết để thoát khỏi đại tỉ thôi...! Nói xong hắn bước đến gần tên Bảo, tung thêm một cú sút vào ngực của Bảo nhưng không ngờ là cả người của hắn cứng đờ kể cả thở củng năngj nề. Hắn không hiểu vì sao lại như vậy thì bổng nhiên tên Bảo từ từ ở dưới đất đứng lên phủi lớp bụi dính trên người xuống và nói: -Lâu rồi không thấy thoải mái như vậy a...! P/s: thấy hay thì like và chia sẽ ủng hộ mình nha... Cảm ơn...!
|
CHƯƠNG 12 : Thức Tỉnh Mấy tên đạo tặc không ngờ là khi đánh vào đầu tên Bảo đã vô tình phá bỏ phong ấn trí nhớ và linh lực mà tên Bảo đã tự mình phong ấn trăm năm qua. Làm tên Bảo thức tỉnh, tu vi của hắn còn kém đế vương một bật đó là Tối Thượng vương một bật mà không ai dám nằm mơ đến. - Lúc này tên Lâm Vũ Linh đang hào hứng thì chuyển sang ngơ ngác một lúc sau mới lấy lại được bình tỉnh nói: -Đánh ngất nó đi, mày còn đứng đấy làm gì...? Tên Bảo vừa nghe xong câu nói thì vẻ mặt hờ hửng, không biểu tình đáp: -Đánh ngất ta...! Hừ, ngay cả đụng đến một cọng lông chân của ta, các ngươi củng chưa đủ tư cách...! Nói xong hắn nhẹ nhàng đưa tay ra đấm nhẹ một cú khiến cả đám đạo tặc bay ra xa, cùng đâm vào một gốc cây cổ thụ gần đó. -Ái da, ta còn chưa có dùng linh lực a...! Không ngờ là ta vẩn còn mạnh lắm. Haha...! Sáu tên vừa bị tên Bảo đánh bay ra ngoài thì thổ huyết tại chỗ, lại nghe hắn nói chưa dùng linh lực thì phun thêm một nghụm máu nữa vẻ mặt tên nào củng một màu xanh lét. -Chạy...! Chúng ta gặp phải cao thủ rồi...! Bỗng một tên trong đó hét lên, cả đám củng nhao nhao bỏ chạy không ai dám quay đầu lại chỉ có một mình tên Lâm Vũ Linh không chịu được nỗi nhục, nước mắt ngưng tròng quay lại hét lớn: -Mày coi đi, cuộc đời mày tốt lắm...! Tên Bảo không muốn truy cùng giết tận nhưng khi hắn nghe câu này thì hắn nỗi khùng dồn tất cả linh lực vào chân đạp mạnh một cú xuống đất làm thủng một hố thật lớn, linh khí truyền theo hướng năm tên đạo tặc, mặt đất rung chuyển liên hồi. -Bùm...! Năm tên bị trúng đòn chí mạng, linh lực quá nhiều nên đã chấn bay lên trời cao: -Một cảm giác thật là khó chịu a...! Sau một lúc khởi động tay chân, tên Bảo định kêu ông lão đi tiêp nhưng không thấy ông lão đâu kể cả chiếc xe củi củng không còn: -Ủa, ông lão, ông lão đâu rồi... Ông lão...! *** Vào lúc này trên bầu trời của làng Oa Lãnh. -Ái da...! Ta đích thực là đang bay a...! Một ông lão khoảng chừng 70 tuổi đang từ trên trời rơi xuống một đình viện với vẻ mặt đầy hưởng thụ. -Bùm...! Nơi lão rơi lộ ra một cái hố to, thân hình lão lụm khụm đứng dậy. Với một chiêu của tên Bảo vừa rồi đã chấn bay lão về đến tận cửa của một đình viện, đối với người bình thường mà nói thì đã chết kể từ khi bay lên nhưng lão ta không chết bởi vì tu vi của lão là Hoàng vương sơ kì a...! Mọi người trong đình viện củng hốt hoảng không phải là vì thấy người lạ đột nhập mà là vì cấp bật Hoàng vương của lão không thể nào lăng không mà bay được. -Là Dương hộ pháp...! Chính là Dương hộ pháp a...! -Mới có nữa năm mà tả hộ pháp đã đột phá Tông vương a, có thể lăng không bay về...! -Mọi người mau mau ra đón tả hộ pháp, tốc độ nào...! -... Mọi người trong sân thấy lão Dương từ trên không bay xuống thì nhôn nhao bàn tán, một người từ trong đình viện vội vội vàng vàng đi ra vẻ mặt vui mừng như U23 VN đã dành được chức vô địch thế giới vậy. -Tả hộ pháp, mau vào đây..,! Hai người đi rất nhanh vào trong đình viện bước đến một gian phòng khách. -Có phải có người sẽ cứu được con ta phải không...? Trần Văn Đương(môn chủ của Quyền Vương môn) vui vẻ hỏi. Lão Dương lấy rót trà uống một ngụm rồi đặt xuống bàn điềm đạm nói: -Không phải, nhưng có một người có thể đi một chuyến...! -Là ai mà có thể đi một chuyến...! -Rồi môn chủ sẽ biết...! Haha không uổng công nữa năm nay ta giả làm kẻ kiếm củi để tìm kiếm người có thực lực a...! Nói xong thần thức của lão Dương lan rộng ra nhầm mục đích tìm kiếm tên Bảo, Trần Văn Đương thấy vậy củng giật mình: -Ngươi...ngươi vẫn là tu vi Hoàng vương a...! Sao ngươi có thể lăng không mà bay về được...? Đôi mắt của lão Dương loé sáng tinh mang: -Ta không phải là lăng không...! Mà là bị người ta chấn bay đó...! -Chấn bay...? Ai...ai có thể làm được như vậy...? Tu vi của ngươi chính là Hoàng vương hùng bá một phương a...! Chẳng lẽ có lão đầu cấp bật Tôn vương ở nơi này sao...? -Không phải là lão đầu...! Mà chính là một tiểu tử...! -Cái gì...? Là TIỂU TỬ...? Còn tiếp. P/s: Phục Ma Thần là truyện mà tôi định ra sắp tới mọi người nhớ đọc ủng hộ nhé...! Thấy hay nhấn like chia sẽ ủng hộ mình nhé...! Cảm ơn...!
|
CHƯƠNG 13 : Thuê Phòng -Dừng lại...! Các ngươi dám gây sự ở đây à...? Một người đệ tử thấy tên Nguyên muốn gây sự liền lên tiếng. Trương Quốc Nguyên thấy vậy củng giả vờ đi đến cạnh tên Trân cặp lấy cổ hắn nói: -Chỉ là đùa thôi...! Không có gì đâu, không có gì đâu a...! "Hừ, ông sẽ cho mày biết thế nào là đùa" Trân lảm nhảm, trong đầu thì đã có kế sách chuẩn bị cho cuộc đùa vui này. -Cóc...! -Haha...! Lâu rồi không gặp chú...! Trân dùng hết lực lượng cơ thể cú vào đầu tên Nguyên một cái, còn giả vờ gọi bạn thân lâu ngày không gặp. Còn tên Nguyên thì chỉ biết nén cơn tức giận trong lòng, hắn không giám đánh lại chỉ sợ nuốt thêm cay đắng chỉ cười hì hì lên tiếng: -Lâu ngày không gặp, lâu ngày không gặp...! Mấy người đệ tử củng cho là hai tên đó là bạn thân nên củng không nói gì thêm liền trở lại vị trí củ tiếp tục làm công việt giám sát của mình. Mọi người xung quanh thất vọng vì không có trò vui xem củng rất nhanh trở về nơi mình đứng để tiếp tục đăng kí. -Ngươi được lắm...! Vào học viện rồi ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ...! Tên Nguyên thì thầm. ••• Sau một lúc đứng chờ ( nói đúng hơn là ngắm gái ), thì cuối cùng củng đến lượt tên Trân đăng kí, hắn không muốn chậm trễ nên bước nhanh đến. Đăng kí xong, Trân nhận được một thẻ bài bằng gỗ nâu trên thẻ bài còn khắc thêm hai chữ Tạp Dịch. Hắn củng không để ý cho lắm, đứng chờ cả ngày nên mệt mỏi rồi cho nên hắn bước ra cổng học viện đi tìm nơi để nghỉ ngơi. Nhưng vừa bước ra cổng thì hắn thấy thiếu thiếu cái gì đó, giò đầu bức tóc suy nghỉ một lúc hắn mới thốt lên: -Thôi chết...! Hân Nhi, muội đâu rồi...! **** -Ái dà...! Tới khách điếm rồi...! Đứng trước một toà nhà Trân lảm nhảm. -Vậy mình đi vào thôi ca ca...! Hai người một nam một nữ bước vào khách điếm. Tên Trân vừa vào thì nhòm ngó xung quanh, vẻ mặt hắn từ từ thay đổi lớn tròng lòng thì lẩm nhẩm: "Tại nơi này sao lại có cao thủ chứ, Ái dà Tối Thượng Vương nữa mới chết chứ...!...kiểu này chắc muốn đồ sát Phong Hoa thành rồi...!" -Ca ca, huynh không khoẻ hả...? Hân Nhi nhìn qua thấy mặt mày tên Trân ướt đẩm liền lên tiếng. Nghe tiếng nói, Trân từ trong suy nghỉ trở về hắn lấy tay lau mồ hôi trên trán rồi nói: -Muội hỏi chơi hay hỏi đùa vậy...? Khoẻ vào nhà nghỉ để làm gì...? Làm tình à...? Hân Nhi nghe đến đoạn cuối thì thắc mắc: -Ca, làm tình là gì...? Tên Trân thấy mình nói quá hên mà hắn nói từ ngữ hiện đại nên Hân Nhi không hiểu liền cười nhẹ đáp: -À, không có gì, không có gì...! Thôi mình đi đặt phòng đi...! Nói xong hắn bước lại phía một ông già và nói: -Còn phòng nào trống không...? Trưởng quầy vui vẻ hỏi: -Khách quan muốn đặt phòng à...? Vậy hai vị muốn đặt mấy phòng...? Hân Nhi đinhj lên tiêng thì Trân ngắt lời: -Ai dà dĩ nhiên là một phòng đó mà...! Nói xong hắn cảm nhận được phía sau đằng đằng sát khí, hắn vừa quay lại thì thấy một nắm đấm đang di chuyển đến gần mắt mình và... -Này thì một phòng này...! Hân Nhi vẻ mặt hầm hầm nói. Còn Trân thì nằm dưới đất hai tay bịt lấy mắt trái miệng mếu máo thốt: -Ta còn chưa nói hết mà...! Là ta một phòng, muội một phòng...! ••• -Khách quan, mời dùng cơm...! Sau khi có phòng, tên Trân liền kêu một vài món ăn, hắn sung sướng ngồi vào bàn và ăn khí thế. Đang ăn thì Hân Nhi gõ cửa, trên tay cô bưng một phần ăn của mình qua phòng Trân định bụng ăn chung cho vui. -Ca ca, muội có vài điều muốn hỏi...! Hận Nhi đặt phần ăn của mình xuống và nói. -Muội muốn hỏi gì thì cứ hỏi...! Tên Trân trả lời mặt dù hắn đang ăn tới tấp. -Lúc sáng ca ca đi đâu vậy...? -À do ta đi ngắm à không ta đi tìm nơi ít người để đăng kí ấy mà...! -Thì ra là vậy...! Còn làm tình là gì vậy ca...? Ca nói cho muội biết đi...! Tên Trân đang hăng say ăn uống bổng phun hết cơm ra ngoài, cười cười giải thích: -Cái này, cái này...À làm tình là ăn đó mà...! -Hihi thì ra là vậy...! Ca ca đang làm tình à...? Muội muốn làm tình cùng với ca...!(@~@). +++ Sau khi làm tình à nhầm, sau khi ăn uống no nê, thì trời củng đã tối. Trân bước ra ngoài đi dạo một vòng hắn nhìn ngắm những ngôi nhà, cây cối,...v.v... Khung cảnh ở đây đẹp hơn nơi mà hắn ẩn dật suốt ngìn năm qua. Không như thành phố nhộn nhịp sa hoa mà là một khoảng trời yên tĩnh. -Á á...! Cứu tôi với...! Có ai không cứu tôi với...! Cứ tưởng nơi này là nơi bình yên nhưng không phải, trong lúc đang đi dạo thì Trân nghe thấy tiếng cầu cứu phát ra trong con hẻm sáng đèn. Hắn lao thật nhanh đến xem có việc gì, những gì hắn thấy là một bon dâm tặc đang từng bước tiến đến gần mội cô gái. Hắn chạy thật nhanh đến và định nói lên câu bất hủ của mình hắn chạy thật nhanh đến và nói... -Ông đây ghét nhất là hãm hiếp gái nhá...! Người vừa thốt lên câu nói không phải là tên Trân mà là của một người thanh niên đứng trên nóc nhà. Người thanh niên nhẹ nhàng đáp xuống từ tốn nói: -Ta cho các ngươi ba cái hô hấp không cút đi thì sẽ chết...! Ba tên dâm tặc có tu vi Tá Vương sơ kì cười khẩy nói: -Ngươi định làm anh hùng cứu mỹ nhân à...! Người thanh niên không trả lời mà cứ lẳng lặng đếm: -Một...! Bọn dâm tặc không nói gì cứ nghe hắn đếm. -Hai...! Lúc này bọn dâm tặc mới từng người rút kiếm ra chờ tiếng đếm cuối cùng của người thanh niên. -Ba...! -Chết đi...! Ngươi dám uy hiếp ta...! Tiếng đếm cuối cùng phát lên, bọn dâm tặc như nghe thấy phát súng của môn chạy điền kinh, tên nào tên nấy củng dùng hết sức chạy đến định giết người thanh niên kia. Những mũi kiếm sắt bén đi thắng hướng trái tim của thanh niên, nhưng người thanh niên không hề động đậy, bọn dâm tặc chưa đến gần hắn đều từng tên, từng tên ngã xuống chết không biết lý do. Tên Trân đứng ở xa củng suýt chút nữa là bị lực lượng vô hình làm ngã xuống hồ. Giải quyết xong bọn dâm tặc, thanh niên kia bước lại gần cô gái, tên Trân củng từ xa chạy đến: -Cô có sao không...? Tuy hắn hỏi han cô gái nhưng mắt hắn nhìn vào ngực à nhầm nhìn vào người thanh niên kia. Sau khi soi mói hết khuôn mặt hắn thốt lên: -Thằng lol này nhìn quen à...! P/s: Dạo này sắp thi rồi cho nên là mấy tuần nay không ra chương mới mong các Bác thông cảm...! Chương này tặng : 30/4-1/5 ạ...! Các bạn đọc truyện vui vẻ...!
|