Ngàn Năm Tri Ngộ Cát An Vương
|
|
Dẫn : 'Vượt ngàn năm xa xôi , cách trở Đôi ta tương phùng Mặc mưa sa, vinh nhục sự đời Mặc thiên hạ , mặc tất cả Ta cùng người sóng bước bên nhau Bách niên giai lão , nguyện không tách rời ...' _Nhân vật chính :Quách Thiệu Uy & Lạc Tư Tranh
|
Chương 1. Từng ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phía đàn, giai điệu trầm buồn của bản ballad vang lên như nói hộ tâm trạng của người chơi đàn. Không gian ngưng đọng, chỉ còn tiếng đàn khắc khoải trong căn phòng rộng lớn, một đoạn kí ức được mở ra... 20 năm trước , ở giữa sân trường mầm non có một đám trẻ chừng 5,6 tuổi vây quanh một bé gái cùng tuổi bị một đứa trong đám xô ngã đang ngồi trên nền đất vừa bẩn , vừa lạnh. Và đám trẻ kia nhìn chẳng có ý gì là sẽ giúp đỡ bạn đứng dậy, ngược lại chúng còn cười lớn buông lời mỉa mai châm chọc, chế nhạo bé gái ấy _ Cái đồ con hoang không cha _ Cái thứ bị cha bỏ rơi, cái thứ bỏ đi _ Mẹ mày là người xấu, chuyên đi phá hoại nhà người khác, mày cũng như mẹ mày vậy đó. _ Lêu lêu, đồ xấu xa, cái thứ không cha, lêu lêu.. _ Tụi tao không chơi với kẻ thấp hèn như mày đâu. Tránh xa tụi tao ra mắc công làm bẩn đồ tụi tao. _ Phải đó, tránh xa ra thứ dơ bẩn Cả đám đồng thanh, sỉ vả, chỉ trỏ vào cô bé tội nghiệp đang ngồi dưới nền đất lạnh mà không lấy một tia cảm thông, thương xót.Ôi!chẳng thể tin được .Những đứa trẻ kia, những tờ giấy trắng, gương mặt chúng xinh xắn thế kia lại có thể nói ra những lời lẽ cay độc làm tổn thương người khác đến vậy . Phải chăng cha mẹ chúng ông bà chúng không dạy cho chúng biết cách sẻ chia và cảm thông với bạn bè... Tiếng xì xầm ngày càng thưa dần và tắt hẳn đi. Đám trẻ kia rời đi, những thầy cô qua lại nhìn thấy mà chẳng có lấy một bàn tay đỡ đứa trẻ tội nghiệp khỏi nền đất lạnh và bẩn kia. Gương mặt cô bé lấm lem bùn đất và nước mắt, nó tái nhợt xanh xao vì lạnh làm cho người ta nhìn không khỏi chạnh lòng. Nhưng thế thì đã sao, chẳng một bàn tay nào chìa ra giúp đỡ. Họ cũng như đám trẻ lúc nãy đều cho rằng mẹ cô bé là người xấu, là gái gọi, cô bé sinh ra là nghiệp chủng của bao nhiêu người đàn ông nên chẳng biết cha mình là ai và cô bé được nuôi dưỡng bởi một người mẹ hư hỏng như thế thì chắc cô cũng như mẹ mình là cùng. Nhưng họ sẽ chẳng bao giờ có thể ngờ đứa bé mà họ chế nhạo, coi thường kia lại sở hữu gương mặt vô cùng khả ái, vẻ đẹp thuần khiết, thoát tục song cũng có phần tà mị thu hút. Nhan sắc đó có thể xem là khuynh quốc khuynh thành với một đôi mắt biết nói màu xanh long lanh thật đẹp. Nhưng tận sâu trong đôi mắt đó lại là một nỗi buồn vô tận cùng một vết thương chưa bao giờ thôi rỉ máu.
|
Tăn... Bàn tay đang đánh đàn kia đột nhiên ngừng lại, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Phải, bé gái kia không ai khác chính là cô - Lạc Tư Tranh. Đã 20 năm qua nhưng quá khứ kia vẫn cứ đeo bám và ám ảnh đến tận sâu tiềm thức của cô. Mỗi lần ngồi không nhớ lại cô không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Đau , buồn và tủi xen lẫn đó là sự căm hận và chán ghét của cô với đời. Nó đã giết chết đi cuộc đời của người mà cô yêu thương nhất và thêm nhiều người nữa trong chốn Thanh Hoa ngày nào. Nó đã vùi dập tất cả, tất cả mọi thứ và sự tồn tại của những đứa con hoang như cô đã minh chứng cho sự thật tàn nhẫn kia. Không thể phủ nhận cũng nhờ có sự kì thị, phân biệt khắc nghiệt trong quá khứ của người đời mới có những thành công và tính cách của cô hiện tại. Reng... Reng... Reng... Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ đau thương của cô. Tư Tranh đứng lên đi đến bên chiếc điện thoại đặt trên bàn, nhìn màn hình. Mài đẹp khẽ cau lại, nhanh chóng bắt máy _ Alo, tôi nghe ... _ Được, ở đâu? .... _ Ok, 45' nữa tôi sẽ có mặt .... _ Ừ, tôi biết, xong tôi sẽ gọi . Tạm biệt ! Tắt máy, cô lướt màn hình bấm vào một dãy số dài. Chưa đầy 10s bên kia đã có phản hồi _ Alo, em nghe sư phụ. Tiếng một cô gái trẻ vang lên _ Em gửi cho chị tài liệu về Âu Chấn Đông và buổi đấu giá tối nay ở Devon. _ Ok chị. Nhiệm vụ mới sao, chị cần em theo không? Cô gái lo lắng hỏi _ Thôi khỏi, gửi nhanh tài liệu qua cho chị là được rồi. Chuyến này đi cũng không có gì quan trọng. Tư Tranh trấn an đồ đệ của mình. Đối với cô những chuyến đi như vậy là điều hết sức bình thường. Cô làm trong giới luật gia này cũng gần 7 năm đối với một luật sư trẻ như Phương Vy những chuyến đi bất ngờ thế này có phần lo sợ còn với cô (cũng là một người trẻ nhưng thành công sớm ) mọi thứ đều tẻ nhạt. Những chiêu trò mách khoé của những tay đại gia hay những ông trùm mafia làm sao cô không biết được cơ chứ . Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ họ có cơ hội động vào người cô, họ thường ví cô như một đoá hoa anh túc độc, rất đẹp, rất quyến rũ , mỏng manh nhưng tuyệt đối không thể động vào vì nó sẽ làm con người ta chết dần chết mòn mà không biết tại sao lại chết . _ Sư phụ nhớ cẩn thận _ Ừ Để điện thoại lên bàn, Tư Tranh đi vào phòng thay một bộ đồ công sở đen áo sơ mi trắng cùng giày cao gót trang điểm đậm rồi cầm túi xách, điện thoại bước ra khỏi nhà để đến buổi đấu giá đêm nay.
|
Chương 2 . Tại căn biệt thự theo kiến trúc châu Âu ở ngoại ô cách trung tâm Devon 20' lái xe đang diễn ra một buổi đấu giá tranh giành các món hời cổ xưa của mấy tay đại gia ăn chơi và của mấy ông trùm mafia khét tiếng tìm của lạ. Không gian nơi đây được trang hoàng xa hoa lộng lẫy như cung điện với rượu vang đắt tiền cùng những món ăn thượng hạng của giới thượng lưu và không thể thiếu đó là những món đồ cổ từ xoàn xỉn đến cao cấp đang chuẩn bị được rao bán với giá trị liên thành. Tất cả đều đó cũng chẳng có nghĩa gì với cô, những buổi tiệc rượu thật nhàm chán và vô bổ. Thấy cô bước vào buổi tiệc một người đàn ông da đen ăn vận sang trọng đi đến chắn trước mặt cô, chào hỏi _ Chào Lạc luật sư _ Chào ngài Alimahsa _ Trông cô vẫn như mọi ngày. Thật xinh đẹp, quyến rũ và lạnh lùng _ Oh, cảm ơn ngài đã khen Cô nở nụ cười công sở xã giao nhìn người trước mặt . Đây là ông trùm kim cương và săn thú ở châu Phi, dù ít dù nhiều cũng từng cùng ông chủ của cô hợp tác nên giữ thái độ hoà nhã không mất lòng _ Hôm nay cô đi một mình (ngó nghiêng ) Chaeden, anh ta không đi cùng cô sao? _ Tôi đi một mình, thân chủ của tôi còn việc ở Lag Vegar nên không thể đến dự buổi tiệc hôm nay. Thật đáng tiếc! _ Oh! Tiếc thật , tôi những tưởng sẽ gặp được anh ta hôm nay để xin lỗi chuyện hôm trước người của tôi vô ý làm anh ta bị thương. Nhưng hôm nay gặp Lạc luật sư đây cũng được, nhờ cô chuyển lời cho Chaeden giúp tôi. _ Tất nhiên rồi. Tôi có việc phải sang bên kia một lát. Xin phép Tư Tranh khẽ cúi đầu chào rồi đi lướt qua vài tỷ phú Trung Đông và mấy ông trùm mafia Italy đến bên quầy rượu tìm góc khuất thư thả ngồi nhâm nhi ly vang trắng trong tay . Hương nho nhẹ hoà quyện cùng vị đắng ngọt cay nồng làm cho người thưởng thức phải lâng lâng thả hồn theo điệu nhạc mặc không khí ồn ào xung quanh. Tiếng nhạc đột nhiên dừng lại, không gian im phăng phắc làm cho bầu không khí ở đây quỷ dị hơn bao giờ hết. Tư Tranh có một linh cảm không lành, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt dừng ở góc phòng vài giây rồi lướt nhanh qua nơi khác. Cuối cùng cô cũng biết không khí này vì ai mà ra - Âu Chấn Đông ,ông trùm mafia Đài Loan ai cũng phải kiên nể nhún nhường( kể cả ông chủ của cô ), cô đến đây cũng vì việc này . Ông chủ của cô không muốn gây sự rắc rối với hắn nếu muốn phát triển ở thị trường Châu Á và Đông Âu. Làm việc cho Chaeden không lâu nhưng với huy tín và độ tin cậy của anh ta dành cho cô cùng những phần lợi nhuận hấp dẫn mà Chaeden đem đến cho mình, nên cô mới sẵn lòng làm việc cho anh ta như vậy. _ Chào cô, Lạc luật sư Âu Chấn Đông cầm phẩm vật vừa tranh giành bước ra, nhìn về phía quầy rượu thì đập vào mắt hắn là người phụ nữ kiêu ngạo, lạnh lùng kia. Ở cô ta luôn có điểm thu hút, quyến rũ khiến hắn không thể nào rời mắt dù xung quanh hắn không thiếu những cô gái xinh đẹp sẵn sàng lên giường hay làm bất cứ thứ gì theo ý hắn nhưng cũng chẳng có người phụ nữ nào khiến hắn phải mê mẩn như cô gái đang ngồi nơi góc khuất kia. Phong thái nhàn nhã thoát tục cũng không kém phần lạnh lùng, quyến rũ khi cô vận bộ đồ công sở cũng chẳng làm mất đi sự cao sang của một quý cô. Đôi tay trắng ngần nâng niu ly rượu lắc lư làm cho hắn chỉ muốn phát điên và có tham vọng muốn chiếm người phụ nữ này cho bằng được trong đêm nay mặc kệ lời đồn về cô ta như thế nào. _ Chào Âu tổng _ Cô đến đây một mình sao? _ Tôi đi một mình _ Xem ra Lạc luật sư rất gan dạ không sợ nguy hiểm thì phải. _ Ở đây có Âu tổng làm trưởng thì tôi việc gì phải sợ. Trừ phi.. (cười nhẹ ) Âu tổng có ý thì tôi muốn thoát e cũng khó. _ Hahaha quả là người phụ nữ thông minh . Tôi có nghe mọi người đồn cô là hoa anh túc độc trong giới luật gia khiến người ta không thể thử, hôm nay được dịp diện kiến quả nhiên là danh bất hư truyền. Nhưng đêm nay tôi cô hầu hạ dưới thân thì thế nào. Mặt Âu Chấn Đông chòm đến hướng cổ cô hít một hơi sâu . Tư Tranh vẫn vẻ mặt cũ như không hề có gì nhìn hắn nở nụ cười xã giao thường trực _ Xem ra tôi được Âu tổng đánh giá cao quá rồi. Nhưng theo tôi được biết phụ nữ bên cạnh Âu tổng đây không ít mà hôm nay Âu tổng chỉ thị đích danh tôi sẽ làm người phụ nữ của ngài phật ý. Cô đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Âu Chấn Đông như thôi miên người đối diện. Tay chỉ vào ngực hắn vẽ vòng tròn rồi đâm thật mạnh khiến mảnh áo nơi đó nhuộm một ít màu đỏ , rồi Tư Tranh lại dùng ngón tay xoa xoa chỗ vết thương làm cho người đàn ông trước mặt cũng như những người tham dự bất ngờ, ngạc nhiên không hiểu chuyện gì _ Tôi không giống như những người phụ nữ lên giường cùng ngài đây nên đừng đánh đồng như thế. Nếu Âu tổng quyền thế như vậy mà lại bắt nạt, ép buộc một người phụ nữ yếu đuối như tôi e sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn những thượng khách nơi đây nói chi là.. Quả là người phụ nữ thông minh nghĩ ra cách này để đối phó hắn nhưng cái Âu Chấn Đông muốn thì có bằng trời hắn cũng phải đem về cho kì được. _ Đúng là em suy nghĩ thấu đáo làm cho Âu mẫu lấy làm hổ thẹn. Vậy nếu tôi tặng em thứ tôi vừa mua được làm quà ra mắt có thể xem là thành ý không? Lời hắn nói và cả hành động của hắn làm tất cả mọi người ở đây một phen kinh ngạc. Ai chẳng biết đó là chiếc vòng tay màu xanh ngọc bích được điêu khắc tinh xảo có từ thời Hán. Lúc nãy có biết bao người tranh mua nhưng chẳng thành vì Âu Chấn Đông nhanh tay hơn đưa ra mức giá cao ngất ngưởng hơn vị vua Trung
|
Đông 3 triệu đô để sở hữu chiếc vòng ngọc này. Giờ chỉ vì lời nói của một người phụ nữ mà đem chiếc vòng tặng không thật làm người ta sợ hãi không thôi. _ Chiếc vòng tay đắt giá thế này tôi không dám nhận. Cô đẩy chiếc vòng về phía Âu Chấn Đông . Đối với cô chiếc vòng đó rất đẹp, rất tinh xảo. Nó thu hút cô ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng nếu nó là do tự tay cô mua có lẽ cô sẽ vui vẻ đeo còn nếu do hắn tặng để đổi lấy một đêm thì có lẽ hắn đã quá xem thường cô rồi. _ Với tôi , người duy nhất có tư cách đeo chiếc vòng này là em ( cầm lấy tay cô vuốt ve , mơn trớn rồi mạnh bạo đeo vào ). Nhìn xem tôi nói nó hợp với em mà, thật đẹp. Một loại cảm xúc mơ hồ trào dâng khi cô đeo chiếc vòng vào. Cảm giác thân thuộc như có gì đó hút cô vào khoảng không mênh mông, trống rỗng. Mọi thứ xung quanh giờ đây đều vô hình, tất cả đều hư ảo chỉ còn cô với khoảng không gian rộng lớn mơ màng. Nó khiến Tư Tranh khó chịu và cô thật chẳng thích nó chút nào. Rất nhanh, rất nhanh sau đó cô dùng lí trí đè nén hết mọi cảm xúc và suy nghĩ vừa rồi, giật mạnh tay ra khỏi bàn tay của Âu Chấn Đông đang cầm. Tư Tranh vẫn vẻ mặt lạnh lùng như cũ tháo chiếc vòng tay ra nhưng dường như chiếc vòng tay này nó thích dính chặt cô hay sao ấy mà càng mở nó lại càng khít chặt thêm. Bỗng nhiên ở bên tai cô nghe một giọng người trầm ấm phát lên _ Tư Tranh _ Ai _ Tư Tranh, là nàng. Ta đã chờ nàng lâu lắm rồi _ Ai, là ai đang nói. Mau ra đây _ Tư Tranh đừng tháo chiếc vòng ra, đừng tháo. Ta với nàng sẽ tri ngộ nhau sớm thôi, Tư Tranh! Giọng nói kia phát lên làm cho cô không khỏi khiếp đảm xen lẫn tò mò ( đây có thể gọi là bệnh nghề nghiệp ). Sự trầm ấm nhưng cũng đầy nhu tình của giọng nói đó làm cho thập phần ấm áp. Nó như một nguồn sức mạnh trấn tĩnh cô ngay lúc này để vượt qua nguy hiểm gần kề. Nhưng người nói với cô là ai? Không phải Âu Chấn Đông đang ham muốn cô tột cùng, cũng chẳng phải những người ở đây xem kịch vui. Vậy người đó là ai ? Một dấu hỏi lớn hình thành trong cô nhưng cô vẫn phải để sau vì bây giờ cô phải nghỉ cách làm thế nào thoát khỏi nơi quỷ quái này mới được.
|