Nam Phụ Chỉ Hợp Với Nữ Phụ
|
|
Chuong I Xuyên vào tiểu thuyết
Trong một căn phòng nhỏ âm u vì không bật đèn, có một cô gái đang hàng say đọc cuống tiểu thuyết mới mượn con bạn, trên tay đang cầm cốc ly caffe uống một hơi sạch sẽ thì đăt mạnh xuống bàn tạo ra tiếng "cạch" rõ to như muốn vỡ ra từng mảnh nhưng tiếc là cốc mủ."CÁI QUÁI GÌ VẬY TRỜI"...tiếng la oai oái của cô khiến cho thằng anh đang xem tivi củng phải giật mình " MÀY ĐIÊN ÀK CON KIA, BỚT BỚT GIÙM TAO MỘT CÁI" không nghe động tĩnh gì thì thằng anh củng mặc xác con nhỏ em mà xem phim tiếp "bà nó, đang xem đến phần cảm động hic hic tội cho nobita quá...hic hic...( cạn lời thằng anh ). Quay qua cô vẻ mặt chán nản xen chút bực bội " sao truyện nào củng có thể loại nhân vật này hết vậy trời, mấy nhân vật nam chính nam phụ luôn tỏ ra lạnh lùng, khinh người, thích chiếm hữu những thứ mà mình có hứng thú chứ, mẹ nó..."Cô bực bội vứt cuốn truyện sang một bên mà lầm bầm một mình "nữ chính thì luôn luôn hào quang sáng chối lúc nào củng được bọn nam chính hứng thú mà vây quanh, còn nhân vật nữ phụ nham hiểm thì khỏi đọc củng biết chắc chắn có một kết cục kinh dị đang chờ đợi, mà trong truyện này cô chỉ ức chế mỗi mấy tên nam chính, lúc nào củng nói không thể xa rời dù chỉ là một chút, gì mà có thể hi sinh vì người mình yêu có chết củng không màng, chứ không phải do con nữ chính xinh đẹp hay sao, nó mà xấu một cái chắc gì bọn bây thèm nhìn nó một cái, rỏ đểu. Hừmm...chỉ có một nhân vật mà cô chú ý nhiều nhất là một nhân vật nam phụ yếu đuối, phải nói sao nhỉ cậu ta đúng chuẩn khờ khạo luôn í, bị người khác lợi dụng mà cậu cứ tin tuởng là xung quanh tốt với mình, rồi dần dần cậu bị mọi người khinh thuờng xem như tên giúp việc, vì muốn xem cậu có được tác giả ân huệ mà thay đổi số phận may mắn hơn hay không nên ráng mà đọc ai ngờ mới đọc nữa cuốn thằng nhỏ chết mẹ rồi, lí do vì hiểu lầm hãm hại nữ chính mà bị bọn nam chính giết chết, cuộc đời cậu chấm dứt một cách nhạt nhẽo chẳng có màu hồng... haizzz thiệt là lãng phí thời gian". Lầm bầm một hồi cô bước xuống giường nhìn vào cuốn truyện mà trề môi khinh thường xong định đi xuống lầu pha ly thêm ly caffe uống thì bất ngờ bướt trượt cầu thang lăn xuống lầu, trước khi hình ảnh mờ dần cô chỉ kịp thấy thằng anh đang hối hã chạy đến gọi tôi...rồi mọi thứ chìm dần vào bóng tối ~~~~~~~~ Cô từ từ mở mắt trên tần nhà là một màu trắng buốt "là bệnh viện chắc thằng anh đưa mình vào đây" cô ngồi dậy cảm giác toàn thân đau nhức, cảm giác có gì là lạ "ủa sao cảm thấy phần trên nhẹ đi mà ở duới cọm cọm vậy ta" thái dương bắt đầu chảy mồ hôi hột..."không phải chứ..." cô chạy đến bên chiếc gương gần nhà vệ sinh, khi rọi vào thì..."ÁÁáaa.......á..." tiếng la thất thanh vang rọng khắp càn phòng "cái gì vậy đây đâu phải là mình, mình biến thành con trai hồi nào vậy...tỉnh lại...tỉnh lại dây là mơ, chắc chắn là mơ"..." chát""chát"cô tự tát mình "ui da đau quá...KHÔNG PHẢI MƠ SAO o_0" cô phải lại giường nám nghỉ hình như cơ thể này vừa chịu một tai nạn hay sao ấy kkông đủ sức để đứng luôn í. Cô đang rối não thì ngoài cửa có người bước vào là một cô gái khoảng chừng 19 20 tuổi nước da trắng, mềm mại có khuôn mặt baby trong rất đáng yêu, cô ấy rụt rè bước đến bên giường khuôn mặt có vẻ là sợ tôi hay sao á cất tiếng nói "cậu... cậu có sao không, tôi là người đưa cậu vào bệnh viện..." ôi mẹ ơi giọng làm tan chảy lòng người củng may mình là con gái nếu không chắc chắn là chịu không nổi rồi, cô ấy có vẻ lúng túng khi tôi nhìn chằm chầm vào cô, thấy mình củng hơi mất lịch sự nên liền tiếng "tôi bị gì mà vào đây vậy, mà cô biết tôi không" cô ta liền lật đật trả lời "cậu bị tay nạn xe, nên tôi đưa cậu vào đây, tôi chỉ biết cậu học trường PCF vì thấy cậu mặc đồng phục của trường..." ủa sao nge cái tên trường quen quen hình như là mình từng nghe qua, tôi hỏi tiếp "vậy cô biết tôi tên gì không" cô gái có vẻ suy nghĩ gì đó thì liền chạy tới phía tủ lục lọi " cậu tên là Lâm Văn Khánh, trên áo cậu mặt có bảng tên" cái...cái gì cái tên này không phải là nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết sao...không lẽ mình xuyên không...không thể nào như vậy đuợc quá pki lí, nhưng mình cảm giác như thật vậy, phải bình tỉnh lại, giờ mình chẳng có kí ức gì của thể xác này cả phải biết làm gì đây "tôi không nhớ gì cả..." vẻ mặt cô ấy kinh ngạc rồi chuyển sang lo lắng "cậu bị mất kí ức sao, vậy giờ phải làm sao đây" nhìn cô ấy có vẻ tốt hay là mình nhờ cô ấy vậy "à,...cô có thể cho tôi ở nhờ nhà cô không, chừng nào có kí ức trở lại, tôi sẽ trả ơn cho cô, chứ nếu không tôi chẳng biết đi về đâu nửa..." bảo đảm khuôn măt cô ấy bây giờ rất khó coi cko xem, cô bắt đầu lúng túng chẳng biết cô ta nghỉ gì mà măt đỏ hồng lên trong đáng yêu vô cùng, tôi bất ngờ khi cô ấy đồng ý, không lẽ cô không sợ nguoi lạ sao mà lại là con trai nửa "thật sao,cô...cô dồng ý hả..." tôi củng hơi lúng túng -" uk mà cậu nghỉ ngơi đi tôi phải đi làm rồi, tối tôi sẽ vào thăm cậu..."cô ấy đỡ tôi nằm xuống rồi từ từ bước ra ngoài tôi thì chỉ biết gật đầu rồi củng ngủ thẳng cẳng vì quá mệt do thể xác mang lại~~~
|
Chương II Khi tôi tỉnh giấc thì củng đã xế chìu hình như cô gái ấy chưa đến thì phải bắt đầu để đầu óc thư giản suy nghĩ về những việc vừa qua, không ngờ mình có thể xuyên không mà lại xuyên vào nhân vật tội nghiệp này, mà tức thằng tác giả thiệt không chịu kể chi tiết về nhân vật này chỉ nói là con của tập đoàn lớn mà không nói là con chủ tịch nào sao biết đường mà tìm, ờ mà hình như gia đình của cậu khánh này không đựợc tốt cho lắm,mẹ thì mất lúc chỉ mới 10 tháng tuổi cha thì cưới thêm người vợ sinh ra đứa con trai hình như củng trong dàn nam chính, có vẽ như ông cha chán ghét đứa con này thì phải vì đến giờ với thế lực giàu có ổng phải tìm ra mình rồi chứ mà giờ chả thấy động tĩnh gì vì tác giả không kể về vấn đề tình cảm gia đình mà chỉ nói số phận làm nền cho nhân vật nữ chính thôi. Trong tình tiết truyện hình như lúc cậu bị tay nạn là chính thời điểm lúc này cậu đã chết rồi vì do linh hồn mình xuyên vào nên thân thể này vẩn còn sống, nếu vậy thì khúc bị oan hãm hại nữ chính đã qua rồi nếu biết mình còn sống thì liệu họ có tha cho mình không nhỉ, mình phải vào trường xem tài liệu hồ sơ nói về Lâm Văn Khánh mới biết được gia đình cậu ta ở đâu như vậy mới bảo vệ mạng sống đươc Đang mãi mê suy nghĩ thì cô gái lúc sáng đến bên cạnh giường lúc nào không hay đến khi xoay qua thì " Ôi ngoại giật mình...o_O!!!sao cô vào mà không lên tiếng vậy" tính tình đó giờ của tôi thì hơi cộc cằn nên có phần to tiếng một chút. -cô gái lúng túng lên tiếng " A...xin lỗi tôi thấy cậu đang suy nghĩ nên không dám làm phiền...tôi...tôi x.in.lỗi.." -tôi hơi ngạc nhiên về độ ngây thơ hiền lành của cô ấy nếu cô ấy cứ như vậy chắc chắn tôi sẽ bị bẻ công ngay thôi "ờ không, tôi xin lỗi vì hơi lớn tiếng...mà..cô tên gì vậy...??? -" à tôi tên là Triệu An Vy, à mà tôi có mua cháo cho cậu nè, cậu ăn cho mau khoẻ...!!!" Vừa nói cô ấy vừa dọn ra, rồi vừa mút vừa thổi từng muổng đưa vào miệng tôi, tôi hơi ngạc nhiên nhưng rồi củng ăn từng muổng do cô ấy đút...tự nhiên thấy trong lòng ấm áp vô cùng, bất giác nở nụ cười, cô gái kia hình như xấu hổ hay sao ák tự nhiên đỏ mặt rồi đưa nguyên tô cháo kêu tự ăn...haizzz...đúng là con gái (chắc mẻ ko phải kn gái ^^!!) -"àk mai An Vy cho tui xuất viện nha" tôi vừa ăn vừa hỏi -An Vy:"cậu chưa khoẻ mà sao xuất viện được" -Tôi:" không sao tui thấy khoẻ được một chút rồi, àk mà tui còn phải đi học nửa..." -An Vy:"không được cậu phải nằm viện 4 5 ngày thì mới đi lại được, nếu cậu cãi vy thì vy không giúp cậu nửa đấy..." vẻ mặt tỏ ra nghiêm mà dễ thương dữ vậy trời ++ -Tôi:" ờ thì thôi vậy " vẽ mặt buồn thui thũi :3 ~~~~~~~~ Sau khoảng thời gian nằm viện, cuối cùng củng được hít thở không khí trong lành, bước lên xe cô ấy bảo là đi thẳng tới nhà cô ấy luôn, luyên thuyên vài chuyện thì củng tới nơi, vừa tới cổng thì thấy đằng xa là một căn nhà ba tầng dược tô sơn màu xanh đậm nhạt, đằng trước là một vườn hoa hồng trắng được chăm sóc kĩ càng, cô ấy đi vào trước khi đi ngang qua vuon hoa thì trong mắt tôi cô ấy trong giống như một thiên thần, 1 thiên thần nhỏ bé cần được che chở, cái j vậy mình đang suy ngỉ vớ vẩn j vậy, đúng là những chuyện điên rồ xảy ra với mình riết thế nào mình củng điên rồ theo cho xem haizzzz.... Buớc vào nhà nhìn cách trang trí là biết cô An Vy này tính cách trẻ con cỡ nào rồi, đi đâu củng màu hồng, thú nhồi bông đặt khắp nơi đặc biệt chú chó của cô ta củng đặt tên là apink haizzz...bái phục -An Vy:" phòng của khánh ở trên lầu,để vy dẫn khánh lên" j vậy sao mặt lại đỏ nửa rồi, đúng là kiểu người như cô ấy chỉ cần đàn ông tiếp xúc nhẹ thôi thì củng đả ngại đỏ cả mặt rồi...trời ơi dễ thương chết được...kìm chế...kìm chế... -Tôi:"uk cảm ơn vy nka" Bước vào phòng cách trang trí có vẻ đở hơn bên dưới, một căn phòng không lớn củng không nhỏ, những vật dụng đươc trang trí nhẹ nhàng thoải mái không sặc sở củng không quá lạnh lẽo, chắc cô ấy cô ấy cố í sắp xếp như vậy cho tôi, dúng là cô gái ngây thơ dễ tin người thật, lỡ như mình là người xấu thì sao...mà không biết cô ấy có xuất hiện trong cuốn truyện không nhỉ, ráng lục lội kí ức, hừmmmmm....hình như là không có, củng may cô không là nữ phụ nếu không cô củng phải chịu nhìu cái khỗ thì tội cô thật. sắp xếp xong xui thì nghe cô ấy gọi xuống ăn cơm, bửa cơm này có phần hơi ngại ngùng, đang im lặng thì tôi là người phá tan không khí khó chịu này -" ngày mai tui sẽ đi học tui cần có nhiều thông tin về gia đình chắc chắn trong trường có vy giúp tui nhé" Tôi lên tiếng - "àk đương nhiên rồi, ngày mai tôi giúp cậu lên truong" Cô ấy có vẻ bớt ngại ngùng ,trả lời tự nhiên hơn, còn kèm theo nụ cười mĩm chết người nửa chứ, dù sao thân xác này củng là đàn ông mình chỉ là linh hồn lở sao này kìm chế không nõi là do cô không đấy... -thấy không khí tiếp tục im lặng tôi lại là người lên tiếng trước "à vy, nói nge nè sao lúc đầu gặp tui cô tỏ ra rụt rè vậy..." tô thắc mắc. -An Vy:" vì...vì cậu học trường PCF" -Tôi:" hả..."0_o -An Vy:" trong...trong ngôi trường đó ai củng hung dữ hết nên tôi sợ họ " -Tôi:" ồ, vậy à, ủa vy có từng vào truong đó hay sao mà biết vậy" -An Vy:" tôi...tôi là giáo viên trong đó " Cái gì... tôi bị ho sặc sụa khi cô ấy vừa nói xong "haha...cô là giáo viên hã...không thể tin được..." tôi cười lớn tiếng -" Thế nào cậu củng vậy mà đều khinh thường tôi " vẻ mặt buồn bã của cô ấy làm tôi thấy xót thật, vì trong truyện những giáo viên không được tôn trọng họ luôn là trò chơi cho bọn học sinh bày trò giải trí, chúng ỉ mình nhà giàu học giỏi mà khinh thuờng giáo viên không đủ trình độ dạy chúng, đúng là bọn óc trâu. -Về phần tôi lúc nảy hơi hố liền giải thích "à không phải,cô trẻ tuổi như vầy mà làm được giao vien rồi nên tôi hơi bất ngờ,...giờ phải gọi là cô giáo nhỉ..." -An Vy:"vy sợ phải vào đó lắm...vy luôn bị đem ra làm trò cười" -" yên tâm đi tui sẽ bảo vệ cô " tôi nở một nụ cười kèm theo, cô ấy củng bất giác cười lại, hai nguoi cứ thế mà tiếp tục buông chuyện phiếm....cho đến khi ăn xong.
~~~~~~~~~
|
|
Chaydo tg
|
Chương 3 Đụng độ nam chính nữ chính
~~~~~ Sáng sớm đã có một người đứng trước gương chải chuốt, tạo dáng đủ kỉu rồi lẩm bẩm " Lâm Văn Khánh này nhìn củng không tệ đâu nhỉ, đặc biệt có hai chiếc răng thỏ nhìn tựa tựa idol jungkook của mình hâm mộ vậy...thân hình có chút yếu ớt nhưng không sao, có mình đây ít nhất củng phải trên 4 múi... hừ nếu gặp bọn nam chính nữ chính phải cho chúng trố mắt mới được" khi đã chuẩn bị kĩ càng tôi bước xuống lầu chuẩn bị bửa sáng, ở nhờ nhà người khác thì củng phải biết điều một chút, "ừ mà không biết ông anh thế nào rồi, thường ngày ăn uống đều do mình nấu, không có mình chắc ỗng phải ăn ngoài tiệm rồi" tôi thở dài buồn bã, nhìn lên đồng hồ đã 5h30 xuống bếp chiên đại hai trứng ốp la chứ giờ chã biết làm món gì. -"Ủa sao cậu thức sớm vậy...còn chuẩn bị bửa sáng nữa" cô bước từ lầu xuống với vẻ ngạc nhiên hỏi -"à tôi quen rồi, sẳn chuẩn bị bửa sáng cho cô luôn" tôi trợn mắt khi thấy cô ấy đang còn mặc đồ ngủ, trên người khoác chiếc áo sơ mi trắng rộng kèm với chiếc quần jean ngắn khoe cặp chân trắng nỏn đúng kỉu phối đồ mà tôi mê, bộ cô ta quên trong nhà có đàn ông àk, thấy tôi nhìn chầm chầm, như hiểu ra cô ta đỏ mặt chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, chật chật con gái giờ không ý tứ gì hết Sau một hồi chuẩn bị chúng tôi đã đi đến trường, truoc mắt tôi bây giờ là một ngôi truong to lớn phãi nói là lâu đài mới đúng, sân trường như sân vận động quốc tế vậy hehe nói điêu đấy nhìn củng tầm nhỏ hơn phân nữa, đây là ngôi trường quý tộc của tiểu thuyết đây sao đúng là quá ảo...Ngắm ngía một hồi thì từ bên ngoài xuất hiện 3 chiếc siêu xe, mà chắc là siêu xe đoán đại chứ biết gì về xe đâu thấy nó ngầu thì gọi đại là siêu xe thôi, xung quanh thì có một đám học sinh la lói um sùm hò hét như chào đón idol kpop vậy nghe mà nhức cả đâu, mà trong tình huống này chắc chắn là bọn chúng rồi NAM CHÍNH NỮ CHÍNH, haha cuối cùng củng đả xuất hiện, đang đứng tò mò thì bỗng nhiên có nhỏ học sinh không biết điều lấn mạnh làm cho An Vy mất trớn ngả, củng may tôi giữ lại kịp nếu không thì bọn khùng kia chắc giẩm lên cô ấy rồi, đã thế còn quay sang mỉa mai "cô giáo mà còn bài đặt mê trai, bà nghỉ có cửa với idol bọn tôi à, đúng là chán chổ" ơ cái con nhỏ này trơ trẻn thế, nó nghỉ ai củng thích idol của nó àk, đúng là ảo tưởng, thần kinh, mà củng không đúng lở như An Vy củng thích bọn nam thần kia thì sao, dù sao họ củng đẹp như sao hàn thế kia mà, quay sang qua xem phản ứng cô ấy thế nào thì giật mình xém nữa là môi kề môi rồi lúc nảy quên lo suy nghĩ mà chưa buôn cô ấy mà còn xiếc chặt nửa chứ lần này không chỉ mình cô ấy đỏ mặt mà có cả tôi nửa, lúng túng quá không biết làm thế nào thì cô ấy đẩy tôi ra và bỏ đi mất, định đuổi theo nghỉ lại sắp vô học rồi nên thôi, bây giờ phả đi tìm lớp trước cái đã, lúc trước tác giả có ghi là Văn Khánh hình như học lớp 11a1 và học chung cùng bọn nam chính nữ chính, được đến lúc phải chiến đấu rồi. ~~~sau khoảng thời gian tìm phòng học~~ " hộc~hộc~, má ơi cuối cùng củng tìm được" khi tìm đến nơi xong thì mới biết truong có thang máy sau mình ngu thế nhỉ đây là truong quý tộc mà, thở hỗn hểnh từ từ buoc vào lớp chưa kịp định thần thì có một cách tay chặn lại truoc cửa, ngước lên thì thất truoc mắt là một tên cao ráo gương mặt đúng chuẩn soái ca, hắn ta lên tiếng "Mày còn dám lết xác đến trường sao" -"anh Tuấn Anh cho nó một trận đi, nó dám hại Ái My xém chút nữa là nguy hiểm rồi" nhỏ nào đằng sau buoc đến chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói. Ủa mà Tuấn Anh có phải là Trần Tuấn Anh không một trong những dàn nam chính và là người cho xe đụng Lâm Văn Khánh, còn nhỏ phía sau chắc là bạn nữ chính rồi. Còn cái vụ hại nữ chính là con nhỏ quái gở nào đó vu oan cho cậu để nhầm tránh tội vì nó đã cho nguoi nhốt nữ chính lại đánh thuốc mê để làm nhục cô ta, do cậu yếu đuối quá nên mới bị lợi dụng như vậy đấy, quay lại câu chuyện lúc nãy: -"mầy hâm àk cha mẹ tao đóng tiền cho t đi học thì tao có quyền đến truong chứ, vậy củg hỏi" tôi nhếch mép khinh thuong trả lời, thoáng thấy hắn bất ngờ mở tròn mắt nhìn thì tôi nói tiếp "cái vụ Ái My không có liên quan gì đến tao cả, không có chứg cứ thì đừg vu khốg cho tao". -" Khong phải mầy thì là ai, bọn bat cóc đả khai mầy ra, mầy còn chối nữa hả" con nhỏ lúc nảy lên tiếng. -" ơ đệt, tao làm vậy thì có lợi ích gì, với lại đó giờ tao với Ái My có thù hận gì đâu, mà nếu nguời làm chuyện này chỉ có bọn fan nữ của bọn bây gen tị rồi bày trò xog đẵy trách nhiệm qua tao" tôi bực mình cãi lại, đang mệt mà còn gặp bọn này nữ chứ. -"Mày nghỉ tao tin mày sao" nhỏ nói tiếp -Tôi:" thì kệ mày chứ nói tao chi vậy, hãm thật" vừa dứt câu tôi lấn mạnh buoc vào làm bọn chúng mất thăng bằng sụt lui về phía sau, mới găp là đã có chuyện liền, khi buoc vào lớp hình như nhiều nguoi ở đây nhìn tôi khinh thuong ra mặt, hừ thì kệ bọn bây chứ ta đây cóc thèm để ý, nhìn xuốg còn một bàn trống liền buoc xuống vào chỗ ngồi,quay xuống thấy mấy bàn cuối có vài ba nguoi nằm ngủ trong truyện thường viết mấy tên nhân vật chính luôn nằm dài ra bàn ngủ vì chán học lí do là tụi nó vào năm 10 11 tuổi đã có mấy cái bằng ĐH, má đúng hãm tiểu thuyết. Đang cố gắng nge mấy ông thầy bà cô giảng bày, tôi củng thuộc dạng chăm học nên trong giờ học tôi rất tích cực, hình như trong lớp chỉ có tôi và một thằng đầu bàn là học còn lại thì chủ yếu là ngủ và bấm đt, thầy cô đâu dám đụng dến bọn chúng vì bọn nó toàn là con của gia đình quý tộc, cuối cùng củng còn lại 2 tiết, tôi buoc lên bôi bảng vì công việc này luôn là cậu đeo mắt kính bàn đầu làm nên sẳn rảnh với lại ngồi bàn nhì nên bôi giùm luôn. "Cộc~cộc" tiếng guốc của giáo viên từ từ tiến vào quay sang định chào thì bất ngờ khi thấy cô ấy, An Vy, tôi mĩm cuoi chào thì cô ấy lại ngại ngùng cuối mặt đi ngang qua tôi, ơ gì vậy không lẻ còn ngại vụ hồi sáng. Cuối cùng củng học xong tôi chạy theo cô, thấy cô ấy cứ im lặng cúi mặt -"sao vậy, cô giáo đang giận học trò à" Tôi lên tiếng trêu đùa -"đâu...đâu có" cô ấp úng trả lời, gì mà dễ thương dữ vậy trời, đúng là tác giả bõ sót nhân vật xinh đẹp này rồi. -"Đưa đây, tôi cầm cho" vừa dứt câu tôi dựt lấy cái cặp nặng quằn của cô ấy, "đựng gì mà nặng thế không biết, cô đem vũ khí hạng nặng để đối phó học sinh à" tôi nói đùa ai ngờ cô ấy phản ứng kịch liệc: -"không...không có, tôi chỉ đem sách và giáo án thôi, không có đem mấy thứ đó" -"Tôi chỉ đùa thôi mà, sao cô căng thẳng thế" Tôi bật cuoi vì phản ứng ngây thơ của cô ấy~~~suy ngĩ một hồi rồi nhớ ra liền hỏi cô" vy vy bửa tôi có nhờ cô xem hồ sơ của tôi, cô xem chưa vậy". -An Vy:" àk rồi, cậu là con trai thứ hai của chủ tịch tập đoàn Lâm Hải, nghe nói là công ty đó nỗi tiếng lắm cậu may mắn thật". -Tôi:" củng bình thuong thôi, co gì đâu may mắn" ủa công ty này là gia thế của Lâm Văn Thiên mà củng là nam chính trong truyện, thì ra là ae, ngày mai phải thăm dò mới được "ừ mà cô mún may mắn giống tôi không..." -An Vy:" làm...làm sao đuoc " cô ấy thắc mắc nhìn tôi "Thì chỉ cần cô làm vợ của nhị thiếu gia tập đoàn Lâm Hải là đuoc chứ gì" tôi mở miệng đùa giỡn, nhưng không ngờ câu trêu đùa đó lại làm cô ấy tưởng thật. -"Cậu nói cái gì đó...cậu không...thể đem chuyện đó ra đùa giỡn được" cô ấy xấu hỗ bỏ đi thật nhanh, tôi quên mất là cô gái này có max ngây thơ vô đối, nói gì củg tin. "Ơi ơi, tôi xin lổi...." lùn mà chạy nhanh thấy sợ thật, đuổi theo muốn không kịp. ~~~~~~ "Thì ra là mất trí nhớ, nên mới thay đổi như vậy...cứ đợi xem mày làm đuoc gì...củng chỉ là thằng vô dụng thôi" Đó là tên Anh Tuấn hồi nảy tình cờ mà đã nge hết tất cả mọi chuyện....
_Truyện đầu tay nên mong mọi nguoi thông cảm_
|