Nữ Phụ Si! Nữ Phụ Sầu A!
|
|
Chap 4: (TT)
Khi mọi người chưa kịp hoàn hồn thì bài rap kết thúc Thiễn Vy trở về chỗ. Gục xuống bàn và... NGỦ còn Thiên Vũ thì gục xuống nhìn Thiễn Vy ngủ. Đột nhiên người tưởng chừng nảy giờ đang ngủ bật ngồi dậy quay qua tên hôn quân nhầm tên hôn phu: -Cho em mượn áo khoác. -Tại sao tôi phải cho cô mượn? Đầu Thiễn Vy chảy 4 vạch đen. Hông cho thì thôi làm gì vậy!!! Quan trọng là thần thái!!! Chưa nghe bài đó hay gì mà... quá đáng lắm luôn á 0__o. Tính mở miệng chửi thì người mới làm giá kia đưa nguyên cái áo vào mặt Thiễn Vy. -Thanks. Chùm áo lên đầu rồi ngủ. Còn Thiên Vũ, không ai biết anh đang nghĩ gì vì họ chỉ thấy anh lạnh nhạt với tất cả. Nhưng anh lại đang... có thể nói là hồi tưởng nhỉ... (QUÁ KHỨ) 'Vũ anh đưa áo khoác cho em đi nha? Nha nha~~~' 'Em đó lúc nào cũng làm nũng' người con trai nói vậy nhưng vẫn lấy áo cho người kia. 'Em làm nũng anh có yêu em hông?' rồi vùi đầu vào lòng người con trai. 'Đưa nhiên rồi vợ ạ' ôm người kia vào lòng người con trai nói. 'Yêu anh nhất nên đừng lừa em nha' rồi cười ngọt ngào. 'Ừm' chiều hôm ấy thật đẹp và yên bình. (HIỆN TẠI) Hồi tưởng xong thì đã ra chơi rồi, mắt thấy Thiễn Vy đi ra khỏi phòng học Thiên Vũ cũng chạy theo. _____SÂN THƯỢNG_____ Một người con gái đang đứng, gió làm cô thêm huyền ảo và mềm yếu. -Vy... -À thì ra là... ĐỒNG HỌC THIÊN VŨ nha~ "Vy?cô... ra đi" "Ly... tôi... tôi đau rất đau a" "Vy cô mạnh mẽ lên, tôi luôn ở sau cô mà" -Tiểu Vy em... Không gian xung quanh dần thay đổi, người con gái toát lên khối ưu thương vô hạn. Ngước nhìn người trước mắt, Thiễn Vy (nữ phụ nha, vì cô ấy chưa thực hiện được nguyện vọng nên còn ở trong thân xác chứ chưa đi) im lặng rơi nước mắt, chưa bao giờ cô ấy cảm thấy yếu ớt như bây giờ. -Vũ... em chỉ muốn nói với anh lời này nên xin anh đừng chen vào nếu không... em sợ mình không nói ra hết được. Em từng yêu một người và bây giờ... chắc vẫn chưa quên được, đều em muốn hỏi rằng: người đó thấy vui sao? Sau những việc cũng chỉ một câu ngắn ngủi kết thúc tình yêu 3 năm vung đắp? Có vui sao khi thấy một người đau khổ vì mình... Và.. hức... hức có khi nào anh từng yêu em dù là thoáng qua. Những gì em làm liệu có ngốc? Người ấy nói thích con gái hiền lành, em tập làm người con gái hiền lành dù bị bắt nạt, bị phỉ báng cũng không dám nói lại vì ANH ĐANG NHÌN EM TỪ XA, anh thích con gái biết nấu ăn em học nấu ăn đến nỗi tay không ra tay thịt không ra thịt, anh thích gì nữa? Em cũng không nhớ chỉ biết làm theo. Ba năm quen nhau đổi lại được một câu "xin lỗi anh chỉ muốn với đùa em thôi"? Vậy em làm những chuyện kia có ngốc không anh. Người có thể chiếm được vị trí trong tim anh là ai? Em không... không thể không bao giờ có được vị trí đó. Và bây giờ liệu em còn cơ hội không anh? Chắc sẽ không vì tim em trống rỗng và không phải của em nữa rồi...
|
Chap 5: Câu trả lời của Thiên Vũ
Thiên Vũ muốn nhìn thật kỉ người con gái trước mắt sao lại yêu mình nhiều như vậy. Và tại sao bây giờ lại không thể nói được câu gì, có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói nhưng... bản thân mình xứng sao? Haha làm sao xứng với cô ấy đây, tại sao lại cảm thấy bản thân thật hèn nhát đến vậy. -Vy... anh từng coi việc đùa bỡn người khác làm thú vui, chưa từng nghĩ đến cảm xúc của ai 3 năm thời gian kể từ lúc tiếp cận em đến khi chia tay có lẽ anh chưa từng yêu em... Nhưng em có biết không? Từ khi em đi anh bỗng dưng thấy, tại sao trống rỗng, mọi thứ trong anh đều trống rỗng, trong đầu anh bỗng hiện lên nụ cười ngây ngô của em khi được anh ôm, biểu hiện giận dỗi khi anh ghẹo, nét mặt ngọt ngào khi cùng nhau đi chơi và... ánh mắt vô hồn khi... anh nói chia tay. Anh từng nghĩ nếu như anh đừng gặp em thì em sẽ không đau hoặc nếu lúc đó anh dành cả tim mình để yêu em thì có lẽ bây giờ có thể thấy được nụ cười ngây ngô hạnh phúc của em, có thể ngày ngày nắm tay nhau cùng đi công viên, khu vui chơi... Nhưng không có từ nếu như phải không em? Có muộn không khi anh nói "anh yêu em". Thiễn Vy nhìn Thiên Vũ người cô yêu và đến nay vẫn vậy, người mang lại cho cô niềm tin rồi cũng tự tay phá hủy. Nở nụ cười dịu dàng: -Giá như lúc nắm tay người con gái khác nói lời ngon ngọt anh... nhìn lại phía sau thì có lẽ anh có thể nhìn thấy em... đang dỗi theo anh,em muốn kéo anh ra khỏi cô gái kia nhưng...em thấy được nụ cười của anh em muốn thấy anh cười. Giá như anh mở quà em tặng thì có lẽ anh sẽ thấy... lời tạm biệt em muốn nói với anh. Giá như anh ăn những món em làm cho anh thì chắc có lẽ em đã cảm nhận được sự cố gắng của em. Giá như anh nghe những bài hát em gửi cho anh... có lẽ anh sẽ nghe được những bài rap buồn em viết về anh và em chưa từng hối hận vì điều em làm vì e.m.y.ê.u.a.n.h. Bước gần lại Thiên Vũ đưa bàn tay chạm vào mặt anh, Thiễn Vy cười trong nước mắt, cô không còn nhiều thời gian, Thiễn Ly có thể chăm sóc cho anh không cô không biết được nhưng cô sẽ không ép cô ấy vì... cô biết cảm giác bị ép buộc. -Anh có thể ở bên em không? -Vũ, anh có thể ở bên em nhưng em sẽ không biết mình có thể yêu anh được không. Nhẹ nhàng hơn vì cuối cùng cũng giải được khuất mất trong lòng quanh Thiễn Vy không còn ưu thương mà thay vào đó là sự thoải mái chưa từng có. Nhìn lại Thiên Vũ một lần nữa rồi cô nhẹ nhàng rũ mắt và... Cô ấy đã đi về một nơi khác... Cô mở mắt nhìn Thiên Vũ, cô biết nữ phụ muốn cô chăm sóc người con trai này. Có lẽ cô sẽ trả ơn cô ấy bằng cách này. -Vào học nảy giờ rồi mình đi thôi. Nói rồi cô nắm tay anh đi, Thiên Vũ mỉm cười hạnh phúc cùng Thiễn Vy bước vào phòng học. Hết chap 5
|
Đôi lời tg: CÓ MUỐN MK VIẾT NGOẠI TRUYỆN KO Ạ CẦU Ý KIẾN GẤP!!!
|
Ngoại truyện: Thiễn Vy (người con trai ấy) Theo lời Thiễn Vy. Tôi là Thiễn Vy, đứa con duy nhất của Thiễn gia. Từ nhỏ dù cho nhận được cưng chiều từ gia đình nhưng sống trong đại gia tộc thì thứ thiếu nhất là sự quan tâm. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học ở ngôi trường này, pama bắt tôi du học ở nước Mỹ. Cảm giác lạ lẫm bao trùm tôi, bỗng một tiếng xe môtô rất lớn và rồi....: -Á... Tôi té xuống đường, gì vậy trời rõ ràng tôi đi sát vào vỉa hè nha... huhu đau. Từ nhỏ chưa từng chày sứt gì làm tôi rớm nước mắt vì đau, vậy mà tên đụng tôi không xin lỗi THẬT ĐÁNG GHÉT ối!!! Tập sách tôi đâu. Cái tên.... -Bạn có sao không... à ừm cho mình xin lỗi. "Giọng ấm quá" Ngước nhìn người đụng phải mình và tôi thấy cậu ta... cậu ta nhặt cặp sách giúp tôi và.... "Thật đẹp". -Không sao mình chỉ hơi đau, chắc đi được nên bạn đi trước đi. -Thôi để mình gửi xe rồi cõng bạn, trường gần đây mà. Tôi nhìn cậu ấy gật đầu, một lúc sau cậu ấy mua bông băng và xử lý vết thương giúp tôi. Xong cúi thấp xuống cho tôi leo lên lưng rồi chúng tôi cùng đến trường. Bước đến cổng trường thì mấy bạn nữ ở đó nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên Đạn. Ôi!!! Lại rắc rối đây. -Thanks bạn Pp. Tôi không thích hợp với những rắc rối đâu tôi không thích phiền phức.Tan học tôi gọi người đến đón và trở về chuẩn bị cho buổi học mới. À mà quên theo như mấy bạn nữ nói thì cậu bạn kia là đàn anh khóa trên của tôi và anh ấy tên Thiên Vũ. Những ngày tiếp theo tôi vẫn đi học bình thường và người kia hôm nào cũng chạy đến lớp tôi nói là muốn chăm sóc cho tôi. Càng ngày chúng tôi càng thân thiết và một hôm anh ấy... tỏ tình với tôi, tôi đã nhận lời vì.... có lẽ tôi đã yêu mất rồi. Chúng tôi ngày ngày cùng nhau đến trường, đi chơi,... Và cũng đến ngày kỉ niệm quen nhau hai năm. Vì Vũ nói muốn ăn đồ tôi nấu nên tôi học nấu ăn và tôi quyết định làm món bánh chocolates mà anh ấy thích để chúc mừng. Nhưng có lẽ đây là quyết định sai lầm, khi tôi đem bánh vào trường và đi tìm Vũ (vì muốn tạo bất ngờ nên hok ik chug) và rồi... chuyện... chuyện gì vậy họ đang nói có phải là sự thật??? Tôi không tin!!! Không tin!!! (Cuộc đối thoại) 'Vũ mày thôi cái trò này đi!!! ' 'Mày không thấy thú vị sao? ' 'Nhưng cô gái đó có tội sao' 'Mày sao vậy? Thích xen vào chuyện của tao? ' 'Mày làm gì tùy!!! ' Tại sao lại đối xử với em như vậy, Vũ à.... Tôi đã khóc, nhưng tôi luyến tiếc anh. Giờ tôi phải làm gì!!! Hôm đó tôi vẫn vào lớp học và Vũ vẫn đến tìm tôi. Hai chúng tôi đến sân thượng. 'Vũ anh đưa áo khoác cho em đi nha? Nha nha~~~'Tôi cố tỏ ra bình thường như mọi ngày làm nũng với anh nhưng tim tôi đau lắm, Vũ anh làm em đau đó đồ ngốc.... 'Em đó lúc nào cũng làm nũng' anh ấy nói lấy tay cốc nhẹ vào đầu tôi,vậy nhưng vẫn lấy áo cho cho tôi. 'Em làm nũng anh có yêu em hông?' rồi vùi đầu vào lòng anh tôi nũng nịu nói nhưng trong lòng thì cầu xin anh đừng lừa tôi được không tôi mệt mỏi rồi, rất mệt mỏi... 'Đưa nhiên rồi vợ ạ'ôm tôi chặt hơn. 'Yêu anh nhất nên đừng lừa em nha' rồi cười ngọt ngào nhưng anh biết không Vũ? Trong mắt em là chua xót... 'Ừm' chiều hôm ấy thật đẹp và yên bình nhưng anh đã quên đi ngày kỉ niệm, tôi lại muốn quên anh... Dạo gần đây các bạn nữ luôn kiếm cớ kiếm chuyện cùng tôi nhưng Vũ anh ấy nói thích người dịu dàng hiền lành nên tôi không đáp trả mà chỉ nói với nhà trường và hôm đó khi đang bị ức hiếp tôi... nhìn thấy anh ấy, Vũ anh ấy đang nhìn tôi bị ức hiếp sao? Hay mọi chuyện đều là những gì anh ấy muốn thấy... TÔI LẠI ĐAU còn tiếp...
|
Ngoại truyện: (TT)
Lại 1 năm trôi qua đầy chua xót và đau đớn, tôi sống trong sự chà đạp sỉ vả của các bạn nữ và.... anh ấy không còn ân cần nữa, tôi nghĩ tại sao lại ngốc nghếch yêu anh như vậy? Tình yêu.... tình yêu của tôi rẻ mạt vậy sao. Tôi làm gì? Tôi hại ai? Tại sao... Tại sao cứ nhắm vào tôi. Kể từ khi nghe được cuộc đối thoại đó, tôi đã nhiều lần lấy hết can đảm để nói lời tạm biệt, nhưng... tôi luyến tiếc và tôi đã soạn ra rất nhiều bài rap nhưng chỉ viết về một người thôi. HaizZz thấm thoát chúng tôi hẹn hò với nhau 3 năm rồi, càng ngày anh ấy càng xa cách tôi trong mắt càng lộ ra chán ghét rõ rệt, mai là sinh nhật Vũ tôi đã chuẩn bị cho anh ấy những lời tôi muốn nói từ 1 năm trước. T__T Tua nhanh............... ........................ 'Vũ anh gọi em chi dọ' tôi không dám nhìn anh vì... Tôi sợ điều anh muốn nói, làm ơn cho tôi ở bên anh thêm 1 ngày thôi..... 'Mình chia tay đi' nhìn tôi như thứ đồ chơi bị vứt, anh nở nụ cười thích thú. 'Một ngày nữa thôi nha anh' tôi nhìn anh với ánh mắt vô hồn. 'Cần PHIỀN vậy không em? Dứt khoát đi ai rồi cũng sẽ quên mau thôi' anh nhíu mày như mất kiên nhẫn. 'Vâng, mình đã chia tay rồi sao anh? 'Giọng tôi run rẩy, nước mắt nhòe ra. 'Ừ! Tạm biệt' anh dứt khoát quay lưng, tôi nhớ ra rằng chưa tặng quà cho anh. Tôi chạy theo cố đưa anh quà, nhưng đụng phải một cô gái. 'Xin lỗi' cô gái tỏ vẻ bực bội rồi bỏ đi. Tôi chạy đi tìm lúc lâu thì gặp anh đang hôn cô gái khi nảy. Tôi xoay người chạy đi, gửi người bạn cùng lớp hộp quà rồi đi về. Sáng hôm sau tôi có mặt ở sân bay và khởi hành về nước. "Phiền anh cả lúc Đi chơi vs bạn Em lại dở trò ghen tuông Phiền những lúc Đi chơi ngoài đường Gặp anh ôm ai Đêm đã muộn Anh biện minh em biết Anh nêu lí do em biết Nhưng rồi thương anh Nên em chịu đựng Những điều đó chỉ em biết Anh lúc nào cũng bận Có phải anh chán Em lắm đúng không Ngày nào cũng thấy Tin nhắn quen thuộc Anh mệt lắm đúng không Có nhiều thói quen Em vẫn giữ Dù mình đã chia xa Cứ mãi thức khuya Đợi điều gì đó Lòng lại chợt xót xa Nhớ anh người yêu cũ Nhắn tin quên cả ngủ Em thích nhõng nhẽo Đòi anh này nọ Mà không chịu đi ngủ Nghỉ lại là em khóc Không phải vì mình đã xa anh Mà là cứ nhớ Những lúc buồn bực Thì cứ thỏ thẻ em chạy đến Có lẽ vì mình Đã quan tâm quá mức Hơn cả tình yêu Hay vì quá nhiều Người xung quanh Đã lấp lại những chỗ Em còn đã thiếu Chữ PHIỀN mà Anh dành cho em Thì em sẽ mãi ghi nhớ Nhớ để sống tốt Hơn người ở sau Không như con ngốc cứ mãi chờ ..." Giai điệu bi thương khiến tôi đau đớn, tim cứ thắt lại. __ọ0 TẠM BIỆT TÌNH ĐẦU CỦA EM 0o__ NƯỚC N THIỄN GIA 'Pama con mới về ạ' 'Vy vy con à um.. Có 1 vị hôn phu con đồng ý nha con" Mẹ tôi dịu dàng nói. 'Con... " Tôi ngạc nhiên nhìn pama. "Thôi nói sau, con đi nghỉ đi' papa nhìn tôi, mắt lộ vẻ đau lòng làm tôi ấm lòng. 'Vâng' tôi bước lên phòng mình và ngủ.
Tua___________ Tôi bước xuống nhà thì thấy một tên con trai đang ngồi. 'Vy vy đây là hôn phu của con Lâm Khang' 'Vâng, xin chào' 'Hai đứa nói chuyện đi papa có việc' nói rồi pa tôi chuồn mất. 'Tôi có người yêu nên cô đừng quá đáng, tôi chỉ cần vậy' 'Ừ,em biết' 'Tôi đi trước' 'Tạm biệt anh' Tôi theo lời tên hôn phu đó không đụng đến bạn gái của anh ta và trong suốt 2 năm tôi chưa từng gặp cô ta,tên cái gì à ừm Ngọc Mỹ. Tự dưng một ngày, tôi đang đi học về nhà thì hơn 10 tên côn đồ. Tôi không nhớ mình làm gì đụng chạm tới ai, không lẽ vì tên hôn phu kia? Why? Chỉ đi chung xe một ngày thôi mà. 'Ây da người đẹp đó nha~hahaha'tay họ cầm gậy sắt xông xông tới và đánh tôi tới tấp. Đau đau quá trước mắt tôi tối sầm rồi mất đi ý thức... Tôi như lạc vào thế giới mới nhưng không ai nhìn thấy tôi. Tôi thấy một cô gái, oa~ cô ấy rất đẹp nhưng tại sao người đàn ông kia lại hại cô ấy vậy!!! Trời nhìn cô ấy giống tôi quá đều bị người mình yêu phản bội... Tôi đã khóc khi nghe họ nói chuyện... Cô ấy... Cô ấy đi rồi sao? Không tôi sẽ kéo cô ấy lại... Tôi thật sự kéo được cô ấy rồi hiii và cô ấy đang ở cùng cơ thể với tôi, từ khi bị đánh tôi đã không còn nhiều thời gian rồi. Tôi muốn gặp anh ấy một lần thôi rồi tôi sẽ đi. Wow wow wow~~~ Thiễn Ly thật sự rất lạc quan, tôi hâm mộ cô ấy quá, khóc nhá~. Hôm nay cuối cùng tôi cũng gặp được Vũ, anh ấy vẫn vậy nhưng ánh mắt anh nhìn tôi... tại sao lại như vậy. Khi Ly gọi tôi ra tôi sợ... sợ phải đối mặt với anh. Tôi có rất nhiều chuyện để nói với anh. Tôi... tôi có nghe lầm không? Anh ấy nói yêu tôi!!! Giá như trước đây anh ấy nói vậy thì có lẽ chúng tôi không xa nhau rồi ha hả... Đúng không?. " Em trở về với thế giới của riêng em... Buồn vui với từng đêm lặng lẽ Hạnh phúc khổ đau không cùng ai chia sẻ... Giấc mộng đời chẳng tô vẽ cùng anh. " Hết.
|