Nữ Phụ Si! Nữ Phụ Sầu A!
|
|
Chap 1: Lần đầu bi thương???
Trong một căn phòng tối đen, ánh trăng mờ ảo từ ban công chiếu vào ta sẽ thấy được một thân hình nhỏ nhắn ngồi đó, sắc mặt tái nhợt đang nhìn người đàn ông mặt âu phục sang trọng đứng ở cửa phòng. Môi cô nhấp nháy muốn nói gì đó nhưng dường như không nói thành lời, lặp lại nhiều lần như tìm được âm thanh chính mình cô nói, giọng khàn khàn đứt khoản: -Tại... Sao??? câu hỏi nghe nhẹ nhàng nhưng có lẫn bi thương bên trong. -Vì tôi muốn ngồi lên vị trí của cô bây giờ. Nói xong ánh mắt đỏ như viên rubi của anh ta khẽ rũ xuống.Thiễn Ly nhìn Thiễn Minh à không giờ phải gọi là Trần Minh. Như tiếc nuối như bi thương như chế giễu. -10 năm bên nhau không bằng địa vị... ha hả không bằng một cái hư danh?. Trong đôi mắt tím than của Thiễn Ly chảy ra chất lỏng khả nghi, nhìn vào Trần Minh cô nói: -Minh a~ anh có biết không... từ khi tôi mất tất cả thì đây là lần tôi khóc...lần đầu tiên tôi bi thương đên như vậy... dù trước đây... khụ... khụ... Tiếng nói nhỏ dần nhỏ dần... -Tôi...tôi.. khụ anh biết không tôi bây giờ nếu muốn thì cũng có thể giết anh. Nhìn Trần Minh nở nụ cười dụ hoặc Thiễn Ly nói. -a~ vậy sao? đại boss vẫn là đại boss nha~ hahaha. Mặc kệ bị cười nhạo Thiễn Ly nói tiếp: -Nhưng tôi không nở xuống tay.. khụ.. khụ hình như tôi.. khụ yêu rồi. Tôi không thể xuống tay với người con trai mình yêu 10 năm.. không thể xuống tay với người kéo tôi ra khỏi cơn mê mụi.. không thể xuống tay với người hàng ngày dịu dàng đánh thức tôi dậy.. dịu dàng làm bữa sáng.. khi tôi bực tức cho tôi trút giận.. người ngoài nói tôi tàn nhẫn.. hắn nói tôi lương thiện.. người ngoài nói tôi lạnh lùng.. hắn nói tôi ấm áp.. người ngoài nói tôi ngu ngốc biết rằng giả dối.. khụ khụ tôi cũng biết.. biết hắn dịu dàng nhưng trong mắt là chán ghét.. biết hắn cho tôi trút giận nhưng lại hận tôi tận xương.. biết hắn dỗ dành nhưng trong lòng hả hê.. nhưng tôi lúng sâu vào lời nói, cử chỉ giả dối của hắn.. khụ.. khụ...... Tiếng ho kéo dài một lúc rồi nhỏ dần. Trần Minh đứng đó, ánh mắt vô hồn nhìn người kia, người mà anh chán ghét, khinh thường bây giờ yếu đuối,sắc mặt bởi vì độc phát mà tái nhợt không còn hồng hào như ngày ngày. Chân muốn bước đến nhưng không cách nào nhấc lên, chỉ có thể đứng nhìn người đó yếu dần, yếu dần rồi... -Minh.. khụ khụ tạm... biệt. Rồi người con gái ấy nở nụ cười trong suốt đúng vậy nụ cười trong suốt và là nụ cười cuối cùng cô dành cho anh. -Ly.....?. Tiếng kêu dịu dàng và đây là lần đầu tiên anh thật sự dịu dàng với cô NHƯNG người con gái ấy đã đi xa và sẽ không bao giờ trở lại nữa... (Anh đối xử giả dối, anh ghét em, anh hận em nhưng.. sao em lại yêu anh liệu bây giờ anh nói yêu em có muộn quá không em. Người anh không trân trọng, người anh ghét bỏ, người anh tìm mọi cách để hại bây giờ thì anh đã mất rồi... anh phải làm gì với em đây Tiểu Ly...) Một đêm. Một người ra đi. Một người đạt được kế hoạch. Nhưng... có vui không khi nhận được thứ mình muốn thì lại mất đi thứ mình có... Hết chap 1
Đôi lời của tác giả: xin hãy cmt để mk có động lực ạ
|
Chap 2: Xuyên sao...
(Em đi đến thế giới không có anh, ở bên kia anh có với với hư danh địa vị không. Không dám nghĩ rằng một ngày không anh em vẫn sống tốt có lẽ tình mình nên kết thúc từ đây... tạm biệt tình yêu của em)
-Đau... Khẽ rên Thiễn Ly từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là căn phòng màu xanh nhạt, hài hòa nhất là chủ căn phòng trang trí rất đẹp mắt. Rồi vì đầu và toàn thân đều đau đớn nên Thiễn Ly của chúng ta hoa hoa lệ lệ rơi xuống giường... Và rồi đau đớn đã giúp cô nhớ ra chuyện quan trọng rằng "CÔ CHẾT RỒI MÀ". Rồi càng lúc càng đau, bỗng một lượng lớn thông tin vào làm đầu cô đau kinh khủng. Thông tin truyền vào đầu làm cô kết luận rằng hehe" CÔ XUYÊN cmnr" khóc ạ khóc~~~xuyên vào nữ đậu phộng rồi huhu cái bà nữ đậu phộng mới đọc mí hôm trước....... Sau 1 tiếng khóc trong lòng thì Thiễn Ly tổng kết thông tin. Tên nguyên chủ: Thiễn Vy Tuổi: 19 Cung: kim ngưu Thận phận trong truyện: nữ đậu phộng à không nữ phụ sống dai, sống dài, sống dại. Hôn thê của nam khét thôi thôi không đùa nữa là nam chính thứ nhất. Theo người ta đồn rằng nữ phụ là chụy hai trường Ikdes hay kiếm chuyện chửi+đánh+sỉ nhục nữ chính (Bạch liên hoa) đáng yêu (tg: đáng yêu lém nhưng mọe đỏe nữ phụ là ta yêu hem vô cơ). Tình trạng diễn biến: máu chó nam chính cho rằng nữ phụ HÃM hại nữ chính nên đánh nữ phụ dập... (Trái cây) đầu.chịu hông nổi nên ngủm củ tỏi.0__0 Chu choa mọe ơi seo con nỳ tội thế mô t_t... -Yên tâm đê chụy đây thay cưng sống tốt, cưng phải như chụy nè yêu được buông được hé hé. Nữ thần kinh nào đó tự kỉ(tg: đập đt nha con iu ta đâu sao lôi con điên vô giả mạo z). "CỐC CỐC CỐC". -Ai. Gịong không con tự kỉ nữa mà chỉ có lạnh nhạt rất nhạt. Người gõ cửa rùng mình nghe như lạnh nhạt nhưng sao âm u quá... -Dạ thưa cô chủ ông bà chủ hỏi cô đi học không ạ. Người gõ cửa nói bằng giọng cung kính. -Bác xuống nói tôi sẽ đi. Giọng lạnh nhạt của cô lại vang lên. -vâng. Người gõ cửa cũng là quản gia cung kính rồi đi thưa với hai người ở dưới lầu. ___o0o___15'
-Pama? Giọng không còn lạnh nhạt mà thay bằng giọng sợ hãi, bao lâu rồi có lẽ là khoảng thời gian dài a~ cô không được gọi tiếng Pama này. -Tiểu Vy con khỏe chưa mà xuống đây con. Đôi tay dịu dàng ấm áp đỡ lấy Thiễn Vy(vì đã xuyên vào nên ta lấy tên nữ phụ luôn nha). Nhìn mẹ Thiễn hồi lâu cô cười gượng. -Con khỏe rồi ạ hihi. Nở nụ cười tươi rói, tim cô đánh lên hồi trong lòng thề sẽ bảo vệ gia đình này. -Chuyện lần này ai làm!. Một người đàn ông trung niên ngồi đó tay cầm tách coffe nhìn cô bằng ánh mắt đau lòng. Lòng Thiễn Vy có dòng nước ấm chạy qua. -Chuyện lần này tại con thôi. Đừng lầm nha Thiễn Vy cô không hiền đâu ạ từ từ trả đủ hết hehe(mỗ nữ nào đó đag yy trong đầu) -ừm đi học đi con -Dạ để con đi thay đồ Thay xong bộ đồ rồi nhìn sức sống tràn bờ luôn. Chập.. Chập nhìn nhìn càng nhìn càng thích hà người gì đâu cute phết. Trong gương là cô gái có mái tóc uốn soăn, đội nón kết nhìn vừa chất vừa đẹp, áo thì là áo ngắn ngang lưng vừa che được hết phần bụng, quần đùi làm tôn lên đôi chân thon thả, khoác lên nhìn thì đẹp nhưng đều là màu đen nha. Chỉ có cái áo là màu trắng. Bước xuống lầu với ánh mắt kinh hãi của mọi người cô ra xe và đi học. Đến trường thì có rất nhiều học sinh bu như kiến nên vào hông được đánh phải tự lực cánh sinh. -Á á á học trưởng đập troai v~!!! -Trời ơi!!! Phải Lâm Khang nháy mắt với mình hông -Kìa học trưởng Vương đi rồi mình nhường đường đi -Ôi ôi~~~ nghe mùi hồ ly a~~~ -Trời nhìn coi có gì đẹp đâu quê mùa muốn chết nha~~~ -Nè hông được nói Ngọc Mỹ như vậy -Rồi sao tao nói làm gì tao!!! Đẹp hông bằng một góc của chị 2 nữa. -Lẳng lơ mà so với thuần khiết!!! -Giả tạo thì có.!!! Vâng và chúng ta vừa đọc đi là màng solo miệng của hai đội và phần thắng nghiên về phía đôi TAO ĐẸP TAO CÓ QUYỀN còn đội SỦA, SỦA NỮA, SỦA MÃI đã thua vì lí do yếu(sinh lý). -Các cậu đừng cải mà huhu... Cái giọng chu choa ơi nó chảy nước, ở xa Thiễn Vy trong thấy mà nổi da gà.Định bước lại ngăn cản thì Lâm Khang của chúng ta cũng chính là hôn phu của nguyên chủ. -Các người câm miệng cho tôi!!! Lâm Khang gằn lên từng từ một,rồi ôm tiểu bạch(nhãn lang)thỏ của mình. Mấy người nảy giờ cải nhau cũng im thinh thích. Thấy vậy Thiễn Vy bước đến: -Chuyện gì? Trường tao hông nuôi vịt ok? -Chị 2...?(3s yên tĩnh)... Huhuhu... Chị 2 ơi chị đi đâu vậy một tháng rồi. Đầu người nào đó chảy xuống 3 vạch đen, có trời mới biết tại sao vừa chửi lộn hung hăng như mấy bà bán vịt ngoài chợ chớp mắt cái nước mắt tuông như mưa. Không nhìn đến vị anh hùng đứng ở kia mà nhìn mí con vịt: -Thôi dùm!!! Tao có chết đâu mà khóc cmn tang rồi. Vô học nhanh. -Dạ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hết chap 2 Đọc truyện vv Po viết truyện trên đt nên một chap vt rất lâu nên thương tg ốm yếu cmt ý kiến dùm ạ
|
Chap 3: Kịch bản cũ nha~
(Nếu một ngày không thấy em ở giữa biển người anh buồn không giả xử nếu là em mất tích hay chỉ còn về trong giấc mộng...) <===rap: sẽ Sơ lược về trường Ikdes: đây là một học viện đào tạo nhiều khóa học khác nhau vd như: âm nhạc,hội họa, diễn xuất, chính trị.. v.. v và chia làm nhiều khoa khác nhau chứ không chia theo lớp. Mỗi khoa rất rộng và khoảng 2000 học viên, nhưng chỉ học 1 buổi/ngày nếu học viên nào muốn học các buổi như chiều và tối thì nói với giáo sư. Do là trường danh giá nên dù chỉ một học viên muốn học thì người giáo sư cũng sẵn sàng dạy. Can-tin trường rộng và không phân biệt giàu nghèo(nói vậy là nhà trường tôn trọng học viên chứ học viên không tôn trọng học viên đâu t_t) có hai khu là tự nấu và được nấu. Tự nấu thì chúng ta có thể luyện tập tay nghề nấu nướng của mình và có thể cùng bạn bè nếm thử. Được nấu thì đơn giản là đồ người ta nấu mình lại mua ăn. Và bây giờ Thiễn Vy đang đến khoa của mình, khoa âm nhạc cùng khoa với nam nữ chính và đám VỊT. Tuy là nữ phụ nhưng nguyên chủ cũng có chút tài ca hát đàn nhảy nên rất được giáo sư ưu ái (tg: con ta giỏi v~) -Thưa giáo sư em mới đến. Giọng nhẹ không mặn không lạt, đôi mắt của Thiễn Vy nhìn vị giáo sư đã có tuổi nhưng không thể che đi nét đẹp của bà, giáo sư Chung(tự nhiên nhớ tới Chung Dĩ Triết 0_____0). -Giáo sư~em mới đến ạ~. Giọng ngọt ngào vang lên và chủ nhân của nó chính là nữ chính đại nhân của NGUYÊN TÁC. -Um các em vào chỗ ngồi đi. -Vâng. Đồng thanh nói rồi ai về chỗ nấy. Và điều cần chú ý là tình tiết cũ kỹ mục nát NỮ PHỤ NGỒI VỚI NAM CHÍNH. Thiễn Vy lại cảm thấy cuộc đời là bể khổ mà... O___O.Chỗ ngồi bây giờ: Hs__hs__Trống__Thiễn Vy__Lâm Khang__nữ chính Ngọc Mỹ__hs__hs__hs Bầy vịt.................,................................ __hs Dài xuống đều là hs nên không kể hết. Vì nhà trường xếp chỗ từ đầu năm và quy định là không được đổi chỗ nên ai đó đành bấm bụng ngồi vào. -Hôm nay ta có học viên mới nhà các em giúp đỡ bạn. -Cô ơi boy hay girl côn!!! -Ta nghĩ là boy các mi ạ. -Tao nghĩ girl hông biết đẹp hông. Đám vịt cũng nhao nhao: -Chị 2 chị nghĩ boy hay girl. -Chị 2 nếu bạn mới thì phải hát mừng bạn á. -Chị 2 chị hát nhòa. -Chị 2 lâu òi hem hót. -Chị 2... -Chị 2...... -CÂM... HẾT...CHO...TAO!!!. Mặt ai đó đen hơn một nửa, định mệnh chứ hông lẽ về khám lỗ tai chứ mí con vịt+vẹt này kêu hồi điếc luôn quá. -Phù... Các em thật là... Cô Chung bất đắc dĩ nhìn học trò cưng của mình như biết ơn Thiễn Vy đã giải cứu bà ra khỏi hiểm cảnh. Rồi quay ra cửa: -Em vào đi. Vừa dứt câu một... boy đập troai ngời ngời bước vào tóc đen kiểu Hàn Quốc, body chuẩn, mắt nâu nhìn thì biết ngay là con lai. -Chào, tôi là Thiên Vũ du học sinh nước Mỹ mong được giúp đỡ. Khuyến mãi nụ cười tỏa nắng làm sắc nữ trong phòng học đều nhìn Thiễn Vy. Còn...
|
Chap 3: (TT)
Nhìn ta? Mọe nhìn ta làm gì? Nhìn ta.. ta mòn nhan sắc a~ Nhưng sao nghe tên Thiên Vũ tim Thiễn Vy đau như vậy LẼ NÀO!!! Thiễn Vy ngước nhìn người con trai đó và đúng lúc Thiên Vũ cũng đang nhìn Thiễn Vy, 'đau' cảm giác giống như... khi biết Minh hạ độc vậy đau quá... "Thiễn Vy cô không cho tôi hết kí ức của cô sao? Cảm xúc của cô tại sao mãnh liệt đến vậy. Thiễn Ly tôi chưa từng cầu xin ai nhưng... xin cô hãy cho tôi biết phần kí ức kia được không? Và hãy yên nghĩ đi...) nếu đoán không lầm thì Thiễn Vy (nữ phụ nhá) đang nghe những gì cô nghĩ và cô đang chờ câu trả lời của cô ấy. " Thiễn Ly... tôi không còn nhiều thời gian... tôi sẽ đưa cho cô toàn bộ kí ức nhưng có thể hay không cho tôi lần cuối tạm biệt người đó? ". " Được và mong cô hãy mang cả cảm xúc của mình nhé". "Ừm cảm ơn cô nhiều lắm" Một luồn điện chạy vào đầu làm cô than nhẹ. Lâm Khang kế bên nhìn cô: -Cô sao nữa vậy. Cau có anh ta nhìn Thiễn Vy, trong lòng thì càng thêm chán ghét cô lại giả vờ giả vịt. Còn Thiễn Vy thì đã biết Thiên Vũ là ai nên không hơi sức đâu để ý đến Lâm Khang, chỉ biết cười khổ sao cô và cô ấy lại giống nhau đến vậy. -Thôi Thiêng Vũ em xuống ngồi ở chỗ Thiễn Vy đi, còn các em có ai làm gì để chào đón thành viên mới không? Cô Chung nhìn một lượt các học viên rồi nói. Nhìn đến Thiễn Vy: -Chủ tịch khoa thì sao? Em chào đón thành viên mới như thế nào đây? -Dạ rap. Và rồi thời gian ngưng đọng trong 3s.... -Chu choa chị 2 rap được luôn mô!!! -Há há tao phái rap mà đọc chậm. -Trời chủ tịch khoa rap nha~ lại quyết rũ nam nhân nữa kìa~~~ -Không biết xấu hổ đó~~~ -CM tụi bây nói chị 2 tao coi chừng tao cho ra đường ăn mày nghe con!!! Hết chap 3
|
Chap 4: Cuộc gặp mặt của Thiên Vũ và Thiễn Vy
-Em muốn phó chủ tịch cùng chào đón thành viên mới ạ. -Được Đình Hạo cũng lên đi. -Cô!!! Người được gọi tên há hốc mồm nhìn Thiễn Vy rồi bất đắc dĩ bước lên, nhận lấy cây đàn ghi-ta ngồi vào ghế và bắt đầu đàn. Tiếng đàn réo rắc trầm bỏng làm người ta thấy nhẹ lòng. Thiễn Vy bắt đầu cất tiếng: "Có nỗi buồn Em không thể giấu Là ngày hôm qua Em lại nhớ anh Những kí ức thật đẹp Em đã tưởng tượng Là em vẫn còn có anh Ngày hôm qua Ta vẫn nắm tay Vẫn dạo bước Trên con phố quen Là những gì mình đã từng trải Sao bao nhiêu năm Đâu phải cố quên Là em vẫn còn Yêu anh nhiều lắm Nhiều hơn cả ngày hôm qua Mỗi ngày em lại Vun đắp một chút Một chút chỉ vì đôi ta Những lúc anh giận Em phải nhường nhịn Những lúc anh buồn Em chỉ làm thinh Vì đơn giản 1 đứa con gái Khi yêu luôn xem Anh hơn chính mình Ngày hôm qua ai đã từng hứa Mãi bên nhau sẽ không rời xa Vì điều đó đã không xảy ra Nên chỉ biết trách Vào những lời ca Là bản thân em không tốt Hay vì lòng người Thay đổi quá nhanh Những cảm xúc Em tạo cho anh Đã khiến con tim Trở nên giá lạnh Tự hỏi sau này Em sẽ tin ai ? Rồi sẽ mở lòng với ai Rồi một mai nếu có gặp lại Chỉ 1 mình hay sẽ kề vai ? Em không biết Cũng không muốn biết Vì những câu hỏi Đó quá thừa thải Cứ cho rằng là em không tốt Việc chia tay em là người sai Hook : Ngày hôm qua Hai người yêu nhau Ngày hôm nay Chỉ còn một thôi Ngày hôm qua Sao nó thật đẹp Nhưng ngày hôm nay Chẳng còn một đôi Vì ngày hôm qua là kí ức Còn ngày hôm nay là hiện thực Là em hồi tưởng Lại về quá khứ Khi việc giữ anh Em không làm được Ngày hôm qua Hai người yêu nhau Ngày hôm nay Chỉ còn một thôi Ngày hôm qua Sao nó thật đẹp Nhưng ngày hôm nay Chẳng còn một đôi Vì ngày hôm qua là kí ức Còn ngày hôm nay là hiện thực Là em hồi tưởng Lại về quá khứ Khi việc giữ anh Em không làm được
Ver 2 : Ngày hôm nay Trời lại đổ mưa Hay trên mắt Em vẫn còn ướt Lại tự đặt cho mình câu hỏi Liệu không còn anh Em vẫn còn bước Những dự định Đành phải từ bỏ Vì ngày hôm nay Chỉ còn mình em Chỉ tại bản thân Quá ảo tưởng Khi cố mơ ước về Cuộc tình xanh Ngày hôm nay Anh sẽ thế nào ? Sẽ bắt đầu Một tình yêu mới ? Liệu người mới có tốt với anh Như lần đầu tiên Mà em bước tới Ngốc thật . Khi bản thân Còn lo chưa xong Sao cứ quan tâm Về anh làm gì cứ phải Cố làm cho vừa lòng Người ta thường nói Là con gái yêu bằng tai Nhưng khóc bằng tim Nhưng một khi đã khóc Bằng mắt chứng tỏ rằng họ Đã yêu quá nhiều Và anh biết không ? Trăm lần đau , ngàn lần nhói Em vẫn cố giấu Để anh biết em vẫn mạnh mẽ Hãy cứ bước đi Và đừng quay đầu Em ghét hôm qua là kí ức Em ghét hôm nay là hiện thực Em ghét những gì Đã từng trải qua Nhưng rồi ngày mai Phải đón nhận Vì cho dù mọi thứ quay ngược Cái kết nó vẫn vậy thôi Là ngày hôm qua Ta vẫn hạnh phúc Nhưng ngày hôm nay Ai đã thay đổi rồi Ngày hôm qua Hai người yêu nhau Ngày hôm nay Chỉ còn một thôi Ngày hôm qua Sao nó thật đẹp Nhưng ngày hôm nay Chẳng còn một đôi Vì ngày hôm qua là kí ức Còn ngày hôm nay là hiện thực Là em hồi tưởng Lại về quá khứ Khi việc giữ anh Em không làm được Ngày hôm qua Hai người yêu nhau Ngày hôm nay Chỉ còn một thôi Ngày hôm qua Sao nó thật đẹp Nhưng ngày hôm nay Chẳng còn một đôi Vì ngày hôm qua là kí ức Còn ngày hôm nay là hiện thực Là em hồi tưởng Lại về quá khứ Khi việc giữ anh Em không làm được... " Tiếng hát hòa vào tiếng đàn cất lên hài hòa êm ái không gian yên tĩnh lại. Thiên Vũ nhìn cô mấp máy môi lạnh "em đã trở lại rồi sao Tiểu Vy? ".
|