Đâu Mới Là Ngôi Sao Của Riêng Tôi?
|
|
Chap 6: Vì muội muội
Ra là vậy, vì mẹ Nhị Hoa chưa có danh phận nên Khuê My không thể mang họ của cha. Có lẽ hình ảnh người mẹ tự tử đã ám ảnh Mẫn Nhi nên cô ấy mới không có thiện cảm với Khuê My. Mẫn Nhi và Khuê My đúng là mệnh khổ mà.
- Tỷ tỷ...
Ta hiểu, Khuê My đang sợ ta sẽ ghét bỏ nó như Mẫn Nhi trước đây, ta rất mến đứa em gái này, không hề có lí do để ghét bỏ nó. Ta mĩm cười trấn an, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Khuê My:
- Chuyện của quá khứ thì cứ để nó ngủ yên đi, tỷ không ghét muội, dù gì lỗi cũng không phải do muội.
Khuê My rất bất ngờ với câu nói của ta, con bé rưng rưng xúc động:
- Tỷ tỷ...
Ta ép hai bàn tay lên má Khuê My, dùng hai ngón cái gạt đi nước mắt của nó:
- Ngoan, không khóc!
Khuê My thật sự rất xem trọng ta, nghe câu nói của ta xong, nó liền dùng hai tay áo lau đi hai hàng nước mắt sau đó mĩm cười thật tươi với ta.
Khuê My này thật sự rất xinh đẹp, ngũ quan thanh tú, hai bên má là hai lún đồng tiền rất sâu, mũi cao, mắt to, chân mày và lông mi rất dài và dày, sau này lớn lên ắc hẳn là một đại mỹ nữ. Ta mĩm cười đáp lại rồi xoa đầu Khuê My.
*** Vài ngày sống ở nơi đây, ngoài đều đặng bị mẹ kế đánh đòn ra thì cũng là bầu bạn với Khuê My. Phải nói mới mẻ và có phần nhàm chán.
Mới mẻ là ta được các tỷ tỷ, bà bà hàng xóm dạy thêu thùa, may vá, nấu nướng, những việc này ta trước đây rất thích nhưng không có cơ hội học hỏi, thời gian học rồi làm thêm, khó mà có được những phút giây bình yên thế này.
Nhưng nhàm chán ở chỗ, ở đây không có TV, không có điện thoại, không có wi-fi... Muốn nghe nhạc cũng không có mà nghe.
Ta được biết Mẫn Nhi tính tình hiền lành, trầm lặng, ít nói, vậy nên cũng không có nhiều bạn, giống như ta lúc trước, chỉ có điều, Mẫn Nhi rất thường bị những đứa trẻ trong trấn ức hiếp, còn ta, ức hiếp ta thì có mà nhừ xương hết!
Ta một mình ngồi ở bàn đá trước nhà may áo. Ta định may cho Khuê My một bộ y phục, mà không biết có thành công không nửa?
- Tỷ tỷ, Nguyên Cát và Huyền Bá huynh đến nè! - Khuê My từ ngoài cửa chạy vào.
Ta hơi thắc mắc, huynh đệ họ đến đây làm gì chứ? Ta mang kim chỉ cất vào rồi tiến lại gần Khuê My:
- Họ đến làm gì?
- Không có chuyện gì, bọn ta không thể đến sao? - Theo âm thanh phát ra, ta nhìn ra cửa, là giọng của Huyền Bá. Đợi huynh ấy đi đến trước mặt, ta mới nhẹ giọng trả lời câu hỏi lúc nãy:
- Ta không có ý đó.
- Ngươi thật không biết phép tắc, dám xưng là "ta", lại còn không hành lễ với bọn ta, đáng tội gì?
Nghe Nguyên Cát nói ta mới nhớ ra, đúng là theo thân phận giữa hai bên thì ta nên làm thế. Ta đan hai tay lại trước thắt lưng định hành lễ thì Huyền Bá đỡ lấy ta:
- Không cần đâu!
- Tam ca à, sao lại...
- Nguyên Cát! - Liết nhìn Nguyên Cát một cái rồi quay sang ta:
- Chúng ta là chỗ quen biết, sau này không phải nơi đông người thì không cần phải đa lễ.
Ta gật đầu nhẹ rồi quay sang Khuê My, con bé chạy giỡn cả buổi, mồ hôi đầm đìa. Ta dùng tay áo thấm mồ hôi cho nó, nó liền quay sang nhìn ta cười híp cả mắt, ta rất thích nụ cười ấy, ta mĩm cười đáp lại. Đã lâu lắm rồi, chỉ có Khuê My là làm ta mĩm cười thoải mái nhất, có em gái thật tuyệt. Ta lau mồ hôi cho con bé xong thì quay lại với huynh đệ họ Lý, Huyền Bá đang nhìn ta, cái nhìn làm ta hơi khó hiểu, mặt ta dính gì sao? Đưa tay lên sờ mặt mình:
- Huynh nhìn gì vậy? Mặt ta dính gì sao?
- À, không có. - Huyền Bá mĩm cười.
Ta sao thế này? Nụ cười đó làm ta... Tim ta đập loạn cả rồi, nụ cười rất dịu dàng...rất đẹp.
Ta nghĩ gì vậy chứ? Người ta là hoàng thất tương lai, còn ta chỉ là điêu dân. Ho khan một cái chấn chỉnh bản thân, ta hướng huynh đệ họ hỏi:
- Huynh đến đây... là để...?
- À ta quên mất, ta muốn mời hai muội đến phủ chơi một lúc. Vị nhị tỷ Bình Dương của ta có vẻ rất thích hai muội nên hôm nay phụ mẫu vắng nhà, tỷ ấy nằng nặc đòi gặp hai muội.
Ta không biết có nên đi không, kiểu gì khi về ta cũng sẽ bị ăn đòn, do dự một lúc, ta quyết định từ chối. Thế nhưng chưa lên tiếng đã nghe Khuê My ở kế bên hỏi:
- Huyền Bá huynh, bánh mức lúc trước có còn không?
Nguyên Cát liền hất mặt lên tiếng:
- Tất nhiên còn rồi, còn rất nhiều, có thêm nhiều món mới nửa!
- Vậy sao? Tỷ tỷ...
Ta cảm giác tay áo bị xiết mạnh, nhìn cái mặt nhõng nhẽo của Khuê My ta lại xiêu lòng, ta vuốt nhẹ tóc nó:
- Được rồi, chiều muội đó!
Thế là ta và Khuê My đến phủ quốc công chơi rất lâu, quên cả trời đất. Kết quả là khi về ta liền bị ăn đòn. Như mọi khi, Khuê My sẽ bôi thuốc cho ta.
Từ đó, mỗi khi Lý lão gia và phu nhân vắng nhà, bọn ta sẽ được đón đến phủ chơi, sau đó về nhà ta lại bị ăn đòn...
End chap 6. Like và cmt để mình có động lực viết tiếp nha, yêu đọc giả!
|
Chap 7: Hẹn ước
Năm nay là năm 615, ta đã được mười lăm tuổi. Hiện ta đang ngồi xe ngựa cùng Khuê My, Thế Dân và Huyền Bá từ phủ trở về nhà. Khuê My đang tựa vào ta để ngủ.
Bản thân chìm vào không gian trống rỗng thì nghe thấy âm thanh điềm đạm quen thuộc của Huyền Bá:
- Mẫn Nhi, muội có tin bói toán không?
- Sao lại hỏi vậy?
- Là thế này, hai hôm trước, phụ thân ta mời đạo sĩ về, ông ta xem nói ta sống không qua năm sau. Ha ha, ta chỉ mới mười sáu tuổi, sức khỏe cường tráng thế này mà lại nói ta sống không thọ.
Nghe xong câu này, ta thật sự bần thần, ta cố lụt trong mớ kiến thức ta biết về nhà Đường, về huynh đệ của vua Đường Thái Tông (Lý Thế Dân) xem lời của đạo sĩ kia có đúng không...
- Mẫn Nhi... Mẫn Nhi... Muội sao vậy? - Nghe tiếng của Huyền Bá, ta hít sâu bình tĩnh lại, có phần ấp úng:
- Theo muội, bói toán là dựa theo một số biểu hiện nào đó, cái gì tin được cứ tin. Nhưng mà sống chết có số, còn tin hay không là tùy mỗi người.
Huyền Bá chỉ cười chứ không nói gì nửa. Ta đúng là biết được không ít chuyện tương lai của Lý gia, nhưng ta biết, dù ta nhớ ra tương lai của Huyền Bá thì cũng không thể nói ra, vì không ai có thể thay đổi lịch sử.
Ta do dự một hồi rồi lên tiếng:
- Huyền Bá à, dù gì huynh cũng nên cẩn thận đó, sức khỏe không có vấn đề nhưng có thể là chuyện ngoài ý muốn, huynh...
- Muội là đang lo lắng cho ta sao?
Câu hỏi của Huyền Bá làm ta có chút chột dạ, ta lúng túng nhìn ra cửa sổ:
- Muội... Muội chỉ là lo cho có lệ thôi!
Mặt ta vì xấu hổ mà nóng lên. Còn đầu thì cứ suy nghĩ về chuyện của Huyền Bá và có lẽ, ta nhớ ra được một vài thứ...
*** - Tiểu Khuê à, đến nhà rồi!
Khuê My nghe ta gọi liền tỉnh giấc, nó xuống xe ngựa rồi mơ mơ màn màn chạy vào nhà. Ta cũng vào theo nhưng Huyền Bá gọi ta lại. Lúc xoay người, ta vô ý đánh rơi chiếc khăn tay màu hồng. Huyền Bá liền nhặc lên, nhìn vào bốn chữ ta thêu trên đó:
- Mẫn Nhi... Huyền Bá!
- Trả cho muội! - Ta vươn tay tới định giật chiếc khăn lại nhưng huynh ấy nhanh hơi, giấu nó vào tay áo:
- Trên khăn có tên của ta thì là của ta!
Ta cứng miệng, không nói được gì, tâm ý của ta có lẽ huynh ấy cũng đã biết. Ta lúng túng một hồi rồi cũng lên tiếng:
- Huynh thật vô lí! Trên đó cũng có tên muội mà!
Biết nếu tiếp tục ta sẽ khó chịu, huynh ấy mĩm cười rồi nhẹ giọng nói với ta:
- Xem như muội cho ta, có được không?
- Ai đời, một nam nhi lại dùng khăn tay màu hồng chứ?
- Từ nay sẽ có, đó là ta! Nào, đưa tay cho ta!
Huyền Bá xòe một tay ra, ta không biết huynh ấy định làm gì, nhưng cũng đặt tay mình lên đó:
- Mẫn Nhi à, ta tặng muội vòng tay này, nó là quà tặng từ Tây Vực tiến cống.
- Không được, cái này rất đắt giá. - Ta rụt tay lại nhưng không được. Huyền Bá nắm chặc tay ta, đeo xong rồi mới thả ra:
- Đừng từ chối, ta không cho phép. Nó thể hiện cho tình cảm của ta dành cho muội.
Câu nói của huynh ấy làm ta vừa bất ngờ, vừa lúng túng, vừa hạnh phúc. Huyền Bá cầm lấy hai bàn tay ta:
- Ngày mai, gia đình ta phải chuyển đến Thái Nguyên, có lẽ sẽ không về nửa. Sau này trưởng thành, chúng ta sẽ trông khác đi, lúc đó ta sẽ nhờ vào chiếc vòng này mà tìm muội.
Ta cảm thấy thật ấm áp, hạnh phúc dâng lên trong lòng không thể kiểm soát đến độ rơi cả nước mắt. Ta gật đầu và nở nụ cười mà trước giờ chỉ có bên Khuê My ta mới cười được như thế. Huynh ấy có vẻ còn vui mừng hơn ta:
- Cuối cùng nụ cười này cũng dành cho ta!
Hai ta đứng nhìn nhau quên cả trời đất, cho tới khi một giọng nói trầm lạnh vang lên kéo bọn ta về hiện thực:
- Huyền Bá về thôi, trời sắp tối rồi.
Huyền Bá nhìn Thế Dân "ừm" một cái rồi quay sang ta:
- Nhớ đợi ta. Ta thích muội, tiểu Mẫn!
Sau đó lên xe ngựa rời đi, ta nhìn xuống chiếc vòng trên cổ tay mình, trông giống chiếc lắc tay hiện đại, còn có mặt là một viên đá màu tím, màu mà Huyền Bá rất thích, ta ngước lên nhìn theo xe ngựa đi xa, nụ cười cũng tắt hẳn.
Liệu sẽ gặp lại được không?
End chap 7. Like và cmt để mình có động lực viết tiếp nha, yêu đọc giả!
|
Chap 8: Rồng ghé nhà tôm
Huyền Bá đến Thái Nguyên đã được một tháng rồi, không ngờ cảm giác mong nhớ này lại khó chịu đến vậy. Đã thế còn không biết được có cơ hội gặp lại không nửa. Đưa tay lên chống cằm, ánh mắt ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, hôm nay là mười lăm, sao sáng, trăng lại sáng hơn.
- Tỷ tỷ!
Khuê My làm ta giật cả mình, phì cười một cái ta nắm tay Khuê My, kéo con bé ngồi xuống:
- Muội làm tỷ giật cả mình.
- Tỷ đang ngắm trăng hả?
- So với ngắm trăng, tỷ thích ngắm sao hơn!
- Ngắm sao? - Khuê My khó hiểu nhìn ta, ta mĩm cười nhẹ rồi chỉ tay lên bầu trời:
- Muội xem, đó là chòm sao nhân mã, khi bị lạt, không biết đi hướng nào, có thể nhìn theo chỉ dẫn của nó. Kế bên là chòm thiên yết, còn kia là chòm...
"Cốc... Cốc... Cốc...", từ bên ngoài có tiếng gõ cửa cắt ngang lời nói của ta, ta nhìn sang Khuê My:
- Tỷ đi mở cửa.
Ta đi nhanh ra mở cửa, bên ngoài có sáu người, tất cả ăn mặc sang trọng, lão gia đi đầu tiến lên một bước:
- Tiểu cô nương à, lão đây họ Âm, đây là phu nhân, con trai lớn Hoằng Trí, con gái út Tố Tố, bọn ta về quê thăm họ hàng, nhưng trời đã tối, muốn xin tá túc một đêm. - Thái độ của vị lão gia này khá niềm nở, ông ấy không giới thiệu hai người còn lại, theo ta đoán kia là nha hoàn trong nhà, nhưng có đìu...vị ca ca đi cuối cùng kia có mang theo kiếm, nếu gia đình giàu có bình thường thì hiếm khi có "vệ sĩ" như thế này.
Ta lo suy nghĩ, gương mặt căng thẳng hẳn ra làm những vị khách trước mắt có chút khó xử. Khuê My không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh. Muội ấy vỗ nhẹ ta một cái làm ta giật mình, thoát ra khỏi mối nghi ngờ, ta có chút lúng túng thì Khuê My liền mĩm cười hướng lão gia kia:
- Âm lão gia thứ lỗi, tỷ tỷ con rất lương thiện, chỉ có mỗi cái bệnh đa nghi là rất nặng, cứ chuyện gì cảm thấy không rõ ràng sẽ liền nghi ngờ.
Hai phu phụ Âm thị ngje xong liền bật cười. Âm phu nhân hướng ta bảo:
- Là nữ nhi, cảnh giác là tốt, nhưng cảnh giác đến mức đa nghi thế này thì cũng không nên đâu!
Ta hít sâu một hơi rồi cúi mặt xuống tránh đi ánh mắt của họ:
- Dù gì tiểu nữ cũng phải hỏi qua mẫu thân...
- Ây da... Lão gia, phu nhân, ha ha... Nếu không chê chật hẹp thì mời vào! - Ta thật bất ngờ, đây chẳng phải giọng của mẫu thân đại nhân của ta sao? Không ổn!
Sao khi sáu vị khách ấy vào nhà, mẫu thân đại nhân liền liếc ta một cái:
- Sau này làm ơn động não một chút, người ta nhìn sơ đã biết giàu có, đối đãi tốt một chút, kiểu gì cũng có lợi.
Ta biết ngay mà!
Mọi người vào nhà hết, còn ta và vị ca ca mặt lạnh ở ngoài, ta nghe được câu hỏi của huynh ấy:
- Có gì thắc mắc, hỏi đi! - Giọng cũng âm trầm, lạnh lùng phết. Ta định thần một lúc rồi mới đáp trả:
- Đều là không quen biết, ta cũng không muốn dính liếu nhiều, chỉ mạn phép hỏi một câu... - Ta đánh ánh mắt sang huynh ấy:
- Âm lão gia không phải là một phú hộ bình thường, đúng không?
Huynh ấy im lặng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, thốt ra một chữ "đúng".
- Được rồi, chỉ mong người từng tá túc trong nhà ta không phải là "gian thần".
Đúng như ta đoán, vị ca ca này liền có chút giật mình với câu nói của ta:
- Sao ngươi biết...
Không để huynh ấy nói hết, ta cắt ngang:
- Người họ Âm không nhiều.
Sau đó ta liền đi vào nhà, kẻo mẫu thân đại nhân khó chịu.
Theo lời của mẫu đại, ý ta là mẫu thân đại nhân, ta phải nấu chút gì ngon ngon chiêu đãi khách quý. Dù gì trù nghệ của ta cũng không tệ, đang xào chút rau, ta bỗng nghe được tiếng bước chân, quay sang thì thấy Âm phu nhân đang tiến đến:
- Âm phu nhân. - Ta thuận thể chào một tiếng.
- Thơm thật đó! - Âm phu nhân tươi cười dịu dàng nhìn ta. Ta cố ý lánh đi không nhìn bà ấy, kẻo ta lại nghi ngờ bà ấy có ý tứ gì đó. Có lẽ Khuê My nói đúng, bệnh đa nghi của ta ngày một nặng rồi. Ta cười nhẹ, lên tiếng hỏi:
- Tiểu nữ thấy, hảo cảm của phu nhân dành cho tiểu nữ không ít. - Sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía bà ấy.
- Không sai! Từ đầu ta đã nhìn ra, con không phải nữ nhi đơn giản, con...khá trưởng thành hơn so với những tỷ muội cùng lứa.
Câu nói làm ta hơi chột dạ, ta cầm lấy những đĩa thức ăn, quyết định đánh trống lãng đi:
- Mời Âm phu nhân ra dùng cơm.
Tất cả đều ngồi vào bàn trừ cô nha hoàn và vị ca ca mặt lạnh kia, nhân lúc chưa ổn định để dùng bửa, ta lén kéo tay vị tỷ tỷ kia vào bếp đưa cho tỷ ấy hai cái bánh nướng:
- Ta biết đi cả ngày tỷ đói rồi, ăn đỡ rồi một lát mọi người dùng cơm xong ta dọn một phần cho tỷ và tên quỷ mặt lạnh kia.
- Đa tạ muội. - Tỷ ấy vừa ăn vừa cười với ta.
Ta ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa nghe họ huyên thuyên đủ chuyện.
- Nhị Hoa tỷ, tỷ có hai đứa con thật xinh đẹp đó! - Là giọng của Âm phu nhân. Mẫu đại liền cười lớn, lên tiếng nịnh nọt:
- Nhưng đâu so được với con của phu nhân chứ! Nam thì anh tuấn, dũng mãnh, nữ thì sắc nước hương trời. Nhưng mà, ta muốn hỏi, hai đứa trẻ này, phu nhân thấy đứa nào chiếm phần hơn? - Mẫu đại chỉ ta về phiá ta và Khuê My làm ta nuốt không trôi ngụm canh vừa húp.
- Cái này... - Âm phu nhân do dự một hồi rồi trả lời:
- Mỗi đứa một vẻ, Khuê My thì dịu dàng, hiền thục, Mẫn Nhi thì trầm lặng, thông minh, một đoan trang, một mạnh mẽ. Nếu muốn xem ai hơn ai thì phải tùy lòng mỗi người thôi.
Sau đó mọi người cứ bàn luận về tỷ muội ta, nghe mà mệt cả tai.
Dọn dẹp phòng ốc cho người nhà họ Âm, ta dọn một bàn cơm đơn giản cho hai người kia. Ta còn phải đợi họ ăn xong, rửa bác mới đi ngủ được. Ta dọn hai chén cơm nhưng tên mặt lạnh kia còn múa may quay cuồng ngoài kia, ý ta là luyện võ, vậy nên chưa vào ăn. Ta thuận miệng hỏi:
- Huynh ấy không ăn?
Tỷ ấy gật đầu:
- Có lẽ là vậy! Mà nè, lúc nảy tỷ nghe được... Muội biết thân phận của lão gia?
Ta gắp một miếng rau đặt vào bác tỷ ấy:
- Thời thế loạn lạc, phú hộ bình thường lo giữ của còn không kịp, ai lại thuê hộ vệ, chẳng khác nào cho hổ vào nhà?
Nhìn vẻ mặt nhíu mày không hiểu của tỷ ấy, ta nói thêm:
- Đưa người biết võ vào nhà, lỡ như họ một kiếm chém hết rồi cướp của thì nguy to. Vậy nên trừ vua quan ra thì không ai dám nuôi hộ vệ cả!
- Muội thông minh thật!
- Chỉ là đoán thôi!
Sáng hôm sau gia đình họ Âm tiếp tục lên đường.
End chap 8. Like và cmt để mình có động lực viết tiếp nha, yêu đọc giả!
|
Chap 9: Giá như... có huynh ở đây
Một tháng sau.
Ta ra chợ mua cho Khuê My một cây trâm cài, hôm nay là sinh thần của muội ấy. Đang trên đường về thì ngang qua Phủ quốc công, ta lại nhớ đến những giây phút chơi đùa cùng họ, nhớ đến Bình Dương, nhớ... Huyền Bá. Không biết hiện tại, họ ra sao?
Dù cả gia đình đã chuyển đến Thái Nguyên nhưng phủ vẫn có hạ nhân trong coi, quét dọn. Từ trong đó, một vị ca ca bước ra, ta nhận ra huynh ấy, là A Tài, ta nhớ huynh ấy đã cùng đến Thái Nguyên rồi mà. Ta tiến lại gần huynh ấy:
- A Tài huynh.
- A? Muội là Mẫn Nhi phải không?
Ta gật đầu rồi hỏi thẳng:
- Chẳng phải huynh đến Thái Nguyên rồi sao?
- À, huynh về lấy một số vật tùy thân của tứ thiếu gia Huyền Bá.
- Mọi người... Sao rồi?
- Mọi người? Ý muội là các thiếu gia, tiểu thư sao? - Thấy ta gật đầu, huynh ấy thở dài nói tiếp:
- Đột ngột có tang sự, mọi người không ai vui nổi hết. Nhị tiểu thư đã hai ngày không ăn gì, chỉ uống vài ngụm nước. Hiện giờ trong nhà, giữ được tỉnh táo chỉ có tam thiếu gia thôi...
Những gì sau đó huynh ấy nói ta không nghe rõ nửa. Tang sự? Hôm trước ta nhớ ra sách sử có ghi, một trong các huynh đệ của Lý Thế Dân chỉ sống đến mười sáu tuổi, Huyền Bá hơn ta một tuổi, vậy chẳng phải...
Ta cố nén nước mắt, giọng rung rung, nắm lấy hai tay áo của A Tài hỏi:
- Là tang của ai? Tang của ai?
- Là... Là của tứ thiếu gia. Cậu ấy bị ngã ngựa, bị thương quá nặng...
Ta không muốn nghe nửa, ta không còn sức nửa, nước mắt ta bắt đầu rơi, thất thần bước từng bước về nhà.
Tại sao chứ? Ta đã bảo huynh ấy phải cẩn thận rồi mà, huynh ấy đã hứa sẽ về tìm ta mà. Ta đã biết trước sẽ có kết quả này, nhưng sao tâm can ta lại đau như vậy?
Về đến trước cửa nhà, tại đây là nơi Huyền Bá dùng vòng tay Tây Vực để đổi lấy khăn tay của ta, là nơi huynh ấy nắm chặc tay ta từ biệt và hứa khi trưởng thành sẽ về tìm ta, là nơi cuối cùng mà... ta nghe được giọng của huynh ấy:
- Nhớ đợi ta! Ta thích muội, tiểu Mẫn.
Câu nói này ta sẽ không thể nào quên.
Huyền Bá, huynh cứ muốn đi là đi, còn không có nổi một lời từ biệt. Huynh bảo làm sao ta quên được ánh mắt đó, nụ cười đó. Làm sao ta quên được con người mang tên Huyền Bá đã từng nói thích ta, từng bắt ta đợi, rồi lại thất hẹn. Một đi không về...
Ta không biết mình đứng ngoài cửa bao lâu, đến khi nghe được giọng của Khuê My:
- Tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Sao tỷ lại khóc? - Vẻ mặt con bé rất lo lắng. Ta đưa tay gạt đi nước mắt:
- Tỷ không sao, chỉ là có bụi bay vào mắt thôi.
Ta biết Khuê My còn lo lắm nhưng vẫn mĩm cười nhẹ rồi kéo ta vào nhà:
- Tỷ mau vào nhà đi, mẹ mua nhiều bánh lắm.
Vào đến nhà, ta lấy cây trâm ra cài cho Khuê My:
- Sinh thần vui vẻ! - Ta gượng cười một cái cho muội ấy vui. Muội ấy kéo ta vào bàn, cầm một cái bánh quế hoa đưa cho ta:
- Tỷ thích nó lắm đúng không? Lần nào đến Phủ quốc công muội cũng thấy tỷ ăn rất nhiều nên nhờ mẹ mua nhiều một chút!
Ta cầm lấy cái bánh, trước đây ta không hề thích ăn bánh này nhưng có lần đến phủ, Huyền Bá nói huynh ấy thích nhất là bánh quế hoa nên ta cũng tập ăn, ban đầu ăn không quen, về nhà ta đều nôn hết ra nhưng dần dần lại quen. Ta còn học cách làm rồi tự tay làm mang qua phủ nhưng Huyền Bá lại giấu ăn một mình.
Giá như... có huynh ở đây, cùng ăn bánh với ta.
Tối nay cũng như mỗi tối, ta ngồi ở bàn ghế đá ngoài sân nhà, đưa mắt ngắm những vì sao trên trời. Trước đây, có một người cũng rất thích ngắm sao nói với ta:
- Mỗi tối, trước khi ngủ, muội hãy nhìn lên ngôi sao sáng nhất, lúc đó huynh cũng đang nhìn nó, nếu muốn nói gì với huynh, hãy tâm sự với nó, đôi khi... huynh sẽ nghe thấy.
Giá như... có huynh ở đây, cùng ngắm sao với ta.
- Muội muốn huynh trở về!
Mọi thứ nhòe đi, ngôi sao sáng nhất cũng nhòe đi, giọng ta lạc hẳn:
- Muội nói muội muốn huynh trở về, huynh có nghe thấy không? Muội muốn huynh trở về...
Ta gục xuống bàn, giấu mặt vào hai cánh tay, từng tiếng nấc khe khẽ phát ra.
Giá như... có huynh ở đây, lau nước mắt cho ta...
End chap 9. Like và cmt để mình có động lực viết tiếp nha, yêu đọc giả!
|