Đâu Mới Là Ngôi Sao Của Riêng Tôi?
|
|
Chap 1: Nguyễn Ngọc Nhi
Tôi - Nguyễn Ngọc Nhi, lẽ ra còn có một chữ Ngô ở đầu, nhưng người lớn không hạnh phúc, tôi theo mẹ nên đành bỏ chữ Ngô đi. Tôi tính khí khác người, không cần ai hiểu cũng không muốn hiểu ai, chỉ cần bình yên sống hết đời là được.
Sống cùng mẹ đến năm tròn hai mươi tuổi thì bà ôm hết tiền tiết kiệm bỏ trốn, để lại cho tôi một khoản nợ. Bản thân lúc này mới nhận ra chân lý "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng".
Đang lúc túng quẩn, không tiền, không chổ ở, chẳng lẽ bỏ ra hai năm đại học, đạt thành tích cao rồi lại bỏ hết vì không tiền đóng học phí sao?
Nói đến chuyện học, tôi là sinh viên khoa tự nhiên, nghiên cứu sinh vật học. Mọi thứ xảy ra rất tự nhiên. Từ nhỏ học giỏi nhất môn sinh học và lịch sử. Người bà con xa của tôi đùa:
- Giỏi sinh thì nghiên cứu người sống, giỏi sử thì nghiên cứu người chết!
Câu này với một đứa con nít thì thật là quá shock tâm lí rồi. Từ đó tôi quyết định đi theo hướng nghiên cứu sinh vật học.
Hôm nay là lúc làm bài thực hành ngoài trời, mỗi người phải tìm và hái đủ năm loại thực vật được yêu cầu, hoàn thành đúng và sớm nhất sẽ được một phần học bổng nhỏ. Dù gì cũng giúp ích được cho tôi đôi chút. Là bóc thăm đề ngẫu nhiên nên lở bóc nhằm đề khó cũng phải chịu. Thời hạn là nửa tháng.
Nghe đến chữ "nửa tháng", tôi biết sẽ không dễ rồi. Và... đúng là tôi số sao chổi mà, đề của tôi là "Hoa tuyết liên". Cái gì chứ? Sao chỉ có một loại? Cầm đề trên tay mà trong đầu trống rỗng. Một giọng nói kéo tôi về hiện tại- giọng của thầy hiệu trưởng:
- Những em nào bóc trúng đề hoa tuyết liên thì bước lên.
Đến giờ tôi mới biết, có khoảng hai mươi, ba mươi người xui xẻo như tôi. Thầy nói tiếp:
- Các em sẽ theo đoàn leo núi để dễ hoàn thành bài hơn. Các em chỉ cần tìm được thì sẽ có một phần học bổng, không cần sớm nhất, nhưng phải trong thời hạn là nửa tháng. Hãy chuẩn bị, tuần sau xuất phát.
Theo tôi nghĩ, nhà trường sẽ mang số hoa tuyết liên đi bán, sau khi chi cho phần học bổng thì số tiền còn lại sẽ tự bay vào túi họ thôi. Nhưng đành chịu, dù nói ra thì cũng là tôi chịu thiệt.
*** Lạnh thật, lên núi Thiên Sơn thật lạnh. Ở đây một tuần rồi, số hoa tuyết liên vẫn chưa hái được, cần phải vài ngày nửa. Đìu lo lắng hiện tại là có người khác hái trước tôi, khó khăn lắm mới tìm ra chúng, chúng ở sườn núi, xa nơi chúng tôi dựng lều. Nếu muốn hái được chúng, có lẻ tôi phải mạo hiểm rồi.
Đưa mắt lên ngắm bầu trời, đúng là trên núi, cứ như gần các vì sao hơn, chúng thật đẹp, thật yên bình, không ồn ào, náo nhiệt như ở Tân Cương của tôi. Người ta nói, mỗi người đều có một vì sao tượng trưng cho mình, tôi luôn tự hỏi, đâu mới là ngôi sao của tôi?
Lại nhìn sang bên cạnh, đôi bạn đó hình như nói chuyện rất ăn ý, tôi lại có chút bi ai. Đời nào hai mươi tuổi đầu lại chẳng có lấy một người bạn? Thật... cô đơn!
End chap 1. Like và cmt để mình có động lực viết tiếp nha, yêu đọc giả!
|
Chap 2: Xuyên không - Âu Dương Mẫn Nhi
Hôm nay là ngày cuối cùng của thời hạn hai tháng, tôi đang ở rất gần khóm hoa tuyết liên, thêm một chút nửa là có thể hái được rồi. Cố gắng... Học bổng... A!?
Trược chân sao? Rơi rồi sao? Sao có thể chứ? Không được, sao lại chết thế này được? Ta không chấp nhận!
Khó chịu quá, không thở được, chuyện gì vậy? Lạnh quá! Sao cứ muốn thở nước lại tràn vào? Không...
- A...!!!
Thở được rồi, được rồi! Cuối cùng cũng thở được rồi. Dùng hai tay ôm lấy ngực, ta ho khan một tràn. Bên tai cứ ong ong lên như ai đang nói, mặc kệ, thở trước đã.
Một lúc sau, ta dần nghe được những thứ rõ ràng hơn:
- Mẫn Nhi tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?
- Tiểu muội, muội sao rồi hả?
Ồn quá! Ta chết đi sống lại, các người không lo, lại hỏi han ai vậy? Nhưng... khoan đã, hình như họ hỏi ta. Mẫn Nhi? Mẫn Nhi gì chứ? Ta là Ngọc Nhi mà. Rồi... cái gì tỷ tỷ, muội muội chứ? Ta nhìn sang bên trái, là hai cô bé. Một người ăn mặc sang trọng, cầu kì nhưng toàn thân ướt sũng, người còn lại thì ăn mặc đơn giản hơn, chúng là đang cuống lên vì ta sao? Còn bên phải là một cậu bé, ước nhừng sau này sẽ là một mỹ nam. Mà... đang diễn kịch sao? Mặc toàn đồ cổ trang.
- Muội không sao chứ, tiểu cô nương? - Là cậu bé lên tiếng.
Tiểu cô nương? Ta nhìn lại bản thân, gì đây? Ít nhiều gì ta cũng là thiếu nữ hai mươi, sao giờ chẳng khác gì mười tuổi vậy chứ? Nhìn là biết cùng một lứa với họ. Thật... xoắn não mà! Đang có vô số câu hỏi trong đầu chưa có lời đáp, ta nghe được giọng của cô bé bên cạnh:
- Ca ca à, có lẽ tỷ tỷ của muội hơi hoảng sợ, muội đưa tỷ ấy về, một lúc nữa định thần lại sẽ không sao rồi. - Chính là cô bé ăn mặc đơn giản, giọng nói thật êm tai. Nó nhìn sang ta, có chút rụt rè nói tiếp:
- Mẫn Nhi tỷ, tiểu Khuê đưa tỷ về! - Rồi kéo ta đứng lên, lúc này cô bé kia liền ngăng bọn ta lại:
- Ta thấy hay hai muội đến phủ của bọn ta, để tiểu muội này thay y phục, cũng tiện để bọn ta đa tạ! - Thấy hai ta chần chừ, cậu bé kia lên tiếng:
- Ây da... Đi thôi, chỉ một bửa cơm thôi mà!
Vậy là bọn ta đi một hồi thì đến một nơi vô cùng rộng lớn, ta vẫn không nói gì, cứ lẳng lặng theo dõi, xem ta lọt vào xó xỉnh nào đây! Nhìn lên tấm biển lớn trước cổng ghi dòng chữ "Phủ quốc công", não bộ ta bắt đầu sàng lọc tên của những vị quốc công trong lịch sử.
*** Sau khi thay bộ y phục mà vị tiểu thư xinh đẹp kia đưa cho ta, ta nối bước nha hoàn trong phủ ra hoa viên. Cô bé tiểu Khuê gọi ta là tỷ tỷ đang ngồi ăn bánh một mình, ta lại ngồi cạnh, nó nhìn thấy ta liền vui mừng:
- Tỷ tỷ, tỷ thấy khá hơn chưa? Có thấy chỗ nào không ổn không?
Tất cả đều không ổn, không ổn chút nào. Ta nhìn cô bé, có lẽ những gì ta muốn biết thì chỉ có thể hỏi nó thôi. Ta suy nghĩ một lúc rồi nói:
- À... Tỷ tỷ lúc nãy gặp nạn, sợ quá nên giờ không nhớ rõ gì hết, muội cho tỷ biết tỷ là ai, có được không?
- Cái gì? Không lẽ tỷ...
- Suỵt... - Ta nhìn xung quanh rồi nói tiếp:
- Phải! Tỷ mất trí nhớ rồi.
Ta biết cô bé này có vẻ ngây thơ, chắc sẽ tin ta. Nó nhìn ta một hồi rồi trả lời:
- Tỷ tên là Âu Dương Mẫn Nhi, sinh ngày 29-2-600. Nhà ta có hai tỷ muội ta, sống cùng mẫu thân, phụ thân đã mất sớm, chúng ta...
- Ờ được rồi, vậy muội là ai?
- Muội là Dương Khuê My, muội muội của tỷ.
- Vậy...năm nay là năm bao nhiêu?
- Là năm 612.
Năm 612 chẳng phải là cuối thời nhà Tùy sao? Khoan đã, đây là Phủ quốc công, không lẽ là phủ của Đường quốc công, phủ của Đường Cao Tổ Lý Uyên trước khi lên ngôi sao?
- Tỷ tỷ? Tỷ tỷ à! Tỷ tỷ? Tỷ đang nghĩ gì vậy?
Tiếng gọi của Khuê My kéo ta ra khỏi suy nghĩ của mình, ta khẻ lắc đầu:
- Tỷ không nghĩ gì cả! Tiểu Khuê à, đây là bí mật của chúng ta, được chứ?
Khuê My hơi ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt một hồi rồi cũng cười thật tươi, gật đầu thật mạnh với ta. Con bé cười thật đáng yêu, ta trước giờ luôn muốn có em gái, cuối cùng cũng có rồi.
Theo ta đoán, lần này chính là xuyên không về quá khứ như trong các bộ phim ta thường xem. Cũng tốt, trước đây quá xui xẻo rồi, coi như cơ hội đổi vận.
- Tỷ tỷ, ăn bánh đi! - Khuê My đưa cho ta một cái bánh. Ta mĩm cười nhận lấy, có em gái, cảm giác không tồi.
Có lẽ ta nên tập quen dần với thân phận mới. Thân phận của cô bé mới mười hai tuổi. Có đìu... Chẳng phải ta và tiểu Khuê là tỷ muội sao, sao ta họ Âu Dương còn con bé chỉ có mỗi chữ Dương?
End chap 2. Like và cmt để mình có động lực viết tiếp nha, yêu đọc giả!
|
Chap 3: Tình mẫu tử?
Định lên tiếng hỏi về thắc mắc trong lòng thì vị tỷ tỷ lúc nãy cùng bốn nam nhân nửa đi tới ngồi cùng bọn ta.
Khuê My liền đứng lên cúi đầu chào, ta cũng nhanh chóng làm theo, tỷ tỷ đó liền kéo chúng ta ngồi xuống:
- Hai muội đã cứu ta mà, cần gì khách sáo chứ?
Khuê My liền nói:
- Dù gì cũng là ca ca đây cứu tỷ tỷ của muội.
À... Vậy ta hiểu rồi, vị tiểu thư này té xuống sông, sau đó Mẫn Nhi thật mới nhảy xuống cứu, cuối cùng dùng mạng mình đổi cho vị tiểu thư này, rồi ta xuyên không nhập vào Mẫn Nhi và được vị ca ca này cứu.
- Ây da, mọi thứ cũng do ta mà ra. Hai muội ngồi đi, để ta giới thiệu, đây là đại ca ta Kiến Thành, tam đệ Thế Dân, tứ đệ Huyền Bá, ngũ đệ Nguyên Cát, còn ta tên là Bình Dương.
Định là để Khuê My giới thiệu, nhưng Bình Dương lại nhìn ta nên ta đành lên tiếng:
- Muội là Mẫn Nhi, muội muội của muội là Khuê My.
Nói hết câu mới phát hiện, giọng của Mẫn Nhi này trong trẻo, thuần khiết, không trầm buồn, thô kệt như của ta trước đây.
Nếu suy đoán của ta không sai, những vị này sau này đều là hoàng tử, công chúa, còn Thế Dân huynh đây sẽ tạo ra cơ nghiệp lớn. Tướng mạo không tồi. Đúng là có khí chất làm vui.
- Mẫn Nhi muội, phụ mẫu bọn ta không có ở nhà, ta thân là đại ca, thay tiểu muội đa tạ ơn cứu mạng của muội. - Kiến Thành đứng lên, hơi cúi người trước ta, ta nhanh chóng đứng lên cúi đầu đáp lễ.
- Mẫn Nhi à, hình như muội còn nợ ta đó. - Là giọng của Huyền Bá, người cứu ta lúc nãy. Ta khó hiểu chau mày lại, ta nợ hắn cái gì? Ta đã cứu muội muội hắn mà. Nhìn biểu hiện của ta, hắn cười nhẹ nói tiếp:
- Ta cứu muội mà, không trả ơn thì cũng đa tạ ta một tiếng chứ, đúng không?
Cũng phải, là Mẫn Nhi thật đã cứu Bình Dương, còn ta đích thị được hắn cứu, cúi đầu trước hắn:
- Xin đa tạ huynh đã cứu giúp.
Sau đó ta và Khuê My ở lại dùng cơm với họ đến tận xế chiều thì ngồi xe ngựa cùng huynh đệ Thế Dân và Huyền Bá về nhà.
Trước đây, từ khi ba mẹ ta li hôn, mẹ chỉ nuôi ta theo nghĩa vụ, ta hoàn toàn không có cảm giác thân thương. Ta rất trông đợi gặp được người mẹ mới này, muốn thử lại cảm giác mẫu tử liền tâm.
Vừa vào đến nhà ta liền thấy một người phụ nữ khoảng bốn mươi đang ngồi trên ghế, trông bà ta rất tức giận. Ta đoán đây là mẹ của bọn ta, nhưng vừa nhìn thấy bọn ta, liền cầm lấy roi trên bàn chỉ thẳng vào ta:
- Đứa con hoang này, mày đưa tiểu Khuê của ta đi đâu đến tận giờ mới về hả? - Vừa dứt câu liền quất roi tới tấp vào ta. Tình mẫu tử kiểu gì đây? Không phải xui xẻo vậy chứ?
- Mẹ à, đừng mà, đừng đánh tỷ tỷ, đừng đánh, là tiểu Khuê ham chơi, không liên quan đến tỷ tỷ! - Khuê My thấy ta bị đánh thì quỳ xuống vừa khóc vừa xin.
- Con không cần bênh nó, cái thứ hư hỏng, ta đánh cho ngươi chết! - Mặc Khuê My khóc lóc, gian xin, bà ta vẫn không nghe mà cứ vừa đánh vừa mắng ta. Sao vậy được chứ? Ta sống hai mươi năm, không ai dám đánh ta thế này.
- Nè, đừng đánh nửa, bà còn đánh nửa ta không nhịn nửa đâu! - Ta đẩy bà ta ra và quát lớn, chỉ có điều, giọng của Mẫn Nhi này nhẹ nhàng, êm ái, hét kiểu gì cũng chỉ nghe ra sự yếu đuối.
- To gan lắm, hôm nay dám đẩy cả ta, ta không đánh ngươi liệt giường, ta sẽ không mang họ Dương.
Bà ta dùng lọ hoa ném về phía ta, ta né được nhưng trược té, chân kẹt vào góc tủ nên không có thế để đứng lên. Đáng ghét! Ta đành nằm đó chịu trận đến khi Khuê My cầu xin đến khản cổ đành lao lên nằm chắn cho ta, bà ấy mới chịu dừng.
- Tỷ tỷ! - Khuê My ôm ta khóc rất thương tâm, ta ôm lấy nó, mắt hướng về phía bóng lưng của bà ấy:
- Tỷ không sao, đừng khóc nửa. - Ta có cảm giác Khuê My hơi giật mình nhẹ, sau đó ôm ta chặc hơn, ta vuốt nhẹ lưng nó.
Chút này làm gì hề hấn đến ta? Ta vốn chịu đau giỏi, lại đã sống hơn hai mươi năm rồi. Chỉ là thật khó hiểu, thân là mẫu thân, lại nở lòng ra tay với con mình như thế, có giận đến mấy thì cũng đâu đến độ thẳng tay như thế, dù gì Mẫn Nhi này cũng mới mười hai tuổi. Còn một điều nửa, sao lại gọi ta là "con hoang"?
End chap 3. Like và cmt để mình có động lực viết tiếp nha, yêu đọc giả!
|
Chap 4: Tỷ muội một chồng (P1)
Đưa ta về đến phòng, Khuê My cuống cuồng lấy thuốc bôi cho ta. Vừa bôi vừa khóc, ta thấy nha đầu Khuê My này đối với tỷ tỷ đây đúng là không tồi.
Ta lên tiếng, muốn giải đáp mọi thắc mắc của mình:
- Tiểu Khuê, kể lại mọi chuyện trước đây trong nhà cho tỷ biết đi, nhất là quan hệ giữa mẹ và tỷ.
Ta thấy Khuê My hơi run lên, nó ngường khóc, không dám nhìn thẳng vào ta. Ta nói tiếp:
- Sao vậy? Nói tỷ nghe đi!
- Muội... Muội nói ra... Tỷ sẽ không ghét muội chứ? - Khuê My ngước đôi mắt đẫm nước nhìn ta, ta khó hiểu hỏi:
- Sao tỷ lại ghét muội chứ? Sẽ không đâu! Muội cứ nói đi.
Khuê My ngập ngừng một lúc rồi bắt đầu kể:
- Muội nghe bà ngoại kể lại là...
*** Tiếng pháo rộn rã tưng bừng, mọi người xung quanh đều vui mừng chúc phúc.
- Nhất bái thiên địa... Nhị bái cao đường... Phu thê giao bái... Đưa vào động phòng...
Tiếng cười nói, chúc tụng vô cùng rộn ràng...
Đôi phu thê cưới nhau và ra riêng được ba năm, dù không dư giả, nhưng rất hạnh phúc:
- Đại Hoa à, ta về rồi!
- Nhân Đức, chàng ngồi đi, thiếp vừa nấu cơm xong đây này, ăn luôn cho nóng.
- Được được, nàng ngồi đi, để ta dọn tiếp, nàng đang có mang, đi nhiều sẽ mệt. - Nhân Đức dìu Đại Hoa ngồi xuống rồi xuống bếp.
Lúc này, từ ngoài cửa, một nữ nhân mang theo tai nải bước vào, Đại Hoa nhìn thấy liền vui vẻ tiến lại gần:
- Là Nhị Hoa đó sao? Nào, ngồi đây, sao đến lại không báo ta trước?
- Ai vậy Đại Hoa? - Nhân Đức từ bếp bước ra.
Bỗng nhiên Nhị Hoa quỳ rạp xuống, hướng Đại Hoa mà khóc lóc:
- Đại tỷ, muội bị mẹ ép cưới tên Mã thịt heo, muội không muốn, hắn tướng mạo xấu xí, không có tiền đồ lại sắp bốn mươi, muội không muốn lấy hắn, xin đại ca, đại tỷ thu nhận muội...
- Được rồi, được rồi, đừng khóc nửa, là tỷ muội, thu nhận gì chứ? Muội muốn sống ở đây bao lâu cũng được, càng đông càng vui mà. - Đại Hoa tiến đến dìu lấy Nhi Hoa.
- Đúng đó, muội cứ ở đây bầu bạn với Đại Hoa, bao lâu cũng được! - Nhân Đức cũng vui vẻ đón tiếp.
- Đa tạ đại ca, đại tỷ, đa tạ...
Từ đó Nhị Hoa sống cùng với vợ chồng Đại Hoa và Nhân Đức.
Cứ thế trôi qua bốn năm. Con của Đại Hoa và Nhân Đức đã sắp bốn tuổi, mang họ Âu của Nhân Đức, chèn thêm họ Dương của Đại Hoa, lót chữ Mẫn tên Nhi - Âu Dương Mẫn Nhi.
Một tối nọ, Đại Hoa đang ngủ thì nghe thấy tiếng đổ vỡ từ phòng đọc sách của Nhân Đức liền đi đến xem thì thấy Nhân Đức và Nhị Hoa đang cùng nhặc những mãnh vỡ, mắt cả hai trao nhau đầy si mê.
- Hai người là đang làm gì vậy? - Đại Hoa lên tiếng đầy khó hiểu. Nghe thấy tiếng nói, cả hai giật mình nhanh chóng đứng lên, Nhị Hoa trả lời một cách ấp úng, ánh mắt nhìn loạn:
- Muội thấy khuya rồi mà Nhân Đức huynh còn mài mò kinh sử nên mang cho huynh ấy ít điểm tâm.
- Phải, phải đó. - Nhân Đức hướng Đại Hoa gượng cười.
Dù vẫn còn đầy hoài nghi nhưng vì tin tưởng nên Đại Hoa không truy hỏi nhiều:
- Vậy hai người mau đi ngủ đi, đã khuya lắm rồi.
Hôm nay, cũng như mọi ngày, Đại Hoa mang rau ra chợ bán, cô phải cố sức hơn trước vì năm sau Nhân Đức sẽ lên kinh ứng thí, cần rất nhiều lộ phí.
Đến chiều, rau cũng bán sắp hết, Đại Hoa đang tranh thủ thu dọn thì nghe từ xa, tiếng của một bé gái, không ai xa lạ chính là nhi nữ Mẫn Nhi hiền lành, nhu mì của cô. Mĩm cười ôm lấy con gái vào lòng, cô cưng chiều hỏi:
- Mẹ chuẩn bị về rồi, con chạy ra đây làm gì?
- Mẹ, lúc nãy con thấy cha và dì Nhị Hoa ở trong phòng, làm chuyện bất chính.
- Tiểu Mẫn à, chuyện này không thể nói bậy được, có biết không hả?
- Con nói thật, không có nói bậy!
Đại Hoa hơi run, cô nghĩ lại những cử chỉ thân thiết của hai người họ, rồi lại nói, con gái cô dù còn nhỏ nhưng không hề biết nói dối, tân trạng hỗn loạn, cô nhanh chóng thu dọn rồi cùng Mẫn Nhi về nhà.
*** - Nhân Đức à, chàng nhất định phải quyết định, chúng ta không thể lén lút thế này mãi được! Thiếp... muốn có danh phận. - Là tiếng của Nhị Hoa, cô đang ngồi trên đùi của Nhân Đức, giọng nũng nịu.
- Được được, đợi sau kì thi này, ta đổ đạt cao, ta nhất định sẽ cưới nàng.
- Cái gì? Đợi đến lúc chàng đổ đạt? Không được, thiếp không đợi được. - Nhị Hoa biểu tình khó chịu đứng dậy xoay lưng về phía Nhân Đức. Nhân Đức thở dài xoay cô lại đối diện mình:
- Dù gì thì cũng đợi ta thi xong đã chứ... - Chưa dức câu thì Nhị Hoa đã lớn tiếng:
- Thiếp có thai rồi!
End chap 4. Like và cmt để mình có động lực viết tiếp nha, yêu đọc giả!
|
Chap 5: Tỷ muội một chồng (P2)
- Thiếp có thai rồi!
Tiếp sau câu nói của Nhị Hoa là những tiếng động đỗ vỡ. Cả hai người giật mình nhìn ra phía cửa, hình ảnh Đại Hoa bần thần không tin vào những gì đang xảy ra. Nhân Đức lúng túng tiến lại gần Đại Hoa:
- Không như nàng nghĩ đâu, hãy nghe ta giải thích...
- Ta không muốn nghe! - Hai hàng lệ bắt đầu lăn dài, Đại Hoa nhìn cả hai người trước mắt, giọng lạc đi mấy phần:
- Một người là phu quân của ta, một người là muội muội của ta, vậy mà hai người lại lừa dối ta, làm ra loại chuyện thông gian này. Bao nhiêu lần ta nghe hàng xóm bàn tán, bao nhiêu lần ta nghe Mẫn Nhi kể lại, bao nhiêu lần ta tận mắt nhìn thấy những hành động thân thiết của hai người nhưng ta bỏ qua hết, ta lựa chọn tin tưởng hai người, tại sao? Tại sao lại đối xử với ta như vậy?
Nước mắt đầm đìa, Đại Hoa bước đến trước Nhân Đức:
- Chúng ta từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, ta sớm đã nhận định bên huynh cả đời, không hề chú ý đến người nào khác. Huynh đã nói, trong lòng huynh chỉ có ta, sẽ không bao giờ phụ ta. Từ ngày ta bước lên kiệu hoa, cùng huynh bái thiên địa đến nay, ta đã làm tròn đạo làm vợ với huynh. Tình nghĩa phu thê bảy năm, huynh đền đáp ta như vầy sao?
Nhân Đức không dám đối diện với Đại Hoa, đánh ánh mắt đi nơi khác. Đại Hoa cười lớn nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, cô bước lại gần Nhị Hoa:
- Dương Nhị Hoa ơi là Dương Nhị Hoa! Ta đã bao giờ đối xử tệ với muội chưa? Muội là muội muội duy nhất của ta, bao nhiêu tình thương ta đều dành cho muội. Năm muội lên sáu tuổi, cả làng gặp nạn đói, phụ mẫu tha hương kiếm sống, trong nhà không còn gì ăn, chính ta đã cắt thịt của mình cho muội ăn. Khi muội lớn lên, sợ muội thua thiệt với bạn bè mà mọi thứ có được ta đều cho muội. Bốn năm trước, muội đào hôn, cũng chính đại tỷ này thu nhận muội. Ta toàn tâm toàn ý tin muội, ta đã tin muội, tin muội đến nỗi muội cướp chồng ta, tin muội đến nổi muội mang thai nghiệt chủng của chồng tầm ta không hề hay biết! Tại sao? Tại sao vậy hả?
- Tỷ tỷ à! - Nhị Hoa không hề động lòng trắc ẩn mà ngược lại còn quát lớn với Đại Hoa:
- Nếu như trước giờ tỷ đều nhường muội, cái gì cũng nhường, vậy thì lần này, tỷ nhường Nhân Đức huynh cho muội đi, cả hai bọn muội thật lòng yêu thương nhau, tỷ...
"Chát", vì không thể kềm chế nữa, Đại Hoa tát mạnh Nhị Hoa một cái khiến cô loạng choạng, năm ngón tay hằn đỏ trên mặt. Đại Hoa tức giận tiến đến thì bị Nhân Đức tàn nhẫn đẩy ngã xuống đất.
- Mẹ... - Mẫn Nhi chạy đến đỡ Đại Hoa ngồi dưới đất. Sao khi đỡ Nhị Hoa, Nhân Đức hướng vợ mình:
- Nàng điên rồi sao? Nhị Hoa đang có thai đó!
- Huyng vì muội ấy mà đẩy ta?
Sau câu chấp vấn, Nhân Đức không dám nhìn vào Đại Hoa, lúng túng dời ánh mắt đi nơi khác:
- Là ta tệ bạc, ta đã phụ tấm chân tình của nàng.
Đại Hoa như chết lặng trước câu nói đó, cô run rẩy nhắm đi đôi mắt, hít một hơi thật sâu, từ từ đứng dậy, nuốt ngược nước mắt vào trong:
- Được, đã vậy, ta thành toàn cho hai người. - Dứt câu, Đại Hoa vụt chạy khỏi nhà, nước mắt cũng theo đó trào ra. Mẫn Nhi liền đuổi theo mẹ mình.
- Đại Hoa... - Nhân Đức định đuổi theo nhưng...
- A... Bụng thiếp đau quá! - Bị Nhị Hoa giữ chân, Nhân Đức đành không đuổi theo.
Mẫn Nhi đuổi theo Đại Hoa nhưng một đứa bé mới bốn tuổi, không tài nào đuổi kịp, thoáng chút đã không thấy Đại Hoa đâu. Cứ chạy mãi chạy mãi đến chiếc cầu đầu thôn, miệng luôn không ngừng gọi:
- Mẹ... Mẹ ơi... Mẹ...
- Nhảy rồi, nhảy cầu rồi...
- Qua xem đi...
- Chết rồi, hết cứu rồi...
- Hình như là Đại Hoa, vợ của Nhân Đức huynh đó...
Tất cả những lời bàn tán như sét đánh bên tai Mẫn Nhi, cô bé nhanh chóng chen vào đám đông, đến gần cái xác lạnh lẽo vừa được kéo lên.
Mẫn Nhi mở to đôi mắt thất thần, nước mắt bất giác trào ra:
- Mẹ... Người đừng dọa con, đừng dọa Mẫn Nhi, người trả lời con đi, mẹ...
Quan cảnh vô cùng thương tâm, bé gái nhỏ ôm lấy thân xác lạnh ngắt ướt sũng của mẹ mình, khóc đến lạc cả giọng:
- Mẹ............
*** - Sao đó cha lên kinh ứng thí, đậu bảng vàng làm trạng nguyên, ai nấy ca tụng, nhưng một đi không trở về. Muội nghe hàng xóm từ kinh thành về nói, cha vì quá xuất sắc nên đã được chọn làm phò mã, nhưng mẹ muội nói cha bệnh nên qua đời sớm. Từ đó tỷ sống với mẹ con muội...
End chap 5. Like và cmt để mình có động lực viết tiếp nha, yêu đọc giả!
|