Ya da~~~ ta rất muốn đăng nhìu a! Nhưng vì thời gian ko có nên sẽ thất thường nhưng ta hứa sẽ đăng BÙ<3
|
Chap 3 Hôm nay sáng sớm Lâm Nhược Lam đã nhận được cuộc gọi thông báo rằng cô được phỏng vấn, đây cũng đều nằm trong suy đoán nên cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Trang điểm nhẹ làm cô càng thêm dịu dàng, khí chất đặc trưng của nữ phụ này chính là dịu dàng và nếu cô công lược thành công thì đây chính là chiến lệ phẩm. Ấy nói đến trang phục thì hôm nay cô mặc bộ đồ công sở với áo sơ mi trắng kết hợp váy công sở đen làm cô có thêm chút... quyết rũ. Phóng xe thẳng tiến đến tập đoàn, bước vào sảnh cử chỉ tao nhã làm đa số người trong đây đều nhìn cô không chớp mắt đúng lúc này một người đàn ông khoảng 30 tuổi bước thẳng về phía cô khẽ chào: "Lâm tiểu thư chủ tịch đang chờ cô" Và người đàn ông này chính là vị thư ký hoa hoa lệ lệ PHUN ướt hồ sơ của người ta Châu thư ký, xoay người dẫn đường đến phòng phỏng vấn bỏ lại nhân viên ở đại sảnh kinh hãi vì không biết vị tiểu thư này là nhân vật lợi hại cở nào lại khiến cho Boss đích thân phỏng vấn. Về phía Lâm Nhược Lam thì cảm thấy mới lạ và muốn thay đổi cách nhìn về nam chính Tần Phong này nha, tự thân phỏng vấn? Có sáng tạo, có sáng tạo! ( tg: tổ tông của ta, sao con làm ta phải kêu con = cj z hả? Hả? Hả? Mami đây là viết ngôn tình a, là chi tiết ngôn tình sủng! Ngươi!!! Làm tức chết cô nãi nãi ta!!!...Lam boss: "....."). ____PHÒNG PHỎNG VẤN_____ *CỐC CỐC CỐC* " Vào đi" "Chủ tịch Lâm tiểu thư đến rồi ạ" "A! Chị Nhược Lam? " Ya da, đừng thắc mắc nha bởi vì trong phòng không chỉ có Tần Phong mà còn có cả Huỳnh Thu Vy nữ chủ đại nhân, cô ta bất ngờ trước sự xuất hiện của Lâm Nhược Lam nên mới phản ứng thái hóa như vậy mà cũng phải thôi người ta chỉ vô ý nói mà người mặt dày này lại dô xin việc thiệt mới ghê. Lâm Nhược Lam lộ vẻ ngạc nhiên nhìn Huỳnh Thu Vy rồi cười nhẹ, lại nhìn Tần Phong khẽ rũ mắt như thế che đi cảm xúc: "Tần chủ tịch xin chào, tôi, tôi là Lâm Nhược Lam.." Thoáng bối rối khi nhìn thấy Tần Phong, Lâm Nhược Lam cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng đang rối bời của mình đầu nhỏ càng cúi càng thấp dần thấp dần... Sau lưng Tần Phong thì nữ chủ cũng trợn tròn mắt nhìn Lâm Nhược Lam, làm ơn đi rõ ràng cô ta chỉ muốn phô trương rằng mình làm ở tập đoàn lớn rồi cũng chỉ thuận miệng RỦ vào làm chung thôi mà!!! Mà cô gái trước mắt lại vào xin việc thật còn được đích thân chủ tịch phỏng vấn nữa. Mắt Huỳnh Thu Vy khẽ tối sầm rồi khôi phục lại như ánh sáng vẫn luôn hiện diện trong mắt cô ta. Tần Phong từ đầu đến cuối đều giữ thái độ hờ hững và chưa từng lên tiếng càng làm không khí trở nên lúng túng, thấy vậy đầu nhỏ của Lâm Nhược Lam càng thấp...Giọng mang chút ủy khuất: " Nếu Tần chủ tịch không có ý định muốn phỏng vấn thì tôi xin phép! " Quay người chuẩn bị rời đi(tg: con diễn sâu a~~~) người từ nảy đến giờ im lặng bỗng chốc lạnh giọng " Lâm tiểu thư thái độ như vậy là thành ý? " Trong mắt thoáng vẻ bất đắc dĩ với tính bướng bỉnh khó bảo của người nào đó, người được xem là BƯỚNG BỈNH khẽ xoay người nhìn Tần chủ tịch miệng vẫn không hé thêm lời nào. " Thôi được rồi, vào vấn đề nào tôi thấy học vấn cô thuộc hàng đầu nên từ ngày mai cô sẽ làm thư ký "riêng" của tôi à... Được rồi cô có thể đi " Nhìn mắt cô gái nhỏ trước mắt đang tròn xoe (trợn mắt) nhìn mình, đáy mắt Tần Phong khẽ ánh lên ý tứ cưng chiều mà không mấy ai phát hiện ra. "Tần chủ tịch, Tần thiếu gia, Tần Phong!!! Tôi xin vào đây để làm ở bộ phận thiết kế chứ không ứng cử chức thư ký' riêng' của chủ tịch ngài" Giọng rít qua kẽ răng nhưng lại làm người ta ngứa ngáy trong lòng chứ không tạo hiệu ứng sợ hãi gì cả... Vì vậy dù Lâm Nhược Lam làm ra hành động quá đáng thì trong mắt người khác hành động đó đáng... yêu. "Hai người các người ra ngoài trước, tôi có chuyện cần nói với Lâm Nhược Lam tiểu thư đây" Quay sang hai người phía sau mình, Tần Phong nghiêm mặt chậm rãi nhả từng chơi ngọc. Thư ký Châu khẽ ra hiệu cho Huỳnh Thu Vy cùng mình cúi chào Tần Phong rồi hai người lặng lẽ bước đi. Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người Tần Phong và Lâm Nhược Lam, từ trên ghế đứng dậy từ từ bước lại gần cô gái nhỏ đang cách mình một cái bàn. Lúc này như linh cảm chuyện gì không ổn nên xoay người định chạy trốn thì người kia nhanh tay kéo cô do lực kéo đột ngột nên Lâm Nhược Lam mất thăng bằng ngã thẳng vào lòng ngực săn chắc, cô có thể nghe rõ tiếng tìm Tần Phong đang đập không theo chu kì mà có xu hướng nhanh hơn bình thường, khẽ hít nhẹ mùi bạc hà thoang thoảng thì đỉnh đầu cô có thêm vật nặng đè lên và đó là chiếc cằm tinh tế của người đàn ông hoàn mỹ đang ôm cô đây. "Tần.... " "Em ốm? " Giọng nói không còn gai góc như lúc này mà giờ đây giờ anh lại nhẹ nhàng như mùi hương trên người anh vậy. Thân thể nhỏ bé của Lâm Nhược Lam run lên rồi cái đầu nhỏ lại như chôn vào ngực Tần Phong, cảm nhận được vật nhỏ trong lòng ủy khuất trái tim Tần Phong như bị kim đâm vô cùng khó chịu rồi thân thể khẽ cứng đờ khi thấy áo mình đã ẩm ướt một mảnh. "Phong? Phong?... " Nói bằng giọng mũi, Lâm Nhược Lam khẽ thút thít hỏi như sợ rằng đây chỉ là giấc mơ tay nhỏ càng ôm chặt hơn như sợ vụt mất. "Ừ, anh đây ngoan không khóc, đồ ngốc em khóc anh đau lắm biết không" Nhẹ vỗ lưng bảo bối nhỏ, người con gái này sao ngốc như vậy luôn tự làm khổ bản thân. "Anh, hic, hic, anh không giận em, bỏ anh sao" Ngước mắt long lanh nhìn Tần Phong cô khẽ chu môi mộng nhỏ làm con sói trong người Tần Phong muốn sổng chuồng. "Ừ, còn ai ngu ngốc như em? Nếu anh giận chỉ sợ sao này không ai dám lấy em" Nhếch môi lạnh tỏ vẻ khinh bỉ nhìn con mèo nhỏ ngu ngốc của mình, 23 tuổi rồi tại sao vẫn ngu ngốc như cũ không biết... Anh rõ ràng yêu cô như vậy nở bỏ cô? Thỏa thân nằm mơ cũng không mơ được chứ đừng nói nghĩ!!!. "Ơ, em... em ngu ngốc khi nào chứ! Rõ ràng đã lớn rồi! " Nhỏ giọng phản bác rồi như muốn thoát khỏi mống vuốt đang ở trên đầu mình nhưng lại bị con sói nào đó vỗ nhẹ vào gáy không cho làm rộn nữa. "Ừ, không ngốc mà nghe theo ông già hồ đồ kia còn, chia, tay, anh??? Lâm Nhược Lam em giỏi lắm!!! " Nếu không phải mẹ Tần khóc lóc đòi quánh chết ba Tần thì anh làm sao biết tâm can bảo bối bị lão già mất nết dạy hư chứ! Ông ta nếu còn tóc thì anh không tiếc cạo hết nhưng... mẹ Tần vì thương con dâu bảo bối nên xuống tóc dùm ba Tần luôn rồi. Định vờ giận dỗi thêm một thời gian thì thư ký Châu lại điều tra ra hồ sơ bệnh án... cô gái ngốc của anh ăn không ít khổ rồi... Bù đắp thôi!!! "Bác, bác ấy muốn tốt cho anh thôi... Em cũng cần học tập thêm em, em, ưm.. " Chưa nói hết thì cái miệng nhỏ bị con sói chặn mất rồi, định chỉ chạm nhẹ để ai đó ngừng nói nhưng đâu ngờ hương vị quen thuộc làm người ta quyến luyến như vậy chứ, hai người hôn đến khi không thở được nữa mới buông ra, nhìn mèo nhỏ mềm nhũn nằm trong ngực mình hít lấy hít để không khí thì bật cười. "... " "Được rồi đi ăn với anh rồi mai bắt đầu công việc, thư, ký, Lâm" Môi lạnh khẽ chạm nhẹ vào vành tại nhỏ nhắn làm ai đó rùng mình lắp bắp "không, không cần em buồn ngủ rồi em, em về nhà đây" Chân nhỏ lon ton chạy ra khỏi phòng, mặt còn phô trương phồng phồng má lên làm nhân viên đi ngang đứng hình máu mũi có nguy cơ tuông trào,bỏ lại con sói cấm đầu vào công việc (fs:phỏng vấn hết buổi sáng luôn,lo thả thính giờ làm bù đầu). Ra khỏi sảnh chính thì cô lấy xe ở tầng hầm và phóng thẳng về nhà... Ăn, ngủ, vân vân.. mây mây. (Tg: bây giờ ban ngày mà con, sao ta cảm thấy càng ngày con càng giống ta~~, nhưng sao con không béo ta lại béo như heo... Boss Lam: ".... ").
Đôi lời nhắn gửi độc giả thân iu: ta có bệnh lười đã ấp ủ nhìu năm nên mong chư vị có hạ cố ngang hố của ta thì xin để lại một lời cho ta biết, lời nói của chư vị còn quý hơn kim cương nữa a! Chap này dành riêng cho mi nha:3 queenrebel đa tạ các hạ đã để lại lời nhắn.
|
Đôi lời muốn nói: có ý định bỏ truyện.... Cầu ý kiến a~~~~ Ta bận nhìn việc và di chứng bệnh lười để lại mong các độc giả chớ ném đá.... Đây là ý định a! Cầu ý kiến o_o
|
ach, dang xong.truyen di.t/g choi gi choi drop giua duong.vay chu
|