Nhược Lam là thành viên ưu tú của tập đoàn xuyên lục địa, nhưng vì quá lười nên bị cấp trên đại nhân cho đi làm nhiệm vụ hơi *nhiều*một chút. Cô phải xuyên qua các thế giới khác nhau và thay đổi vận mệnh của từng nhân vật phụ đáng thương. Và làm gì cũng phải có thù lao chứ ai đâu rảnh làm không công, sau mỗi lần làm xong nhiệm vụ thì bản thân cô sẽ có được bản lĩnh và tài năng của nhân vật đó, còn được công ty phát lương nữa thật ra tiền lương hok ít đâu. Cùng xem sâu có thật lười không nào...
|
Chap 1: Nữ phụ là bạn gái cũ nam chính. Trong không gian màu đen u ám, một cô gái đang thảnh thơi nằm và... Ngủ. Bỗng vang lên tiếng ủy khuất nghe tin rằng ai cũng mềm lòng: "Lam đại nhân người nên đến thế giới tiếp theo rồi ạ" Cô gái vẫn nằm im không động đậy, khẽ xoay người lộ ra gương mặt hoàn mỹ, làn da trắng nõn như da em bé, thân hình chuẩn không cần chỉnh" Tiểu Văn Văn thân mến, ngươi không thấy ta mới từ thế giới vô vị kia về sau, ngoan ngoãn cho ta, cấm, nói, nữa, đã, nghe??? " Giọng nói kia lại vang lên nhưng có vẻ rụt rè hơn trước " Dạ, nhưng tổng giám đại nhân yêu cầu người phải hoàn thành xong nhiệm vụ, nếu.. nếu không thì chức vụ lúc trước rất có thể không lấy lại được.. " Và cô gái nhỏ sắc mặt lúc này đã đen hơn phân nửa rồi, nhẹ nhàng đứng dậy bước nhẹ đến bên kệ sách đối diện, tay "nhẹ nhàng" lật từng quyển truyện. "Lấy quyển này đi, cũng thú vị nhờ." Cầm quyển truyện* Đã từng hối hận* cô gái nhỏ à gọi luôn là Nhược Lam nha, Nhược Lam thấy tên hay a~( tg: cj oi tên wan trọng? Wan trọng sao?? Thật sự wan trọng???). Nội dung lấy mô típ cũ, nữ phụ trong truyện tên Lâm Nhược Lam (khi xuyên vào thì hầu như nhân vật nào cũng tên Nhược Lam ạ chỉ khác họ thôi nên đừng thắc mắc nhoa) là người yêu cũ của nam chính Tần Phong, cũng không biết dụng ý của vị tác giả này là gì nhưng truyện thật sự làm người ta tiếc nuối a~. Lâm Nhược Lam và Tần Phong yêu nhau 6 năm, từ thời trung học tới khi tốt nghiệp,Tần Phong học trên Lâm Nhược Lam một lớp. Họ có thể xem là cặp đôi được nhiều fan nhất trường, nhưng đến biến cố xảy ra khi cha Tần kiên quyết gọi Tần Phong trở về quản lý tập đoàn, và anh đang rối rắm thì Lâm Nhược Lam đã nói lời chia tay rồi biến mất khỏi thế giới như chưa từng tồn tại. Tần Phong không lộ vẻ bất ngờ với việc Lâm Nhược Lam chia tay nhưng mọi người ai cũng biết Tần thiếu tính tình âm trầm hơn trước và trên thương trường ra tay quyết đoán hơn cả ba Tần năm xưa. Rồi một ngày xuất hiện cô gái nhỏ năng động hoạt bát và không ai khác là nữ chính Huỳnh Thu Vy vừa ra trường và là thực tập sinh ở tập đoàn Tần gia. Mọi người trong công ty đều yêu quý vì cô nàng đem lại cho người ta không khí thoải mái, nhưng nữ chính trong truyện lại là người hậu đậu mà cái hậu đậu này lại lấy được tim nam chính. Từ khi nữ chính bắt đầu làm việc thì nam chính đã bị thu hút bởi cô... rồi những rắc rối đáng yêu xảy ra làm hai người sát lại gần hơn nhưng! Tưởng chừng hạnh phúc thì nữ phụ Lâm Nhược Lam lại xuất hiện và xin vào làm ở tập đoàn Tần gia và... đương nhiên sẽ gặp nam chính Tần Phong rồi, những ngày tháng liên tiếp bất ổn khi nữ chính luôn gặp chuyện và lúc nào cũng có mặt nữ phụ ở đó. Nam chính tức giận đuổi nữ phụ ra khỏi công ty, rồi.. nữ phụ gặp tai nạn giao thông khi trên đường rời đi. Nam chính nghe tin chạy đến bệnh viện và không thể thiếu một người cũng theo đó là nữ chính, khi đến thì nữ phụ đang ôm người đàn ông trung niên. Nữ chính "lỡ" thốt lên rằng *thì ra chị ấy... * câu nói lững làm nam chính sầm mặt bỏ đi. Tới đây thì thấy nữ chính trong truyện này*KHÔNG PHẢI DẠNG VỪA ĐÂU*. Rồi mọi thứ trở lại bình thường, nam nữ chính thì ngọt ngào bên nhau còn nữ phụ thì mất tích như người qua đường. Vài năm sau thì nam nữ chính kết hôn. Đến cuối truyện thì tác giả tiết lộ rằng nữ phụ muốn nam chính tiến bước trên đường sự nghiệp nên đã lựa chọn rời xa vì tin rằng nam chính sẽ giữ lời hứa là chỉ yêu mình cô nhưng sau hai năm luôn dõi theo thì mới phát hiện rằng người mình yêu dường như quên mất rồi. Ôm hi vọng mỏng manh là ngày ngày nhìn người ấy hạnh phúc là được, người con gái kia thật lòng với người ấy là được, nhưng hết lần này đến lần khác đều trùng hợp khi cô gái ấy ngã cô đều đứng gần đó. Rồi những hiểu lầm cứ lần lượt xếp chòng lên nhau, và người cô yêu... đuổi cô, bị tai nạn thì bác sĩ báo rằng máu bằm đã tích tụ trong não cộng thêm bệnh trầm cảm hình thành hai năm trước thì cách tốt nhất cô nên sống tích cực và không nên suy nghĩ nhiều. Ôm papa mình òa khóc, được papa dỗ dành nên cô cũng ấm áp nhưng chưa kịp điều trị dứt bệnh thì người kia đã kết hôn và không chịu đựng nổi nên cô cũng ra đi.Nhiều độc giả bình luận chỉ trích tác giả và thương cho nữ phụ. Tổ chức vì nữ phụ số khổ ở không gian Nhân Đạo cũng đưa lời nhờ giúp đỡ sang công ty của Nhược Lam để cố gắng sửa lỗi tác giả vô tâm gây nên. "Được rồi, Văn Văn dịch chuyển đi, nhanh còn ngủ" Nhược Lam lấy tay xoa nhẹ thái dương, kịch bản cũ nhưng không đơn giản nha, cũng không biết còn nhiêu nhiệm vụ haizzzz~~~~. *Tạch* một tiếng, không gian của Nhược Lam biến mất chỉ có ánh sáng nhè nhẹ của nắng sớm, căn phòng lưu chuyển hương thơm dịu nhẹ của thiếu nữ làm lòng người cũng nhẹ theo. Cô gái nhỏ trên giường khẽ chớp nhẹ mắt để thích ứng với ánh sáng mới này, và đây chính là Lâm Nhược Lam nữ phụ được nhiều độc giả bình chọn là nữ phụ mềm yếu nhất năm. (Khi Lam đại nhân của chúng ta xuyên qua thì mình sẽ gọi theo tên nhân vật nha). Đây là thời điểm hai năm sau khi nữ phụ rời khỏi nam chính, và cũng là thời điểm nữ chính mới vào làm việc trong tập đoàn Tần gia, nam nữ chính cũng phải tốn một hai tháng để tiến triển tình cảm nên xuyên qua thời điểm này rất có lợi thế đối với cô. Này cũng là lần đầu tiên Lâm Nhược Lam gặp lại Tần Phong sau 2 năm chia tay, nhưng chỉ là Lâm Nhược Lam nhìn thấy còn Tần Phong thì không lúc này đây nữ phụ khám định kì vì bệnh trầm cảm còn nam chính là đi thăm một đối tác. Khi Lâm Nhược Lam thấy Tần Phong thì hốt hoảng lẩn trốn, nhưng cô thì không ngốc như nữ phụ đâu nha. Chuẩn bị xong, Lâm Nhược Lam bước xuống gara lấy xe và đi tới bệnh viện. Đã nói là nữ phụ thì ai cũng phải có gia thế hơn nữ chính thôi, ba Lâm là một trong những ông hoàng đá quý với thân phận không ai dám động tới, mẹ Lâm là tiểu thư họ An danh giá nhưng lại mất sớm nên ba Lâm dành hết tình yêu thương cho đứa con gái duy nhất của mình. Đậu xe vào tầng hầm thì Lâm Nhược Lam bước đến phòng khám khoa tâm lý và chờ đến lượt mình, nếu cô tính không nhầm thì Tần Phong sẽ đi ngang đây. Vừa xoay người thì đụng phải người ta, làm hồ sơ bệnh án đều rơi lung tung. "Xin lỗi! Xin lỗi ạ, tôi không cố ý" Lo nhặt hồ sơ như thật sự lúng túng, nhưng khi nảy trong đầu đã có tiếng tiểu Văn rằng người trước mặt là Tần Phong làm cô sít té. Làm vẻ mệt mỏi, ngước lên nhìn nam nhân trước mặt vẻ mặt tái nhợt, rồi dần chuyển sang kích động rồi cuối cùng là hoảng loạn xoay người như muốn chạy. Cánh tay Tần Phong đưa tới chụp lấy Lâm Nhược Lam thì chợt nhận ra người trước mặt không đúng cho lắm, nhẹ ôm cô vào lòng như trân bảo mặc cho cô dẫy dụa thoát ra. Tần Phong bế bổng Lâm Nhược Lam lên đi thẳng đến phòng khám trước mặt thì có y tá giúp mở cửa, vào đến chiếc giường bệnh thì thấy người trong lòng đã mất đi ý thức. Cô y tá nhìn cũng hoảng hốt rồi nhanh chân gọi bác sĩ trưởng khoa đến,một lúc sau y tá kia trở lại và theo sau là vị bác sĩ nữ hơi đứng tuổi. "Ay ya.!! Lâm tiểu thư sao lại thế này a! " Nữ bác sĩ lắc đầu trong mắt hiện lên tia thương cảm. "Cô ấy hay đến đây? " Tần Phong như lơ đãng nhưng trong lòng lại cầu mong không phải như vậy. "Haizz.. cô gái kiên cường này đã đến đây chữa trị 2 năm rồi a! Cô ấy là bị... " "Bác sĩ Lý!!! Tôi không sao rồi, bác sĩ lại làm quá rồi. " Sắc mặt Lâm Nhược Lam rất tệ, nhìn thôi cũng làm người ta đau lòng, tâm Tần Phong cũng thắt lại. "À.. ừm nếu Lâm tiểu thư đã khỏe thì lấy thuốc cho cô ấy" Bác sĩ Lý lúng túng quay sang y tá, cô y tá hiểu ý nên cũng lập tức đi ngay.
|
ay, hay nha. them nua di t/g.
|
Chap 2 Tần Phong sắc mặt vô cảm cất bước ra khỏi phòng bỏ mặt Lâm Nhược Lam nằm trên giường làm bác sĩ Lý và y tá bức xúc. Ra khỏi phòng Tần Phong gọi thư ký mình lạnh giọng phân phó " Cho người theo bảo vệ an toàn cho Lâm Nhược Lam, điều tra cô ấy bị bệnh gì có kết quả báo cho tôi" Thư ký Châu ngẩn ngơ nhìn màn hình di động đã tắt bất giác có chút dở khóc dở cười, haizzz... rồi chủ tịch và Lâm tiểu thư đâu cũng vào đấy nha. Về phần Tần Phong sau khi phân phó xong thì đi đến phòng bệnh của đối tác. ____ TRONG PHÒNG KHÁM____ " Bác sĩ Lý, tôi mong không có chuyện tương tự xảy ra bệnh tình của tôi mong bác sĩ không cần nói với ai! " Giọng nói vô lực nhưng cũng áp lực, bi thương trong mắt lại khiến người ta đau lòng và bác sĩ Lý nhìn tim cũng muốn thắt lại khẽ thở dài " Lâm tiểu thư, tôi đây cũng là nhất thời xúc động cô cũng thấy từ 2 năm trước cô đến điều trị bệnh đến giờ bệnh tình dường như lúc nào cũng nghiêm trọng hơn và nhất là thời gian gần đây, tôi biết cô phải chịu đựng rất nhiều nhưng bệnh cô là tâm bệnh cho dù cô chịu đựng giỏi hay uống bao nhiêu thuốc đi chăng nữa mà tâm lý cô lúc nào cũng bất ổn thì bệnh của cô không bao giờ khỏi được " Bác sĩ Lý quay đi lòng lại thương xót cho số phận cô gái nhỏ, cảm thán không thôi rõ ràng đều quan tâm nhau như vậy lại làm như vô tâm. Lâm Nhược Lam đợi khi vị bác sĩ kia và cô y tá đi rồi thì lại kệ lấy số thuốc mà người y tá kia lấy lúc nảy uống một liều rồi xuống tầng hầm bệnh viện lấy xe phóng đi mất hút. Ai biểu tội lười biếng mà bây giờ không có được sự trợ giúp tuyệt đối từ chỗ tiểu Văn Văn đây. Thật ra mỗi nhân viên thực hiện nhiệm vụ đều có trợ lý riêng của mình giống như tiểu Văn Văn là trợ lý của Nhược Lam và họ là người liên lạc với cộng sự của mình bằng sống điện não, có thể giao tiếp và giúp đỡ nhân viên nhiệm vụ bằng nhiều chức năng vi diệu a nhưng cấp trên của Nhược Lam lại cấm không cho trợ lý Văn đây trợ giúp Nhược Lam vì lí do đơn giản là Lam đại nhân "LƯỜI" nên bây giờ tiểu Văn chỉ có thể cho boss của mình biết độ nguy hiểm và chỉ số công lược khi Nhược Lam muốn biết. Xe Lâm Nhược Lam lúc này đã đậu thẳng tắp trên đường, cô bước nhẹ xuống xe quanh thân phủ tầng khí dịu nhẹ làm ai cũng phải ngoáy nhìn bước đến một cái bàn trong... quán ăn quen đường ngồi vào ghế mọi động tác điều ưu nhã cao quý làm người ta nghĩ người cao quý như cô lại ăn ở quán ăn thế này? Bà chủ quán thấy khí chất trên người cô thì cũng vội vã phục vụ tận tình như sợ làm phật lòng cô gái nhỏ xinh đẹp này. Gọi xong thức ăn thì vận mệnh trêu ngươi đi một cô gái hoạt bát đáng yêu đang đứng trước mặt cô đây. " Nè chị gái xinh đẹp ơi cho em ngồi với ở kia hết chỗ rồi" Chỉ giọng nói cũng đủ khiến cho người ta yêu thích nhưng Lâm Nhược Lam lại yêu thích không nỗi bởi vì đây là nữ chính đại nhân nha, dịu dàng ngước nhìn cô gái trước mắt nhẹ giọng. " Được, em cứ ngồi đi" Xong thì bà chủ cũng bưng phần thức ăn cô gọi ra, nữ chính hí hửng ngồi xuống " Bác ơi cho cháu phần mì đi ạ " Rồi lại loay hoay với chiếc điện thoại như đang nhắn tin với ai đó, về phần Lâm Nhược Lam thì đang chậm rãi nhấm nháp phần thức ăn của mình. Nữ chính lại như phụng phịu miệng không ngừng nghỉ nói chuyện với cô" Chị xinh đẹp chị tên gì em tên Huỳnh Thu Vy 22 tuổi, chị có việc làm chưa em đang làm ở tập đoàn Tần gia nếu chị cũng vào làm thì tốt rồi nhưng tốt nhất đừng lại gần tên chủ tịch kia nha rất đáng sợ, mà trước đây chị học ở đâu em vừa mới ra trường a, chị xinh đẹp vậy chắc là có bạn trai rồi chẳng bù cho em ế mốc ế meo luôn, bla bla bla bla bla..... " Nói xong thì bà chủ cũng bưng phần mì ra và nữ nhân có bàn tay vàng vừa ăn vừa nhìn Lâm Nhược Làm bằng cặp mắt long lanh khi thấy cô đã giải quyết xong bữa ăn của mình, Lâm Nhược Lam đành thở dài trong lòng nhẹ giọng tiếp lời: " Chị tên Lâm Nhược Lam hơn em một tuổi, hiện nay đang định vào nơi em làm xin việc " Cô gái kia như vừa lòng với câu trả lời của cô nên cấm đầu xuống... ăn rồi điện thoại cô ta đột nhiên vang lên vừa ấn nghe thì giọng nói lạnh nhạt truyền ra. " Không cần công việc thì cứ ở đó đi" *tút tút tút* mắt Huỳnh Thu Vy trợn tròn má phồng lên làm Lâm Nhược Lam cảm thán không thôi, đúng là nữ chính dù làm gì cũng trong thật đáng yêu rồi cũng học theo người ta phồng má làm toàn thể người trong quán ăn mất máu... Huỳnh Thu Vy bật dậy nhìn Lâm Nhược Lam chớp chớp mắt. " Chị Nhược Lam lúc nảy chị nói đang có ý định vào tập đoàn Tần gia làm ạ, vậy tốt ghê luôn hôm nay có một đợt tuyển chị đi tham gia luôn đi chị, em phải về công ty rồi không là chủ tịch kia đuổi việc, tạm biệt! " Giọng thì nói nhưng người thì đã mất hút rồi, Lâm Nhược Lam cũng đứng dậy trả tiền rồi lên xe chạy thẳng đến tập đoàn Tần gia, đây cũng không thể trách cô nha tại nữ chính muốn thì chúng ta phải đành thuận theo thôi. Tập đoàn Tần gia thì không có gì phức tạp đơn giản là tập đoàn lớn mạnh trên thế giới thiên về các công trình xây dựng và có thế lực kinh khủng nắm quyền kinh tế ở trong và ngoài nước Z này. Lâm Nhược Lam vào sảnh đến quầy tiếp tân lấy hồ sơ đăng ký và điền thông tin xong rồi đi về biệt thự và... Ầy ầy không phải lười đâu mà cô về dưỡng sức thôi~~~ nhưng đây chỉ là ý nghĩ đơn thuần của cô gái nhỏ này thôi. Không yên tĩnh như ở nhà Lâm Nhược Lam, tại tập đoàn Tần gia phòng chủ tịch thì vị thư ký Châu đang muốn đập đầu vào không khí tự tử nha. Nhìn hồ sơ bị chính mình phun ước đang muốn đập đầu vào không khí tự tử, chỉ trách bản thân xúc động tới nổi chỉ nhìn tên Lâm Nhược Lam thôi mà phun trà tùm lum sau này chính là cân nhắc khi đọc hồ sơ không nên uống trà haizzz.... "Duyệt đi! Không cần phỏng vấn, à không chuẩn bị riêng tôi đích thân phỏng vấn" Mặt không cảm xúc phân phó thư ký Châu, mắt thì có tia sáng dịu dành xẹt qua rồi nhanh chóng biến mất. "Dạ, tôi sẽ đi làm ngay" Nói rồi chuồn mất, đây là thời kì hòa bình nhưng ông đây lại chạy như chạy giặc... các bạn trẻ đừng làm thư ký haizzz ,lời khuyên chân thành. *cốc cốc cốc* "Vào đi" "Chủ tịch đại nhân bản thảo tôi làm xong rồi" Liếc nhìn Tần Phong, Huỳnh Thu Vy phút chốc bị mê hoặc tuy người lạnh như bạn nhưng anh ta vừa đẹp vừa có quyền... nếu Tần Phong và mình... Trong mắt cô gái vụt qua tia tham vọng rồi biến mất. "Để đó đi, cô có thể đi rồi" "Dạ chủ tịch! " Phụng phịu bước ra khỏi phòng làm việc của Tần Phong, nếu thường ngày không phải sẽ làm khó mình sao tại sao hôm nay lại vậy chứ!. Một ngày cứ như vậy kết thúc, ai cũng có toan tính suy nghĩ riêng của bản thân chỉ có con heo lười biếng kia là ở nhà ăn ngủ nghỉ mà thôi...
Tg: Thông báo vì đây là những chap đầu nên công lược có phần dễ dàng nhưng xin hứa những thế giới sau sẽ tăng độ khó ạ *cúi chào*
|
hihi...t/g lich dang truyen the nao a? cho ta biet voi. yeu t/g qua di thui. moah
|