Nó giẫy giụa cố thoát khỏi vòng tay của cô:"Đây là ấn kí....Giờ thì...THẢ BẢN VƯƠNG RA...Đồ con người chết dẫm.Cung với chả kính mệt bome..."Nói rồi một tia sáng lóe lên.Thần thức của cô trở về thân thể.Cô đảo mắt nhìn xung quanh và các thanh kiếm.Hệ Mộc-thanh kiếm màu nâu lơ lửng giữa không trung.Hệ Thổ-thanh kiếm màu đen bay lên...Một người nào đó ngạc nhiên:"Sao có thể.Song linh căn...Cô ta có song linh căn!"Vù!!!Thanh kiếm màu đỏ bay lên-Hệ hỏa..."Là tam linh căn...con người này sao có thể vượt xa như vậy!Cô ta đã làm gì mà sau 10năm có thể chuyển đổi linh căn!"Vừa nói xong thì tắt cả thanh kiếm con lại gồm:thủy,phong,lôi,băng,kim,quang đều bay lên.Lão tiền bối ngồi tít trên cao cũng sốc đến mức đánh rơi chén trà.Cả phòng nhốn nháo.Mọi người nhìn cô ngạc nhiên tột độ.Cửu lão tiền bối đánh giá cô:"Mới 16 tuổi mà đã có như vậy thật là kỳ tài giờ mới lộ.Nếu đây là phế vật thì không phải những người khác là siêu phế vật sao?!"Người chủ trì hội đánh cheng thông báo kết thúc kiểm tra:"Kết quả...là...là Cửu linh căn...thiên phú..vàng kim!"Tất cả giờ đã rầm rộ hết lên...16 băm bị coi là phế vật...Vậy mà trong 10năm đó cô ta...đã làm thế nào để từ thiên phú trong suốt..vô linh căn thành thiên phú vàng kim..Cửu linh căn hiếm có trong truyền thuyết...Cô cười giễu cợt...Coi thường cô giờ sáng mắt chưa.Cô đã xuyên qua thì phế vật cũng thành thiên tài nhá.Cô phất áo ra khỏi phòng kiểm tra thì thấy Tương Nhi đang dắt một đứa bé.Cô tò mò:"Tương Nhi con em à?"Tương Nhi xua tay lắc đầu nguây nguẩy:"Không phải là con nuôi tiểu thư sao?!Còn kốt quả ra sao rồi ạ?"Cô giật bắn mình phản bác:"Bổn tiểu thư xinh đẹp ngời ngời tương lai rộng mở lấy đâu ra nhận con nuôi lúc này!"Đứa bé tóc vàng kim nhìn cô nhếch mép:"Thế chẳng nhẽ cô định để ta hiện nguyên hình đi cùng`^´"Cô nhìn nó ...1s...2s...3s...:"A....ngươi là con cọp đó"Nó tức giận,xem chừng mắt có thể bắn ra lửa,miệng phun ra dung nham:"Bổn Vương đẹp trai ngời ngời thế này mà lại là cọp cái sao?!Ta là nam..nam đó!"Tương Nhi bị cho ra rìa,cười gượng ngăn cuộc tranh cãi:"Tiểu thư,Tiểu công tử hai người đừng cãi."Cả hai đồng thanh:"đừng xen vô!"Tương Nhi lại bị cho ra rìa.Chỉ biết thầm cười khổ:"Hai người mà không là mẹ con thì thật uổng -.-"Tương Nhi kéo áo cô:"Tiểu thư kết quả."Cô sực nhớ ra chưa trả lời liền dừng cãi quay ra Tương Nhi mặt rạng rỡ:"Hì Hì Nghe nói...là..thiên phú ..vàng kim và Cửu linh căn á."Tương Nhi đã chính thức đơ-ing tại chỗ.Tương Nhi hét:"Tiểu thư người rốt cuộc là thần thánh phương nào rớt xuống đây!?"Cô cười :"Ta chỉ là ta thôi..."(Ta xin phép gọi nữ9 là cô,nữ phụ là ả,nha hoàn gọi tên,linh thú gọi nó,nam gọi hắn)
|
---ở một nơi khác-------- -Cái gì?!Có người được cửu linh căn và thiên phú vàng kim sao?!-Thất vương gia-Lâm vương lên tiếng.Chàng trai có mái tóc trắng bên cạnh bình tĩnh nhấp trà:"Trên thế gian chỉ có 5% người có thôi đó.Thật sự là lặp lại truyền thuyết."Chàng trai có mái tóc tím ngồi cạnh họ chính là Bạch Thừa Thiên.Khác với tình tính trẻ con,biểu cảm ngây thơ,trong sáng.Ngay bây giờ hắn thật sự rất lạnh lùng đáng sợ.Không thể nhìn thấu tâm tư nên trong.Cho thấy người này tu vi không tầm thường.Hắn cười:"Quả nhiên vợ ta không phải người thường ha!" Lâm vương bụm miệng cười gian:"Hô hô..Ca ca đã có vợ rồi cơ à?!Không biết cô nương nhà nào có phước thế."Chàng trai tóc trắng-Lăng Ngạo Nhiên đang nhấp trà cũng phải phụt hết ra:"Thiên huynh ...vợ ư?Huynh hứng thú với nữ nhân từ bao giờ thế!"Chẳng bù cho ở đây đang hết sức nhốn nháo thì ở chỗ Nhiên tỷ rất rất náo nhiệt ...Phượng Ngọc Vân ưỡn ẹo đứng cạnh nam nhân mặc cẩm bào.Không nhầm thì đây chắc là thái tử điện hạ-Bạch Dạ Hoành kiêm hôn phu của cô.Nhưng hắn lại thích em gái cô và hết sức khinh bỉ cô.Loại người háo sắc ham tiền đó thật kinh tởm...Ả ta giả vờ kính cẩn chào cô:"Tỷ tỷ ngày an".Cô khinh bỉ 2 kẻ đang tình tứ trước mặt:"Ngày sẽ thật an nếu muội muội và thái tử đây ra chỗ khác tình tứ."Hắn giật mình.Cô sao lại thay đổi nhanh vậy.khí chất này,lời lẽ này,cảm giác này thật kì lạ.Sao cô không bám theo hắn nữa.Sao cô không lẽo đẽo sau hắn vài tiếng "Hoành ca".Sao cô không tỏ vẻ yếu ớt cãi không lại Vân Nhi.Sao cô lại trở nên lạnh lùng,sắc sảo vậy...Có thể là cô dùng chiêu lạc mềm buộc chặt hắn sẽ không tin cô thay đổi đâu.Hắn nhìn cô đầy chán ghét:"Vân nhi lễ phép chào cô sao cô lại ức hiếp cô ấy."Cô thực muốn tát cho tên ngu này tỉnh ngộ.Cô lạnh lùng:"Con mắt nào của thái tử thấy ta ức hiếp cổ."Ả tặc lưỡi:"Cô..Cô.."Rồi quay ra mếu máo ủy khuất với thái tử bên cạnh.Nhưng thái tử vẫn nhìn cô đầy khó hiểu.Ả rức giận giậm chân xuống đất thật mạnh.ÀO..!Một làn nước được tạt xuống đầu ả ta không thương tiếc.Hắn chạy tới giả bộ hối lỗi:"Thím à,tôi vô tình rớt cốc nước rồi.Thím đừng trách nha."Thím..ư?!Ả giận đến đầu bốc ra khói...Thừa thiên chạy đến bám áo cô.Hắn giả vờ ủy khuất:"Nhiên nhi,ta không cố ý đâu.."(yuu:nói dối không chớp mắt⌒.⌒ good good Thiên ca)Bạch Dạ Hoành giật mình nhìn hắn:"Thiên Nhi đệ làm gì ở đây?!Lâm vương không đi cùng à?"Lâm vương lập tức nhảy từ trên lầu xuống:"Ta đây.Ta nào dám bỏ Thiên Vương đi chơi chứ!"Bạch Cầm Lâm soi xét cô rồi phán:"Chắc đây là tẩy tử tương lai phải không?^^"Hả!?....một cho đủ miêu tả cảm xúc của những người còn lại...hồn xiêu phách lạc (ta lạc trôi giữa trời,ta lạc trôi giữa đời...ilạc đề mịa nó rùi..:-X)
|