Ngốc Vương Sủng Phi: Khuynh Đảo Thiên Hạ
|
|
-Mau mau đưa vào cứu chữa-Tiếng của y tá vang lên khắp bệnh viện.Chiến tranh...vâng 2 chữ ngắn gọn mang đầy đau thương cho nhân dân và chiến sĩ hi sinh nhiều vô kể.Không chết cũng vị thương thế nên bệnh viện mới chất ních người cùng với mùi máu tanh nồng nặc."Nga-Đức chiến tranh không biết bao giừ mới kết thúc"Cô ngồi thở dài cùng dòng suy nghĩ tiêu cực.Cô là Dương Hiểu An mộr bác sĩ và là người Trung quốc đang sống và làm việc ở Nga.Chiến tranh liên miên,mọi người đau khổ,cô ước gì mình được thoát khỏi thời đại này cho rồi...Và hình như lão Thiên đã nghe thấy lời của lòng cô nên mới rước cô về cái nơi quái quỷ này nè....Ta hận chết ông đồ lão Thiên đáng ghét.Ai ngờ ổng rước cô về triều đại cũ,đouma xuyên không má ơi...Cô ủê oải duỗi vai nhìn xung quanh thì đập vào mắt cô là một bé gái 13 tuổi mặc bộ đồ đơn sơ đang dựa vào đầu giừơng ngủ.Nhìn cả căn phòng thật đơn sơ.Chỉ có cái giừơng,cái bàn trang điểm cũ kĩ,chiếc tủ quần áo và một chiếc bàn ăn.Chẳng lẽ lão Thiên bắt cô sống kiếp nghèo nàn sao...5555555555 thà không xuyên còn hơn.Đang lâng lâng với mấy cái duy nghĩ thì cô bị gọi bật lại bởi một giọng nói nhỏ chứa đầy lo lắng :"Tiểu thư người không sao chứ!Nhị tiểu thư thật ác lại đẩy người vào hồ làm người hôn mê 3 ngày mới tỉnh.Tương nhi thật muốn đánh chết cô ta cho rồi".Đại tiểu thư,nhị tiểu thư xem ra cô vẫn xuyên cô nhà khá giả nhưng hình như là chúng người có thế lực yếu nhất nhà rồi.Cô phải thay đổi,được sống yên bình thế này cô phải cố sống cho thật tốt.Cô cười với Tương Nhi làm vẻ thân thiết để không bị nghi ngờ:"Tương nhi nè.Ta bị té có quên một số chuyện em có thể nói ta nghe không?!"Không nghi ngờ cô bé tên Tương nhi kể lại thành thật cho cô nghe còn hay ra vẻ bất bình thay cô.Chắc đây là người duy nhất tốt với cô trong nhà rồi...Theo cô nghe nói thì nguyên chủ là đại tiểu thư của Phượng thừa tướng-Phượng Ngọc Nhiên.Cô có một di nương tên Vân Hòa và một cô em gái độc ác,chuyên hành hạ cô tên Phượng Ngọc Vân.Cô còn thích cái tên thái tử cũng độc ác vô cùng tên...tên...Bạch Lý Triệt.Hắn chỉ thích muội muội "bach liên hoa giả tạo" của cô.Chính vì hắn nên cô mới té hồ chết đuối.....Đúng là đôi cẩu nam nữ,một người là em cô,một người là người cô thích,đều chó như nhau thôi.Cô đã xuyên qua thì họ cứ chờ mà xem kịch lật mặt hồ ly tinh đi.Cô cũng phải luyện võ,đan điền,kiếm pháp thôi nếu không cứ để họ xoay vòng vòng chắc.Chính vì mẹ con Phượng Ngọc Vân cô mới không có cơ hội luyện võ,đan và tu tiên.Nếu không thì đại tiểu thư này đâu dễ chết như vậy.Nhưng giờ lót dạ cái đã...đói..đói...vô cùng.Cô quay qua Tương Nhi:"Tương nhi chuển bị chi ta bộ y phục nào đẹp nhất đi.Ta muốn dạo phố,ăn ít lót dạ".Tương Nhi gật đầu nhanh chóng lôi ra một bộ y phục màu trắng muốt đưa cho cô.Rồi cấm lược chải tóc cho cô.Nhìn vào trong gương cô tự khen mình.Nói ra nguyên chủ này nhan sắc cũng không tệ chỉ thua nhị tiểu thư độ diễn sâu,giả tạo thôi nên không được lòng người...Cài cây trâm ngọc xong cô nắm tay Tương Nhi chạy qua cửa sau trốn ra ngoài.
|
Cô chạy lung tung khắp nơi như một đứ trẻ.Đây là lần đầu tiên cô thấy đường phố thời cổ trang.Cũng đẹp đó chứ,không kém gì hiện đại cả.Cô chạy đến chỗ người bán hồ lô mua 4 que rồi quay lại cười với Tương Nhi:"Cho em nè".Tương nhi chắc ngạc nhiên lắm tiểu thư ít ăn đồ ngọt mà giờ lại khác mua rất nhiều còn cho cả cô nữa.Tương nhi lay lay tay cô:"Tiểu thư mua nhiều như vậy làm gì.Chúng ta chỉ có 2 người mà.Ăn nhiều đồ ngọt dễ béo lắm".Cô cười trừ:"Em lo xa quá!Ta mua nhiều ta ăn thôi.Thi thoảng cũng phải thay đổi khẩu vị chứ".Đang ăn thì nghe thấy tiếng nói vọng lại :"Tránh ra".Chưa kịp tiêu hóa hết câu người cô đã bị một vật thể rất nặng đè lên.Không cả nhìn vậy thể lạ vừa đáp xuống cô giẫy giụa hét gọi Tương Nhi:"Tương Nhi.Cứu ta.Lợn đè chết ra rồi."Tương nhi vội chạy đến đỡ cô dậy rồi phủi bụi.Bấy giờ cô mới để vật thể lạ trước mặt đang nhìn cô.Mĩ nam...hảo mĩ nam...quá đẹp ấy chứ.Ngũ quan tinh xảo.Mắt phượng.Mày lá liễu.Mũi cao.Da trắng.Tóc đen tuyền được buộc đuôi ngựa cao....Hắn đưa mắt long lanh nhìn cô như muốn khóc:"Tỷ tỷ ta xin lỗi.Thiên Nhi chỉ muốn bắt bướm...nào ngờ...hức..hức..oa oa oa xin lỗi...oa oa"Mộr mĩ nam khóc trước mặt cô.. Thật...thật...moe quá cơ..Là một tiểu manh tử.Cô muốn ôm hắn quá.Cô xoa xoa đầu hắn rồi đưa hắn xiên kẹo hồ lô:"Thiên nhi ngoan.Tỷ tỷ không trách đệ đâu.Ăn kẹo hồ lô nè."(yuu:Nhiên tỷ đang dụ dỗ trai nhà lành kìa.NN:ý kiến giề*lườm nguýt yuu*)Hắn cười cười cầm kẹo rồi ôm tay cô:"Tỷ tỷ tốt quá.Tỷ tên gì?Ta tên Thừa Thiên.Mọi người thường gọi ta là tiểu tử ngốc~Tỷ có ghét ta không"Không.dĩ nhiên rồi sao cô lại ghét một mĩ nam cute lại còn gọi cô là tỷ tỷ chứ.Cô nhéo má hắn cười mỉm:"Ta tên Phượng Ngọc Nhiên.Ta chẳng thấy đệ ngốc chút nào lại còn rất đáng yêu...Một tiểu manh tử a~~~Sao ta lại ghét đệ được.❤"Hắn ôm cô,mắt long lanh:"Tỷ tỷ ta phải về rồi.Không nương sẽ mắng ta.Làm sao ta tìm được tỷ đây?hức..hức"Nhìn hắn nhõng nhẽo kìa.Đáng yêu quá cơ...cô thật muốn bắt về nhà nuôi.(yuu:bớt đen tối đi nhiên tỷ-.-)Cô ước gì mình cũng có đệ đệ cute như hắn thì thật tốt a~Cô nắm tay hắn:"Cứ đến phủ thừa tướng tìm ta là được.Nhưng đệ năm nay bao tuổi mà lại gọi ta là tỷ tỷ"Hắn bắt đại nhíu mày rồi giơ ngón tay lên đếm,rồi lại mượn tay cô đếm cuối cùng hắn vui mừng reo lên:"Đệ biết rồi.Đệ 20tuổi.Còn tỷ tỷ ?"Một phút tuột dốc tinh thần.Một tiểu manh tử lớn tuổi hơn cô gọi cô là tỷ tỷ.Tự nhiên thấy mình già đi trầm trọng 555555555.Cô gượng cười trong đau khổ:"Ta năm nay 16 tuổi.Đệ không cần gọi tỷ đâu.Gọi ta Nhiên Nhi được rồi."Hắn gật đầu rồi vẫy tay từ biệt cô.Cô kéo tay Tương Nhi:"Chúng ta về thôi.Ta bị sốc tinh thần trầm trọng.Không còn tâm trạng ăn nữa."Nói rồi cô lại cùng Tương Nhi lẻn bằng cửa sau trốn vào phòng...Bỗng rầm cánh cửa phòng bị đạp tung ra không thương tiếp.... --rốt cuộc đó là ai???----
|
Cánh cửa bị đạp tung ra.Một thân ảnh mảnh khảnh bước vào.Một nữ nhân,cô ta có khuôn mặt trái xoan,nước da trắng,mắt phượng,môi đỏ,mái tóc đen tuyền dài ngang lưng.Người này đích thị là em gái nguyên chủ-Phượng Ngọc Vân.Cô ta cầm roi bước vào nhìn cô khinh bỉ:"Xem ai đây.Tỷ tỷ khỏe chứ.Ta đến thăm tỷ đây."Nhìn khuôn mặt tấn phấn của cô ta kìa,thật giả tạo.Cô khoanh tay đứng nhìn cô ta:"Ta sĩ nhiên không khỏe rồi.Thăm ư?!Đùa à muội muội đến hành hạ ta mới đúng chứ!"Ả giật mình lùi lại.Từ bao giờ,từ bao giờ cô ta đã biết cách phản kháng.Bình thường cô ta luôn nhẫn nhịn mà.Ả cầm roi quất mạnh về phía cô.Ả Mới là luyện khí trung kì.Không quá mạnh trong cô vẫn còn chút võ từ hiện đại,đòn này không mang lại nhiều tổn thất gì cho thân thể.Cô giơ tay nắm lấy cây roi.Nhưng sức nguyên chủ quá yếu nên cô bị roi cứa chảy máu tay.Cô vớ lấy con dao gọt hoa quả gần đó cắt đứt cây roi rồi lạnh lùng nhìn ả:"Cút!Nếu cô không muốn nó cứa vào khuôn mặt ngọc ngà kia."Ả ta lùi lại.Sát khí quanh cô có sát khí,thứ khí tức lạ thường khiến người ta kinh sợ.Uy quyền của cô lấn át lí trí quá nhiều.Ả sợ hãi cầm cây roi chạy đi.Vừa chạy vừa nói vọng lại đầy tức giận:"Cô...cô...chờ đó!"Cô nhìn bàn tay chảy máu đẫm cả bạch y ngán ngẩm lắc đầu.Thân thể này quá yếu,cô xần tìm sư phụ và bây đầu con đường tu tiên ,luyện đan thôi.Cô vẫy Tương Nhi:"Tương Nhi.Em chuẩn bị cho ta ít lương khô và hành lí đi."Tương Nhi nghiêng đầu tò mò:"Tiểu thư người định làm gì?"Cô cười rồi xách hành lí trên vai:"Ta cần mua Tẩy tủy đan.Ta sẽ đi kiểm tra thiên phú."Tương nhi nhíu mày nhìn cô:"Vâng nhưng...nhưng tiểu thư trước đây không phải là rất ghét luyện võ nên không muốn kiểm tra .Sao giờ lại thay đổi?"Cô chống tay nhìn Tương Nhi:"Ta đã quyết định đi kiểm tra thiên phú để bái sư.Ta cần tẩy tủy đan để thanh tẩy chất độc trong người,đả thông kinh mạch."Mặt Tương Nhi biến sắc trở nên tái mét chứa đầy sự lo lắng:"Tiểu thư người vừa nói....đ..độc ư?!Không phải người không muốn kiểm tra mà là bị trúng độc nên kiểm tra không được!"Cô cười trừ nắm lấy tay Tương Nhi:"Đừng lo.Chỉ cần tẩy tủy đan là không sao hết."Tương Nhi gật đầu nhưng vẫn không khỏi lo lắng.16 năm độc tố này đã kiềm chế tiểu thư 16 năm bị coi là phế vật....Tiểu thư nhà cô đáng thương vậy đấy...16 năm qua sống trong đau khổ...giờ đến lúc tiểu thư của cô thay đổi rồi..thật tốt quá...Sau một hồi Tương Nhi trở về với một lọ thuốc trên tay bên trong là những viên đạn dược màu đen.Tương Nhi đưa cho cô nhưng vẫn không khỏi lo lắng:"Tiểu thư nghe nói quá trình tẩy tủy rất đau...người...người sẽ không chịu được mất."Cô cười rồi nuốt liên tiếp 3 viên đan dược.Cả người cô nặng trĩu.Cô ngã gủc xuống,người nóng ran,gương mặt nhăn nhó khó chịu.Mồ hôi nhễ nhại,hắc tuyến chảy ra từng giọt...Cô cố dựa vào giừơng.Sau 1 khắc hắc tuyến chảy thành một thau.Cô đứng dậy duỗi người.Đau đớn một hồi giờ khỏe rồi,cũng cảm thấy tốt hơn,đệc tố đã bị đẩy ra hết.Cô kéo Tương Nhi:"Đi thôi.Đi kiểm tra thiên phú."
|
Đến nơi thì cô đã trở thành tâm điểm bàn tán."Đây không phải phế vật của Phượng gia sao?!""16 tuổi còn đến kiểm tra.Thiên phú tệ hại đó sau 10 năm thay đổi được chắc""Thiên phú trong suốt thì là phế vật rồi.""Chẳng bù cho nhị tiểu thư tuổi nhỏ tài cao còn thừa hưởng thiên phú hệ Phong của cha"và v...v...m....m...Toàn là ngại báng cô và khen em gái bạch liên hoa của cô. Cô khinh bỉ nhìn chúng.Lũ ngu xuẩn này bị em gái cô lừa quá lâu mà vẫn chưa tỉnh ngộ.Dù gì ở hiện đại cô cũng từng vô địch toàn quốc giải Võ thuật mở rộng chứ có tầm thường đâu.Chỉ là ở đây thì không thể sử dụng loại võ đó thôi...Đến lượt cô,cô có thể thấy ánh mắt khinh thường cô của người chủ trì.Cô chẳng tiếc gì nhếch mép khinh bỉ lại.Xí...xem cô thể hiện đây này...Cô không tin cô xuyên qua rồi vị tiểu thư này còn là phế vật.Đứng giữa tượng đài nơi có 9 thanh kiếm.Cô tự tin nhắn chặt mắt vận khí.Trong đầu cô hiện ra một chiều không gian với vô vàn hành tinh.Cô tò mò:"Đây là đâu?"Bỗng từ đâu xuất hiện một con Sư Tử màu vàng kim.Nó cúi đầu đưa cho cô một thanh kiếm và lọ đan dược cung kính nói:"Thưa chủ nhân.Ta là thần thú trong thập đại thần thú của Linh giới-Kim Mao đại vương.Ta đến theo lệnh của chủ nhân linh giới để trở thành linh thú cho người được chọn."Cô nhìn nó đánh giá một hồi rồi ngước lên hỏi:"Thế gian có vô vàn người hơn ta .Tại sao lại là ta?!"Nó vẫn dùng thái độ cung kính:"Vì người là kẻ đặc biệt...Ta chỉ phụng mệnh thôi.Còn đây là Hỏa Lộ Thượng kiếm-một trong 12 cây kiếm mạnh nhất Linh giới nó đi kèm với người được chọn.Cuối cùng là Thông Linh đan và cỏ hồi sinh dùng để đả thông kinh mạch,chữa trị vết thương và tăng tu luyện."Cô cầm cây kiếm với lọ đan săm soi.Quả thật cây kiếm nạm ngọc này rất bén và có uy lực rất cao.Cô cảm nhận được sức mạnh của nó không tầm thường.Bỗng cánh tay của nóng nóng ran lên như lửa đốt.Trên cánh tay xuất hiện ấn ký đỏ rực hình Sư tử.Con sư tử vàng kim thu nhỏ lại thành một tên nhóc 8 tuổi.Nhìn rất giống......tiểu manh tử.....a~Cô nhào tới ôm nó.Cưỡng đồ ăn thì có thể cưỡng nhưng kiềm sở thích thì cứ chờ vạn kiếp sau...
|
Đến nơi thì cô đã trở thành tâm điểm bàn tán."Đây không phải phế vật của Phượng gia sao?!""16 tuổi còn đến kiểm tra.Thiên phú tệ hại đó sau 10 năm thay đổi được chắc""Thiên phú trong suốt thì là phế vật rồi.""Chẳng bù cho nhị tiểu thư tuổi nhỏ tài cao còn thừa hưởng thiên phú hệ Phong của cha"và v...v...m....m...Toàn là ngại báng cô và khen em gái bạch liên hoa của cô. Cô khinh bỉ nhìn chúng.Lũ ngu xuẩn này bị em gái cô lừa quá lâu mà vẫn chưa tỉnh ngộ.Dù gì ở hiện đại cô cũng từng vô địch toàn quốc giải Võ thuật mở rộng chứ có tầm thường đâu.Chỉ là ở đây thì không thể sử dụng loại võ đó thôi...Đến lượt cô,cô có thể thấy ánh mắt khinh thường cô của người chủ trì.Cô chẳng tiếc gì nhếch mép khinh bỉ lại.Xí...xem cô thể hiện đây này...Cô không tin cô xuyên qua rồi vị tiểu thư này còn là phế vật.Đứng giữa tượng đài nơi có 9 thanh kiếm.Cô tự tin nhắn chặt mắt vận khí.Trong đầu cô hiện ra một chiều không gian với vô vàn hành tinh.Cô tò mò:"Đây là đâu?"Bỗng từ đâu xuất hiện một con Sư Tử màu vàng kim.Nó cúi đầu đưa cho cô một thanh kiếm và lọ đan dược cung kính nói:"Thưa chủ nhân.Ta là thần thú trong thập đại thần thú của Linh giới-Kim Mao đại vương.Ta đến theo lệnh của chủ nhân linh giới để trở thành linh thú cho người được chọn."Cô nhìn nó đánh giá một hồi rồi ngước lên hỏi:"Thế gian có vô vàn người hơn ta .Tại sao lại là ta?!"Nó vẫn dùng thái độ cung kính:"Vì người là kẻ đặc biệt...Ta chỉ phụng mệnh thôi.Còn đây là Hỏa Lộ Thượng kiếm-một trong 12 cây kiếm mạnh nhất Linh giới nó đi kèm với người được chọn.Cuối cùng là Thông Linh đan và cỏ hồi sinh dùng để đả thông kinh mạch,chữa trị vết thương và tăng tu luyện."Cô cầm cây kiếm với lọ đan săm soi.Quả thật cây kiếm nạm ngọc này rất bén và có uy lực rất cao.Cô cảm nhận được sức mạnh của nó không tầm thường.Bỗng cánh tay của nóng nóng ran lên như lửa đốt.Trên cánh tay xuất hiện ấn ký đỏ rực hình Sư tử.Con sư tử vàng kim thu nhỏ lại thành một tên nhóc 8 tuổi.Nhìn rất giống......tiểu manh tử.....a~Cô nhào tới ôm nó.Cưỡng đồ ăn thì có thể cưỡng nhưng kiềm sở thích thì cứ chờ vạn kiếp sau...
|