Xuyên Không Hoàng Hậu
|
|
Tên truyện : Xuyên Không Hoàng Hậu
Tác giả : Bạch Nhật Dạ
Thể loại : xuyên không, cung đấu, cổ trang
Văn án:
Nó đang cắm đầu cắm cổ vào chiếc điện thoại thì nhỏ bạn đứng kế bên đánh nó một cái
“Ây da, đau đó con quỷ”
Nó xoa xoa cái vai đau điếng, mém chút là ném luôn cái điện thoại rồi. Nhỏ khoanh tay tỏ ra vẻ không quan tâm lắm.
“Mày làm quái gì mà tối ngày cắm cổ vào cái điện thoại vậy, có ngày nó hút mày vô luôn đó con”
Nó cười khổ, con bạn này của nó chính là như vậy luôn quan tâm nó nhưng chẳng bao giờ tốt tiếng với nó được.
“Đừng nói với tao là mày lại đi mê mấy cái tiểu thuyết ngôn tình nữa đó nha !?”
Nó lắc đầu kịch liệt, nhỏ với nó đều mê tiểu thuyết nhưng loại nó xem đa phần là đam mỹ hay xuyên không, còn nhỏ thì mê toàn loại kinh dị với cả trinh thám chẳng biết tại sao hai đứa lại chơi chung với nhau nữa. Nó đưa chiếc điện thoại ra.
“Tao đang chơi cái này nè !”
“Game à ? Game gì thế ?”
“Ngôi Sao Hoàng Cung 360mobi”
“Game ếu gì thế, chưa nghe bao giờ ?!”
“Game mới phát hành, cung đấu hay lắm luôn”
Nhỏ lắc đầu tỏ ý không quan tâm, nó đang định nói thêm thì nghe từ phía sau có tiếng gọi.
“Về thôi !”
Nó xoay đầu lại thấy anh hai nó đang chạy xe đến, nó ôm nhỏ một cái
“Thôi bye cưng nhá, chụy về đây !”
Nhỏ rùn mình đạp nó một cái
“Gớm !”
Nó cười nhảy lên xe
“Xin lỗi cưng, nay anh bận mua đồ nên đón cưng muộn !”
Nó phồng đôi má nhỏ lên vờ giận hờn
“Anh mua đồ cho bạn gái chứ gì ! Hừ..Ứ quan tâm...”
Anh nó cười
“haha..là mua cho cưng đó. Em gái ngốc à”
Bước vào nhà anh nó đeo cho nó một sợi dây chuyền, mặt dây là một chiếc đồng hồ cát rất đẹp còn có thể xoay được nữa.
“Oa..đẹp quá cảm ơn anh hai”
“Đẹp đúng không ? Vậy thì...” anh nó chỉ chỉ vào má “Hôn anh cái coi !”
“Mồ...anh lớn rồi mà !”
Tuy là nói vậy nhưng nó vẫn hôn anh nó một cái rồi mới chạy lên phòng. Sau khi ăn tối xong nó quay về phòng học bài, học xong lại lăn lên giường ôm lấy điện thoại.
“Mình mới tải chưa biết chơi thế nào đây, thôi kệ chơi đại vậy !”
[Đại Sở năm 61, tân đế Mộ Lăng Thần đăng cơ. Chính cung nội loạn. Hoàng Hậu và Niên Quý Phi tranh quyền, cuộc chiến hậu cung không hồi kết. Ngán cảnh Tiêu Hoàng Hậu và Niên Quý Phi tranh đấu, vì muốn tạo thế lực riêng tân đế ra lệnh tuyển tú]
Nhìn game đang tải nó nói nhìn nhân vật mà ngưỡng mộ.
“Oa..đẹp quá !!! Ước gì mình có thể làm nhân vật trong game này !”
Lời nói vừa dứt ngay lập tức mặt dây chuyền sáng lên, sấm đánh mạnh một tiếng ‘Rầm’, nó bị hút vào bên trong chiếc điện thoại.
“Á...”
Nó rơi xuống một đồng cỏ, ngay lúc nó đang định thần lại thì có một cô gái một thân mặc đồ cổ trang chạy đến.
- Tiểu thư ơi, cô trúng tuyển rồi !!!
Nó nhìn người đang chạy lại.
- Hả ???
Cô gái vừa đỡ nó dậy vừa nói.
- Tiểu thư trúng tuyển tú nữ vào cung rồi !
Nó vẫn đơ mặt ra.
- Cô đang nói cái gì thế ?
Cô gái nhìn nó lo lắng
- Tiểu thư cô không sao chứ ?
Nó như nhận ra có điều bất thường
- Năm nay là năm nào ?
Cô gái nghiên nghiên đầu khó hiều
- Năm 65...? Tiểu thư cô sao vậy ? đừng là tiểu nhân sợ !
- Đây là đâu ?
- Là Sơn lâm cô nói muốn luyện kiếm nên chúng ta đến đây, cô không sao chứ ?
- Tôi không sao, đây là nước nào ?
- Đại Sở...Cô xưng sao lạ vậy ? Tiểu thư cô sao vậy ?
Nó lúc này đã nhận ra, bị nhỏ bạn miệng quạ nói đúng thật rồi, nó đang bị hút vào bên trong game thật rồi. Nhìn cô gái trước mặt đang hoảng sợ lo cho nó, nó hằn giọng nói.
- T..Ta không sao. Chỉ là hồi nảy té có đập trúng đầu nhưng giờ thì không sao rồi !
Cô gái kia càng sợ hơn
- T...T...Tiểu thư có bị đập ở đầu không ? Đầu có đau không ? Có khó chịu ở đầu không ? Để tiểu nhân đưa tiểu thư đến đại phu ?!
Nó cười nói
- Ta không sao chỉ có một số chuyện ta không nhớ rõ ngươi nhắc ta được không ?
Cô gái thấy nó không sao liền mừng rỡ
- Dạ được ! Mà tiểu thư, chúng ta phải về rồi lão gia đang đợi cô đó, cô còn phải thu dọn hành lí nữa mặt trời chưa xuống núi cô phải đến hoàng cung đó !
Nó đi theo cô gái đó, một đoạn nó hỏi.
- Ta tên gì ? Là con của ai ?
- Tiểu thư là Lạc Nguyệt, là thứ nữ của Lạc Thành tướng quân, ngoài ra cô còn có một vị đại ca là Lạc Hy tướng quân.
- Cha..à..Phụ thân ta và ca ca ta cũng đang ở nhà à ?
Cô gái cười
- Đúng là tiểu thư bị đập vào đầu à ?! Lão gia thì đang ở nhà còn Đại công tử thì vẫn còn ở biên cương
- Ngươi đừng nói với ai đó !
Cô gái xoay người lại cười rạng rỡ
- Lam nhi theo hầu tiểu thư từ khi còn bé mà, tính tiểu thư lúc nào cũng vậy ! Cùng lắm tiểu nhân khi về sẽ viết mọi chuyện tiểu nhân mắt thấy tai nghe trong 1 năm trở lại đây cho cô biết cô đọc sẽ biết.
Nó vui vẻ đi cùng cô gái. Về đến nhà không bao lâu thì nó lên xe ngựa đi đến hoàng cung, nó thầm nghĩ
“Không lẽ là sự thật sao ? Mà sao mình lại hiểu chữ Hán cổ nhỉ ? Thôi kệ tới đâu hay tới đó vậy, nhưng cũng may là mình thường đọc tiểu thuyết cổ trang nên còn theo kịp vậy mà vẫn chưa quen lắm. À cũng nên đọc thư của Lam nhi viết rồi”
Trên xe ngựa nó đem lá thư Lam nhi viết ra đọc.
|
[kể từ chương này ta sẽ để tên các nhân vật y như cổ trang, cả xưng hô cũng vậy]
Chiếc xe ngựa đang trên đường đến hoàng cung liền bị sét đánh trúng, làm cho nó có thể hoàn toàn biến thành một Đoan Mộc Lạc Nguyệt tiểu thư của Đoan Mộc gia, trong đầu liền xuất hiện hình ảnh một nam nhân thanh tao y phục trang nhã, đáy mắt nàng hiện lên một tầng sương mỏng, trong đôi môi đỏ mọng bật ra một âm thanh êm ái mà tràn đầy ân ái.
“Dung Viễn ca ca, muỗi thực xin lỗi…”
Hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má hồng đào, nàng vội dùng khăn the lau đi vết lệ. Ngay lúc thần hồn trở lại thì nàng nhận ra Tử Cấm Thành đang ở trước mặt. Nhìn ra ngoài cửa, xoay đầu lại nhìn cánh cổng Tử Cấm Thành từ từ đóng lại.
“Từ nay ta phải dung thân nơi này…”
Nghĩ đến việc này nàng không khỏi bận tâm, Hoàng Thương có hơn ba ngàn mỹ nhân tuy không nghĩ đến việc sẽ được Hoàng Thượng sủng hạnh nhưng nàng chỉ đành mong được một chức Quan Nữ nhỏ nhoi.
Phần 1 : Tình Cờ Gặp Quân Vương
*** Chương 1 : Mai Lâm ***
Lạc Nguyệt vào cung đã được một thời gian, suốt ngày chỉ bắt nàng học mấy thứ lễ nghi cung đình, làm nàng ngán đến tận cổ.
Hôm nay, vừa đúng lúc có tâm sự nên bèn đến Mai Lâm đi dạo.
Giờ đang là mùa đông, Mai Lâm viên này bây giờ dường như đã bị tuyết bao trùm lấy, trước mắt nàng bây giờ chỉ còn lại một màu trắng xóa.
Ngồi xuống bộ ghế đá trong thủy đình, lòng nàng lại suy nghĩ về những ký ức lúc xưa.
Từ Dung Viễn ca ca từng nói rằng sẽ tìm một Mai Lâm ở nơi thanh tịnh để ngắm tuyết đầy trời. Mai Lâm nàng giờ đã tìm ra nhưng Dung Viễn ca ca thì lại…
Nghĩ đến đây lòng nàng không khỏi đau lòng, tuy rằng chỉ mà một ký ức trong đầu ngay cả nàng cũng không biết tâm có nên đau như vậy hay không, đưa tay vội lau đi hai hàng nước mắt. Dẫu biết Từ Dung Viễn là thanh mai trúc mã từ nhỏ nhưng bây giờ đang ở trong cung, có lẽ cơ hội gặp nhau rất mong manh.
*** Chương 2 : Tuyết Khúc ***
Càng nghĩ lại càng đau lòng, Lạc Nguyệt quyết không nghĩ nữa, vừa định đứng dậy trở về cung thì sau lưng vang lên một thanh âm trầm lạnh của nam nhân.
- Ngươi là ai ?
Lạc Nguyệt xoay người lại nhìn nam nhân nọ, một thân kim phục, vàng óng sáng chói lại còn tỏ ra một khí chất vương giả. Đây chính là Hoàng Đế Mộ Lăng Thần. Nàng liền hành lễ.
- Thần thiếp Lạc Nguyệt bái kiến hoàng thượng !
Mộ Lăng Thần nhìn nữ nhân trước mặt, đôi mắt đỏ ngấn nước, rỏ là mới khóc xong, thân thể nhỏ bé run rẩy, một thân đơn bạt như vậy. Trời thì lạnh nàng ta chỉ mặc một thân áo mỏng manh, hắn đưa mắt nhìn nàng.
- Đứng lên đi
Nhìn trong tay nàng có một cây tiêu ngọc, liền bảo
- Ngươi biết thổi sáo à ? Thổi thử một khúc cho trẫm nghe
- Tuân lệnh hoàng thượng
Nàng cầm sáo lên, tiếng sao u buồn thoáng chốc đã vang khắp cả Mai Lâm, giai điệu như tiếng nhạn bay về, tựa như khói mây lững lờ, nghe tuyệt hảo.
Hoàng Đế im lặng lắng nghe, một hồi lâu mới lên tiếng
- Tiếng sáo của ngươi rất hay, lay động lòng người !
Lạc Nguyệt phiến má ửng hồng, ngại ngùng e thẹn đáp
- Hoàng thượng quá khen !
Hoàng đế mỉm cười, hắn nhìn quanh rồi nhìn lên đôi vai đang run rẩy của nàng xong mới bảo
- Trời đang lạnh như vậy, hay là trẫm bảo Tứ Hỷ đưa ngươi về có được không ?
- Tạ ơn hoàng thượng !
Ngay lúc nàng và Tứ Hỷ công công đang rời đi, hắn cũng muốn đi nhưng rồi lại quay đầu lại nhìn bóng lưng nàng đang rời đi hắn bất giác nói
- Ngươi có muốn nhập cung không ?
Nàng xoay lại vô tình bốn mắt chạm nhau, nàng chỉ mĩm cười rồi đáp
- Lạc Nguyệt bằng lòng !
Nàng phải vào cung là vì gia đình, nên được hoàng đế mở lời nàng liền phải đồng ý.
Hoàng đế chỉ gật đầu rồi im lặng bỏ đi.
|
*** Chương 3 : Cố Nhân Đến ***
Lạc Nguyệt hối hả chạy ra từ cửa của Tuyển Tú Đài thì gặp một hình ảnh quen thuộc từ nhổ, là Thạch Thu Từ !
- Tỷ tỷ, tỷ đến từu lúc nào vậy ?
Thạch Thu Từ nhẹ nhàng nói
- Ta vừa vào cung, cũng may còn kịp, vừa tới đã tìm muội trước
Lạc Nguyệt vui vẻ nhẹ nhàng đáp lời vị tỷ tỷ trong ký ức đã từ từng chơi với nàng từu nhỏ
- Mất năm không gặp, trông tỷ ngày càng đẹp !
Thạch Thu Từ vừa được khen đã đỏ mặt, cười nói
- Muội muội mới là nữ nhân khuynh quốc khuynh thành, không chừng lại là người nổi bật nhất đó
Tuy được tỷ tỷ khen nhưng trong lòng Lạc Nguyệt lại có chút buồn, cố gượng cười đáp lời
- Vẫn mong được như tỷ nói
*** Chương 4 : Chuyện Xưa ***
Đang yên đang lành, một hôm lại rộ lên tin phụ thân nàng đắc tội với thân tộc của Niên Quý Phi nân bị giáng chức. Vừa biết tin khẩn thì tâm trí nàng rối bời lên vì chẳng biết phải làm gì.
Niên Phi là sủng phi, Hoàng Đế chắc chắc là vì nàng ta mà đứng về phía Niên Thái Úy, kỳ này phụ thân gặp rắc rối lớn rồi
Đang ngay lúc buồn rầu một góc thì tú nữ Thạch Thu Từ bước đến bên nàng hỏi han
- Muỗi vẫn còn buồn vì việc của lệnh tôn à ?
Lạc Nguyệt ngán ngẫm nói
- Đại ca thì còn đang ở biên cương, cha thì bị giáng chức, muội lại ở trong cung. Chỉ sợ khi Niên Quý Phi mà biết thì muội sẽ không còn có thể ở lại trong cung được nữa
Thu Từ cười nhẹ
- Ta nghe nói Niên Quý Phi là một người công chính liêm minh, muội yên tâm đi. Có gì ta sẽ giúp muội
*** Chương 5 : Nâng Đỡ ***
Thạch Thu Từ chờ mãi cũng không thấy Lạc Nguyệt đâu, một hồi lâu sau mới thấy nàng trở về
- Muội đi đâu mà tay chân lạnh thế này ?
Lạc Nguyệt thở dài, ân cần kể lại chuyện lúc gặp hoàng đế ở Mai Lâm
- Muội cũng chẳng biết đó là tót hay xấu nữa
Thạch Thu Từ nắm tay Lạc Nguyệt
- Muội lại nghĩ đến Từ công tử hay sao ? Tỷ khuyên muội đừng nên nghĩ nữa, càng nghĩ càng thêm đau thương, muội phải biết nắm bắt cơ hội này, chỉ có hoàng thượng mới có thể giúp được muội
Lạc Nguyệt lắc đầu cười khổ với Thu Từ
- Muội hiểu, nhưng muội lại không buông bỏ được. Trong cung cô đơn, cũng may là có tỷ
- Chúng ta là tỷ muội, nên giúp đỡ nhau cơ mà
Lạc Nguyệt cố gượng cười
- Vâng
|