Tiểu Thuyết Xuyên Không Học Đường Đầu Tay, Mong Góp Ý
|
|
CHƯƠNG 10: HẮC HỒ LY Đàn ông…suy cho cùng cũng chỉ là một loài động vật sống bằng nửa thân dưới, có mới tất sẽ nới cũ… Từ những kinh nghiệm thực tế của người mẹ khốn khổ, Tuyết Nhi tin chắc hết thảy bọn chúng đều như vậy, không hề có ngoại lệ nào cả…Những ám ảnh đó cứ như một lời nguyền đeo bám lấy cô. Vậy nên ngay từ cấp 2 cô đã biết sửa soạn để trở thành một người phụ nữ lẳng lơ… Không có một giới hạn nào, kể cả với những người bạn trai của bạn thân hay người lạ qua đường,…chỉ cần có hứng thú với họ thì cô đều muốn nhấn họ chìm vào hố sâu của sự tuyệt vọng…Nhờ vậy, cô còn có một tên gọi khác đầy kiêu hãnh và mê hoặc, Hắc Hồ Ly…. Một ngày với cô…thật quá buồn chán… Lớp 10C1 hôm nay có một giờ học bù Thực hành. Trước đó lão thầy dạy môn này đã nghỉ phép để lấy vợ nên báo hại hôm nay là ngày chủ nhật mà hơn bốn mươi con người đang phải phơi mình ngoài nắng. -Cha thầy nay lại nghỉ rồi đây. – Thằng Nghĩa bực dọc. -Cũng phải thôi, mới cưới ai mà chịu nổi chứ, chắc giờ liệt giường rồi. Ha ha! – Đức giở giọng châm chọc. Mấy đứa xung quanh nghe được cười hưởng ứng ầm trời. Đúng vậy, theo giờ học thì đã trễ nửa tiếng mất rồi… Thắng liếc qua đám học trò đang cười nói mà thấy khinh thường bọn nó. Tuy đồng tuổi nhưng suy nghĩ của cậu lại chín chắn hơn hẳn. Nhà nghèo nên Thắng vừa học vừa phải tham gia vào đội Dân phòng địa phương, mất một buổi sáng làm việc cũng đồng nghĩa bữa chiều của nhà cậu mất đi một miếng ngon. Mục tiêu của cậu là được mọi người thừa nhận mình là người giỏi nhất. Để làm được điều đó ngoài việc đánh bại Nghĩa cậu còn phải đánh bại Hoàng Khang, cái thằng cao, to, đen, hôi nhất lớp mấy năm liền là đối thủ bất phân thắng bại của cậu nữa. Vừa nghĩ Thắng vừa nhìn cái thằng trời đánh đang bận tám chuyện với gái đó mà phát bực, đúng là cái lớp này chỉ có mỗi thằng Cường là tri kỉ của cậu… -Thằng Cường với thằng Nghĩa đâu? Ra bọn tao biểu. Người vừa lên tiếng chính là Đại Dương, hôm nay hắn ta còn dẫn theo Đại Du và Đại Vũ, hai tay giang hồ thứ thiệt đến nữa. -A! Thì ra là thằng bại tướng này! Đến làm gì đó? – Thằng Nghĩa cà khịa. -Mày câm đi! Cũng nhờ mày mà tao mới bị đuổi học đó! – Mắt hắn ta long lên sòng sọc và chỉa thẳng mũi cây mã tấu về phía lớp 10C1 mà nói tiếp– Hôm nay, tao phải tắm máu bọn mày mới hả giận. Không khí xung quanh phút chốc trở nên tĩnh lặng. Bọn học sinh thấy giang hồ thứ thiệt tay lăm lăm vũ khí như vậy thì đứa nào lại không sợ. Thế nhưng sự im lặng đó không kéo dài quá lâu… -Xin lỗi! Có vẻ như hôm nay được nghỉ rồi. Tôi về trước nhé! –Tuyết Nhi xách cặp đứng lên chuẩn bị ra về. -Con nhãi kia đi đâu đó? Mày không hiểu tiếng người à? – Đại Du đe dọa. -Nói gì cơ? – Giọng của Nhi vẫn bình thường nhưng cái bóng dưới chân cô lại đang mở rộng ra, và từ đó chui lên những con quái vật đáng sợ với cặp mắt đỏ ngầu. -Nghe đây! Thù oán của các người tôi vốn không quan tâm, nhưng nếu kéo những người không liên quan vào thì có khi các người sẽ phải hối hận đấy…- Giọng của Nhi nửa thật nửa đùa, những “con quỷ” thì đang gầm gừ chờ chực sẽ xé xác bất kì kẻ nào chủ nhân nó muốn. Không lường trước được tình huống bất ngờ này nên Đại Dương đành phải thỏa hiệp: -Được rồi! Tất cả được phép đi ngoại trừ hai anh em nó! Mấy học sinh nghe được điều đó thì mừng như bắt được vàng. Gì chứ đó cũng là côn đồ thứ thiệt, nếu phải chạm trán chúng thì họ có mấy cái mạng cũng không đủ mà dùng. Lần lượt từng chỗ ngồi trống dần, nhưng hội Liên Minh thì vẫn ở lại đó, có thể thấy thằng nào cũng run lẩy bẩy nhưng chúng nó biết có thứ còn quan trọng hơn sinh mạng nữa. -Bọn mày ở lại chỉ tổ vướng tay thôi. Nếu muốn giúp bọn tao thì… - Cường rì rầm gì đó vào tai Đức. Ít phút sau bọn nó cũng rời khỏi đó. Trên sân trường lúc này chỉ còn mỗi hai anh em cậu và Thắng, hưm, cậu biết là thằng này cũng là một bậc hảo hán, dễ gì thấy bạn mình chết mà không cứu. Mà khoan đã, có gì đó sai sai… -Sao bà không đi? -Cái…Không phải tại hai người đâu, chỉ vì…tôi quên thôi… - Mộc Thảo lắp bắp. -Còn mày? – Cường liếc qua thằng Khang đang đứng kế bên mà hỏi. -Thảo không đi thì tao cũng không đi. – Nó tỉnh bơ trước những cái nhìn ngạc nhiên xung quanh đang hướng vào mình…
|
CHƯƠNG 11: TUYỆT DIỆT -Mày chết với tao! – Đại Dương đầy căm thù kích hoạt <Saint> của mình rồi lao vào Nghĩa. Trong thoáng chốc Nghĩa cũng dùng lại Medusa Eye, thứ đã hạ gục thằng này lần trước nhưng không có tác dụng. -Phiền rồi đây! – Nghĩa kích hoạt <Saint> rồi khéo léo kéo Dương ra sân trường để đánh nhau tay đôi. Trong phòng thể dục lúc này còn lại Cường, Mộc Thảo, Thắng và Khang. Đối mặt với họ là hai kẻ có máu mặt nhất trong giới giang hồ địa phương Đại Du và Đại Vũ. -Để tao! – Khang tự tin kích hoạt <Saint> rồi xông vào cân hai. Cậu rất muốn chứng tỏ sức mạnh của bản thân cho Mộc Thảo xem bất chấp lời đề nghị hợp tác của Thắng. Với kĩ thuật siêu việt của mình thì dù đối phương có sử dụng loại <Saint> cao cấp hơn thì Khang vẫn tự tin có thể hạ gục chúng dễ dàng. Thế nhưng… -AAAA! – Khang ngã vật ra đất, người bê bết máu. Sự chủ quan đã khiến cậu phải trả giá đắt. Đúng là chỉ với kĩ năng thì đừng nói là 2, thậm chí 5 tên như thế cũng không là gì thật nhưng trong lúc chiến đấu thì một gã đã tận dụng sơ hở của cậu mà sử dụng <Gift> Controler của mình để làm Khang bất động trong thoáng chốc. Tên còn lại đã tận dụng cơ hội mà tàn nhẫn bắn phá vào người của cậu. -Thảo! Chữa trị cho Khang đi ! – Thắng ra lệnh trước khi xông vào tên có <Gift> Controler. Cậu tự tin mình có thể hạ gục chúng nhưng chỉ sau 5 phút, Thắng đã chung số phận với Khang bởi vì cả 2 bọn chúng đều sở hữu cùng một thứ, <Gift> Controler. Mộc Thảo lo lắng khi nhìn thấy hai người bạn của mình ngã xuống, cô vội đến bên họ mà sử dụng <Gift> Healing của mình. Thắng và Khang rất hận hai tên cặn bã đang cười khả ố trước mặt, nhưng cả hai còn giận bản thân mình hơn bởi nếu hai đứa chịu phối hợp thì sự tình đã không thảm thế này. -He he! Tao đã nghe về hai anh em nhà họ Lưu. Ngoại trừ thằng em ra thì thằng anh chỉ là phế vật. À mà con nhỏ kia cũng ngon quá đó chứ…- Đại Du thèm thuồng mà nhìn về phía Thảo. Mộc Thảo hơi lo lắng nhưng trước mặt cô lúc này thì tầm nhìn về hai tên côn đồ đã bị che khuất. Cường hiện đang đứng chắn giữa cô và chúng, cậu không sợ hãi mà lên tiếng, giọng đầy đe dọa: -Bọn mày đi quá xa rồi đấy! -Thì sao hả? Thằng như mày thì làm được gì? Hai <Saint> mạnh nhất đều bị bọn tao hạ gục đấy. Ha ha! – Đại Vũ khinh bỉ cười đểu. -Hai <Saint> mạnh nhất…- Cường ngập ngừng một chút - …À! Hình như tao quên nói cho bọn mày biết, hiện giờ danh hiệu đó thuộc về tao. Lời vừa dứt thì cậu đã kích hoạt <Saint> của mình. Một sức ép khủng khiếp tỏa ra xung quanh khiến hai tên này vô cùng sợ hãi. Tuy nhiên chúng cũng là giang hồ có kinh nghiệm thực chiến nên vội trấn tĩnh lại mà phòng thủ. Những phát đạn ma thuật chứa <Gift> Controler của chúng bắn ra chẳng thể chạm đến nổi bộ giáp của Cường bởi những chuyển động tịnh tiến linh hoạt đến khó tin của nó. Đây là toàn bộ sức mạnh của Cường. Bộ giáp mới này của cậu nhờ sự cải tiến vừa có công cao thủ trâu vừa có một AI( trí tuệ nhân tạo) nên cử động linh hoạt chẳng thua gì con người cả. Nhưng thật ra chỉ với nhiêu đó cũng không đủ để giúp cậu chắc chắn sẽ thắng trước hai gã này. Tất cả là nhờ sự hi sinh của Thắng và Khang, nhờ họ mà cậu đã biết hết mánh của chúng. Trận đấu chỉ kéo dài được 10 phút trước khi mỗi tên nhận một đấm của Cường mà phủ phục dưới chân cậu. Cùng lúc đó thì Nghĩa cũng đã áp chế xong tên Đại Dương, nó cười châm chọc: -Vô tù mạnh giỏi nhé, người anh em… Đại Dương không cam tâm mà vùng vẫy. Lúc đó đột nhiên xuất hiện một luồng khí hắc ám vây quanh hắn ta. Luồng khí đó khiến cho cả Thắng và Khang lúc này đang bị thương cũng phải run sợ: -Là Quỷ Vương! Đúng vậy, Quỷ Vương đã xuất thế. Hai anh em Cường và Nghĩa vội vàng tập trung sức mạnh lao vào hắn ta nhưng kết quả lại bị đẩy ra xa. “Chết tiệt!”-Cường nhủ thầm rồi lại lao đến lần nữa nhưng kết quả vẫn không thay đổi. -Cám ơn bọn mày nhiều nhé! Ha ha! Nhờ hai đứa bay mà thằng ngu này phẫn uất đến độ trở thành mồi ngon cho ta luôn. Để trả ơn thì tao sẽ cho tất cả tụi mày cùng được chết chung với nhau. Mà khoan đã, không phải lần trước tao đã giết thằng kia rồi sao? Con quỷ vừa nói vừa chỉ tay vào Cường, nhưng thà nó ngậm miệng thì hơn chứ vừa phun ra những lời đó thì… -Mày mới nói gì vậy? Mày giết anh tao sao… Giọng nói của Nghĩa trở nên khô khốc, không khí xung quanh nó cũng trở nên đầy sát ý. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là <Gift> Extermination, thứ mà trên thế giới tỉ người chỉ có một, <Gift> tối thượng có khả năng bỏ qua mọi định luật mà xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của bất cứ thứ gì chủ nhân nó muốn. Tất nhiên con quỷ kia làm gì có khả năng chống lại được, chỉ trong phút chốc nó đã bị tan biến hoàn toàn. -Vừa rồi tôi đã kích hoạt <Gift>Truth và biết tên Quỷ Vương ấy không hề nói dối…- Nghĩa quay gương mặt đáng sợ của mình về phía Cường rồi nói tiếp - …Vậy thì anh ba, rốt cục thì MÀY là ai?
|
CHƯƠNG 12: ANH EM Sinh ra với sức mạnh ưu việt trên cả vạn người, Nghĩa chưa bao giờ tự hào về thứ mà mình có. Quyền năng chỉ làm những người xung quanh nó e dè và sợ hãi, rốt cục chỉ khiến nó càng trở nên cô đơn hơn…Nếu có thể đánh đổi, nó thà bỏ đi tất cả chỉ để lấy người anh song sinh của mình. Cái con người đáng ghét mà từ khi sinh ra đã không hề có bất kì thứ gì nhưng chẳng bao giờ than vãn hay ghen tị với nó. Thậm chí nhiều lúc cậu ta còn làm những công việc nguy hiểm với bản thân chỉ để chứng tỏ một điều ngu ngốc “tại vì tao là anh, tao không thể để em tao làm chuyện này.”… Con người luôn cố gắng để theo kịp nó dù từ đầu khoảng cách của hai đứa đã xa như độ dài từ số 0 đến vô cực. Cậu ta lúc nào cũng nói với nó “Mày nghĩ mày giỏi sao? Bố sẽ không chịu thua như vậy đâu…” nhưng khi ai hỏi đến cũng đều hớn hở mà khoe em tôi bá đạo thế này, thế này… Với Nghĩa, người đó không chỉ là anh, mà còn là bạn, là tri kỉ…là gam màu duy nhất trong cuộc sống vốn tẻ nhạt của nó….Nghĩa vẫn còn nhớ như in ngày nhận tin Cường bị Quỷ Vương tấn công nó đã sốc đến thế nào khi kích hoạt Truth và biết anh mình thực sự đã chết. Biết bao đêm nó đã nằm ôm gối mà khóc, nó nghĩ mọi thứ đã vô vọng rồi. Nhưng như một phép màu, Cường đã tỉnh lại và hồi phục. Đó là lần đầu tiên nó cho rằng <Gift> của mình đã đưa ra một kết quả sai, hoặc chí ít nó không muốn chấp nhận cái sự thật tàn khốc kia… Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì nó vĩnh viễn không muốn tỉnh lại… Nhưng Truth lại được kích hoạt lần nữa, sự thật thì vẫn không thể nào thay đổi được… Cường lo lắng nhìn về phía của Nghĩa. Với sát khí ngùn ngụt toát ra từ nó, cậu biết chắc hiện giờ chỉ một câu trả lời sai cũng khiến mình chung số phận với tên Quỷ Vương còn chưa kịp giới thiệu bản thân kia…Lấy hết can đảm, cậu từ tốn: -Ê Nghĩa! Mày làm cái quần gì thế? Tao là anh mày đây chứ ai. Nhận được câu trả lời không như mong muốn, Nghĩa vươn cánh tay của mình chỉ về phía của Cường… “AAAAA” – Lớp lá chắn của Cường vỡ tan tành, cả bộ giáp lẫn da thịt cậu bắt đầu bị tàn phá. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là màn tra tấn khủng khiếp nhất mà cậu từng trải qua. Nó đau đến mức mà cậu không thể nói ra thêm được lời nào… “Mình sẽ chết ở đây sao? Cũng đúng thôi vì mình vốn đã chết một lần rồi mà…Không ngờ mình lại có kết cục thảm thế này…Nhưng…mình thật sự không muốn như vậy… Mình vẫn chưa gặp lại được người đó cơ mà, thậm chí còn không biết cô ấy là ai nữa… Chết thế này thì thật đau đớn và cục súc…Mình không muốn chết…Ai đó…Làm ơn giúp tôi với…” – Cường thầm nghĩ nhưng cậu cũng biết làm gì có ai đủ khả năng có thể cứu mình cơ chứ. Giờ khắc cậu đã muốn buông xuôi, một hơi ấm lại lan tỏa khắp cơ thể của cậu. Cường ngạc nhiên quay đầu lại phía sau, Mộc Thảo đã ở sát bên cậu từ bao giờ. Một luồng khí xanh lục tỏa ra từ cô ấy đang cố gắng chữa trị cho những vết thương loang lổ khắp người cậu. Tốc độ hồi phục của nó sánh ngang với tốc độ hủy diệt của Extermination, thậm chí là còn hơn thế nhưng trái với Nghĩa, Thảo lại đang phải dùng toàn lực của mình. Đến nỗi cô còn không có sức để phục hồi những vết thương do luồng khí hủy diệt kia gây ra trên cơ thể của mình nữa… -Tại sao? Bà lại làm đến thế này? – Cường ngạc nhiên. Mộc Thảo không trả lời, môi của cô mím chặt lại. Những vết thương tàn khốc trên người chính là nguyên nhân khiến cô không thể phát ra tiếng nói của mình, nhưng vẻ mặt cô từ nãy đến giờ vẫn không thay đổi, đó chính là nét mặt khi bạn đang nỗ lực và quyết tâm làm gì đó đến cùng…. “Sao mình lại yếu đuối như vậy chứ?” – Cường nhủ thầm. Đúng vậy, nếu bây giờ cậu không làm gì đó thì sẽ không chỉ có bản thân mình chết mà còn liên lụy đến người khác nữa. Cường vốn đã biết cách có thể giúp Nghĩa bình tĩnh trở lại nhưng lại không dám thử, nhưng bây giờ thì bắt buộc phải làm mà thôi. Thu hết can đảm, Cường hét lớn: -Thằng ngu kia, mày còn nhớ vì ai mà năm 3 tuổi tao không được chơi đu quay không? Năm 3 tuổi, cả hai đứa cùng đến công viên chơi đu quay nhưng mẹ của cậu lại lần lượt ẳm từng đứa vào, và Nghĩa được vào chơi trước. Tới phiên cậu thì nó đã đi lạc mất, báo hại Cường không được chơi mà cả nhà phải vất vả tìm nó cả buổi… -Là thằng nào nghe lời tao mà đưa tay vào ổ điện hả? Năm 5 tuổi, hai anh em chơi banh với nhau. Trái banh bị lăn vào một đống dây điện rối rắm và Nghĩa đã nghe lời xúi bậy của anh mình khi đó, nó lấy 2 ngón tay mà chọt vào 2 cái lỗ cắm… -Gần đây nhất, thằng nào lớp 9 còn ị đùn hả? Đúng vậy, vào một giờ Chế Tạo năm lớp 9, lớp 9/6 trở nên ồn ào vì một mùi hôi thối bốc lên nhưng không ai chịu nhận cả. Trưa hôm đó, Cường đang chở Nghĩa về trên chiếc xe đạp quen thuộc. -Mày biết lúc nãy thằng nào đi bậy ra quần không? – Nghĩa hỏi. -Thằng chó nào dám làm mà không dám nhận thế? Mày mau nói tao biết đi! -Tao đấy! – Nó tỉnh bơ. Những kí ức ấy, không sai một chút nào… -Đủ rồi! Đừng nói nữa! – Thằng Nghĩa đã trở lại bình thường, nó nói với giọng đe dọa – Mày mà nói nữa là tao xóa sổ mày thật đấy, anh ba à! Cường dường như không nghe những lời đó, cậu ta ôm chầm lấy Nghĩa mà đau khổ nói: -Là lỗi của anh, anh đã quá ích kỉ khi nghĩ đến cái chết… -Nói gì thế anh ba, người có lỗi phải là em mới đúng. Anh ba, phải chi lúc đó em không mê chơi net thì anh đã không gặp phải chuyện kinh khủng đó. Hức hức! Tha lỗi cho em nhé! Anh mà không chơi với em nữa thì chán chết mất! – Thằng Nghĩa xúc động, mặt rơm rớm nước mắt. Màn “mùi mẫn” của hai anh em không kéo dài được lâu, một tiếng “Rầm” đã cắt ngang nó. Cường và Nghĩa quay lại xem kẻ nào dám phá bĩnh thì cả hai trở nên hốt hoảng vô cùng… Mộc Thảo vừa ngất đi… Trên mái của một tòa nhà trong trường Xà Cừ, Hắc Hồ Ly Tuyết Nhi lặng lẽ quan sát từ nãy đến giờ cũng đã phá bỏ sự im lặng của mình. -Hai anh em này, thật thú vị…
|
CHƯƠNG 13: MỘC THẢO Nếu bạn được sinh ra cùng với món quà từ Chúa, <Gift> Healing, thứ có thể chữa lành những vết thương, bạn chắc rất hạnh phúc vì không phải lo sợ sẽ mất đi những người thân xung quanh nữa… Nhưng với cô, đó không phải quà mà chỉ là đơn thuần là một món nợ, một thứ làm cho cuộc sống tươi đẹp của cô bị phá hủy hoàn toàn… -Ôi! Đau quá! Mộc Thảo tỉnh dậy trong một căn phòng toàn màu trắng. Trước mặt cô là đôi mắt đang nhìn chằm chằm của Cường. -Dậy rồi à? Có còn đau không? – Cậu ta ân cần. -Ưm…hơi hơi…- Thảo nhăn nhó nhìn xuống những vết băng đẹp mắt khắp cánh tay của mình, trong lòng có chút ngưỡng mộ về tài băng bó của người thanh niên này. Mà khoan đã, cậu ta với cô không phải là oan gia sao. Thảo lập tức hốt hoảng mà chỉnh lại giọng của mình: -Hừm! Tôi có nhờ ông làm điều này sao? Tôi biết là ông rất khó xử sau khi được tôi cứu khỏi một bàn thua trông thấy nhưng cho xin đi, tôi không muốn cơ thể của mình bị chạm vào bởi một kẻ biến thái đâu… Cường dường như không quan tâm lắm tới những lời của cô, cậu ta cau mày dặn dò: -Ma lực của bà bị tổn thương khá nghiêm trọng nên từ giờ tới lúc bình phục không được phép sử dụng <Healing> nữa? Mà, điều tôi muốn hỏi là, tại sao lúc ấy lại cứu tôi, không phải là bà ghét hai anh em chúng… -Không phải đâu! Tôi không hề ghét hai người. Thực sự thì tôi ngưỡng mộ, à không, là ghen tị với tình cảm của ông và Nghĩa thì đúng hơn…- Thảo ngắt lời Cường, đôi mắt của cô hướng về xa xăm… Mộc Thảo sinh ra trong một gia đình quyền thế và giàu sang có tiếng ở đất Sài thành này, Phan thị. Sở hữu <Gift> hiếm có nên từ khi ra đời đã được hết thảy ông bà cha mẹ thương yêu. Cô sống một cuộc đời như công chúa nhỏ và được gửi theo học tại trường Quốc Tế…Tuy nhiên đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Ẩn sâu bên trong sự thương yêu đó, các cô, dì, chú, bác và con cái của họ luôn ghen ăn tức ở với những gì Thảo có và họ chỉ chực chờ cơ hội để kéo cô xuống mà thôi… Dĩ nhiên Mộc Long, anh trai của Thảo không cho họ có cơ hội để làm vậy. Anh ta luôn cố gắng bảo vệ cô em gái nhỏ của mình. Giới thiệu một chút, Long lớn hơn cô 3 tuổi và cũng là một bậc kì tài bẩm sinh, cả hai anh em là niềm tự hào của Phan thị. Cuộc đời Mộc Thảo lẽ ra sẽ trôi qua êm đềm như thế nếu không có ngày đó… Ngày đó…một Quỷ Vương bất ngờ xuất hiện và điên cuồng tấn công hai đứa trẻ. Để bảo vệ cô, Long đã hi sinh 9 trên 10 phần linh hồn của mình. Sau sự kiện đó, anh rơi vào cảnh thân tàn ma dại, từ người diệt quỷ trở thành mục tiêu của các cô hồn dã quỷ xung quanh. Phan thị cũng đã cố gắng điều trị cho anh trong điều kiện tốt nhất, nhưng cơ hội bình phục là không thể nào. Lợi dụng thời cơ, những người ghen tị trước kia buông lời gièm pha, kết quả là gia đình cô bị ông Sơn- người đứng đầu Phan thị và cũng là ông ngoại của cô bắt phải lựa chọn: một là giết Long, hai là rời khỏi gia tộc. Thương con nên cha mẹ cô đã chấp nhận lựa chọn thứ hai… Sau khi rời khỏi gia tộc, nhà cô không có dư dả gì nên phải để Long điều trị tại gia và Mộc Thảo trở thành người chữa trị chính cho anh. Những lúc lên cơn, Long không kiểm soát được mình nên thường hay tổn thương đến cô. Dần dần những vết thương cứ ngày qua ngày mà chồng chéo lên nhau nhưng điều đó không hề làm Thảo bận tâm. Với cô, chỉ cần anh hai còn sống một ngày thì đã là một niềm vui lớn rồi. Nhưng tình trạng của anh ngày càng trở nên tệ hơn, thậm chí có lúc Long còn suýt giết cô nếu cha mẹ không về kịp…Đến mức mẹ của cô cũng phải lên tiếng: -Mình à! Hay là giải thoát cho thằng Long đi! Cha của cô, một người luôn nói “Không” với điều này cũng đã phải trầm tư mà suy nghĩ. Không có gì có thể làm cô tổn thương hơn khi nghe thấy những lời đáp lại đồng ý của cha mình. Cô nhớ lúc đó mình đã chạy vào mà khóc lóc van xin cha đừng ra tay với anh hai. Đúng vậy, anh hai đã hi sinh cả bản thân mình để cứu cô, giờ chỉ có một chút khó khăn làm sao cô có thể bỏ cuộc được… Lại một ngày trời mưa tầm tã, bệnh của Long trở nặng. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, đầu tóc thì bù xù đủ khiến ai đã từng chứng kiến chàng trai anh tuấn này trước đây cảm thấy kinh hoàng. Mộc Thảo xót xa ngồi kế bên anh , cô tỉ mẩn chữa lành cho từng vết thương mà Long tự gây ra cho bản thân, thậm chí cô còn bỏ qua luôn những vết cắt đang rỉ máu trên chính cơ thể của mình. Dù chỉ còn lại một tia hi vọng, Thảo nhất định sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Thế nhưng lúc đó Long đã thều thào: -Thảo à! Mày tha cho tao đi được không? Tao không thể cứ tiếp tục sống như thế này nữa…Mày không thương tao à? -Anh hai! Anh nói gì vậy? -Mày có biết mày càng trị liệu thì mỗi ngày tao lại càng đau đớn hơn không? Sao mày không để tao chết đi hả? – Cậu ta rên rỉ - Dừng ngay cái <Gift> đáng nguyền rủa của mày lại đi. -Không! Em không thể…- Mộc Thảo cố chấp mà ra sức chữa trị thế nhưng ánh sáng màu xanh lục của cô yếu dần. Những lời nói đó thực sự đã làm tổn thương đến cô sâu sắc, <Gift> là thứ vốn dĩ mạnh hay yếu tùy vào cảm xúc của người sử dụng nên cũng yếu theo. Trong lúc cô không chú ý, Long đã cắn lưỡi tự sát. Người chết…thứ mà <Gift> của cô cũng không tài nào cứu được nữa…Nhưng thứ vừa xuất hiện trên gương mặt của Long còn làm Thảo đau khổ hơn…là một nụ cười mãn nguyện… -Anh ta, hức hức, là một kẻ ích kỉ. Cứu tôi rồi chết đi, anh ta chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà thôi ! Từ đầu đến cuối là tôi sai sao? Tôi chỉ muốn cứu anh mình thôi mà! – Mộc Thảo ấm ức mà khóc – …Bởi vậy, khi thấy hai anh em các người, tôi ghen tị lắm, thực sự rất ghen tị… -Không phải lỗi của bà đâu! – Cường an ủi – Thực ra thì theo tôi có một chuyện bà đã hiểu sai rồi. Anh Long không phải là kẻ yếu đuối đến mức không chịu nổi sự đọa đày mà tìm đến cái chết đâu, thứ mà anh ta thực sự sợ, là một ngày nào đó lỡ ra tay với bà kìa… -Im đi! Ông biết gì mà nói chứ? – Mộc Thảo bức xúc. -Vì tôi cũng là một người anh mà… Không gian xung quanh trở nên im lặng trong thoáng chốc. Mộc Thảo òa lên khóc, chân nguyên và mộc mạc nhất….Cường lấy đầu của cô ấy tựa vào ngực mình rồi dỗ “ Ngoan nào, nín đi cho kẹo nà!”. Trong một căn hẻm bốc mùi hôi thối, Thúy Vy- một học sinh của lớp 10C1 đang nói chuyện với một kẻ mặc áo choàng đen… -Đây là toàn bộ tư liệu mà chúng ta có sau trận chiến vừa rồi. -Cô ta đưa cho “người đó” một xấp tài liệu. -Thúy Vy ơi là Thúy Vy, sao cô ngốc đến mức để người khác theo dõi vậy hả? Xin lỗi, đành phải tạm biệt cô thôi. Dù sao thì cũng cám ơn nhiều nhé. – Hắn ta nói bằng một giọng rè rè trước khi tận tay ra một đòn kết liễu Thúy Vy. -Chí Cường sao? Mày đúng là một kẻ đáng sợ đấy! Hắn ta tấm tắc khen trong khi lấy xấp tài liệu ra xem hình của Cường…Hưm, hắn không sợ người thanh niên này có thể phát hiện ra được điều gì đó đâu vì hắn đã ra tay diệt trừ đầu mối duy nhất của cậu ta một cách gọn gàng và sạch sẽ rồi… Bằng…<Gift> Extermination…
|
CHƯƠNG 14: CHẾT VÌ GÁI LÀ CÁI CHẾT TÊ TÁI Đã vài tuần từ sau vụ của Đại Dương, cuộc sống của hai anh em Cường và Nghĩa cũng đã quay trở lại những ngày tháng bình yên. Nhà trường đã bị khiển trách bởi Ủy ban xã vì an ninh quá lỏng lẻo, rất may là không có thiệt hại về người… Phải nói thêm về <Gift> Extermination của Nghĩa, nó không chỉ có sức mạnh tiêu diệt một ai đó mà còn xóa bỏ hoàn toàn sự “tồn tại” của họ. Tức là hiện tại trên thế giới này không ai biết đến kẻ nào tên là Đại Dương cả, họ chỉ biết Đại Du và Đại Vũ trong vụ gây rối mà thôi. Nhưng những người chứng kiến sự việc như Cường, Mộc Thảo, Thắng, Khang hay kể cả hai thằng lưu manh kia thì nằm ngoài phạm vi tác động của ma thuật này nên vẫn giữ được những kí ức đó… Bốn người các cậu thì không việc gì để lộ ra chuyện của Đại Dương cả vì đã thống nhất với nhau từ trước, còn hai tên cặn bã kia dù có nói gì thì cũng chẳng có ai tin chúng. Thế rồi sự việc cũng trôi qua trong êm đẹp…Tuy nhiên, cũng có một vài khúc mắc trong lòng Cường lúc này, đó là ai là kẻ đã cung cấp thời gian biểu của lớp cậu để 3 tên đó tấn công đúng lúc như vậy, và hình như cậu cũng đã quên đi thứ gì đó khá quan trọng rồi… -Rồi! Bây giờ tôi gọi số ngẫu nhiên lên bảng làm bài nhé! – Thầy Sĩ Nghĩa, giáo viên dạy môn Chế Tạo và cũng là chủ nhiệm 10C1 lên tiếng – Số 35 lên bảng nào! -Nữa hả thầy? – Mộc Thảo ấm ức nói, đây đã là lần thứ 5 trong tuần và lần thứ 2 của ngày hôm nay mà cô bị gọi tên lên bảng. Lý thuyết về xác suất dường như không đúng ở trong giờ học môn này thì phải, đến nỗi mọi người trong lớp đều thừa nhận mỗi lần có tiết Chế Tạo là chắc chắn “35” sẽ phải lên bảng dù cho thầy có gọi ngẫu nhiên bằng cách bấm máy tính hay xem ngày giờ. Hẳn các bạn cũng đã biết đến sự bất công khi một đứa biết làm bài thì chẳng bao giờ được gọi, còn người không biết thì cứ phải xấu hổ trước lớp. Dường như vị thần bất công đó luôn ưu ái cho Mộc Thảo trong tiết học này… -Hưm! Bứt tóc hay làm bài đây? – Thầy Nghĩa cho cô hai sự lựa chọn. Giờ học của thầy Nghĩa cũng có chút đặc biệt, những học sinh lên bảng nếu không làm được bài tập thì phải chịu phạt bằng …một cọng tóc. Có thể mọi người nghĩ đó chỉ là một hình phạt nhẹ nhàng thôi mà nhưng mà sáng nay trong lúc soi gương, Thảo tá hỏa khi phát hiện mình đã có một mảng da đầu bị hói, đủ thấy nó bây giờ là một cực hình với cô… -Dạ! Bứt tóc ạ! – Cô đau khổ “tiễn” thêm một em tóc ra đi, trong đầu bất chợt nghĩ đến mình trong một bộ đồ lam ( đồ của phật tử) với cái đầu trọc lốc đang niệm “A di đà phật” mà thoáng rùng mình. -Rồi! Ai làm được bài này? – Sau khi đã có vật tế thần thì thầy sẽ cho xung phong lên bảng để tránh việc lớp 10C1 trở thành…nơi bán tóc. Nhưng trong thời gian đó thì vật tế sẽ bị bắt đứng trước lớp để mọi người “chiêm ngưỡng” dung nhan, còn đứng lâu hay không thì tùy vào người giải bài sau nhanh hay chậm. -Khỏi cảm ơn! – Cường lạnh lùng từ trên bảng bước xuống, đây đã là lần thứ n cậu cứu Mộc Thảo rồi. Cô hấp háy mắt tỏ vẻ biết ơn vì Cường chỉ lên bảng mỗi khi cô làm bài không được mà thôi, định bụng sẽ đãi cậu ta cái gì đó…Nhưng còn chưa kịp về chỗ ngồi thì… -Số 35, làm câu b. Mộc Thảo dậm chân thình thịch tỏ vẻ bất mãn , còn Cường chỉ lắc đầu ngao ngán: -Trời ơi! Em mới vừa lên mà…. Để cứu lấy tương lai con em mai sau, vừa hết tiết học Thảo đã chắn trước mặt của Cường mà nài nỉ: -Nè, thứ 7 này 9 giờ sáng có rảnh không? Đi mua sách tham khảo với tôi đi… -Không rảnh, bận rồi! – Cường quăng một câu xanh rờn. -Đi với tôi nè! Tôi rảnh! – Thằng Khang ở gần đó xen vào. Từ sau chuyện kia thì mọi người trong lớp ai cũng biết nó đang để ý Mộc Thảo rồi. Vẻ mặt của cô tỏ ra hơi khó xử nhưng cũng đồng ý vì Khang cũng là người giỏi môn này có tiếng trong lớp. Thế nhưng lại có một chuyện bất ngờ xảy ra… -Xin lỗi, tôi nhớ nhầm….Đúng 9 giờ có mặt đấy. – Cường khó chịu lên tiếng rồi xách cặp ra về.
Thứ bảy, 5/10/2013… Cường hiện đang cau có ở trong một đơn vị dân quân tự vệ với Thắng trên đường Quốc Lộ. Bây giờ đã là 8 giờ rưỡi, chỉ còn 30 phút nữa là đến giờ hẹn rồi mà từ sáng tới giờ cậu vẫn phải cắm rễ ở nơi khỉ ho cò gáy này. Sở dĩ cậu phải làm thế vì muốn kiếm một khoản tiền để sửa chữa <Saint> của mình, thứ đã bị thằng em trời đánh phá nát lần trước…. -Hừm, hôm nay chúng ta có một đợt càn quét tội phạm đấy…- Thắng nghiêm trọng thông báo. -Là bọn cướp đường sao? – Cường hỏi lại. -Cướp đường là xưa rồi. Gần đây có một loại tội phạm đặc biệt gọi là BÓT, bọn này cực kì gian xảo khi giả danh Nhà Nước sửa đường rồi lập trạm thu giá nhũng nhĩu dân lành gây nhức nhối xã hội, tiêu biểu như BÓT Cai Lậy hay BÓT Sóc Trăng…Nhiệm vụ của tao với mày là canh chừng bọn chúng chờ viện binh tới rồi xử đẹp chúng… Cường gật gù khi nghe Thắng giải thích. Mà khoan đã, bọn này hình như cũng biết là hôm nay có biến hay sao ấy mà thằng nào thằng nấy cũng lăm lăm “hàng nóng” trong tay. Cậu chợt nhớ ra nhà sách mà lát nữa mọi người đến cũng nằm trên đoạn đường này nên nhờ Thắng gọi một cuộc cho Khang và nóng ruột hơn khi nghe thằng bạn mình nói: -Thằng Khang với con Thảo đi rồi á! Tao cũng hỏi Khang hôm nay nó có đem theo <Saint> không như ý mày rồi. Kết quả là bị nó chửi lại “đi chơi thì mang làm gì”. Haizz! Cái thằng dại gái trời đánh này, mới được đi chơi có chút xíu mà đã không thèm phòng bị gì cả rồi. Hừ, mày thì tao không thèm quan tâm đâu nhưng đừng để liên lụy đến người khác chứ. Cường thầm nghĩ là từ nhà hai đứa nó đến đây nhanh lắm cũng mất 30 phút, chắc là sẽ kịp… -Này Thắng, mày có phải là anh em cùng vào sinh ra tử với tao không? -Dĩ nhiên rồi. Mà mày hỏi làm gì thế? Ê ê…thằng kia…- Thằng Thắng ngạc nhiên khi thấy Cường lao thẳng vào bọn BÓT phía trước. Nó cũng đâu kịp suy nghĩ điều gì, vội vã chạy theo ứng cứu dù tiếp viện chưa đến… Nửa tiếng sau… Trong bệnh viện lúc này đang có hai thằng quấn băng đầy mình. Nhiệm vụ bắt bọn BÓT đã hoàn thành xuất sắc nhưng hậu quả của việc không đợi tiếp viện là thế này đây. Vì thương tích khá nặng nên Cường đã gọi cho Mộc Thảo báo rằng mình không thể đi. Thắng thấy bạn thân của mình đang nằm suy nghĩ thì châm chọc: -Kaka! Bạn tôi ơi! Vì “người ấy” mà liều mình đến thế cơ à? Nhưng mà nhỏ không biết được đâu. Có đáng không chứ? Mày không nghe câu “chết vì gái là cái chết tê tái” của ông bà ta truyền lại à? -Mày đừng đoán vớ vẩn…Chỉ là trả ơn thôi…– Cường bực mình xoay xoay cái điện thoại, lòng thầm chửi thằng bạn đã đoán mò còn đem cả thành ngữ vào. Đúng vậy, chuyện này chỉ là trả ơn mà thôi… -Cũng tiếc ghê ha! Vậy là thằng Khang được đi riêng với Mộc Thảo rồi…Cái thằng này sướng thật…Mà tao nghe nói nó là một “sát thủ” tình trường đấy! – Thắng vẫn chưa bỏ cuộc. -Ai nói mày thế…-Giọng của Cường bỗng tỏ ra nguy hiểm - …Tao nhờ thằng Nghĩa đi chung với bọn nó rồi. Muốn đi riêng hả? Nằm mơ đi.
|