Quyển 2 này hoàn toàn không một chút dính dáng gì tới quyển 1 là Nữ Thừa Tướng Băng Lãnh Cuồng Phu!!! nha mọi người. Tên nhân vật chính sẽ giống nhưng tình tiết sẽ hoàn toàn khác nha.
Mong các bạn sẽ thích nha hiii ==========Văn Án========== Nàng là Huyết Lãnh, được mệnh danh là Lãnh Thần Y không bệnh nào nàng không chữa được, không có bất kì ai nàng không cứu được nhưng điều đấy chỉ phụ thuộc vào chuyện nàng có muốn cứu người đó hay là không mà thôi.
Do một lần trên đường tới viện dưỡng lão tham bà ngoại thì nàng bị xe tông...
Chương 1: Xuyên Không
"Lãnh Thần Y tôi cầu xin cô, xin cô cứu anh ấy đi. Nếu không..anh ấy...anh ấy sẽ chết mất"- một thiếu nữ quỳ dưới đất khóc van xin.
"Nhàm chán, người như anh ta tôi sẽ không cứu. Đây là lần cuối tôi nói với cô đấy!"- Huyết Lãnh nhíu mày chán ghét nói.
Thiếu nữ đang quỳ dưới đất nghe nàng Huyết Lãnh nói vậy liền run run người, lúc này nàng nâng chân bước đi. Tiếng giày cao gót nện dưới sàn liên tục "Cộp... cộp...cộp", khiến cho lòng của thiếu nữ kia lạnh lẽo vô cùng.
Nàng đi ra khỏi bệnh viện liền đi lấy xe và chạy đi, nàng đang chạy đến viện dưỡng lão thăm bà ngoại. Bỗng nhiên lúc này, một chiếc xe conterner chạy nhanh mất kiểm xoát lao thẳng và tông vào xe nàng "RẦM!!!" .
__________Ta là dãy phân cách siêu suất ca__________
"Thê chủ...thê chủ ngài mau tỉnh lại đi thê chủ"- giọng một nam nhân vang lên.
Huyết Lãnh nhíu mày, dùng hết sức mở mắt ra. Nàng cố hết sức để ngồi dậy, lúc này trên đầu nàng bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn theo bản năng nàng liền ôm lấy đầu.
"Thê chủ...xin ngài tha lỗi cho ta, ta không cố ý, sau này ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngài, cầu ngài đừng đem ta cấp đánh. Thê chủ ta xin lỗi"- nam nhân ở bên cạnh giường quỳ xuống dưới đất van xin nàng, nhìn thực đáng thương.
Nàng thấy vậy liền nhíu mày, chuyện này là sao? Chẳng phải mình đang trên đường đến viện dưỡng lão thăm bà ngoại, sau đấy mình...mình bị sẽ tông?! (Minh: dòng chữ in nghiêng là suy nghĩ nha
|