K I M S A N
|
|
KIM SAN
Huyền Trân công chúa
Tóm tắt: Câu chuyện viết về cô sinh viên Thái An ở thế kỷ 21 vô tình xuyên không về thời đại khai thương lập quốc, sách sử viết về thời này còn sơ xài. Trở lại quá khứ cô phát hiện mình có khuôn mặt rất giống tứ công chúa Thục Tâm. Nhưng trước đó Thục Tâm đã bị biến mất một cách bí ẩn không rõ sống chết. Tại đây cô gặp được một vị tướng quân là thanh mai trúc mã của Thục Tâm công chúa. Cũng như cô gái ấy, Thái An đem hết tâm tư đặt hết vào Lịch Xuyên. Nhưng sau tất cả cô lại mơ hồ nhận ra Lịch Xuyên là người muốn hãm hại cô vì sự thù hận trong quá khứ. Cô quyết định liên hôn cùng thái tử phương bắc để bảo vệ vành đai biên giới khỏi phiến quân. cuộc đời cô bước sang chương mới. Thái An xuyên không trở về quá khứ mang dáng vẻ của cô gái lương thiện, năng động của hiện đại giữa thời loạn quốc. Vòng xoáy tranh giành lãnh thổ giữa ngũ quốc (Thục, Hỏa, Thủy, Thạch, Phong) làm cho cô trở nên hiểm độc, dã tâm hơn trên con đường bảo vệ những người yêu thương của cô.
Thể loại: ngôn tình, huyền huyễn, cổ đại, xuyên không. Ver: 0.1 Lời nhắn: Khả Phi sẽ rất hạnh phúc khi đọc giả để comment bên dưới góp ý.
Chương 1: Xuyên không gặp công chúa.
Đây là đâu? Tôi không biết vì sao lại ở đây. Cả thân thể toàn đau nhức, cái nổi thống khổ chưa từng gặp, bốn bề là song sắt, xung quanh cũng chỉ toàn rơm rạ. “Tại sao? Tại sao anh ta lừa dối tôi?” Câu hỏi luôn vang lên trong đầu mỗi buổi sáng thức dậy và hôm nay là một trong số đó. Lại thêm một giấc mơ kì lạ!
Thái An, con nhanh lên không lại trễ giờ, hôm nay con đi thi đó. Tiếng thúc giục của mẹ làm tôi chợt nhận ra tôi vẫn là Thái An, cô sinh viên của trường Văn Hoá - Nghệ Thuật. Tiếng đàn của tôi vẫn luôn say mê bao người. Nói thật đã có một giây nào đó tôi nghĩ rằng mình thực sự là người trong mơ, mặc những bộ đồ lấm lem có hoa văn kì lạ. Tôi cũng chẳng biết đây là lần thứ mấy tôi thấy mình trở thành cô gái ấy. Dù sao cũng chỉ là mơ nếu nó trở nên li kì thì không phải hấp dẫn hơn sao, cũng là giải trí thôi mà:
Vui lên nào Thái An, chuẩn bị chiến đấu với môn Hán tự nào. Tin tưởng vào bản thân nào. Mỗi lần nhớ đến môn Hán tự thì tinh thần tôi tự nhiên bay đi đâu hết. Nó thuộc trong 3 môn ngoại ngữ tự chọn mà tôi phải học. Dù gì Hán tự cũng thuận tiện cho việc tôi nghiên cứu cổ cầm huống hồ là cũng dễ học hơn mấy ngoại ngữ khác. Nói dễ vậy chứ không biết hôm nay tôi có thể “toàn thây” mà trở về nhà không nữa.
Hêy, làm gì thẩn thờ vậy, lại vừa đi vừa mơ làm tiểu thư à. - Tố Cẩm đi tới vỗ vai bắt chuyện. Ngước lên nhìn Tố Cẩm, tôi mới thấy mình mãi suy nghĩ mà đến trường khi nào cũng không hay. Cứ mỗi lần thấy nhỏ là lòng tôi lại nhẹ đi. Tố Cẩm là bạn thân nhất, chuyện gì tôi cũng kể cho nhỏ nghe, chí ít cũng có đứa hiểu nỗi khổ tâm này.
Đừng lo, bài thi lần này tớ nghĩ cậu học hành ok là qua thôi mà. - Tố Cẩm nhìn khuôn mặt ai oán của tôi mà lên tiếng an ủi. Cậu... có nhớ. Nhớ gì cơ? Lần trước tớ có kể với cậu về giấc mơ của tớ. Tớ thấy tớ trở thành vị tiểu thư cổ đại người hậu kẻ hạ trên dưới cung kính, nhưng trong lòng lại đầy ấp nổi sợ hãi. Rồi, rồi cách đây không lâu tớ thấy tớ lại chạy trong một hành lang rất tối, dù đã mỏi nhừ nhưng vẫn không thể dừng lại. Ý tớ là cô ấy, à không là tớ.... À à nhớ rồi, nhưng cậu cứ mơ hoài về một người sao? Tớ tưởng cậu mơ có một lần đó thôi chứ. Không đâu, sáng nay... Sao, sáng nay cậu lại mơ thấy cậu là cô ta? Ùm nhưng mà, tớ bị bắt rồi. Là sao? Ai bắt cậu. Tớ không biết nhưng hai ngày rồi tớ chỉ mơ thấy cùng một giấc mơ là tớ bị nhốt và lòng đau như cắt, đau như bị phản bội. Tố Cẩm nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, rồi lại chuyển qua thương xót, rồi nhỏ ôm chằm lấy tôi:
Không sao rồi. Không phải cậu đang đứng đây với tớ sao? Tất cả chỉ là mơ thôi, là do cậu lo lắng quá mức về mấy môn ngoại ngữ nên mới căng thẳng đến vậy. Việc chính bây giờ cậu nên tập trung vào việc thi cử là tốt nhất. Tố Cẩm nói cũng phải, là do mình lo nghĩ quá nhiều. Giấc mơ cũng chẳng thể làm gì cuộc sống của mình. Nhưng nếu mình rớt môn Hán tự này thì coi như đời mình tiêu, chẳng dám xin tiền để học trả nợ môn. Thi rớt là coi như tiền tiêu vặt cả một năm đi toi.
Được, mình sẽ cố lấy 10 điểm luôn. Ghê vậy ta! Vậy mới là Thái An của tớ chứ. Thôi cậu lên phòng thi đi. Môn tiếng Nhật của tớ thi ở đây. Thi xong đợi tớ ở cầu thang nhé. Ừm, tạm biệt. Rõ ràng Tố Cẩm luôn là nhất nói chuyện với nhỏ xong nhẹ nhàng hẳn. Tôi bước vào thang máy và nhấn nút số 4. Mọi việc có vẻ đã bình yên nhưng đột nhiên thang máy rung lắc dữ dội, đèn vụt tắt. Sự rung lắc dữ dội làm tôi chẳng thể đứng vững mà ngã nhào về phía trước, đầu đập vào cánh cửa một cái thật đau. Chẳng biết là tôi bị nhốt trong thang máy này đã bao lâu rồi, mọi vật chẳng thể phân biệt rõ ràng nữa. Hình như thang máy cũng đã không còn rung lắc, cục u trên trán vẫn còn đau táy lên, tôi mơ hồ nhấn nút gọi cấp cứu:
Alo Alo có ai nghe tôi nói không. Có người trong thang máy xin trợ giúp. Alo, xin lỗi ...... , điện ngắt đột ...., chờ chú mộ....... Tiếng trả lời bỗng nhoè đi rồi tắt hẳn "Chẳng lẽ bị nhốt trong này luôn hả trời. Mình còn phải đi thi nữa chứ, không thoát ra sớm sẽ trễ mất". Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi đó mà chờ đợi.
Đã 15 phút rồi, chắc bây giờ mọi người bắt đầu thi, còn mình lại ngồi ở đây. Mình đã định là lấy cả 10 điểm về khoe với Tố Cẩm vậy mà ... đúng là có cố gắng cách mấy thì cũng quá cố mà. Tôi còn chưa dứt câu thì đèn thang máy sáng trở lại và cửa mở ra. Tôi vội vã chạy ra ngoài kẻo lại bị thang máy nhốt thêm lần nữa. Tôi cũng chẳng biết đang ở tầng mấy, bình thường ở góc cầu thang sẽ có bảng ghi đây là tầng thứ bao nhiêu. Nhưng hôm nay ai tháo đi mất đổi lại là cái lồng đèn to tướng và trên cái đèn ghi một chữ Hán khá to. Theo mình nhớ không lầm thì nó có nghĩa là:
“Soi sáng”. Èo chữ gì vô nghĩa vậy, đèn phải soi sáng rồi đâu cần phải ghi như vậy chứ. Đi thêm một đoạn nữa lại nhìn thấy cái lồng đèn to phía trên trần nhà cũng có Hán tự:
“Bình An”? Lạ nhỉ? Hôm nay tổ chức thi thôi mà có cần phải trang trí lồng lộn vậy không trời. Ờ ha, nghĩ lại mấy cái lồng đèn cũ hồi Tết Trung Thu không lấy ra treo giờ lại đi mua cái mới. Đúng là trường lấy nhiều tiền của học sinh quá rồi không biết tiết kiệm mà.
Mà trường hôm nay nhìn kì kì nhỉ, hình như hơi khác. Hay tại trang trí nhiều quá mình nhìn không ra nhỉ. Nhìn phía xa ở cuối hành lang có một căn phòng, ngay trên cửa cũng có tấm bảng ghi Hán tự rất to.
Chữ đó nghĩa là gì nhỉ? Mà chắc là phòng thi rồi, chạy mau không kịp giờ làm bài mất. Cạch!
Tôi vội vàng kéo cửa ra thì bắt gặp cảnh tượng kì lạ. Trước mắt mình là một cái bàn gỗ, hai bên là hai chiếc ghế khảm ngọc lung linh. Phía trên bàn là một chiếc bình sứ trắng chạm khắc tinh xảo, bên trái phòng là một tấm bình phong hình Hồng Chu Tước.
Hồng Chu Tước? Đằng sau tấm bình phong là một người phụ nữ đang nằm trên giường. Tôi giật thoắt người, không ngờ ở đây lại có người đang ngủ. Tôi hối hả quay đầu bỏ chạy ra ngoài. Tôi chạy thật nhanh đến cầu thang khi nãy nhưng khi đến nơi:
Nó đâu rồi! Thang máy... Mình không thể lầm đường được huống chi từ căn phòng đó đến chỗ này chỉ là đường thẳng. Mọi thứ dường như đảo lộn. Tôi không hiểu nổi cái quái gì đang xảy ra. Chân như không đứng nổi nữa, tôi ngồi xuống một góc dưới cái đèn có chữ “Soi Sáng” và điểm lại tất cả mọi thứ:
Hay lại là mơ, mình đang mơ mà nhỉ? Chẳng lẽ do cái đập đầu khi nãy mà mình bất tỉnh rồi lại mơ thấy cái chuyện kì dị này. - Tôi tự nhủ - Chỉ cần nhắm mắt lại, mở ra thì mình lại trở thành Thái An. Tôi gật đầu đắc ý, từ từ nhắm mắt lại rồi đếm:
Một, hai, ba! Lại là nó là cảnh tượng này, là cái lồng đèn chữ “Soi Sáng”, là cái hành lang và căn phòng đó. Chúng không hề nhoè đi dù chỉ một chút. Cảnh vật vẫn cứ thế, rõ nét đến chân thật. Tôi vội lôi cuốn từ điển Hán tự và đọc to tất cả chữ mà tôi nhìn thấy, để chắc chắn rằng đây không phải là mơ. Nếu là mơ thì tôi chẳng thể nào hiểu được tất cả từ ngoại ngữ yếu điểm này.
Xem nào, hay mình mãi nghĩ nhiều thứ quá mà lại đi lạc. Tôi có nghe nói cạnh trường có Spa mới khai trương ngày hôm qua. Chắc là mình lại bị lạc vào đó rồi. Tôi gật đầu đồng ý một cái thật mạnh, như khẳng định rằng đó là lý do cuối cùng mà tôi có thể nghĩ ra được.
Nhưng Spa mà kiến trúc kiểu này thì có hơi biến thái quá rồi. Tôi cũng phải mất hơn 10 phút mới có thể tìm được chính xác đường ra ngoài. Thế nhưng cảnh tượng kinh hoàng lại hiện ra, thay vì là đường nhựa như tôi nghĩ thì nó là một cái sân rộng lớn được lót đá tỉ mỉ. Nó rộng bằng cả cái sân golf cao cấp chứ chẳng chơi. Còn xa hơn nữa là bức tường thành cao ba trượng và bề dày bằng chiều dài của cả chiếc xe buýt.
Đây là..... đâu? Tôi chẳng tài nào hiểu nổi nữa, đầu óc muốn nổ tung vì hết chuyện kì lạ này lại đến chuyện kì lạ khác. Chỉ còn một trường hợp duy nhất mà tôi cũng chẳng dám nghĩ đến nhưng có lẽ nó là lời lý giải hợp lý nhất trong tình cảnh bây giờ.
Thời buổi nào rồi chứ còn tin ba chuyện này. haha không thể nào, không thể nào đâu. Lại thêm một ý tưởng điên rồ vừa nãy ra trong đầu tôi "Xuyên không". Haha thời buổi khoa học phát triển rồi còn tin vào ba cái chuyện trong tiểu thuyết chứ. Nghĩ vậy thôi chứ trong đầu tôi xuất hiện cả 365 kế để ứng phó với chuyện xuyên không cổ đại, nào là khả năng sinh tồn sống sót khỏi thời loạn quốc. Nhưng trên hết thảy là tôi nên đi gặp người phụ nữ khi nãy để hỏi cho ra chuyện. biết đâu là một trường hợp bất ngờ nào đó mà tôi chưa nghĩ ra thôi.
Tôi định hình lại nơi đây như bản đồ thu nhỏ trong đầu, men theo lối cũ cuối cùng cũng có thể quay lại căn phòng khi nãy. Thấy tấm bảng treo trước cửa phòng, tôi vội lôi từ điển ra dò, "thì ra nó có nghĩa là Phòng Khách". Tôi kéo thật nhẹ cánh cửa để tránh phải đánh động người bên trong. Cùng lúc ấy có hai cô gái ăn mặc giản dị, tay cầm giỏ hoa, vừa đi vừa nói chuyện gì đó với vẻ mặt khá nghiêm trọng. "Có lẽ càng ít người biết đến mình thì càng tránh được hậu họa", nghĩ thế tôi nhanh chóng lẻn vào trong và đóng cánh cửa lại.
Tôi đi đến bên cạnh chiếc giường gỗ, nhẹ tay vén tấm rèm màu lam tránh làm giật mình cô gái. Lúc ngồi xuống bên cạnh giường, cũng chính là lúc tôi như bị một luồng điện xoẹt ngang người. Tôi tự hỏi "Trên đời lại có người đẹp đến vậy sao?".
Cũng may mình là con gái, nhưng mà đến con gái cũng phải e thẹn trước nhan sắc này. Tôi ngây người ngắm nhìn một lúc lâu, nếu có ai ở đây chắc họ bảo tôi là kẻ biến thái mất. Càng nhìn càng say đắm với nhan sắc bất phàm, cánh mũi cao thanh tú kết hợp cùng hàng mi cong như nét cọ họa mỹ sơn. Đôi mi ấy khẽ rung lên rồi chợt mở ra để lộ đôi mắt màu xám khói hút hồn người. Có lẽ Darcula hút máu người bằng đôi môi thì cô gái ấy hút hồn người bằng đôi mắt tuyệt trần.
Tham kiến công chúa - Lời đầu tiên của cô gái ấy như gió thoàng mây thanh trong trẻo đến ngây người. Nhưng, có thứ gì đó sai và rất sai!
Cô... cô .... cô là CON TRAI!
|
Chương 2: 37 kế sách, ngất xỉu để được bế đi là thượng sách.
Chào mọi người mình tên là Thái An, là sinh viên khoa Cổ Cầm của trường Văn Hoá - Nghệ Thuật. Mình sống ở phía Bắc của đất nước, một nơi có nhiều núi non hùng vĩ, cảnh quan thì khỏi chê. Nếu nói thiên vị thì mình cũng khá xinh đấy mặc dù không phải là tiêu chuẩn của vẻ đẹp bây giờ. Mặt thì hơi tròn tròn, tóc thì chỉ ngang vai nhưng bù lại mình lại cho một làn da trắng muốt. Hihi nói vậy chứ so ra trong thời đại này thì mình cũng chỉ đạt điểm ở mức trung bình thôi. Mình thích đàn và ghét môn ngoại ngữ. Cô gái ở tuổi 20 như mình còn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa trong tương lai. Rất vui được làm quen với các bạn đọc giả.
Hắn ta vén mái tóc dài mượt và bắt đầu ngồi dậy hành lễ, một chân chạm đất một tay đặt lên đầu gối chân còn lại. 365 kế của nhỏ tự nhiên bay đi đâu hết, lời muốn hỏi khi nãy cũng tan biến. Biết bao nhiêu thứ xoẹt trong đầu nhanh như chớp “hắn ta là con trai! Tóc hắn còn dài và mượt hơn tóc mình. Hắn là ai? Mọi kế hoạch ban đầu đều bể hết rồi sao" . Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng nhỏ cũng chợt nhớ ra, hình như khi nãy hắn nói cái gì gì công chúa. "Chẳng lẽ công chúa đang đứng sau lưng mình sao?". Nó ngay lập tức phát giác làm theo hành động của hắn ngồi thụp xuống, hô to:
- THAM KIẾN CÔNG CHÚA!
Đã 5 phút trôi qua nhưng mọi việc xung quanh vẫn cứ im ắng. Trong đầu của nó vẫn cứ vang lên không dứt câu hỏi "Bây giờ nên đứng dậy hay quỳ ở đây ta. Lỡ thất lễ có bị chém đầu không?" Và thời gian cứ trôi qua, cũng chẳng có động tĩnh gì, ngay cả một câu nói "Bình thân" hay "miễn lễ" cũng chẳng có. "Rốt cuộc công chúa có nói chuyện được không nhỉ?". Nhỏ len lén ngước lên nhìn thì quả thực:
- Chẳng có ai! Chuyện này là sao chứ? NÀY...
Nhỏ vừa định quay lại hỏi tên kia, nói còn chưa dứt câu thì cả hai chân như tê cứng mà líu vào nhau ngã nhào vào người hắn. À không phải kiểu ngã thơ mộng như trong mấy chuyện tình thơ ngây: nàng ôm lấy chàng, mà lần này hắn đang quỳ thế nên là cả hai cùng sấp mặt. Mọi việc vẫn chưa tồi tệ cho đến khi nó nhận ra trong lúc rơi tự do nó đã kéo theo chiếc bàn. Một tiếng “Đại hoạ” nổ lớn, tất cả đồ vật trên bàn rơi loảng xoảng âm thanh lớn đến chói tai. Hai cung nữ bên ngoài chạy ngay vào bên trong, trên tay còn cầm hai giỏ hoa sao nháy ngơ ngác nhìn quanh:
- Thái tử! THÁI TỬ BỊ hành thích....
Cô bé thứ hai đưa mắt nhìn thấy tôi thì vui mừng rạn rỡ nói:
- Công chúa! Công chúa đã trở về rồi!
Câu nói của cô bé chạc cỡ 10 tuổi từ lo lắng chuyển sang vui mừng. Nhưng vẻ mặt của nó lại khác hẳn, sự vui mừng liền tắt lịm mà trở thành sợ hãi và nỗi sợ hãi khủng khiếp hơn. Nước mắt bắt đầu ràng rụa, van xin:
- Xin Thái tử tha mạng. Xin tha mạng. Xin tha mạng.
Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thái An lồm cồm ngồi dậy nhìn một vòng xung quanh thì mới phát hiện cả hai cô bé đang tự đập đầu mình xuống sàn. Thái An luống cuống can thiệp:
- Này Này, mấy đứa thôi đi làm gì đập đầu như vậy.
Có vẻ con bé chẳng nghe nó nói gì mà vẫn cứ tiếp tục đập đầu xuống nền. Đầu nó bắt đầu tóe máu còn nước mắt nước mũi thì cứ ràn rụa. Bắt bản thân phải nhìn thấy cảnh người khác tự đập đầu họ, cảm giác đau xót này còn kinh khủng hơn việc tự cắt dao vào tay mình. Không thể chịu đựng hơn nữa, Thái An hét lên “DỪNG LẠI!”.
- Hai người dừng đi, vậy là đủ rồi. - hắn đứng dậy chỉnh chu lại y phục đi đến chiếc tủ gần cửa sổ lấy ra chiếc áo màu lam mà khoác lên người. Giọng nói lạnh lùng ấy lại phát ra một lần nữa:
- Mọi chuyện ngươi thấy hôm nay sống để bụng chết mang theo. Ngươi lui xuống chữa trị vết thương, cử một người khác đến hầu hạ thay. Ta ân xá ngươi một mạng nên ngày mai phải làm việc chăm chỉ hơn.
Cô bé vẫn còn chưa hết sợ cứ tưởng lần này đầu lìa khỏi cổ rồi, nó lắp bắp mừng rỡ:
- Đội ơn Thái tử. Đội ơn Công chúa.
- Ngươi nói gì chứ, cô bé bị thương nặng như vậy mà ngày mai làm việc liền sao được chứ? Ngươi có lương tâm không vậy?– Thái An tức giận lên tiếng nhưng lại bị tên Thái tử kia cắt ngang:
- Lương tâm? - nghe tới đây hắn phì cười - Làm việc hay là chết, đó là luật, ta nghĩ công chúa là người rõ nhất ở nơi này. Còn ngươi lui xuống đi. – nó luống cuống lau dọn vệt máu trên sàn, rồi vội vàng lui ra và khép chặt cửa lại.
Tay hắn cầm lấy bình sứ hình rắn được điêu khắc tinh xảo mà nhấc lên, khi ấy dòng nước màu tím từ bên trong chảy ra đậm mùi thơm của lá cẩm.
- Xin công chúa thứ tội cho ta vì đã thất thố công chúa. Nếu công chúa có thể, xin mạng phép đợi ta ăn vận chỉnh tề, ta sẽ lại thi hành lễ với công chúa.
Nghe hắn nói tới đây, cô mới chợt hiểu ra mọi chuyện “Thì ra bộ áo trắng đó chính là đồ lót của nam nhân thời này, sao mà kín đáo quá vậy! Thời của mình còn khoe body sáu múi chụp hình quảng cáo mà, thế này đã gọi là thất thố mình rồi sao?” và cô bé khi nãy dập đầu nhiều như vậy là cho rằng mình đã thấy hết những thứ bất khả lộ trên người tên này. “Ối mẹ ơi điên mất thôi.” Thái An ngây người sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu một lúc lâu, cảm tưởng như nếu nó không cất tiếng nói trước thì tên kia vẫn đứng trời trồng như vậy chờ nó trả lời:
- Thôi được. Ta quay sang chỗ khác vậy.
Một ít phút sau, thấy một bóng người từ phía sau lưng mình đi đến chiếc bàn ngọc bích, nó liền đưa mắt nhìn theo. Nam nhân ấy vận một bộ y phục màu lam đậm cùng tông với cảnh vật nơi đây, do đó tạo nên sự hài hòa dịu mắt. Giờ nó cũng để ý là không có bất kì tiếng động nào phát ra nhưng tất cả mọi thứ đổ vỡ khi nãy đều được dọn gọn ngăn nắp. Hắn nhìn tách trà đã rót vẫn còn nguyên trước mặt công chúa.
- Người không thích trà?
Nó ngồi cứng đờ trên ghế ngọc bích, suy nghĩ về 365 kế khác để đối phó với chuyện sắp xảy ra:
- À không, chỉ là, trà có vị lạ. - ngừng lại một chút nó lại hỏi tiếp. - Anh tên gì?
Lúc hỏi câu này cô công chúa nhỏ mới có dịp để ý kĩ hơn về dung mạo diễm lệ này. Có thể nói là ở hiện đại thực sự tôi rất mê trai đẹp, nhưng trong tình thế hiện tại mà nhìn thế này thì có chút hơi biến thái rồi. Vậy mà ánh mắt nó vẫn không thể rời khỏi khuôn mặt nét cọ họa mĩ sơn ấy. Suy nghĩ bất chợt lại vang lên trong đầu: “Đúng là thời cổ đại, không khí trong lành, không thức khuya chạy deadline nên nhan sắc quả thực được bảo tồn quá đạt chuẩn mà.” Cuối cùng thì ánh mắt dừng trên mái tóc hắn. Mái tóc đen mượt xõa dài khi nãy được bới lên một cách phóng thoáng, nhìn như muốn rơi xuống bất cứ khi nào nếu chiếc trâm kia không ngự trị trên nó.
- Công chúa cứ gọi ta là Lạc Trần. Có lẽ người không biết ta. Ta nghe nói người đã mất tích cách đây một tháng, nhưng hôm nay thấy người vui vẻ như vậy ta đây cũng vui mừng thay.
- Hả? À thì...
Bây giờ thì não của nó bị hoá đá rồi, bị một anh đẹp trai tra cứu kiểu này làm sao chịu nổi chứ. Thiết nghĩ nên tính đường lui càng sớm càng tốt: “Kế hoạch A: Thương lượng cùng tiểu mĩ nữ đã thất bại, phải nhanh chóng chuyển sang kế hoạch B thôi. Nếu ta cứ nói chuyện theo kiểu hiện đại như vậy thì chỉ có nước sinh nghi, nên cứ lựa hết bao nhiêu tiếng Hán ném vào thôi, giá như tôi học tiếng Hán giỏi nè trời.”
Bất giác hắn thấy công chúa có những biểu hiện lạ thường, dường như đang toan tính thứ gì đó. Nhưng có bao nhiêu là trưng bày ra bên ngoài mặt hết bấy nhiêu. Lúc thì đầu ngửa lên trần nhà lẩm bẩm, lúc thì lắc đầu như điên, lúc thì đau khổ rồi cuối cùng ánh mắt sáng rực lên.
Còn phần công chúa cứ thế mà say đắm với suy nghĩ mà không hề một chút cảnh giác với người đang quan sát mình: “Quả thực minh xuyên không thành công chúa rồi sao? Nhưng lại chẳng có tý thông tin nào về người ta. Hay là mình giả ngây giả ngô bảo là chẳng nhớ gì trong những ngày mất tích vừa rồi. Có lẽ sẽ ổn thôi.”
- À như tiên sinh biết đó… - chưa hoàn thành câu thì đã bị hắn cướp lời.
- Thưa công chúa, người có thể gọi ta là Lạc Trần. Nhưng trước mặt các quan viên công chúa nên gọi ta là thái tử để tránh rắc rối với người.
- Cái gì, ngươi nói ngươi là thái tử, vậy ngươi là ca ca của ta à? Vậy tại sao khi nãy lại hành lễ với ta? – dường như mọi sự bất ngờ được dừng lại nào ngờ lại một lần nữa bùng phát.
Nghe đến đây, Lạc Trần hơi nheo mày, nhưng vẫn ôn tồn giải thích:
- Không phải, ta là thái tử nước láng giềng sang Thục quốc giao hảo. Ta được mời ở lại vài ngày đàm đạo chuyện chính sự và cũng như thưởng thức cây thơm trái lạ nơi đây.
Vừa nãy hẳn là bất ngờ quá nên bùng nổ mà quên mất bản thân. Nó chẳng còn lời nào để biện minh nữa, nó phải mau thoát khỏi chỗ này càng sớm càng tốt kẻo lại bị lộ mất.
- Á ta đau đầu quá! - nó ôm đầu ngã xuống sàn, cũng may là vết sưng tím do cái đập đầu khi nãy cho nên viễn cảnh này cũng có thể coi là hợp tình hợp lý. - Ta đau quá ngươi, ngươi mau đưa ta về phủ công chúa.
Hắn vội đỡ Thái An dậy
- Công chúa không sao chứ?
- Có có, ta có sao mau đưa ta về phủ. Mau mau. - Thái An cố ý vén tóc cao lên một chút để tên thái tử kia có thể nhìn thấy vết thương.
Thấy vết sưng tím nổi lên rất to, Lạc Trần bối rối bế xốc Thái An lên:
- Được, người đâu.
Ngay sau khi hắn hô to hai vị cung nữ hốt hoảng chạy vào.
- Dạ có nô tì
- Ngươi mau đưa ta về phủ công chúa.
Vừa nói vừa ôm gọn Thái An trong tay, vị ấm trên cơ thể hắn cũng đủ lan tràn khắp cơ thể cô. Mùi hương thoang thoảng đặc biệt giúp cho công chúa cũng bình tĩnh trở lại. Cô bất giác hạ giọng:
- Lan Diệc Bạch.
Giọng nói của hắn không còn lạnh lùng nữa mà trở nên trầm và ấm hơn, chắc có lẽ do nó nằm gọn trong tay của Lạc Trần mà cảm thấy cái gì cũng ấm áp.
- Công chúa quả là cao nhân hiểu biết sâu rộng, Lan Diệc Bạch chỉ sống ở phía Bắc vả lại có mùi hương rất nhẹ. Công chúa thật đáng khâm phục, chỉ ngửi hương thơm của 30 loại thảo mộc mà vẫn biết được ta cho Lan Diệc Bạch vào.
- Chỉ là mùi hương thân thuộc thôi. - Vừa nói dứt câu thì Thái An dần chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh cô nhìn thấy một cánh tay nam nhân đưa thức ăn qua song sắt cho cô. Hình ảnh của nam nhân ấy cứ lờ mờ trước mắt, chỉ cần một chút nữa thôi là có thể nhìn thấy mặt hắn rồi. Thái An cố gắng mở mắt thật to để có thể biết được dung nhan người đã bắt nhốt mình, nhưng càng nhìn lại càng sáng, sáng đến mức nhòe mắt.
- Công chúa, công chúa người không sao chứ? - Vừa thấy công chúa tỉnh giấc, một nô tì chăm sóc cho người ở gần đó vội lên tiếng.
Nhìn thấy ánh sáng rọi qua song cửa sổ lên mái tóc đen mượt của cô, Thái An gượng mình uể oải ngồi dậy.
- Tố Cẩm à, tớ lại mơ giấc mơ kì quặc rồi, lần này không phải là tiểu thư mà là công chúa.
Thái An xoa đầu ngáp một cái thật dài, cứ tưởng là giọng của Tố Cẩm gọi mình, nhưng cuối cùng lại bắt gặp một nô tì với vải băng quấn trên trán. Thái An giật mình đưa mắt nhìn quanh thêm một lần nữa. Lại là một căn phòng, nhưng lần này căn phòng này rất to, to hơn cả nhà của cô ở hiện đại. Thái An đứng bật dậy chạy đến chiếc bàn vồ lấy bất cứ thứ gì trước mắt. Nó cầm lên ngắm nghía.
- Cảm giác chân thật quá. Có phải là mơ không?
Cô quay sang nhìn vào cô bé đang cầm tấm vải đỏ trên tay như mong chờ câu nói "không phải đâu, tất cả chỉ là mơ thôi". Nhưng có vẻ lần này lại phải để Thái An thất vọng rồi.
- Thật mừng khi thấy công chúa tỉnh lại. Hoàng thượng người đã rất lo cho công chúa. Người đã cho truyền thái y đến. Nhưng công chúa yên tâm đi, thái y Du bảo người chỉ cần tịnh dưỡng là sẽ mau khỏe lại thôi.
Nghe tới đây, Thái An không thể chịu đựng thêm được nữa. Nó không thể chấp nhận cho nên điều duy nhất nó có thể làm là phủ nhận. Hai tay ôm lấy đầu và ngồi thụp xuống sàn.
- Không. KHÔNG! Ngươi nói sai ngươi nói sai hết tất cả rồi. Ngươi phải nói đây là mơ, đây không phải là sự thật. - Người... - Cô bé ngồi cạnh bên Thái An rung lên bần bật. Nó lại làm điều gì trái ý công chúa, làm công chúa nổi giận đến như vậy. Vẻ mặt mà trước giờ nó chưa từng nhìn thấy khi ở gần công chúa của mình.
- Nô tì sai rồi. Người không sao chứ. Nếu người giận nô tì xin hãy cứ trách phạt nhưng người hãy để nô tì truyền thái y. Nô tì thật sự lo lắng cho người.
Nó ngước lên nhìn khuôn mặt lem luốc nước mắt, lại thêm quấn băng trên đầu cũng xộc xệch cả ra.
- Ngươi, lo lắng cho ta hơn mạng của ngươi sao? - Thái An đưa tay quệt nước mắt trên khuôn mặt đưa ánh mắt bất lực nhìn lấy cô bé 11 tuổi ấy.
- Nô tì làm sai xin công chúa trách phạt. Nhưng hôm qua người đã cứu nô tì một mạng. Nô tì không thể không chăm sóc, lo lắng cho người được.
- Hôm qua?
- Bẩm người đã ngủ một ngày một đêm rồi.
Thái An khẽ gật đầu mà thốt ra ba chữ "Ta hiểu rồi". Đúng là từ cái phút giây ấy cô đã bỏ cái ý định vùng vẫy trong cái mớ hỗn độn này mà chấp nhận sự thật cô chính là Thục Tâm - là công chúa nhỏ của Thục quốc, chính là cái sự thật cô đã xuyên không đến thời cổ đại. Bây giờ trong đầu Thái An đã thông suốt hơn, cô nghĩ cách làm sao để có thể tồn tại giữa thời loạn quốc xem mạng con người như cỏ rác này. Cô nghĩ lại cũng thấy mạng mình cũng không đến nỗi tệ, không xuyên không thành ăn mày hay què quặc, nhưng người ta bảo "gần vua như gần hổ" chỉ cần một lần sai phạm đều có thể mất mạng, đều là bộ bộ kinh tâm. Thái An cũng chẳng biết rằng có phải do mình đập đầu quá mạng rồi hay cho uống phải cái thứ thuốc kì nào trong lúc ngủ từ cái vị Thái y Du gì đó mà toàn cơ thể như chẳng còn chút sức lực nào. Cô xoa đầu kiểm tra xem cục u còn sưng không, bất chợt nhớ ra chuyện gì đó, mắt sáng lên, Thái An nói:
- Ngươi tên gì?
- Bẩm, nô tì là Tiêu Lục.
- Được ta có việc giao phó cho ngươi.
|
Chương 3: Là cha nhưng không phải là cha
Tiêu Lục có thân hình mảnh mai nhưng rất thông minh hiểu chuyện và luôn làm tốt các nhiệm vụ giao phó, là tâm phúc của công chúa. Nhờ ơn cứu mạng mà thoát tội chết, nên cô vô cùng biết ơn và trung thành. Năm nay Tiêu Lục tròn 11 tuổi.
Công chúa lạnh lùng toan tính với cô nô tì nhỏ:
- Ngươi mau truyền thái y Du đến đây và khi thái y vào trong ngươi không được cho ai đến gần phòng của ta dù là nửa bước.
- Nô tì đã rõ thưa công chúa.
Ít phút sau một vị trạc tứ tuần mặc y phục đen kẻ xám vội vã chạy vào. Tiêu Lục nói nhỏ gì đó vào tai của hắn rồi lui ra khép cửa lại. Mặt hắn từ khi nghe cô bé nô tì to nhỏ thì liền biến sắc. Hắn tiến lại gần nơi của công chúa đang nằm, miệng cứ liên tục lẩm bẩm:
- Khi nãy tất cả bình thường kia mà sao trong khoảng thời gian ngắn vậy công chúa lại thổ huyết được chứ?
Vừa nghe dứt câu của thái y, Thái An liền ngồi bật dậy.
- Đúng là ta không bị gì cả. Nhưng tin đồn vì ngươi mà ta từ người bình thường đã chuyển sang thổ huyết là có thực.
- Ng... Người...
- Ta không có ý hại ngươi, nhưng ta muốn ngươi hợp tác với ta. Sao? Cảm thấy bất công à?
Thái An nhìn khuôn mặt vừa bất ngờ vừa bối rối. Chẳng cần đợi tên thái y ấy lên tiếng, cô cười thật to rồi chấp tay sau lưng đi một vòng quanh người hắn. - Vì ta là công chúa, ta bảo là công bằng thì nó là công bằng.
Mặt hắn từ xanh chuyển sang trắng bệch. Hắn mở miệng ra rồi lại ngậm vào, muốn nói rồi lại không, nhưng rồi cuối cùng thì cũng thốt ra được.
- Thần sẽ không giết người. - Hắn sợ sệt lùi xa thêm vài bước, nhưng tư thế vẫn khom người cúi đầu. - Thần là thái y thần sẽ không giết người nên nếu công chúa có bắt thần giết ai đó thì tốt hơn thần nên chọn cái chết.
Thái An thấy vẻ mặt vừa lo lắng vừa nghiêm nghị khẳng mình sẽ không giết người của vị thái y kia, cô vô cùng đắc ý. Có lẽ kế hoạch cũng đã thành công một nửa.
- Giết ai chứ? Ngươi nói xem ta sẽ giết ai?
- Thần... thần không biết. - Hắn quỳ thụp xuống gập đầu van xin. Chắc hẳn chẳng có cái tên nào hiện ra trong đầu hắn hay cũng có thể là có quá nhiều khuôn mặt xuất hiện khi nghe câu nói này của cô.
- Haha, nếu như không giết ai thì ngươi sẽ giúp ta chứ. Nào nào đứng lên.
Thái An tiến đến cầm lấy khuỷu tay của thái y mà đỡ hắn dậy. Hắn vẫn còn giữ nét mặt lo lắng nhưng dù sao vẫn là chân thật hơn rồi.
- Ta cần ngươi cho tất cả mọi người biết rằng, ta sau khi bị mất tích đã không còn nhớ việc gì cả.
Hắn vừa đứng dậy còn chưa thẳng người thì liền bật khóc nức nỡ mà quỳ rạp xuống.
- Nói dối vua là tội khi quân phạm thượng xin người xin người tha cho thần cái mạng nhỏ này.
- Ngươi nói xem, nếu ngươi không giúp ta nói dối thì ngươi cũng sẽ bị ghép vào tội hại ta thổ huyết và tất nhiên phụ hoàng sẽ đem cả nhà ngươi thổ huyết theo ta. Ngươi thấy thế nào?
Cô nhìn chằm chằm vào mắt hắn mà tham dò ý tứ. Đôi mắt đen tuyền ấy se lại và cương quyết, hắn cất lời nhưng công chúa lại là người nhanh hơn.
- Ta xin ngươi. Ta chân thành xin ngươi. - Nước mắt từ khóe chân thành chảy ra.
- Lần này ta trở về cũng vì có sao chiếu mệnh thoát một kiếp nạn, nhưng ta cũng như cá nằm trên bếp không người này giết cũng sẽ có kẻ khác. Nhưng nếu ta không còn nhớ gì cả thì cũng chỉ là đổi lấy một đời bình an làm công chúa nhỏ trong cung không vướng bận ai. Có được không, thái y Du?
Tuyệt chiêu của cô nương là rơi lệ thì ngay cả hoàng thượng cũng phải xiêu lòng. Cuối cùng thì cô cũng có được cái gật đầu của thái y, coi như là thành công đôi phần mà sống yên ổn thêm vài ngày. Thái An có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Bí mật này sống cũng chỉ có hai người, chết nhất định không thêm kẻ thứ ba. Cho dù công chúa ngày xưa có quý Tiêu Lục như thế nào thì cô cũng sẽ khó đặt niềm tin vào bất cứ ai nơi xứ người, huống hồ gì công chúa thật lại chẳng rõ sống chết. Chỉ cần nghỉ tới đấy, Thái An cảm thấy mình như vừa trãi qua cuộc thi tốt nghiệp vậy. Cô nhấc chân mà lê cái thân hình nặng nhọc này lên giường và đánh một giấc.
Đến khi tỉnh lại Thái An cũng chẳng biết bây giờ đã là canh mấy, ngày hay đêm. Không biết cô đã uống phải cái gì mà ngủ như hôn mê bất tỉnh mấy ngày liền. Nhưng bây giờ thì cô chẳng quan tâm chi là mấy về chuyện đó, dù sao cơ thể cũng không đau đớn. Thái An ngồi dậy, đẩy chiếc chăn sang một bên, vén tấm rèm mỏng màu trắng chuẩn bị bước xuống giường nhưng chợt dừng lại, ngồi im thin thít ngắm nhìn một thứ gì đó.
À thì ra là phía đối diện giường cô xuất hiện một chiếc bàn dài màu vàng chạm khắc rồng bay phượng múa tinh xảo và rắn chắc như cả ngàn tạ. Đặc biệt là một người đang mặc hoàng bào nhắm mắt tựa vào đấy. Người đàn ông ngoài 40 có một khuôn mặt tuấn tú oai hùng. Thái An nhìn quanh một vòng thấy phía trước mặt ông có rất nhiều tấu chương xếp thành chồng cao. Chắc có lẽ đêm qua người đã làm việc đến tận rất khuya. Thái An bước xuống giường cầm theo chiếc chăn màu đỏ thêu chỉ vàng bước tới khoác lên người ông. Cô cứ thế đứng một bên, ngắm nhìn cẩn thận từng nét trên gương mặt thân thuộc ấy. "Có lẽ đây là cha của công chúa thật, người đã ở đây suốt một đêm sao?! Thật là vất vả rồi.” Thái An cúi xuống sắp xếp lại những thẻ tre tấu sớ “Nhưng mà… cô công chúa có khuôn mặt giống mình đến thế thì chắc là... chắc là...". Nghĩ tới đây bất giác nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ, "Chắc là cha của mình cũng sẽ rất giống với người này", với cái suy nghĩ ấy làm cho nó càng muốn nhìn ông rõ hơn, muốn khắc ghi thật rõ nét khuôn mặt này. Từ nhỏ đến lớn Thái An chỉ sống cùng mẹ và chưa hề biết mặt cha của mình. Cô chỉ nghe mẹ nói rằng cha đã mất từ rất sớm, gia đình của cha đã trách vì mẹ mà cha phải chết. Họ đuổi hai mẹ con đi với hai bàn tay trắng. Chẳng có một tấm hình, chẳng có một ký ức nào về cha.
- Nhi thần xin lỗi, nhi thần có lỗi... - những chữ đằng sau đó nó chẳng thể thốt thành câu. Bấy nhiều lời để diễn tả cho hết? Bấy nhiêu cảm xúc dâng trào đến nỗi nghẹn mất câu - "... con không phải là công chúa yêu quý của người."
Bỗng nhiên có một giọng nói trầm trầm vang lên ngay sau khi tiếng lí rí của Thái An kết thúc.
- Tại sao con lại có lỗi?
Thái An nhìn người mà đón nhận câu nói ấy giống như nó dành cho chính cô. Ánh mắt trìu mến này chưa bao giờ, chưa bao giờ cô được cảm nhận. Đã có thứ gì đó khắc sâu trong tim nhỏ, Thái An vỡ òa mà khóc nức nở.
- Con làm sao vậy? Nào Tâm nhi lại đây ngồi cạnh ta. – Ông kéo tay đứa con gái nhỏ - Nào nào con lần này thật sự làm cho ta lo lắng đấy. Nhưng con trở về bình an, ta thật sự rất vui, Tâm nhi con đừng khóc như vậy chứ.
Người vỗ về cô công chúa nhỏ, tay còn lại người bày tấm bản đồ trước mặt chỉ cho cô xem.
- Đây, con xem đây, ta đã phải mấy gần mười năm trời mới có thể hoàn thành tấm bản đồ này. Đố con đất nước của ta ở đâu!
Thái An lau nước mắt, nhìn lượt tổng thể tấm bản đồ sơ qua thì chỉ là đất liền đất nước liền nước, nhưng đến khi nhìn kỹ hơn cô nhìn thấy từng khu đất có hơi một chút phân biệt được. Chúng được tô những màu khác nhau trên tấm giấy, tuy màu sắc không đậm nhưng vẫn có thể nhận ra được. Chúng giống như một bông hoa có bốn cánh Đông Tây Nam Bắc và một cái nhị nhỏ ở gần tâm. Cô chẳng có căn cứ nào để đoán được đâu là Thục quốc nên chỉ còn cách chịu thua.
- Con xem mặt của con kìa bao nhiêu suy nghĩ đều trưng ra bên ngoài haha. - Nhìn thấy nét mặt quỷ dị trên gương mặt của nó hoàng thượng không tài nào có thể nhịn được cười.
"Đây là cảm giác có cha sao! Thật là ấm áp. Chỉ cần thế này thôi là đủ rồi." Thái An nhìn người mỉm cười nói.
- Tha lỗi cho nhi thần ngu ngốc.
- Ngu dốt gì chứ, con của trẫm chẳng ai là ngu dốt cả, ta không cho phép con tự phỉ như vậy, huống hồ con là thân công chúa chẳng đi đánh giặc không biết là điều tất yếu. Chẳng có việc gì phải hổ thẹn, nếu như con chưa biết thì hôm nay trẫm chỉ cho con xem. - Một tay người giữ một bên mép để sớ giấy không gấp cuộn lại, tay còn lại chỉ vào vùng đất gần tâm của bản đồ.
- Đất nước nhỏ bé nhất ở giữa những nước khác, đây chính là Thục quốc. Phía bắc của Thục quốc chính là Lăng Phong quốc, một đất nước không có một mũi tên nào có thể bay được, con người có thể đi từ ngọn núi này sang ngọn núi kia một cách dễ dàng, pháp lực chính là Phong lực. Còn phía nam của Thục quốc chính là Hàn Hỏa quốc, một đất nước mệnh danh là tuyệt sắc giai nhân, tuy hoa lệ vậy nhưng đó lại là đất nước vô cùng hiếu chiến, pháp lực chính là Hỏa lực.
Thái An tranh thủ chăm chú dõi theo và ghi nhớ từng chút một, từ lúc đến đây cô chẳng dám bỏ sót một thông tin nào dù là nhỏ nhất, có cơ hội phổ cập kiến thức thế này quả thực tốt. Cô biết rằng chỉ cần một sự thất bộ là đầu rơi khỏi cổ. Cô tỉ mỉ đưa mắt nhìn theo tay hoàng thượng chỉ sang một vùng nước rộng lớn như đại dương, bên trên nó có rất nhiều quần đảo lớn nhỏ khác nhau.
- Đây là Thanh Thủy quốc nằm ở phía đông, nữ vương ở đấy có thể chữa bá bệnh, một đất nước công thủ đều hoàn hảo nhưng tiếc rằng tâm can vô cùng hiền lành thế nên năm trăm năm qua lại phải chịu ủy phục dưới trướng của Hàn đế vương. Cũng giống như Thủy quốc, Thái Thạch quốc tuy là đất nước giàu có nổi tiếng về đá quý. Nói một cách dân dã viên đá ven đường cũng có thể trở thành trang sức, thế nhưng họ lại chỉ cầu toàn một đời bình an. Cho nên nguyện trở thành thuộc quốc của Lăng Phong quốc.
- Vậy Thục quốc quả thực là lợi hại, nằm ở tâm nhưng lại yên bình. Nhi thần nghĩ họ có pháp lực mạnh mẽ như vậy lại có thuộc quốc, chỉ cần vung tay là có thể nuốt chửng được cả Thục quốc.
Thấy cô công chúa nhỏ của mình hỏi như vậy, ông không khỏi không bật cười thành tiếng.
- Haha. Được, hôm nay ta dạy con về chính trị quốc gia. - Ông xoa đầu Thái An - Như con thấy mặc dù đất nước nhỏ như vậy, lại nằm gọn ở tâm, nhưng lại đứng vững ngàn đời ắt có lý do của nó. Phong quốc và Hỏa quốc là hai quốc lớn nhất nhưng lúc nào cũng đối đầu, người này giành được Thạch quốc người kia cũng phải có bằng được Thủy quốc. Chỉ còn Thục quốc là yếu điểm của cả bốn vị đế vương cho nên không dễ dàng để nó rơi vào tay bất kì ai, không ít cũng nhiều họ sẽ cử binh đến viện trợ để giữa thế cân bằng. Điều quan trọng là pháp lực của mỗi quốc chỉ có hoàng tộc được duy truyền nối dõi, dân tình bách tính thì sẽ không dùng được pháp lực kể cả quân lính, huống hồ là hoàng tộc cũng chỉ có thể sử dụng thoải mái pháp lực khi đứng trên đất của họ. Nói cách khác khi bước đến một đất nước lạ, sau khi họ sử dụng hết pháp lực được trữ bên trong đan điền họ sẽ không thể hồi phục và trở thành người bình thường như chúng ta.
Ông quay sang nhìn Thái An vừa nói vừa chỉ lên trán của nó.
- Pháp lực của chúng ta ở đây, là Trí lực. Các trận địa của ta và các tướng lĩnh bày ra chưa có một trận nào là thất bại. Điều đặc biệt rằng Trí lực này không hề giống các pháp lực khác, nó là của cả toàn dân và cũng không cần hấp thu Trứ Linh trong đất mẹ mà có thể sử dụng vĩnh cữu.
- Nhi thần hiểu rồi.
Thục Vu ngồi cùng con gái nói hết chuyện này đến chuyện khác, chủ là có thể gợi nhớ lại cho đứa con yêu quý nhất này. Ông đang hăng say kể chuyện ngày xưa đã gặp tiên hoàng hậu như thế nào rồi tính cảm của ông dành cho bà nhiều đến dường nào. Chỉ cần qua con người xa lạ này mà Thái An cũng có thể cảm nhận được bao nhiêu cảm xúc chôn dấu của cha mình chưa thể nói ra bằng lời. Bất giác chạm tới trái tim nhỏ bé đã 22 năm chưa từng cảm nhận được hơi ấm từ cha. Thái An càng cảm động bao nhiều thì lại càng không muốn lừa dối người cha thứ hai này bấy nhiêu. Lời thú tội đã chạy ra tới miệng nhưng lại bị ngắt quãng mất.
- Hoàng thượng đã tới giờ thiết triều, người mong chóng chuẩn bị.
- Trời mau sáng vậy sao! Thôi, ngày mai ta lại tới thăm con. Con nên mau chóng khoẻ lại, chứ con định quên hết bao công ơn dưỡng dục của ta à. Vậy là không được rồi.
Thái An vừa đeo đai lưng cho người vừa mỉm cười thật lòng đáp.
- Tâm nhi yêu người nhất!
Nhìn thấy ánh mắt long lanh của đứa con gái nhỏ 15 tuổi này mà cười to sảng khoái.
- Được. Con gái nhỏ này ta cũng yêu thương con nhất.
Thái An đặt chỉnh lại chiếc mão mỉm cười nhìn ông.
- Thôi được rồi, ta thiết triều ngày mai lại gặp con.
Nói rồi ông quay lưng bước thật nhanh, cái dáng đi oai phong lẫm liệt ấy chắc cả đời Thái An cũng chẳng thể nào quên được. Từng bước, từng bước đi của ông lại khắc sâu vào trái tim nhỏ bé. Thái An cố góp nhặt thật nhiều mảnh vỡ ấy mà ghép lại.
|
Chương 4: Thanh mai trúc mã
Lịch Vạn Thương năm 407, Kim San nở rộ hương thơm lan toả một vùng. Tất cả linh lực đảo lộn, ngũ giới hoà quyện, chiến tranh nổ ra khắp nơi. Đông thuỷ người chết nghẹn sông, xác tựa đê đắp, hạ lưu chu huyết rực trời. Phong Bắc tên bay che lấp cả ánh sáng, những sa trận chứa đầy xiên người, kẻ chết đứng không phân biệt thù hay ta, dù vang danh là chiến mã lợi hại nhưng cũng không thể chịu được sự tàn phá khốc liệt này. Tây Thạch nổi tiếng phong cảnh hữu tình nhưng giờ đây cũng phải chịu cảnh lò hoả diệm sơn tôi người thành cát bụi. Hoả Nam tiếng khóc thương khắp nơi cha bị giết, trẻ con thì bị đập đầu vào gốc cây, còn phụ nữ thì bị hà hiếp cũng chẳng thể oán than với ai. Chỉ có một nơi duy nhất yên tĩnh, yên tĩnh đến lạ thường, trẻ con không được phép khóc, vì chỉ cần một tiếng động vang lên ở Trung lục thì lập tức nơi đó sẽ trở thành chiến trường.
Ba trăm năm hoa nở lại tàn
Máu chảy thành sông, thây chất đồng,
Biên tranh đêm ngày không ngơi dứt
Ngũ thành thành nhất nhất thành ngũ
Đau thương tang tóc khóc cho ai
Thương thân thương người hay thương ai...
Lời ca miêu tả một loài hoa mang tên Kim San, ngày nó nở rộ là ngày mà con người tìm đến cái chết, do pháp lực bên trong đất mẹ đảo lộn, các hoàng tộc nhân cơ hội xâm lược nơi khác. Khắp nơi đều phải gánh chịu đau thương. Đánh hoặc bị đánh, nó đã trở thành đạo lý hàng trăm năm nay. Đã có nhiều người vì quá đau thương mà mang theo ý nghĩ tiêu diệt loài hoa này mà lang thang khắp nơi, nhưng các cường quốc lại ra sức bảo vệ nó, vì khi nó còn tồn tại họ mới có thể quang minh chính đại đứng trên đất người mà sử dụng pháp lực mà đánh chiếm. Cho nên hàng ngàn năm qua chuyện này vẫn chẳng thể chấm dứt.
Sau 40 năm ròng rã cuối cùng Hoả tộc cũng chiếm được Thuỷ quốc, đòn chí mạng dành cho Thuỷ quốc cũng chính là sự giúp sức cho Phong tộc chiến thắng họ trên phong địa và giúp cho Thạch quốc trở thành thuộc địa cho Phong quốc. Các tộc lần lượt xưng hùng khẳng định lãnh thổ, Thanh Thuỷ quốc được cai quản bởi nữ vương Kim Chiêu Hoa, Lăng Phong quốc được cai quản bởi đế vương Lăng Tùng Mậu, Thái Thạch quốc được cai quản bởi tộc vương trưởng Thái Lạc, Hàn Hoả quốc được cai quản bởi tướng lĩnh Hàn Tiên Sở.
Lịch Vạn Thương năm 553, Thục Vu lên ngôi hoàng đế Trung lục, lấy niên hiệu Thục Vương Lư Tử cai trị Thục quốc yên bình kể từ khi tiên hoàng đế băng hà. Thục quốc toạ lạc tại trung lục còn được biết đến với tên Thông Tuệ quốc, dù là nhỏ bé nhưng là một quốc gia bất khả xâm phạm. Các chiến lược chính trị quốc phòng đều có thể coi là số một. Cũng chính vì lẽ đó mà các nước ra sức lôi kéo chính quyền Thục quốc về phía của họ, chỉ cần nắm trong tay Thục quốc là có thể thắng thiên hạ. Các vương tộc đe dọa bằng vũ lực không được thì ra sức chiêu dụ bằng nhiều cách khác nhau, người thì lấy lòng dân vì tài năng trị bá bệnh, lôi kéo các tướng lĩnh bằng mỹ sắc, người thì lôi kéo bằng của cải vật chất. Rất nhiều thứ lợi ích đến từ các nước láng giềng, thế nhưng vua Thục Vương Lư Tử một lòng trị quốc an dân, không tham không mưu cầu lợi riêng, do đó hơn 20 năm qua tiếng tù và biên giới chưa từng vang lên.
Tiêu Lục vẻ mặt vui mừng háo hức chạy vào Vạn Khánh cung, người chưa vào tới cửa mà giọng nói đã vang vọng khắp phòng:
-Công chúa công chúa, Lịch Xuyên tướng quân trở về, trở về rồi.
Thái An đang chăm chú nghiên cứu mấy vật dụng trang điểm trên bàn nên cũng chẳng buồn quan tâm ai là Lịch Xuyên tướng quân, cứ thế mà ậm ừ cho qua chuyện.
- Người không vui mừng sao công chúa? Tướng quân đã vì người mà cả tháng nay dân hơn 200 đội quân lùng sục toàn bộ biên giới phía Bắc để tìm người.
- Ừm thì sao? Dù sao ta cũng không nhớ ra hắn.
Tiêu Lục giả vờ như không nghe thấy câu nói vô tình ấy, nó cứ thao thao bất tuyệt mà kể thay cho bao nhiêu ân tình mà tướng quân dành cho công chúa của mình.
- Chưa hết đâu, tướng quân mặc dù biết là vùng biên giới phía Bắc đang rất hỗn loạn, nhưng vì lo lắng cho người nhiều hơn, mà Lịch xuyên tướng quân đã xung phong nhận trách nhiệm ở phía Bắc. Vậy mà, vậy mà người thật vô tình. Tướng quân nghe tin công chúa trở về, đã tức tốc rút binh quay trở về kinh thành để gặp người. Người thật sự không vui sao?
-Ngươi nói gì chứ? - Thái An đánh rơi cây cọ trên tay xuống đất.
Tiêu Lục nhìn thấy khuôn mặt ngờ vực của chủ tử mà vui mừng lên hẳn.
-Người nhớ lại rồi sao, người nhớ ra rồi sao. Là Lịch Xuyên tướng quân rất quý trọng người đó.
-Không, ngươi vừa nói Lịch Xuyên tướng quân rút 200 đội quân tìm kiếm Thục Tâm ở biên giới phía Bắc sao?
-Dạ thưa đúng là như vậy ạ. Người thấy...
-NGƯƠI mau dẫn ta đi tìm Lịch Xuyên đòi lại công bằng cho Thục Tâm.
Tiêu Lục còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nữa thì đã bị Thái An kéo đi ra khỏi cửa. Nó nhìn thấy vẻ mặt của chủ tử cũng không vui vẻ tinh quái như thường ngày mà lần này lại rất lo lắng, cước bộ cũng rất vội vàng. Không biết rằng lại xảy ra chuyện gì nữa, từ ngày công chúa mất tích tới giờ trong lòng nó chưa một ngày yên ổn, bất giác thở dài một tiếng rồi chạy đuổi theo công chúa ra khỏi cửa cung. Thế nhưng người thì chẳng cần tìm nữa, Lịch Xuyên đã đứng trước mặt Thái An mà mỉm cười thật tươi.
-Muội bất ngờ chứ? Ta đã chạy liên tục một ngày một đêm để quay về gặp muội. Sao muội có nhớ ta không?
Hai tay của Thái An đưa dần lên mà chộp lấy hai vai của Lịch Xuyên lắc mạnh. Nhưng hai cầu vai là hai mảnh giáp sắt rất to, cho nên Thái An có lắc mạnh thế nào thì cũng chỉ kêu mấy tiếng "lách cách" chứ không hề xê dịch được thân hình to cao của vị tướng quân. Lịch Xuyên trông dáng vẻ thương nhớ của vị công chúa nhỏ vô cùng buồn cười này, anh định đưa tay lên véo má của cô nhưng chợt bắt gặp ánh mắt vô cùng tức giận và tuyệt vọng.
Thái An gào thét trong nước mắt mà nói:
- Huynh điên rồi, huynh điên thật rồi. Tại sao chứ tại sao chứ. - Cô chẳng thể cảm nhận được chút sức lực nào trên đôi chân của mình nữa, sở dĩ có cánh tay to khỏe giữ chặt thân hình nhỏ nhắn ấy mới giúp cho cô không bị ngã.
-Tại sao huynh lại rút binh về. Huynh có biết Thục Tâm đang chờ đợi huynh không, Thục Tâm rất sợ, đang rất sợ hãi. Muội biết muội biết Thục Tâm còn sống. Lịch Xuyên, huynh nghe cho kỹ đây.... - Hai tròng mắt còn ngấn lệ, ngước lên nhìn Lịch Xuyên mà nói - muội không phải, không phải là Thục Tâm, cho nên huynh làm ơn hãy tiếp tục tìm Thục Tâm công chúa. Muội xin huynh.
Thái An cũng chẳng biết tại sao cảm xúc trong cô lại dâng trào mãnh liệt đến thế. Cô cũng không biết tại sao mình lại tin tưởng con người này mà nói ra hết sự thật, và cũng không thể nào có thể hiểu được vì sao tất cả ngờ vực trước kia, phòng thủ trước kia đều tiêu biến sau khi nghe hai chữ thân thuộc, Lịch Xuyên.
Lịch Xuyên cúi thấp nâng nhẹ nhàng người của Thái An lên mà bế vào trong sân của Vạn Khánh cung. Anh đặt cô nhẹ nhàng ngồi xuống cái xích đu nhỏ trước vườn thượng uyển. Vị tướng quân trẻ này định đưa tay lên lau đi hai hàng nước mắt của Thái An nhưng lại chợt nhận ra tay mình cầm cương ngựa đã nhiều này nên những đốt chai sạm cứng ráp sẽ làm trầy khuôn mặt cô. Thái An bây giờ cũng đã bình tĩnh hơn, cô ngồi yên trên chiếc xích đu mà theo dõi nhất cử nhất động của anh. Từng hành động chu đáo ân cần tràn đầy sự ấm áp này mà lửa sôi trong lòng của Thái An cũng dịu đi rất nhiều. Lịch Xuyên vừa dùng chiếc khăn lấy từ chỗ của Tiêu Lục vừa nói.
-Ta đã nhận tin tức từ chỗ của thái y Du. Ông ta bảo muội đã không thể nhớ ra bất kỳ thứ gì, thậm chí cách ăn uống cũng trở nên khó khăn.
-Không, không, sự thật không phải như vậy....
Lịch Xuyên đưa tay lên miệng ra dấu muội đừng nói nữa, anh từ từ ngồi xuống và cầm lấy tay Thái An nói:
-Ta biết tài năng của thái y Du là nhất phẩm, muội cũng nên biết là nếu như thái y Du chuẩn đoán sai thì cả gia đình của ông ta cũng không giữ được mạng. Cho nên, muội đừng lo lắng về bệnh tình hay nghi ngờ mình không phải là công chúa nữa, chỉ là muội chưa nhớ ra mình là ai mà thôi.
Lịch Xuyên mỉm cười nhìn khuôn mặt nhỏ xinh của Thái An.
-Đây là hồ lô ngào đường mà muội thích nhất. Ta kì công làm tặng muội đó, ta mong sao khi muội ăn nó muội sẽ có thể nhận ra ta.
Vị tướng quân trẻ ấy bất ngờ chìa trước mặt nàng một xâu có nhiều viên to nhỏ khác nhau trông như là kẹo hồ lô thật.
- Đây là !?
Lịch Xuyên nhìn chăm chăm vào khuôn mặt ngờ vực của Thái An về cây kẹo. Nếu không phải là người vô tư như Thái An thì đã nhận ra sự nghiêm túc trên khuôn mặt của Lịch Xuyên. Nhưng tất cả cũng là thoáng chốc, Lịch Xuyên xị mặt đáp:
- Muội thật sự quên ta rồi công chúa nhỏ à. Ta chính là người bạn thanh mai trúc mã của muội đây. Ta đã tốn công tự tay làm kẹo này mà muội lại chẳng thể nhớ ra ta.
Lịch Xuyên mỉm cười, cái nụ cười nửa thật nửa tà của anh lại càng tôn lên vẻ thanh tú của chàng trai 17 tuổi. Nước da không trắng lắm nhưng đôi mắt híp cong lên mỗi khi cười lại càng thu hút người khác. Thái An thưởng thức cái cảm xúc dỗi hờn con nít ấy của cậu bé 17 tuổi thật quá đổi buồn cười. Cái buồn cười nhất ở đây là cô đã 21 tuổi nhưng chẳng hiểu làm sao khi xuyên không trở về đây là thành ra một cô bé 15, thật bất công. Nhưng khoảng trống vui đùa trong tấm trí ấy thoáng chốt lại bị thay thế bởi hình ảnh của vị thái y trung niên "Nếu như mình là giả, bệnh cũng giả thì chẳng phải có hàng chục người phải chết". Trước kia cô cứ nghĩ nếu cô chết thì cũng chỉ là một mạng, mà đôi khi cũng là ý hay biết đâu có thể quay trở lại thực tại. Nhưng bây giờ nghĩ lại vì cái chuyện ngu ngốc của cô mà bây giờ chẳng phải là có thêm chục người phải bỏ mạng, mà còn chưa kể đến chuyện thái tử của nước láng giềng là người đã tìm thấy cô. Nếu là giả mạo thì số lớn phần trăm sẽ xảy ra chiến tranh mất, mà người ảnh hưởng nhiều nhất lại chính là "Cha". Nghĩ tới đây Thái An cảm thấy trong lòng rất khó chịu "Thôi thì...".
Thái An cầm lấy cây giống như hồ lô mà ngậm. Quả thật là mận đỏ tẩm một lớp đường mạch nha bên ngoài chua chua ngọt ngọt rất ngon. Mắt cô cứ thế mà căng tròn vị chua ngọt ngon đến hạnh phúc.
- Đúng rồi! Đúng rồi chính khuôn mặt này. Haha lần đầu tiên muội ăn cây kẹo ta làm cũng như thế này. Sao hả, ngon chứ?
Thái An lấy hết sức gật một cái thật mạnh.
- Ùm ngon ngon lắm!
Câu ngon ngon lắm ấy cũng đã lâu lắm rồi Lịch Xuyên chưa có dịp nghe lại. Cái hình ảnh cô bé ngây thơ vui vẻ ấy cũng đã phai nhoà bởi những cuộc tranh giành quyền lực, kể cả những kẻ ngoài cuộc như tứ công chúa cũng mất dần đi vẻ đẹp vốn có cũng mình. Lịch Xuyên cứ thẩn thơ mà hồi tưởng, cứ ngây ngất mà nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình, cứ ngỡ như chẳng bao giờ có thể ngắm được nụ cười tự nhiên ấy.
- Thục Tâm.... - Sao? Cứ gọi ta là Th....
Chữ “Thái An” vẫn chưa tạo thành âm thì đã bị chặn lại.
-Huynh thật sự rất vui vì muội đã trở về. Mấy hôm trước có một lão nhân nào đó nói rằng có thể tìm thấy muội. Ban đầu hoàng thượng chẳng thể nào tin tưởng lão ta, nhưng đã gần một tháng rồi chẳng tìm thấy muội cho nên người cũng cho lão nhân đó một cơ hội.
Nói tới đây Lịch Xuyên bước tới bàn nâng ấm trà rót nước.
-Và sau đó thì sao? – Thái An nghe đến đây trong lòng cảm thấy rất nôn nao, có một thứ gì đó cứ vang lên trong đầu rằng lão nhân đó chắc chắn liên quan đến nguyên nhân tại sao cô lại ở đây. – Huynh nói đi chứ, đang nói lại im lặng như vậy.
-Trà nguội rồi, ngươi đi làm trà mới cho công chúa đi. – Lịch Xuyên quay lại với vẻ mặt nghiêm túc khó thấy, đẩy vội ấm trà vào tay tì nữ bên cạnh Thái An. Ấm trà vừa khuất hành lang thì âm thanh trầm trầm ấy lại vang lên.
-Ông ta bắt chúng ta treo chiếc lồng đèn soi sáng khắp tất cả các ngõ ngách trong cung.
- Lồng đèn?
-Đúng, và đặc biệt cả khắp các cung phải giữ nó cháy liên tục trong vòng mười ngày mười đêm.
Cuối cùng Thái An cũng có thể hiểu được vì sao hành lang ấy lại có cái lồng đèn chữ "Soi Sáng" kỳ lạ kia. Chẳng lẽ chuyện cái lồng đèn có thể đưa cô xuyên không được sao?
-Vây... Vậy lão nhân ấy ở đâu rồi?
-Ta cũng không biết ta cũng chưa từng gặp. Nhưng ta nghe nói ông ta lặng lẽ rời đi, chưa một ai nhìn thấy khuôn mặt của ông ta, chỉ biết qua giọng nói và mái tóc bạc dài đằng sau khăn lụa trắng.
*** Một ngày trước khi Lịch Xuyên nhận được tin nơi biên giới phía Bắc, bạch y thoắt ẩn thoắt hiện trên mai nhà của cung Diệp Lạc. Cửa phòng còn chưa mở hẳn thì bóng trắng ấy đã lẻn vào trong.
-Bẩm, bệnh tình của công chúa chỉ là màn kịch do cô ta dựng nên.
Huyền y tựa ghế mỉm cười. -Thật thú vị! Cô ta cũng lắm trò. Còn kẻ nhiều chuyện - Một giọng nói nam trầm vang lên, giọng nói ấm tới mức cũng không thể nào phần biệt được tuổi tác của hắn. Huống hồ là người ngồi ở vị trí cao kia lại không thể nhìn thấy rõ mặt vì xung quanh chẳng có lấy một tia sáng. - Giết!
Một lời chỉ thị ngắn gọn vừa kết thúc thì cánh cửa cũng vừa khép lại, không gian trở nên yên lặng. Nam nhân ngồi trên ghế nhung vừa nâng ly trà vừa thưởng thức Hồng Lan Sâm đang nở dần trong bóng tối.
|
Chương 5: Bí mật rơi xuống hồ.
Lịch Xuyên là con trai của Hữu Thừa tướng, năm 9 tuổi đã đọc thuộc hết tất cả kinh văn thư tự, năm 12 tuổi tỉ võ đánh bại nhị hoàng tử Thục Nguyên, 13 tuổi đánh bại đại hoàng tử. Năm 15 tuổi, Lịch Xuyên biết cái cảm giác rung động đầu đời trước nụ cười ấy. Năm 16 Lịch Xuyên trở thành người ít nói kiệm lời nhưng lại ôm hoài bão lớn, năm 17 tuổi đã là một vị tướng quân giỏi võ thạo văn, nhưng vị tướng quân trẻ tuổi ấy vẫn chỉ thích làm người bạn lớn lên cùng tứ công chúa, nguyện tâm là người bảo vệ cho nàng ấy.
Thái An dạo bộ quanh Cung thành, thiết là để hiểu rõ mọi ngõ ngách trong cung, thứ là nghe ngóng một chút thông tin về vị lão nhân ấy. Lịch Xuyên dẫn đi qua nhiều khúc quanh co, giới thiệu đủ loại tên cung cấm. Nhìn thấy khuôn mặt đã thấm mệt của cô, Lịch Xuyên dẫn cô đến một công trình xây dựng rất cao. Một tòa tháp uy nghi tráng lệ, chín tầng tháp xếp chồng lên nhau, đến tầng thứ chín có một ban công rất lớn như đài sen vươn mầm nở rộ. - Muội xem đây là Cát Tinh Lâu. - Lịch Xuyên vội kéo tay cô đi lên đài sen.
Đúng là không ngoài mong đợi, khi bước ra đài sen ấy tất cả cảnh vật trong ngoài cung điện đều nằm trong tầm mắt. Nơi đây rộng lớn đến mức điểm xa nhất cũng là bức tường thành bao quanh cung điện. Lịch Xuyên chỉ tay về phía đông nói:
- Đó là Đông cung nơi ở của ca ca Thục Nguyên của muội.
- Thục Nguyên?
- Đúng là thái tử Thục Nguyên được hạ sinh bởi Khâm Từ Bảo Thánh Hoàng Hậu, chính là ca ca cùng mẹ của muội.
Nghe tới đây, Thái An cảm thấy trong lòng rất vui vì biết mình không cô đơn, hôm qua mình biết được phụ thân yêu quý mình rất nhiều, hôm nay mình biết thêm được Thái tử chính là ca ca ruột thịt, còn có mẫu thân nữa.
- Ta muốn gặp mẫu thân. - bao nhiêu hình ảnh về người mẹ hay lớn tiếng vào mỗi buổi sáng để gọi cô dậy, hình ảnh người mẹ hay chạy đuổi theo túm lấy cái balo mà nhét vào ấy một ít thức ăn sáng, mà giờ đây lại mặc lễ phục, triều phục thì không biết sẽ trông ra như thế nào. - Chắc chắn là rất xinh đẹp!
-Muội... không thể, vì tiên hoàng hậu đã mất lúc muội vừa tròn một tuổi. - Lịch Xuyên thấy cô vui vẻ nửa muốn nói nửa lại không, nhưng dù sao thì sự thật cuối cùng cô cũng nên biết. Để cho cô không chú ý quá nhiều vào việc đó, Lịch Xuyên nắm lấy tay cô kéo sang một bên:
- Đây là Thái Hòa điện, muội chỉ cần đi đến đó là có thể gặp phụ hoàng rồi. - Lịch Xuyên mỉm cười.
Nghe tới đây, Thái An không thể chạnh lòng, nó là thứ cảm giác mà trước đây cô chưa bao giờ dám nghĩ tới. Mẹ là người thân duy nhất của cô, dù là ở trong thời đại này nhưng khi nghe câu nói ấy tim cô cũng thắt lại. Cũng chẳng biết mẹ ở hiện tại có biết rằng mình đã mất tích hay không, có lo lắng chạy khắp nơi tìm kiếm không. Nghĩ tới đây cô muốn lo lắng thay cho phần của mẹ, thật vất vả cho mẹ rồi, ước gì có thể gửi một tin nhắn để mẹ biết rằng cô vẫn đang sống tốt.
Lịch Xuyên cũng nhận thấy dáng vẻ buồn rầu khó tránh này, anh nói lảng sang việc khác:
- Chính giữa Diệp Lạc cung là hồ Ngọc Bích, ngày trước muội thích nhất là đàn ở trên cầu Đỏ kia...
Nhìn theo cánh tay của Lịch Xuyên, ở phía cầu Đỏ có một đám đông vây xung quanh cầu, một vài người chạy ra chạy vào, vẻ mặt hoảng hốt. Cô linh cảm có chuyện chẳng lành, liền kéo tay Lịch Xuyên chạy vội đến đó.
Đến nơi, đám đông ấy vẫn vây kín quanh hồ chẳng thể thấy được chuyện gì bên trong. Lịch Xuyên lên tiếng mở đường:
- Đang có chuyện gì xảy ra ở đây?
Mọi nguời nghe thấy vậy liền tránh sang hai bên nhường lối cho Lịch Xuyên tướng quân đi vào trong. Nhưng khi tới lượt cô lại bị một tên thái giám cúi đầu chặng lại.
- Xin công chúa dừng bước, bên trong cảnh vật hỗn loạn, tốt nhất người đừng tiến tới gần.
Thái An nghe vậy cũng chẳng có ngốc đến mức tiến tới gần khu vực được cho là "hỗn loạn", chẳng thể lại gần chỉ còn cách tìm bậc đá cao cạnh bờ hồ mà trèo lên mặc kệ sự ngăn cản xung quanh của các tì nữ. Đứng trên cao người có thể quan sát rõ hơn, hai tên lính to xác đang cầm một cây gậy dài, ở đầu gậy là một cái móc rất to. Hai tên lính ấy cứ dùng hết lực xoay tròn cây gậy lấy thế mà quật thật mạnh vào một cái xác bên dưới hồ.
- Xác chết?!
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy xác chết thật, là một cái xác trương phình nổi lềnh bềnh trên mặt hồ.
Do mùa khô này nước trong hồ khá cạn cho nên quân lính và thái giám không thể nhảy xuống hồ mà vớt xác, chỉ còn cách duy nhất dùng móc sắt quật xác đưa vào bờ.
Nghe thấy tiếng hỏi nửa vời của tứ công chúa, một tì nữ gần đó vội lên tiếng cúi đầu trả lời:
- Bẩm, đó là thái y Du!
- Cái gì chứ? Thái ... thái y Du?
Thái An hoảng hốt khi nghe tới cái tên này. Quả thực thì hắn chẳng có dây mơ rễ má gì nhưng cái bí mật to nhất của cô chỉ có mỗi tên này biết, nếu như... nếu như...
Nghe thấy công chúa lớn tiếng hoảng hốt, tì nữ ấy càng hoảng sợ hơn. Không phải chỉ riêng mỗi cô ta, mà mười hai tên thái giám và năm người tì nữ đứng xung quanh cô cũng đột ngột quỳ rạp xuống đất.
- Th.. thưa, chúng thần nhặt được hộp y cụ khắc chữ Du nên chúng thần nghĩ rằng thái y Du gặp chuyện cho nên chúng thần chia nhau ra tìm kiếm. Thế nhưng mãi đến ba ngày sau mới tìm thấy thi thể.
ba ngày trước tức là ngày mà thái y gặp cô, cũng đồng nghĩa với chuyện cô là người cuối cùng mà ông ta gặp vào tối hôm đó. Cô như chết trân, cứ thế mà đứng trên bậc đá mà nhìn cái xác trương phồng như kiểm định xem đó có phải chính xác là thái y Du!
- Công chúa! - Tiêu Lục khẽ lên tiếng hỏi nhỏ.
Thái An quay lại vô thức theo tiếng gọi, mười bảy tên thái giám cùng nữ tì quỳ dưới chân người run lên cầm cập, Thái An nói;
- Các ngươi bị làm sao vậy?
Tiêu Lục đứng cạnh bên mặc dù đã lấy hết can đảm nhưng giọng nói cất lên lại đầy nổi sợ hãi:
- Mặt của người...
Thái An nhìn khuôn mặt của cô bé toát ra vẻ kì lạ, cô cúi người soi bóng xuống hồ nước. Một khuôn mặt tựa như quen thuộc hiện ra, những giọt nước mắt lướt qua nụ cười quỷ dị. Cô bất giác đưa tay lên sờ lấy mặt mình, đúng rồi, đúng là khuôn mặt của cô. Cô đang khóc thương cho số phận thương tâm của thái y Du hay đang mừng thầm vì bí mật của cô bây giờ coi như chấm dứt, không còn một ai trên cõi đời này làm cô lo lắng. Cũng có lẽ cô khóc cho cái nỗi sợ một mình phải đối mặt với đầy rẫy nguy hiểm, hay chính cô đang cười cho cái số phận trớ trêu này, một giấc mật mộng tuy ngọt nhưng lại chẳng thể biết được đó có phải là thứ mật cuối cùng trên cõi đời này mà cô được nếm trãi. Khuôn mặt vừa khóc vừa cười ấy rất quỷ dị ngay cả các chúng nô tì cũng phải run lên, à không cô cũng vậy, cả người cô run lên, cô ngồi phịch xuống tảng đá dưới chân. Nước mắt bắt đầu tuông trào ngày một nhiều hơn, hít thở không khí cũng trở nên khó khăn hơn, mọi vật như nhòa dần đi, cái thứ cuối cùng cô có thể cảm nhận được đó chính là tiếng gọi lớn của Tiêu Lục trước khi cô rơi trọn vào vòng tay của ai đó.
***
- Tham kiến Lịch Xuyên tướng quân, công chúa cứ thế mà nhốt mình bên trong phòng đã hơn một tuần nay.
Vừa thấy bóng dáng của Lịch Xuyên ở trước cửa Vạn Khánh cung, Tiêu Lục đã vội vàng chạy ra bẩm báo. Nghe vậy vị tướng quân trẻ thở dài một tiếng rồi phất tay ra hiệu mở cửa.
Thái An buồn chán ngồi trên đất xoay xoay trong tay cây kéo nhỏ, xung quanh cô sắp xếp rất nhiều ly, tách trà, cống phẩm quý hiếm. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô hét lớn:
- Ta đã bảo ta không muốn gặp ai nữa cả, hãy để ta yên!
Tiêu lục sợ hãi, lùi xa vài bước:
- Ngài xem đó, công chúa cầm chiếc kéo ấy đã hai ngày nay như muốn cắt đi mái tóc nhưng rồi lại thôi, nô tì sợ người làm tổn hại đến thân thể nên đã cố gắng lấy lại chiếc kéo ấy, nhưng cũng không được thành ra công chúa xếp xung quanh mình rất nhiều vật phẩm quý giá nếu chúng nô tì tiến lại một bước người sẽ đập nát một cái. Bệ hạ mà biết thì chắc cái mạng nhỏ của chúng nô cũng đi theo cái tách đó...
-Thái An là ta, nàng cũng không muốn gặp sao? - Âm thanh dịu dàng quen thuộc vang lên bên tai cô. Bất giác cô quay đầu ngước nhìn.
- Là huynh sao?
Thái An vừa ngước lên thì đã thấy Lịch Xuyên đứng cạnh bên, huynh ấy vượt qua khỏi trận địa của cô một cái nhẹ nhàng. Hai chân huynh ấy đứng trên hai chiếc ly nhỏ nhẹ nhàng như đứng trên mây vậy. Lịch Xuyên nhân lúc cô công chúa nhỏ còn bỡ ngỡ thì đã cướp vội chiếc kéo rồi bế cô đặt lên chiếc ghế gần cửa.
- Muội định cứ như thế này đến hết đời sao?
- Muội đã gặp quỷ!
- Quỷ?
Lịch Xuyên đưa mắt nhìn sang Tiêu Lục cố ý hỏi đã có chuyện gì xảy ra nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu vô nghĩa.
Lịch Xuyên mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cô, nói:
- Muội lần đầu nhìn thấy thi thể nên nằm mơ thấy ma quỷ là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng muội phải nhớ rằng ở nơi đây chuyện đó không phải là chuyện kì lạ. Chiến tranh diễn ra khắp nơi, mạng người cũng chẳng mấy ai quan tâm đến, ai nấy sinh ra cũng đều phải chết đi. Có tiếc thương thì cũng phải sống tốt mà có sức lực để tiếc thương cho thái y Du, muội cứ thế này làm huynh thật thất vọng.
Nằm mơ thấy quỷ sao? Ý của cô không phải là như thế, cô cảm thấy ghê sợ chính mình, ghê sợ với chính khuôn mặt của mình lúc đó. Cô đã vui mừng vì người đó chết, cô vui mừng vì cái mạng của cô được sống an toàn. Cô vui mừng, vui mừng, cuối cùng thì cũng là vui mừng khi nhìn thấy người khác chết đi. Có phải từ khi đến thế giới đầy giết chóc này mà con quỷ bên trong con người cô cũng dần lớn mạnh. Không được không được để chuyện đó xảy ra!
- Thái y Du chỉ là trượt chân vô tình rơi xuống cầu mà chết, một đời ông đã vì hoàng gia, sống một đời vinh hiển nhưng cũng mang trong mình nỗi sợ không hề ít hơn. Một lần sai sót thì cả họ Du cũng có thể rơi đầu. Tuy mất đi một nhân tài nhưng cái chết của ông mang lại nhiều thứ cho Du gia nhiều hơn là một mạng. Ta biết muội quý vị thái y nhưng muội cũng đừng quá đau lòng mà tổn hại thân thể.
Gia đình, Du gia? Nghe tới đây trong lòng Thái An vạn lần áy náy, cũng chỉ vì cô ép ông ta ngày hôm đó nên mới xảy ra chuyện như thế này, là vì cô đi sai một nước mà một mạng người chết dưới tay cô. Tội lỗi này cô sẽ nhớ thật kĩ nó đến hết đời.
Lịch Xuyên nói rất nhiều nhưng chẳng cảm thấy Thái An có chút gì là khá hơn, hắn nảy ra một ý liền nhanh trí lên tiếng:
- Ta nhớ ra ta có một món quà tặng muội, mau theo ta.
Lịch Xuyên kéo tay công chúa chạy một mạch đến cổng Tây. Hôm nay người cũng không mặc khôi giáp như lần đầu gặp, huynh ấy nhìn thế nào cũng chẳng giống với một mãnh tướng uy hùng, như thư sinh hay công tử gia thế thì có lẽ sẽ hợp hơn.
Lịch Xuyên đưa tay kéo một con hồng mã lại gần Thái An.
- Thục Tâm muội xem đây chính là hồng mã mà muội yêu quý nhất.
- Hồng mã? - Cô e dè tiến tới, cảm thấy nó đứng yên không mấy nguy hiểm, Thái An mới dám chầm chậm đưa tay khẽ nhẹ chạm lên mặt của nó. Nó khịt khịt vài tiếng rồi nhận ngay ra chủ của mình, nó mừng rỡ hí lên vài tiếng. Thái An cũng ra vẻ thích thú với chú ngựa này, cô xoa hết chỗ này xem tới chỗ khác trên người con hồng mã. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một con ngựa thật và đẹp như vậy, toàn lông của nó phơn phớt đỏ, lông rất mượt, bườm ngựa được thắt từng bím rất đẹp.
- Trong lần muội mất tích, hồng mã này đã chở muội đi, nhưng đến khi ta tìm muội thì chỉ thấy nó lang thang khắp đồng cỏ phía bắc.
- Thật sao? Nó làm ta nhớ đến một con ngựa ta biết trước đây.
Thái An thầm nghĩ có lẽ hồng mã này có thể biết chuyện gì xảy ra với Thục Tâm, nhưng bây giờ nó nhận nhầm cô với vị công chúa ấy thì bảo nó đi tìm Thục Tâm bằng cách nào mới được đây.
- Muội đã nhớ ra điều gì sao? - Nghe thấy công chúa bảo rằng nhớ ra chuyện cũ, Lịch Xuyên giọng điệu giọng điệu mừng rỡ lập tức hỏi.
- À không phải, ta gọi nó là Xích Thố có được không? - Nhìn lông của hồng mã này mà Thái An nhớ ra con ngựa huyền thoại trong tiểu thuyết Tam Quốc Chí nên tiện đặt cho nó một cái tên thật oách, Xích Thố.
- Haha được chứ muội có muốn cưỡi nó không?
- Muội, được sao?
- Được, nhưng trước hết muội phải học cưỡi ngựa trước đã. Trước đây, rõ là muội cưỡi ngựa rất giỏi nhưng sau khi mất tích đến hương vị, cách ăn uống muội cũng quên mất. Huynh nên dạy muội từ đầu sẽ an toàn hơn.
- Đúng đúng, huynh nên như vậy. - Ở thời đại không có lấy một chiếc xe này, biết cưỡi ngựa rõ ràng là một chuyện rất tốt. Mặc dù lo xa, nhưng chuyện cô thế chỗ của Thục Tâm có quá nhiều uẩn khúc phía sau, cô không thể không đề phòng. Sau này có xảy ra biến cố gì thì cũng có thể cưỡi ngựa mà bỏ chạy chứ.
- Hẹn muội hai tuần sau huynh sẽ dạy muội, huynh còn nhiều việc phải xử lý từ sau chuyến đi về từ phía Bắc.
- Được quân tử nhất ngôn!
|