Nghịch Thiên Hệ Thống: Nữ Phụ Lên Sàn
|
|
An Quân Quân vốn là tác giả truyện tranh chuyên viết truyện thái giám, luôn không đi theo mô típ bình thường, thích đào hố lấp nam nữ chính. Truyện cô viết nếu không phải là nữ chính nhảy vực thì là nam chính bị bẻ cong. Giá trị nhân phẩm đến tận con số âm.
An Quân Quân chết do tai nạn xe cộ. Lão thiên cảm thấy mình quả thật đã làm một chuyện cứu vớt chúng sinh.
Chính là lão thiên trăm tính vạn tính cũng không tính ra được là cô xuyên không, còn xuyên qua một cái nghịch thiên hệ thống.
Ha há, bản cô nương tiếp tục đi phá hủy thế giới.
Cô đến nhiều thế giới khác nhau gặp nhiều loại người khác nhau tham lam độc ác xảo quyệt nhiều không đếm xuể và tìm được tình yêu chân chính...
" Ai nói nhân sinh nhất định phải làm người tốt? ''
" Ai nói thấy người gặp nạn thì nhất định phải cứu? "
Bản cô nương chỉ thích đi ngược thiên hạ không muốn làm nữ thần thiện lương.
|
Chương 1: Vị diện 1 : Nam thần cao lãnh (1) Không gian tối kịt bỗng trở nên rực sáng, An Quân Quân mở mắt to nhìn xung quanh, bàn tay bất giác chạm vào đầu. Không có máu tươi, không có cảnh tượng tan nát.... "Phù... Còn chưa chết à? " Cô lẩm bẩm. Hệ thống đang ẩn nấp : [ ... ] Ký chủ là đang thất vọng vì mình chưa chết? Tư duy của ký chủ thật kì lạ... An Quân Quân như cảm nhận được gì, híp mắt nhìn một góc. Hệ thống bị nhìn chằm chằm liền cảm thấy da đầu tê dại : [ ... ] Nó thật nghi ngờ mình đã bị nhìn thấu. Chẳng lẽ ký chủ nhà nó có con mắt thiên nhãn? " Mi muốn tự ra hay là chờ ta lôi mi ra? " Hệ thống : [ ... ] Ô ô ô! Không phải nó đang ẩn thân sao? Làm thế nào lại bị phát hiện rồi? Hệ thống bị uy hiếp nên đành phải lặng lẽ đi ra. An Quân Quân chỉ thấy trước mắt hiện ra một cái màn hình ti vi cỡ lớn, bên trên hiện một loạt số liệu: Ký chủ : An Quân Quân Giá trị nhân phẩm : 0 Tích phân : 5000 Điểm mị lực : 10 Đạo cụ : Chưa có Tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ : 0% Ánh mắt An Quân Quân lóe lên một tia sáng rồi lại trở nên tĩnh lặng. Cô bình tĩnh đến nỗi khiến hệ thống hốt hoảng. Hệ thống khóc ngất trong nhà vệ sinh. Ô ô ô! Rõ ràng nó chỉ là máy móc có được không? Áp lực như thế nó chịu không nổi! Nếu không phải bị ép nó cũng không muốn cô làm ký chủ mà... Cuối cùng hệ thống cũng không chịu nổi mà lên tiếng : [Ký chủ An Quân Quân, chết do tai nạn giao thông, có đồng....] An Quân Quân lạnh lẽo nhìn hệ thống, nhiệt độ không gian với tốc độ giảm xuống kinh người, hệ thống không nhịn được run người, âm thanh bất giác im bặt. Nó thật sự không dám nhìn thẳng vào mắt ký chủ. Rõ ràng đây không phải là ánh mắt mà một thiếu nữ nên có... An Quân Quân đang đứng yên không biết suy nghĩ gì. Dung nhan tuyệt sắc hệt như vô cảm. Hệ thống bất giác đổ mồ hôi lạnh... Bất thình lình cô tung một chưởng vào màn hình. Màn hình vỡ đôi. Hệ thống : [...] " Mẹ kiếp, bản cô nương còn sống mồn một mi lại nói bản cô nương chết rồi? Ta là thấy mi chán sống rồi!" An Quân Quân hùng hổ nói. Tư thế giống như đang đe dọa "mi còn dám cãi lại?" Hệ thống : [...] Nó có lí nhưng không dám cãi... Màn hình vỡ biến mất. Màn hình mới lành lặn lại hiện lên. An Quân Quân sửng sốt, giây tiếp liền cười tà đầy nham hiểm. Thứ đồ chơi này còn tự động phục hồi? Hệ thống toàn thân run rẩy, nó cần cứu viện !!! Ký chủ như vậy ngày tháng sau nó biết sống thế nào? An Quân Quân tiếp tục tung chưởng, mặc kệ bao nhiêu lần phục hồi cô đánh đến khi hả giận mới thôi! Hệ thống cẩn thận suy nghĩ. Ký chủ có giá trị vũ lực biến thái như vậy, thân làm hệ thống tại sao nó lại không biết? [ Chủ nhân, cô ta quá biến thái...] "Cô ấy chỉ ăn cứng không ăn mềm, càng cứng càng tốt..." [...] Chủ nhân xác định đẩy nó vào hố lửa à? ..... Không biết qua bao lâu An Quân Quân mới dừng lại, cô thở hồng hộc... Dựa vào! Con mẹ nó hệ thống quả thật trâu bò, cô đầu hàng! [ Ký chủ đã chết, có đồng ý tiếp nhận hệ thống để sống tiếp hay không? Thời gian suy nghĩ 5 giây, vượt quá liền bỏ qua] Hệ thống giả bộ bình tĩnh, âm thanh lạnh băng truyền một cách máy móc. An Quân Quân trợn trắng mắt. Quá xảo quyệt! Màn hình hiển thị con số đếm ngược. 5... 4... 3... " Nhận nhận nhận! " An Quân Quân vì mạng nhỏ lập tức buông vũ khí đầu hàng. Mẹ cô dạy quân tử phải biết co biết duỗi. Hệ thống thở phào trong lòng, may mắn nó không có làm nhục mặt chủ nhân. [Ký chủ tiến hành kết nối hệ thống...] [Đang cập nhật dữ liệu...] [Kết nối thành công!] [Ký chủ An Quân Quân tiếp nhận hệ thống phản diện nữ phụ, tiến tới các vị diện khác nhau thực hiện nhiệm vụ của hệ thống đưa ra, thay đổi vận mệnh nữ phụ...] An Quân Quân nghe hệ thống đọc nhanh như gió, ánh mắt đăm chiêu... Mẹ kiếp bị lừa rồi!!! [Ký chủ có muốn bắt đầu đến thế giới khác không?] "Khoan..." [Bắt đầu dịch chuyển.] Lật bàn! Không hề hỏi ý kiến cô! Cái hệ thống chết tiệt, mi đợi đó cho bản cô nương!!! Không gian nghiêng đảo như sụp đổ...
|
Chương 2: Vị diện 1 : Nam thần cao lãnh (2) Cơn đau từ đầu ập đến, An Quân Quân từ giường ngồi dậy bắt đầu tiếp nhận cốt truyện. Đây là một bộ tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, trong đó nữ chính là Lâm Ly, nam chính là Mộc Ảnh. Theo mô tiếp cũ của hàng trăm bản tiểu thuyết tương tự, nữ chính là kiểu người dung mạo bình thường, gia thế bình thường, học lực bình thường, đứng trong dòng người không lấy một điểm đặc biệt, nhưng lại có một tâm hồn ngây thơ, lương thiện, lương thiện đến nỗi có thể coi là lo chuyện bao đồng. Cố tình nam chính lại cảm thấy tính cách như vậy thật đáng yêu! Khác với nữ chính, nam chính có thể coi là kiểu người nhân trung long phượng, điển hình của một nam thần cao lãnh. Không chỉ có khuôn mặt đẹp mắt, lại còn có gia thế tốt, là một trong tứ đại gia tộc của thành phố A. Đương nhiên cũng là một học bá chân chính. Lúc đầu, nam nữ chính chỉ là người chỉ là người qua đường. Nhưng nhờ bàn tay vàng của tác giả ban cho, nữ chính đại nhân đi bắt cướp nhưng bắt không được ngược lại còn bị thương cuối cùng gặp nam chính, được nam chính cứu. Từ đó, nam nữ chính mới bắt đầu quen nhau. Sau đó, gia đình nữ chính gặp khó khăn, cần một số tiền lớn. Nam chính bắt gặp nữ chính đang làm việc ở quán bar liền đi điều tra. Nữ chính chịu không nổi sự lợi dụng của đám người kia liền quay sang nghỉ việc mượn tiền nam chính. Nam chính vốn không muốn cho nhưng ai bảo tác giả quá trâu bò? Thế là không muốn cho cũng phải cho. Nữ chính không có tiền trả đành vào ở nhà nam chính làm giúp việc trả nợ. Mà nam chính lúc đầu khinh thường cũng dần dần bị cảm hóa bởi tính cách của nữ chính. Hai người trải qua sóng gió cuối cùng cũng đến được với nhau. Mà nguyên chủ lại là đại tiểu thư của An gia, An Quân Quân. Vốn có hôn ước với Mộc Ảnh. Nguyên chủ với Mộc Ảnh là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Lúc đó, nguyên chủ mới cảm thấy Mộc Ảnh đẹp trai nên mới thích hắn, lúc nào cũng bám dính hắn như keo. Còn bản thân Mộc Ảnh lúc nào cũng phớt lờ cô, thỉnh thoảng mới đáp lại một câu. Dần dần lớn lên, nguyên chủ thật lòng thích hắn. Nhưng năm nguyên chủ 15 tuổi, An gia gặp khó khăn, nhanh chóng tụt dốc. Nguyên chủ phải qua nước ngoài du học tận 3 năm liền. Sau 3 năm nguyên chủ trở về thì phát hiện bên nam chính đã có nữ chính. Lúc đầu nguyên chủ không có ý định làm khó nữ chính, chỉ là vô cùng đau khổ. Nhưng nam chính lại nhiều lần bắt gặp tình cảnh "dễ gây hiểu lầm" giữa nguyên chủ với nữ chính, từ đó sinh ra hiểu lầm, chán ghét nguyên chủ, lại còn nhiều lần bênh vực nữ chính. Nguyên chủ muốn giải thích nhưng không có cơ hội, dần dần cũng chẳng muốn giải thích nữa. Mà nữ chính lại nói chuyện ấp a ấp úng, giống như đang nói cô không thù với nguyên chủ nhưng nguyên chủ lại cứ muốn hại cô. Kể từ đó, bất cứ chuyện gì gây hại đến nữ chính, nam chính lại cho là nguyên chủ làm. Một lần nữ chính bị người ta đánh thuốc mê trong bữa tiệc ở trường. Nam chính lại cho là nguyên chủ làm nên ghi hận nguyên chủ. Sau đó, nữ chính và nam chính lại trải qua một hồi mây mưa. Nguyên chủ lúc này muốn buông tay, nhưng ngay sau đó nam chính liền tấn công An gia. An gia tụt dốc không phanh, nhanh chóng phá sản. Nguyên chủ vô cùng hối hận lúc trước không nghe lời An phụ, An mẫu. Mà sau khi phá sản, An phụ phát bệnh qua đời, An mẫu cũng vì buồn bực mà chết. Nguyên chủ tứ cố vô thân, lại bị nữ chính cho người truy sát. Trước khi giết còn làm nhục nguyên chủ. Nguyên chủ có hai nguyện vọng: Thứ nhất là ngăn cản nam nữ chính đến với nhau. Thứ hai là phụng dưỡng An phụ, An mẫu phục hồi An gia. An Quân Quân nhận xong cốt truyện liền đen mặt. Đại khái vì nguyên chủ quá ngốc nghếch. Vậy mà chỉ muốn phá CP không muốn báo thù. Vị này cũng quá lương thiện đi? Chỉ là càng nghĩ tới đôi nam nữ chính đó, cô không nhịn được khinh bỉ. Nữ chính yếu ớt tầm thường gì đó chỉ là bề ngoài... Thực chất chính là một đóa bạch liên hoa. Đâu phải cứ trùng hợp là bắt gặp nam chính trong tình trạng "dễ hiểu lầm" như vậy? Đương nhiên phải tính toán kĩ lưỡng mới được... Mà tên khốn nam chính nữa! Nếu có tình yêu nhỏ bé thì cũng nói cho nguyên chủ biết chứ! Thân phận là "chính thê" mà lại hết lần này đến lần khác bị "tì thiếp" ngược đãi... Đúng là tên thiểu năng! Nguyên chủ xinh đẹp như hoa, dịu dàng lương thiện lại cứ bị hắn ngó lơ, còn đóa bạch liên vấy đầy bùn thì hắn coi trọng nâng niu như gia bảo. Không phải thiểu năng thì là gì đây?! Nguyên chủ yên tâm, nếu được thì cô sẽ thuận tiện giải quyết luôn đôi tra nam tiện nữ này miễn cho hao phí đất đai nhà nước. An Quân Quân nhếch môi, tà ác cười... Nữ chính đại nhân... Xem bổn đại gia chỉnh ngươi thành dạng gì... [Quy tắc hệ thống cấm ký chủ giết nam nữ chính. Nam nữ chính là trụ cột không gian, nếu người chơi tự tiện giết nhân vật thì nhiệm vụ cưỡng chế thất bại, ký chủ phải nhận trừng phạt của hệ thống!!!] Nó chỉ mới chợp mắt, tại sao ký chủ lại dẫn sát ý lên nhân vật chính rồi?! An Quân Quân bĩu môi khinh thường: "Không giết thì thôi..." Dù sao nhân vật chính có kỹ năng plug-in đâu phải muốn giết là giết được? Nhắc tới plug-in, hai mắt An Quân Quân sáng lên: "Hệ thống, nhân vật phụ không có bàn tay vàng, vậy thì cho ta ngón tay vàng đi, về phần quà tặng tân thủ ta sẽ không tính toán nữa!" [Ký chủ nghĩ ngón tay vàng thực dễ kiếm như vậy à?] Hơn nữa từ lúc nào nó hứa cho cô quà tặng tân thủ vậy? " Có cho không?" An Quân Quân nheo mắt tỏ vẻ nguy hiểm. [Không cho] " Không cho thì ta không làm nhiệm vụ nữa!" [!!!] Hệ thống sững sờ. Ký chủ uy hiếp nó? Thân làm hệ thống như nó quả thật rất mệt mỏi... Nói xong An Quân Quân liền đắp chăn đi ngủ. Hừ, ngươi thuê công nhân mà không tặng phúc lợi? Kia công nhân liền phản cho ngươi coi!
|
Chương 3: Vị diện 1 : Nam thần cao lãnh (3) An Quân Quân ngủ một giấc thẳng đến trưa hôm sau, mới thức đã nghe tiếng bụng réo liên tục. " Ọc..ọc..ọc" Cô lười biếng lếch thân mình đến chỗ tủ lạnh. Chỉ thấy bên trong đầy ắp nước khoáng. An Quân Quân lập tức ngốc lăng. Chẳng lẽ nguyên chủ chỉ dùng nước khoáng để lấp đầy bụng thôi sao? An Quân Quân chán nản thở dài, đành gọi đồ ăn nhanh đến. Một lát sau cô mới sực nhớ ra là từ trước giờ nguyên chủ chỉ học ở trường, ở mãi trong ký túc xá. Còn nhà của cô thì để trống thỉnh thoảng mới về nên không chuẩn bị đồ ăn sẵn trong tủ lạnh. An Quân Quân ngửi ngửi mùi trên người mình. Hôi quá đi! Tối hôm qua cô còn chưa tắm nữa... An Quân Quân đành kiên nhẫn đi tắm cho sạch sẽ. Lúc đối diện với gương trong nhà tắm, cô hơi ngỡ ngàng. Cô biết nguyên chủ rất đẹp nhưng không ngờ có thể đẹp đến cảnh giới này. Dung nhan thật của An Quân Quân cũng rất đẹp nhưng đẹp theo kiểu người hoàn mĩ, quyến rũ. Còn cô gái trong gương lại có khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo sạch sẽ một cách lạ thường. Năm 18 tuổi là thời điểm huy hoàng nhất của người thiếu nữ. Làn da trắng không tì vết, mềm mịn tới nỗi tưởng chừng có thể véo ra nước. An Quân Quân tấm tắc khen ngợi trong lòng. Nhan sắc như vậy mà không làm nghệ sĩ thì thật tiếc... Cô nhảy vào bồn tắm nhanh chóng tẩy rửa. Tối hôm qua cô đã thề là sẽ không làm nhiệm vụ thì sẽ không làm nhiệm vụ. Dù sao thất bại thì làm cái khác, cô không sợ... [Ký chủ như vậy không được...] Cô trực tiếp bỏ qua không thèm nghe. Xong xuôi, An Quân Quân quấn lên người một chiếc khăn tắm mỏng đi ra ngoài. Cơ thể nguyên chủ phát triển rất tốt, chỗ nên lồi thì lồi, chỗ nên lõm thì lõm, chỉ nhìn là không thể rời mắt được. Cô lấy một chiếc váy dài suông vàng mặc vào. Cả một tủ đồ mà chỉ có một bộ tạm được. Không thể không nói gu thẩm mĩ của nguyên chủ thật tệ... An Quân Quân tìm trong tủ một cái máy tính laptop. Điều kiện nguyên chủ không tệ, máy tính này xài tạm được. Bây giờ cô lại bắt đầu sự nghiệp kiếm tiền của mình. Tiền không phải là vạn năng nhưng không có tiền bạn sẽ không làm gì được... Cô vào một trang wed nổi tiếng, màn hình hiện lên sơ đồ giá cổ phiếu đang lên xuống. Mấy ngón tay linh hoạt nhảy múa trên bàn phím... Kể từ khi cô đến thế giới này đã được 2 tuần. Hai tuần này An Quân Quân trôi qua vô cùng đơn điệu. Cả ngày chỉ ngủ ăn rồi lên mạng rồi lại ăn rồi ngủ. Lần này hệ thống quyết định cúi đầu xin hàng. Nó chắc chắn nếu nó còn không thỏa hiệp với cô thì cô nhất định không làm gì hết, cả ngày chỉ ru rúc trong nhà. Đến nỗi cả cửa nhà cô còn lười bước ra thì nó còn ôm hy vọng gì nữa đây? Hai tuần này An Quân Quân liên tục ăn cơm hộp. Quần áo thì đặt trên mạng đến tận nhà giao tới. Cô chỉ cần lo kiếm tiền và kiếm tiền... Lúc hệ thống nhìn thấy số tiền trong thẻ ngân hàng của cô đang không ngừng nhân lên thì vô cùng hốt hoảng... Ký chủ nhà nó còn có kỹ năng nào mà nó không biết nữa đây? An Quân Quân ngồi xếp bằng trên giường, ánh mắt mong chờ: "Nhanh nhanh một chút, BUG của ta, nhanh nhanh." Hệ thống: [Hệ thống không có ngón tay vàng nhưng ta có không gian.. hừm... nó cũng coi như một loại plug-in đi?] Cô chỉ thấy trên không trung xuất hiện một cái nhẫn màu bạc. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy trên nhẫn khắc rất nhiều hoa văn kỳ dị. Đại khái là kí tự đi... "Cái này..." Cô bĩu môi giống như đang chê bai. " Hay là ngươi đưa ta hàng dỏm vậy hả?" Hệ thống hốt hoảng: [Không có, tuyệt đối không có.] Cái nhẫn này là thần khí của người tu tiên đó!!! Chủ nhân nó vất vả lắm mới lấy được tới tay, vậy mà cô còn dám nghi ngờ? An Quân Quân còn cảm thấy hệ thống không đáng tin lắm nhưng thôi kệ. Cô chắc chắn nó không dám lừa cô. Cô phất tay lên một cái, chiếc nhẫn liền biến mất. Hệ thống: [!!!] Chuyện gì đang xảy ra vậy? [Ký chủ, cô rốt cuộc đã làm gì với chiếc nhẫn? Tại sao nó lại biến mất?] "Không làm gì hết." [Ký chủ, chúng ta có thể thương lượng một chút về việc này!] "Chúng ta chẳng có gì để thương lượng." [Ký chủ...] An Quân Quân quyết định đi ngủ không quan tâm đến nó nữa. ... Đúng như thỏa thuận, sáng hôm sau An Quân Quân liền đặt vé máy bay buổi chiều về nước. Suốt một quá trình cô không hé miệng nói câu nào, hệ thống không thu được bất kỳ thông tin nào nên cũng đành bỏ cuộc. Sau khi xuống máy bay cô liền bắt taxi đến biệt thự An gia. Trong biệt thự An gia. An mẫu đang ngồi trên ghế sofa phòng khách xem ti vi. Bộ phim bà coi là phim tình cảm vô cùng đau đớn. "Hu hu hu..." An mẫu nhịn không được khóc thút thít, ánh mắt thống khổ nhìn chằm chằm màn hình. Dì Lý đứng ở bên nhìn thấy đau lòng không thôi, mở miệng an ủi: "Bà chủ à, đó cũng chỉ là phim thôi, người đừng khóc nữa..." "Tôi không có buồn vì phim, chỉ là thấy con bé trong phim rất giống Tiểu Quân nhà mình, đáng thương tội nghiệp như vậy. Cũng may Tiểu Quân không có một thằng chồng khốn nạn như con bé này... Cũng may Tiểu Ảnh nó là một đứa trẻ tốt..." Bà thì thào nói. Dì Lý bất đắc dĩ cười. Bà nghe nói Mộc thiếu tuần trước đưa một cô gái về nhà làm giúp việc, cô gái đó còn là bạn học cùng trường của thiếu gia... Chỉ sợ Mộc thiếu cũng không được tốt như lời An mẫu nói. An Quân Quân vừa mới trở về liền thấy một cảnh như vậy. Trong lòng cũng có vài phần ấm áp. An mẫu mặc dù không phải là một người phụ nữ tốt nhưng bà tuyệt đối là một người mẹ tốt. Dì Lý thấy An Quân Quân về thì sắc mặt kích động vội nắm vai bà chủ nhà mình: "Bà chủ, người xem ai về kìa!" An mẫu giật mình quay lại thì thấy cô, vội vàng chạy lại, nghẹn ngào nói: "Con bé này về lại không báo cho người nhà biết trước. Con xem xem bà mẹ già này còn chưa điểm trang phấn đây này. Tiểu Quân sao con ốm thế này rồi hả..." Nghe thấy An mẫu lải nhải bên tai mình không ngừng thì An Quân Quân chỉ bất đắc dĩ cười. Phần tình cảm trong lòng là của nguyên chủ chứ không phải của cô, cô sẽ không quan tâm bất cứ ai... An Quân Quân chỉ nhẹ nhàng cười " Được rồi, mẹ vào nhà đi." Dì Lý phát hiện tiểu thư nhà mình có chút khác nhưng không biết là khác chỗ nào. Có lẽ là khí chất đi... rất kiêu ngạo...không còn rụt rè nữa... An mẫu bảo người hầu gọi điện cho An phụ mau trở về. An phụ nói đang họp nhưng bà lại nói: "Ông mà còn không về là sẽ không có con gái nữa." Thế là An phụ liền cấp tốc chạy về.
|
Chương 4: Vị diện 1: Nam thần cao lãnh (4) An phụ trở về thấy An Quân Quân chỉ tỏ vẻ bình tĩnh, chỉ là bàn tay đặt bên hông hơi run run đã bán đứng nội tâm của ông ngay lúc này. An mẫu bất mãn nhếch mày hừ lạnh. Chỉ có dì Lý chú ý trạng thái của ông chủ mới âm thầm cười trộm. Ông chủ rõ ràng quan tâm tiểu thư lại tỏ ra lạnh lùng. Chắc là đang sợ dọa tiểu thư. Ông chủ cũng thật là, tiểu thư đã về rồi có chạy được nữa đâu? An Quân Quân thân thiết choàng tay An phụ mỉm cười:" Cha về rồi!" An phụ nghe vậy hơi gật đầu. Không chờ An phụ nói, An mẫu vừa mở miệng đã châm chọc:" Ông về rồi à, tôi còn tưởng ông không cần con gái nữa rồi chứ?" Nhìn cái mặt lạnh đó là thấy ghét. An phụ xấu hổ nhìn An Quân Quân, lại quay sang trừng mắt nhìn An mẫu:" Diệp Hoa, nó là con gái tôi, sao lại không cần?" Con gái bảo bối của ông mà ông không cần thì còn cần ai nữa chứ? An mẫu hừ lạnh một tiếng. An Quân Quân nhìn cảnh này có chút dở khóc dở cười. Cũng chỉ có dì Lý chu đáo, nhanh chóng giảng hòa bầu không khí quỷ dị:" Thưa ông chủ, bà chủ biết ông chủ về nên dặn người làm món ăn mà ông chủ với tiểu thư thích nhất. Mọi người nhanh vào dùng bữa đi!" Trực tiếp bán đứng bà chủ nhà họ! An mẫu bị bán đứng:"..." Bà đỏ mặt ngượng ngùng trừng mắt dì Lý. Dì Lý cúi thấp đầu tận lực giảm sự tồn tại của mình. Ông bà già này nói một đằng nghĩ một nẻo, thật khổ cho người hầu như bà mà!!! ... Suốt bữa ăn, An phụ luôn trầm mặc thỉnh thoảng mới nói một tiếng. Chỉ có An mẫu là nhiệt tình nhất, không ngừng gắp thức ăn cho An Quân Quân đến đầy chén. Miệng còn không ngừng hỏi cuộc sống của cô ở nước ngoài, ăn có ngon không, ngủ có đủ giấc không làm cô ngại không thôi. Cô cũng chỉ là thay thế nguyên chủ sống ở thế giới này, có cha mẹ như vậy thật sự khiến cô không quen. Mặc dù cô cũng rất khao khát thứ tình thân này nhưng cô biết... Chỉ có làm người lãnh huyết vô tình mới có thể sống sót từ trong hệ thống đi ra. Xong bữa cơm, An phụ liền gọi An Quân Quân vào thư phòng. Ông đặt người trên ghế xoay mặt đối diện với An Quân Quân. Chỉ thấy cô hào phóng ngồi xuống không câu nệ tiểu tiết. Hành động như vậy không hề phản cảm người nhìn còn bộc lộ một loại khí chất kiêu ngạo đến tận xương tủy. Phảng phất như lẽ đương nhiên không gì bì nổi. An phụ có chút hoảng hốt. Đây là con gái của hắn sao? Từ lúc nào cô đã trưởng thành đến trình độ này rồi? Một thân khí chất như vậy mấy đời An gia đều không có lấy một người... " Cuộc sống ở nước ngoài có tốt không?" An Lập cố gắng bình tâm lại hỏi thăm cô, ánh mắt có một tia dịu dàng không dễ phát hiện. " Rất tốt." Không đợi An phụ hỏi tiếp, An Quân Quân nói:" Thưa cha, con muốn đến trường đại học A." An Lập nghe vậy cười cười. Con bé quả thật chờ không nổi muốn ở cùng Mộc tiểu tử đó rồi sao? Cô dừng một chút nói:" Còn nữa con muốn có thể loại bỏ một số người trong công ty của cha." Trong nguyên tác câu chuyện, Mộc Ảnh đã cài một số người của hắn vào trong các vị trí quan trọng của công ty để có thể dễ dàng đánh cắp tài liệu cơ mật của An gia lúc cần thiết. Cô muốn ngay từ bây giờ phá hủy toàn bộ lá bài tẩy của hắn. An Lập nhíu mày, An Quân Quân nghĩ ông không đồng ý thì nghe ông nói:" Bọn họ đắc tội với con?" Cô lắc đầu:" Hãy tin con, trong tương lai những người đó sẽ bán đứng An gia." Nói xong, cô lấy trong túi một tờ giấy ghi danh sách tên của các lãnh đạo cao tầng đưa cho ông. Cô tin tưởng lấy trình độ của An phụ tuyệt đối có khả năng trừ bỏ những người này. ... Biệt thự Mộc gia. Mộc phu nhân ngồi trên ghế nói:" Con bé An Quân Quân về rồi sao lại không sang đây chơi chứ?" Mộc Ảnh nhíu mày:" Cô ta về thì có liên quan gì đến chúng ta?" Mộc phu nhân cười ngọt ngào nhìn con trai mình:" Không phải nó rất thích con sao? Chỉ cần con nhanh kết hôn với nó thì đã lấy được tài sản của An gia rồi... Đến lúc đó con muốn bỏ thế nào thì bỏ." Bà ta biết con trai mình không thích con nhỏ đó nhưng mà vì tiền, bà không thể không tán thành cách làm này. Nhắc tới An Quân Quân, đáy lòng Mộc Ảnh xuất hiện sự chán ghét. " Chủ Nhật tuần này con đưa nó đến nhà mình ăn cơm đi." " Biết rồi." Lâm Ly đứng ở sau nghe cuộc đối thoại của hai người họ thì nội tâm vui vẻ. Cô ta còn tưởng Mộc Ảnh đã thích con nhỏ đó, nhưng bây giờ mới biết là không phải. Có nghĩa là bản thân cô ta vẫn còn cơ hội! Hừ, cái gì mà An gia, Mộc gia... đều đừng hòng thoát khỏi tay cô ta!
|