Hệ Thống Xuyên Nhanh Tinh Tinh
|
|
Tác giả: Noey Lạc Khiết Thể loại: Xuyên không - Hệ thống Tình trạng: ON – GOING
*** Cập nhật lần cuối: 01.10.19 *** Lịch đăng chap mới: Chủ nhật hằng tuần
[Review]: Mục Y Đường là tiểu thuyết gia mạng bỗng một ngày xuất hiện tại một căn phòng lạ, sau khi tiếp cận một cái hộp đen quái dị thì mới biết rằng mình đã chết rồi phải thực hiện nhiệm vụ xuyên không qua một thế giới khác thì mới có thể sống lại được.
Ai mà ngờ xuyên không lại nhàn hạ như vậy, chỉ tiếc là cuộc sống của thân thể này chỉ vọn vẹn mười mấy năm, biết sớm như vậy thì cô đã tranh thủ ăn nhiều một chút, lại phải đi thêm nhiều nước một chút.
Nam chính nữ chính gì đó ta đều không quan tâm, các ngươi đi đường của các ngươi, ta đây làm con sâu gạo thì mặc kệ ta. Nhưng mà cái hệ thống chết bầm lại giao nhiệm vụ cho ta cải tạo một cái người bị tâm thần a!!
Mẹ kiếp! Bà đây còn muốn yên ổn sống thêm vài năm nữa, khi không lại bắt ta đi chăm sóc cái tên có vấn đề về nhân cách như vậy chứ! Ta thật là không chịu nổi. Suốt ngày cứ lầm lầm lì lì, nói chuyện thì không quá 3 từ, thử hỏi, cho dù huấn luyện chó thì cũng phải có tương tác ah!! Đằng này hắn suốt ngày trưng bộ mặt sầu thảm cũng không muốn người khác ăn được ngon miệng. Quả thật trừ bộ dạng trông có chút ưa nhìn ra thì cái tên này thật sự là vô phương cứu chữa a~!
<<Xin mời đọc tiếp chương dưới>>
|
CHƯƠNG 1: KHỞI ĐỘNG TINH TINH (1)
Mục Y Đường là một tiểu thuyết gia có thâm niên cao trong cộng đồng văn học mạng bấy giờ, tuy nhiên sự thực thì chỉ có tiếng mà không có miếng. Công việc của tiểu thuyết gia tuy tưởng chừng đơn giản nhưng thực chất cùng người đẻ thuê hoàn toàn có liên quan với nhau.
Người khác nhìn vào tưởng chừng nếp sinh hoạt thường ngày chỉ có ăn, ngủ, đi phân rồi viết sách nhưng có mấy người thấu hiểu được cả một quá trình nhào nặng ra một tác phẩm có hương có vị cần biết bao thời gian và chất xám. Người phụ nữ mang thai 9 tháng 10 ngày cực khổ trăm bề đến khi đi đẻ cũng như vác bỉm đi chiến trường, sinh tử phó mặc cho ông trời. Còn với tiểu thuyết gia ngoại trừ việc chạy đua với hạn nộp bản thảo thì trên danh nghĩa đem tác phẩm mình đi xuất bản cũng đồng nghĩa với việc bán đi đứa con tinh thần của mình vừa với đẻ ra. Không chỉ vậy, đối với các tiểu thuyết gia mạng xã hội, việc bảo lưu bản quyền, tiền nhuận bút ọp ẹp thì các sản phẩm trí tuệ còn phải đứng trước việc cạnh tranh nhau với các tiểu thuyết gia mới. Người này viết được 1 vì sao ta không thể viết quá 10.
Cứ như vậy, dần dà theo dòng hải lưu ồ ạt của thời đại, các giá trị nhân bản của một tiểu thuyết chân chính đã bị mai một, định nghĩa về tiểu thuyết ba xu cũng từ đó mà ra đời. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì độc giả thời đại này hoàn toàn có gu thẩm mỹ cực kì hoang dã và đôi lúc khác người. Không thể phủ nhận lý do của hàng ngàn tiểu thuyết gia mới nổi thi nhau viết về các thể loại xuyên không cho tới dị thế đồng nhân huyền huyễn lại nhận được lượt view khủng hoàn toàn đánh bẹp các cây bút già cỗi còn chậm chạp đề cao về giá trị nhân loại và thời đại.
Một nhà bình luận văn học của tạp chí The Blue ở thành phố A đã có một đề tài bình luận vô cùng đặc sắc khi ông chia các tiểu thuyết gia thành 4 loại:
Loại thứ 1: Bình cũ rượu cũ. Loại này ám chỉ những đại văn hào, thi sĩ được xếp vào hàng hàn lâm học sĩ là bảo vật trân quý của mỗi quốc gia cần được bảo tồn, không thể bàn cãi. Hãy nhìn những quyển sách cũ ố vàng và những thứ bụi rơi rớt bởi đống mọt sách đậm mùi cũ kĩ nhưng lại khiến cho con người ta dâng một cảm xúc sùng bái khó tả. Thế nhưng quan niệm và giá trị đạo đức của tác phẩm này đem so với thời đại bây giờ thì hoàn toàn như bình nhỏ đổ sông lớn, chuẩn mực và giá trị thực của thời gian là 2 phạm trù đối kháng lẫn nhau
Loại thứ 2: Bình mới rượu cũ. Đây là loại được giới văn học và nghệ thuật xem trọng và đặc biệt sủng ái, tuy nhiên số lượng hoàn toàn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những cái đầu già cỗi thức thời thay đổi thanh gươm đã rỉ sét để mài giũa lưỡi dao thành vũ khí đặc biệt không những là kẻ mạnh mà còn là kẻ tham vọng trong những kẻ mạnh nhất.
Loại thứ 3: Bình cũ rượu mới. Hiện nay trong giới trẻ có một số bảo danh nhanh chóng được tung hô như “Tiểu hoa đán” “Thiên hậu, thiên vương” hay là “tiểu thịt tươi” vân vân và vân vân, chung quy lại là được sự ái mộ của quần chúng mà tạo thành. Nếu so với loại thứ 2 thì có thể nói là đem trứng ung bỏ vào tổ đại bàng tuy nhiên không thể phủ nhận sự tồn tại khách quan của loại này về giá trị thẩm mỹ thị trường mà chúng mang lại cho xã hội tuy nhiên vấn đề chính là những kẻ mạo danh và nhân danh bản thân để tiến hóa thành loại thứ 4.
Loại thứ 4: Bình mới rượu mới. Ý trên mặt chữ, phàm những ai thưởng rượu, học rượu hoặc đam mê và rượu đều cảm thấy đây là loại tệ hại nhất về chất và cả vị. Những đứa trẻ ngông cuồng cầm cây bút chì màu được nạm bởi những vốn từ ước lệ và tri thức trịch thượng nông cạn sẽ tạo ra một tác phẩm nghuệch ngoạc đầy khả ái. Nhưng giá trị của bức tranh chỉ dừng lại ở một phạm trù môi trường hạn hẹp trừ khi chúng được chính Picasso phác họa nên và treo với giá $50.000
Mục Y Đường vốn dĩ chỉ lướt qua vì tò mò, nhưng sau khi đọc hết bài viết thì bản thân cảm thấy có chút hiếu kì. Trừ loại thứ 4, cô nàng không nghĩ bản thân sẽ là loại thứ 3 nhưng với sự kiêu ngạo và định kiến của một tiểu thuyết gia thì phong thái của một tác phẩm sẽ tượng trưng cho con người tạo nên nó dù mới hay là cũ. Đối với một tác phẩm viết vì xu hướng thị trường thì Mục Y Đường cô hoàn toàn không phản đối nhưng cũng không ủng hộ hoàn toàn. Bởi nghề cầm bút vốn dĩ đã khó khăn và kén chọn, miệng của mình nói không bằng lý lẽ của người trả lời, cổ nhân dạy chí phải, cho dù bản thân có đói chết thì cũng không thể để con cái của mình đói chết.
Thế nhưng, sự thật chứng mình rằng Mục Y Đường ngoài là một tiểu thuyết gia có uy tín cao còn là một một trong những tiểu thuyết gia làm việc rõ ràng và có nguyên tắc. Thứ nhất, Mục Y Đường không viết truyện não tàn, Mary Sue. Thứ 2, Mục Y Đường không viết truyện cẩu huyết mang tính chất ngược đãi nhân vật. Thứ 3, Mục Y Đường không viết thể loại xuyên không, đồng nhân, dị giới mê tín dị đoan.
Tất nhiên, điều này sẽ khiến mọi người bản khoăn làm thế nào mà cô gái này có thể tồn tại giữa muôn vàn tác phẩm điêu linh ngược tâm sinh tử đang hoành hành thồng trị trên các trang web mạng. Thật ra cũng dễ hiểu, Mục Y Đường lười biếng vừa vặn theo đuổi kịch bản mang xu hướng nhã nhặn và có tính an ủi tinh thần cao cho các độc giả sau những giờ làm công sở mệt mỏi và áp lực.
Trừ đi ngoại hình và tính cách nghiêm túc của bản thân ra thì Mục Y Đường còn được biết dưới cái danh bút là Lạc Rang và được xem là Cô Cô của thể loại điền văn thanh thủy. Sau hơn 6 năm kiên trì với thể loại thanh thủy văn thì Mục Y Đường cuối cùng cũng có chỗ đứng trong cộng đồng văn học mạng, một làn gió sạch sẽ nhàn nhã tẩy trang những bụi trần tục tĩu của các sắc nữ, là bến đỗ thần kì của các thiếu nữ có máu tự ngược và là tín ngưỡng không vướng bụi trần của các trạch nữ thích ngồi ở một góc giường vừa gặm đồ ăn cho chó vừa ngắm cơ bụng của nam phụ tình thâm.
Chỉ có một điều mà cho đến nay Y Đường hoàn toàn không thể lường trươc được chính là sự xuất hiện của bản thân tại nơi này …
Một căn phòng trắng tuếch.
Bản thân cô cũng mặc một bộ đồ trắng tương tự ngồi xếp bằng dưới nền nhà trắng tinh không dính một chút bụi. Tay cô gác trên đùi chống đầu suy nghĩ đầy ưu tư và nghiêm cẩn.
Qua một lúc lâu lại lắc đầu, lẩm bẩm một thứ gì đó như không đúng rồi lại trầm ngâm chuyển hướng.
Rõ ràng là vừa lúc sáng nay còn ăn 2 cái bánh bao trứng sữa rồi đến siêu thị mua chút đồ. Sau khi trở về nhà thì gặp hai người đàn ông vừa lúc cãi nhau, người này nắm tay người kia bộ dạng như hối lỗi có phần nhường nhịn. Người kia thì vẻ mặt lãnh đạm nhưng khóe miệng lại cong cong đắc ý. Hai người một người bước một người theo sau dáng vẻ vô cùng hài hòa, phong đạm an nhiên. Phong cảnh lúc đó cũng rất hài hòa, ngay cả Tiểu Vương nhà bà Lục khi đái bậy ở cạnh cái xe Lamborghini màu vàng phiên bản giới hạn cũng rất hợp lý và yên tĩnh.
Nhưng có một thứ không hợp lý như vậy chính là cô không còn nhớ điều gì đã khiến bản thân lại ở một không gian trắng xóa như vậy, tuy còn nhận thức và cảm giác nhưng có gì đó không đúng về bản thân cho lắm. Nếu đây là một giấc mơ thì có phải quá là kì lạ hay không? Chẳng lẽ cô bị người ngoài hành tinh bắt cóc và giam vào trong lòng dĩa bay? Hay là cô đang đi đường thì bị chụp thuốc mê bất tỉnh, bọn họ nhốt cô lại chờ tới lúc rạch bụng cô moi nội tạng ra? Hay là ngày tận thế đã tới và cô hiện tại đang bị mắc kẹt ở một chiều không gian khác của vũ trụ?….
Căn phòng xung quanh trắng xóa không một vật cản duy chỉ có một vật thể màu đen xuất hiện trước mặt cô. Hay nói cách khác, nó đã ở đây trước cả khi cô vừa tới.
Nhìn cái hộp màu đen trước mắt thật chướng mắt, Mục Y Đường quyết định chạm vào nó, nhưng lại suy nghĩ điên cuồng về nguồn gốc của cái hộp đen này. Liệu nó sẽ là quả bom hay một thứ gì đó liên quan tới công nghệ sinh học? Nếu chẳng may bên trong là một thứ có răng và có thể từ bên trong xuất hiện một sinh vật có thể giết chết rồi nuốt chửng bản thân mình như “The Mistery Cube” mà cô từng xem thì sao?
Mục Y Đường cẩn thận quan sát, bộ mặt không chút biểu cảm đánh giá tình hình. Nghĩ đoạn, cô đứng bật dậy, hướng ánh nhìn từ trên xuống với vẻ trầm ngâm khó đoán.
Cô dùng đôi chân xương xương của mình chạm vào chiếc hộp đen rồi vội vã rụt chân về.
Không có gì xảy ra.
Sau vài lần thử chạm mà chân của mình vẫn còn trên cở thể, Mục Y Đường quyết định cầm chiếc hộp lên xem thử. Ở khoảng cách gần mới thấy được vẻ hoàn hảo của nó. Một màu đen kim loại bóng loáng có thể thấy được gương mặt của cô in trên đó. Tuy nhiên, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là một khối kim loại đặc nhưng lại không quá nặng.
Mục Y Đường thử lắc lắc chiếc hộp, hoàn toàn rỗng ruột.
*Rầm*
Chiếc hộp bị nện một cú xuống nền nhà trắng tinh không một chút lưu tình. Thế nhưng vẫn không có gì xảy ra.
Mục Y Đường dùng chân chà đạp chiếc hộp, rồi lại tung hứng nó khắp nơi như Tiểu Vương đang vờn con chuột xấu số ngoài cái rãnh cống trước nhà.
Sau một hồi chán chê, Mục Y Đường quyết định nằm xuống đất, tay chân duỗi rộng hình chữ đại. Cô cố gắng tự nhủ bản thân đây là một giấc mơ kì lạ và sẽ thức dậy khi cô mở mắt ra. Thế nhưng hiện thực chính là Mục Y Đường hoàn toàn không phải đang nằm mơ.
Cô nhìn sang chiếc hộp nằm lăn lóc kế bên mình, Mục Y Đường giơ bàn tay vuốt vuốt cái thân kim loại lạnh lạnh màu đen kia rồi gõ gõ vài cái. Miệng vô thức thở một hơi nhỏ xíu đến mức không nghe rõ.
Ngươi là thứ gì chứ?
Bỗng nhiên, xuất hiện một tiếng kêu tít tít nhỏ bé, sau đó truyền tới là một vầng sáng hiện lên như con rắn chạy dọc các cạnh của chiếc hộp rồi sáng dần, sáng dần đến mức Mục Y Đường phải bật dậy tránh xa 3 mét.
Sau khi ánh sáng kia vụt tắt thì chiếc hộp đen tự dưng bay lên không trung, đối mặt trực diện với Mục Y Dường sau đó xuất hiện hình ảnh kí hiệu như một con mắt trắng đang chớp chớp.
Mục Y Đường gương mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm con mắt phía trước. Người ngoài nhìn vào thì thấy bộ dáng vô cùng bình tĩnh nhưng chỉ có Chúa mới biết rằng nội tâm của Mục Y Đường hiện tại hoàn toàn hỗn loạn và đóng băng.
Ôi mẹ nó … Cái…quái gì đây chứ!?
Chợt từ trong không đôi mắt tiến lại gần cô. Mục Y Đường bước chân như bị hóa đá mà không thể nhúc nhích, chỉ biết mắt trừng mắt nhìn khối vuông đến trước mặt mình.
– Xin chào ký chủ Mục Y Đường! Chào mừng ký chủ đến với hệ thống xuyên nhanh liên thế giới.
*Há hốc*
– Ta xin tự giới thiệu với ký chủ, ta là 63273747, người có thể gọi ta là Tinh Tinh. Ta sẽ là người hỗ trợ cùng ngài trong suốt quá trình xuyên nhanh liên thế giới. Rất vui được hợp tác cùng ngài!
Mục Y Đường im lặng nhìn chiếc hộp đen vừa nói chuyện với mình mà không khỏi trố mắt kinh hãi.
|
CHƯƠNG 2: KHỞI ĐỘNG TINH TINH (2)
– Ký chủ?
Nó vừa mới nói chuyện… với mình
Không đúng, mau tỉnh lại ngay Mục Y Đường!! Tỉnh lại!
– Ký chủ, ta hiểu rồi, người không cần phải như thế. Đây không phải là mơ a!
Không, không đúng! Đây nhất định là mơ!! Ta muốn tỉnh lại, ta muốn rời khỏi nơi này!
Mục Y Đường lập tức xoay người toan bỏ chạy, đôi chân vì loạng choạng không vững mà vấp ngã một cái.
– Ký chủ? Ngài tính đi đâu?
Mục Y Đường không trả lời nó mà chỉ cắm đầu bỏ chạy. Hơn vài phút trôi qua người đã thấm mệt.
– Ký chủ, ngài đây là đang tập thể lực a?
Nhìn cái vật thể đen còn ở trên đầu mình, Mục Y Đường mệt lả mà ngội khuỵu xuống thở hồng hộc. Lòng thầm mắng một trận:
Mẹ kiếp! Đây là chỗ nào chứ? Vì sao không có lối ra?
– Đương nhiên là không thể thoát ra, đây chính là bên trong đám mây của Tinh Tinh ah! Kí chủ người tính làm gì cơ chứ?
Mục Y Đường trợn mắt nhìn con mắt trắng.
Ngươi … ngươi biết ta suy nghĩ gì trong đầu?
– Đúng vậy nha! Ta hiện tại là mát chủ vận hành của ngài, ta đương nhiên sẽ biết được ngài suy nghĩ gì.
Mục Y Đường cảm thấy bản thân mình nhất định là điên rồi. Cô không cam tâm quyết định chạy tìm lối ra một lần nữa nhưng cuối cùng cũng từ bỏ ý định đốt sức này lại.
– Ngươi…có thể đọc suy nghĩ của ta? _Mục Y Đường cẩn thận hỏi lại
– Đúng vậy a!
– Vậy ngươi… tại sao ta lại ở đây?
– Ký chủ, người không biết gì ư?
– Gì…gì chứ?
Con mắt trắng biểu hiện thái độ nghi hoặc, rồi suy nghĩ một hồi nhanh chóng.
– Ký chủ, ngài nhất định phải giữ bình tĩnh sau khi ta nói.
– Ngươi mau nói…
Mục Y Đường bộ dạng tập thể lực từ nãy đến giờ lại còn đang nói chuyện với một cái con mắt trắng nếu như không giữ được bình tĩnh nhất định đã cắn lưỡi tự tữ từ lâu rồi.
– Ký chủ, người đã chết
– ….
Mục Y Đường hoàn toàn chìm trong suy nghĩ của mình, bản thân lại mơ hồ hồi tưởng lại khoảnh khắc cuối cùng trước khi mở mắt ra tại nơi này. Lúc cô đang băng qua đường thì phía sau có một chiếc xe từ bóp còi xe inh ỏi hướng về mình, nhìn đèn đường màu đỏ phía trước còn những 20 giây khiến cho cảm giác bực bội vì bị hối thúc của cô trỗi dậy, Mục Y Đường cố ý lảm lệch dây giày để ngồi xuống thắt lại. Người trong xe có ý định vượt đèn đỏ trở nên nóng nảy mà buông lời chửi rủa. Đến khi Mục Y Đường cảm thấy sự chậm chạp của mình khiến người khác phát điên thì mới từ từ phủi bụi từ nếp quần sạch sẽ mà bước đi.
Không hiểu thế nào một giây sau đó lại xuất hiện ở chỗ này. Ra là nguyên nhân trước mắt.
Nhưng mà, nó nói chết đi tức là sao chứ?!
– Ngươi, ngươi nói ta thực đã … chết ư?
– Đúng vây!
– …
– Ký chủ, xin hãy nén đau thương~
– Bản… thảo?
– Ký chủ, người đang nói gì???
– Bản…. thảo của ta?
Con mắt trắng tỏ ý không hiểu.
– Ký chủ, ta tên là Tinh Tinh, không phải Bản thảo nào ah~
– Ta nói vậy còn bản thảo của ta thì như thế nào!!! Ta còn chưa xuất bản chương cuối cùng, ta không thể chết như vậy được!!
– Cái này …
– Đây nhất định là giả, ta không thể chết như vậy được. Ta sắp sửa được vào Bảng Vàng, ta không thể chết vào lúc này được! Biết bao nhiêu là sinh mạng đang chờ ta cứu rỗi! Không! Ta phải rời khỏi đây!
– Không được, điều này tuyệt đối không thể a!
– Không được cũng phải được, ngươi mau đưa ta rời khỏi đây!
– Ta không làm được chuyện này!
– Vậy…ngươi nói ta phải làm sao chứ! Ta….ta chưa muốn chết!
– Ký chủ, ta biết ngài rất sốc nhưng sự thật là ngài đã chết rồi, không thể thay đổi được đâu!
Không được, ta còn phải … chăm sóc bà ngoại. Nếu không có ta, bà…biết làm thế nào chứ?
– Điều này… Kí chủ, ta không thể giúp ngài sống lại ở thế giới này nhưng ta có thể làm ngài sống lại ở thế giới khác
– Ý ngươi … là sao?
– Kí chủ, người sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền có thể tái sinh ở nhiều thế giới khác nhau nha!
– Nhiệm vụ?
– Ah, ta quên không giải thích cho ngài. Ha ha. Đây nhiệm vụ nghĩ là ngài sẽ được chuyển sinh ở mỗi kiếp khác nhau qua nhiều thế giới và ở mỗi thế giới mà ngài đến thì phải hoàn thành vai diễn cuộc đời của mình theo đúng yêu cầu của hệ thống đưa ra. Nếu như hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì phần thưởng ở thế giới sau càng lớn, đôi khi có thể mở được vật phẩm quý.
Kí chủ, ngài an tâm. Có Tinh Tinh ta dẫn đường, ngài nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách mỹ mãn ah!
Mục Y Đường khoanh tay chống cầm nhìn con mắt trắng giải thích ba la bô lô, vẻ mặt vô cùng trầm ngâm và đăm chiêu.
– Hm…. Cái mà ngươi nói, ta vẫn không hiểu!
Con mắt trắng biểu thị biểu cảm đổ mồ hôi.
– Kí chủ, ta không ngờ IQ của tiểu thuyết gia lại có thể khiến cho người khác thất vọng đến vậy.
Mục Y Đường hoàn toàn không khỏi ngạc nhiên
– Ngươi biết ta là tiểu thuyết gia?
– Đương nhiên là biết, tất cả mọi thông tin về kí chủ ta tuyệt nhiên đều biết cả.
– Bao gồm cả quá khứ của ta?
– Không chỉ quá khứ của ngài mà tất cả mọi thứ xung quanh ngài, những người ngài từng gặp gỡ ở thế giới này không có ai mà ta lại không biết cả.
– Vậy ngươi nói xem cha của ta là ai?
– Đương nhiên cha của ngài là ….
Đột nhiên con mắt trắng ngưng lại, trên mặt hiển thị kim loại đột nhiên nhấp nháy một tia nhiễu loạn sau đó khôi phục về trạng thái ban đầu.
– Ngươi làm sao thế? Tại sao không nói gì nữa?
– Kí chủ, ngài có nhận nhiệm vụ hay không? Xin mời lựa chọn!
– Gì chứ? Ta còn chưa nói xong mà, lúc nãy không phải ngươi tự đắc lắm sao? Không phải biết tất cả mọi thứ về ta sao? Vì sao ta vừa hỏi thì ngươi lại đánh trống lãng hả?
– Kí chủ, người đã chết cần gì phải lưu luyến quá khứ?
– Nhưng không phải ngươi từng nói là ta có thể sống lại hay sao?
– Ta nói kí chủ có thể sống lại qua nhiều thế giới khác nhau nhưng không phải là dưới thân phận Mục Y Đường nữa. Mỗi thân phận người sống lại đều là người của một thế giới khác nhau, cá biệt và độc lập.
– …. Vậy ngươi nói nếu như ta không đồng ý, chuyện gì sẽ xảy ra?
– Vậy thì ta sẽ xác nhận rằng kí chủ không thể hoàn thành nhiệm vụ và tiến hành đổi kí chủ khác
– Ý ngươi là … ta sẽ chính thức chết?
– Có thể hiểu là như vậy.
– ….
Không khí trở nên im lặng một lúc lâu, con mắt trắng liền phát ra âm thanh
– Kí chủ, ngài đã có quyết định chưa?
Mục Y Đường không chút do dự nhìn thắng con mắt trắng đang chớp chớp mà trả lời
– Ta chấp nhận _Mục Y Đường chắc nịch đáp lời.
– Nhưng ta có điều muốn hỏi.
– Kí chủ muốn hỏi gì?
– Nếu như ta thắng trò chơi này, thì kết cục ta sẽ như thế nào?
– Kí chủ, đây không phải là game online a~. Nhưng mà đúng là có phần thưởng lớn sau khi người hoàn thành xong tất cả nhiệm vụ được giao.
– Vậy ta phải hoàn thành nhiệm vụ trong bao lâu?
– Điều này phải tùy thuộc vào mức độ yêu cầu của Hệ thống, ta chỉ có thể giúp người trong phạm vi cho phép mà thôi
– Rốt cuộc thì hệ thống của ngươi là cái gì cơ chứ? Thần thần bí bí, thật khó hiểu.
– Tinh Tinh không có quyền trả lời câu hỏi này
Mục Y Đường phì một tia khinh bỉ, trong lòng thầm mắng: Đúng là đồ hộp !@#$%$%
– Kí chủ không nên xúc phạm hệ thống, liền trừ 20 điểm nhân phẩm.
– Cái gì!! Ngươi dựa vào cái gì để trừ điểm ta!
– Ta dựa vào Hệ thống toàn năng siêu cấp vô địch khắp vũ trụ Tinh Tinh. Ngươi vừa mắng ta là đồ hộp @#$% còn mắng ta là đồ một mắt @!#%$!
Mục Y Đường đột nhiên phốc cười ha ha một trận, sau đó nhìn con mắt trắng mà to giọng:
- Còn không phải?! Mà ngươi có thể đọc được suy nghĩ của ta nhưng vừa rồi ta chỉ mắng ngươi trong lòng a! Như vậy không tính là xâm phạm quyên riêng tư của người khác chứ?
- Kí chủ người không thể nói là xâm phạm quyền riêng tư được, vì về cơ bản người đã chết. Hiện tại suy nghĩ tâm thức của ngài gắn liền với đám mây của ta nên việc ta có thể biết được suy nghĩ của người là hoàn toàn bình thường.
Mục Y Đường cảm thấy bị mất hứng. Con mắt trắng cứ liên tục nhắc tới việc cô đã chết khiến cho nhận thức của cô về khoảnh khắc trước khi chết cứ lặp lại trong đầu.
– Đúng là không biết xấu hổ! Này, đồ hộp ngươi nói ta phải làm gì tiếp theo?
– Kí chủ, ta nghĩ với IQ của kí chủ thì giải thích sẽ rất mất thời gian, chi bằng trực tiếp thực nghiệm là được!
– Ngươi dám mắng ta ngốc?!!
[Hệ thống chuyển giao]
…
Bỗng nhiên một đám khói từ đâu xuất hiện, âm thanh tít tít phát ra nhanh dần, xung quanh căn phòng trắng toát từ nãy đến giờ đột nhiên biến đổi thành màu đen, từng mảnh được lật lại sau đó một dãy những số nhị phân xuất hiện trôi xung quanh căn phòng, ngay cả dưới sàn nhà cũng trở nên đen tối như thể Mục Y Đường đang đứng trên không trung giả lập mà nhìn thấu bên dưới, trừ việc ở nơi này xung quanh đều là màu đen.
[Tự động đếm ngược…]
[10]
…
[9]
…
[8]
…
- Này đồ hộp, chuyện gì đang xảy ra!! Vì sao ta không thấy gì cả??! [4]
... [3]
- Khoan đã ....Ta... AAAHHHHH!!
[1]
….
[Tiến hành chuyển giao]
Cả căn phòng cùng Mục Y Đường dường như bị hút lại vào một điểm, mọi dãy số điện tín bị cuốn ép rồi gom lại rồi biến mất, để lại khoảng không tối đen như mực.
***
|
CHƯƠNG 3: THANH Ý VỊ CHI (1)
Sau khi Mục Y Đường mở mắt bởi ánh sáng gắt gỏng từ ngoài cửa sổ hắc vào bên trong. Mở hồ ngắm nhìn cảnh tượng xung quanh, trần nhà cao vút, chùm đèn neon pha lê tinh tế được treo đường hoàng trên trần nhà màu vàng chanh.
Mục Y Đường chậm rãi ngồi dậy, đầu óc đau như vừa trải qua cơn sốt rét hồi cô 7 tuổi, vừa lạnh vừa nóng, cả cơ thể như bị thiêu cháy, trên đầu còn treo một cái khăn lông giảm nhiệt.
Nước…
Mục Y Đường hướng nhìn khắp căn phòng để kiếm thứ chất lỏng vô giá của nhân loại, cô mệt mỏi lê người xuống giường, vừa bước xuống giường liền vấp phải tấm thảm lông thú mà té một cái đau điếng. Mơ màng nhìn lại thì phát hiện một cái đầu sư tử đang há mồm dưới đất.
– AAAAHHHHHHH!!
[Kí chủ, kí chủ!!? Tình?]
– Ngươi là ai!!!
Mục Y Đường, cảnh giác quay ngoắc xung quanh, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn nhìn tứ phía.
[Là ta, Tinh Tinh vô địch siêu cấp vũ trụ!!]
– Ngươi… Ngươi đang ở đâu? Vì sao ta không thấy?
[Ngài đương nhiên là không thấy ta vì ta ở trong đầu ngài a!! ]
– Vậy… Ta… là đang ở đâu? Vì sao nơi này….Arrh! Vì sao đầu ta lại đau như vậy?!!
Mục Y Đường ôm lấy đầu, đột nhiên một tia nhói đau xoẹt qua trong não khiến cho mọi giác quan trở nên tê liệt. Cô mệt mỏi ngã người vào đống chăn bông thơm thoang thoảng mùi hoa nhài mà vô lực kêu đau.
[Kí chủ, người phải bình tĩnh. Đây là chuyện thường xảy ra đối với người lần đầu xuyên không mà thôi. Người nhìn xung quanh đi, đây chính là phòng ngủ của người ah!!]
– Phòng ngủ của ta?!
Mục Y Đường ló đầu khỏi đống chăn bị gom thành một cục lớn, ngước mắt nhìn chung quanh. Nếu như ở trong mấy bộ phim thần thoại nhất định sẽ có cái hiệu ứng màu nhiệm mỗi khi nữ chính gặp được một thứ gì đó thần kì. Đây chính là cảm giác của Mục Y Đường ngay lúc này, mọi thứ ở trong căn phòng từ cách bày trí cho tới cái giường ngủ xa hoa kiểu công chúa… Thật khiến cho bản thân cô không khỏi tự tạo cho mình cái âm thanh hiệu ứng kì diệu đó mà dùng.
Bước chân khỏi giường ngủ rộng đủ cho 3 người nằm, Mục Y Đường xỏ đôi dép bông có hình mèo con, một cảm giác mềm mại thoải mái khiến cô không tự chủ mà quên di cơn đau đầu hiện tại. Căn phòng rộng lớn tiện nghi đến mức Mục Y Đường cảm thấy bản thân có thể không cần giao tiếp xã hội cũng có thể yên ổn ở trong phòng chờ chết.
Lướt qua cửa nhà vệ sinh, bồn tắm suối nước nóng nhân tạo phong cách cổ điển dành cho quý tộc khiến cô không khỏi đánh rơi chiếc hàm của mình ở trước cửa phòng tắm. Chưa hết, nơi này còn có phòng thay đồ riêng nối liền với phòng tắm được xây dựng theo kiến trúc bậc thang vô cùng ấn tượng và gọn gàng. Nhìn cách bày trí trong căn nhà, đây chắc hẳn không phải nhà của tổng thống thì nhất định là nhà của tỷ phú đại gia nhất nhì cả nước rồi.
[Kí chủ, người mau đem lấy quai hàm của mình về ah!]
– Woaa, đồ hộp, ngươi mau xem ta có phải đang nằm mơ hay không??
[Kí chủ, người chính là đang mơ, không thật nha *vẻ mặt kinh bỉ*]
– Vậy sao cái này cứng như vậy ah? Là vàng thật! Vàng thật nha!!
Mục Y Đường biểu lộ thái độ sáng lấp lánh khi vớ phải cái ly bằng vàng đặt trung bày trên tủ trà theo kiểu hoàng gia. Trong khi bản thân cảm thấy vô cùng hưng phấn thì Mục Y Đường vô thức bắt gạp được một thân ảnh trong gương.
Là một cô gái bộ dáng còn nhỏ tuổi nhưng đường nét khuôn mặt lại toát ra vẻ sắc sảo và diễm lệ. Đôi mắt sâu màu khói cùng cái mũi cao thanh tú không phải thuộc về người phương Đông mà là một vẻ đẹp lai ấn tượng của người phương Tây. Đôi môi anh đào đỏ mọng không cần phải tô vẽ thêm son phấn cũng đủ để biến gương mặt mộc trở nên thanh thoát, trong trẻo.
Mục Y Đường ngắm nhìn bản thân trong gương mà suýt xoa khen ngợi.
– Đồ hộp, ngươi nói, đây chính là ta có phải không?
[Kí chủ, cho dù là đúng thì ngài cũng đừng trưng thái độ tự luyến như vậy đối với một nữ sinh cấp 2 cơ chứ?]
– Nữ sinh cấp 2 à? Ta còn tưởng cô bé này phải lớn hơn nhiều chứ? Ngươi xem, còn nhỏ như vậy lại sống ở một nơi tráng lệ, lại còn có thảm lông thú. Người không những vừa giàu lại còn xinh đẹp, đồ hộp, ngươi nói có phải ta đây đã trở thành thiên kim đại tiểu thư của hào môn rồi phải không?
[Kí chủ, ngươi đừng có mà đắc ý, cổ nhân có câu hồng nhân thì bạc mệnh, đoạn đường phía trước còn rất nhiều thứ phải đi qua ah]
– Ý ngươi là gì? Ngươi nói là ta sẽ chết ư?!! Ta … ta chỉ mới sống lại thôi mà?
[Kí chủ, ta biết với IQ của ngươi nhất định không tồn tại nổi ở thế giới này đâu. Trước tiên hãy đọc kịch bản của thân chủ này]
Một luồng kí ức đột nhiên chạy vào trong trí não của Mục Y Đường khiến cô đứng không vững mà ngã ngồi xuống sàn gỗ được che phủ bởi lớp lông dày dặn êm ái.
Trong luồng sáng mơ hồ, Mục Y Đường nhìn thấy cô gái trước mắt trải qua vô số chuỗi sự việc, từng khung bậc cảm xúc, vui buồn, thống hận đều từng chút ghi đè trong trí não cô. Mỗi cảm giác đau đớn, những ham muốn và thói quen cũng dần tái hiện lại trước mắt Y Đường. Đến khi hoàn hồn thì vô hình trên gương mặt non nớt đã ướt đẫm từ lúc nào.
Một cảm giác nhói đau chợt vùng lên trong lồng ngực khiến cho Mục Y Đường không khỏi đưa tay ôm lấy ngực. Thật quá đau khổ, quá bi ai.
[Kí chủ, ngươi đã thấy được chưa?]
Mục Y Đường vẫn còn chìm trong cảm giác rối loạn giữa tiềm thức của những điều trong quá khứ lẫn những điều sẽ xảy đến trong tương lai của bản thân mà không khỏi xót xa.
[Kí chủ, xem bộ dạng của người chắc vẫn chưa hiểu vấn đề đâu, để Tinh Tinh tóm tắt lại cho kí chủ thông suốt]
[Thân chủ này có tên là Hứa Thanh Thanh, là thiên kim đại tiểu thư của nhà họ Hứa. Số kiếp vị này lên 7 mất mẹ, trụ cột gia đình là Hứa Minh, cũng chính là cha của ngươi hiện tại sau 3 năm liền đi bước nữa, lấy Tề Dung, cũng chính là mẹ kế của ngài hiện tại. Điều đáng nói là Hứa Minh và Tề Dung có một đứa con gái riêng tên gọi Hứa Vân, là em gái cùng cha khác mẹ được Hứa Minh giấu hơn 5 năm trước khi mẹ của Hứa Thanh Thanh còn sống.
Hứa Vân cũng chính là nữ chủ của mạch truyện này. Về phần nam chủ, có tên là Dương Trạm là thiếu gia của nhà họ Dương chủ về rượu nho ở thành phố A. Dương Trạm theo cha chuyển tới học tại thành phố Y sau đó liền trở thành bạn cùng lớp với Hứa Thanh Thanh. Hứa Thanh Thanh ngưỡng mộ Dương Trạm, vừa gặp liền khó mà quên liền nảy sinh tâm chiếm hữu với Dương Trạm thế nhưng nam chính lại yêu thích tính cách của nữ chính Hứa Vân mà…]
– Ngưng!!!
[….]
– Người nói có phải sau đó, nữ phụ, cũng có nghĩa là Hứa Thanh Thanh, cũng có nghĩa là chủ nhân của thân xác này, cũng có nghĩa là ta vì ghen tị với nữ chính mà dùng mọi thủ đoạn chia rẽ nữ chính đến với nam chính?
Chưa hết, nữa đường liền có một vị nam phụ nếu không phải thâm tình thì liền hắc hóa theo đuổi nữ chính đến điên cuồng, gạt bỏ chướng ngại vật là nữ phụ, sau đó liền chết trong tay nữ chính bạch liên hoa? Lại nói, điều trớ trêu chính là trong quá trình trợ giúp nữ chính phát dương quang đại, nam chính ôn nhu lại bá đạo tùy hứng chiếm được tâm xác của nữ chính rồi đường đường chính chính ôm người đẹp quay lưng dưới ánh hoàng hôn?
[Hmmm… Không hổ danh là tiểu thuyết gia ah~~!!]
– Ta nói ngươi nghe, những truyện cẩu huyết như vậy chỉ nên đọc mà không nên thực nghiệm ah. Bỏi vì chính là không có logic mới gọi là cẩu huyết văn, ngươi xem ngoài đời ai nấy đều đầu tắt mặt tối đi kiếm tiền, lấy đâu ra thời gian để mà yêu hận triền miên, đem mình cột vào đường không lối thoát mà vẫn không thể thoát khỏi số phận của bàn tay vàng được cơ chứ? Không được!! Ta không thích!! Mau đổi cho ta một kịch bản khác!!
[Cái này thì ta không làm được ah!! Đây là số phận mà thân chủ này phải chịu, ta cũng không phải là tác giả tay vàng nga~~~]
– Ta không cần biết, đây là thể loại mà ta ghét nhất, ngươi biết một trong những quy tắc khi viết truyện của ta là gì không? Chính là không được ngược đãi nhân vật. Ta không biết tâm lý của những tác giả thích thể loại ngược luyến tình thân như thế nào nhưng ta không thể nuốt trôi thể loại này được!! Mau đổi cho ta một kịch bản khác a!!!!
[Ta không có quyền làm điều này mà kí chủ cũng không có quyền thay đổi kịch bản đâu!!]
– Ngươi nói vậy là sao?
[Chính là trừ phi kí chủ đồng ý từ bỏ cuộc sống ở thế giới này đi bằng không ta thực sự không có cách nào để đưa ngươi đi ah!!]
– Ý ngươi là ta phải chết?
[Hm.. Về cơ bản là vậy…!]
– Sao cơ!!! Vậy… nếu ta lựa chọn rời đi, có phải hay không sẽ trở về nơi cũ?
[Đúng vậy ah, kí chủ chết đi liền được triệu hồi trong đám mây của Tinh Tinh, tuy nhiên người cũng sẽ bị trừ 3000 điểm nhiệm vụ thất bại ah *hưng phấn*]
– Cái gì!!!? Lại trừ điểm? Vậy nếu như trừ hết điểm thì ta sẽ như thế nào?
[Nếu như bị trừ quá nhiều điểm vậy thì Hệ Thống sẽ tự động ghi nhận kí chủ không thể hoàn thành nhiệm vụ và tiên hành thay đôi kí chủ mới cho ta…]
– …
Mục Y Đường trầm ngâm một hồi, những kí ức đau thương về Hứa Thanh Thanh phút chốc lại hiện ra. Hình ảnh đó vẫn như in trong tâm trí của cô. Một cô gái nhỏ đem tim đem phổi dâng cho người mình yêu nhưng hết lần này đến lần khác hắn ta không nhìn thấy được vẻ đẹp của hoa hồng. Bởi người đời luôn sợ rằng gai góc của hoa hồng sẽ khiến bản thân thương tổn, nên họ tìm cách cắt bỏ gai nhọn của chúng đi nhưng họ đâu biết được đằng sau những lời nói cay nghiệt và những sự dè bỉu kia, bông hoa hồng vẫn kiên trì cố chấp, nó luôn muốn được gần gũi mọi người hơn, luôn muốn được yêu thương và nâng niu trên tay như hoa sen thuần khiết. Thế nhưng cắt đi gai của hoa đồng nghĩa với việc nó phải tự mình cắt đi những thứ thuộc về bản chất của mình. Đến khi nhổ sạch gai trên thân mình thì người yêu hoa thuần túy đã đi chọn lấy hoa sen thuần khiết mỏng manh kia thay cho một bông hoa đã biến chất.
Nhưng là con người làm sao có thể ví mình thành thực vật vô tri vô giác được. Ngay khi cô đem mình vùi dập qua biết bao tay của bao gã đàn ông chỉ đổi lấy một ánh nhìn của hắn ta thì thứ mà cô nhận được chỉ là lời miệt thị và chê bai bởi vì “hoa đã tàn, nhụy đã héo”, cô chỉ còn lại gì ngoài cái tên và linh hồn trống rỗng. Giá trị con người, nhân cách, đạo đức đều một phút biến mình không bằng loài hạ đẳng.
Người đời luôn chỉ biết một Hứa Thanh Thanh chuyên ám toán mưu tâm em gái ruột của mình mà không nhìn vào sự nỗ lực và lá gan to lơn của cô một mình chống lại tất thảy mọi người. Người đời cho rằng một Hứa Thanh Thanh sẵn sàng lên giường cùng đàn ông chỉ để đổi lấy danh tiến và tiền tài lại không thấy được một Hứa Thanh Thanh chạy như điên như dại về phía bệnh viện khi nghe tin cha cô không qua khỏi. Hứa Thanh Thanh một giây làm sai thì chính là sai. Hứa Thanh Thanh giành lại thứ đáng ra phải là của mình thì chính là ích kỉ, đố kị. Hứa Thanh Thanh đem cả sự nghiệp của cha mình lên bàn cân để lại một phút đạp vỡ chính là vô tri, là vô năng là ngu đần. Hứa Thanh Thanh ngông cuồng tự cao chưa từng cuối đầu trước ai lại quỳ gối dập đầu cầu xin con gái của kẻ cướp cha mình tha thứ cho đứa trẻ yểu mệnh trong bụng để rồi đổi lại một kết cục không toàn thây là đáng đời đáng kiếp.
Hứa Thanh Thanh ơi là Hứa Thanh Thanh, cả đời ngươi mù quáng cố chấp điên cuồng chạy theo một niềm tin ảo tưởng để rồi đạt được thứ gì? Cái mà ngươi thực sự muốn có phải là tình yêu của một kẻ vô tâm máu lạnh? Phải hay không ngươi không nhìn rõ được giá trị của bản thân không cần thiết phải hạ mình trước bất kì kẻ nào khác mà chỉ là ngươi, một Hứa Thanh Thanh kiêu ngạo và vương giả.
– Ngươi nói có phải Hứa Thanh Thanh kia cũng chính là ta của hiện tại cùng là một?
[Người nói không sai nhưng bản thân người thực chất chính là đang mượn thân xác của người khác ah!]
– Là ý gì?
[Chính là Hứa Thanh Thanh của thân xác này đã không còn cũng giống như cái vỏ rỗng nhưng linh hồn hiện tại Mục Y Đường thì cần một thân xác thích hợp để sử dụng, vừa vặn cũng chính là người sẽ thay thế Hứa Thanh Thanh sống tiếp mạch truyện này. Chính vì vậy, đã sống lại ở một thân thể khác thì cái giá phải trả chính là thực hiện tâm nguyện dang dở của chủ nhân thân xác này kiếp trước]
– Ngươi nói ta phải hoàn thành tâm nguyện của Hứa Thanh Thanh trước khi chết?
[Hm…Kí chủ, vì sao IQ của ngài lại tăng đột xuất như vậy ah? Thật khiến ta ngạc nhiên]
– Ngươi bớt nói nhảm, mau trả lời ta!!!
[Đúng vậy ah, lúc nãy ta cũng đã đưa cho ngài kí ức khi còn sống của Hứa Thanh Thanh, ngài cũng tự biết kết cục của bản thân rồi đấy! Chính vì vậy, chúng ta tới đây là để thay đổi cục diện!]
– Vậy đồng nghĩa với việc ta sẽ thay đổi được kết cục bi thảm của ta… ý ta là Hứa Thanh Thanh?
[Chính xác!! Nên kí chủ, người chỉ cần nhớ hoàn thành vai trò của mình theo đúng nhiệm vụ được giao là có thể được chuyển sinh, không cần ở lại thế giới này ah~~]
– Thật tốt, ngươi mau nói xem tâm nguyện của Hứa Thanh Thanh trước khi chết là gì? Đã có Cô Cô ra tay thì số phận nào cũng sẽ được hóa giải!!
Mục Y Đường vẻ mặt phấn khích tràn đầy năng lượng, chuyên môn của cô chính là chuyên hồi phục tinh thần cho các linh hồn lạc lối. Bởi vậy, khi biết rằng kết cục bi thảm của thân xác này có thể thay đổi thì Mục Y Đường liền mày rạng mắt rỡ như gặp được thần tài.
[Kí chủ, trước tiên khi bắt đầu, mời người xác nhận có chấp nhận làm nhiệm vụ hay không? Sau khi xác nhận không thể rút lại yêu cầu ah]
– Ngươi còn cho là ta có sự lựa chọn ư? Chọn hay không chọn kết quả cũng là chết thôi, mà nếu ta đồng ý thì khả năng kéo dài sinh mạng nhiều một chút, ngươi nói xem có tên ngu nào lại không chọn??!!!
[Đã xác nhận nhiệm vụ]
Đột nhiên, cánh cửa phòng mở toang, Mục Y Đường tròn mắt kinh ngạc. Tiến vào là một thân ảnh âu phục của một người đàn ông lịch lãm, gương mặt cương nghị toát lên phong đạm tổng tài nhiều tiền, nhiều vợ. Quả thực là cực phẩm trong cực phẩm lại còn là một đại cực phẩm khí chất bất phầm, nhất định chính là item cấp S rồi. Thử hỏi nếu như Mục Y Đường còn sống nhất định sẽ nhào tới mà đớp thính độc không toàn thây.
[Kí chủ, mau hoàn hồn lại, người đó chính là cha của Hứa Thanh Thanh - Hứa Minh ah!!!]
– Cái gì!!!!?
|
CHƯƠNG 4: THANH Ý VỊ CHI (4)
Mục Y Đường hoàn toàn không thể nói gì được lúc này, cái vị hào hoa phong nhã đang tiến tới mình lại chính là cha của thân thể này, à không, hiện tại là thân thể của cô.
Người nọ gương mặt ôn nhu bước đến bên cạnh Mục Y Đường hiện tại đang ngồi bệch trên thảm lớn. Đôi tay ấm áp khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cô mà lo lắng hỏi:
– Thanh Thanh, vì sao lại ngồi ở đây?
Mục Đường đang mê mang ngắm nhìn dung nhan của “cha” mình trước mặt mà không khỏi xuất thần. Mày rậm, mắt sâu, ngũ quan thanh tú, râu quai nón kết hợp đôi mắt màu khói tuyệt nhiên không phải người Châu Á. Một vẻ đẹp nam tính của phương tây hoàn toàn hiện diện triệt để ngay trước mắt cô khiến Mục Y Đường trầm trồ ngắm đến nghiện.
Nhìn gương mặt con gái như còn đang mơ màng ngây ngốc. Hứa Minh không khỏi xót xa mà ôm lấy bảo bối đang ngồi dưới sàn bế lên giường.
Có trời mới biết, một động tác kia của Hứa Minh liền khiến cho Mục Y Đường đập một hồi trống ngực. Trong suy nghĩ đã vặn vẹo, quắn quéo đến mức nào. Ở cự ly gần như thế, Mục Y Đường mới thấy được đường nét quai hàm tinh tế, chưa kể đến bờ môi dày dặn này thật quyến rũ đến mức khiến cô không tự chủ được mà nghĩ về việc cắn lên nó một cái.
[Kí chủ!!! Kí chủ!!! Mau dừng lại những suy nghĩ đen tối đó lại a!! Hắn dù sao cũng là cha ngươi!!]
Mục Y Đường vẫn còn chưa tỉnh mộng sau khi được bế theo kiểu công chúa lên giường, gương mặt bỗng hiện một tầng hồng hồng trên má.
– Thanh Thanh, con khó chịu sao? Có phải chỗ nào không khỏe không?
Hứa Minh nhìn bộ dáng con gái đột nhiên ửng đỏ, miệng lại há hốc không thôi trông như người mất hồn trên thì trên trán liền nhíu một đường, vội vàng giơ tay sờ trán bảo bối nhỏ bé trước mắt.
– Thanh Thanh?!
[Kí chủ!! Mau tỉnh dậy ah!!! Hắn đang gọi người a!! Mau tỉnh dậy!!]
Mục Y Đường vẫn chìm trong hiệu ứng kẹo ngọt cùng cánh bướm bay lượm từ nãy đến giờ vẫn chưa thoát ra được. Nếu như từ trước đến giờ Mục Y Đường vẫn nghĩ rằng thể văn phụ tử thật suy đồi và khiến con người ta méo mó về đạo đức thì hiện tại chính cô cảm thấy bản thân thật nông cạn, nhân sinh quan của mình cũng quá cổ hủ và lạc hậu. Đứng trước những cái đẹp hoàn mỹ như vậy Mục Y Đường mới thấm thía một câu “Đạo cao một thước, ma cao một trượng”
– Thanh Thanh, con làm sao vậy? Thanh Thanh? Chú Trần mau gọi bác sĩ tới!
Hứa Minh cảm thấy con gái biểu hiện lạ liền lay người Hứa Thanh Thanh vài cái rồi hướng ngoài cửa phòng gọi quan gia Trần đang đứng ngoài cửa.
[Kí chủ!!! Tỉnh dậy mau!! Nếu không đừng trách ta!]
Đột nhiên, một giây sau một giây tới Mục Y Đường cảm thấy bản thân bị một luồng điện cực mạnh xuyên qua khiến cho cả cơ thể giật nảy.
– Ahhh!! Ngươi làm gì?
[Cuối cùng cũng tỉnh rồi? Ta chính là đang giúp người thoát khỏi mộng cảnh tà môn đó a~]
– Ta không cần ngươi giúp!!!
– Thanh Thanh! Con làm sao vậy? Có cần ta gọi bác sĩ tới không?
[Kí chủ không cần khách sáo. Nhất định lần sau còn mất hồn như vậy ta đều sẽ giúp ngươi *cười haha*]
– Ngươi!!!
– Được, được, không gọi bác sĩ nữa. Nhưng con đây là làm sao? Có phải khó chịu chỗ nào đúng không?
Mục Y Đường lúc này mới định hình lại được tình huống trước mắt, cảm thấy không biết phải trả lời như thế nào, liền do dự thốt ra một câu yếu xìu:
– Con… con không sao…. Cha…
Hứa Minh đột nhiên nhíu mày một cái, đôi mắt thêm phần lo âu, chỉ nhẹ nhàng mà vuốt ve mái tóc như mây của cô, khẽ thở dài:
– Xin lỗi con gái. Dạo này baba thật nhiều việc nên không dành thời gian với Thanh Thanh được rồi.
Mục Y Đường cảm thấy người trước mắt nhất định là mẫu người đàn ông quá hoàn hảo trên trái đất này lại còn là một single daddy chăm chỉ kiếm tiền để chăm sóc con gái. Thử hỏi có một người phụ nữ nào lại không đổ trước vẻ đẹp này cơ chứ.
Mục Y Đường khẽ cười ngước nhìn Hứa Minh, đôi mắt trong trẻo chậm rãi sửa cách xung hô mà đáp:
– Baba… con thật không sao. Người đừng lo cho con.
Hứa Minh lại nhìn con gái trước mặt mà trong lòng dâng lên một sự xót xa, áy náy không thôi. Bàn tay to lớn đặt lên vai nhỏ bé của Hứa Thanh Thanh, ánh mắt sâu hoắm cực kì nghiêm túc mà nói:
– Thanh Thanh à, chỉ cần con vui vẻ, bất cứ thứ gì con muốn, dù nó có là gì đi chăng nữa, ta nhất định sẽ đáp ứng cho con, con hiểu ý ta chứ?
Mục Y Đường cảm thấy ngoại trừ cảm động thì thật không nghĩ câu nói này có ý gì khác ngoài cưng chiều và yêu thương. Nhưng một kí ức xa xôi nào đó lại hiện về trong tâm trí của cô đánh vỡ cảm xúc nhất thời.
Là khung cảnh vào một buổi chiều mưa lất phất rơi. Một cô gái nhỏ đứng trước căn bếp bận rộn loay hoay, cạnh bên cô là hai người giúp việc lớn tuổi đang ôn tồn chỉ bảo cô gái nhỏ đập trứng rồi tách tròng đỏ. Vẻ mặt cô gái vô cùng nghiêm túc và cẩn thận. Đôi lúc cô bé lại bày vẻ mặt thất vọng vì đánh rơi một quả trứng gà rồi lại vụng về nhặt vỏ trứng còn sót trong chậu thủy tinh đựng lòng trắng một cách chi tiết. Đôi khi lại vì nhào bột mà ngân nga hát mấy câu nho nhỏ, có khi vì quá chuyên tâm mà làm dính bột lên khuôn mặt non nớt một vệt trắng xóa.
Hôm đó là một ngày chủ nhật bình thường trong tháng 5 nhưng lại đặc biệt đối với một số người. Đối với Hứa Thanh Thanh từ nhỏ đã là một công chúa được cưng chiều đối đãi thì một Hứa Thanh Thanh chăm chỉ học làm bánh kem bơ sữa để tặng cha thật hiếm thấy. Bởi vì cha của Hứa Thanh Thanh là chủ tịch của tập đoàn Cửu Minh chuyên về xây dựng và bất động sản ở thành phố Y, đồng thời cũng là thị trưởng của thành phố Y, gia thế hào môn từ nhiều đời Hứa thị đã trải qua bao thế hệ cũng không hề suy giảm. Chỉ cần một cái phất tay của Hứa Minh hay một cái lắc đầu của y cũng đủ làm cho cuộc đời của một người thay đổi trong chớp mắt.
Hứa Thanh Thanh bấy giờ là đại tiểu thư thiên kim duy nhất của Hứa Minh, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, người người nhà nhà có ai mà không biết Hứa Minh sủng ái con gái mình đến mức chỉ hận không thể bắt thang đem mặt trăng xuống cho cô. Thế nhưng phàm là gia đình hào môn nhất định cũng có cái khổ của hào môn, mà giá trị đau khổ của người giàu lại là thứ không tưởng của người nghèo.
Hứa Thanh Thanh lần đầu tiên trong cuộc đời tự mình làm bánh để tặng baba nhân ngày của mẹ, vì đối với cô kể từ khi mama mất, baba vừa là cha vừa là mẹ, vừa là bạn thân của cô. Hứa Thanh Thanh tuy còn bé nhưng nhận thức được rằng sau khi mẹ lên thiên đường cùng bà bà và gia gia thì baba luôn bận rộn không thôi, thậm chí không có thời gian để chải tóc cho cô hay có khi lại quên đọc truyện cho cô vào buổi tối. Nhưng cô biết đó là vì baba bận kiếm tiền nuôi cô, để mua quần áo và đồ chơi cho mình. Chính vì vậy, Hứa Thanh Thanh muốn làm một cái gì đó để thể hiện lòng biết ơn của mình, cô muốn nói rằng mình yêu baba nhất trên đời, cho dù mama không còn nữa thì hai cha con vẫn có thể chăm sóc nhau.
Thế nhưng, khoảnh khắc baba nắm tay một đứa bé gái khác bước vào cửa nhà, miệng thì lại tươi cười với một dì lạ mặt ở phía sau.
Giây phút đó, trong lòng Hứa Thanh Thanh như có một cái gì đó vừa nứt ra. Hứa Thanh Thanh 10 tuổi bỗng dưng cảm thấy cái bánh kem mình làm trông thật xấu xí và chẳng ngon tý nào.
Khi đó, Hứa Minh nhiều lần đề cập rằng cô cần một người chăm sóc khi ông vắng nhà và cần một người bạn nhỏ để vui đùa cùng. Hóa ra, baba trước giờ luôn chu đáo như vậy, chẳng mấy chốc đã tìm được người về cho cô. Ông ta trông thật vui vẻ nói chuyện cùng bọn họ, lại còn giới thiệu em gái nhỏ cho cô. A dì phía sau cũng mỉm cười làm thân với cô thế nhưng mùi hương của dì này lại không giống mama chút nào. Dì còn hay nhìn baba không ngừng, khiến cho Hứa Thanh Thanh tự hỏi baba bị dính gì trên mặt hay sao? Ngoại trừ những lúc ăn sáng, ăn trưa, ăn tối thì dì luôn nhắc tới tên cô nhưng khi bước xuống bàn lớn, thì một câu cũng là Tiểu Vân, hai câu là gọi Tiểu Vân.
Em gái nhỏ Tiểu Vân là con của dì, cô bé nhỏ hơn cô chỉ có 2 tuổi, sau khi nhìn thấy cô thì rụt rè nép về phía sau baba. Mặc cho Hứa Thanh Thanh kêu gọi chơi cùng cũng không trả lời, em gái nhỏ luôn im lặng nhìn cô khiến cô không thoải mái chút nào, nhất là những lúc chú Trần mua bánh ngọt cho cô, con bé cứ nhìn cô chằm chằm bằng cặp mắt to láy của nó khiến chú Trần phải chạy đi mua thêm một cái. Khi chơi xích đu thì con bé chỉ đu thật thấp, khiến cô cảm thấy thật vô vị mà giúp em gái đu cao hơn một chút. Nào ngờ chỉ mới té một cái liền ngủ mất tiêu. Sau đó baba đột nhiên nổi nóng với cô mà bắt cô ở trong phòng không cho chơi nữa.
Một lần, Đồng Đồng đến chơi nhà liền để quên sổ tay nhỏ ở trong phòng ngủ của mình, Đồng Đồng tức giận đổ lỗi cho em gái nhỏ, em gái nhỏ mặc dù không lấy nhưng nhất quyết không chịu nói khiến cho Đồng Đồng giận dữ xô một cái ngã nhào. Chỉ đến khi baba về nhà thì Tiểu Vân mới thút thít trong lòng baba như con mèo mướp bị ướt mưa ở nhà ngoại cố Hứa rồi lại nhìn cô bằng ánh mắt vô tội. Khi khác, ở trường cô giáo phân cho mỗi bạn học sinh một dự án nho nho, Hứa Thanh Thanh quyết định làm bánh cup-cake để tặng cô thì hôm sau Hứa Vân được cô khen trước lớp về ý tưởng sáng tạo làm cup-cake có nhân red-velvet và kem trứng sữa rồi dùng chocolate để ghi lời chúc lên trên mặt bánh. Trong nhà, mỗi lần có thứ gì mới thì cô cũng là người đầu tiên chạm vào trước tiên mà nếu như thứ gì hư hỏng thì đều do cô cố ý nghịch ngợm mà hỏng.
Lần khác, baba mua tặng cô và tiểu Vân kẹp tóc mới. Cây kẹp tóc của cô có hình mèo con lông vàng lại đính vương miện nhỏ trên đầu vô cùng xinh đẹp, trong khi kẹp tóc của tiểu Vân là hình con thỏ trắng có đội cái nơ màu xanh. Hứa Thanh Thanh vừa nhìn đã thấy cái của mình đẹp hơn nên không ngày nào mà không đeo nó trên tóc. Baba nói rằng trông nó rất hợp với cô, cô là xinh đẹp nhất. Tiểu Vân cũng đeo kẹp tóc nhưng lại cứ nhìn kẹp tóc của cô mãi. Một hôm cô không tìm thấy kẹp tóc của mình ở đâu cả, đi một vòng tìm kiếm mới phát hiện là tiểu Vân mượn mà không xin phép cô, điều này khiến cô vô cùng tức giận mà cướp kẹp tóc về. Em gái tiểu Vân kia gầy gò yếu ớt đụng một cái liền ngã, a di lập tức chạy ra can ngăn cô nhưng không kịp, em gái lăn mấy vòng xuống cầu thang lớn rồi nằm im bất động. Cùng lúc đó, baba đột nhiên tiến vào, a di thì chạy hốt hoảng tới bên tiểu Vân rồi khóc lớn, sau đó thì cả 2 người lớn đều hướng ảnh mắt từ dưới nhìn lên bóng dáng bé nhỏ đang đứng trên cao.
Kể từ lúc đó, Hứa Thanh Thanh cảm thấy mọi thứ đứng phía dưới mình trông thật xấu xí, em gái đang chảy máu cũng thật xấu xí, a di khóc lóc lắm lem mặt mũi thật xấu xí. Ngay cả baba gương mặt tái nhợt nhìn cô chằm chằm cũng thật xấu xí.
Chỉ là cây kẹp tóc xấu xí, có gì đáng để khóc chứ?
Hứa Thanh Thanh bẻ gãy kẹp tóc trong tay rỉ máu nhếch mép cười đến vô vị. Lúc đó Hứa Thanh Thanh thầm nghĩ: Nếu như trong mắt mọi người Thanh Thanh là một người xấu thì cô nhất định sẽ không làm người tử tế nữa .
Kể từ giây phút đó trở về sau là một Hứa Thanh Thanh luôn kiếm cớ gây sự, bất cần và ngạo mạn dần trưởng thành mang theo cố chấp cũng một lớn dần.
Mục Y Đường cảm thấy mông lung sau một chuỗi kí ức liên hoàn rồi bỗng cảm thấy khó tin được một cô bé 10 tuổi đã hình thành tính cách ngang ngược này từ khi nào. Người lớn thường nghĩ trẻ nhỏ thì không biết gì hay “chúng còn nhỏ, không hiểu chuyện đâu”, nhưng có thật như vậy không? Đôi khi có một số hành động và lời nói của người lớn đã vô tình đi sâu vào tiềm thức của con trẻ khi nào không hay để rồi từ đó theo thời gian phát triển, những vết thương lòng vô hình đó đã trưởng thành cùng con trẻ từ lúc nào không hay. Mục Y Đường cảm thấy có lẽ từ khoảnh khắc đó mà trong tâm lý của Hứa Thanh Thanh đã hình thành sự ích kỉ và độc tôn. Chung quy lại có lẽ cũng chính là do cha mẹ không tin tưởng con cái và không thực sự biết con muốn gì.
[Kí chủ nói đúng a! Đúng là con hư tại mẹ, nhưng ở trường hợp này con hư là tại cha mà *lắc đầu*]
– Ngươi câm miệng!!
Hứa Minh đột nhiên bị quát liền tròn mắt kinh ngạc.
Mục Y Đường vừa phát ngôn xong mới sực tỉnh khỏi suy nghĩ nãy giờ, liền vội vã bịt miệng mình lại. Trong lòng thầm mắng Tinh Tinh một trận không ra gì. Lại nghĩ cái trò thông linh này thật phiền phức.
[Kí chủ, người đừng có tự ý nghĩ gì nói nấy a! Người thường không thể nghe được tiếng của Tinh Tinh đâu! *làm mặt quỷ*]
(Ngươi bớt nói lại cho ta. Chờ ta giáo dục lại tư tưởng của người làm ba này rồi tính sổ với ngươi!)
– Ai nha…Haha baba à! Ý con là con biết là baba luôn quan tâm con. Nhưng mà baba, thật ra bản thân con không cần bất cứ thứ gì cả. Chỉ cần baba mỗi ngày làm việc xong đều một chút nhớ đến con là được…Người ta thật ra chỉ muốn baba quan tâm hơn một chút mà thôi ~
Nói đoạn, Mục Y Đường tự nhiên ngã vào lòng của Hứa Minh nũng nịu. Đôi mắt phượng sâu nhìn Hứa Minh đầy chân thành khiến cho lòng Hứa Minh bất giác mềm nhũn đến khó tin.
Vốn dĩ kể từ lần cuối xảy ra chuyện đó cũng đã 5 năm, cho đến giờ mối quan hệ giữa Hứa Minh và con gái ngày càng trở nên bất hòa. Ông thừa biết nguyên nhân chính là do ông mà ra nên không thể trách cứ được Hứa Thanh Thanh. Hứa Minh vuốt tóc con gái, trong lòng dâng một cỗ sủng nịch không thôi.
– Bảo bối ngoan, được được, baba hứa với Thanh Thanh chờ baba hoàn thành việc đấu thầu lần này sẽ dẫn con đi Disneyland có được không?
– Disneyland?!!!
Mục Y Đường ngẩn đầu kinh ngạc, cô cảm thấy hình như mình đang nghe nhầm, cả đời cô chưa từng được đi đến công viên giải trí nào ở trong nước chứ đừng nói tới Disneyland.
– Thanh Thanh không thích nhỉ? Cũng đúng rồi, hè nào cũng tới đó chắc Thanh Thanh cũng chán rồi. Vậy thì chúng ta sẽ đi trượt tuyết ở Switzland có chịu không?
– Trượt…trượt tuyết!!!?
– Mà không được, năm trước chúng ta đã đi rồi, năm nay nên đổi địa điểm vậy. À, lần trước con không phải muốn đặt may bộ váy mới để đi dự dạ tiệc của Đồng Đồng hay sao? Ta nghĩ vừa đúng lúc sang Paris chơi sẵn tiện cho con lấy váy mới, con xem có ổn không?
– Pa…Paris?
Mục Y Đường cảm thấy hô hấp mình có chút suy sụp, tai mình cũng có chút ngểnh ngang, nhất định là cô nghe lầm, ai đời lại đặt may váy ở Paris rồi lại còn nói chuyện đi tới nơi đó như đi chợ từ nhà ra ngoài đầu ngõ chứ…
[Kí chủ, ngài không nghe lầm đâu a, đây chính là cuộc sống thượng lưu của người giàu hào môn ah~ Kí chủ cũng đừng ngạc nhiên như vậy]
(Mẹ nó!! Ngươi nói làm sao không ngạc nhiên! Paris! Là Paris chứ không phải từ nhà ta tới tiệm tạp hóa của thím Từ xóm trên ah!!!)
– Thanh Thanh, con không thích sao? Vậy con muốn đi đâu?_Hứa Minh ôn tồn nhìn con gái.
– Hả … à, thật ra thì … con… con cũng không biết…
– Vậy ta sẽ kêu chú Trần kiếm mấy chỗ cho con lựa chọn có được không? Nếu được thì cuối tuần này cả chúng ta sẽ đi du lịch, con thấy sao?
Mục Y Đường ngơ ngác lại bối rối do dự đáp: “Được…”
Hứa Minh nhìn con gái bỗng dưng không hồ nháo như mọi ngày, lại còn làm nũng mình thì có chút không quen nhưng lại vô cùng vừa lòng. Bất cứ người cha nào trên thế giới khi có con gái đều vĩnh viễn không muốn con gái mình trưởng thành cả, Hứa Minh cũng không ngoại lệ, cho nên mới có câu con gái chính là nhân tình kiếp trước của cha.
– Thanh Thanh
Mục Y Đường còn lan man trong suy nghĩ thì nghe gọi mà lơ đễnh ngước nhìn Hứa Minh rồi chậm chạp đáp lại. Thật ra cô vẫn chưa quen với cái thân phận mới mẻ này.
– Thanh Thanh, ta nghe nói hôm qua ở trường học con lại nghịch ngợm tự ý thay đổi chỗ xuống cuối để không thấy bảng nữa đúng không?
– Chuyện này… Cha nghe ai nói?
– Con đó, suốt ngày nghịch ngợm phá phách, còn ra bộ dạng của tiểu thư nữa hay sao? Con coi Tiểu Vân thùy mị điềm đạm biết bao, ai mà suốt ngày chạy lung tung khắp nơi như con khỉ con vậy?
– Tiểu Vân?
(Là Hứa Vân Sao?)
[Kí chủ, còn ai khác vào đây ah, người có biết vì sao người nằm bất động trên giường không?]
(Người không phải nói là bản thân ta tự chọc vào hào quang của nữ chính mà tự mình ngã bệnh ah!)
– Được rồi, ta biết con không thích Tiểu Vân nhưng dù sao con bé cũng là em gái con, nên nhường nhịn một chút được không?
Mục Y Đường liếc nhìn Hứa Minh, đúng là bậc vương giả mấy ai mang chân tình, từ thuở xưa cho đến bây giờ, đàn ông cả người toát ra mùi tiền nếu không năm thê bảy thiếp, con rơi con rớt thì cũng là nuôi dưỡng tình nhân bên ngoài, kim ốc tàng kiều, mà loại người vừa nhiều tiền vừa đẹp mã, ngoại giao giỏi như Hứa Minh lại càng khiến cho Mục Y Đường hồ nghi là có biết bao nhiêu linh hồn thiếu nữ trẻ tuổi đã cam tâm tình nguyện bán cho cái người này.
|