Vạn năm trước vì tình mà chết. Vạn năm sau vì tình mà sống lại.
Đau khổ kết thúc, đau khổ bắt đầu. Hai tâm hồn gắn kết với nhau, tuy hai mà một. Số phận đã an bài, gặp nhau chính là của nhau.
Đau khổ vạn năm đều trả, thiên hạ có ta và nàng là đủ.
Chia lìa vạn năm thì vạn năm gắn kết. Trả thù, rửa hận, không buông tha cho bất cứ ai.
Ước nguyện ngàn năm không đổi.
Lúc lạnh lúc nóng, coi trời bằng vung là cách để miêu tả nàng: Hoàng Vũ Thiên Loan.
Khát máu, coi mạng người như cỏ rác là để nói về chàng: Thánh Đô Vân Thiên.
Con đường trả thù của họ đầy chông gai, khó khăn, họ sẽ vượt qua chứ?
Vạn năm trước chuyện gì đã xảy ra?
|
Chương 1: Hẹn ước ngàn năm. Ở một nơi gọi là Thiên Linh đại lục đã từng xảy ra một truyền truyết lâu đời của đôi tiên lữ thần thoại mà người ngưỡng mộ, cho dù, họ bị những chính phái đuổi giết hay thanh trừ ra khỏi thế giới tu tiên, nhưng trong nhân gian họ lại là cặp đôi nhiều người mơ ước và được gọi "Song Linh uyên ương".
Ngàn năm trước..
Ở một ngọn núi Thiên Sơn, ngọn núi cao nhất ở Đại lục Thiên Linh, đang xảy ra một trận chiến ác liệt. Hơn một nghìn người đạt cấp độ bán thánh đang vây quanh hai y nhân cấp độ chuẩn thánh.
Tiếng đao kiếm hòa với tiếng la hét vang lên không ngừng.
"Vương mẫu chi liên, vạn liên quy vương." Một giọng nói nhẹ nhàng, lại hữu lực nhè nhẹ vang lên.
Một vạn hoa sen năm màu xen kẽ và một đóa liên lớn rất xinh đẹp ở giữa hiện lên. Đóa hoa liên sinh đẹp đó tưởng chừng như vô hại lại khiến cho một phần ba số người có mặt chết thảm.
"Thiên Loan Thánh nữ, ngươi là người chính đạo tại sao lại phải tàn ác như vậy." Một người trong số người cầm đầu lớn tiếng nói.
"Ha ha ha.. Các ngươi nhìn lại mình xem.." Thiên Loan cười đến điên cuồng, mái tóc dài nhuốm máu tung bay trong gió là nổi bật khuôn mặt tuyện trần đối nghịch với sự điên cuồng ấy.
"Lửa thiên phượng hoàng, phượng hoàng chi hỏa."
"Cửu thiên chi kiếm, vạn kiếm quy tông."
Hai khẩu quyết cùng vang lên cùng lúc.
Phía sau Thiên Loan là một Phượng hoàng không ngừng phun ra những ngọn lửa màu sắc kỳ lạ.
Ngọn lửa dị biến được Thiên Loan tự luyện có tên Thiên Chi Hỏa có thể thiêu cháy mọi thứ trên thế gian này kể cả người có tu vi cao hơn nàng một đại cảnh giới.
Đằng sau vị trưởng lão nọ là năm vòng tròn lớn màu trắng cùng với hàng ngàn thanh kiếm đang không ngừng hướng về phía Thiên Loan mà tới, những thanh kiếm nhanh đến nổi sẽ xuyên qua người nàng bất cứ lúc nào nhưng vừa tiếp xúc với ngọn lửa thì đều hóa thành bụi mà rơi xuống.
Vị trưởng lão nọ chỉ vừa đột phá cấp độ chuẩn thánh thì làm sao có thể chống lại dị hỏa củaThiên Loan. Ngọn lửa bao lấy người ông ta. Ngọn lửa phá hủy từ cơ thể đến linh hồn ông ta một cách trầm trọng. Tiếng hét thảm thiết của ông ta cứ nhỏ lại nhỏ lại rồi tắt, những tiếng hét đau đớn làm lòng người lạnh lẽo tắt đi, chỉ còn lại một nắm tro tàn bay trong gió.
"Loan nhi, Cẩn thận." Một giọng nói vang lên, đồng thời, khi Thiên Loan chưa kịp phản ứng thì một bóng người màu đen đã ôm nàng vào lòng rồi chịu lấy một kiếm hướng nàng lao tới.
"Khônggg.. g, Vân Thần.." Thiên Loan hét lên nhìn người ngã xuống mà bần thần. Nàng quay sang nhìn về phía kẻ đã đánh lén kia, phất tay, người đó liền hóa thành bụi bay theo gió có đến chết người nọ cũng không biết mình chết lúc nào và như thế nào.
"Thiên Loan à, tại sao con lại nhất định chấp niệm này như vậy." Một giọng nói già nua vang lên, phía xa một bóng người đang dần dần tiến tới.
"Sự phụ." Thiên Loan thẫn thờ khẽ gọi, nhìn về phía người đang đi tới. Giọng nói điên cuồng, ánh mắt sắc lạnh dần dần bị thay thế bằng giọng nói run run, ánh mắt đau đớn.
"Loan nhi hãy về với ta, ta sẽ bảo vệ con, đừng chấp mê bất ngộ nữa." Vô Đạo bán thần đau đơn nói.
"Không, Sư phụ, đời này con chỉ cần chàng. Đồ nhi bất hiếu, xin sư phụ tha thứ." Thiên Loan nói trong nước mắt, giọng nói chẹn ngạo. Nàng dập đầu với vị sư phụ mà nàng kính trọng nhất. Trán rớm máu làm cho nam nhân bên cạnh đau lòng không thôi.
Vô Đạo bán thần đau lòng nhắm mắt lại. Ông quay người bước đi mà trong lòng đau đớn. Bóng lưng cô độc ấy khắc sâu vào lòng của Thiên Loan khiến nàng cảm thấy có lỗi với sư phụ nàng vô cùng.
Sư phụ, đồ nhi bất hiếu đã phụ lòng người.
Kiếp sau, kiếp sau nữa xin nguyện trả ơn dưỡng dục.
"Thiên Loan Thánh nữ, ngươi chỉ cần giết ma đầu bên cạnh thì ngươi vẫn sẽ là thánh nữ của Thiên Vân Tông chúng ta." Một người trung niên khoảng bốn mươi tuổi khoác trên mình bộ áo tím dõng dạc chính khí nói với Thiên Loan
"Đúng vậy Thiên Loan Thánh nữ." Mọi người xung quanh đồng loạt lên tiếng tán thành, chứng tỏ người đàn ông này rất có tiếng nói.
"Ha ha.. Lâm Niên Hữu, ngươi đừng giả nhân giả nghĩa, trong tông môn không ai không biết ngươi ghét cay ghét đắng ta." Thiên Loan cất tiếng cười nhạo. Trên người Thiên Loan, loang lổ vết máu đã không còn phân biệt được là máu của nàng hay của bọn đạo sĩ mang cái danh chính nghĩa.
"Ngươi.. Ngươi thật không biết điều." Lâm trưởng lão quát lớn chỉ vào gương mặt đẹp như tạc của nàng
"Ha ha ha.. Lâm Niên Hữu chỉ ngươi vì chán ghét ta mà ngươi dám giết đi nữ nhi chưa tròn một tuổi của ta, lại khiến chàng nhập ma. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi lấy danh nghĩa chính đạo gì để đuổi giết chúng ta?" Thiên Loan cười lớn hỏi người đàn ông đang đứng lớn lối với nàng kia.
"Thiên Loan, Đừng nói nhiều với loại người như vậy." Nam nhân y phục đen tuyền gương mặt tuấn tú cực phẩm lên tiếng. Cho dù trên mặt là vết máu cũng không che được sự anh tuấn của nam nhân này.
"Vân Thần." Thiên Loan nước mắt tuôn rơi khi nhìn thấy phu quân mình yêu thương đang cố gắng để nói chuyện.
"Thiên Loan, ngàn năm sau ta lại cùng nàng kết bái phu thê."
"Ngàn năm, vạn năm ta đều chờ đợi nàng, khụ.. khụ.." Nói xong Vân Thần phun ra hai ngụm máu tươi, ho khan không ngừng.
"Vân Thần, đời đời kiếp kiếp ta là của chàng" Thiên Loan nhìn người mà mình yêu nhất sức sống không ngừng trôi đi.
"Thiên thu tình ái, đời đời kiếp kiếp mãi là của nhau.
|