Hồng Hoang Chi Minh Hoàng
|
|
Chương 25: Vọng Thư Mỉm Cười.
"Vọng Thư đạo hữu vì sao lại thụ thương? Còn cùng người kia xảy ra xung đột?" Thương Nghịch hỏi.
Thế là Vọng Thư liền đem lí do xảy ra việc này, một lần nói hết, lại nhìn về phía kiện cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo đang thai nghén kia, chính là một thanh bảo kiếm, gọi là "Nguyệt Thần Kiếm".
Nguyệt Thần Kiếm chính là từ Tiên Thiên Nguyệt chi Tinh hoa hóa thành, vì thế mới hấp dẫn sự chú ý của Vọng Thư.
Bởi vì nguyên nhân này nên mới xảy ra xung đột cùng với Tà Nguyệt, càng vì thế mà thụ thương, loại sự tình này trong Hồng Hoang vô cùng phổ biến. Vì một kiện bảo vật mà ra tay đánh nhau, không có ai đúng ai sai. Nhưng mà nói đi nói lại, ai bảo hai người họ gặp phải Thương Nghịch đi, hơn nữa một trong hai còn là Vọng Thư?!
"Vọng Thư đạo hữu, bảo kiếm này cực kì phù hợp với ngươi, nhất định có thể không phụ kì vọng của bảo kiếm." Thương Nghịch nhẹ giọng nói ra.
Lời này khiến cho Vọng Thư có chút ngoài ý muốn, bên trong Hồng Hoang này, cường giả vi tôn, chiếm càng nhiều tài nguyên thì ngươi càng mạnh. Đối với Vọng Thư mà nói, Thương Nghịch chính là cường giả, thực lực cảnh giới Đại La Kim Tiên, chính là tồn tại trong truyền thuyết.
Đừng nói là Thương Nghịch ra tay cứu mình, cho dù là hắn cầm bảo kiếm này đi, Vọng Thư cũng cảm thấy là chuyện hiển nhiên. Nếu như Thương Nghịch cưỡng ép mang đi, Vọng Thư cũng không ngoài ý muốn.
Nhưng từ trong lời nói của hắn, ý tứ muốn nhường lại thanh bảo kiếm này cho mình? Đây chính là cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo a, là tồn tại gần với cấp bậc Cực Đạo Linh Bảo, phóng mắt khắp Hồng Hoang có được bao nhiêu chứ?
Hắn vậy mà nhường cho mình, điều này khiến cho ấn tượng của Vọng Thư đối với Thương Nghịch càng tốt. Có thể thủ vững đạo tâm, không cậy mạnh hiếp yếu, trong Hồng Hoang vô cùng hiếm thấy.
Nếu để cho Thương Nghịch biết Vọng Thư nghĩ hắn, một kẻ giết người đoạt bảo không chút nương tay như vậy, hắn tuyệt đối sẽ toát mồ hôi a. Hắn buông tha thanh bảo kiếm này, bởi vì đối phương là Vọng Thư a!
"Không được! Đạo hữu cứu ta một mạng, vật này hẳn là nên thuộc về đạo hữu!" Vọng Thư nói, nhưng sau đó liền bị Thương Nghịch đánh gãy.
"Nguyệt Thần Kiếm là do ngươi phát hiện, huống chi nó càng vô cùng thích hợp với ngươi. Quân tử không đoạt chỗ tốt của người khác, Vọng Thư đạo hữu không cần phải để ý." Thương Nghịch khuyên giải, nói.
Tốt a! Vọng Thư cũng không nhiều lời, liền nhận lấy, còn có chút mừng rỡ.
Nhìn thấy Vọng Thư nhận lấy bảo kiếm, Thương Nghịch nhẹ nhàng nở một nụ cười. Một kiện cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo đối với Thương Nghịch mà nói cũng không hẳn là trọng yếu. Một thân sở hữu mấy kiện Tiên Thiên Chí Bảo, miễn cưỡng lắm Cực Đạo Linh Bảo mới khiến hắn chú ý.
Nhưng đối với sinh linh Hồng Hoang mà nói, Cực Đạo Linh Bảo là tồn tại chỉ có thể nhìn, không thể sở hữu, đừng nói chi là Tiên Thiên Chí Bảo càng không thể tưởng tượng.
Vì lẽ đó, vì một kiện Tiên Thiên Linh Bảo mà đánh nhau vỡ đầu là quá đỗi bình thường.
Tựa như Vọng Thư, chỉ có một kiện Cực Đạo Linh Bảo - Thái Âm Châu là phối hợp Linh Bảo, lúc này liền có thêm một kiện cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo tính chất công kích, vô cùng trọng yếu.
Thương Nghịch có thể từ bỏ một kiện cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, cái này khiến cho thiện cảm của Vọng Thư dành cho Thương Nghịch tăng cao. Đương nhiên cũng chỉ vẻn vẹn có vậy, Thương Nghịch có thể cảm giác được Vọng Thư vẫn còn phòng bị đối với mình. Cái này Thương Nghịch cũng không trách nàng, ở trong Hồng Hoang, tự tiện tin tưởng một người, là tự tìm chết.
Nhưng nhiêu đây cũng đủ khiến Thương Nghịch hài lòng, rượu ngon phải chậm rãi mà nếm, huống chi, Vọng Thư còn là tuyệt thế nữ thần. Thương Nghịch cần có thời gian để từ từ thay đổi nàng.
Vì để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân mà từ bỏ một kiện cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, hành vi bại hoại như vậy cũng chỉ có Thương Nghịch mới có thể làm ra
Nhìn qua nụ cười kia của Vọng Thư, Thương Nghịch nhịn không được mà muốn nán lại nhìn thêm chút nữa.
"Hừ!" Nhìn thấy bộ dáng Thương Nghịch nhìn mình đến ngẩn ngơ, Vọng Thư hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lườm Thương Nghịch sau đó nhìn về phía khác, trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường, tức giận? Xấu hổ?
Bị Vọng Thư lườm một cái, Thương Nghịch có chút buồn cười, Thái Âm Thần Nữ vậy mà cũng lộ ra bộ dáng này ư? Cái này khiến cho Thương Nghịch càng thêm hứng thú.
Da mặt của Thương Nghịch dày tới mức đã có thể chống cự lại được cả Tiên Thiên Chí Bảo. Ánh mắt hắn vẫn nhìn Vọng Thư như cũ, nhưng là thuần túy mà thưởng thức.
"Thương Nghịch đạo hữu không cảm thấy mình thất lễ sao? Bộ dáng như vậy cùng với Tà Nguyệt vừa rồi có gì khác nhau?" Cảm thấy Thương Nghịch vẫn còn nhìn mình chằm chằm, Vọng Thư hơi tức giận, khôi phục lại biểu cảm lạnh nhạt trước kia, hỏi.
"Yêu thích cái đẹp, ai cũng có. Vọng Thư đạo hữu, tuyệt đối là có một không hai trong chốn Hồng Hoang này, khiến cho Thương Nghịch kinh diễm không thôi." Thương Nghịch nhẹ giọng nói.
Thương Nghịch thẳng thắn như vậy làm cho Vọng Thư xấu hổ không thôi. Từ khi hoá hình tại Thái Âm Tinh đến nay, nàng rất ít tiếp xúc với sinh linh Hồng Hoang. Tuy rằng tâm trí nàng cao, nhưng về phương diện tình cảm vẫn là con số 0, làm sao chịu được sự trêu chọc đến từ kẻ da mặt dày như Thương Nghịch.
Vọng Thư xấu hổ không thôi, đỏ bừng một mảng đến tận cổ, nàng hung hăng trừng Thương Nghịch một cái, sau đó cũng không có để ý đến hắn.
Bộ dáng đó khiến Thương Nghịch tâm động không thôi, nhưng hắn cũng biết điểm dừng, không có đi quá trớn. Để khiến cho Thương Nghịch tâm cảnh bình tĩnh hằng vạn năm qua, hôm nay lại gợn sóng, quả nhiên trong Hồng Hoang này là có một không hai. Nhưng lại chuyện này không gấp gáp được, tùy vào duyên phận.
Vì lẽ đó Thương Nghịch liền hướng sang chuyện khác: "Vọng Thư đạo hữu, tại hạ hiện tại phải đi Huyết Hải một chuyến. Tà Nguyệt đạo nhân kia cũng đang ở đó." Đi Huyết Hải? Giải quyết Tà Nguyệt? Vì ta sao?
Vọng Thư thầm nghĩ, trong lòng có chút gợn sóng, một cảm giác khác lạ nhẹ nhàng xuất hiện. Nhưng mà những lời nói thẳng thắn khi nãy của Thương Nghịch vẫn còn lượn lờ quanh tai khiến nàng xấu hổ, giận dữ không thôi. Làm thế nào cũng không tiện ở chung một chỗ với Thương Nghịch. "Cái này, bần đạo cũng không tính toán đi đến đó. Ta đã rời Thái Âm Tinh rất lâu, hiện tại muốn quay trở về, còn cần phải nghỉ ngơi một thời gian." Vọng Thư nhẹ giọng nói ra, ánh mắt hơi né tránh Thương Nghịch, gương mặt vừa bình tĩnh khi nãy giờ đây lại đỏ lên.
Thật sự là kinh nghiệm đối với những sự tình này, Vọng Thư quá ít. Thương Nghịch cũng có chút lơ đễnh, lại chuyện này không thể gấp gáp. Dù sao là lần đầu tiên gặp mặt, quan hệ hai người đến mức này thật không dễ dàng.
"Như vậy thì tại hạ không quấy rầy đạo hữu nữa, tại hạ đi trước một bước." Thương Nghịch nói ra.
"Đạo hữu xin cứ tự nhiên, nếu có thời gian, mời đạo hữu đến Thái Âm Tinh làm khách." Vọng Thư nói.
"Nhất định." Thương Nghịch thâm ý nói ra, nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau đó thân ảnh hắn chậm rãi biến mất trong hư không. Không hề nghi ngờ, Vọng Thư đối với bản thân mình có một số ngoại lệ. Nhưng nàng vẫn còn phòng bị, cho dù là Thương Nghịch cứu nàng một mạng. Ở trong Hồng Hoang, "tín nhiệm" là một khái niệm vô cùng xa xỉ.
Bất quá, Thương Nghịch không lo lắng. Hắn đã muốn, tuyệt đối sẽ không để nàng chạy thoát.
Thẳng đến khi Thương Nghịch biến mất. Vọng Thư mới ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn biến mất. Nhớ tới biểu tình ngơ ngác của Thương Nghịch lúc mới vừa gặp mặt, Vọng Thư liền buồn cười, lại nghĩ tới Thương Nghịch vừa bá đạo vừa mặt dày liền có chút xấu hổ, giận dữ.
"Thật là một gia hỏa ghê tởm!" Vọng Thư bật cười.
|
Chương 26: Huyết Hải.
Sau khi từ biệt Vọng Thư, Thương Nghịch hướng về phía Huyết Hải mà đi, tìm kiếm cái Cực Đạo Linh Bảo - Nghiệp Hỏa Hồng Liên, đem nó dung nạp vào Diệt Thế Hắc Liên, để tấn thăng thành Tiên Thiên Chí Bảo.
Thuận tiện đem sự tình Tà Nguyệt giải quyết luôn một thể. Thương Nghịch và hắn cũng không có thâm thù đại hận gì, nhưng ai bảo hắn khiến Thương Nghịch ngứa mắt đâu, nhẫn tâm tổn thương nữ thần tuyệt sắc khuynh thành như Vọng Thư kia?
Lại nói Vọng Thư, sau khi từ biệt với Thương Nghịch, nàng liền quay về Thái Âm Tinh. Hồng Hoang thật không thích hợp với nàng, vẫn là Thái Âm Tinh bình yên mới là thế giới của nàng.
Mà Thương Nghịch, rất nhanh cũng đã tới nơi mà hắn muốn đến, Huyết Hải. Nhìn về phía hải dương vô tận màu đỏ ngòm kia, tràn ngập sát khí, sóng máu vỗ ầm ầm. Thương Nghịch không chút biểu tình, có lẽ thế giới này thích hợp với hắn.
Sát lục, hủy diệt, nghịch thiên, đây mới là thế giới thuộc về hắn. Hắn căn bản không cùng một thế giới với Vọng Thư thích yên tĩnh kia.
Hắn lắc đầu, cười nói: "Ta là Thương Nghịch, không có ai có thể làm trái ý của ta. Nàng thích yên tĩnh, vậy thì ta liền khiến cho thế giới này không thể phát ra bất kì âm thanh gì nữa!"
Huyết Hải chính là từ rốn của Bàn Cổ hóa thành, tập hợp khí tức ô trọc, dơ bẩn trong Hồng Hoang. Huyết Hải chính là sinh linh cấm địa trong Hồng Hoang, kẻ nào không phải tu luyện Hủy Diệt Pháp tắc, ở trong Huyết Hải này liền cảm thấy vô cùng khó chịu.
Hồng Hoang sơ khai, Man Thú tràn lan, chém giết không ngừng, huyết khí từ xác của chúng không ngày chảy về Huyết Hải, khiến cho nơi này càng thêm dơ bẩn không chịu nổi, ngay cả Man Thú cũng không đặt chân đến đây. Vì lẽ đó mà mọi sinh cơ ở Huyết Hải liền bị cắt đứt. Có thể tồn tại ở chỗ này, kẻ đó đều là người có nhân quả liên quan với Huyết Hải. Tựa như Tà Nguyệt Đạo Nhân, tu luyện Huyết Sát Pháp tắc, ngưng tụ vô tận Huyết Sát Chi Khí, ở trong Huyết Hải như là cá gặp nước.
Sau này còn có Minh Hà Đạo Nhân, hậu thế gọi là Minh Hà Lão Tổ, trời sinh là người có đại khí vận, hóa hình tại Huyết Hải, vì thế khí vận của hắn buộc chặt với Huyết Hải. Huyết Hải không cạn, Minh Hà bất tử, hắn chính là một bậc đại thần thông, thọ tề với Thiên, tiêu diêu với Địa. Nói chung, sự khủng bố của Huyết Hải, người thường không thể nào mà hình dung được.
Đối với kẻ tu luyện Hủy Diệt Pháp tắc, thực lực đạt tới cảnh giới Đại La Kim Tiên như Thương Nghịch mà nói, Huyết Hải không quá nguy hiểm với hắn.
Huyết Hải vô tận, hoàn cảnh khủng bố, muốn tìm kiếm khí tức Nghiệp Hỏa Hồng Liên ẩn nấp ở bên trong biển máu này, không phải điều dễ dàng. Ở sâu bên trong Huyết Hải, có một cái động phủ bí mật, một đạo thân ảnh màu đỏ ngồi xếp bằng ở bên trong, đang tập trung khôi phục thương thế. Đây chính là Tà Nguyệt Đạo Nhân, trước đây không lâu từng bỏ chạy khỏi bàn tay của Thương Nghịch.
Thật ra ngay từ đầu, hắn cũng không có bị thương nặng như vậy, ngay khi chứng kiến Thương Nghịch cảnh giới Đại La Kim Tiên, dũng khí chiến đấu còn không có thì lấy đâu ra thụ thương? Về sau hắn sử dụng bí pháp để chạy trốn, tiếp đó lại bị Thương Nghịch tấn công một kích, cuối cùng bất đắc dĩ sử dụng bí pháp một lần nữa, vết thương chồng chất, chỉ còn lại nửa cái mạng, nguy nguy hiểm hiểm trở về Huyết Hải, mượn nhờ bản nguyên chi khí của Huyết Hải khôi phục thương thế một chút. "Hô!"
Phun ra một ngụm máu đen, cảm giác thương thế nhẹ một chút, Tà Nguyệt sắc mặc âm trầm, nói: "Bảo bối tới tay, cứ như vậy mà bị đoạt đi, đáng giận!"
Không có Nguyệt Thần Kiếm, Tà Nguyệt cũng không có tổn thất bao nhiêu. Nhưng kiện Cực Đạo Linh Bảo - Thái Âm Châu kia không đoạt được về tay mới chính thức để hắn đau lòng a.
Còn có Vọng Thư kia, khiến cho dục vọng của hắn điên cuồng mãnh liệt. Những thứ đáng lẽ đã thuộc về hắn, giờ phút cuối cùng lại bị kẻ khác phá hỏng.
Trọng yếu nhất là người kia cảnh giới Đại La Kim Tiên, Tà Nguyệt căn bản không có dũng khí đối đầu. Loại uy áp từ chênh lệch cảnh giới kia đã khiến hắn run sợ, đã vậy người kia còn sở hữu một món Tiên Thiên Chí Bảo, hắn làm sao đánh?
"Hắn là ai? Trong Hồng Hoang làm sao lại xuất hiện một kẻ như hắn?" Tà Nguyệt âm thầm tự hỏi.
Hiện tại bên trong Hồng Hoang, Thái Ất Kim Tiên đã là cường giả tuyệt đỉnh, Đại La Kim Tiên đến nay chỉ có một, chính là Hoàng giả của Man Thú nhất tộc, Thần Nghịch.
Bất quá, Thần Nghịch vẫn luôn bế quan tu luyện tại Cực Bắc chi địa, rất ít xuất hiện tại Hồng Hoang. Vả lại, người kia trên người căn bản không có khí tức Man Thú, vì thế căn bản người đó không phải là Thần Nghịch.
Cái này nói rõ một điều, người kia từ khi Hồng Hoang khai sinh đã là Đại La Kim Tiên. Mà trận chiến tại Bất Chu Sơn cách đây không lâu, chính là giữa người kia và một vị Đại La Kim Tiên khác.
Là Thần Nghịch sao? Tà Nguyệt đạo nhân không biết, nhưng hắn biết, Hồng Hoang không còn yên tĩnh nữa, Đại La Kim Tiên chuẩn bị xuất thế. Tà Nguyệt cảm giác vô cùng lạnh lẽo.
"Bần đạo nhất định phải toàn lực tu luyện, mau chóng tấn cấp Đại La Kim Tiên. Hồng Hoang sau này sẽ ngày càng khốc liệt." Tà Nguyệt âm thần nói ra. Hắn vốn dĩ cho rằng thực lực của mình Thái Ất Kim Tiên là đã đủ. Nhưng sau khi chạm mặt với Thương Nghịch, hắn tự thấy mình không khác gì sâu kiến.
Đột nhiên sắc mặt của Tà Nguyệt cực kì khó coi, mắng to: "Quả thực là khinh người quá đáng."
Tà Nguyệt hóa hình từ trong Huyết Hải, bản thân hắn có mối cảm ứng nhất định với Huyết Hải. Lúc Thương Nghịch đặt chân đến Huyết Hải, Tà Nguyệt liền cảm giác được một cỗ áp bách cường đại trong nháy mắt ập tới. Loại khí tức hủy diệt kia, đã khắc sâu vào trong ký ức của Tà Nguyệt.
Tà Nguyệt ngay lập tức nghĩ ngay đến Thương Nghịch. Hắn vậy mà truy lùng mình đến tận Huyết Hải, quá khi dễ người khác rồi.
Bản thân mình đã chịu thua, thụ thương mà bỏ trốn, hắn vẫn không buông tha. Con thỏ gấp còn có thể cắn người, hắn cho rằng một Thái Ất Kim Tiên là bùn nhão, mặc cho hắn nhào nặn sao? Mặc dù bản thân đang thụ thương, nhưng Tà Nguyệt cũng muốn để cho kẻ khác biết, hắn ở trong Huyết Hải này, cũng không phải là kẻ ăn chay. Nghĩ như vậy, Tà Nguyệt lặng lẽ đi ra khỏi động phủ.
Huyết Hải trải rộng mấy trăm vạn dặm, ở trong đây tìm kiếm khí tức của bảo vật ẩn nấp thật không đơn giản. Thương Nghịch cứ như vậy mà tìm kiếm dọc đường đi Huyết Hải, thuận tiện nhìn xem xem có đồ vật gì đáng giá hay không?
Khoan hãy nói, đồ vật tốt trong Huyết Hải này đúng là không ít a, đều là Trung phẩm, Thượng phẩm Tiên Thiên Linh Bảo. Mặc dù phẩm giai không cao, nhưng vẫn Thương Nghịch vẫn thu lấy, lưu lại chờ ngày sau có dịp mà dùng. Đương nhiên, đối với những món Linh Bảo này, Tà Nguyệt thân hóa hình tại Huyết Hải không có khả năng không biết. Có lẽ những món Linh Bảo này còn đang trong quá trình thai nghén, vì lẽ đó mà Tà Nguyệt mới lưu lại, chờ sau này mới thu.
Thêm nữa, Tà Nguyệt bản thân hắn xem toàn bộ Huyết Hải này là nhà của hắn, những thứ này hiển nhiên là của hắn. Huống chi Huyết Hải là sinh linh cấm địa, không cần lo lắng có người xông vào đây.
Vì vậy mà Tà Nguyệt đối với những món Linh Bảo kia rất yên tâm, chờ sau khi tất cả thai nghén hoàn tất rồi mới thu lấy. Không nghĩ tới lại có một ngày, Thương Nghịch lại xông tới đây, không cố kỵ chút nào đem tất cả Linh Bảo kia thu đi.
Những thứ đáng ra thuộc về hắn, hết lần này đến lần khác bị đoạt đi khiến cho Tà Nguyệt đau lòng gần chết.
"Ừm?" Thương Nghịch đột nhiên cảm giác có chút bất thường. Hắn sở hữu Hỗn Độn Chung, trấn áp tinh không, vì thế mà hắn đối với Không Gian Pháp tắc cực kì mẫn cảm. Thương Nghịch cảm giác được rõ ràng, không gian ở phía trước có chút kì dị.
Đó là một không gian bày bố trận pháp, bên trong có cất giấu gì đó. Lần đó Thương Nghịch tìm thấy Hoàng Trung Lý, hoàn cảnh cũng tương tự như lúc này.
Chẳng lẽ Nghiệp Hỏa Hồng Liên đang ở đó? Thương Nghịch nghĩ tới, loại bảo vật có thể ẩn nấp bên trong trận pháp, phẩm giai tuyệt đối không thấp. Vì thế hắn liền tế ra Hỗn Độn Chung. Tiếng chuông vang lên, không gian chấn động, không gian phía trước kia trong khoảnh khắc liền vỡ vụn, hiển lộ ra trận pháp ở bên trong.
Loại cấp bậc của trận pháp này, làm sao có thể ngăn cản được sức mạnh của Tiên Thiên Chí Bảo - Hỗn Độn Chung?
Hỗn Độn chi khí đánh ra, trận pháp trong nháy mắt bị phá hủy. Thương Nghịch mới có thể nhìn thấy đồ vật ở bên trong trận pháp.
"Đây là?"
|
Chương 27: Tà Nguyệt Cùng Đường.
Xuất hiện trước mắt Thương Nghịch là một cây cờ lớn, màu đen, khắc hoa văn Huyền Thủy gợn sóng, ngưng tụ Đại Đạo Thủy chi Pháp tắc, nhiễm thêm một chút Huyết Hải chi Pháp tắc, Sát Lục chi khí. Cứ thế mà yên lặng đứng giữa không trung, tản ra uy thế của Cực Đạo Linh Bảo.
Thương Nghịch một cái liền nhận ra ngay, Bắc phương Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ.
Đây là từ một mảnh lá sen của Hỗn Độn Thanh Liên hóa thành, thời điểm khai Thiên, Thương Nghịch có nhìn thấy. Bảo vật này chư tà tránh lui, sức mạnh vô tận, có thể làm lu mờ Càn Khôn, che khuất bầu trời, tản ra Âm Sát Thủy chi Pháp tắc, sức mạnh vô cùng khủng bố.
Hắn tới Huyết Hải là muốn tìm Nghiệp Hỏa Hồng Liên, không nghĩ tới lại tìm thấy món Cực Đạo Linh Bảo này.
Tìm được món này, Thương Nghịch cực kì cao hứng, nếu tìm được Nghiệp Hỏa Hồng Liên nữa thì vô cùng hoàn mỹ. Đúng, còn cái Tà Nguyệt đạo nhân kia nữa.
Thương Nghịch phất ống tay áo một cái, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ liền bay về phía Thương Nghịch, nhưng lúc này có một đạo đao quang đánh về phía Thương Nghịch. Thương Nghịch sắc mặt không đổi, ánh mắt lóe lên tia khinh miệt, thầm nghĩ: "Cuối cùng cũng động thủ sao, đúng là một tên phế vật!"
Kẻ đánh lén Thương Nghịch tự nhiên chính là Tà Nguyệt đạo nhân. Từ khi Thương Nghịch đặt chân vào Huyết Hải, Tà Nghịch đã cảm ứng được, nhưng tự nghĩ bản thân không phải là đối thủ của Thương Nghịch. Mà cứ ẩn náu trong Huyết Hải như vậy, sớm muộn gì cũng bị tìm thấy, cho nên âm thầm theo dõi Thương Nghịch, chờ đợi cơ hội động thủ.
Hắn cho rằng mình hóa hình ở Huyết Hải, đối với Huyết Hải rõ như lòng bàn tay. Nhưng thật ra hắn không biết, thời điểm hắn đi ra khỏi động phủ đã bị Thương Nghịch phát giác, nhưng Thương Nghịch mặc kệ.
Thời điểm Thương Nghịch lấy đi những món Linh Bảo kia, Tà Nguyệt đau lòng muốn chết. Những vật kia đáng ra thuộc về hắn, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác lấy đi.
Thực lực giữa hai người chênh lệch quá lớn, nên Tà Nguyệt muốn lợi dụng Huyết Hải thoát khỏi sự tìm kiếm của Thương Nghịch.
Nhẫn nhịn! Lẫn trốn! Tất cả đều là một con rùa rút đầu. Thời điểm Thương Nghịch sắp thu Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, Tà Nguyệt nhịn không được nữa mới ra tay.
Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ ẩn nấp bên trong không gian bí cảnh, được trận pháp che giấu, Tà Nguyệt hắn cũng không có phát hiện ra, bằng không đã sớm lấy đi. "Đồ vật bên trong Huyết Hải đều là của ta!" Tà Nguyệt âm thầm nghĩ. Đây chính là một kiện Cực Đạo Linh Bảo, hắn đã có một kiện, nếu giờ có thêm một kiện nữa thì thực lực liền tăng tiến a.
Vì vậy, hắn không thể nhẫn nhịn được nữa, cũng không cần nhẫn nhịn. Tà Nguyệt cũng không để ý đến chênh lệch thực lực cảnh giới giữa hắn và Thương Nghịch, liền động thủ.
Đây là đang ở trong Huyết Hải, chính mình đã chiếm ưu thế, lại còn ra tay ám toán, chưa chắc không đánh lại hắn.
Thật ra hắn không biết, những việc này đều nằm trong dự tính của Thương Nghịch. Hơn nữa Tà Nguyệt đạo nhân cũng quá xem thường sự chênh lệch thực lực giữa cảnh giới Thái Ất Kim Tiên và Đại La Kim Tiên.
Đao quang phóng tới, Huyết Hải rẻ sang hai bên, Huyết Sát chi khí cuồng bạo, khí thế khủng bố. Huyết sát đao quang thi triển bên trong Huyết Hải, Huyết Sát Pháp tắc phát huy càng thêm lợi hại.
Một đao này của Tà Nguyệt xác thực mạnh hơn so với lúc giao đấu với Vọng Thư nhiều.
Khóe miệng Thương Nghịch cong lên, vẽ nên một nụ cười khinh miệt. Hỗn Độn Chung xuất hiện trước Huyết Sát Thần Đao, tiếng chuông vang lên, chấn động do sóng ấm phát ra khuếch tán khắp Huyết Hải, làm cho biển máu vô tận bắt đầu bốc hơi.
Hỗn Độn Chung phủ xuống vô tận Hỗn Độn chi khí, đem đạo Huyết Sát Đao Quang kia quấn lấy. Không gian xung quanh vỡ vụn, từng cái hố đen xuất hiện, chỉ một thoáng liền đem Huyết Sát Đao Quang tản mát ra vô tận sát khí kia nuốt chửng.
Hỗn Độn Chung lần nữa vang lên, Hỗn Độn chi khí cùng Hủy Diệt chi khí ngưng tụ thành Pháp tắc cường đại, sức mạnh trong nháy mắt bùng nổ, công kích về phía Tà Nguyệt.
Đối mặt với công kích xông tới, Tà Nguyệt đạo nhân cực kì hoảng sợ. Đòn đánh lén của mình không có tác dụng, lại dẫn tới đòn công kích khác của đối phương, Tà Nguyệt đạo nhân trong lòng mắng to.
Tà Nguyệt vội vàng tế lên Huyết Sát Thần Đao, ngưng tụ ra Huyết Sát Pháp tắc, cuống cuồng nghênh đón đòn công kích của Thương Nghịch.
Huyết Sát Thần Đao bất quá chỉ là Cực Đạo Linh Bảo, đối mặt với một kích toàn lực của Hỗn Độn Chung thì có thể phát huy bao nhiêu sức mạnh?
Hỗn Độn Pháp tắc, Hủy Diệt Pháp tắc cùng Huyết Sát chi khí xung kích va chạm cùng một chỗ. Không gian chấn động, Huyết Hải bốc hơi. Trong nháy mắt, Huyết Sát Thần Đao không chống đỡ tiếp tục nổi nữa.
Huyết Sát Pháp tắc vỡ vụn, Hủy Diệt chi khí đánh thẳng vào thân thể của Tà Nguyệt, đem hắn đánh bay ra ngoài.
Tà Nguyệt đạo nhân ánh mắt kinh hãi, không dám tin mà nhìn chằm chằm Thương Nghịch. Bản thân mình cùng Đại La Kim Tiên không ngờ chênh lệch lớn như vậy, ngay cả một chiêu cũng không chịu nổi.
Nhưng khối Hủy Diệt chi khí kia ở bên trong thân thể mình đang không ngừng thôn phệ lấy sinh cơ, làm cho hắn vô cùng sợ hãi.
Tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ chết, liền vội vàng hướng Thương Nghịch quỳ xuống, hốt hoảng cầu xin tha thứ: "Đạo hữu, cầu ngươi bỏ qua cho bần đạo một lần này. Bần đạo không dám, cũng không nên đánh chủ ý lên bảo vật của đạo hữu. Cầu bần đạo tha mạng."
Nhưng không ngờ Thương Nghịch lạnh lùng nhìn Tà Nguyệt, nói: "Chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng bổn tọa xưng hô đạo hữu? Sâu kiến không biết số phận? Đại Đạo há có thể để các ngươi nói đùa?"
Nghe vậy, Tà Nguyệt trong mắt dấy lên một tia khuất nhục.
"Là... là... là tiểu nhân nói sai. Cầu chủ nhân buông tha cho tiểu nhân một lần, tiểu nhân nguyện cung phụng chủ nhân." Tà Nguyệt đạo nhân khuất nhục nói ra.
Thậm chí nguyện ý xem Thương Nghịch là chủ nhân mà cung phụng. Vì một con đường sống, không việc gì là không làm.
Có thể Thương Nghịch không muốn nhận một kẻ như vậy theo bên mình. Tuy Thương Nghịch đủ mạnh để khiến cho Tà Nguyệt không dám phản loạn, nhưng bộ dạng này của hắn khiến cho Thương Nghịch thật sự buồn nôn.
Thương Nghịch ngược lại cũng không thiếu thủ hạ. Bên trong Minh Giới chẳng mấy chốc sẽ có sinh linh hóa hình, những kẻ đó càng trung thành hơn, dùng cũng yên tâm.
Lạnh lùng nhìn Tà Nguyệt một cái, cảm nhận được sát ý trong ánh mắt của Thương Nghịch, Tà Nguyệt đạo nhân lập tức hốt hoảng: "Không! Không! Ngươi không thể giết ta. Ta là Thái Ất Kim Tiên, có thể vì ngươi làm rất nhiều việc!"
Tà Nguyệt thật sự không muốn chết. Tân tân khổ khổ tu luyện tới cảnh giới Thái Ất Kim Tiên, ở trong Hồng Hoang cũng coi như là cường giả. Tạm thời khuất phục Thương Nghịch không là cái gì. Chỉ cần có thể sống sót, sự tình nhục nhã hơn hắn cũng có thể làm.
Nhưng hắn lại không nghĩ tới Thương Nghịch lại còn muốn giết hắn. Hắn nghĩ mãi nhưng không rõ, thu được một thủ hạ cảnh giới Thái Ất Kim Tiên, so với việc giết hắn, được nhiều hơn mất a.
Có thể dưới cái nhìn của Thương Nghịch, Tà Nguyệt này không thể giữ lại ở bên cạnh được. Huống chi, tu sĩ trong Hồng Hoang, vùng vẫy tranh giành sự sống với trời cao, trải qua ngàn vạn khổ hiểm, đạo tâm kiên định. Loại người như Tà Nguyệt, động một chút là chạy trốn, cầu xin tha thứ, con đường tu hành phía trước không có bao nhiêu xa, liền xem như là may mắn, cũng chỉ có thể tiến vào cảnh giới Đại La Kim Tiên mà thôi. Một, hai tên Đại La Kim Tiên? Vẫn là tính xa hơn một chút, tính đi tính lại, vẫn là nên giết a!
Cảm thấy Thương Nghịch quyết tâm muốn giết mình, Tà Nguyệt làm sao có thể chịu chờ chết, lập tức sử dụng Bí pháp bỏ chạy. Chính là Bí pháp lần trước hắn sử dụng để trốn thoát khỏi bàn tay của Thương Nghịch. Thương thế lần trước còn chưa lành, thế nhưng chỉ cần có thể chạy thoát, trả giá lớn đến mức nào hắn đều chấp nhận.
Thế nhưng hắn làm sao trốn được? Lần trước hắn cò thể trốn thoát là do Thương Nghịch thả hắn đi. Còn lần này?
Hủy Diệt chi khí màu đen ngưng tụ lại, Đại Đạo Pháp tắc hóa thành từng sợi dây thừng vây xung quanh. Trong nháy mắt xuyên qua thân thể Tà Nguyệt đang chạy trốn.
Tà Nguyệt đạo nhân không tin vào mắt mình, nhìn vào Hủy Diệt chi khí đang thiêu đốt thân thể, cướp đoạt sinh cơ của hắn? Đường đường là một Thái Ất Kim Tiên, làm sao có thể chết như vậy?
Nhưng hắn không thể làm gì khác, chỉ có thể bất lực ngã xuống, hóa thành tro bụi. Có phải là do hắn quá tự đề cao bản thân, nhưng đối với Thương Nghịch mà nói, hắn bất quá chỉ là một cái Thái Ất Kim Tiên mà thôi.
Khí tức hủy diệt màu đen bao trùm lấy Tà Nguyệt, Hủy Diệt chi khí thiêu đốt mọi thứ thành tro bụi. Thương Nghịch ngoắc tay một cái, một thanh chiến đao màu đỏ thu vào trong tay, chính là Linh Bảo phối hợp của Tà Nguyệt đạo nhân, Huyết Sát Thần Đao.
Thương Nghịch ở trong Hồng Hoang lâu như vậy, tìm thấy Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ còn chưa kịp thu lấy, vậy mà không nghĩ tới lại đơn giải thu được một món Cực Đạo Linh Bảo.
Vẫn là giết người đoạt Bảo mới tốt a!
|
Chương 28: Hậu Chiêu
Sau khi giết Tà Nguyệt đạo nhân, thu Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ cùng Huyết Sát Thần Đao, Thương Nghịch tiếp tục tìm kiếm Nghiệp Hỏa Hồng Liên ở trong Huyết Hải.
Huyết Hải vô biên, nhưng thật ra mà nói lớn nhỏ chỉ có trăm vạn dặm. Đối với một Đại La Kim Tiên mà nói, đây cũng không tính là quá lớn.
Nhưng vấn đề chính là hoàn cảnh ở nơi này, huyết sát ngập trời, Man Thú chi huyết khắp Hồng Hoang đều đổ về nơi này.
Oán khí chất chồng, oan hồn phiêu đãng, cái này làm cho việc tìm kiếm của Thương Nghịch có chút trở ngại.
Nghiệp Hỏa Hồng Liên ngưng tụ Huyết Sát, phóng thích ra vô tận Nghiệp Hỏa, thiêu đốt tội nghiệt nên càng thêm nghiêm mật ẩn giấu trong Huyết Hải, rất khó phát hiện.
Nhưng trời cao không phụ lòng người, Thương Nghịch hung hăng bỏ ra công sức lớn như vậy, cơ hồ đem Huyết Hải lật tung cả lên, cuối cùng cũng phát hiện ra một chút manh mối.
Hỗn Độn Chung vang lên, ngưng tụ lấy Hỗn Độn chi khí, công kích về một phía.
Không gian bị phá nát, một đạo hào quang màu đỏ như máu hiện lên, chiếu sáng cả Huyết Hải, vô tận hỏa diễm cũng theo đó mà phóng thích ra không gian bên ngoài làm cho ánh mắt của Thương Nghịch sáng lên.
Đây chính là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, có thể thiêu đốt tội nghiệt chư thiên, như vậy ở bên trong chính là Nghiệp Hỏa Hồng Liên, không thể nghi ngờ.
Bỏ sức tìm kiếm lâu như vậy, rốt cuộc cũng tìm được vật này, Thương Nghịch cũng buông lỏng một hơi. Có đôi khi hắn hoài nghi, có phải Nghiệp Hỏa Hồng Liên không có ẩn giấu trong Huyết Hải hay không? Nhưng cũng may cho hắn.
Một gốc hoa sen màu đỏ máu cắm rễ bên trong biển máu, phía dưới chính là biển máu vô tận, cung cấp dưỡng chất cho nó. Hồng Liên Nghiệp Hỏa đỏ rực thiêu đốt lên, hấp thu Huyết Sát chi khí đến từ Huyết Hải vô tận.
Toàn bộ cảnh tượng lộ ra vô cùng yêu dị, huyết tinh mà mỹ lệ. Một đóa hoa sen Thập Nhị phẩm, Cực Đạo Linh Bảo - Nghiệp Hỏa Hồng Liên.
Nghiệp Hỏa Hồng Liên cùng Diệt Thế Hắc Liên cực kì tương đồng, bất quá chỉ có màu sắc và khí chất khác nhau. Diệt Thế Hắc Liên cuồng bạo, tản ra bá khí hủy diệt. Nghiệp Hỏa Hồng Liên lại huyết tinh yêu diễm, tản ra vô tận nghiệp hỏa.
Cả hai cùng chung một căn nguyên, hóa từ Hỗn Độn Thanh Liên, chỉ khác nhau tính chất và Pháp tắc chứa đựng bên trong. Nhưng chính vì vậy mới có thể khiến cho cả hai thôn phệ, dung hợp lẫn nhau, tấn thăng thành Tiên Thiên Chí Bảo. Tìm thấy Nghiệp Hỏa Hồng Liên, mục đích của Thương Nghịch ở Hồng Hoang cũng đã hoàn thành. Hắn rời khỏi Minh Giới cũng đã mấy ngàn năm, cũng tới lúc nên trở về.
"Hửm? Đây là...?"
Ánh mắt Thương Nghịch tập trung vào một chỗ bên cạnh Nghiệp Hỏa Hồng Liên. Chỗ đó có một đạo Huyết Sát bản nguyên, tản ra Huyết chi Pháp tắc, tràn đầy khí tức giết chóc.
Sinh cơ khổng lồ, còn có Thiên cơ nhàn nhạt bao phủ lấy, xung quanh lượn lờ Đại Đạo, khí vận ẩn hiện, kẻ này trời sinh là người có đại khí vận. Hóa hình tại Huyết Hải, có thể dùng Nghiệp Hỏa Hồng Liên làm phối hợp Linh Bảo, lại có thêm hai thanh bảo kiếm Tiên Thiên Linh Bảo, người này tuyệt đối được Thiên Đạo vô cùng chiếu cố.
Được Thiên cơ che giấu, nếu không phải được Nghiệp Hỏa Hồng Liên dẫn dắt, chỉ sợ Thương Nghịch cũng không tìm thấy.
Người này không phải ai khác, chính là Huyết Hải chi chủ, Minh Hà.
Luyện hóa nên 480 vạn Huyết Thần Tử. Danh xưng "Huyết Hải không cạn, Minh Hà bất tử!". Là đệ nhất cường giả xếp dưới Thánh Nhân, thân mang hai thanh bảo kiếm cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo - Nguyên Đồ, A Tỳ nhị kiếm, giết người không dính nhân quả. Lại còn sở hữu thêm Nghiệp Hỏa Hồng Liên cùng Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, tuyệt đối có một không hai trong Hồng Hoang.
Đương nhiên, đây đều là sự tình sau này mà Hồng Quân giảng đạo. Hiện tại Minh Hà cũng chỉ là một cái Tiên Thiên Linh Thai, là một cái Huyết Sát bản nguyên, ngay cả ý thức cũng chưa có.
Nhưng hắn trời sinh là người có đại khí vận. Cho dù là bây giờ chưa có thức tỉnh cũng đã có Thiên cơ che giấu, Thiên Đạo Pháp tắc bảo hộ. Đừng nhìn Thiên Đạo lúc này còn chưa thức tỉnh, chưa hiện ra ở Hồng Hoang, nhưng vẫn chưởng khống Hồng Hoang ý chí, năng lực tuyệt đối vô cùng khủng bố. Giết chết Minh Hà, sẽ phải gánh chịu nhân quả mà Thiên Đạo buông xuống.
Cái này rất phiền phức.
Đương nhiên Thương Nghịch cũng không có ý định giết Minh Hà. Gia hỏa này muốn thức tỉnh còn phải chờ mấy trăm triệu năm nữa, chờ hắn thức tỉnh, Thương Nghịch cũng không biết đã đạt tới cảnh giới nào. Nhưng hành động này của Thiên Đạo khiến cho Thương Nghịch rất là khó chịu a. Bảo hộ Minh Hà nghiêm mật như vậy, lại còn gieo xuống nhân quả, thật đúng là người có đại khí vận. Thương Nghịch không quen nhìn kẻ khác phách lối, nhất là Thiên Đạo này càng không có hảo cảm. "Giết Minh Hà sẽ kết nhân quả cùng với Thiên Đạo. Như vậy chỉ cần ta không giết hắn là được." Thương Nghịch từ tốn nói, khóe miệng vẽ lên một nụ cườ tà.
Nói rồi quanh thân thể hắn dâng lên một tầng hào quang nhàn nhạt, một cỗ khí tức hủy diệt màu đen xuất hiện giữa trán của hắn, sau đó trong nháy mắt tiến vào bản nguyên của Minh Hà.
Quang mang màu đen hiện lên, Huyết Sát bản nguyên của Minh Hà lập tức biến thành một màu đen như mực, sau đó lại khôi phục trở lại như cũ, hết thảy như không có xảy ra chuyện gì.
Thiên Đạo chỉ bảo hộ Minh Hà không bị tổn thương, còn những phương diện khác cũng không có chú ý tới. Dù sao Thiên Đạo cũng chưa thức tỉnh, sức mạnh có hạn, cũng chỉ có thể bảo vệ Minh Hà đến mức như vậy, còn lại về sau phải chờ Thiên Đạo thức tỉnh.
Hậu chiêu kia của Thương Nghịch, đã hòa làm một cùng với Minh Hà, Thiên Đạo cũng không phát giác ra.
"Hừ! Thiên Đạo, để ta cùng ngươi hảo hảo chơi đùa một phen." Thương Nghịch đưa mắt nhìn về phía hư không. Hắn có dự cảm, hắn cùng Thiên Đạo sớm sẽ đối đầu với nhau. Thiên Đạo chính là ý chí của Hồng Hoang ngưng tụ thành, cùng Bàn Cổ có liên quan rất mật thiết. Mà bản thân hắn hóa hình từ tinh huyết, nguyên thần của Hủy Diệt Thần Ma, ngưng tụ ý chí của Minh Giới, căn bản không có khả năng chung sống hòa bình cùng với Thiên Đạo. Mà Thương Nghịch biết đại thế sau này thuộc về Hồng Quân. Hồng Quân có được Tạo Hóa Ngọc Điệp, chiếm được Thiên cơ, đời sau chấp chưởng Hồng Hoang, xem chúng sinh như là sâu kiến, xem chúng Thánh như là con rối, làm sao có thể để cường giả đối nghịch như Thương Nghịch tồn tại. Vì vậy, sau này khi Thiên Đạo thức tỉnh, nhất định chiến một trận cùng với Thương Nghịch. Mà điều lúc này Thương Nghịch muốn làm, chính là đem sức mạnh, thực lực tăng tiến để chống lại Thiên Đạo.
Hôm nay hắn thi pháp vào bên trong bản nguyên của Minh Hà, bất quá chỉ là hậu chiêu mà thôi. Tranh đoạt Hồng Hoang vẫn còn chưa bắt đầu, Thiên Đạo muốn thức tỉnh còn chờ ức vạn năm nữa, kết quả còn chưa biết như thế nào, mọi chuyện bây giờ mà nói, còn rất sớm.
Nếu đã lưu lại hậu chiêu, Thương Nghịch cũng không thể keo kiệt được, Nghiệp Hỏa Hồng Liên hắn nhất định phải lấy đi, cái này không phải bàn cãi.
Như vậy thì sức mạnh của Minh Hà có chút yếu, chỉ còn lại hai kiệu Nguyên Đồ, A Tỳ nhị kiếm, đem ra giữa thời đại Thánh Nhân sẽ ăn chút thiệt thòi.
Vì lẽ đó, Thương Nghịch đem Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ lưu lại, để nó tiếp tục thai nghén trong Huyết Hải, tương lai cũng sẽ thuộc về Minh Hà.
Thương Nghịch lấy ra thêm Huyết Sát Thần Đao, đồng dạng chứa đựng Huyết Sát Pháp tắc, Sát Lục Pháp tắc, cực kì phù hợp với Minh Hà. Hơn nữa bản thân nó là một kiện Cực đạo Linh Bảo, cũng sẽ không khiến Minh Hà chịu thiệt thòi.
Còn có những món bảo vật phẩm giai thấp kia ở trong Huyết Hải, mặc dù không lọt vào pháp nhãn của Thương Nghịch, nhưng hắn có nguyên tắc, thà không có còn hơn không sử dụng được, liền vậy mà hắn không thu những món bảo vật đó, để cho chúng tiếp tục thai nghén trong Huyết Hải, coi như là nội tình sau này cho Minh Hà.
Chuyến đi Hồng Hoang này đến đây coi như hoàn thành, Thương Nghịch phát giác, bản thân mình không có tìm được bao nhiêu, chỉ có Hoàng Trung Lý cùng với Nghiệp Hỏa Hồng Liên.
"Tới Hồng Hoang một chuyến này, có chút lỗ a! Chỉ có nhiêu đây!" Thương Nghịch bất mãn nói ra.
|
Chương 29: Ất Mộc Linh Khí.
Sau khi thu Nghiệp Hỏa Hồng Liên, Thương Nghịch ở lại Hồng Hoang ngốc ngốc một đoạn. Tuy mục đích tới Hồng Hoang lần này đã hoàn thành, nhưng Thương Nghịch có cảm giác không cam tâm
Tại sao?
Tới Hồng Hoang vất vả một chuyến, tu luyện đều bỏ sang một bên, liền thu được có nhiêu đây đồ vật, vận khí của ta yểu đến thế sao?
Tóm lại, Thương Nghịch vẫn là không cam tâm, cầm chút đồ vật này về Minh Giới, cũng quá xem thường hắn đi.
Tỉ như Minh Hà, dù chỉ mới hóa hình, vẫn còn là Linh Thai, nhưng căn cơ đã vững chắc. Một kẻ bế quan tu luyện tại Minh Giới lại bị coi thường, cảm xúc lúc này của hắn đối với Thiên Địa Đại đạo có cảm giác gì?
Rời khỏi Huyết Hải, du tẩu khắp Hồng Hoang, nhìn Man Thú dữ tợn ngợp trời, không ngừng chém giết.
Bọn chúng không có linh trí, không có suy nghĩ tới tại sao phải giết chóc nhiều như vậy? Bọn chúng chỉ có thèm khát máu tươi, giữa Thiên Địa rộng lớn mà hò reo giết chóc. Bọn chúng cảm thấy, giết càng nhiều, sát khí càng nặng thì càng tốt cho bọn chúng.
Không cân nhắc hậu quả sau này sẽ như thế nào? Bọn Man Thú cấp thấp này tựa như một đứa trẻ, chỉ làm những việc mà bản thân cảm thấy thích thú.
Trong quá trình này, Hồng Hoang không ngừng bị Man Thú phá hủy, vô số sinh linh không thể hóa hình, táng thân dưới vuốt của Man Thú. Tất cả tựa như là hài nhi còn quấn tả, không có khả năng phản kháng.
Sinh linh hóa hình tại Hồng Hoang đã khó, nay lại còn chật vật hơn. Sinh linh chân chính có thể hóa hình, trăm không được một, ngoại trừ những sinh linh có đại khí vận, được Thiên địa đại đạo bảo hộ kia.
Đây tựa như là thế giới của Man Thú, hoành hành ngang ngược, khiến cho sinh linh run rẩy. Hỗn độn Thần Ma đem hận ý của họ đối với Bàn Cổ tái sinh ở Hồng Hoang này, không ngừng phá hủy triệt để Hồng Hoang.
Cho là bọn họ đã chết đi, quay về với đại đạo. Nhưng khi chết đi còn không cam lòng, hận ý khủng bố ngưng tụ thành vô tận sát khí, tái sinh thành Man Thú ở Hồng Hoang.
Man Thú không có linh trí, chỉ biết giết chóc, gánh chịu lấy vô tận nghiệp lực. Đồng thời, Man Thú cấp thấp cũng sẽ sinh ra tính phục tùng, chủ động thần phục Man Thú có đẳng cấp cao hơn.
Đây cũng coi như là một tia sinh cơ cho Man Thú đi. Man Thú đạt tới cảnh giới Kim Tiên đã sinh ra linh trí, bắt đầu lĩnh ngộ được Đại đạo, biết được tầm quan trọng của việc tập hợp chủng tộc, nhưng cũng chỉ giới hạn có nhiêu đó.
Thương Nghịch đứng ở trên một ngọn núi, trước mặt là vô số Man Thú, số lượng trăm vạn cũng có, nhưng cơ hồ đều là cảnh giới Địa Tiên, Thiên Tiên. Cảnh giới Huyền Tiên có rất ít, mà hai Man Thú mạnh nhất, cũng chỉ là cảnh giới Kim Tiên.
Bọn chúng trong cả bầy là vô địch, nhưng một núi không thể có hai hổ, làm sao có thể hòa bình ở chung.
Tất nhiên phải có một bên nằm xuống hoặc một bên thần phục. Hợp tác? Bằng vào linh trí hiện tại của Man Thú, bọn chúng còn chưa làm được.
Vì vậy, hai tên này dẫn theo đám Man Thú riêng của mình, hình thành hai cái thế lực, tất cả Man Thú còn lại đều là thủ hạ của hai bọn chúng.
"Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối!"
Cách chỗ Thương Nghịch đang đứng không xa, một đạo linh thức phát ra âm thanh, hướng Thương Nghịch nói lời cảm tạ.
Hóa ra là một đạo Tiên Thiên Ất Mộc chi khí, phẩm chất bất phàm, tương lai thành tựu không thể đoán trước, nhưng chính là nó đang trong quá trình thai nghén, hóa hình còn cần thời gian rất dài.
Thành tựu thì cũng là trong tương lai, hiện tại nó phải sống sót qua cái khảo nghiệm chồng chất trong Hồng Hoang này thì mới có tương lai. Nếu không, thì nó cùng với một nắm cát vàng, có gì khác nhau?
Nhưng bao nhiêu sinh linh đều đã thất bại ở cái khảo nghiệm này. Tại thời điểm thai nghén, sức mạnh không có bao nhiêu, bị hoàn cảnh bên ngoài tác động, liền như là hiện tại, bị Man Thú giết chết.
Ất Mộc Linh khí này cũng không tính là may mắn đi, trốn qua không ít Man Thú, trải qua không ít tuế nguyệt, cuối cùng cũng sinh ra linh thức, có hi vọng hóa hình.
Nhưng ngay tại cửa ải này, gặp phải hai tên Man Thú cảnh giới Kim Tiên suất lĩnh đại quân Man Thú chém giết lẫn nhau, đem đối phương tiêu diệt.
Một tràng diện này chính là thảm cảnh đối với sinh linh có hi vọng hóa hình ở xung quanh, cũng có không ít sinh linh đã bị Man Thú giết chết.
Ất Mộc Linh khí này cũng không thoát khỏi số phận, có thể là do trùng hợp Thương Nghịch đứng cách nó không xa, phát ra khí tức cường giả Đại La Kim Tiên, là thứ căn bản không phải Man Thú có thể chống cự.
Xung quanh Thương Nghịch cách hắn mấy trăm dặm, bất kì Man Thú nào bước vào phạm vi này đều hóa thành tro bụi.
Không phải là Thương Nghịch cố ý, chỉ là khí tức Hủy Diệt của hắn, Man Thú không thể tiếp nhận nổi.
Trùng hợp bảo hộ Ất Mộc Linh khí tránh khỏi một hồi tai họa, khiến nó thật lòng cảm tạ Thương Nghịch.
Nhàn nhạc liếc nhìn Ất Mộc Linh khí một cái, Thương Nghịch thu hồi ánh mắt, không nói gì.
Cứu nó?
Thương Nghịch căn bản không có suy nghĩ đó, hắn chỉ trùng hợp dừng chân tại chỗ này mà thôi.
Muốn cứu gia hỏa này, chỉ có thể do bản thân nó suy nghĩ nhiều mà thôi. Sinh linh Hồng Hoang bị Man Thú dồn vào thế như cá trong chậu nhiều như vậy, Thương Nghịch hắn rãnh rỗi đi cứu từng cái hay sao?
Huống chi, sống chết của những kẻ này, có liên quan gì đến Thương Nghịch? Tại sao lại phải cứu chúng?
Man Thú chính là một ải khảo nghiệm đối với sinh linh Hồng Hoang muốn hóa hình. Qua được cửa ải này, tương lai tự nhiên không còn trở ngại. Không vượt qua được, dĩ nhiên chính là phế vật, không đáng để người khác cứu.
Mà loại tính cách "Nhìn ngươi có cốt cách, tương lai thành tựu không thể tưởng, ở lại nơi này thật là đáng tiếc!", hoàn toàn trái ngược với Thương Nghịch.
Thương Nghịch hắn không tiêu diệt ngươi, ngươi nên tự mình vui vẻ đi.
Vô tình, lạnh lùng, tâm vững như bàn thạch!
Thấy Thương Nghịch không có chút nào để ý tới mình, Ất Mộc Linh khí có chút thất vọng. Cái tình huống này có chút không đúng, không phải là thấy mình gặp nạn, tiền bối ra tay cứu giúp, sau đó thu mình làm đồ đệ sao?
Như thế nào tiền bối lại không để ý đến mình? Nhất định là bản thân mình chưa đủ mạnh, nhất định phải làm cho vị tiền bối này thu nhận mình.
Mặc dù không biết thực lực của tiền bối này, nhưng nhìn những Man Thú kia không cách nào tới gần được đến nơi này, nó liền biết vị tiền bối này thực lực nghịch Thiên.
Chỉ cần mình được thu nhận, đừng nói là hóa hình, tương lai bản thân mình tuyệt đối là chấn nhiếp Hồng Hoang. Nghĩ tới những thứ này, Ất Mộc Linh khí kích động không thôi.
Nói chung cùng, Ất Mộc Linh khí này, linh trí vẫn chưa phát triển toàn bộ, không biết như thế nào với bản thân mình mới là tốt, chỉ biết đối với bản thân có lợi. Nhưng mà nó cũng không có nghĩ qua, tất cả đều chỉ là mong muốn của đơn phương bản thân nó mà thôi.
Còn Thương Nghịch có chọn nó hay hủy diệt nó, trừ Thương Nghịch ra không ai biết.
|