Hoàng Phi Chín Nghìn Tuổi - Hoàng Phi Cửu Thiên Tuế
|
|
Đường đường là Tu La tướng quân người nghe người sợ, tắm máu sa trường, chiến công lẫy lừng, lại bị chính người trong lòng mình mưu hại, tố cáo thông đồng với địch, âm mưu phản quốc, là "gian nịnh"!
Mãn tộc thảm bại!
Gian nịnh?! Vậy ta sẽ cho các ngươi sáng mắt, biết thế nào là gian nịnh thật sự!
Chống mắt mà xem nàng thay đổi, trở thành kẻ quyền khuynh thiên hạ, đệ nhất gian thần mà kẻ khác nghe tin đã sợ mất mật!
Đau đớn của nàng, hận của nàng, phản bội của nàng, một tên cũng đừng hòng chạy! Mưu hại " trung lương ", túng nô hành hung, chiếm đoạt dân nữ, còn muốn buộc một thế hệ danh thần quỳ xuống kêu nàng là ông nội...
Cuối cùng có kẻ không chịu nổi tra tấn, bẩm báo lên hoàng thượng.
Chỉ thấy Hoàng thượng quăng cho hắn một ánh mắt tà mị, cười nói:
" Trẫm sủng hắn! "
Người cáo trạng sợ tới mức tè ra quần, từ nay về sau, không ai dám trêu chọc nàng! Nàng bên ngoài kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng trở lại trong cung, lại bị người nào đó lừa đặt lên tháp* trừng phạt. Ai đó tội ác chồng chất, chân đều nhuyễn ra, ngoan ngoãn nhận sai. Hắn kề vào tai nàng:
" Không ngại, ngươi làm ác một lần, trẫm phạt ngươi mười lần, ngươi làm ác mười lần, trẫm phạt ngươi ngàn lần... Cho nên đời này, ngươi chỉ có thể bị trẫm yêu! "
|
Chương 1: Kết cục đau khổ
" A! Không--! " Tiếng thét thê lương như phá tan bầu trời, máu ở khắp nơi!
Diệp Vũ cứ như vậy trơ mắt nhìn xuống đất, thấy huynh trưởng của nàng, bị người ta trảm ngang lưng!
" Cố Nam An! " Tròng mắt nàng như muốn nứt ra, tiếng thét thất thanh chói tai.
Nhìn chằm chằm bạch y nhân đứng giữa một vùng huyết hồng kia, có gì đó tan vỡ.
" Diệp Vũ! " Cố Nam An mặt không chút thay đổi, khuôn mặt như trích tiên ngày càng lộ rõ, tràn đầy lãnh ý: " Ta nói lại lần nữa, buông kiếm trong tay ngươi ra. "
" Ha? " Mặt nạ bạc trên mặt Diệp Vũ, đã bị nhiễm một mảng hồng sắc, nàng nghiêng đầu nhìn chằm chằm Cố Nam An, làm như nghe không hiểu lời hắn nói.
" Ngươi muốn chết? Diệp gia thông đồng với địch phản quốc, phụ thân huynh trưởng ngươi, còn có Diệp gia quân, đều đã đền tội. Ngươi còn nghĩ muốn xuống bồi bọn họ? "Trong mắt hắn hiện lên một chút thương cảm.
" Ha ha ha! " Diệp Vũ bỗng nhiên cười lớn, phụ thân, huynh trưởng của nàng, huynh đệ sinh tử đi theo nàng nhiều năm, tất cả đều chết trước mặt nàng!
" Cố Nam An! " Diệp Vũ ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ đậm, bi thương muốn chết: " Cả đời này chuyện mà ta hối hận nhất, chính là quen biết ngươi! "
Là nàng yêu sai người, nên mới liên lụy phụ mẫu thân tộc, huynh đệ chiến hữu, mấy vạn người chết thảm!
Lúc trước chỉ vì một câu của hắn, nàng liền dứt khoát kiên quyết tòng quân, bất quá chỉ là để đổi lấy nụ cười của hắn.
Nhưng mà chưa từng nghĩ đến, lại nhận được một kết cục như vậy!
Nếu có kiếp sau, nàng dù có đốt cạn giọt tinh huyết cuối cùng, cũng muốn Cố Nam An chết không được tử tế!
Cố Nam An hắn là trích tiên trên trời, còn nàng cũng chỉ là bùn nhão dưới đất, là kẻ quái dị dùng mặt nạ che giấu đi dung mạo của mình!
Như thế nào mà lại đi mơ tưởng đến thần tiên?! A!
Diệp Vũ rốt cuộc cũng không khống chế được chính mình, thất thanh cười quái dị.
Cố Nam An muốn chạy theo cẩm tú tiền đồ của hắn! Liền hy sinh tính mạng toàn bộ gia tộc nàng, hy sinh tất cả của nàng!
Mấy vạn Diệp gia quân!
Lọt vào tầm mắt chỉ có một mảng huyết hồng.
" Ngươi đi chết đi! " Diệp Vũ không khống chế được, rút kiếm đâm về phía hắn!
Nàng nhảy dựng lên, khôi giáp trên người đã bị nhuộm thành màu máu, mặt nạ trên mặt cũng bị máu tươi nhiễm bẩn.
Cả người giống như từ đống thi cốt bò ra, tựa như Tu La sát thần!
" Chủ tử! " Diệp Vũ đột nhiên mất khống chế là điều không ai ngờ đến, hơn mười thị vệ thân cận bên cạnh Cố Nam An, cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền rút kiếm chém về phía Diệp Vũ.
" Phốc! " Diệp Vũ căn bản không tính đánh trả, một kiếm kia cũng không định thu hồi.
Thân thể yếu mềm giống như một tấm chăn rách, bị vô số lưỡi kiếm hung hăng đâm thủng!
Bầu trời vương huyết, liền từ không trung văng ra, làm bẩn một thân bạch y của Cố Nam An, thậm chí ngay cả ánh mắt của hắn, cũng bị một mảng máu tươi bao trùm.
" Diệp Vũ! " Cố Nam An quay đầu, sắc mặt trắng bệch.
Diệp Vũ rốt cuộc không trả lời hắn, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía trước.
Phụ thân huynh trưởng, là con bất hiếu, không thể một kiếm chém chết cừu nhân, báo thù rửa hận cho mọi người.
Dưới đó lạnh lẽo, con xuống bồi mọi người.
Mí mắt nặng nề, ngay khi rơi vào bóng tối mù mịt, Diệp Vũ thấy một người lảo đảo chạy về phía nàng.
Về phần đó là ai, đã không còn quan trọng nữa rồi.
................
" Hoa--" Băng lãnh đến xương tủy, vỗ mạnh vào mặt Diệp Vũ, khiến cả người nàng run lên, từ từ mở mắt.
Lọt vào trong tầm mắt, là một đôi lãnh mâu đen như mực, đôi mắt này giống như có một dòng huyết thủy ở giữa, chỉ cần liếc mắt một cái, liền cảm thấy cả người giống như rơi vào hầm băng, âm hàn vô cùng!
Tuy Diệp Vũ đã chinh chiến nhiều năm, nhưng cũng chưa từng bắt gặp ánh mắt nào lạnh lùng như vậy.
Đồng tử nàng co lại một chút, cả người đều thanh tỉnh.
Lúc này mới nhìn thấy rõ bộ dáng của chủ nhân đôi mắt kia, đến tột cùng là như thế nào.
Người này, Diệp Vũ nàng biết.
" Chu Lăng Thần? " *
Ung Thân Vương đại danh đỉnh đỉnh!
|
Chương 2: Ngươi là hoạn quan
Diệp Vũ bỗng nhiên giật mình, từ trong ra ngoài đều sợ hãi, khiến nàng theo bản năng mà làm ra phản ứng.
" Vương gia cát tường! " Nàng hướng Chu Lăng Thần kia, cúi người thật sâu.
Đầu óc bởi vì loại hình kích thích này, mà trở nên thanh tỉnh.
" Hoạn quan nhà ngươi lại muốn làm cái gì? " Chu Lăng Thần hí mắt nhìn nàng, bên cạnh hắn là một nam nhân mặc hắc y nổi trận lôi đình, chỉ vào Diệp Vũ mắng to.
" Hắc hắc hắc " Diệp Vũ còn có chút mộng mị, lúc này còn chống lại ánh mắt đánh giá của Chu Lăng Thần, không tự chủ được nghĩ tới ngày trước hắn đối với mình đã làm ra sự tình phát rồ gì.
Nhất thời chỉ có thể ngây ngô cười.
Có trời mới biết, nàng thế nào lại đột nhiên tỉnh lại, mà người đầu tiên nhìn thấy lại là tên biến thái Chu Lăng Thần này?!
Nam nhân này, Chu Lăng Thần nhìn đến nhíu mày, đôi tay đẹp đẽ vươn ra, đẩy xe lăn dưới thân hắn.
" Hắt xì! " Đẩy một chút, liền tới trước mặt Diệp Vũ.
Diệp Vũ phản ứng không kịp, liền bị hắn dùng một loại thái độ cực kỳ ngạo mạn mà tao nhã, nắm lấy cằm mình.
Ngón tay hắn lạnh lẽo, đột nhiên chạm phải, liền khiến cho tinh thần Diệp Vũ như đóng băng, hỗn loạn trong đầu dường như thanh tịnh lại không ít.
" Ngươi là ai? " Chu Lăng Thần mắt phượng như họa, quả nhiên là một dung mạo tao nhã khuynh thế tuyệt đại. Dung nhan tuấn mỹ phóng đại trước mặt, làm cho Diệp Vũ trong lòng đều muốn nhảy dựng!
" Diệp... " Tên tự Vũ còn chưa kịp thốt ra, Diệp Vũ liền hít mạnh một hơi, lại cảm giác trong đan điền mình đều trống rỗng!
Biểu tình trên mặt nàng cứng lại. Công phu của nàng đâu?
Còn có, cằm?
Mặt nạ của nàng đâu?
" Chủ tử, loại nô tài này, cùng nàng nhiều lời làm chi! " Nàng liền hồi thần chớp mắt một cái, không hiểu mình đã chọc giận nam nhân kia như thế nào, người nọ khoát tay một cái, liền hướng cần cổ nàng bổ xuống!
Hai mắt Diệp Vũ mở to, trong đầu còn chưa kịp thích ứng, thân thể đã cực kỳ nhanh nhẹn tránh được thế công của nam nhân kia.
Chính là...
" Ba!" Diệp Vũ đã quên, trước mặt nàng còn có một cái Chu Lăng Thần!
Hoang mang nhất thời, vung đầu, dùng sức hơi mạnh, cả người nàng đều bổ nhào về phía trước!
Cũng thực khéo, vừa lúc lại nện lên người Chu Lăng Thần, mà mặt của nàng, lại úp chính giữa chân của hắn, bộp một phát xuống.
Yên tĩnh---
" Chủ, chủ, chủ tử! " Nam nhân kia vẻ mặt hoảng sợ, thất thanh kêu lên.
Diệp Vũ lần này bị đập không nhẹ, chính nàng cũng cảm giác được gò hai má mình đụng tới một cái đồ vật này nọ, lại nhất thời không phản ứng kịp, nghe được âm thanh khinh hãi của nam nhân kia, lúc này mới phát giác ra tư thế của mình!
Xong rồi xong rồi xong rồi!
Trong lòng nàng sơ lược qua mấy chữ đỏ như máu, nghẹn đỏ mặt, lập tức muốn đứng lên!
Nhưng nàng càng sốt ruột, lại càng làm sai, vậy mà lại dùng mặt mình, ở cái vị trí kia của Chu Lăng Thần lăn một vòng!
Chu Lăng Thần:....
Nam tử kia:...
" Hô, hô! " Ngọ nguậy nửa ngày, rốt cuộc Diệp Vũ cũng thẳng được sống lưng lên, mặt lại đỏ một mảng, mạnh mẽ hít mấy hơi thở.
" Chủ tử! Tiểu nhân giết nàng! " Một loạt sự cố này, làm cho hắc y nam tử hoàn toàn đen mặt, thậm chí trong nháy mắt rút ra trường kiếm ở thắt lưng, hướng Diệp Vũ động thủ.
" Ngươi dám?! " Diệp Vũ kinh sợ.
" Dừng tay!"
Nhưng mà không đợi hắn kịp động thủ, trong phòng lại vang lên hai đạo âm thanh.
Người trước dẫn theo một cỗ khí thế không giận mà uy, người sau lại cực kỳ trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Ảm đạm.
Nam tử kia sửng sốt một chút, động tác trong tay dừng lại giữa không trung.
" Phanh! "
" Bắt thích khách! " Giữa một mảng im lặng quỷ dị, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận nổ, trong phòng ba người, đồng thời nhìn về phương hướng phát nổ.
" Chủ tử." Lúc này, nam tử kia thu lại bội kiếm, sắc mặt có chút ngưng trọng " Để tiểu nhân đi thăm dò."
Ngay khi còn chưa đi được nửa bước, không biết lại nghĩ tới cái gì, hắn quét mắt liếc Diệp Vũ một cái, vẻ mặt cứng ngắc nói với Chu Lăng Thần:
" Nơi này không an toàn, tiểu nhân đưa ngài trở về trước? "
|
Chương 3: Nhật ký của Hoa Ngu
Chu Lăng Thần không trả lời, mắt phượng nổi lên từng gợn sóng, tựa tiếu phi tiếu nhìn Diệp Vũ.
Diệp Vũ bị hắn nhìn chằm chằm, da đầu run lên, không nhịn được cúi đầu ngoảnh đi, lúc này rũ mắt xuống, mới phát hiện bản thân bị trói chặt, áp đến không thể động đậy.
Sự tình khẩn cấp, nam tử thấy Chu Lăng Thần không nói lời nào, cắn răng lập tức đẩy Chu Lăng Thần ra ngoài.
" Đem người trông coi cẩn thận."
" Vâng." Diệp Vũ nghe âm thanh bên ngoài, mặt mày nhăn lại.
Nàng muốn xoay người ngồi xuống, lại cảm thấy cả người bủn rủn vô lực.
Nghĩ đến cảm giác trống rỗng vừa rồi kia, trong lòng Diệp Vũ không khỏi bị đập một cái.
Nàng không dám vận nội công, chỉ dùng chút thủ thuật, liền cởi bỏ dây trói phía sau!
Diệp Vũ ngay khi cởi bỏ được trói buộc, việc đầu tiên làm là nhìn gan bàn tay phải.
Ở chỗ gan bàn tay phải của nàng, có một vết ấn ký hồ điệp! Hồ điệp như muốn vỗ cánh bay, kiều diễm một màu đỏ tươi.
Diệp Vũ nhất thời sửng sốt, bớt còn đây, chứng minh đây chính là thân thể của nàng!
Nhưng võ công của nàng đâu?!
Còn có...
Diệp Vũ nhắm mắt hít một hơi thật sâu, trong đầu nghĩ đến thời khắc trí nhớ dừng lại, ngay khi nàng xông lên, bị hơn mười thanh kiếm đâm xuyên thân thể!
Nhưng hôm nay, trên người nàng một vết thương cũng không có!
Nàng có chút không tin được, vội chống tay lên bàn, đứng lên, bước nhanh đến chỗ gương đồng trong phòng.
Đến khi thấy được người trong gương, nàng không khỏi chớp mắt mấy cái.
Đây là nàng, nhưng cũng có chút không giống nàng!
Nàng đeo mặt nạ mười mấy năm, đến chính dung mạo mình ra sao cũng đã sắp quên, nhưng nhìn khuôn mặt này, quả thật là mặt nàng không tồi. Chính là...
Diệp Vũ đột nhiên nâng tay lên, xoa vào má phải của mình, nguyên bản phía trên má phải có một khối hồng ban lớn, nhưng hôm nay trong gương, má phải nàng lại trơn nhẵn bóng, làm gì có nửa điểm vết tích của hồng ban?
" Người đâu? "
" Ở bên kia! " Không đợi Diệp Vũ nghĩ nhiều, bên ngoài đã truyền đến một trận vang lớn. Nàng phản ứng cực nhanh, lập tức chui vào giường cạnh đó.
" Nơi này từng có người đến sao? "
Nàng nín thở ngưng thần, nghe động tĩnh bên ngoài, tay sờ ở phía trên giường, lại chạm vào một vật cứng cứng nào đó.
Diệp Vũ nhẹ giật mình, tay đem vật kia rút ra, lại phát hiện đó là một cuốn sách nhỏ.
" Qua bên kia nhìn xem! " Người bên ngoài đi xa, nàng liền lấy lại tinh thần, nhíu mi liếc cuốn sách một cái, đem nó mở ra. Mà vừa nhìn nội dung, sắc mặt Diệp Vũ liền biến đổi.
Trên cuốn sách ghi, Hoa Ngu đích thực là nữ tử, vào cung tám năm đã xảy ra những chuyện gì.
Hoa Ngu. Diệp Vũ có chút ấn tượng, hình như là tiểu thái giám đi theo bên cạnh Tứ hoàng tử.
Thái giám, nữ tử?
Diệp Vũ dừng lại một chút, sau đó tiếp tục xem.
Tám năm trước, Hoa Ngu âm kém dương sai *, vào cung, trở thành thái giám giả.
* âm kém dương sai: đại khái là sai thời điểm đi =))
Trong cung quy củ nghiêm ngặt, nữ phẫn nam trang vốn là tử tội, càng đừng nói đến nàng (HN) giả trang thành thái giám, cho nên Hoa Ngu rất cẩn thận.
Nàng (HN) cũng là một người thông minh, nhiều lần trắc trở, vậy mà một đường vào cung Tứ hoàng tử, trở thành nội thị của Tứ hoàng tử.
Đi theo hoàng tử, phải nói là một chuyện tốt.
Nhưng sai càng sai, Hoa Ngu này, cư nhiên tối ngày ở chung, lại yêu Tứ hoàng tử.
Thậm chí đem cả chuyện mình là nữ nhi nói thẳng ra, chỉ cầu hắn yêu thương nàng.
Diệp Vũ đọc đến đây, không khỏi nhếch miệng cười, Tứ hoàng tử là loại người nào, lại đi coi trọng một tiểu thái giám? Cho dù là giả thái giám, cũng không có khả năng.
Hoa Ngu lại không biết, thay Tứ hoàng tử làm không ít chuyện.
Nhưng từ đầu đến cuối, Tứ hoàng tử lại không đồng ý nàng (HN) bất cứ điều gì.
|
Chương 2: Ngươi Là Hoạn Quan
Diệp Vũ bỗng nhiên giật mình, từ trong ra ngoài đều sợ hãi, khiến nàng theo bản năng mà làm ra phản ứng.
” Vương gia cát tường! ” Nàng hướng Chu Lăng Thần kia, cúi người thật sâu.
Đầu óc bởi vì loại hình kϊƈɦ thích này, mà trở nên thanh tỉnh.
” Hoạn quan nhà ngươi lại muốn làm cái gì? ” Chu Lăng Thần hí mắt nhìn nàng, bên cạnh hắn là một nam nhân mặc hắc y nổi trận lôi đình, chỉ vào Diệp Vũ mắng to.
” Hắc hắc hắc ” Diệp Vũ còn có chút mộng mị, lúc này còn chống lại ánh mắt đánh giá của Chu Lăng Thần, không tự chủ được nghĩ tới ngày trước hắn đối với mình đã làm ra sự tình phát rồ gì.
Nhất thời chỉ có thể ngây ngô cười.
Có trời mới biết, nàng thế nào lại đột nhiên tỉnh lại, mà người đầu tiên nhìn thấy lại là tên biến thái Chu Lăng Thần này?!
Nam nhân này, Chu Lăng Thần nhìn đến nhíu mày, đôi tay đẹp đẽ vươn ra, đẩy xe lăn dưới thân hắn.
” Hắt xì! ” Đẩy một chút, liền tới trước mặt Diệp Vũ.
Diệp Vũ phản ứng không kịp, liền bị hắn dùng một loại thái độ cực kỳ ngạo mạn mà tao nhã, nắm lấy cằm mình.
Ngón tay hắn lạnh lẽo, đột nhiên chạm phải, liền khiến cho tinh thần Diệp Vũ như đóng băng, hỗn loạn trong đầu dường như thanh tịnh lại không ít.
” Ngươi là ai? ” Chu Lăng Thần mắt phượng như họa, quả nhiên là một dung mạo tao nhã khuynh thế tuyệt đại. Dung nhan tuấn mỹ phóng đại trước mặt, làm cho Diệp Vũ trong lòng đều muốn nhảy dựng!
” Diệp… ” Tên tự Vũ còn chưa kịp thốt ra, Diệp Vũ liền hít mạnh một hơi, lại cảm giác trong đan điền mình đều trống rỗng!
Biểu tình trêи mặt nàng cứng lại.
Công phu của nàng đâu?
Còn có, cằm?
Mặt nạ của nàng đâu?
” Chủ tử, loại nô tài này, cùng nàng nhiều lời làm chi! ” Nàng liền hồi thần chớp mắt một cái, không hiểu mình đã chọc giận nam nhân kia như thế nào, người nọ khoát tay một cái, liền hướng cần cổ nàng bổ xuống!
Hai mắt Diệp Vũ mở to, trong đầu còn chưa kịp thích ứng, thân thể đã cực kỳ nhanh nhẹn tránh được thế công của nam nhân kia.
Chính là…
” Ba!” Diệp Vũ đã quên, trước mặt nàng còn có một cái Chu Lăng Thần!
Hoang mang nhất thời, vung đầu, dùng sức hơi mạnh, cả người nàng đều bổ nhào về phía trước!
Cũng thực khéo, vừa lúc lại nện lên người Chu Lăng Thần, mà mặt của nàng, lại úp chính giữa chân của hắn, bộp một phát xuống.
Yên tĩnh—
” Chủ, chủ, chủ tử! ” Nam nhân kia vẻ mặt hoảng sợ, thất thanh kêu lên.
Diệp Vũ lần này bị đập không nhẹ, chính nàng cũng cảm giác được gò hai má mình đụng tới một cái đồ vật này nọ, lại nhất thời không phản ứng kịp, nghe được âm thanh khinh hãi của nam nhân kia, lúc này mới phát giác ra tư thế của mình!
Xong rồi xong rồi xong rồi!
Trong lòng nàng sơ lược qua mấy chữ đỏ như máu, nghẹn đỏ mặt, lập tức muốn đứng lên!
Nhưng nàng càng sốt ruột, lại càng làm sai, vậy mà lại dùng mặt mình, ở cái vị trí kia của Chu Lăng Thần lăn một vòng!
Chu Lăng Thần:….
Nam tử kia:…
” Hô, hô! ” Ngọ nguậy nửa ngày, rốt cuộc Diệp Vũ cũng thẳng được sống lưng lên, mặt lại đỏ một mảng, mạnh mẽ hít mấy hơi thở.
” Chủ tử! Tiểu nhân giết nàng! ” Một loạt sự cố này, làm cho hắc y nam tử hoàn toàn đen mặt, thậm chí trong nháy mắt rút ra trường kiếm ở thắt lưng, hướng Diệp Vũ động thủ.
” Ngươi dám?! ” Diệp Vũ kinh sợ.
” Dừng tay!”
Nhưng mà không đợi hắn kịp động thủ, trong phòng lại vang lên hai đạo âm thanh.
Người trước dẫn theo một cỗ khí thế không giận mà uy, người sau lại cực kỳ trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Ảm đạm.
Nam tử kia sửng sốt một chút, động tác trong tay dừng lại giữa không trung.
” Phanh! ”
” Bắt thích khách! ” Giữa một mảng im lặng quỷ dị, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận nổ, trong phòng ba người, đồng thời nhìn về phương hướng phát nổ.
” Chủ tử.” Lúc này, nam tử kia thu lại bội kiếm, sắc mặt có chút ngưng trọng ” Để tiểu nhân đi thăm dò.”
Ngay khi còn chưa đi được nửa bước, không biết lại nghĩ tới cái gì, hắn quét mắt liếc Diệp Vũ một cái, vẻ mặt cứng ngắc nói với Chu Lăng Thần:
” Nơi này không an toàn, tiểu nhân đưa ngài trở về trước? ”
|