Hệ Thống Xuyên Nhanh: Công Lược Vạn Năng Nam Thần
|
|
Tác giả : Lạc Cẩm Khinh Thể loại : xuyên không - hệ thống , ngôn tình , NP Tình trạng : mới ra
Nội dung truyện
Với thân phận là con thứ trong nhà , nên Bạch Mặc Châu thường bị bắt nạt và trêu chọc . Bị chính người chị mưu mô nhẫn tâm đẩy ngã em mình xuống cầu thang khiến Bạch Mặc Châu bị mất mạng .
Chính lúc này dễ gây oán nặng nên đã tạo ra 1 hệ thống công lược nam thần mới nhất dành cho cô trải nghiệm đầu tiên . Nhưng rõ ràng chỉ kêu 1 sao lại thành núi thế này … cô phải tiếp tục chặng đường công lược để trả thù mối hận năm đó mà chị gái đã ban tặng
Liệu còn có thể thành công để trở về hay thất bại sẽ bị đày xuống làm 1 linh hồn ở âm phủ … không được luân hồi chuyển kiếp
Cùng đón xem số phận của Bạch Mặc Châu nha ! ^<^
|
Chap 1
Đây là số chương mục để nữ chính công lược nam thần nà ~
Quyển 1 : Công lược caca băng lãnh , trầm tính Quyển 2 : Công lược đại boss phúc hắc , thâm tình Quyển 3 : Công lược hàng xóm sát vách lạnh lùng Quyển 4 : Công lược học trưởng cao lãnh Quyển 5 : Công lược đại thiếu gia phúc hắc
Vì mình sẽ chia làm 2 chương , 1 chương cho hiện đại và 1 chương cho cổ đại . nên mong truyện hệ thống này sẽ được ủng hộ nhiệt tình từ các độc giả đáng iu ^<^ !
|
Chap 2
Giới thiệu nhân vật
Nữ 9 :- Bạch Mặc Châu , 24 tuổi , hiện là tiểu thư thứ nhà họ Bạch - Tuy với thân phận này nhưng lại bị nhiều người khinh bỉ , không coi trọng mà chán ghét - Muốn kết thân với mọi người nhưng luôn bị xa lánh , đau khổ tột cùng nhiều lần muốn chết quách cho xong . Nhưng vẫn luôn hướng về gia gia mà lo lắng , sợ sẽ không chịu được chuyện này - Sinh ra không mấy đẹp đẽ , ngược lại xấu vạn kinh khủng người nhìn - Tuy không được sắc nhưng lại có thông minh - lý do được như thế vì chị gái kia đã ép cô làm mọi việc , quá cô độc nên thường làm bạn với những quyển sách - Nhưng giỏi thì được ích gì khi mình không đẹp , cái thế giới này chỉ coi trọng tư sắc , vậy thì những người xấu sẽ phải làm thế nào
Nữ 8 : Hoạn Mãn Nghi , 26 tuổi , con cưng của nhà họ Bạch và là chị gái kế của nữ 9 - Được có thế , ỷ lại quá nhiều sinh ra bản tính kiêu ngạo , chanh chua nhưng được vẻ đẹp chim lặn nên rất được quý mến - Vì muốn được kế thừa nửa gia sản Bạch gia đã hạ quyết tâm hãm hại chính em mình còn đồng bọn với em trai út
Nam 8 : Hoạn Mãn Ngự , 23 tuổi , con trai út của nhà họ Bạch và là em trai ruột của nữ 8 - Cũng được hưởng gen tốt nên sinh ra đã được ưu ái , tính tình hung hăng , độc ác - Cũng chung tay với chị ruột hại nữ 9 ngã cầu thang
Gia gia : Lĩ Viên , là bà nội của nhà họ Bạch người sẽ quyết định phân chia tài sản cho những ai , rất yêu quý nữ 9 - Do nữ 9 chết đột ngột đênh ra ốm yếu , liền bị nam nữ 8 cho hàn the liền trúng chữa không kịp
( Đậu cre : Chỉ sơ qua thôi , nhân vật chính còn nhiều phía sau )
|
Chap 3 Quyển 1 : Công lược caca băng lãnh , trầm tính )
Tại 1 căn phòng lớn , bên ngoài rõ ràng rất tươi mát thanh khiết nhưng bên trong lại mang bầu không khí âm u , trầm mịch , đau thương . Bên giường , người phụ nữ òa khóc , nước mắt bà rơi lã chã trên gương mặt già nua
“ sao con lại dại dột vậy hả ?? Muốn gì thì kêu ta .. sao lại … “
Nói đến đây giọng bà ứ nghẹn lại , nắm lấy đôi tay nhỏ khẳng khiu mà khóc lóc , những người bên cạnh chỉ thở dài , lặng lẽ nhìn . Người phụ nữ khóc hồi lâu vẫn chưa nín , người con gái xinh đẹp tiến lại ôm lấy bà an ủi
“ Bà à , em ấy dù gì cũng đã đi .. chúng ta không nên để em ấy đâu buồn được … để con đỡ người dậy “
“ Ôi Nghi nhi ngoan của ta , may mà vẫn còn con bên cạnh an ủi ta .. “
Bà khóc nấc , nắm lấy tay nàng để nàng dìu mình , xoa xoa mái tóc dài đen ánh mượt mà . Hoạn Mãn Nghi lễ phép dạ rồi liếc mắt ra hiệu cho thiếu niên trẻ tuổi bên cạnh , Hoạn Mãn Ngự như hiểu ngụ ý vội thu xếp hết những đồ đạc liên quan đến người con gái đang nằm trên giường
Cười khinh bỉ rồi kéo chiếc vali ra ngoài , từng người bên trong cũng đi ra , chẳng 1 ai là thật quan tâm , lo lắng cho cô cả , chỉ có bà là vẫn luôn che chở cho cô . Rồi đây khi ta đi rồi , liệu bà sẽ có cuộc sống an ổn trong này với 2 người kia .
Vâng ! Giọng nói khá ồm ồm là của ta , hiện tại ta đã là 1 hồn ma rồi , ta đã quan sát hết thảy , người chị tôi kính yêu , người em ta ngưỡng mộ . Họ vẫn luôn tỏ vẻ yêu mến ta nhưng lại chính là người đã hại chết ta
Bạch Mặc Châu ta đã chịu nhiều ấm ức trong năm qua , cũng được học tử tế như mọi người nhưng tại sao chỉ mình ta bị đối xử phân biệt , tất cả chỉ vì ta xấu sao ?? Không thể tin được khi ai cũng muốn xa lánh và ghét bỏ ta
Ta chỉ muốn có 1 người bạn để tâm sự , nhưng thật khó để có thể …. Vì ta chỉ là cái bóng sau lưng chị gái tôi thôi
Mọi người đều yêu quý chị ấy và em út nhưng chỉ riêng ta thì liền chửi bới , mắng mỏ như này như nọ . Ta cũng là con người , cũng có trái tim , cũng có tự tôn và lòng tự trọng của mình .
Nhưng tại sao lại coi ta như 1 con rối mà tiêu khiển
Bạch Mặc Châu nhìn lên thân hình nhỏ bé , gầy gò đang nằm bất động trên giường , gò má hốc hác xanh xao , quầng đen bên mắt đã tím lịm . Càng nhìn thì tim càng đau và co thắt lại , đau âm ỉ
Bỗng nhiên xung quanh mờ nhạt dần , có vài tia sáng hắt nhẹ lên người nàng khiến nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì .
“ ai , ai vậy … ? “
“ ngươi hỏi thì hệ thống sẽ trả lời , ta là hệ thống công lược nam thần , tên ta là A Đậu “
“ A đậu ? Hệ thống công lược nam thần … cái này là cái gì đây “
Bạch Mặc Châu cười trừ , khó hiểu nhìn cái vầng sáng nhỏ trước mắt , tò mò hỏi . Bởi vì cô được hệ thống chủ nhân chọn nên ngươi sẽ được vào đây và trải nghiệm cùng hệ thống A đậu ta đây .
“ Nhưng … ta chỉ là 1 linh hồn , sao có thể hoàn thành nhiệm vụ “
Hệ thống liền hóa ra 1 chú chuột nhỏ xíu cute phúng phính , chống nạnh đắc ý
“ Vì hệ thống sẽ tự tạo cho ngươi sinh mạng , nhưng chỉ 3 nên không được phí phạm “
" Nhưng tại sao lại chọn ta ... " Bạch Mặc Châu nhìn A Đậu xong ủ rũ " Ta không hề đẹp "
" Chính bởi vậy hệ thống mới chọn ngươi , chỉ cần ngươi chịu thì ta sẽ cho ngươi cơ hội trả thù " A Đầu cười mỉm
" Thật sao .. tôi có thể ư ~ " Sắc mặt Bạch Mặc Châu thay đổi , sung sướng khôn tả trên gương mặt
" thật ! Ta đâu có lừa ngươi , hệ thống nói được làm được " A Đậu hếch mũi tự tin nói
" Ừm vậy ta tin ngươi "
" Được vậy bắt đầu nào "
A Đậu vừa dứt câu liền có 1 vầng sáng chói lên người Bạch Mặc Châu , như xuất hiện lỗ hổng hút nàng vào trong rồi liền nhẹ nhàng tan biến vào hư không . Bạch Mặc Châu đầu óc mê muội chưa hiểu chuyện gì la hét om sòm
" a ~ chậm lại ... dọa chết ta rồi "
Bạch Mặc la hét inh ỏi , tay kia túm lấy cục bông nhỏ đang xù lông kia hét lớn , trên mặt thoạt nhìn kinh hãi
" ta biết rồi ! Đừng có hét lớn vào màng nhĩ ta như vậy , cái này không phải do ta chủ trì .. "
A Đậu chồm lên tay nàng , chạy nhanh lên vai hét to . Bạch Mặc Châu vẫn đầu óc quay cuồng , mơ mơ màng màng mà bất tỉnh nhân sự
" Người ngất rồi làm sao đây hệ thống đại lão ~ "
Tiếng hét vô vọng trong không gian 3 chiều đem kịt , không lại hồi đáp , cứ thế cả hai bị cuốn vào sâu trong không gian .
---------------
" ọe .. ọe .. ọe ... " Tiếng âm nôn ọe vang lên , không ai khác chính là nàng Bạch Mặc Châu
" Ta đến không hiểu ngươi , sao lại cho ta thử nghiệm gì mà sợ hết hồn , tim ta sắp nhảy khỏi lồng ngực rồi đây " Bạch Mặc Châu ai oán nhìn A Đậu đang nằm phịch trên đống cỏ
" đừng tưởng có mình ngươi , ta cũng buồn nôn lắm chứ bộ .. ọe .. " Â Đậu xoay người nôn thốc tháo
" Hừm ! Đây là đâu a ~ "
Bạch Mặc Châu lau khóe miệng , nhìn ngắm xung quanh , quang cảnh thoạt nhìn thanh mát trong trẻo , còn có thể thấy luôn không gian rộng lớn trên đồng cỏ xanh mướt
Tâm tình Bạch Mặc Châu như tốt hẳn , xoay mình hưởng thụ bầu không khí trong lành . A Đâu bò lên tay cô nhắc nhở
" có người đến vào hệ thống "
Bạch Mặc Châu dừng động tác nhìn về phía A Đậu chỉ , đúng là có xuất hiện bóng dáng ai đó đang chạy hối hả về phía mình . Liền thay đổi sắc mặt chạy lại
" Tiểu thư , tiểu thư ~ " Giọng nói thập phần lo lắng bị ngắt quãng , mồ hôi như nhại trên gương mặt nhỏ " Ông bà chủ sắp về rồi ạ , mau lên kẻo muộn "
" ách ! vậy phải nhanh về thôi a ~ " Bạch Mặc Châu vừa chạy vừa nghĩ thầm ' may là A Đậu nhanh nhạy cho xem qua các nhân vật trong lần công lược , A Đậu quá đỉnh '
Ngay lát cả hai đã lên xe đi về , ngay lát những người hầu cung kính tiếp đón nàng vào , người ra người vào làm nàng chóng hết mặt . Hiện tại Bạch Mặc Châu đang đứng cùng người hầu nhỏ nãy Sơ Huệ
" tiểu thư , xin người đứng im để em chuẩn bị ạ "
Sơ Huệ vừa cài lại cúc áo cho nàng vừa cẩn thận từng tí , Bạch Mặc Châu cũng ngoan ngoãn để im cho Sơ Huệ chuẩn bị . Khá tò mò nên hỏi thăm dò
" cha mẹ ta sắp về sao ? Vậy ta thân phận gì a ~ "
" tiểu thư người chơi nhiều quá ngốc rồi sao " Nét mặt Sơ Huệ không thay đổi " Tiểu thư là con gái của lão gia và phu nhân "
" Ầy ! Vậy là ta không cần tiếp đón đâu nhỉ ? " Bạch mặc Châu nghĩ đến lúc mình cũng như bao người khác , rồi sẽ có bạn bè này nọ , càng nghĩ càng vui mừng hết thảy
Sơ Huệ như đánh bừng tỉnh , vội kéo nhanh nàng xuống vì sợ nàng chậm trễ sẽ bị Lam quản gia mắng . Đến nơi vội đứng ngay ngắn trong hàng , Bạc Mặc Châu bị thả vẫn ngơ ngẩn đứng nhìn
" hệ thống nhắc nhở : mau lấy lòng phu nhân , điểm thưởng là 50 tình cảm gia đình - thất bại là out " Ngay lát trong đầu xuất hiện 1 giọng nói , nghe qua hình như là giọng A Đậu liền vội chạy ngay ra ngoài . Ngay lát chiếc xe đang tiến về phía nàng , thoạt nhìn sang trọng , kinh ngạc hơn là người trong xe
" Aiya .. gặp ta mà vẫn chưa chào hỏi gì a ~ nha đầu ngốc "
Liễu Di Vân cốc nhẹ lên ót , Bạch Mặc Châu bị cốc hốt hoảng ngẩng đầu nhìn , trước mặt nàng là 1 mỹ nhân a ~ khuân mặt trái xoan phúc hậu , mày liễu thanh thoát , sống mũi cao thẳng , nước da như sữa , đặc biệt tính cách vô cùng ôn nhu
Chắc hản đây là phu nhân mà Sơ Huệ đã nói ...
" Mẹ , người đã về làm con chờ mấy ngày liền , con nhớ người muốn chết "
Bạch Mặc Châu liền nhớ lời , bày vẻ mặt tươi cười nịnh nọt , sà vào lòng Liễu Di Vân ôm chầm , xúc động xuýt khóc
" Nha đầu ngốc cũng nhớ ta sao ? " nét thoáng bất ngờ trên mặt " Phải chăng là muốn xin gì " Liễu Di Vân nghi hoặc nhìn con gái nhỏ đang nủng nịu
" không có nha ~ Con thật sự nhớ người mà " Bạch Mặc Châu cười tươi rạng rỡ , thấy nét mặt con không chút giả dối vội xoa xoa đầu
" hình như ta đây chính là thừa thãi quá , uổng công chuyến này mua quà rồi "
|
Chap 4
" nào có đâu cha , con vẫn yêu người nữa mà " Bạch Mặc Châu tuy không dời khỏi vòng tay Liễu Di Vân nhưng lại hướng ánh mắt đến ông
" Haha , Đúng nha đầu dẻo miệng " Bạch Vô Trượng cười cười , trên mặt thoáng qua niềm vui " vào nhà nào "
Xong ông dìu Liễu Di Vẫn cùng vào trong dinh thự , đương nhiên Bạch Mặc Châu đi sau , nét vui tuy vẫn còn nhưng sâu nội tâm dồi dào cảm xúc
" huhu .. đây là lần đầu ta được trải nghiệm cảm giác có người yêu thương như vậy " Bạch Mặc Châu sụt sịt nức nở
" rồi rồi , hoàn thành nhiệm vụ 1 : thưởng 50 điểm tình cảm gia đình "
A Đậu liền xuất hiện trên vai cô , cùng Bạch Mặc Châu tiến vào bên trong . Các người hầu bên ngoài sau khi thấy lão gia cùng phu nhân , rồi đến tiểu thư nhỏ kia vào hết liền theo gót ra gian sau bếp chuẩn bị
-----------
Hiện tại bên trong dinh thự lớn , hai ngươi kia vẫn còn tình cảm mặn nồng trong phòng khách , nhìn cha đút táo cho mẹ ăn mà lòng nàng như chớm nở hoa , vui vẻ lạ thường
" A Đậu , nhìn cha mẹ ta như vậy ... thật vui " Bạch mặc Châu cười nhìn A Đậu trên vai , đoạn nói tiếp " Tuy ta chưa thích ứng được chuyện này lắm , nhưng như vậy đúng thật sự hạnh phúc "
" hệ thống thông báo : nhiệm vụ 2 là làm bữa trưa cho lão gia và phu nhân , thành công 100 điểm thưởng gia đình , 50 điểm tay nghề "
Hoàn thành thì thành công - thất bại out
" Xem ra đến lúc ta trổ tài rồi " Bạch Mặc Châu xắn tay áo bồng bềnh , hướng tới nhà bếp tại khu gian sau nhìn chằm , mặt rõ vẻ tự đắc
Bạch Mặc Châu chạy thoắt đã đến gian bếp , thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng được là rộng lớn và đầy đủ tiện nghi . So với nhà trước nàng ở cũng chỉ được phần 3 gian bếp này
Thật sự hảo nguy nga ~
Mọi người hầu vẫn chưa để ý đến sự tồn tại của nàng , Bạch mặc Châu liền chạy lại chỗ bếp trưởng
" Lại Nhĩ trưởng , ta có thể làm cùng được không ? " Bạch mặc Châu vốn giọng nói non nớt , đánh động vào bếp trưởng
" Tiểu thư ? sao người lại xuống đây , chúng ta sẽ bị trừ lương đó " Bếp trưởng tên Lại Nhĩ hốt hoảng khi có sự xuất hiện của nàng , vội lau tay bột mì dính mà khuyên nhủ
" Nhưng ta muốn làm đồ ăn cho cha mẹ ta , dù gì ta cũng lớn rồi mà " Bạch mặc Châu nắm lấy tay Lại Nhĩ lắc qua lắc lại , ánh mắt trong veo ngây thơ
" hảo hảo , vậy ta sẽ sẽ tránh qua cho người làm " Nói xong bà vội kêu người lấy chiếc tạp dề nhỏ bên cạnh đeo lên người nàng
" ân ~ yêu ngươi nhất Lại Nhĩ bếp trưởng " Bạch Mặc Châu cười tươi lộ chiếc núm má đồng tiền
Đương nhiên mọi ngày tiểu thư Bạch Mặc Châu vốn hay chơi bời cũng chịu lớn mà hiểu chuyện , càng làm cho bà thêm mến nàng
Tinh ! Thanh âm lần nữa vang lên
- Độ hảo cảm của nhân vật tăng lên 200 +
Bạch mặc Châu nghĩ thầm càng không ngờ cần có thêm độ hảo cảm của người xung quanh
Cứ thế cô tiểu thư nhỏ bắt tay làm , đầu tiên sẽ làm món ăn chính là mì Spaghetti sốt kem lúc ở thế giới cũ . Chẳng qua do nàng làm quá nhiều cho chị gái kia nên cũng tập tành thói quen , liền nghĩ ngay món này
Điểm tâm là bánh bao sữa non , món này vốn được gia gia dạy cho , ít ra nàng làm cũng tầm 30 ' là xong xuôi
Mọi người làm việc cũng không làm gây cản trở tiểu thư , chỉ có tiến lại xem chút rồi về vị trí cũ làm việc . Lại Nhĩ bếp trưởng càng nhìn càng thuận mắt , liền tới gần
" Tiểu thư có cần ta giúp gì không ? "
" Không cần a ~ ta nghĩ mình có thể làm được , ta muốn chính tay ta làm món này " Bạch mặc Châu vừa cười vừa nói , thoáng nét thơ ngây của trẻ nhỏ
Bà cũng không nói gì thêm , tiếp tục chuẩn bị món ăn khác . Nàng vừa làm vừa tủm tin cười vì đâu ai biết có rất nhiều độ hảo cảm đang tinh tinh kêu lên .
-----------
Phía trên phòng đại sảnh , lão gia đang ngồi trên ghế cùng phu nhân , lại để ý xung quanh thiếu bóng dáng nhỏ nhắn của tiểu công chúa kia
" ừm , sao không thấy Châu nhi nữa rồi " Tò mò nhìn về phía Liễu Di Vân " hãy con bé lại tinh nghịch đi chơi rồi "
Liễu Di Vân liền nhìn Lam quản gia bên cạnh " ngươi có thấy tiểu thư đi đâu không ? "
Lam quản gia vội nói " ta không có thấy thưa phu nhân "
" hừm ! lạ nhỉ ? " Bạch Vô Trượng nghĩ ngợi gì đó rồi nói tiếp
" Được rồi , ngươi mau đem hết thứ này lên phòng cho tiểu thư " Bạch Vô Trượng nhìn Lam quản gia dặn dò
" dạ vâng thưa lão gia , xin phép "
Xong dứt câu , Lam quản gia vội mang hết lên tầng . Liễu Di Vân nhìn ông cười hiền hậu
" Em thấy dạo này con hình như ngoan hơn tước , cũng rất lễ phép nữa " Liễu Di Vân thầm nghĩ ngợi " không những thế còn bày vẻ nhớ em nữa "
" Vậy quá tốt rồi , Châu nhi cũng hiểu chuyện hẳn " Bạch Vô Trượng nghe vợ nói thầm vui vẻ , thoáng hiện trên mặt " Dẫu sao Châu nhi cũng 15 tuổi có nên bàn chuyện hôn ước với Lạc gia không "
Liễu Di Vân nghe vậy cũng khá buồn , ủ rũ hẳn " nhưng có sớm quá không ? em sợ Châu nhi không đồng ý "
" Đừng lo , con bé sẽ hiểu cho chúng ta , chúng ta cũng chỉ muốn cho con bé cuộc sống tốt hơn " Bạch Vô Trượng ôm lấy vợ mình , an ủi
-----------
Trên bàn ăn Bạch Mặc Châu đã chuẩn bị xong hết , chuẩn bị rời đi liền dặn dò " Mọi người nghe chút , đừng vội nói cho cha mẹ ta "
Nàng làm động tác suỵt rồi dặn " Ta muốn cho họ sự bất ngờ "
" Được thưa tiểu thư , chúng ta sẽ không vội nói " Lại Nhĩ bếp trưởng gật đầu , đáp ứng lời nói của nàng
Độ hảo cảm phía sau tiếp tục tăng lên , Bạch Mặc Châu cười mỉm , không ngờ độ hảo lại lên tới 2000 + rồi . Ha ha vui quá đi ~
Nàng tung tăng lên phòng thay đồ , có chất bụi bặm trên người , không thoải mái vào phòng tắm . Lột đi chiếc đầm xòe dài qua đầu gối bồng bềnh , vốn quen mặc quần áo cũng hơi bất tiện khi bận đồ này
Coi như được người hầu chuẩn bị nước tắm xong xuôi , qua kính gương rộng lớn , mọi hình ảnh bên kia phản chiếu hết trong gương .
Hình ảnh 1 người con gái với ngũ quan tinh xảo , sống mũi cao thẳng , mày liễu uyển thanh tú , gương mặt bánh bao , nước da trắng noãn lòng trứng , đôi môi anh đào nhỏ xinh chum chím mọng nước . Thoạt nhìn qua muốn cắn 1 ngụm
Thân hình chưa phát dục hoàn toàn nhưng cũng đã có chỗ nhô chỗ lõm , tạo nên 1 đường cong khá hoàn hảo , trên thân thể còn đọng lại hơi nước của nước nóng bốc lên .
Tạo ra điểm quyến rũ mị hoặc trên người nàng
“ ai ya ! Không ngờ mình lại được chuyển vào 1 tiểu mỹ nhân “
“ Đương nhiên , hệ thống chẳng bao giờ làm ngươi thất vọng “ A Đậu bỗng dưng xuất hiện , nói nhẹ làm Bạch mặc Châu giật mình nhẹ
“ đừng có làm ta hết hồn vậy chứ “ Bạch Mặc Châu trách móc , gương mặt rõ nhăn nhó căm giận “ ngươi đúng là hệ thống siêu cấp đáng ghét , bổn cô nương không chơi với ngươi nữa “
A Đậu nghe xong , chú chuột Hamster sắc mặt hốt hoảng , nhảy chồm lên “ ta căn ngươi tiểu nhóc thúi “
“ Ngươi đúng là .. không cãi nhau với người nữa “ Bạch Mặc Châu dừng lại liền hỏi tò mò “ Sao ta vẫn chưa thấy đối tượng công lược , hay là chỉ 1 trò đùa “
“ hệ thống không bao giờ đùa , ngươi đúng ngốc “ A Đậu chỉ vào trán cô mắng “ Vậy sao , ờm ta hiểu rồi “ Bạch Mặc Châu cười cười nịnh nọt A Đậu …. Vị tiểu thư nhỏ nào đó vẫn đang yên vị trong phòng tắm , mọi người bên dưới cũng không có nói gì chỉ một mực chở lão gia và phu nhân dùng bữa . Bạch Mặc Châu lựa chiếc đầm dài đồ ngủ màu hường hình dâu tây , bận lên y như 1 tiểu công chúa nhỏ đáng yêu
Bạch Mặc Châu tung tăng đi xuống , A Đậu bên cạnh nhắc nhở “ Nên nhớ thành công hay thất bại “
“ Ngươi yên tâm đi , đến lúc ta đi nhận điểm thưởng nào “ Bạch Mặc Châu cười phấn khích , nhanh nhảu đi xuống
Tất cả cũng an vị trên bàn , Lam quản gia từ tốn bày biện đồ ăn chính lẫn phụ lên chiếc bài dài , tất thảy đã mang lên hết , xong cũng xin phép lui xuống
“ Cha mẹ , chúng ta ăn thôi “ Bạch mặc Châu ngồi đong đưa, tay cầm thìa trên tô súp
“ Ừm , chúng ta ăn “ Liễu Di Vân cười mỉm , bà rất thích khi nhìn Châu nhi cười
Tinh ! Thanh âm độ hảo cảm vang lên trong đầu nàng , Bạch Mặc Châu cười đắc ý trong lòng
|