Giờ trong phòng chỉ còn lại anh (Trần Thiên Anh) và nó. Anh đi lại cái ghế gần giường rồi ngồi xuống, đưa tay kẽ vuốt khuôn mặt gầy gò, xanh xao của nó, mày hơi nhíu lại đau lòng rồi nhanh chóng rãn ra. Sau đó nắm lấy tay nó thì thầm: - Nghi em sẽ không quên mọi người,đúng không.??.. . . . . Không biết ngồi đó bao lâu, anh ngủ đi từ bao giờ chính anh cũng không biết. Thực ra anh mới từ công ti đến. Vốn công việc rất nhiều đã ít thời gian nghỉ ngơi, lại còn lo lắng nhiều cho nó, cố gắng giải quyết công việc nhanh chóng để đến đây, mà chưa ăn gì cả.